Trời đã sáng, những người sống gần đó đã bắt đầu một ngày mới, người nào tập thể dục thì đi tập thể dục, ai đi làm thì đi làm, còn người nào phải đi mua đồ ăn sáng cho con cũng đã lên đường đi mua đồ ăn sáng. Bất quá ở trong phòng Cam Y, Khổng Thu và Mục Dã vẫn im lặng như tờ, một chút tạp âm cũng không có. Tia sáng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không thể truyền vào được bên trong.

Cậu bé ngủ say trên giường khẽ giật giật mắt, rồi mới từ từ hé mắt ra nhìn. Bé vừa tỉnh lại nhất thời vẫn còn chưa rõ bản thân vì sao lại ở đây. Nghi hoặc đánh giá căn phòng sạch sẽ ngăn nắp trước mắt mình, khi nhìn đến người đang nằm trên ghế sofa, bé trở mình định ngồi dậy. Nhưng thân thể hãy còn rất hư nhược, mà lúc đứng lên, động tác lại tương đối mãnh liệt, bé chỉ thấy trước mắt tối sầm, thân thể lại ngã bật xuống giường.

Lỗ tai của người đang nằm trên ghế khẽ giật giật, nhanh chóng mở mắt ra. Gần như ngay lập tức Cam Y nhìn về phía giường, phát hiện cậu bé đã tỉnh, Cam Y nháy mắt liền thanh tỉnh, xốc chăn xuống khỏi ghế.

“Không nên cử động!” Ngăn lại cậu bé đang định giãy giụa muốn đứng lên, Cam Y bước nhanh qua giường, đè bé xuống, thân thiết nói: “Ngoan ngoãn nằm yên nào, có phải con đói bụng rồi không?”

Những chuyện xảy ra đêm qua giống như một đoạn phim được tua nhanh một cách vô cùng dũng mãnh nhưng cũng không kém phần tinh tường, rõ nét trong đầu bé, ánh mắt bé nhìn Cam Y rõ ràng đã thay đổi. Chớp chớp mấy cái, cố xua đi cảm giác cay nóng đang chạy vòng quanh mắt mình, bé lên tiếng: “Cám ơn, chú.”

Cam Y mỉm cười nhìn bé, xoa xoa đầu bé, khẽ nói: “Không cần nói cám ơn. Đói bụng chưa, chú đi chuẩn bị đồ cho con ăn sáng nhé. Bất quá hiện tại con vẫn chưa thể ăn được mấy món chiên xào dầu mỡ, chỉ có thể dùng tạm chút cháo thôi. Ăn xong chúng ta cùng đến bệnh viện.”

Cậu bé níu chặt tay áo của CamY, khẽ hé môi, trong mắt hiện lên sự kiên quyết pha lẫn chút bất an, nhưng vẫn mở miệng, nói: “Chú ơi, con sẽ làm việc nhà, con không cần đến trường, con cũng không ăn nhiều lắm đâu, chú có thể cho con ở lại đây mấy tháng được không? Chờ đến mùa xuân rồi con sẽ đi. Con cam đoan sẽ không đem lại phiền phức rắc rối gì cho chú. Chú ơi, con xin chú, chú đừng đưa con đến cục cảnh sát hay cô nhi viện gì gì đó nha. Chú mà đưa con đến sở cảnh sát, họ sẽ trả con lại cho cha mẹ con, con không muốn nhìn mặt hai người đó nữa.”

Cam Y kinh ngạc nhìn bé, căn bản không nghĩ đến cậu bé vừa tỉnh dậy đã nói với mình những lời này! Mắt Cam Y lúc này đã ngấn lệ, làm cho cậu bé bỗng chốc cảm thấy hoảng sợ. Hốc mắt của cậu bé cũng đã ửng đó, nhưng bé vẫn cố mím chặt môi, không cho phép nước mắt rơi xuống.

“Chú…..” Cam Y vừa mở miệng đã không sao nói tiếp được nữa, chỉ biết ôm chầm lấy cậu bé trước mặt, nhìn lúc này coi bộ Cam Y còn thương tâm gấp mấy lần bé. Lắc đầu như điên, Cam Y muốn nói chút gì đó để bé có thể yên tâm, nhưng làm thế nào cũng không lên tiếng được. Liều mạng kiềm chế áp lực, Cam Y khô khan lên tiếng: “Chú…vô cùng đồng ý….. cho con… ở lại đây…” Còn những lời sau đó, thật không sao nói ra được. Không muốn thất lễ trước mặt bé, Cam Y buông bé ra, xoay người, mở cửa bỏ chạy.

“Tiểu Thu Thu, mở cửa ra! Mở cửa ra!” Cam Y bây giờ vô cùng cấp bách cần cái ôm ấm áp của Khổng Thu.

“Cam Y? Xảy ra chuyện gì sao?” Cửa phòng Mục Dã bật mở, y cũng bước ra nhìn. Cam Y vừa thấy y liền ô ô khóc toáng lên, vọt tới trước mặt, ôm chầm lấy y.

“Cam Y?” Mục Dã sợ hãi, nghĩ đến có thể cậu bé đã xảy ra chuyện gì lại càng thêm lo lắng.

“Mục Dã, anh muốn nuôi bé, anh muốn nuôi bé… Anh mặc kệ bé là ai, anh nhất định phải nuôi bé….”

“Rồi, rồi, rồi, nuôi bé, nuôi bé, chúng ta cùng nhau nuôi bé, bất quá trước hết anh nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì đã? Anh như vậy làm em lo lắm đó.” Dìu Cam Y lên ghế sofa, Mục Dã bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ của Cam Y, đẩy cửa ra, nhìn thấy cậu bé đang khóc trên giường, y vội nhanh tay đóng cửa lại.

Cửa phòng Khổng Thu cũng đã mở, cậu bị tư thế vặn vẹo của Cam Y dọa sợ, vội chạy đến trước mặt Cam Y, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Anh Cam Y? Có phải cậu bé….”

Nhìn thấy Blue bước ra từ sau lưng Khổng Thu, Mục Dã liền hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh nói: “Em ở cạnh Cam Y đi, anh đi xem cậu bé, cậu bé không sao, đã tỉnh rồi.”

“Hả.”

Khổng Thu mang cả người đau nhức ngồi xuống bên cạnh Cam Y, ngay lập tức, cậu hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Blue không chút quan tâm với cậu bé này, anh ngồi xuống bên cạnh Khổng Thu, một tay ôm lấy cậu, làm trách nhiệm của một cái “gối tựa” êm ái.

“Cam Y, xảy ra chuyện gì?” Ngồi xuống thuận khí xong, Khổng Thu nhìn Cam Y, lo lắng hỏi.

Cam Y cố nén nước mắt nói: “Cậu bé xin anh cho ở nhờ mấy tháng, chờ sau khi trời ấm lên thì sẽ đi. Bé còn nói mình có thể làm việc nhà, không cần đến trường, cũng không ăn nhiều lắm….” Nước mắt lại trào ra, Cam Y không sao nói tiếp được nữa.

Khổng Thu nhíu chặt hai mày, tim cậu cảm thấy không thoải mái chút nào, khó trách Cam Y lại khóc thê thảm đến thế này, ngay cả cậu cũng thấy mắt mình cay cay. “Cam Y, không cần nói nữa, không phải tối hôm qua chúng ta đã thương lượng ổn thỏa cả rồi sao? Em và Mục Dã đều toàn lực ủng hộ.”

“Cậu bé nói bé không muốn gặp lại cha mẹ của mình. Anh muốn nuôi bé, mặc kệ bé là con của ai, anh muốn làm người giám hộ của bé.”

“Được, em ủng hộ anh!”

Hít hít mũi, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, Cam Y đứng dậy bước lại về phòng ngủ của mình. Điều chỉnh tư thế ngồi, trong lòng Khổng Thu lúc này thật sự không thoải mái chút nào, cậu quay đầu lại nói: “Blue, đi lấy giúp em cái di động, em gọi điện cho tổ kịch bản, xin phép.”

“Không cho phép vì nam nhân khác mà thương tâm.” Blue mất hứng.

Khổng Thu bật người cười cười: “Em không thương tâm, em chỉ là đau lòng cho Cam Y thôi.”

“Không cho phép đau lòng vì người khác! Cam Y cũng không được!” Blue đang siêu cấp giận dữ.

Nhanh như chớp hôn lên môi đối phương, Khổng Thu thấp giọng: “Chủ nhân, có thể lấy giúp em cái điện thoại được không?”

Nhân lúc trước khi lý trí của chính mình tiêu biến, Blue phóng như bay vào phòng. Mặt nhăn mày nhíu, Khổng Thu nhìn về hướng phòng của Cam Y, trong lòng cậu lúc này cảm thấy phi thường khổ sở, nhưng lại có chút gì đó khác thường. Tình cảm của Cam Y vốn vô cùng phong phú, nhưng tất cả trước giờ chỉ với người nhà mới thế. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Cam Y lại vì một người ngoài mà thương tâm đến vậy.

Trong đầu chợt hiện ra cái gì đó, Khổng Thu cả kinh, nhảy dựng lên khỏi sofa: “A!” eo cậu đúng là đã bị lão hóa rồi mà.

Blue đem điện thoại trở lại, đã thấy cảnh Khổng Thu cuộn mình trên ghế sofa nhe răng trợn mắt xoa xoa eo. Anh bước qua, ôm Khổng Thu quay về phòng.

“Blue?”

“Giờ này em phải ngủ đi.”

Ngáp một cái, Khổng Thu mệt mỏi nói: “Không được, lát nữa em phải đến trung tâm mua sắm cùng với Mục Dã. Anh lấy cho em một ly café đươc không?” Blue nhíu mày, Khổng Thu vội vàng nói: “Tối hôm qua đã bàn đâu ra đó hết rồi. Cam Y dẫn cậu bé đến bệnh viện, còn em và Mục Mục sẽ đi mua cho bé một số đồ cần thiết, em lo y đi một mình không hay, đây là chuyện mà em đã đáp ứng với đại ca.”

“Buổi chiều hãy đi, giờ em ngủ trước đã. Anh đi với mấy người.” Thả người lên giường, Blue đưa di động cho Khổng Thu. Ngẫm lại thắt lưng đã “lão hóa” đau như ai dần của mình hiện giờ, dù có đi cũng rất miễn cưỡng, Khổng Thu nói: “Vậy anh nói với Mục Mục và Cam Y một tiếng giúp em nha.”

“Ừ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện