Để Văn Sâm cầm lái, Cam Y mang theo một bụng tò mò theo sát Văn Sâm và Fiona đi vào một khu nhà tư. Ở nơi này, có vẻ có rất nhiều người biết Văn Sâm. Ngay lúc Văn Sâm tiến vào, một người phục vụ đã tiến đến dẫn bọn họ xuống tầng hầm, sau đó giao cho Văn Sâm một chùm chìa khóa rồi tự động rời đi. Đối với nơi này, Văn Sâm hiển nhiên rất quen thuộc. Đi thẳng tới một cánh cửa màu vàng, Văn Sâm thuần thục rút ra chiếc chìa khóa mở cửa. Cánh cửa được đẩy mở, trong khoảnh khắc đó, Cam Y như bị đóng băng trong trạng thái miệng đã thành hình chữ O.
Đằng sau cánh cửa màu vàng đó chính là một gian phòng thật lớn. chiếm trọn tầm nhìn của Cam Y là những tấm thảm nhung màu đỏ đậm cùng mấy cái roi treo đầy trên giá. Trần nhà cùng bốn bức tường đều được bọc thảm nhung đỏ. Góp phần tạo nên vẻ quái dị ở nơi này chính là những sợi dây xích treo lơ lửng, một đầu thì được cố định buông thõng xuống, còn có cả một hàng roi da đủ kích cỡ xếp cùng một loạt các đạo cụ khác, cả một cái bàn gì đó nữa, cứ tạm gọi là cái giường cao đi.
Cam Y cảm thấy choáng váng. Ở căn phòng của tên Berimonto đó, anh đã phải hoa hết cả mắt khi tịch thu mấy thứ đồ kia, nhưng hiện tại, Cam Y nhận thấy những thứ anh thu được thực không đáng để đem ra so sánh ở đây.
Fiona đi đến một bức tường, chạm nhẹ một cái liền mở ra cánh cửa tự động. Cam Y hệt như một con mèo nhỏ lạc vào rừng sâu, mỗi thứ nhìn thấy đều vô cùng lạ lẫm. Sờ sờ những sợi xích được bọc da, lại nhìn ngắm mấy đạo cụ không biết tên xếp đầy trên bàn cùng giá treo, nội tâm Cam Y không ngừng kêu than sợ hãi. Bảo sao Văn Sâm nhìn roi da anh đưa lại gọi là roi nhỏ.
Văn Sâm tùy ý ngồi lên một chiếc bàn, khẽ cười dõi theo từng hành động thám hiểm của Cam Y. Sau một lúc, Văn Sâm mới hắng giọng hỏi: “Tiểu Gia Gia, thấy hứng thú sao? Em có muốn gia nhập câu lạc bộ SM của anh không?”
Đang cầm một cái roi hàng khủng nghiên cứu, Cam Y ngay tức khắc lắc đầu, thả roi lại, nói: “Không đâu!” Anh cũng không muốn bị Tiểu Thu Thu và Mục Dã coi là tên biến thái, hơn nữa anh còn có Y Đông, anh không thể có loại ham mê này được. Quay đầu lại, Cam Y nhìn về phía Văn Sâm hỏi: “Anh như thế nào lại thích cái này? Trước kia em thực sự không nhìn ra anh có sở thích này đó.”
Văn Sâm không hề có ý định giấu diếm, trực tiếp giải thích luôn: “Fiona là nữ vương trong giới SM, cậu ấy lại còn là người hầu của anh, kể từ lúc sống cùng với Fiona, anh mới bắt đầu tiếp xúc với việc này. Không thể nói là thích hay không thích, chỉ là anh không bài xích thôi.” Nói tới đây, Văn Sâm lại làm một động tác ngây ngất, nói: “Hơn nhất, anh rất thích xem Fiona biểu diễn, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nếu nói anh thích SM, không bằng nói anh thích Fiona biểu diễn hơn.”
Mặc dù không hiểu được ý tứ của Văn Sâm nhưng Cam Y vẫn gật đầu liên tục. Ở miêu linh tộc, chủ nhân luôn ủng hộ sở thích của người hầu. Chỉ cần Văn Sâm không để ý, cho dù Fiona có thân phận như thế nào đi chăng nữa cũng đều không phải vấn đề trọng yếu.
Nhìn quanh một vòng, Cam Y tò mò hỏi: “Trước đây anh đã tới thành phố B rồi sao?” Bằng không sao biết ở đây có nơi như thế này. Văn Sâm cười cười trả lời: “Khu nhà này thuộc sở hữu của gia tộc Tát La Cách, anh đương nhiên là biết rồi.”
“Sao? Thế mà em lại không biết đấy? Gia tộc mình còn đầu tư cả ở phương diện này ư?” Cam Y líu lưỡi hỏi.
“Gia tộc đầu tư gần như toàn bộ ở các phương diện trên xã hội nhân loại, ngay đến cả anh cũng chỉ biết được khoảng ngần này mà thôi.” Vừa nói, Văn Sâm khoa trương làm động tác tay để ngón trỏ cách một khoảng nhỏ so với ngón cái. Cam Y kinh ngạc cảm thán, Văn Sâm biết được đến cả những thứ này là hơn hẳn anh rồi, nguyên lai gia tộc mình không phải chỉ đầu tư ở một vài phương diện lớn ha, khó trách lúc trước đại ca lúc nào cũng có văn kiện để xem. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Cam Y tự thấy xẩu hổ, công việc của anh xem ra còn thoải mái lắm.
“Nhìn xem có thích hay không?” Văn Sâm chỉ chỉ cả căn phòng chứa đầy đạo cụ. Cam Y dạo qua một vòng, hoàn toàn buông tha ý niệm dùng roi nhỏ của mình. Chọn lấy một cây roi bậc trung, Cam Y vung hai cái ở trong không trung, thực thuận tay, cái này dùng hợp, những thứ còn lại, Cam Y quả thực không biết dùng như thế nào. Cam Y hỏi Văn Sâm: “Muốn em thả Berilmonto ra không?”
Văn Sâm nhảy xuống khỏi mặt bàn: “Thả ra đi. Cần phải làm ít công tác vệ sinh trước đã, bằng không chốc lát sẽ rất bẩn.”
“Được.” Tuy không rõ lắm về mấy công tác đó những Cam Y cũng không hỏi nhiều, anh mở ra kết giới, đem Berilmonto và tên lái xe sắp chết vì đói đá ra. Vừa nhìn thấy Văn Sâm, Berilmonto sợ quá tè cả ra quần, liên tục cầu xin. Cam Y bịt mũi nhìn theo Văn Sâm đang kéo mấy tên kia cùng Fiona đi vào một căn phòng nhỏ khác.
Đi tới đi lui nhìn ngắm mấy thứ đồ lạ mắt, chỉ hơn mười phút sau, có một cánh cửa được mở ra, Cam Y lập tức hướng tầm nhìn qua. Hít một ngụm khí lạnh, Cam Y nuốt nước bọt nhìn chằm chằm người đi tới. Đó là, là Fiona? Chớp chớp lại mắt xác định mình không có nhìn lầm, Cam Y lúc này mới có phần hiểu được vì sao Văn Sâm lại nói thích nhất là khi xem Fiona biểu diễn.
Fiona dùng dây cố định tóc về một bên, trên mặt được vẽ các hình họa độc đáo, kỳ lạ, thoạt nhìn tượng như có điểm huyền bí, lại như có phần hoang dã. Mà điểm hoang dã từ người Fiona toát ra đều dựa hoàn toàn vào trang phục của cậu ta. Chiếc quần da đen bóng bó sát người kéo từ ngang mông chạy dài xuống dưới thoạt trông cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra mảnh đất bí ẩn nửa thân dưới. Phía thân trên, Fiona mặc một chiếc áo da bó màu sắc, họa tiết tương tự như đã trang điểm trên mặt. Lúc này đây, Cam Y mới để ý thấy Fiona sở hữu một dáng người thực chuẩn, hơn nữa còn xuất hiện trong một đôi boots đồng màu đen đế cao nên càng làm cho thân hình Fiona trở nên cao gầy dị thường.
Biến thân thành nữ vương SM, khí chất toát ra từ người Fiona cũng thay đổi. Chỉ cần một cái nhìn của Fiona cũng đủ khiến Cam Y không tự chủ được mà lui lại sau hai bước, trong đầu nhảy múa ý niệm che mông mình lại. Dựa sát vào tường, Cam Y liều mạng nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng tự vấn lại xem anh xuất hiện ở nơi này là đúng hay sai. Gót giày nện từng tiếng xuống mặt đất phát ra chuỗi âm vang thanh thúy, Fiona đi tới trước bàn trải đầy roi da, Cam Y nhanh nhảu đưa chiếc roi anh vừa mới chọn ra. Fiona ngẩng đầu nhìn Cam Y khẽ cười, không có nhận lấy, Fiona chọn chiếc lớn nhất trên bàn. Cố gắng nuốt một hơi đè nén cảm giác áp bách trong người, Cam Y chốc chốc lại lùi về sau, mông không hiểu sao lại cảm thấy đau.
Từ phòng bên cạnh truyền đến loạt tiếng kêu như chọc tiết heo, Cam Y nghĩ thầm chắc lát nữa Văn Sâm sẽ không đánh Berilmonto nữa đâu. Đang miên man suy nghĩ, Cam Y chợt nghe thấy Fiona nói: “Phải súc ruột cho Berilmonto nên cần chút thời gian.”
Xúc, xúc xích? Đó là làm cái gì? Quãng thời gian ở thành phố B, anh cũng đã từng nếm qua một loại món ăn tên gọi là xúc xích rồi ha! Liếm liếm miệng, Cam Y ngượng ngùng tính hỏi, bởi vì cái gọi là xúc xích đó ăn rất ngon mà, đấy còn chưa kể đến sẽ tuyệt vời ra sao khi xào cùng rau cải. Cũng may Fiona không biết rằng trong đầu Cam Y đang suy nghĩ cái gì. Fiona cẩn thận giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất thế nào là súc ruột cho Cam Y. Nghe xong, một tay Cam Y lặng lẽ vòng ra sau che đi cái mông của mình, từng bộ vị trên người đều co rút lại, hai má ửng hồng, nguyên lai là súc ruột chứ không phải là xúc xích, may mắn không có hỏi, bằng không anh sẽ trở thành trò cười mất.
[xúc xích(guàn-chang) và súc ruột(guàncháng) đều viết là 灌肠]
Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, Văn Sâm đã quay lại, đằng sau còn có thêm hai người mang mặt nạ, nửa thân trên đều xích lõa. Hai nam nhân đó kéo tên Berilmonto toàn thân trên dưới trần trụi tới chỗ mấy dây xích treo lơ lửng giữa nhà. Văn Sâm tiến lại gần Cam Y, vỗ vỗ vai anh như muốn nói anh không nên khẩn trương, rồi mới kéo anh đến chiếc sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống, Văn Sâm còn cẩn thận rót cho Cam Y một ly nước.
“Kế tiếp cứ hảo hảo thưởng thức là tốt rồi.” Văn Sâm nháy mắt cười, hướng Fiona gửi đến một nụ hôn gió rồi thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân, mang theo bộ dạng thích ý mà quan sát. Hai tay đang cầm ly nước, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của Berilmonto, anh nhấp một hớp nước ấm nhuận họng, bộ dạng hệt như có điểm đang sợ.
“Văn Sâm, tôi nguyện đem toàn bộ tài sản cùng bất động sản mang tên của tôi cho anh, còn tặng anh toàn bộ số xe của tôi nữa! Văn Sâm! Van cầu anh thả tôi ra!” Từ khi bị mang ra, Berilmonto không ngừng cầu xin tha thứ. Đối mặt với cuộc ‘hành hình’ của Fiona, Berilmonto tựa hồ càng sợ Văn Sâm hơn. Văn Sâm biếng nhác nở nụ cười, từ trong túi rút ra một điếu thuốc lá, một nam tử liền tiến tới khom người châm lửa cho Văn Sâm.
Hít vào hai hơi, Văn Sâm uể oải nói: “Cục cưng à, hắn ồn quá.” Lời Văn Sâm vừa thốt ra, sắc mặt Berilmonto nháy mắt liền xám như tro. Cam Y còn chưa rõ ý tứ câu nói của Văn Sâm thì đã thấy một trong hai gã nam nhân kia cầm cái đồ gì đó nhét vào trong miệng Berilmonto. Cam Y liếm liếm miệng mình rồi lại uống thêm một ngụm nước lớn, nguyên lai cái kia là dùng để nhét vào miệng a.
Tay chân bị trói, miệng bị bưng kín, Berilmonto giờ đây chỉ có thể mặc người chém giết, ngay cả nửa câu hô cứu mạng đều không thể thốt ra. Đặt một tay lên vai Cam Y, Văn Sâm nhìn Fiona gật gật đầu. Cầm roi da trong tay, Fiona đi tới trước mặt Berilmonto, một nam tử liền đặt một chiếc ghế phía sau Fiona. Fiona liếc mắt nhìn về phía Văn Sâm rồi mới ngồi xuống.
Đùi phải vắt lên chân trái, Fiona dùng mũi giày nâng cằm Berilmonto lên, cây roi trong tay không hề báo trước trực tiếp quất lên mặt gã. Berilmonto thống khổ kêu lên. Cả người gã bị treo lơ lửng giữa không trung ở tư thế nằm úp sấp. Hai nam tử đeo mặt nạ tiến tới tháo vòng xích ở chân gã xuống rồi một người lại móc một cái khuyên phân thân của gã. Thấy rõ cảnh tượng đó, Cam Y không tự chủ được mà che kín đáy quần mình lại.
Đằng sau cánh cửa màu vàng đó chính là một gian phòng thật lớn. chiếm trọn tầm nhìn của Cam Y là những tấm thảm nhung màu đỏ đậm cùng mấy cái roi treo đầy trên giá. Trần nhà cùng bốn bức tường đều được bọc thảm nhung đỏ. Góp phần tạo nên vẻ quái dị ở nơi này chính là những sợi dây xích treo lơ lửng, một đầu thì được cố định buông thõng xuống, còn có cả một hàng roi da đủ kích cỡ xếp cùng một loạt các đạo cụ khác, cả một cái bàn gì đó nữa, cứ tạm gọi là cái giường cao đi.
Cam Y cảm thấy choáng váng. Ở căn phòng của tên Berimonto đó, anh đã phải hoa hết cả mắt khi tịch thu mấy thứ đồ kia, nhưng hiện tại, Cam Y nhận thấy những thứ anh thu được thực không đáng để đem ra so sánh ở đây.
Fiona đi đến một bức tường, chạm nhẹ một cái liền mở ra cánh cửa tự động. Cam Y hệt như một con mèo nhỏ lạc vào rừng sâu, mỗi thứ nhìn thấy đều vô cùng lạ lẫm. Sờ sờ những sợi xích được bọc da, lại nhìn ngắm mấy đạo cụ không biết tên xếp đầy trên bàn cùng giá treo, nội tâm Cam Y không ngừng kêu than sợ hãi. Bảo sao Văn Sâm nhìn roi da anh đưa lại gọi là roi nhỏ.
Văn Sâm tùy ý ngồi lên một chiếc bàn, khẽ cười dõi theo từng hành động thám hiểm của Cam Y. Sau một lúc, Văn Sâm mới hắng giọng hỏi: “Tiểu Gia Gia, thấy hứng thú sao? Em có muốn gia nhập câu lạc bộ SM của anh không?”
Đang cầm một cái roi hàng khủng nghiên cứu, Cam Y ngay tức khắc lắc đầu, thả roi lại, nói: “Không đâu!” Anh cũng không muốn bị Tiểu Thu Thu và Mục Dã coi là tên biến thái, hơn nữa anh còn có Y Đông, anh không thể có loại ham mê này được. Quay đầu lại, Cam Y nhìn về phía Văn Sâm hỏi: “Anh như thế nào lại thích cái này? Trước kia em thực sự không nhìn ra anh có sở thích này đó.”
Văn Sâm không hề có ý định giấu diếm, trực tiếp giải thích luôn: “Fiona là nữ vương trong giới SM, cậu ấy lại còn là người hầu của anh, kể từ lúc sống cùng với Fiona, anh mới bắt đầu tiếp xúc với việc này. Không thể nói là thích hay không thích, chỉ là anh không bài xích thôi.” Nói tới đây, Văn Sâm lại làm một động tác ngây ngất, nói: “Hơn nhất, anh rất thích xem Fiona biểu diễn, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nếu nói anh thích SM, không bằng nói anh thích Fiona biểu diễn hơn.”
Mặc dù không hiểu được ý tứ của Văn Sâm nhưng Cam Y vẫn gật đầu liên tục. Ở miêu linh tộc, chủ nhân luôn ủng hộ sở thích của người hầu. Chỉ cần Văn Sâm không để ý, cho dù Fiona có thân phận như thế nào đi chăng nữa cũng đều không phải vấn đề trọng yếu.
Nhìn quanh một vòng, Cam Y tò mò hỏi: “Trước đây anh đã tới thành phố B rồi sao?” Bằng không sao biết ở đây có nơi như thế này. Văn Sâm cười cười trả lời: “Khu nhà này thuộc sở hữu của gia tộc Tát La Cách, anh đương nhiên là biết rồi.”
“Sao? Thế mà em lại không biết đấy? Gia tộc mình còn đầu tư cả ở phương diện này ư?” Cam Y líu lưỡi hỏi.
“Gia tộc đầu tư gần như toàn bộ ở các phương diện trên xã hội nhân loại, ngay đến cả anh cũng chỉ biết được khoảng ngần này mà thôi.” Vừa nói, Văn Sâm khoa trương làm động tác tay để ngón trỏ cách một khoảng nhỏ so với ngón cái. Cam Y kinh ngạc cảm thán, Văn Sâm biết được đến cả những thứ này là hơn hẳn anh rồi, nguyên lai gia tộc mình không phải chỉ đầu tư ở một vài phương diện lớn ha, khó trách lúc trước đại ca lúc nào cũng có văn kiện để xem. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Cam Y tự thấy xẩu hổ, công việc của anh xem ra còn thoải mái lắm.
“Nhìn xem có thích hay không?” Văn Sâm chỉ chỉ cả căn phòng chứa đầy đạo cụ. Cam Y dạo qua một vòng, hoàn toàn buông tha ý niệm dùng roi nhỏ của mình. Chọn lấy một cây roi bậc trung, Cam Y vung hai cái ở trong không trung, thực thuận tay, cái này dùng hợp, những thứ còn lại, Cam Y quả thực không biết dùng như thế nào. Cam Y hỏi Văn Sâm: “Muốn em thả Berilmonto ra không?”
Văn Sâm nhảy xuống khỏi mặt bàn: “Thả ra đi. Cần phải làm ít công tác vệ sinh trước đã, bằng không chốc lát sẽ rất bẩn.”
“Được.” Tuy không rõ lắm về mấy công tác đó những Cam Y cũng không hỏi nhiều, anh mở ra kết giới, đem Berilmonto và tên lái xe sắp chết vì đói đá ra. Vừa nhìn thấy Văn Sâm, Berilmonto sợ quá tè cả ra quần, liên tục cầu xin. Cam Y bịt mũi nhìn theo Văn Sâm đang kéo mấy tên kia cùng Fiona đi vào một căn phòng nhỏ khác.
Đi tới đi lui nhìn ngắm mấy thứ đồ lạ mắt, chỉ hơn mười phút sau, có một cánh cửa được mở ra, Cam Y lập tức hướng tầm nhìn qua. Hít một ngụm khí lạnh, Cam Y nuốt nước bọt nhìn chằm chằm người đi tới. Đó là, là Fiona? Chớp chớp lại mắt xác định mình không có nhìn lầm, Cam Y lúc này mới có phần hiểu được vì sao Văn Sâm lại nói thích nhất là khi xem Fiona biểu diễn.
Fiona dùng dây cố định tóc về một bên, trên mặt được vẽ các hình họa độc đáo, kỳ lạ, thoạt nhìn tượng như có điểm huyền bí, lại như có phần hoang dã. Mà điểm hoang dã từ người Fiona toát ra đều dựa hoàn toàn vào trang phục của cậu ta. Chiếc quần da đen bóng bó sát người kéo từ ngang mông chạy dài xuống dưới thoạt trông cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra mảnh đất bí ẩn nửa thân dưới. Phía thân trên, Fiona mặc một chiếc áo da bó màu sắc, họa tiết tương tự như đã trang điểm trên mặt. Lúc này đây, Cam Y mới để ý thấy Fiona sở hữu một dáng người thực chuẩn, hơn nữa còn xuất hiện trong một đôi boots đồng màu đen đế cao nên càng làm cho thân hình Fiona trở nên cao gầy dị thường.
Biến thân thành nữ vương SM, khí chất toát ra từ người Fiona cũng thay đổi. Chỉ cần một cái nhìn của Fiona cũng đủ khiến Cam Y không tự chủ được mà lui lại sau hai bước, trong đầu nhảy múa ý niệm che mông mình lại. Dựa sát vào tường, Cam Y liều mạng nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng tự vấn lại xem anh xuất hiện ở nơi này là đúng hay sai. Gót giày nện từng tiếng xuống mặt đất phát ra chuỗi âm vang thanh thúy, Fiona đi tới trước bàn trải đầy roi da, Cam Y nhanh nhảu đưa chiếc roi anh vừa mới chọn ra. Fiona ngẩng đầu nhìn Cam Y khẽ cười, không có nhận lấy, Fiona chọn chiếc lớn nhất trên bàn. Cố gắng nuốt một hơi đè nén cảm giác áp bách trong người, Cam Y chốc chốc lại lùi về sau, mông không hiểu sao lại cảm thấy đau.
Từ phòng bên cạnh truyền đến loạt tiếng kêu như chọc tiết heo, Cam Y nghĩ thầm chắc lát nữa Văn Sâm sẽ không đánh Berilmonto nữa đâu. Đang miên man suy nghĩ, Cam Y chợt nghe thấy Fiona nói: “Phải súc ruột cho Berilmonto nên cần chút thời gian.”
Xúc, xúc xích? Đó là làm cái gì? Quãng thời gian ở thành phố B, anh cũng đã từng nếm qua một loại món ăn tên gọi là xúc xích rồi ha! Liếm liếm miệng, Cam Y ngượng ngùng tính hỏi, bởi vì cái gọi là xúc xích đó ăn rất ngon mà, đấy còn chưa kể đến sẽ tuyệt vời ra sao khi xào cùng rau cải. Cũng may Fiona không biết rằng trong đầu Cam Y đang suy nghĩ cái gì. Fiona cẩn thận giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất thế nào là súc ruột cho Cam Y. Nghe xong, một tay Cam Y lặng lẽ vòng ra sau che đi cái mông của mình, từng bộ vị trên người đều co rút lại, hai má ửng hồng, nguyên lai là súc ruột chứ không phải là xúc xích, may mắn không có hỏi, bằng không anh sẽ trở thành trò cười mất.
[xúc xích(guàn-chang) và súc ruột(guàncháng) đều viết là 灌肠]
Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, Văn Sâm đã quay lại, đằng sau còn có thêm hai người mang mặt nạ, nửa thân trên đều xích lõa. Hai nam nhân đó kéo tên Berilmonto toàn thân trên dưới trần trụi tới chỗ mấy dây xích treo lơ lửng giữa nhà. Văn Sâm tiến lại gần Cam Y, vỗ vỗ vai anh như muốn nói anh không nên khẩn trương, rồi mới kéo anh đến chiếc sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống, Văn Sâm còn cẩn thận rót cho Cam Y một ly nước.
“Kế tiếp cứ hảo hảo thưởng thức là tốt rồi.” Văn Sâm nháy mắt cười, hướng Fiona gửi đến một nụ hôn gió rồi thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân, mang theo bộ dạng thích ý mà quan sát. Hai tay đang cầm ly nước, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của Berilmonto, anh nhấp một hớp nước ấm nhuận họng, bộ dạng hệt như có điểm đang sợ.
“Văn Sâm, tôi nguyện đem toàn bộ tài sản cùng bất động sản mang tên của tôi cho anh, còn tặng anh toàn bộ số xe của tôi nữa! Văn Sâm! Van cầu anh thả tôi ra!” Từ khi bị mang ra, Berilmonto không ngừng cầu xin tha thứ. Đối mặt với cuộc ‘hành hình’ của Fiona, Berilmonto tựa hồ càng sợ Văn Sâm hơn. Văn Sâm biếng nhác nở nụ cười, từ trong túi rút ra một điếu thuốc lá, một nam tử liền tiến tới khom người châm lửa cho Văn Sâm.
Hít vào hai hơi, Văn Sâm uể oải nói: “Cục cưng à, hắn ồn quá.” Lời Văn Sâm vừa thốt ra, sắc mặt Berilmonto nháy mắt liền xám như tro. Cam Y còn chưa rõ ý tứ câu nói của Văn Sâm thì đã thấy một trong hai gã nam nhân kia cầm cái đồ gì đó nhét vào trong miệng Berilmonto. Cam Y liếm liếm miệng mình rồi lại uống thêm một ngụm nước lớn, nguyên lai cái kia là dùng để nhét vào miệng a.
Tay chân bị trói, miệng bị bưng kín, Berilmonto giờ đây chỉ có thể mặc người chém giết, ngay cả nửa câu hô cứu mạng đều không thể thốt ra. Đặt một tay lên vai Cam Y, Văn Sâm nhìn Fiona gật gật đầu. Cầm roi da trong tay, Fiona đi tới trước mặt Berilmonto, một nam tử liền đặt một chiếc ghế phía sau Fiona. Fiona liếc mắt nhìn về phía Văn Sâm rồi mới ngồi xuống.
Đùi phải vắt lên chân trái, Fiona dùng mũi giày nâng cằm Berilmonto lên, cây roi trong tay không hề báo trước trực tiếp quất lên mặt gã. Berilmonto thống khổ kêu lên. Cả người gã bị treo lơ lửng giữa không trung ở tư thế nằm úp sấp. Hai nam tử đeo mặt nạ tiến tới tháo vòng xích ở chân gã xuống rồi một người lại móc một cái khuyên phân thân của gã. Thấy rõ cảnh tượng đó, Cam Y không tự chủ được mà che kín đáy quần mình lại.
Danh sách chương