Hàng loạt chiến binh từ trên trời bay xuống, những vị tướng ma cà rồng lơ lửng trên bầu trời, cảm nhận được sức mạnh kinh ngạc lập tức có chút lo lắng. Thậm chí, còn có một ma cà rồng lẩm bẩm.

"Cuối cùng vẫn không che giấu được mãi"

Bỏ đi vẻ ngoài ngu ngốc hằng ngày, Dịch Hạo Phong mọc răng nanh, móng tay cũng dài hơn chuyển hoá thành màu đen. Trong cổ phát lên tiếng gầm gừ.

Kí ức đau thương xâm trọn lấy anh, cái kí ức mà nên phong ấn cả đời cũng đã bị phanh phui, khuôn mặt sau lưng cũng biến mất, cái kẻ gọi là " phần tà" của Hạo Phong gần như muốn hoà nhập vào anh.

"Nhị thiếu gia, mau bình tĩnh lại. Biển máu không thể lập lại lần nữa, còn có rất nhiều người vô tội"

Bạch Hổ lao đến, cố gắng ngăn cản sức mạnh kinh hoàng này, bản thân Bạch Hổ rõ ràng xuất thân từ quân đội. Mấy trăm năm nay không ngày nào từ bỏ khổ luyện, bao nhiên trận chiến cũng đã nếm qua vậy mà lần này. Bạch Hổ cùng biết bao đồng đội cũng không thể kìm hãm sức mạnh đáng kinh ngạc này.

Rõ ràng, phong ấn đã bị gỡ, con ma cà rồng trước mặt này... có khi không còn là Hạo Phong nữa.

"Viêm Khắc, ngươi còn nhớ ta chứ? Năm xưa nếu không phải vì ngươi ta đã có thể cứu Tiểu Túc. Em ấy đã không phải đầu thai chuyển kiếp như vậy. Thằng khốn! Hôm nay tao sẽ lấy mạng mày"

Viêm Khắc nhìn Dịch Hạo Phong đã trở lại bộ dạng ngày xưa, bộ dạng mà hắn đã từng móc mắt y, cắt lưỡi y. Bộ dạng của một con quỷ tàn độc đã khiến y trở thành một bán ma cà rồng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy hả dạ, Viêm Khắc như phát điên gào lên.

"Ta làm gì không đúng sao? Ngươi hút máu cạn máu của Tiểu Túc. Vậy ngươi là cái gì? Là súc sinh sao?"

Ầm! Lời vừa dứt, Viêm Khắc cảm nhận rõ được một luồng sức mạnh đáng kinh ngạc đấm thằng vào bụng mình, khiến y va đập vào một mái nhà khác. Còn chưa kịp hoàn hồn, một bộ dáng cao lớn uy phong xuất hiện trước mặt y.

"Năm đó cậu nên cảm thấy may mắn vì Hạo Phong vô tình để cậu thoát chết đi. Nếu không cậu cũng chỉ là một con người bình thường bị tôi dễ dàng bóp chết rồi"

Dịch Tuấn vẫn mặc bộ quân phục, khuôn mặt điềm tĩnh giải thích cho Viêm Khắc nghe.

"Tôi ở quân đội, có những thứ tôi không thể vi phạm vào pháp luật. Ở đây có rất nhiều người dân vô tội ở đây, dù gì cậu cũng chỉ là bán ma cà rồng, suy cho cùng chỉ mạnh hơn Hạo Phong một chút thôi. Cậu dám làm càng ở nơi của loài người, chắc chắn cậu sẽ bị hội đồng ở nơi tôi trừng trị. Cậu nên nhớ, một khi ma cà rồng mà bị giết sẽ tan biến. Vĩnh viễn không thể đầu thai được"

Viêm Khắc nhếch mép cười, chỉ gầm gừ một tiếng. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp lẫn trốn.

"Nhắn với Dịch Hạo Phong, ta không sợ hắn. Lần sau gặp lại cái đầu của hắn sẽ nằm trong tay ta"

Viêm Khắc vừa dứt lời liền không thấy bóng dáng đâu. Dịch Tuấn cũng không thể ngờ lần này Viêm Khắc lại chịu từ bỏ nhanh đến như vậy. Ông nhìn theo bóng dáng từ phía xa nhưng không đuổi theo, vì linh cảm cho biết... lần này dù có dùng trăm phương ngàn kế cũng không bắt được y.

Ở phía bên này, Vũ Huyền dùng sức mạnh của mình cùng những con ma cà rồng khác cố gắng khống chế Dịch Hạo Phong. Trong khi đó một số ma cà rồng khác phải tạo một bức tường sức mạnh khác để bảo vệ cho những người vô tội ở đây.

Vũ Huyền chạy đến, ôm lấy con trai, cố gắng trấn an.

"Hạo Phong, mọi thứ đều ổn rồi. Chẳng phải Hạo Vũ ở đây sao? Con bình tĩnh một chút"

Vũ Huyền kìm nén nổi đau mất con cả, ôm con trai nhỏ vào lòng. Quá khứ đau đớn năm đó bà không muốn lặp lại, hai đứa con của bà... vì sao lúc nào cũng chịu đau khổ cùng nhau.

Nhưng ngoài sự mong đợi của mẹ, sức mạnh của Dịch Hạo Phong càng ngày càng bộc phát, bộ dạng cũng dần biến lớn hơn. Âm thanh trong cổ họng toàn tiếng gầm gừ.

Những bức tường bảo vệ cũng lần lần đổ xuống, những ma cà rồng khác không thể chịu nổi cũng dần đổ gục.

"Hạo Phong! Con làm ơn bình tĩnh lại. Mẹ mất anh trai con rồi, không thể mất con nữa"

Rõ ràng là một nữ chiến binh mạnh mẽ, đến lúc trở thành mẹ cũng yếu đuối như ai. Mặc cho thân thể đang bị sức mạnh của Hạo Phong làm cho bị thương, Vũ Huyền vẫn sống chết ôm con trai mà bất lực bật khóc.

Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh lao đến tách đôi Hạo Phong và Vũ Huyền ra, một cơ thể đè lên quái vật Hạo Phong, liên cuồng đấm vào mặt anh.

"Mẹ kiếp! Đồ khốn khiếp, tại sao cậu không bộc lộ sức mạnh sớm hơn? Đồ khốn, nếu cậu bộc lộ sức mạnh này Hạo Vũ đã không tan biến. Thằng khốn nhà cậu...tại sao lại ích kỉ như vậy? Tại sao chỉ biết suy nghĩ cho mình. Hạo Vũ chết rồi cậu cũng không phát điên! Hoa Từ Vũ thì sao chứ? Cậu ấy còn chưa bị gì mà cậu đã nổi loạn cái gì? Cậu có giỏi thì giết kẻ đã hại Hạo Vũ đi. Đừng để kẻ vô tội bị thương chứ...hức..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện