Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi bay vào đây nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng run rẩy. Dẫu biết so với những người cùng mắc căn bệnh này, đặc biệt là em gái Alex, tôi vẫn trụ được tới thời điểm này là may mắn lắm rồi. Nhưng con người mà, ai cũng tham lam phải không? Sáu tháng? Bảy tháng? Hay một năm đây? Bác sĩ kê cho tôi một ít thuốc, nhưng ông nói luôn thuốc chỉ phần nào đó giúp tôi bớt đau đớn chứ không có tác dụng chữa tận gốc. Giá như có thuốc đặc trị, đắng bao nhiêu tôi cũng có thể uống. Nhưng không, chẳng có loại thuốc nào vi diệu đến thế, cũng chẳng có biện pháp nào thực sự hữu hiệu. Tôi không biết phải nói chuyện này với Nguyên như nào? Tôi sẽ nói với anh ấy chứ? Hay cứ thế rời đi không một lời từ biệt...giống như cái cách năm ấy ba rời xa tôi!

Đó là một ngày nắng nhuộm màu vàng ruộm khắp các con phố, là ngày mà Mẫn Tiên sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng trước khi sang Mỹ học Y cùng Alex. Vì mẹ còn giận chị nên chỉ có ba con tôi đi cổ vũ. Ba vô cùng tự hào khi chị giành được học bổng toàn phần, một người hiếm khi dùng mạng xã hội như ba hôm đó còn để trạng thái hạnh phúc thì phải hiểu là ba vui tới nhường nào, ba thậm chí đã chảy nước mắt trước bài phát biểu của Mẫn Tiên trên sân khấu, sau khi cảm ơn mẹ chị, cảm ơn tôi, cảm ơn các fan, chị ấy gọi ba đầy ngọt ngào.

-"Ba à! Ba ơi! Ba của con! Những năm tháng qua con gây cho ba không ít rắc rối, phải không ba? Con là một đứa con gái hư, ba nhỉ? Ba có thể nghĩ con là một đứa bướng bỉnh, nhưng xin ba đừng hiểu nhầm rằng con ghét ba hay không cần ba như con vẫn thường nói...con...con chỉ là...muốn gây sự chú ý của ba mà thôi. Con đã rất ghen tỵ với Kiều Anh những khi ba chỉ mắng mỏ em ấy, con đã rất buồn khi ba nói rằng ba không thể tranh luận với mẹ để can thiệp sâu vào việc của con, vì ba và con không cùng dòng máu. Tại sao chúng ta lại không cùng dòng máu cơ chứ? Phải chăng tạo hoá đã nhầm, đúng không ba? Nhưng cho dù có nhầm đi chăng nữa, con vẫn mãi là con gái ba, ba nhỉ? Con...Huỳnh Mai Mẫn Tiên...yêu ba...không ít hơn Huỳnh Mai Kiều Anh. Đối với con, người quan trọng nhất trên cuộc đời này, là ba! Con xa nhà rồi...ba đừng quên con, nhé ba!"

Chị khóc nức nở, tôi cũng rơm rớm theo, ba vội vã chạy lên sân khấu ôm chị. Rồi như sợ tôi tủi thân, ba dắt chị xuống dưới đón tôi, hai tay đưa qua ôm hai đứa vào lòng, Mẫn Tiên mếu máo nhận xét.

-"Như hai cô bồ nhỏ ý ba nhỉ?"

Mụ làm tôi cười sặc, lúc ba cha con chúng tôi đứng ở vỉa hè đợi bác tài xế đến, Mẫn Tiên nũng nịu đòi ba mua gấu bông. Ba chiều chị, hai người dắt nhau sang đường mua, còn tôi vì có cuộc gọi đến của Nguyên nên không đi cùng. Tôi yêu cầu gọi video, cậu ấy chấp nhận, chúng tôi vừa cười đùa được hai ba câu thì sắc mặt Nguyên tái nhợt, cậu ấy hoảng hốt gọi tôi.

-"Kiều, cậu có sao không? Cậu ổn chứ?"

-"Ừ, tớ ổn. Sao vậy?"
-"Tớ nghe thấy âm thanh rất khủng khiếp, hình như chỗ cậu có tai nạn."

Tôi ngơ ngác nhìn lên, có một chiếc xe dừng sừng sững ngay giữa đường, ba tôi đang ôm chị gái nằm sõng soài ở một mé đường, thời khắc nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cả người tôi cứng đờ như hoá đoá. Sống lưng tôi lạnh toát, chân tay bủn rủn không nhúc nhích nổi, và sau đó...tôi không biết những gì xảy ra sau đó...cho tới khi tôi tỉnh lại và thấy mẹ kế cào cấu người lái xe gây tai nạn. Thực ra chính anh ta là người đưa ba cha con tôi vào viện, bác sĩ nói tôi sốc quá nên ngất, Mẫn Tiên bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, chị tỉnh rồi, còn ba tôi thì không cứu được. Tôi đang mơ phải không? Chắc chắn là mơ rồi, chỉ một giấc mơ thôi, dưới tấm vải trắng kia sao có thể là ba tôi? Mới ban sáng ba còn bóc trứng cho tôi ăn cơ mà, sao có thể?
-"Chắc nhầm lẫn gì thôi, mình về thôi chị, ba đang ở nhà đó!"

Tôi kéo tay Mẫn Tiên, chị hất tôi ra, run run lật tấm vải. Rốt cuộc, hi vọng cuối cùng của tôi cũng bị chị dập tắt.

-"Là nó...mẹ ơi là nó đó...là Kiều Anh...không...không phải con đâu...con không giết ba...là nó...chính nó...nó cướp ba của con..."

Mẫn Tiên quay sang đánh tôi, mãi sau này tôi mới hiểu chị bị chấn động mạnh nên thần kinh không bình thường. Nhưng tôi của lúc đó không được bình tĩnh như tôi của sau này, tôi lao vào đánh lại chị.

-"Là ai đòi mua gấu bông? Chị không nhớ sao? Là chị đòi mua gấu bông đó đồ ác độc. Sao lại là tôi cướp ba của chị? Ba từ lúc nào là ba của chị? Ba không phải ba của chị, ba và chị không liên quan, ba là ba của tôi, chị hiểu chưa? Chính chị cướp đi ba tôi, cướp đi người thân duy nhất của tôi."

-"Không...không phải tao...mày đó...mày mới là người bắt ba đi sang cửa hàng bên kia đường mua gấu bông. Là mày mà, mày mới là người không chung dòng máu với ba, tao là con ruột của ba, mày bị điên rồi! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"

Mặc cho anh lái xe nói người sang đường cùng ba là Mẫn Tiên, mẹ chị vẫn giả điếc xông vào đánh đập tôi. Bà ấy tát tôi, đá tôi, giật tóc tôi, rồi bà ấy ôm lấy Mẫn Tiên, chọn cách chửi rủa tôi để an ủi con gái.

-"Mẹ biết nó là đồ sao chổi mà, mẹ thương Tiên lắm. Tiên ngoan, Tiên nghe lời mẹ vào nằm nghỉ nhé, loại yêu nghiệt này yên tâm để mẹ xử nó."

-"Đừng...đừng xử nó...là con...hình như là con đòi mua gấu bông...con...con là kẻ giết người mẹ ơi. Con giết ba rồi mẹ ơi."

-"Không phải, không phải đâu, con gái của mẹ không có lỗi gì cả. Là con cóc ghẻ Kiều Anh, nó mới là kẻ giết người."

-"Đúng rồi, con quên mất. Là nó cơ mà nhỉ? Mẹ bắt nó nhốt vào tù đi mẹ, xong mẹ gọi ba về cho con nghe mẹ."

Hôm ấy mẹ Mẫn Tiên không tống tôi vào tù như lời con gái khẩn cầu mà nhốt tôi ngay tại căn phòng của mình. Đã nhốt rồi thi thoảng ngứa tay còn qua đánh đập nữa, bà ấy cũng ác thật, chỉ tốt hơn mấy con mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích là hàng ngày vẫn sai người mang cơm canh lên cho tôi. Nhưng tôi không nuốt nổi, tôi ngồi một góc phòng, không ngừng gọi ba mẹ mình, có những lúc tôi còn giận họ nữa, hai người đối với tôi cũng thật tàn nhẫn. Có những lúc tôi lại nhớ họ phát điên, nhớ đến mức quên cả giận. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai? Phải chăng do tôi không ngoan nên họ chẳng cần tôi nữa? Và rồi, trong những phút giây u ám nhất của cuộc đời, tôi đã được gặp ba mẹ, trong mơ. Ba mẹ cười rạng rỡ ghê lắm, hai người nói với tôi họ rất hạnh phúc vì rốt cuộc cũng được đoàn tụ. Tôi hỏi ba mẹ vậy còn tôi thì sao? Ba mẹ xoa đầu tôi, trìu mến bảo rằng ba mẹ vẫn luôn ở bên tôi. Có thể đối với người khác, giấc mơ đơn giản chỉ là ảo ảnh, nhưng với tôi, nó lại là cả một niềm tin. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng ba mẹ thực sự sẽ dõi theo tôi như đã hứa, và rồi một ngày nào đó, tôi sẽ được trở về bên vòng tay yêu thương của gia đình.
Đôi khi tôi cứ lo khi ấy tôi già nua, tóc tai bạc trắng chỉ sợ ba mẹ không nhận ra mình. Thật chẳng ngờ có một ngày, tôi lại biết tin chúng tôi sẽ đoàn tụ sớm hơn dự tính. Việc đầu tiên tôi làm sau khi ra Bắc là tới thăm ba mẹ mình, tôi kể cho họ về căn bệnh lạ mà mình mắc phải, vừa kể vừa khóc nấc. Tôi...thực ra...chưa từng sợ phải tới chỗ của ba mẹ...cho tới khi trở thành một nửa của ai đó. Tôi sợ phải bỏ lại anh ấy một mình, một mình anh ấy...lẻ loi biết bao? Tôi về nhà với đôi mắt sưng húp, Nguyên đón tôi bằng một cái ôm rất chặt. Tôi nói dối rằng tôi nghĩ ra một câu chuyện rất hay nên cảm xúc bị trôi theo nhân vật. Anh chỉ hỏi hai ba câu rồi kéo tôi vào ăn cơm, mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới buổi tối, khi bỏ đồ vào máy giặt tôi bỗng phát hiện ra ống quần anh có bám cỏ, loại cỏ mọc ở chỗ ba mẹ tôi và ba mẹ anh. Tôi hoảng hốt lục túi quần anh, có cả vé máy bay nữa, cùng chuyến vào Nam với tôi mà tôi lại không hề biết gì. Đợi lúc anh vào nhà tắm, tôi lén mở điện thoại ra xem...thì ra...anh đã biết rồi. Alex đã báo tin cho anh ngay từ khi chúng tôi bắt đầu trao đổi, anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi, anh không nói chẳng qua là vì muốn tôn trọng mọi quyết định của tôi mà thôi. Khi tôi chưa sẵn sàng chia sẻ, anh cũng không hề ép buộc.

Tôi lặng lẽ cất lại điện thoại vào ngăn kéo, mắt đỏ hoe nhìn qua cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt. Sực nhớ ra anh đã ở trong đó rất lâu, tôi vội vàng tìm chìa khoá phụ mở cửa. Nước ở vòi hoa sen vẫn chảy, anh thì đứng trân trân ở đó, nước mạnh làm ướt sũng quần áo anh, hoà quyện cùng nước mắt anh từng giọt chảy xuống. Mỗi lần anh đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng nấc là mỗi lần tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi của lúc đó, đau đến buốt da buốt thịt, đau như có lưỡi dao nhọn khoét từng nhát vào người. Khó khăn lắm tôi mới đóng được cánh cửa nhà tắm, cố gắng nén lại cảm xúc của mình để gọi anh.

-"Nguyên ơi mấy hôm nữa ra mắt phim em nên mặc bộ nào nhỉ?"

Rất nhanh sau đó Nguyên liền chạy ra với tôi, kêu người yêu anh mặc bộ gì cũng đẹp. Chắc chưa kịp lấy áo quần nên anh chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, tôi chọn cho anh bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương, là đồ đôi với tôi, vậy mà anh cũng chịu mặc. Anh nằm gối đầu trong lòng tôi, còn tôi thì ngồi trên giường, vừa sấy tóc cho anh vừa kể chuyện vui, Nguyên cười sảng khoái như kiểu tôi là danh hài tài ba không bằng, cười đến mức chảy cả nước mắt. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, tôi vỗ vào lưng anh, trìu mến bảo.

-"Anh dậy một chút được không? Em phải đi cất máy sấy."

Nguyên giật mình nài nỉ.

-"Em đừng đi được không? Đừng đi đâu cả."

Anh ấy siết tôi chặt hơn, cố rúc đầu thật sâu vào tôi. Tôi đặt tạm máy sấy ra chiếc bàn để đèn ngủ gần đó, luồn tay qua tóc anh vỗ về.

-"Yên tâm, em sẽ không đi đâu."

Cho dù chuyện gì đó xảy ra, tôi cũng sẽ vẫn luôn ở bên anh, như cái cách mà ba mẹ tôi luôn dõi theo tôi. Tôi nghĩ rất nhiều về việc thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với anh, nhưng tôi cứ chần chừ mãi không thốt ra được. Tôi sợ đến khi mọi thứ ngã ngũ rồi, không khí trong căn nhà sẽ trở nên u uất. Chí ít bây giờ cả hai chúng tôi đều có thể giả bộ vui vẻ, cười thật tươi mỗi lần người kia chọc ghẹo mình, ôm nhau hít hà chút hơi ấm của đối phương và đi dạo phố khi hoàng hôn xuống. Nguyên thường nắm tay tôi rất chặt, có đôi khi không kiềm được, anh buột miệng hỏi.

-"Anh từng hứa sẽ dắt em đi khắp châu Âu, và em cũng đã đồng ý! Em có nghĩ là mình sẽ nuốt lời không?"

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có chút gì đó man mác buồn. Tôi hơi kiễng, khẽ thơm lên vầng trán cao rộng của anh rồi trấn an người yêu.

-"Không đâu. Nhất định em sẽ giữ lời! Chúng ta sẽ đi thật sớm anh nhé, ngay sau tuần ra mắt bộ phim của em."

-"Vậy ư? Em sẽ đi cùng anh bao lâu?"

-"Em sẽ đi cùng anh...lâu nhất có thể!"

Thực tình là bao lâu em cũng không biết nữa...nhưng em chắc chắn là...cả cuộc đời em! Tôi mỉm cười nắm tay anh chặt hơn, Nguyên đem tôi ôm trọn trong lòng, dạo gần đây anh rất lười, lười mở rộng kinh doanh, lười đi làm, lười nhận show, trộm nghĩ cái hôm ra mắt phim mà tôi ở nhà, chắc anh cũng sẽ ở nhà luôn đó. Anh chọn cho tôi một bộ đầm được ghép từ rất nhiều những cánh hoa nhỏ màu trắng, nếu có thêm vài nhành hoa gài trên mái tóc trông tôi sẽ giống cô dâu lắm đấy. Tất nhiên chiếc váy không hề xoè rộng thùng thình như các cô dâu mặc ở lễ đường, ý tôi là kiểu váy nhỏ xinh họ thường diện sau khi nghi lễ kết thúc, cái lúc nhảy múa và vui đùa với bạn bè, sau đó cùng chú rể rời bàn tiệc để đi tuần trăng mật đó. Trong thời gian diễn ra sự kiện cũng có vài bạn nữ diện đồ trắng nên tôi không bị mắc cỡ lắm, tôi đến cùng Nguyên, anh ra trước mở cửa xe cho tôi, rất nhiều ánh đèn flash hướng vào phía chúng tôi, ánh hào quang đó có lẽ là dành cho Nguyên chứ không phải cho tôi. Tất nhiên, vẫn có người chạy tới phỏng vấn tôi.

-"Dạ em là Mai Ngố đến từ VoleNews, chị Kiều Anh ơi chị có thể chia sẻ một chút về kỳ vọng của chị vào bộ phim không ạ?"

-"Kiều Anh xin kính chúc độc giả của VoleNews một buổi tối ngập tràn yêu thương. Về câu hỏi của Mai thì Kiều Anh thú thực là Kiều Anh chỉ mong phim hoà vốn."

Thực ra còn nhiều thứ cảm xúc đan xen trong tôi lắm, nhưng run quá nên chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, bộ phim điện ảnh đầu tay ra mắt mà, sao có thể không hồi hộp? Ngồi trong rạp chiếu nhìn các bạn phóng viên, các nhà phê bình phim, các biên kịch lão làng mà cứ lo nơm nớp ý. Một sản phẩm nghệ thuật khi phát hành thì việc đối diện với ý kiến khen chê trái chiều là điều tất yếu, tôi biết rõ điều đó và thoải mái đón nhận, thứ khiến tôi áp lực chính là nếu như phim bị đánh giá tệ quá thì sẽ ảnh hưởng tới doanh thu. Gần hai tiếng ngồi trong buổi chiếu thử tôi không khác ngồi trên đống lửa là mấy. Mọi người đã cười rất sảng khoái khi xem phim, gần về cuối tôi còn thấy những giọt nước mắt, ngay cả người ngồi cạnh tôi, mắt anh ấy đỏ hoe. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn, dẫu cho phim không xuất sắc thì chí ít nó cũng mang lại cảm xúc, chí ít người ta cũng không cảm thấy phí tiền khi mua vé. Sau khi phim chiếu xong đoàn làm phim tiếp tục trả lời phỏng vấn về một số vấn đề liên quan, đã có rất nhiều anh chị trong nghề hân hoan chúc mừng chúng tôi, một vài phóng viên tiến tới đặt câu hỏi nhưng tôi còn nghèn nghẹn trong cổ họng nên Nguyên cầm mic thay. Tôi ngỡ anh sẽ trả lời "deep" lắm cơ, ai ngờ anh đột ngột lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, run run hỏi.

-"Huỳnh Mai Kiều Anh, làm vợ anh...lâu nhất có thể, được không em?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện