Cam Y không thể đứng dậy, đây là lần thứ hai vì quá độ trên giường sau lần anh và Y Đông gặp lại mà anh không thể xuống giường nổi, chưa nói đến nơi tư mật có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ nói đến chân anh thôi cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Lần đầu tiên là lúc anh cùng Y Đông thực hiện khế ước, đó có thể giải thích được. Nhưng lần này anh quả thực là bị liên lụy nha. Nếu vậy Cam Y liệu có tức giận hay không? Tất nhiên là không rồi. Vì cái gì mà phải tức giận chứ. Y Đông là quá mức để ý đến anh nên mới phát sinh chuyện như vậy. Huống chi chủ nhân không có cường bạo anh mà, chỉ là làm nhiều lần hơn, kịch liệt hơn bình thường mà thôi. Hơn nữa đối với anh mà nói, dùng một đêm để dập tắt lửa giận của Y Đông cũng rất đáng.
Nằm dài trên giường, Cam Y cả người đau nhức hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Y Đông. Một lúc sau, Cam Y lên tiếng: “Tiểu Đông, em đói rồi.”
Cuộc hoan ái tối hôm qua tuy rằng hết sức kịch liệt, nhưng ngay từ đầu đến cuối, Y Đông đều luôn bảo hộ an toàn cái bụng của Cam Y, một chút cũng không hề ảnh hưởng tới đứa nhỏ bên trong. Có lẽ hấp thu quá nhiều tinh khí của cha nên đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng đã thể hiện rất rõ sức sống của nó, cơm chiều mới dùng cách đây không lâu mà giờ Cam Y đã lại thấy đói bụng.
Y Đông kéo chăn đắp cho Cam Y rồi mới xuống giường đi lấy đồ ăn. Không phải lo lắng cho bé con Sina giờ này có đói hay không, Cam Y lấy điều khiển mở TV lên xem. Dạo gần đây anh vẫn luôn theo dõi một bộ phim truyền hình, không biết nơi này có bắt được kênh đấy hay không nữa. Liên tiếp chuyển kênh, trên TV cũng không có chương trình nào hay để xem, Cam Y tùy tiện mở một kênh của đài truyền hình nước Z lên. Nước Z rất có ý nghĩa với Cam Y, bình thường anh đều xem các chương trình ở nước này. Lúc này, Y Đông đã trở lại với một khay cơm trên tay, Cam Y buông điều khiển TV xuống, tủm tỉm cười nhìn đối phương, nụ cười đó đong đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc.
Để khay đồ ăn lên tủ đầu giường, Y Đông đặt một cái bàn ăn nhỏ trên giường để tiện cho Cam Y. Cam Y thoải mái tựa vào đầu giường đã được kê thêm mấy lớp gối, nhìn Y Đông cẩn thận để thứ ăn lên bàn.
“Tiểu Đông, cùng em ăn đi.”
“Em ăn.”
Y Đông không đói bụng, thức ăn mang đến toàn bộ đều là những món Cam Y thích ăn. Y Đông thích ăn đồ ăn Trung Quốc, so với cơm Tây, cậu quen ăn đồ Trung Quốc hơn. Bởi vì ngày đó Cam Y sống cùng Khổng Thu và Mục Dã nên thức ăn trong nhà đều có thiên hướng về đồ ăn Trung Quốc. Y Đông tuy rằng nói không ăn nhưng vẫn cầm hai đôi đũa lên. Dọn thức ăn lên bàn xong, Y Đông ngồi lên giường đối diện với Cam Y.
Đầu tiên cậu cầm thìa lấy một muỗng canh đút cho Cam Y, đợi anh nuốt xong cậu lại tiếp tục gắp một miếng thịt cho anh. Trong tay Cam Y cũng có một đôi đũa, nhưng với tình hình trước mắt e rằng anh sẽ không có cơ hội dùng đến chúng. Sau mỗi lần hoan ái kịch liệt, Y Đông đều hầu hạ Cam Y như vậy, tất nhiên, kể cả những bữa ăn bình thường cũng không ngoại lệ.
Cam Y hạnh phúc đến mức hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, cho dù đây không phải lần đầu tiên anh được Y Đông tận tình thế này, mỗi một giây qua đi, anh đều cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, được Y Đông yêu thương, hạnh phúc đến chết đi được. Kỳ thật, ở mấy chục năm về trước, Y Đông cũng thường xuyên có cảm giác hạnh phúc khi được thương yêu, đó chính là món bảo vật mà cậu trân quý nhất chôn chặt dưới đáy lòng.
“Tại thành phố B, có một gia đình họ Trương gần đây đã thông qua người môi giới cùng inte et tìm kiếm đứa con đã mất tích bốn mươi ba năm của họ.” Trong TV truyền ra tin tức khiến cho Cam Y ngay tức phải chú ý, vừa nghe đến thành phố B, Cam Y tức thì giương mắt lên nhìn. Trên TV đang phát chuyên mục “Tìm người thân”, hình ảnh lại tiếp tục chuyển qua một người, người đó lấy ra một tấm ảnh chụp cho phóng viên xem, bức ảnh đó là một cậu bé trông rất thông minh, láu lỉnh, khoảng tầm sáu, bảy tuổi.
Đôi đũa trong tay Cam Y rơi xuống bàn, nụ cười trên mặt nháy mắt biến thành hoảng sợ. Y Đông nhíu mày quay đầu lại, cậu cũng nhìn thấy rõ người trong bức ảnh kia.
“Trương Du Bác là em họ của Lý tiên sinh, bốn mươi ba năm trước đã được người nhận nuôi, từ đó về sau không rõ tin tức. Theo Lý tiên sinh cho biết, khi em họ của Lý tiên sinh sáu tuổi, cô và chú của Lý tiên sinh ly hôn, hai người họ vì chuyện phân chia tài sản mà có khúc mắc, Trương Du Bác vì chuyện đó mà trực tiếp trở thành người bị hại. Nay cô và chú của Lý tiên sinh đã sắp… đi vào giấc ngủ thiên thu. Tôi là phóng viên Juery.”
Đổi sang một kênh khác, Y Đông đem điều khiển để ra xa, trầm giọng nói: “Ăn cơm.”
“Tiểu Đông…” Cam Y muốn nói rồi lại thôi.
Sắc mặt Y Đông vẫn không thay đổi, cậu vẫn nói câu kia: “Ăn cơm.” Nói xong, cậu lại gắp thêm một miếng thịt bò đưa tới bên miệng Cam Y. Cam Y chậm chạp nhai nhai, có chút lo lắng nhìn Y Đông.
“Ta là chủ nhân của em, Y Đông – Ma Đức Da – Đường.” Những lời này đủ để cho thấy lập trường của cậu.
Nhìn Y Đông trong chốc lát, Cam Y khẽ cười: “Đúng vậy, chủ nhân của em là Tiểu Đông. Tiểu Đông, em muốn uống canh.” Thần sắc băng lãnh của Y Đông cũng dịu được một chút, cậu cầm bát canh lên, đút cho Cam Y từng thìa một.
※
“Cái gì? Người nhà Tiểu Đông tìm người?”
“Ừ.”
Bên trong phòng khách, ba người khó có dịp được chủ nhân để lại một mình tụ lại uống trà nói chuyện phiếm. Cam Y nói với hai người Khổng Thu, Mục Dã biết tin tức trên TV mà hôm qua anh nghe được, Khổng Thu và Mục Dã hất sức bất ngờ. Đã hơn bốn mươi năm, đứng nói là hai người bọn cậu, ngay cả đến Cam Y cũng chưa một lần nào nghĩ tới người nhà Y Đông sẽ đi tìm người.
“Vậy, Y Đông phản ứng ra sao?” Mục Dã hỏi.
Cam Y thở dài, nói: “Anh ấy trực tiếp đổi kênh, anh cũng chưa xem được hết, cũng không biết người nhà Tiểu Đông vì cái gì lại đi tìm anh ấy. Năm đó bọn họ không cần Tiểu Đông nữa rồi mà.”
Khổng Thu bĩu môi: “Chắc giờ họ thấy ăn năn rồi. Lúc trước bọn họ là ngại Tiểu Đông vướng chân, ai cũng không muốn dính tới cậu ấy, hiện tại lại đăng tin tìm, nếu em là Tiểu Đông em cũng không thèm để ý. Chứ đừng nói giờ Tiểu Đông đã không còn là Tiểu Đông của trước kia nữa, cậu ấy chính là Đường nha. Chưa nhắc đến cha mẹ đã bỏ rơi cậu ấy, thậm chí có là cha mẹ bình thường đi chăng nữa, hiện tại Tiểu Đông cũng sẽ không hề có cảm giác gì đâu.”
Mục Dã gật đồng đồng ý: “Tiểu Đông hiện tại đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn là một người khác. Cậu ấy nếu không muốn nghĩ đến, anh cũng không cần phải lo lắng. Trong trái tim Tiểu Đông, duy nhất chỉ có mình anh là trọng yếu.”
Cam Y vẫn mang tâm sự trong lòng nói tiếp: “Anh không phải muốn Tiểu Đông đi gặp bọn họ mà là đau lòng thay cho anh ấy. Tuy rằng hiện tại Tiểu Đông là chủ nhân của anh, nhưng mỗi lần nhớ đến nguyên nhân vì sao anh với Tiểu Đông ở cùng nhau, là anh lại cảm thấy đau lòng. Bây giờ Tiểu Đông đang suy nghĩ cái gì anh cũng không biết nữa. Mục Mục, Thu Thu, các em nói cho anh biết anh có nên đi thăm dò chút tin tức về việc này hay không? Thật sự là ăn năn hay có ẩn tình khác đằng sau?”
Mục Dã suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng có thể đấy, Tiểu Đông khẳng định sẽ không quan tâm, anh muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thì cứ đi tra thử xem sao. Dù anh lựa chọn cách nào, chúng em cũng đều ủng hộ anh.”
“Đúng vậy, em cũng ủng hộ anh.” Khổng Thu không có ý kiến gì thêm.
Mặc dù nhận được sự ủng hộ của hai người nhưng Cam Y vẫn cảm thấy lo lắng. Đương nhiên anh sẽ không nói với Y Đông việc này, bởi vì nếu Y Đông biết, cậu nhất định sẽ nổi giận.
Tra chuyện này đối với Cam Y cũng thực dễ dàng, anh trực tiếp gọi điện cho Lai Văn Lợi nói một tiếng là được. Tinh thần của Lai Văn Lợi từ sau lúc tìm được người hầu rõ ràng phấn chấn hẳn lên, lập tức vỗ ngực cam đoan trong vòng một ngày sẽ hồi âm cho Cam Y, Cam Y cũng thật cao hứng khi nghe vậy. Trái lại với Cam Y rất để tâm chuyện này thì Y Đông dường như không có vẻ gì là bận tâm. Trong lúc Cam Y, Khổng Thu và Mục Dã nói chuyện thì Y Đông đi họp với hai người mặt lạnh kia; còn lúc Cam Y ngồi một mình, cậu sẽ ở bên cạnh anh. Âm thầm tìm người thăm dò, âm thầm nhớ lại những gì ngày xưa đã xảy ra, một chút Y Đông cũng không nghĩ tới. Quá khứ của cậu chỉ bắt đầu từ khi gặp được Cam Y, cái gì Trương Du Bác, cái gì anh họ kia, không quan hệ tới cậu.
Có lẽ cậu có cha mẹ đi, nhưng người duy nhất cậu thừa nhận chỉ có một mình papa Cam Y, đó là chuyện đời trước. Còn đời này, kể từ ngày cậu bước chân ra khỏi nơi thử luyện, cậu là Y Đông – Ma Đức Da, là chủ nhân của Cam Y, là cha của đứa con sắp sinh, chính là như vậy. Y Đông cũng biết rõ Cam Y vì cậu mà đau lòng, bất quá để giải quyết loại đau lòng này, Y Đông chỉ biết kéo Cam Y lên giường làm cả ngày, chính là như vậy.
Nằm dài trên giường, Cam Y cả người đau nhức hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Y Đông. Một lúc sau, Cam Y lên tiếng: “Tiểu Đông, em đói rồi.”
Cuộc hoan ái tối hôm qua tuy rằng hết sức kịch liệt, nhưng ngay từ đầu đến cuối, Y Đông đều luôn bảo hộ an toàn cái bụng của Cam Y, một chút cũng không hề ảnh hưởng tới đứa nhỏ bên trong. Có lẽ hấp thu quá nhiều tinh khí của cha nên đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng đã thể hiện rất rõ sức sống của nó, cơm chiều mới dùng cách đây không lâu mà giờ Cam Y đã lại thấy đói bụng.
Y Đông kéo chăn đắp cho Cam Y rồi mới xuống giường đi lấy đồ ăn. Không phải lo lắng cho bé con Sina giờ này có đói hay không, Cam Y lấy điều khiển mở TV lên xem. Dạo gần đây anh vẫn luôn theo dõi một bộ phim truyền hình, không biết nơi này có bắt được kênh đấy hay không nữa. Liên tiếp chuyển kênh, trên TV cũng không có chương trình nào hay để xem, Cam Y tùy tiện mở một kênh của đài truyền hình nước Z lên. Nước Z rất có ý nghĩa với Cam Y, bình thường anh đều xem các chương trình ở nước này. Lúc này, Y Đông đã trở lại với một khay cơm trên tay, Cam Y buông điều khiển TV xuống, tủm tỉm cười nhìn đối phương, nụ cười đó đong đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc.
Để khay đồ ăn lên tủ đầu giường, Y Đông đặt một cái bàn ăn nhỏ trên giường để tiện cho Cam Y. Cam Y thoải mái tựa vào đầu giường đã được kê thêm mấy lớp gối, nhìn Y Đông cẩn thận để thứ ăn lên bàn.
“Tiểu Đông, cùng em ăn đi.”
“Em ăn.”
Y Đông không đói bụng, thức ăn mang đến toàn bộ đều là những món Cam Y thích ăn. Y Đông thích ăn đồ ăn Trung Quốc, so với cơm Tây, cậu quen ăn đồ Trung Quốc hơn. Bởi vì ngày đó Cam Y sống cùng Khổng Thu và Mục Dã nên thức ăn trong nhà đều có thiên hướng về đồ ăn Trung Quốc. Y Đông tuy rằng nói không ăn nhưng vẫn cầm hai đôi đũa lên. Dọn thức ăn lên bàn xong, Y Đông ngồi lên giường đối diện với Cam Y.
Đầu tiên cậu cầm thìa lấy một muỗng canh đút cho Cam Y, đợi anh nuốt xong cậu lại tiếp tục gắp một miếng thịt cho anh. Trong tay Cam Y cũng có một đôi đũa, nhưng với tình hình trước mắt e rằng anh sẽ không có cơ hội dùng đến chúng. Sau mỗi lần hoan ái kịch liệt, Y Đông đều hầu hạ Cam Y như vậy, tất nhiên, kể cả những bữa ăn bình thường cũng không ngoại lệ.
Cam Y hạnh phúc đến mức hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, cho dù đây không phải lần đầu tiên anh được Y Đông tận tình thế này, mỗi một giây qua đi, anh đều cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, được Y Đông yêu thương, hạnh phúc đến chết đi được. Kỳ thật, ở mấy chục năm về trước, Y Đông cũng thường xuyên có cảm giác hạnh phúc khi được thương yêu, đó chính là món bảo vật mà cậu trân quý nhất chôn chặt dưới đáy lòng.
“Tại thành phố B, có một gia đình họ Trương gần đây đã thông qua người môi giới cùng inte et tìm kiếm đứa con đã mất tích bốn mươi ba năm của họ.” Trong TV truyền ra tin tức khiến cho Cam Y ngay tức phải chú ý, vừa nghe đến thành phố B, Cam Y tức thì giương mắt lên nhìn. Trên TV đang phát chuyên mục “Tìm người thân”, hình ảnh lại tiếp tục chuyển qua một người, người đó lấy ra một tấm ảnh chụp cho phóng viên xem, bức ảnh đó là một cậu bé trông rất thông minh, láu lỉnh, khoảng tầm sáu, bảy tuổi.
Đôi đũa trong tay Cam Y rơi xuống bàn, nụ cười trên mặt nháy mắt biến thành hoảng sợ. Y Đông nhíu mày quay đầu lại, cậu cũng nhìn thấy rõ người trong bức ảnh kia.
“Trương Du Bác là em họ của Lý tiên sinh, bốn mươi ba năm trước đã được người nhận nuôi, từ đó về sau không rõ tin tức. Theo Lý tiên sinh cho biết, khi em họ của Lý tiên sinh sáu tuổi, cô và chú của Lý tiên sinh ly hôn, hai người họ vì chuyện phân chia tài sản mà có khúc mắc, Trương Du Bác vì chuyện đó mà trực tiếp trở thành người bị hại. Nay cô và chú của Lý tiên sinh đã sắp… đi vào giấc ngủ thiên thu. Tôi là phóng viên Juery.”
Đổi sang một kênh khác, Y Đông đem điều khiển để ra xa, trầm giọng nói: “Ăn cơm.”
“Tiểu Đông…” Cam Y muốn nói rồi lại thôi.
Sắc mặt Y Đông vẫn không thay đổi, cậu vẫn nói câu kia: “Ăn cơm.” Nói xong, cậu lại gắp thêm một miếng thịt bò đưa tới bên miệng Cam Y. Cam Y chậm chạp nhai nhai, có chút lo lắng nhìn Y Đông.
“Ta là chủ nhân của em, Y Đông – Ma Đức Da – Đường.” Những lời này đủ để cho thấy lập trường của cậu.
Nhìn Y Đông trong chốc lát, Cam Y khẽ cười: “Đúng vậy, chủ nhân của em là Tiểu Đông. Tiểu Đông, em muốn uống canh.” Thần sắc băng lãnh của Y Đông cũng dịu được một chút, cậu cầm bát canh lên, đút cho Cam Y từng thìa một.
※
“Cái gì? Người nhà Tiểu Đông tìm người?”
“Ừ.”
Bên trong phòng khách, ba người khó có dịp được chủ nhân để lại một mình tụ lại uống trà nói chuyện phiếm. Cam Y nói với hai người Khổng Thu, Mục Dã biết tin tức trên TV mà hôm qua anh nghe được, Khổng Thu và Mục Dã hất sức bất ngờ. Đã hơn bốn mươi năm, đứng nói là hai người bọn cậu, ngay cả đến Cam Y cũng chưa một lần nào nghĩ tới người nhà Y Đông sẽ đi tìm người.
“Vậy, Y Đông phản ứng ra sao?” Mục Dã hỏi.
Cam Y thở dài, nói: “Anh ấy trực tiếp đổi kênh, anh cũng chưa xem được hết, cũng không biết người nhà Tiểu Đông vì cái gì lại đi tìm anh ấy. Năm đó bọn họ không cần Tiểu Đông nữa rồi mà.”
Khổng Thu bĩu môi: “Chắc giờ họ thấy ăn năn rồi. Lúc trước bọn họ là ngại Tiểu Đông vướng chân, ai cũng không muốn dính tới cậu ấy, hiện tại lại đăng tin tìm, nếu em là Tiểu Đông em cũng không thèm để ý. Chứ đừng nói giờ Tiểu Đông đã không còn là Tiểu Đông của trước kia nữa, cậu ấy chính là Đường nha. Chưa nhắc đến cha mẹ đã bỏ rơi cậu ấy, thậm chí có là cha mẹ bình thường đi chăng nữa, hiện tại Tiểu Đông cũng sẽ không hề có cảm giác gì đâu.”
Mục Dã gật đồng đồng ý: “Tiểu Đông hiện tại đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn là một người khác. Cậu ấy nếu không muốn nghĩ đến, anh cũng không cần phải lo lắng. Trong trái tim Tiểu Đông, duy nhất chỉ có mình anh là trọng yếu.”
Cam Y vẫn mang tâm sự trong lòng nói tiếp: “Anh không phải muốn Tiểu Đông đi gặp bọn họ mà là đau lòng thay cho anh ấy. Tuy rằng hiện tại Tiểu Đông là chủ nhân của anh, nhưng mỗi lần nhớ đến nguyên nhân vì sao anh với Tiểu Đông ở cùng nhau, là anh lại cảm thấy đau lòng. Bây giờ Tiểu Đông đang suy nghĩ cái gì anh cũng không biết nữa. Mục Mục, Thu Thu, các em nói cho anh biết anh có nên đi thăm dò chút tin tức về việc này hay không? Thật sự là ăn năn hay có ẩn tình khác đằng sau?”
Mục Dã suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng có thể đấy, Tiểu Đông khẳng định sẽ không quan tâm, anh muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thì cứ đi tra thử xem sao. Dù anh lựa chọn cách nào, chúng em cũng đều ủng hộ anh.”
“Đúng vậy, em cũng ủng hộ anh.” Khổng Thu không có ý kiến gì thêm.
Mặc dù nhận được sự ủng hộ của hai người nhưng Cam Y vẫn cảm thấy lo lắng. Đương nhiên anh sẽ không nói với Y Đông việc này, bởi vì nếu Y Đông biết, cậu nhất định sẽ nổi giận.
Tra chuyện này đối với Cam Y cũng thực dễ dàng, anh trực tiếp gọi điện cho Lai Văn Lợi nói một tiếng là được. Tinh thần của Lai Văn Lợi từ sau lúc tìm được người hầu rõ ràng phấn chấn hẳn lên, lập tức vỗ ngực cam đoan trong vòng một ngày sẽ hồi âm cho Cam Y, Cam Y cũng thật cao hứng khi nghe vậy. Trái lại với Cam Y rất để tâm chuyện này thì Y Đông dường như không có vẻ gì là bận tâm. Trong lúc Cam Y, Khổng Thu và Mục Dã nói chuyện thì Y Đông đi họp với hai người mặt lạnh kia; còn lúc Cam Y ngồi một mình, cậu sẽ ở bên cạnh anh. Âm thầm tìm người thăm dò, âm thầm nhớ lại những gì ngày xưa đã xảy ra, một chút Y Đông cũng không nghĩ tới. Quá khứ của cậu chỉ bắt đầu từ khi gặp được Cam Y, cái gì Trương Du Bác, cái gì anh họ kia, không quan hệ tới cậu.
Có lẽ cậu có cha mẹ đi, nhưng người duy nhất cậu thừa nhận chỉ có một mình papa Cam Y, đó là chuyện đời trước. Còn đời này, kể từ ngày cậu bước chân ra khỏi nơi thử luyện, cậu là Y Đông – Ma Đức Da, là chủ nhân của Cam Y, là cha của đứa con sắp sinh, chính là như vậy. Y Đông cũng biết rõ Cam Y vì cậu mà đau lòng, bất quá để giải quyết loại đau lòng này, Y Đông chỉ biết kéo Cam Y lên giường làm cả ngày, chính là như vậy.
Danh sách chương