Chuyển ngữ: NDLinh (Cherries chấm muối)
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Ban đầu mọi người không tin mấy vào những lời mà Khương Mạn Y nói.
Nhưng thấy Tiết Gia Di đột nhiên thay đổi sắc mặt, ít nhiều gì cũng hiểu được vài chuyện.
Đôi giày này chính là đôi của Bộ Đàn Yên được đấu giá với giá 1 triệu USD.
Thật không ngờ, đôi giày mà nhà họ Phạm phải bỏ ra một số tiền lớn để có được lại là hàng giả.
Mà đôi giày thật lại được cất giấu ở nhà Khương Vũ!
“Sao có thể ở nhà Khương Vũ.”
“Không nhìn ra à, Khương Vũ bình thường khiêm tốn.”
“Phạm Đan Khê cầm đôi giày giả khoe mấy tháng liền, vậy mà hàng thật lại ở nhà người mà cậu ta xem thường nhất.”
……..
Chuyện mất mặt như vậy khiến Phạm Đan Khê như bị đâm sau lưng.
Việc cô ta muốn làm ngay bây giờ là ném đôi giày giả mình đang mang đi ngay lập tức.
Lúc này, sự ngạc nhiên trong lòng Khương Vũ cũng không kém gì Tiết Gia Di.
Cô không hề biết trong nhà lại có đôi giày ba-lê này.
Mẹ không phải ghét ba-lê nhất sao!
Đôi giày này… không lẽ là thật.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.
Bạch Thư Ý cầm đôi giày lên quan sát một lát.
Ánh mắt bà ta phức tạp, “Đây đúng là đôi giày của Bộ Đàn Yên, làm sao nó lại ở chỗ cô?”
Khương Mạn Y bình tĩnh giải thích: “Đôi giày này là Bộ Đàn Yên tặng cho tôi.”
Tiết Gia Di lớn tiếng nói: “Tặng cho cô? Bà ấy làm sao có thể tặng đôi giày này cho cô! Đây là đôi giày quý giá nhất của bà ấy.”
Mặc dù bị viết chữ cái xấu xí lên giày, nhưng bà ấy cũng không nỡ vứt bỏ đôi giày.
Bạch Thư Ý nghi ngờ nhìn Khương Mạn Y: “Làm sao cô quen được Bộ Đàn Yên?”
“Cô muốn nói, hoàn cảnh gia đình của chúng tôi chênh lệch nên tôi có tư cách gì quen bà ấy đúng không.”
Bạch Thư Ý không trả lời, chẳng qua bà ta cũng là có ý này.
Khương Mạn Y lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cũ đã bị ố vàng.
Trong tấm ảnh là hai cô gái trẻ đang dắt tay nhau vô cùng thân thiết.
Một người là Bộ Đàn Yên, người còn lại là Khương Mạn Y.
“Bộ Đàn Yên là bạn thân nhất của tôi.” Khương Mạn Y nhìn cô gái trong tấm ảnh, trong ánh mắt hiện ra sự dịu dàng, “Đôi giày này là quà cậu ấy tặng con gái tôi được tròn 1 tuổi.”
“Cho… cho dù bà ấy tặng đôi giày này cho con gái cô, vậy thì sao? Khương Vũ vẫn không đủ tư cách vào Esmeralda.”
Bà ta còn chưa dứt lời, Khương Mạn Y đã chậm rãi giơ đáy giày ba-lê lên.
Chữ b*ch được khắc dưới đáy giày hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Tiết Gia Di.
Tiết Gia Di thầm hoảng hốt, nhanh chóng đẩy đôi giày đi, tránh để mọi người xung quanh nhìn thấy.
Bởi vì bồng bột của tuổi trẻ và để hả giận nhất thời mà bà ta đã lén lút khắc lên đáy giày của Bộ Đàn Yên bằng từ ngữ kinh khủng đến thế.
Nếu như đôi giày này bị công khai, danh dự bà ta dựng lên bấy lâu nay, tấm gương về người giáo viên đoan chính và những gì mà bà ta đã vất vả biết bao mới giành được.
Tất cả, và từng thứ một….
đều trở thành vết nhơ trong cuộc đời bà ta.
Giống như từ ngữ bẩn thỉu kia vậy.
Tiết Gia Di phẫn nộ nhìn Khương Mạn Y, bà ta thấy sự uy hiếp rõ ràng trong mắt bà ấy.
______
Nếu hôm nay Khương Vũ bị bọn họ đối xử không công bằng.
Vậy thì ngày mai, danh tiếng của Tiết Gia Di sẽ gặp rắc rối.
Lúc đó, bà ta sẽ không đảm đương được chức giáo viên ba-lê đức cao vọng trọng nữa.
“Bà Khương, bà và Bộ Đàn Yên rất thân nên chắc hẳn bà cũng biết phân lớp ở Esmeralda có 6 lớp A B C D E F.
Tiêu chuẩn lựa chọn hôm nay là tiêu chuẩn để vào lớp F.”
Bạch Thư Ý nói với Khương Mạn Y: “Đúng vậy, Hoàng Gia Lệ múa không tốt bằng Khương Vũ.
Điều này quá rõ ràng, nhưng Hoàng Gia Lệ là người phù hợp nhất với lớp F.”
“Nếu đây là quy tắc tuyển chọn của các cô, vậy thì trước khi thi đấu nên nói rõ ràng.” Khương Mạn Y tức giận nói: “Chúng tôi không phải người thích giảng đạo lý, nhưng cô không cảm thấy mình nợ một lời giải thích thích đáng cho các thí sinh sao? Những người có thân phận như các cô là có thể đùa giỡn với nỗ lực của người khác sao!?”
Ở ngoài, bà có thể chịu bất cứ oan ức nào.
Nhưng bà tuyệt đối không thể khoan nhượng khi con gái bà chịu thiệt thòi.
Bà nhất định đòi lại công bằng cho nó.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Khương Vũ lên tiếng: “Con tôn trọng quy tắc, dám chơi dám chịu.”
Theo như lời Bạch Thư Ý vừa nói, thế giới của người trưởng thành không có cái gọi là công bằng, cô tôn trọng quy tắc của trò chơi.
Chẳng như Phạm Đan Khê đã chơi xấu mà còn không nhận.
Tuy Esmeralda là thánh địa của ba-lê, nhưng không vào được đây, cũng không nghĩa là tương lai của cô kết thúc.
Chỉ cần trong lòng cô vẫn còn đam mê thì bất kỳ nơi nào cũng là sân khấu.
…
Khương Mạn Y vốn dĩ muốn dùng đôi giày này để uy hiếp Tiết Gia Di.
Bởi vì bà biết rất rõ Tiết Gia Di sẽ không chịu nổi khi bị uy hiếp như vậy.
Nhưng… Khương Vũ là một cô gái kiêu ngạo, cô không đồng ý dùng cách này để giành lấy cơ hội cho mình.
Thực ra, sáng nay Khương Mạn Y không hề rời đi.
Bà đứng dưới khu nhà tập thể trơ mắt nhìn cậu thiếu niên kia chở con gái bà đi bằng xe gắn máy.
Trong phút chốc, trời mù mịt sương tuyết, Khương Mạn Y dường như thấy được bóng dáng của Bộ Đàn Yên ở cô gái quật cường kia.
Bộ Đàn Yên luôn nói mình ghét ba-lê như thế nào, muốn được tự do yêu đương, muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Nhưng cũng là cô gái ấy vào mỗi sáng sớm và đêm khuya, đổ mồ hôi không một lời than vãn mà cống hiến bản thân mình cho sân khấu ba-lê…….
Bởi vì chỉ có ở đó mới là nơi bà ấy được tỏa sáng.
Khương Mạn Y bỗng nhiên nhận ra rằng, có lẽ cả đời này bà cũng không ngăn được bước chân theo đuổi ước mơ của Khương Vũ.
Bởi vì đó là quà mà mẹ cô để lại cho cô.
Vì vậy, Khương Mạn Y về nhà tìm đôi giày mà bà đã cất kỹ hơn 10 năm qua.
Bất chấp gió tuyết mà đến đây.
Bà ngồi ở hàng cuối cùng xem trọn vẹn màn biểu diễn của con gái.
Đây là lần đầu tiên bà xem cô múa.
Bà ngẩn ngơ nhớ về nhiều năm trước, một thiếu nữ nhiệt tình cởi mở kéo bà vào trong sân trường và nhảy múa giữa đêm khuya trống vắng.
Nếu không thay đổi được tương lai của con gái, vậy thì… bà sẽ dốc hết sức lực bảo vệ hiện tại của cô.
Khương Mạn Y và Bạch Thư Ý đối mặt nhau trong vài giây, rồi lấy lại đôi giày, cười với Tiết Gia Di: “Xem ra cô Bạch coi trọng hơn cái gọi là ‘quy tắc’ ở Esmeralda hơn là danh dự của cô Tiết.
Nếu đã như vậy, tôi không còn gì để nói.
Tiểu Vũ, chúng ta về nhà.”
Khương Vũ mau chóng xuống sân khấu, đến bên cạnh Khương Mạn Y.
Mẹ cô chưa bao giờ ngầu như bây giờ.
Những mâu thuẫn lúc sáng trong lòng Khương Vũ đã tan thành mây khói.
Bà nắm lấy tay Khương Vũ, cùng nhau rời khỏi hội trường.
Thế giới này không chỉ có Esmeralda có sân khấu biểu diễn.
Chỉ cần mẹ hiểu cô, ủng hộ ước mơ của cô, thì cô không sợ gì hết.
Nhìn mẹ con Khương Vũ và Khương Mạn Y rời hội trường, Tiết Gia Di vội vàng nắm lấy cổ tay Bạch Thư Ý, hạ giọng khẩn cầu: “Không thể như vậy được, không thể để cô ta đi, cô ta sẽ nói lung tung với mọi người đấy!”
Bạch Thư Ý nhẹ nhàng đẩy tay bà ta ra, “Liên quan gì tới tôi, người viết bậy lên giày của Bộ Đàn Yên cũng không phải tôi.”
“Nói nhiều như vậy làm gì.
Không phải vì ghen tị à.” Tiết Gia Di chăm chăm nhìn Bạch Thư Ý, miệng nhanh hơn não: “Cô dám nói cô không ghen tị với Bộ Đàn Yên đi.
Hay là cô cũng nhìn ra rồi, cô gái kia có lẽ có tài năng hơn Bộ Đàn Yên.”
“Bộ Đàn Yên là bạn tốt nhất của tôi.” Bạch Thư Ý lại đẩy tay Tiết Gia Di ra: “Tôi chưa từng ghen tị với bà ấy.”
Tiết Gia Di xụi lơ, chân bắt đầu run lẩy bẩy.
Bà ta biết, mình xong đời rồi.
Thế mà đúng lúc này, điện thoại của Bạch Thư Ý rung rung, màn hình sáng lên hai chữ_____ “Tạ Uyên”
Tạ Uyên rất ít khi gọi điện cho bà ta, Bạch Thư Ý ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy hơi vui vui.
Bà ta nghe điện thoại, dịu dàng nói: “Alo, tổng giám đốc Tạ.”
……
Bà ta nghe thấy chỉ thị của Tạ Uyên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra phía Khương Vũ đang ở cửa hội trường.
Lúc Khương Vũ sắp bước ra khỏi cửa, bà ta buông điện thoại xuống trong nháy mắt___
“Khương Vũ, chúc mừng em hôm nay đã thông qua bài tuyển chọn và thành công bước vào Trường Nghệ thuật Esmeralda.”
………
Khương Vũ tưởng mình nghe nhầm, cô kinh ngạc quay đầu lại.
Sao lại đột nhiên lại thay đổi quyết định.
“Thực ra vừa rồi tôi muốn nói, mặc dù người cuối cùng được chọn là Hoàng Gia Lệ, nhưng tôi là tổ trưởng của Esmeralda nên được đặc cách trong việc này.”
Bạch Thư Ý chính thức nói: “Tôi yêu thích tài năng của Khương Vũ, hơn nữa đồng ý nhận em ấy làm học sinh của mình và sẽ dạy theo phương pháp riêng.”
Bà ta vừa dứt lời, cả hội trường đều kinh ngạc, bao gồm cả Tiết Gia Di.
Phải biết rằng học sinh được huấn luyện riêng với giáo viên hướng dẫn là số ít trong số ít.
Gần như có thể nói đó là học sinh tâm huyết nhất và là người mà giáo viên đó dành cả đời để chỉ dạy.
Cơ hội đáng quý này sao có thể sánh bằng với các lớp A B C D E F chứ!
Phạm Đan Khê không cam lòng nhìn Khương Mạn Y, mắt đỏ lên.
Mà sắc mặt Hoàng Gia Lệ đứng cạnh cô ta cũng khó coi.
Vốn dĩ cô ta tưởng mình là học sinh duy nhất ở Linh Tước vào được Esmeralda, không ngờ… sắp kết thúc vở kịch lại thay đổi.
Khương Vũ và cô ta đều cố gắng.
Không, Khương Vũ không cố gắng bằng cô ta, dựa vào đâu cô ta vào lớp F để làm nền, còn Khương Vũ lại là học sinh tâm huyết của Bạch Thư Ý!
Bạch Thư Ý không giải thích, yên lặng dọn đống tài liệu trên bàn, nói với Tiết Gia Di: “Về viết một bản báo cáo việc chúng ta phá lệ tuyển Khương Vũ.”
Tiết Gia Di nặng nề thở dài nhẹ nhõm.
Bỗng bà ta giật mình khi phát hiện ra Khương Mạn Y đang nhìn mình, bà ấy không chút khách khí mà nhìn thẳng mắt bà ta.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng vội vui mừng, học phí nhập học của Esmeralda chúng tôi năm đầu là 200.000 tệ và phải nộp trước 3 tháng trước khi khai giảng.
Nếu học phí không đủ, danh sách nhập học chỉ là thứ thừa thãi.”
Khương Mạn Y nhấn bả vai của Khương Vũ, trịnh trọng đảm bảo: “Yên tâm, mẹ đã quyết tâm rồi nên có bán nhà bán cửa cũng nộp đủ học phí cho con.”
Khương Vũ đang định nói không cần.
Đúng lúc này, Bạch Thư Ý bổ sung: “À, đúng rồi.
Học phí của Khương Vũ được miễn hoàn toàn.”
“Cái gì?!” Tiết Gia Di hạ giọng nói: “Cô không chỉ nhận nó làm học trò, còn miễn học phí cho nó?! Cô điên à!”
Bạch Thư Ý nhớ đến lời dặn dò của Tạ Uyên trong điện thoại.
Ông ta nói bất kể như nào, cũng phải giữ Khương Vũ ở lại Esmeralda.
Tuy Bạch Thư Ý là tổ trưởng ở Esmerslda, nhưng người chiếm giữ tỉ lệ cổ phần nhiều nhất ở Esmeralda là Tạ Uyên.
Có thể nói, ông ta có quyền khá lớn trong công việc hành chính thường ngày ở Esmeralda.
Mặc dù bà ta cũng không rõ tại sao Tạ Uyên trăm công ngàn việc lại có hứng thú với chuyện nhỏ này, nhưng bà ta không thể không chấp hành chỉ thị của Tạ Uyên.
“Esmeralda chúng tôi luôn có tập đoàn khoa học kỹ thuật tài trợ học bổng nên có thể được giảm học phí.” Bạch thư Ý nói với Khương Vũ: “Em có thể nộp đơn xin học bổng.”
Tiết Gia Di hơi kinh ngạc: “Chúng ta có học bổng sao?”
Bạch Thư ý cắn răng, thấp giọng nói: “Có”
……
Trên đường về nhà, Khương Mạn Y đi trước, Khương Vũ cắm đầu đi theo.
Cô nhìn theo bóng lưng của mẹ, có cảm giác lạ lẫm hơn bao giờ hết.
Cô không biết rằng mẹ giấu cô nhiều chuyện như vậy.
Chẳng trách mỗi khi nhắc đến Bộ Đàn Yên, nhắc đến Esmeralda, thái độ của Khương Mạn Y đều rất kích động.
Hóa ra bà ấy đã sớm quen Bộ Đàn Yên, hơn nữa hai người họ còn là bạn thân!
Cô như đang nằm mơ vậy.
Đến trước một cửa hàng vịt quay, Khương Mạn Y dừng bước.
Khương Vũ đang cắm đầu theo sau nên đã đâm vào bà ấy.
“Mẹ…”
Khương Mạn Y nhìn chằm chằm vào hàng vịt quay, nói với Khương Vũ đằng sau: “Gọi nửa con vịt quay nhé?”
Một câu nói lập tức kéo Khương Vũ về hiện tại.
Cô đi lên trước, kéo cổ tay Khương Mạn Y nói: “Nửa con không đủ, phải gọi một con!”
“Con chỉ có đói con mắt thôi.” Khương Mạn Y chọc chọc vào đầu cô: “ Mua cho con, con cũng chỉ ăn vài miếng, cuối cũng toàn là mẹ giải quyết hết.”
Khương Vũ cười hi hi, làm nũng: “Mẹ ăn hết không tốt à.”
Khương Mạn Y vẫn mua cả con vịt quay, còn dặn dò chủ quán lúc làm nước chấm thì không thêm cay vì con gái bà không ăn được cay.
Khương Vũ khoác tay Khương Mạn Y suốt nửa đường về nhà còn lại.
Hai người họ cuối cùng cũng khôi phục lại tình cảm mẹ con.
Hai người ríu ra ríu rít suốt đoạn đường đi.
Khương Mạn Y có thể thay đổi ý nghĩ, ủng hộ cô.
Như vậy thì múa ba-lê không còn là đề tài để hai mẹ con tranh cãi nữa.
Khương Vũ hào hứng nói với Khương Mạn Y: “Mẹ, mẹ đúng là giấu kĩ thật, hồi trẻ vậy mà lại là bạn thân của thần tượng con! Ngưỡng mộ mẹ quá đi! Mẹ kể cho con nghe Bộ Đàn Yên là người như thế nào đi!”
Khương Mạn Y nhìn Khương Vũ, trên mặt hiện lên sự dịu dàng: “Bà ấy hả, bà ấy cũng như con vậy, là một người rất kiên trì.
Cho dù là tình yêu, hay là sự nghiệp, bà ấy đều hướng về phía trước, không hề sợ hãi.
Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là, giữa tình yêu và sự nghiệp, cuối cùng bà ấy vẫn chọn sự nghiệp…..”
Nhớ lại khi ấy Bộ Đàn Yên giao tã quần của con cho bà____
“Chỉ cần lấy được vương miện nữ hoàng, tớ sẽ quay về đón con.
Lâu lắm cũng mất 2 năm nữa thôi!”
Khương Mạn Y cũng từng hỏi bà ấy: “Không phải gia đình ép cậu múa ba-lê sao? Ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ nổi tiếng, vậy thì cái vương miện nữ hoàng gì đó quan trọng như vậy sao?”
Bộ Đàn Yên cười nói với bà: “Quan trọng chứ, bắt đầu múa ba-lê không phải là ước mơ của mình.
Nhưng cậu biết không, cổ họng mình không hát được ngũ âm[1].
Cho dù là cậu, cũng không muốn nghe mình hát hết một bài….”[1]hệ thống âm nhạc có năm nốt trong phạm vi một quãng tám, thường gặp ở âm nhạc dân gian.
Từ điển tiếng Việt Soha
“Nhưng trong nửa cuộc đời mình gần như đều dành hết thời gian cho ba-lê.
Khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, khán giả dưới khán đài vỗ tay như sấm, mọi người vì Bộ Đàn Yên mà hoan hô, cổ vũ… Sân khấu đó mới thuộc về Bộ Đàn Yên!”
Lúc đó Khương Mạn Y cuối cùng cũng hiểu ra.
Mặc dù bắt đầu không phải là lựa chọn của bản thân, nhưng… Bộ Đàn Yên không bỏ được sân khấu đó.
Bởi vì nơi đó có toàn bộ thanh xuân và mồ hôi của bà ấy.
Thế nên, sau khi Bộ Đàn Yên sinh con, bà ấy không chút do dự chọn quay về sân khấu của mình, hoàn thành yêu cầu cao nhất của nhà họ Bộ đối với bà, cũng là hoàn thành ước mơ của mình.
Bà ấy vì ước mơ, từ bỏ tình yêu.
Và cuối cùng là phải trả giá bằng sinh mạng của mình.
Khương Mạn Y vài năm nay đã phản đối việc Khương Vũ múa ba-lê vì không mong muốn con gái đi theo bước chân của bà ấy.
“Khương Vũ, mẹ không phản đối con con múa nữa.
Trong cuộc đời con người, khi con người ta có lí tưởng cho bản thân mình thì quả thật đáng quý.
Nhưng trên con đường theo đuổi ước mơ cũng phải biết dừng lại quan tâm người bên cạnh mình.
Bởi vì chân thành cũng giống như ước mơ, cũng đáng quý mà sáng lấp lánh.”
…
Khương Vũ khoác tay Khương Mạn Y về nhà.
Vừa về tới thì thấy Cừu Lệ đang ở trước cửa nhà mình sửa cửa.
Cậu chụm gối ngồi xổm trên đất, trong tay cầm tua-vít, nghiêm túc vặn cái khóa mới vào.
Khương Vũ kinh ngạc nói: “Sao anh lại ở đây?”
Cừu Lệ ngẩng đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm nói: “Mẹ em bảo tôi sửa lại cửa, không thì báo cảnh sát vì tội vào nhà không hợp pháp.”
“Mẹ, sao…”
Khương Mạn Y khoanh tay nói: “Để cậu ta sửa là có lợi rồi, lần sau gặp phải chuyện này mẹ báo cảnh sát luôn.”
Khóe miệng Khương Vũ nhếch lên, đúng là chỉ có Khương Mạn Y mới làm vậy.
Vậy mà Cừu Lệ cũng nghe lời của bà ấy.
Khương Vũ thật sự rất bất ngờ.
Cừu Lệ sao vậy? Rõ ràng cậu là tội phạm có chỉ số IQ cao trong tương lai mà lại để Khương Mạn Y tùy ý điều khiển?
Khương Vũ hơi áy náy nhìn Cừu Lệ nói: “Anh đừng để ý, mẹ em nóng tính vậy thôi.”
“Không có gì” Cừu Lệ sửa xong cửa thì đứng dậy, phủi bụi trên áo: “Sau này trong nhà có gì cần sửa thì cứ tìm tôi.”
“Ôi chao?”
Hôm nay dễ nói chuyện thế?
Cậu cầm tua-vít để lên tủ giày, chuẩn bị quay người rời đi: “Đi đây.”
Khương Mạn Y tựa cửa, khoanh tay nhìn cậu: “Cứ đi vậy à, tôi còn chưa biết tên cậu nữa.”
Cừu Lệ quay đầu đáp: “Cháu tên Cừu Lệ, cô có thể gọi cháu là gì cũng được.”
“Tiểu Vũ nhà tôi bình thường dành nhiều thời gian cho việc múa nên thành tích rất kém.
Tiểu Lệ thành tích của cháu thế nào?”
“Bình thường thôi ạ.”
Khương Mạn Y đang thất vọng thì lại nghe cậu bổ sung: “Cháu hiện giờ chỉ dừng lại hạng nhất trong bảng xếp hạng của trường thôi.
Nếu may mắn, nhà trường hy vọng cháu thành thủ khoa tỉnh.”
“………”
Ủa, người bình thường mà muốn được vậy là được hả.
“Cô yên tâm, cháu sẽ đôn đốc Tiểu Vũ học ạ.”
Khóe miệng Khương Mạn Y nở ra nụ cười vừa ý: “Vậy cảm ơn cháu.”
“Không cần cảm ơn đâu cô.
Đây là việc cháu nên làm ạ.”
Khương Vũ:???
Cái tên này ở trước mặt phụ huynh, sao hai mặt thế nhờ..
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Ban đầu mọi người không tin mấy vào những lời mà Khương Mạn Y nói.
Nhưng thấy Tiết Gia Di đột nhiên thay đổi sắc mặt, ít nhiều gì cũng hiểu được vài chuyện.
Đôi giày này chính là đôi của Bộ Đàn Yên được đấu giá với giá 1 triệu USD.
Thật không ngờ, đôi giày mà nhà họ Phạm phải bỏ ra một số tiền lớn để có được lại là hàng giả.
Mà đôi giày thật lại được cất giấu ở nhà Khương Vũ!
“Sao có thể ở nhà Khương Vũ.”
“Không nhìn ra à, Khương Vũ bình thường khiêm tốn.”
“Phạm Đan Khê cầm đôi giày giả khoe mấy tháng liền, vậy mà hàng thật lại ở nhà người mà cậu ta xem thường nhất.”
……..
Chuyện mất mặt như vậy khiến Phạm Đan Khê như bị đâm sau lưng.
Việc cô ta muốn làm ngay bây giờ là ném đôi giày giả mình đang mang đi ngay lập tức.
Lúc này, sự ngạc nhiên trong lòng Khương Vũ cũng không kém gì Tiết Gia Di.
Cô không hề biết trong nhà lại có đôi giày ba-lê này.
Mẹ không phải ghét ba-lê nhất sao!
Đôi giày này… không lẽ là thật.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.
Bạch Thư Ý cầm đôi giày lên quan sát một lát.
Ánh mắt bà ta phức tạp, “Đây đúng là đôi giày của Bộ Đàn Yên, làm sao nó lại ở chỗ cô?”
Khương Mạn Y bình tĩnh giải thích: “Đôi giày này là Bộ Đàn Yên tặng cho tôi.”
Tiết Gia Di lớn tiếng nói: “Tặng cho cô? Bà ấy làm sao có thể tặng đôi giày này cho cô! Đây là đôi giày quý giá nhất của bà ấy.”
Mặc dù bị viết chữ cái xấu xí lên giày, nhưng bà ấy cũng không nỡ vứt bỏ đôi giày.
Bạch Thư Ý nghi ngờ nhìn Khương Mạn Y: “Làm sao cô quen được Bộ Đàn Yên?”
“Cô muốn nói, hoàn cảnh gia đình của chúng tôi chênh lệch nên tôi có tư cách gì quen bà ấy đúng không.”
Bạch Thư Ý không trả lời, chẳng qua bà ta cũng là có ý này.
Khương Mạn Y lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cũ đã bị ố vàng.
Trong tấm ảnh là hai cô gái trẻ đang dắt tay nhau vô cùng thân thiết.
Một người là Bộ Đàn Yên, người còn lại là Khương Mạn Y.
“Bộ Đàn Yên là bạn thân nhất của tôi.” Khương Mạn Y nhìn cô gái trong tấm ảnh, trong ánh mắt hiện ra sự dịu dàng, “Đôi giày này là quà cậu ấy tặng con gái tôi được tròn 1 tuổi.”
“Cho… cho dù bà ấy tặng đôi giày này cho con gái cô, vậy thì sao? Khương Vũ vẫn không đủ tư cách vào Esmeralda.”
Bà ta còn chưa dứt lời, Khương Mạn Y đã chậm rãi giơ đáy giày ba-lê lên.
Chữ b*ch được khắc dưới đáy giày hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Tiết Gia Di.
Tiết Gia Di thầm hoảng hốt, nhanh chóng đẩy đôi giày đi, tránh để mọi người xung quanh nhìn thấy.
Bởi vì bồng bột của tuổi trẻ và để hả giận nhất thời mà bà ta đã lén lút khắc lên đáy giày của Bộ Đàn Yên bằng từ ngữ kinh khủng đến thế.
Nếu như đôi giày này bị công khai, danh dự bà ta dựng lên bấy lâu nay, tấm gương về người giáo viên đoan chính và những gì mà bà ta đã vất vả biết bao mới giành được.
Tất cả, và từng thứ một….
đều trở thành vết nhơ trong cuộc đời bà ta.
Giống như từ ngữ bẩn thỉu kia vậy.
Tiết Gia Di phẫn nộ nhìn Khương Mạn Y, bà ta thấy sự uy hiếp rõ ràng trong mắt bà ấy.
______
Nếu hôm nay Khương Vũ bị bọn họ đối xử không công bằng.
Vậy thì ngày mai, danh tiếng của Tiết Gia Di sẽ gặp rắc rối.
Lúc đó, bà ta sẽ không đảm đương được chức giáo viên ba-lê đức cao vọng trọng nữa.
“Bà Khương, bà và Bộ Đàn Yên rất thân nên chắc hẳn bà cũng biết phân lớp ở Esmeralda có 6 lớp A B C D E F.
Tiêu chuẩn lựa chọn hôm nay là tiêu chuẩn để vào lớp F.”
Bạch Thư Ý nói với Khương Mạn Y: “Đúng vậy, Hoàng Gia Lệ múa không tốt bằng Khương Vũ.
Điều này quá rõ ràng, nhưng Hoàng Gia Lệ là người phù hợp nhất với lớp F.”
“Nếu đây là quy tắc tuyển chọn của các cô, vậy thì trước khi thi đấu nên nói rõ ràng.” Khương Mạn Y tức giận nói: “Chúng tôi không phải người thích giảng đạo lý, nhưng cô không cảm thấy mình nợ một lời giải thích thích đáng cho các thí sinh sao? Những người có thân phận như các cô là có thể đùa giỡn với nỗ lực của người khác sao!?”
Ở ngoài, bà có thể chịu bất cứ oan ức nào.
Nhưng bà tuyệt đối không thể khoan nhượng khi con gái bà chịu thiệt thòi.
Bà nhất định đòi lại công bằng cho nó.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Khương Vũ lên tiếng: “Con tôn trọng quy tắc, dám chơi dám chịu.”
Theo như lời Bạch Thư Ý vừa nói, thế giới của người trưởng thành không có cái gọi là công bằng, cô tôn trọng quy tắc của trò chơi.
Chẳng như Phạm Đan Khê đã chơi xấu mà còn không nhận.
Tuy Esmeralda là thánh địa của ba-lê, nhưng không vào được đây, cũng không nghĩa là tương lai của cô kết thúc.
Chỉ cần trong lòng cô vẫn còn đam mê thì bất kỳ nơi nào cũng là sân khấu.
…
Khương Mạn Y vốn dĩ muốn dùng đôi giày này để uy hiếp Tiết Gia Di.
Bởi vì bà biết rất rõ Tiết Gia Di sẽ không chịu nổi khi bị uy hiếp như vậy.
Nhưng… Khương Vũ là một cô gái kiêu ngạo, cô không đồng ý dùng cách này để giành lấy cơ hội cho mình.
Thực ra, sáng nay Khương Mạn Y không hề rời đi.
Bà đứng dưới khu nhà tập thể trơ mắt nhìn cậu thiếu niên kia chở con gái bà đi bằng xe gắn máy.
Trong phút chốc, trời mù mịt sương tuyết, Khương Mạn Y dường như thấy được bóng dáng của Bộ Đàn Yên ở cô gái quật cường kia.
Bộ Đàn Yên luôn nói mình ghét ba-lê như thế nào, muốn được tự do yêu đương, muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Nhưng cũng là cô gái ấy vào mỗi sáng sớm và đêm khuya, đổ mồ hôi không một lời than vãn mà cống hiến bản thân mình cho sân khấu ba-lê…….
Bởi vì chỉ có ở đó mới là nơi bà ấy được tỏa sáng.
Khương Mạn Y bỗng nhiên nhận ra rằng, có lẽ cả đời này bà cũng không ngăn được bước chân theo đuổi ước mơ của Khương Vũ.
Bởi vì đó là quà mà mẹ cô để lại cho cô.
Vì vậy, Khương Mạn Y về nhà tìm đôi giày mà bà đã cất kỹ hơn 10 năm qua.
Bất chấp gió tuyết mà đến đây.
Bà ngồi ở hàng cuối cùng xem trọn vẹn màn biểu diễn của con gái.
Đây là lần đầu tiên bà xem cô múa.
Bà ngẩn ngơ nhớ về nhiều năm trước, một thiếu nữ nhiệt tình cởi mở kéo bà vào trong sân trường và nhảy múa giữa đêm khuya trống vắng.
Nếu không thay đổi được tương lai của con gái, vậy thì… bà sẽ dốc hết sức lực bảo vệ hiện tại của cô.
Khương Mạn Y và Bạch Thư Ý đối mặt nhau trong vài giây, rồi lấy lại đôi giày, cười với Tiết Gia Di: “Xem ra cô Bạch coi trọng hơn cái gọi là ‘quy tắc’ ở Esmeralda hơn là danh dự của cô Tiết.
Nếu đã như vậy, tôi không còn gì để nói.
Tiểu Vũ, chúng ta về nhà.”
Khương Vũ mau chóng xuống sân khấu, đến bên cạnh Khương Mạn Y.
Mẹ cô chưa bao giờ ngầu như bây giờ.
Những mâu thuẫn lúc sáng trong lòng Khương Vũ đã tan thành mây khói.
Bà nắm lấy tay Khương Vũ, cùng nhau rời khỏi hội trường.
Thế giới này không chỉ có Esmeralda có sân khấu biểu diễn.
Chỉ cần mẹ hiểu cô, ủng hộ ước mơ của cô, thì cô không sợ gì hết.
Nhìn mẹ con Khương Vũ và Khương Mạn Y rời hội trường, Tiết Gia Di vội vàng nắm lấy cổ tay Bạch Thư Ý, hạ giọng khẩn cầu: “Không thể như vậy được, không thể để cô ta đi, cô ta sẽ nói lung tung với mọi người đấy!”
Bạch Thư Ý nhẹ nhàng đẩy tay bà ta ra, “Liên quan gì tới tôi, người viết bậy lên giày của Bộ Đàn Yên cũng không phải tôi.”
“Nói nhiều như vậy làm gì.
Không phải vì ghen tị à.” Tiết Gia Di chăm chăm nhìn Bạch Thư Ý, miệng nhanh hơn não: “Cô dám nói cô không ghen tị với Bộ Đàn Yên đi.
Hay là cô cũng nhìn ra rồi, cô gái kia có lẽ có tài năng hơn Bộ Đàn Yên.”
“Bộ Đàn Yên là bạn tốt nhất của tôi.” Bạch Thư Ý lại đẩy tay Tiết Gia Di ra: “Tôi chưa từng ghen tị với bà ấy.”
Tiết Gia Di xụi lơ, chân bắt đầu run lẩy bẩy.
Bà ta biết, mình xong đời rồi.
Thế mà đúng lúc này, điện thoại của Bạch Thư Ý rung rung, màn hình sáng lên hai chữ_____ “Tạ Uyên”
Tạ Uyên rất ít khi gọi điện cho bà ta, Bạch Thư Ý ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy hơi vui vui.
Bà ta nghe điện thoại, dịu dàng nói: “Alo, tổng giám đốc Tạ.”
……
Bà ta nghe thấy chỉ thị của Tạ Uyên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra phía Khương Vũ đang ở cửa hội trường.
Lúc Khương Vũ sắp bước ra khỏi cửa, bà ta buông điện thoại xuống trong nháy mắt___
“Khương Vũ, chúc mừng em hôm nay đã thông qua bài tuyển chọn và thành công bước vào Trường Nghệ thuật Esmeralda.”
………
Khương Vũ tưởng mình nghe nhầm, cô kinh ngạc quay đầu lại.
Sao lại đột nhiên lại thay đổi quyết định.
“Thực ra vừa rồi tôi muốn nói, mặc dù người cuối cùng được chọn là Hoàng Gia Lệ, nhưng tôi là tổ trưởng của Esmeralda nên được đặc cách trong việc này.”
Bạch Thư Ý chính thức nói: “Tôi yêu thích tài năng của Khương Vũ, hơn nữa đồng ý nhận em ấy làm học sinh của mình và sẽ dạy theo phương pháp riêng.”
Bà ta vừa dứt lời, cả hội trường đều kinh ngạc, bao gồm cả Tiết Gia Di.
Phải biết rằng học sinh được huấn luyện riêng với giáo viên hướng dẫn là số ít trong số ít.
Gần như có thể nói đó là học sinh tâm huyết nhất và là người mà giáo viên đó dành cả đời để chỉ dạy.
Cơ hội đáng quý này sao có thể sánh bằng với các lớp A B C D E F chứ!
Phạm Đan Khê không cam lòng nhìn Khương Mạn Y, mắt đỏ lên.
Mà sắc mặt Hoàng Gia Lệ đứng cạnh cô ta cũng khó coi.
Vốn dĩ cô ta tưởng mình là học sinh duy nhất ở Linh Tước vào được Esmeralda, không ngờ… sắp kết thúc vở kịch lại thay đổi.
Khương Vũ và cô ta đều cố gắng.
Không, Khương Vũ không cố gắng bằng cô ta, dựa vào đâu cô ta vào lớp F để làm nền, còn Khương Vũ lại là học sinh tâm huyết của Bạch Thư Ý!
Bạch Thư Ý không giải thích, yên lặng dọn đống tài liệu trên bàn, nói với Tiết Gia Di: “Về viết một bản báo cáo việc chúng ta phá lệ tuyển Khương Vũ.”
Tiết Gia Di nặng nề thở dài nhẹ nhõm.
Bỗng bà ta giật mình khi phát hiện ra Khương Mạn Y đang nhìn mình, bà ấy không chút khách khí mà nhìn thẳng mắt bà ta.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng vội vui mừng, học phí nhập học của Esmeralda chúng tôi năm đầu là 200.000 tệ và phải nộp trước 3 tháng trước khi khai giảng.
Nếu học phí không đủ, danh sách nhập học chỉ là thứ thừa thãi.”
Khương Mạn Y nhấn bả vai của Khương Vũ, trịnh trọng đảm bảo: “Yên tâm, mẹ đã quyết tâm rồi nên có bán nhà bán cửa cũng nộp đủ học phí cho con.”
Khương Vũ đang định nói không cần.
Đúng lúc này, Bạch Thư Ý bổ sung: “À, đúng rồi.
Học phí của Khương Vũ được miễn hoàn toàn.”
“Cái gì?!” Tiết Gia Di hạ giọng nói: “Cô không chỉ nhận nó làm học trò, còn miễn học phí cho nó?! Cô điên à!”
Bạch Thư Ý nhớ đến lời dặn dò của Tạ Uyên trong điện thoại.
Ông ta nói bất kể như nào, cũng phải giữ Khương Vũ ở lại Esmeralda.
Tuy Bạch Thư Ý là tổ trưởng ở Esmerslda, nhưng người chiếm giữ tỉ lệ cổ phần nhiều nhất ở Esmeralda là Tạ Uyên.
Có thể nói, ông ta có quyền khá lớn trong công việc hành chính thường ngày ở Esmeralda.
Mặc dù bà ta cũng không rõ tại sao Tạ Uyên trăm công ngàn việc lại có hứng thú với chuyện nhỏ này, nhưng bà ta không thể không chấp hành chỉ thị của Tạ Uyên.
“Esmeralda chúng tôi luôn có tập đoàn khoa học kỹ thuật tài trợ học bổng nên có thể được giảm học phí.” Bạch thư Ý nói với Khương Vũ: “Em có thể nộp đơn xin học bổng.”
Tiết Gia Di hơi kinh ngạc: “Chúng ta có học bổng sao?”
Bạch Thư ý cắn răng, thấp giọng nói: “Có”
……
Trên đường về nhà, Khương Mạn Y đi trước, Khương Vũ cắm đầu đi theo.
Cô nhìn theo bóng lưng của mẹ, có cảm giác lạ lẫm hơn bao giờ hết.
Cô không biết rằng mẹ giấu cô nhiều chuyện như vậy.
Chẳng trách mỗi khi nhắc đến Bộ Đàn Yên, nhắc đến Esmeralda, thái độ của Khương Mạn Y đều rất kích động.
Hóa ra bà ấy đã sớm quen Bộ Đàn Yên, hơn nữa hai người họ còn là bạn thân!
Cô như đang nằm mơ vậy.
Đến trước một cửa hàng vịt quay, Khương Mạn Y dừng bước.
Khương Vũ đang cắm đầu theo sau nên đã đâm vào bà ấy.
“Mẹ…”
Khương Mạn Y nhìn chằm chằm vào hàng vịt quay, nói với Khương Vũ đằng sau: “Gọi nửa con vịt quay nhé?”
Một câu nói lập tức kéo Khương Vũ về hiện tại.
Cô đi lên trước, kéo cổ tay Khương Mạn Y nói: “Nửa con không đủ, phải gọi một con!”
“Con chỉ có đói con mắt thôi.” Khương Mạn Y chọc chọc vào đầu cô: “ Mua cho con, con cũng chỉ ăn vài miếng, cuối cũng toàn là mẹ giải quyết hết.”
Khương Vũ cười hi hi, làm nũng: “Mẹ ăn hết không tốt à.”
Khương Mạn Y vẫn mua cả con vịt quay, còn dặn dò chủ quán lúc làm nước chấm thì không thêm cay vì con gái bà không ăn được cay.
Khương Vũ khoác tay Khương Mạn Y suốt nửa đường về nhà còn lại.
Hai người họ cuối cùng cũng khôi phục lại tình cảm mẹ con.
Hai người ríu ra ríu rít suốt đoạn đường đi.
Khương Mạn Y có thể thay đổi ý nghĩ, ủng hộ cô.
Như vậy thì múa ba-lê không còn là đề tài để hai mẹ con tranh cãi nữa.
Khương Vũ hào hứng nói với Khương Mạn Y: “Mẹ, mẹ đúng là giấu kĩ thật, hồi trẻ vậy mà lại là bạn thân của thần tượng con! Ngưỡng mộ mẹ quá đi! Mẹ kể cho con nghe Bộ Đàn Yên là người như thế nào đi!”
Khương Mạn Y nhìn Khương Vũ, trên mặt hiện lên sự dịu dàng: “Bà ấy hả, bà ấy cũng như con vậy, là một người rất kiên trì.
Cho dù là tình yêu, hay là sự nghiệp, bà ấy đều hướng về phía trước, không hề sợ hãi.
Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là, giữa tình yêu và sự nghiệp, cuối cùng bà ấy vẫn chọn sự nghiệp…..”
Nhớ lại khi ấy Bộ Đàn Yên giao tã quần của con cho bà____
“Chỉ cần lấy được vương miện nữ hoàng, tớ sẽ quay về đón con.
Lâu lắm cũng mất 2 năm nữa thôi!”
Khương Mạn Y cũng từng hỏi bà ấy: “Không phải gia đình ép cậu múa ba-lê sao? Ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ nổi tiếng, vậy thì cái vương miện nữ hoàng gì đó quan trọng như vậy sao?”
Bộ Đàn Yên cười nói với bà: “Quan trọng chứ, bắt đầu múa ba-lê không phải là ước mơ của mình.
Nhưng cậu biết không, cổ họng mình không hát được ngũ âm[1].
Cho dù là cậu, cũng không muốn nghe mình hát hết một bài….”[1]hệ thống âm nhạc có năm nốt trong phạm vi một quãng tám, thường gặp ở âm nhạc dân gian.
Từ điển tiếng Việt Soha
“Nhưng trong nửa cuộc đời mình gần như đều dành hết thời gian cho ba-lê.
Khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, khán giả dưới khán đài vỗ tay như sấm, mọi người vì Bộ Đàn Yên mà hoan hô, cổ vũ… Sân khấu đó mới thuộc về Bộ Đàn Yên!”
Lúc đó Khương Mạn Y cuối cùng cũng hiểu ra.
Mặc dù bắt đầu không phải là lựa chọn của bản thân, nhưng… Bộ Đàn Yên không bỏ được sân khấu đó.
Bởi vì nơi đó có toàn bộ thanh xuân và mồ hôi của bà ấy.
Thế nên, sau khi Bộ Đàn Yên sinh con, bà ấy không chút do dự chọn quay về sân khấu của mình, hoàn thành yêu cầu cao nhất của nhà họ Bộ đối với bà, cũng là hoàn thành ước mơ của mình.
Bà ấy vì ước mơ, từ bỏ tình yêu.
Và cuối cùng là phải trả giá bằng sinh mạng của mình.
Khương Mạn Y vài năm nay đã phản đối việc Khương Vũ múa ba-lê vì không mong muốn con gái đi theo bước chân của bà ấy.
“Khương Vũ, mẹ không phản đối con con múa nữa.
Trong cuộc đời con người, khi con người ta có lí tưởng cho bản thân mình thì quả thật đáng quý.
Nhưng trên con đường theo đuổi ước mơ cũng phải biết dừng lại quan tâm người bên cạnh mình.
Bởi vì chân thành cũng giống như ước mơ, cũng đáng quý mà sáng lấp lánh.”
…
Khương Vũ khoác tay Khương Mạn Y về nhà.
Vừa về tới thì thấy Cừu Lệ đang ở trước cửa nhà mình sửa cửa.
Cậu chụm gối ngồi xổm trên đất, trong tay cầm tua-vít, nghiêm túc vặn cái khóa mới vào.
Khương Vũ kinh ngạc nói: “Sao anh lại ở đây?”
Cừu Lệ ngẩng đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm nói: “Mẹ em bảo tôi sửa lại cửa, không thì báo cảnh sát vì tội vào nhà không hợp pháp.”
“Mẹ, sao…”
Khương Mạn Y khoanh tay nói: “Để cậu ta sửa là có lợi rồi, lần sau gặp phải chuyện này mẹ báo cảnh sát luôn.”
Khóe miệng Khương Vũ nhếch lên, đúng là chỉ có Khương Mạn Y mới làm vậy.
Vậy mà Cừu Lệ cũng nghe lời của bà ấy.
Khương Vũ thật sự rất bất ngờ.
Cừu Lệ sao vậy? Rõ ràng cậu là tội phạm có chỉ số IQ cao trong tương lai mà lại để Khương Mạn Y tùy ý điều khiển?
Khương Vũ hơi áy náy nhìn Cừu Lệ nói: “Anh đừng để ý, mẹ em nóng tính vậy thôi.”
“Không có gì” Cừu Lệ sửa xong cửa thì đứng dậy, phủi bụi trên áo: “Sau này trong nhà có gì cần sửa thì cứ tìm tôi.”
“Ôi chao?”
Hôm nay dễ nói chuyện thế?
Cậu cầm tua-vít để lên tủ giày, chuẩn bị quay người rời đi: “Đi đây.”
Khương Mạn Y tựa cửa, khoanh tay nhìn cậu: “Cứ đi vậy à, tôi còn chưa biết tên cậu nữa.”
Cừu Lệ quay đầu đáp: “Cháu tên Cừu Lệ, cô có thể gọi cháu là gì cũng được.”
“Tiểu Vũ nhà tôi bình thường dành nhiều thời gian cho việc múa nên thành tích rất kém.
Tiểu Lệ thành tích của cháu thế nào?”
“Bình thường thôi ạ.”
Khương Mạn Y đang thất vọng thì lại nghe cậu bổ sung: “Cháu hiện giờ chỉ dừng lại hạng nhất trong bảng xếp hạng của trường thôi.
Nếu may mắn, nhà trường hy vọng cháu thành thủ khoa tỉnh.”
“………”
Ủa, người bình thường mà muốn được vậy là được hả.
“Cô yên tâm, cháu sẽ đôn đốc Tiểu Vũ học ạ.”
Khóe miệng Khương Mạn Y nở ra nụ cười vừa ý: “Vậy cảm ơn cháu.”
“Không cần cảm ơn đâu cô.
Đây là việc cháu nên làm ạ.”
Khương Vũ:???
Cái tên này ở trước mặt phụ huynh, sao hai mặt thế nhờ..
Danh sách chương