Sau một hồi lâu Hạ Nguyên mới đáp lại: Mình chỉ là một tử trạch viết sách thiếu nhi, có thể nghe nói được gì chứ? Thôi, mẹ cậu gửi cho anh cậu đồ ăn, mình không lấy đâu, mình lại không thân với anh cậu, đến nhà lấy đồ ăn, ngại lắm, nếu rảnh mình sẽ về nhà rồi đến nhà cậu ăn cơm.

Giang Mạc Ngữ: OK! Hạ Nguyên không trả lời nữa, cô ném điện thoại lên giường, lật người lại úp mặt vào gối và điên loạn hét lên.

Đối với chuyện đêm đó, dưới sự kích động cô đã tùy tay bắt lấy một người đàn ông rồi hôn luôn người ta, thật ra lúc đi ra khỏi quán bar cô đã rất hối hận.

Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một nụ hôn, còn là một người xa lạ đến dáng vẻ cũng không nhìn thấy, vì vậy cô cũng không quá bận tâm, ngay khoảnh khắc tấm danh thiếp bị ném vào sọt rác đó, mọi chuyện xảy ra đều đã bốc hơi.

Nhưng bây giờ lại nói với cô, người mà cô hôn lúc đó lại là người mà cô quen biết, chính là anh trai Giang Tích Ngôn của Giang Mạc Ngữ, mà bây giờ anh ta còn đang ở cạnh nhà mình.

Vấn đề này có hơi lớn rồi, những thứ đã bốc hơi, lại bị buộc phải quay trở lại.

Mặc dù Giang Tích Ngôn với cô mà nói, thật ra cũng chỉ là quen biết, hoàn toàn chưa nói đến thân quen, lại còn không gặp nhau đã nhiều năm.

Nhưng chỉ cần hợp người mà cô hôn vào lúc đó cùng với gương mặt của Giang Tích Ngôn lại, cô lại không khỏi rùng mình vài cái, không thể không nhớ đến nỗi sợ bị chi phối bởi tên này khi còn thơ ấu.

Giang Tích Ngôn là cơn ác mộng của Giang Mạc Ngữ.

Thì đối với thời thơ ấu của Hạ Nguyên mà nói, cũng không phải là giấc mộng đẹp gì.

Bây giờ biết được đối tượng mà mình cưỡng hôn là anh ta, mức độ hoảng sợ có thể so với cưỡng hôn một con khủng long —— mặc dù gương mặt của Giang Tích Ngôn không hề liên quan gì đến khủng long.

Chuyện này phải bắt đầu từ kỳ nghỉ hè lớp chín của cô.

Trong thời đại địa ốc kém phát triển, hầu hết mọi người ở các thành phố lớn nhỏ đều sử dụng khu tập thể để làm nơi định cư, quan hệ láng giềng gần gũi, bậc cha chú thân thiết, bọn trẻ cũng đều lớn lên cùng nhau.

Tất nhiên, Giang Tích Ngôn lớn hơn Hạ Nguyên ba tuổi, khoảng cách ba tuổi, bị ngăn cách bởi một con mương, chính là hai đứa trẻ của hai thế giới.

Chẳng sợ anh ta là anh trai của phát tiểu, nhưng trong những năm trưởng thành ở khu tập thể, số lần nói chuyện của cô và Giang Tích Ngôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trong khu tập thể của bọn họ, Giang Tích Ngôn chính là con nhà người ta, anh học giỏi từ nhỏ, nhưng anh lại không phải là một cậu bé ngoan theo nghĩa truyền thống, trong số các chàng trai, anh coi như là một lão đại không nhường ai việc nhân đức.

Sự tích nổi tiếng nhất thời bấy giờ là, lúc mười ba tuổi, có một đứa trẻ trong khu tập thể bị thằng nhóc nhà bên bắt nạt, anh đã dẫn theo năm chàng trai đi qua đó, và “san bằng” địa bàn của đối phương.

Đến nỗi tình hình thật sự vào thời điểm đó, Hạ Nguyên cũng không thể hiểu hết, nhưng trong những năm sau đó, sự việc đã được truyền đi rộng rãi, danh tiếng hung tàn của Giang Tích Ngôn lan truyền nhanh chóng, anh cũng trở thành chàng trai thứ hai trong nhóm thần tượng ở khu tập thể.

Giang Tích Ngôn trời sinh mặt than, không nói nhiều và ồn ào như những cậu bé khác, từ khi còn nhỏ đã có một sự trưởng thành hơn tuổi, cùng với những đồn thổi về sự tích của anh, những đứa trẻ tiểu nhân trong khu tập thể, dù nam hay nữ, theo bản năng đều ngưỡng mộ và nể sợ anh.

Hạ Nguyên thấy rất nhiều lần, có một nhóm cậu bé xấp xỉ tuổi cô, ôm đồ ăn vặt và đồ chơi chủ động chạy đến nịnh hót Giang Tích Ngôn, để cầu anh che chắn.

Và cô cũng đã thấy nhiều lần, Giang Tích Ngôn ngồi xổm trên bồn hoa, còn một hàng gấu con phía trước thì bị anh lạnh mặt giáo huấn.

Đủ loại chuyện xảy ra, Hạ Nguyên cũng trở nên giống với những đứa trẻ khác, có một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Giang Tích Ngôn.

Nhưng sở dĩ cô sợ Giang Tích Ngôn, lý do vẫn chưa dừng lại ở đó, mà là mỗi ngày nghe được những lời lên án anh trai của Giang Mạc Ngữ từ chính miệng của cậu ấy.

Chẳng hạn như phạt chép bài tập, cắt xén tiền tiêu vặt, ép buộc làm việc nhà và những việc tương tự khác.

Cô cũng tận mắt nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi lần Giang Tích Ngôn bị ba mẹ sai xuống lầu dưới gọi em gái về nhà ăn cơm, chỉ cần Giang Mạc Ngữ chậm trễ một chút, thì sẽ ngay lập tức bị anh trai mặt lạnh nắm lấy đuôi ngựa và lôi thẳng lên lầu.

Ác hình ác trạng, vô nhân đạo.

Nói tóm lại, đó chính là hình ảnh của một người anh trai hung tàn hung ác.

Hạ Nguyên đã từng không ngừng cảm ơn ba mẹ mình ở trong lòng, vì đã không sinh cho cô một người anh trai.

Cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng của Giang Mạc Ngữ đã đạt đến đỉnh điểm vào năm lớp chín đó.

Cô bé mười bốn tuổi, từ một cô bé trở thành một thiếu nữ, vì tham ăn và không quản được cái miệng, còn không thích thể thao, nên cân nặng đã tăng đến một trăm tư, sức khỏe và kỳ thi thể thao cũng đã bật đèn đỏ.

Vì thế khi Giang Tích Ngôn chỉ vừa thi đậu vào một trường Đại học danh tiếng, đã tiếp nhận sứ mệnh của ba mẹ, mở một cuộc thao luyện dài bằng kỳ nghỉ hè để đào tạo em gái của mình.

Trong suốt mùa hè, chỉ vừa rạng sáng mỗi ngày, Hạ Nguyên đều sẽ bị đánh thức bởi những tiếng quỷ khóc sói gào của Giang Mạc Ngữ ở lầu dưới.

Cô đã rất nhiều lần lặng lẽ nhìn xuống dưới qua cửa sổ, thấy Giang Mạc Ngữ đang kéo lê thân hình tròn trịa, vừa khóc vừa chạy bộ xung quanh bồn hoa, còn người mẹ sinh ra cô và người anh trai Giang Tích Ngôn, thì mặt lạnh đứng ở trên bồn hoa.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống cậu thiếu niên anh tuấn đang cầm trong tay một cây roi dài, một khi nhìn thấy tốc độ của Giang Mạc Ngữ chậm lại, anh sẽ lập tức quật một roi vào trong không trung.

Tiếng roi giòn giã, không chỉ có Giang Mạc Ngữ sợ đến mức vừa khóc vừa tăng tốc, mà còn khiến Hạ Nguyên đang rình xem trên lầu ba, bị dọa mà giật mình một cái.

Đôi khi có những người hàng xóm đi ngang qua và nhìn thấy, nhịn không được mà đến khuyên nhủ đôi ba câu, nhưng Giang Tích Ngôn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng không dao động.

Anh ruột chỗ nào cơ chứ, rõ ràng chính là kẻ thù giết cha ở kiếp trước.

Khi Hạ Nguyên bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Giang Mạc Ngữ, cũng là lúc cảm thấy Giang Tích Ngôn càng thêm đáng sợ.

Giữa kỳ nghỉ hè, Giang Mạc Ngữ vì bị anh trai hành hạ mà từ từ giảm cân, cuối cùng cũng đổi lấy một ngày nhàn hạ.

Hạ Nguyên cầm theo một túi đồ ăn vặt đến nhà cô để chia buồn.

Vì bác trai bác gái đi làm, Giang Tích Ngôn lại ra ngoài, nên hai tiểu đồng bọn họ đã trèo lên ghế sô pha vừa ăn vặt vừa xem tivi, vừa hung hăng mắng nhiếc Giang Tích Ngôn ác bá.

Lúc trước khi Giang Mạc Ngữ nói xấu anh trai, Hạ Nguyên cũng nghe được một ít, nhưng trong một tháng vừa qua, mỗi ngày nghe Giang Mạc Ngữ quỷ khóc sói gào ở lầu dưới, thấy người thiếu niên mặt lạnh tay cầm roi dài đứng trên bồn hoa, tung ra một màn tra tấn vô nhân đạo và khủng khiếp đối với chính em gái ruột của mình, Hạ Nguyên không chỉ thông cảm với phát tiểu, mà quả thực là cùng một kẻ thù với cô.

Cả hai càng nói càng hăng say, càng nói càng phẫn nộ.

Sau đó Hạ Nguyên giận dữ nói: “Mình thấy không nên gọi anh cậu là Giang Tích Ngôn, mà là Giang Diêm Vương mới đúng.”

Giang Mạc Ngữ cảm thấy biệt danh này quá chuẩn xác, phấn khích phụ họa: “Không sai, chính là Diêm Vương, sau này mình sẽ gọi anh ta là Diêm Vương.”

Hạ Nguyên vì tên do chính mình đặt nên đắc ý cười ha ha: “Giang Diêm Vương Giang Diêm Vương……”

Sau đó, cô đã có thể nhận ra thế nào gọi là vui quá hóa buồn.

Tiếng cười của cô vẫn chưa dứt, vốn dĩ chỉ có hai người ở nhà nhưng cô lại nghe thấy, có một cánh cửa phòng ngủ bỗng dưng mở ra.

Giang Tích Ngôn với vẻ mặt nhập nhèm bước ra từ bên trong, biểu cảm trên khuôn mặt đủ để hình dung bằng hai từ lạnh lẽo.

“Anh…… anh......sao anh lại ở nhà?” Giang Mạc Ngữ sợ tới mức suýt nữa đã ngã xuống khỏi ghế sô pha.

Giang Tích Ngôn lạnh lùng nhìn qua Hạ Nguyên, cô bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của anh, vội vàng lấy lại tinh thần rồi đứng bật dậy: “Tiểu Ngữ, mình đi đây……”

Nói xong cô phóng ra khỏi cửa lớn phòng khách Giang gia nhanh như chớp.

Đến nỗi về những gì xảy ra sau đó trong phòng, cô cũng không biết.

Hạ Nguyên sống mười lăm năm, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra.

Nói xấu sau lưng bị người khác bắt gặp thì thôi, còn cố tình bị Giang Tích Ngôn “Đệ nhất hung tàn” bắt được.

Hai ngày sau Hạ Nguyên gặp lại Giang Tích Ngôn.

Chiều tối ngày hôm đó, mẹ cô đang nấu ăn thì phát hiện ra không còn muối, nên tống cổ cô đến tiệm tạp hóa để mua muối.

Thật ra cô có hơi không muốn đi, vì cô đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào của Giang Mạc Ngữ ở lầu dưới.

Có điều mẹ đang bận, ba thì lại chưa về nhà, nên cô chỉ có thể cắn răng đi xuống lầu.

Giang Tích Ngôn đang đứng trên bồn hoa, đưa lưng về phía tòa nhà của bọn họ.

Hạ Nguyên bước ra từ tòa nhà tập thể, sợ bị phát hiện, nên không dám đi qua sân, chỉ có thể cúi người men theo chân tường đi ra ngoài.

Cô vừa bước đi vừa chặt chẽ chú ý người thiếu niên trên bồn hoa.

Anh đứng thẳng tắp, cầm roi trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú Giang Mạc Ngữ đang chạy vòng vòng trong sân.

Không biết có phải liên quan đến vị trí đứng hay không, Hạ Nguyên chỉ cảm thấy Giang Tích Ngôn cao lớn một cách kì lạ, tuổi không lớn, nhưng lại có một khí thế làm người khác kính sợ.

Vì thế cô lại càng thêm kinh hồn táng đảm.

Giang Mạc Ngữ đã chạy được vài vòng, mồ hôi đổ đầy đầu, vừa chạy vừa phát ra tiếng la hét biểu tình nhằm chống lại thế lực tà ác.

Lúc đầu chỉ là quỷ khóc sói gào nói rằng mình không thể di chuyển. Nhưng anh trai lại không dao động chút nào, sau khi một roi kinh sợ được quật vào không trung, ngược lại cô bắt đầu mắng to.

“Anh không phải là anh của em, anh là lão Diêm Vương mất hết nhân tính! Giang Diêm Vương, em và anh không đội trời chung!”

Vốn dĩ Hạ Nguyên men theo chân tường đã sớm rời khỏi, nhưng khi nghe thấy hai chữ “Diêm Vương”, cô lại chột dạ mà hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại.

Lần này, lại vừa khéo đối diện với cặp mắt lạnh lùng của Giang Tích Ngôn.

Một cái liếc mắt này của anh, làm cho ngày hè tháng bảy đang oi bức, bất ngờ băng tuyết rơi xuống.

Hạ Nguyên giật nẩy người.

Sau khi Giang Tích Ngôn nhìn thấy cô, anh không lập tức thu lại ánh mắt, mà là híp đôi mắt nguy hiểm lại, nâng tay lên và hung hăng quật một roi vào không trung.

Một roi này, tất nhiên không phải nhắm vào Giang Mạc Ngữ vẫn đang mắng người.

Hạ Nguyên sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất, lăng lê bò lết chạy đi mất.

Đêm đó, Hạ Nguyên gặp phải ác mộng.

Trong giấc mơ, là gương mặt lạnh lùng của Giang Tích Ngôn, tay cầm roi dài và hung hăng quật vào một người đang nằm trên mặt đất, chờ đến khi anh ta thu roi lại, người nằm trên mặt đất đã tắt thở, gương mặt từ từ hiện ra.

Không phải ai khác, mà chính là Hạ Nguyên.

Hạ Nguyên tỉnh dậy từ giấc mơ, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Xuất phát từ sự sợ hãi các thế lực tà ác, nửa kỳ nghỉ hè còn lại, Hạ Nguyên gần như không ra khỏi nhà, đặt nền tảng tốt đẹp để cô trở thành một trạch nữ trong tương lai.

May mắn thay, sau khi khai giảng, Giang Tích Ngôn đã đi học đại học ở một nơi khác.

Hạ Nguyên cảm thấy bản thân coi như tránh được một kiếp.

Nhưng vì bị nỗi sợ vào mùa hè năm đó chi phối, làm cô trong vài năm sau, mỗi lần gặp Giang Tích Ngôn, đều sẽ xám xịt mà đi đường vòng.

Sau đó nữa, Giang Tích Ngôn ra nước ngoài, đã nhiều năm rồi cô không gặp anh, quay đầu nhìn lại thời thơ ấu, thật ra những điều nhỏ nhặt vớ vẩn đã dần phai nhạt.

Nhưng có chút sợ hãi đã cắm rễ ở trong lòng.

Vì vậy, khi cô biết được người mình cưỡng hôn mấy ngày trước là Giang Tích Ngôn, mới có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Cũng may Hạ Nguyên vẫn còn lạc quan, vì ánh đèn mờ trên sàn nhảy, nên hoàn toàn không thấy rõ diện mạo của người khác, vả lại cô và Giang Tích Ngôn vốn không thân, lại nhiều năm không gặp, cô không tin anh ta có thể nhận ra cô ngay dưới hoàn cảnh đó.

Tuy nhiên để được an toàn, cô quyết định gần đây sẽ không ra ngoài, để không gặp phải anh ta, kích thích trí nhớ bị cưỡng hôn ở quán bar vào đêm đó của anh ta, chờ thêm một thời gian, trí nhớ sẽ trở nên mờ nhạt và biến mất, và cô sẽ được an toàn.

Nói tóm lại, Hạ Nguyên lại vì cuộc sống tử trạch của bản thân mà tìm một cái cớ hoàn hảo.

Editor: Lạc Lạc
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện