Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNgoài cửa.

Cố Diễm vẫn còn đang ấn chuông cửa, Khâu Lê vẫn không có phản ứng gì.

Cố Diễm nhìn chiếc nhẫn trong tay, vài giây sau, lại bắt đầu soạn một tin nhắn: 【 em không muốn gả cho anh hả? Em không mở cửa thì anh phải cầu hôn thế nào đây? 】

Nhìn xong, anh nhấn gửi.

Hai phút sau, Khâu Lê trả lời lại: 【 em sẽ không mắc mưu. 】

Cố Diễm xem xong: "..."

Ngón tay anh đang vuốt ve màn hình, đang nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào.

Đột nhiên, cửa mở ra.

Cố Diễm còn chưa có phản ứng lại đây, Khâu Lê liền bổ nhào vào trong lồng ngực của Cố Diễm, thiếu chút nữa là anh không đứng vững, lui về phía sau mấy bước.

Khâu Lê dùng sức ôm lấy eo Cố Diễm, chôn mặt ở trong lồng ngực anh, sau một hồi nhỏ giọng nói: "Em đang nằm mơ phải không?"

Trước kia cô mơ thấy anh, chỉ có một lần.

Mơ thấy anh ôm cô, lúc cô muốn nói chuyện, liền tỉnh mộng.

Mở mắt ra, bên người trống rỗng.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh trong mơ quá mức chân thật kia, tim cô liền phát đau.

Cố Diễm cất điện thoại, ôm lấy cô.

Cúi đầu cắn cổ cô một cái, Khâu Lê đau tê một tiếng, anh nói: "Thanh tỉnh không?"

Khâu Lê vẫn không ngẩng đầu, "Quá nhanh."

Có chút không chân thật.

Lúc trước cô chỉ nghĩ, yêu nhau với anh một thời gian là được, không uổng công cả đời này cô yêu anh.

Lúc này chỉ mới ở bên nhau mấy ngày, anh lại công khai với mọi người, còn cầu hôn vào ngày sinh nhật hôm nay của cô.

Cô nói không kích động, nhưng thật ra đó là nói dối.

Nhưng chính là cô nhịn không được sợ hãi, sợ sáng ngày mai cô tỉnh lại, cái gì cũng đều trống không.

Khâu Lê vẫn tiếp tục ôm anh, so với lúc trước còn ôm chặt hơn.

Cố Diễm buông một tay ra, sờ đến tay cô, dùng sức đẩy ngón áp út tay trái của cô ra, trực tiếp đeo nhẫn vào.

Sau đó ôm lấy Khâu Lê, chống cằm của mình lên đỉnh đầu cô.

Giọng nói của anh rất trầm: "Không nhanh, đều đã hai mươi hai năm mới đeo nhẫn cho em thì nhanh cái gì?"

Lúc còn nhỏ cô ăn mặc váy công chúa nói với anh em nguyện ý, khi đó cô chỉ có bốn tuổi.

Khi đó cái gì cô cũng đều không hiểu, liền muốn cùng Cố Diễm luôn ở bên nhau.

Tựa như ông nội cùng bà nội.

Ba cùng mẹ.

Người một nhà vẫn luôn ở bên nhau.


Cố Diễm cúi đầu, môi dán sát bên tai cô, hơi thở ấm áp phun vào lỗ tai, anh nói: "Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ."

Dừng lại còn nói thêm: "Đeo nhẫn của anh, cả đời này cũng chỉ có thể đi với anh."

Trên hành lang quá yên tĩnh, giọng nói của anh lại nhỏ, nhưng cô nghe được rất rõ ràng.

Mỗi một chữ đều khắc sâu vào trong lòng của cô.

Nước mắt của Khâu Lê rơi như mưa, sau đó vẫn tiếp tục chôn mặt ở trước ngực Cố Diễm, liên tiếp hướng vào trong lồng ngực, trước ngực áo sơmi của anh đều ướt thành mấy khối nhỏ.

Sau đó, cô không tự giác mà nức nở, bả vai run run lên, ẩn nhẫn để không cho chính mình phát ra tiếng.

Lại sau đó, cô khóc lên thành tiếng.

Nhiều năm như vậy, mặc kệ là kiên trì hay ấm ức, tất cả đều đáng giá.

Cố Diễm cũng không nói nữa, dùng hết sức lực của mình mà ôm cô.

Anh cầu hôn không phải là nhất thời xúc động.

Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, anh đều muốn đem hết tất cả kinh hỉ của mình cho cô.

Rất nhiều nhưng lại cho cô quá ít.

Vài phút qua đi, Khâu Lê vẫn chưa nín khóc, Cố Diễm đẩy cửa ra, ôm cô đi vào trong nhà.

Phong cách trang trí phòng của cô, rất giống với của anh.

Lúc trước khi trang trí, cô liền nói cứ dựa theo anh mà làm.

Sau đó đồ dùng trong nhà cũng đều mua giống anh.

Trước kia anh không nghĩ nhiều, cho rằng cô là thật sự lười.

Khâu Lê vẫn còn chôn mặt trong lồng ngực của anh, đầu cũng không nâng.

Rất nhiều năm về sau, mặc kệ là đến nơi nào, cô cũng đều dán theo anh, không phải ôm lấy tay anh, thì cũng là bắt lấy áo sơmi, bằng hữu đều gọi bọn họ là liên thể anh nhi.

Cô không chỉ dán theo anh ở bên ngoài, ở nhà cũng vậy, cô vẫn luôn đặt anh trong tầm mắt, một chút nhìn không thấy, cô liền đi tìm anh.

Cô dán theo anh, anh liền từ cô.

Anh cảm thấy anh thiếu cô mười mấy năm thời gian bên nhau.

Cố Diễm ôm Khâu Lê ngồi ở trên sô pha, cô vẫn còn ở nức nở.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, đặt cằm của mình lên đỉnh đầu cô.

Một lát sau, Cố Diễm hỏi Khâu Lê: "Uống chút nước không"

Khâu Lê ở trong lồng ngực anh lắc đầu.

Cũng không biết qua bao lâu, Khâu Lê dần dần bình tĩnh trở lại, khóc có chút mệt dựa vào ngực Cố Diễm ngủ rồi.

Lâu lâu sẽ vô ý thức khụt khịt một tiếng.

Ấm ức còn chưa tan đi.

Chờ cô ngủ say, Cố Diễm ôm cô lên trên giường.

Trên ngực anh đều ướt một mảng lớn, đều là nước mắt cùng nước mũi của cô.

Cố Diễm vào toilet lấy khăn lông, cẩn thận lau mặt và tay cho cô một lần.

Trong lúc Khâu Lê lẩm bẩm một tiếng, "Cặn bã, anh thật là phiền."

Sau đó nghiêng người tiếp tục ngủ.

Cô cho rằng cô đang ở nhà của Mộ Thời Cảnh.

Cố Diễm chỉnh đèn phòng ngủ tối xuống, ngồi ở mép giường nhìn cô.

Đêm nay anh cầu hôn là anh cho cô một kinh hỉ, có lẽ còn chưa đủ tiêu trừ bóng ma tâm lý mà anh mang cho cô ở tiệc sinh nhật ba năm trước.

Hôm nay cầu hôn, anh chỉ muốn cho cô về sau lúc ăn sinh nhật, việc cô nghĩ đến không phải là điều khổ sở mà chính là kinh hỉ của anh dành cho cô.

Anh không biết mấy năm nay rốt cuộc cô như thế nào.

Đã trải qua cái gì.

Nhưng nhất định là thật sự không tốt.

Ba năm trước sau khi cô rời đi, anh cảm thấy sinh mệnh của mình thiếu một thứ gì đó.

Cụ thể là thiếu cái gì, anh cũng không biết.

Cảm giác sinh hoạt của mình trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Đi đến hội sở, cũng quạnh quẽ giống như vậy.

Không còn có âm thanh ríu rít quen thuộc.

Dần dần số lần anh đến hội sở liền ít đi, trừ phi có dịp tụ hội quan trọng không thể không đi, anh mới đi qua một chút.

Nếu là đi hội sở, mỗi lần anh đều ngồi ở khu nghỉ ngơi nghe nhạc.

Lúc mệt mỏi, anh liền nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng không có tâm tư gì cùng bọn họ đánh bài.

Không giống như trước kia, mỗi lần đánh bài, cuối cùng mặc kệ ai thắng tiền đều là của cô.

Số lần anh thắng là nhiều nhất.

Nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn của cô lúc bỏ tiền vào túi, anh liền nghĩ lần tới lại thắng nhiều hơn một chút cho cô.

Sau đó, cô đi Thượng Hải và anh rất ít khi đánh bài.

Cũng không có một chút hứng thú.

Mỗi lần chơi đều cảm giác đầu đau, cũng không nghĩ đối phương chuẩn bị ra bài gì.

Ngày đó ở hội sở, anh vẫn không tham gia chơi bài.

Có chút mệt, anh liền nằm ở sô pha ngủ một chút.

Đột nhiên có người cho anh một cái thảm lông.

Một cái chớp mắt như vậy.

Anh cho rằng cô đã trở lại.


Lúc trước anh ở hội sở ngủ, đều là cô cho anh một cái thảm lông.

Sau đó còn cô ý cào vào lòng bàn tay anh.

Rất giống với cô khi còn nhỏ.

Nhưng ngày đó, anh mở mắt ra nhìn thấy lại là Triệu Tiêu Quân.

Một khắc kia, thất vọng từ đáy lòng mà sinh ra.

Anh không nghĩ tới chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy, lúc ấy cảm thấy rất hoang đường.

Sau đó anh đứng dậy đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt, cho đại não thanh tỉnh một chút.

Vòi nước chảy ào ào.

Nhắc nhở anh một sự thật mà anh không dám tin.

Cô rời đi đã lâu.

Sau đó, lúc anh nhìn thấy cô ở nhà Mộ Thời Cảnh.

Chớp mắt anh có chút hoảng hốt, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành.

Lại sau đó, cô nói cô làm B2B, hỏi anh có thể tài trợ cho Dung Tư hay không...

Di động đặt ở trong túi vang lên.

Đánh gãy suy nghĩ của anh.

Cố Diễm hoàn hồn, lấy di động ra là Dương Soái.

Không đợi anh nhận máy, đã bị cắt đứt.

Rất nhanh, tin nhắn của Dương Soái gửi đến: 【 không có việc gì, chính là tìm cậu thương lượng một chút về trò chơi, thiếu chút nữa đã quên bây giờ cậu không phải còn độc thân 【 nhe răng 】 đi làm lại nói sau. 】

Cố Diễm cất di động.

Kéo chăn lên đắp cho Khâu Lê, sau đó bỏ chân của cô vào trong chăn.

Anh lại ngồi trong chốc lát, Cố Diễm mới đứng dậy hôn hôn vào khóe môi cô.

Tắt đèn phòng ngủ, đóng cửa lại, rời đi.

Hôm sau.

Lúc Khâu Lê rời giường, cảm thấy đôi mắt của mình chua xót không thôi.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa, vẫn là không thoải mái.

Nghĩ đến tối hôm qua cô khóc đến ngủ quên, Khâu Lê gãi đầu thật là quá mất mặt.

Cố Diễm khẳng định cho rằng là cô quá mức hưng phấn, liền khóc khó kìm lòng nổi.

Kỳ thật bởi vì là anh cầu hôn, cô muốn đem tất cả những ấm ức của chính mình mà khóc ra, hôm nay đi qua, tất cả đều là trời nắng.

Đều là ngày lành.

Khâu Lê đi vào toilet soi gương, đôi mắt sưng như hạch đào, thiếu chút nữa là cô đã nhận không ra mình liền lập tức lên mạng tìm kiếm phương pháp tiêu sưng hiệu quả.

Dựa theo các bước mà làm theo.

Lúc Cố Diễm gõ cửa, cô vừa đắp xong đôi mắt.

So với vừa nãy tốt lên không ít, nhưng dấu vết khóc vẫn rất rõ ràng.

Cô thở dài, đi mở cửa.

Cố Diễm đang cầm đồ ăn sáng, ánh mắt lại dừng ở trên đôi mắt của cô, còn có chút sưng.

Khâu Lê cũng đang nhìn anh, tầm mắt chạm vào nhau, sắc mặt Cố Diễm vẫn như thường, hỏi cô: "Dậy sớm vậy?" Anh đi vòng qua người Khâu Lê, vào nhà.

"Mới vừa dậy trong chốc lát." Khâu Lê đóng cửa lại, đi theo anh đến nhà ăn, bữa sáng cũng không tính là phong phú, sữa bò chiên trứng cùng sandwich, còn có nửa quả táo.

Việc tối hôm qua cô khóc, trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhưng cũng không nói ra.

Cố Diễm đi lấy đũa đưa cho cô: "Trước tiên ăn đơn giản một chút, lập tức liền đi ăn cơm trưa."

Dừng lại, "Giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn."

Khâu Lê chỉ vào hai mắt của mình: "Em không nghĩ sẽ đi ra ngoài."

Đầu choáng váng và có chút đau, cũng chưa có tỉnh ngủ.

Cố Diễm nghĩ nghĩ: "Anh sẽ gọi cơm, chúng ta ăn ở nhà."

Sau đó anh lấy di động ra gửi tin nhắn cho giám đốc nhà ăn, cho giám đốc đem chỗ đặt trước của anh hủy bỏ, lại đặt cơm mang đến chung cư.

Khâu Lê nói được, lại nói: "Ăn cơm xong em sẽ ngủ tiếp trong chốc lát, buổi tối còn cùng Dung Thâm bàn việc."

Cố Diễm ngước mắt, "Đêm nay em còn muốn đi ra ngoài sao?"

Khâu Lê cầm cái ly uống sữa bò, gật gật đầu.

Lại giải thích: "Ngày mai em phải đi An Huy, đêm nay lại đem một chút công việc bàn bạc lại một chút, sau khi tài chính ổn định, chúng ta nên phân phối như thế nào."

Tự kiến cất vào kho cùng với trước giai đoạn hậu cần chính là muốn tiêu một số tiền lớn, mà Dung Thâm cũng không có khả năng một lần đầu tư nhiều như vậy, chỉ có thể trước hết dùng một ít để bắt đầu.

Cố Diễm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Sau đó lại hỏi Khâu Lê: "Sáng mai em đi cùng với Trần Lập Đông?"

Khâu Lê lắc đầu: "Tối qua Trần Lập Đông đã về quê, nói thật lâu không về nhà thăm cha mẹ, về quê hai ngày, ngày mai đi nhà ga đón em."

Cố Diễm: "Ngồi cao tốc sao?"

Khâu Lê: "Ừ, đi cao tốc cho tiện một chút."

Cố Diễm nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Anh còn có cuộc họp, lúc ăn cơm anh sẽ gọi em."

Khâu Lê làm động tác OK.

Ăn xong cơm trưa, Khâu Lê tiếp tục ngủ, cho mắt hết sưng lên.

Cô nằm ở trên giường trằn trọc, một chút buồn ngủ đều không có.

Nghĩ nghĩ liền không tự giác mà cười.

Phản xạ hình cung của cô quá dài, tối hôm qua chỉ lo khóc, hiện tại mới bắt đầu hưng phấn việc Cố Diễm cầu hôn cô, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út một cái.

Nghe nói nhẫn mang trên ngón áp út, khoảng cách cách với trái tim càng gần.

Cũng không biết thật hay giả.


Khâu Lê lấy di động ra chụp một tấm ảnh, gửi cho Mộ Thời Cảnh: 【 đẹp không? 【 cười trộm 】【 cười xấu xa 】】

Rất nhanh Mộ Thời Cảnh đã trả lời lại: 【 ừ, không tồi, cũng không khác hàng thật cho lắm, mua ở trên mạng sao? Bao nhiêu? Ship tận chỗ hay sao? 】

Khâu Lê: 【...】

【 cặn bã, anh cố ý phải không! 】

Mộ Thời Cảnh: 【 ừ? 【 mặt ủy khuất 】】

Khâu Lê: 【 anh không thấy nhẫn được mang ở ngón nào sao? 】

Mộ Thời Cảnh: 【 mang ở ngón nằm giữa ngón giữa với ngón út, mang ở ngón tay này có cái gì chú ý? Chiêu đào hoa? 】

Khâu Lê không thể kiên nhẫn: 【 cặn bã, bây giờ em sẽ kéo anh vào sổ đen! 】

Mộ Thời Cảnh cười: 【 ngoan, có khả năng anh trai vui vẻ đến hỏng rồi, thật hạnh phúc! 】

Khâu Lê trong lòng cũng ngọt tư tư, hỏi anh: 【 anh đã sớm đoán được Cố Diễm cầu hôn em? 】

Mộ Thời Cảnh: 【 ừ, anh cũng nhận được lễ vật. 】

Khâu Lê: 【 lễ vật gì? 】

Mộ Thời Cảnh: 【 bao lì xì trị giá 27 tệ. 】

Khâu Lê: 【...】

Mộ Thời Cảnh: 【 Trung Doãn đều phát lì xì cho người chơi của mình. 】

【 đúng rồi, nghe người chơi trong diễn đàn nói, ngày hôm nay năm sau, chúng ta sẽ thu được bao lì xì trị giá 28 tệ. 】

Khâu Lê: 【...】

Đầu ngón tay cô khẽ run.

Nàng nói: 【 em cũng là người chơi trò chơi của Trung Doãn, em sẽ lập tức download trò chơi, đăng nhập tài khoản, cũng có thể thu được 【 nhe răng 】】

Lúc trước Dung Thâm đưa cho cô điện thoại mới, cô còn chưa có kịp download trò chơi.

Mộ Thời Cảnh: 【 hiện tại em đang dùng điện thoại gì? 】

Nếu anh đoán không sai, cô dùng sản phẩm mới của Phương Vinh, mỗi lần Phương Vinh có sản phẩm mới, cô đều sẽ dùng thử.

Khâu Lê: 【R129, làm sao vậy? 】

Mộ Thời Cảnh: 【 vậy em không cần đăng nhập. 】

Khâu Lê: 【?? 】

Mộ Thời Cảnh: 【trước mắt di động R129 cùng trò chơi của Trung Doãn có vấn đề, không thể trang bị, em chờ một chút đi. 】

Sau khi tin tức này tung ra, ánh mắt Mộ Thời Cảnh có chút trầm.

Về sau Phương Vinh cùng Trung Doãn cạnh tranh rất nhiều, sợ cô kẹp ở bên trong rất khó xử.

Một bên là ba mình cùng với đám người Dung Thâm, một bên là chồng tương lai.

Cố Diễm không nghỉ trưa, ăn cơm xong liền lái xe đi ra ngoài.

Lúc nhận được điện thoại của Miêu Thanh, anh đang ở siêu thị, "Chuyện gì?"

Miêu Thanh: "Mở máy tính, bàn việc một chút."

Cố Diễm: "Tớ không có thời gian."

Anh đang mua dụng cụ đuổi muỗi cho Khâu Lê đi công tác.

Miêu Thanh: "... Không có nói giỡn với cậu, người dùng di động hệ liệt R129 của Phương Vinh, rất nhiều người chơi trò chơi phản ứng, sau khi download trò chơi của công ty chúng ta, trang bị không thành công, thậm chí download thất bại."

Cố Diễm hơi dừng lại, "Liên hệ phòng kỹ thuật của Phương Vinh chưa?"

Miêu Thanh: "Buổi sáng có liên hệ qua, bên đó báo lại cho chúng ta, nói có thể là hệ thống BUG, bọn họ đang giải quyết, nhưng đến bây giờ cũng chưa giải quyết."

Cố Diễm suy nghĩ một lát: "Vậy cứ đợi, nói với bọn họ, muộn nhất ngày mai phải giải quyết."

Miêu Thanh hỏi: "Nếu bọn họ không giải quyết thì sao?"

Bởi vì đề cập đến quan hệ ích lợi của tập đoàn hai nhà, cô không thể tự tiện làm chủ, chỉ có thể xin chỉ thị từ Cố Diễm.

Miêu Thanh lại nói: "Buổi sáng ngày mai cậu không tới công ty?"

Cố Diễm: "Ừ, buổi sáng có việc."

Miêu Thanh trầm mặc vài giây, không lại hỏi nhiều, liền tính hỏi, cậu ta cũng sẽ không nói.

"Được rồi, lúc mở họp lại thảo luận."

Nói xong cô trực tiếp treo điện thoại.

Cố Diễm nhìn màn hình di động từ từ tối xuống, dừng suy nghĩ, đem điện thoại cất vào.

Tiếp tục mua đồ dùng công tác cho Khâu Lê.

Đi dạo hơn một giờ, Cố Diễm nhìn vật phẩm trong xe, lấy di động ra kiểm tra lại danh sách mua sắm, đều mua đầy đủ, liền đi quầy thu ngân xếp hàng tính tiền.

Trên kệ ngoài cùng của quầy thu ngân bày rất nhiều đồ dùng hạnh phúc, vị trí rất dễ thấy, khó có thể không nhìn vào.

Cố Diễm nhìn chằm chằm những hộp nhỏ màu sắc rực rỡ vài giây như có suy tư gì.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện