Trong một hang động lạnh lẽo ẩm thấp bên bờ sông Hoài.

Một nơi mà nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là rắn rết ngổn ngang.

Bên trong hang có một ông lão với gương mặt hốc hác ngồi khoanh chân yên lặng, trên người còn có một con mãng xà cực lớn màu trắng xám quấn quanh, đầu nó gối lên bả vai ông lão, đang lè ra nuốt vào chiếc lưỡi đỏ tươi của mình.

Ông già kia nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng đột nhiên “Phụt” một tiếng.

Miệng ông ta bỗng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên sự tức giận thảng thốt.

“Là ai giám giết rết bảy màu của tao?”

Lúc này có ba người đàn ông mặt mày bạc nhợt xông vào, quỳ rạp trên mặt đất sợ hãi hỏi:

"Sư phụ, người sao vậy?"

"Sư đệ Trần An của con đã chết rồi!"

"Cái gì, sư đệ đã chết ư?"

Ba người kia kinh ngạc tột độ mà hỏi lại.

Ông lão gầy gò tiều tụy kia gật đầu một cái sau đó nói tiếp.

"Lần chót ta vẫn có thể cảm nhận được kết nối với con rết là ở tỉnh Giang Nam, một thành phố tên là Giang Thành. Mấy con lập tức đi bắt sống kẻ đã giết Trần An về đây cho ta, lão phu phải xé xác hắn ta ra làm mồi cho rắn.”

"Tuân lệnh!"

Sau khi ba người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt kia rời khỏi, ánh mắt của ông lão gầy gò tiều tụy kia đột nhiên tối sầm lại, một đôi mắt quỷ dị, trông không khác gì với tròng mắt trợn thẳng của con mãng xà to lớn trên vai.

“Đúng là đáng chết, dám giết chết rết bảy màu mà lão phu đã phải tận tâm kỹ càng nuôi dưỡng bấy lâu nay, nếu để ta bắt được thì ông đây nhất định sẽ lột da rút gân kẻ đó!”

Ông già rắn rết kia gào lên một tiếng rống giận.

Bởi vì cái ông quan tâm ở đây chính là rết bảy màu của mình, chứ ai thèm biết Trần An sống hay là chết chứ?

Nếu không phải vì bây giờ đang là thời kỳ đột phá mấu chốt trong tu luyện của mình, thì ông ta đã sớm đi đến Giang Thành mà ăn tươi nuốt sống kẻ đó ngay lập tức rồi...

Phía bên này, con rết đầy ung hăng ngông cuồng kia đã bị Lục Vân nghiền nát thành bột thuốc, sau đó hắn cho vào thuốc bắc theo từng phần khác nhau rồi đun sôi thành nồi canh lớn.

Bột rết có thể trừ phong hàn, giải độc, tán ứ, nó chính là một loại dược liệu rất quý, đặc biệt là loại bột rết có uy lực cỡ này thì lại càng quý hơn.

Lục Vân mới chỉ cho Liễu Yên Nhi uống chưa đến một phần mười bột rết, chất độc trong cơ thể Liễu Yên Nhi đã được giải trừ hoàn toàn.

Lâm Thanh Đàn bưng một bát thuốc vừa sắc đến bên giường và nói:



“Nào, Đại Lang, uống hết thuốc này đi."

Liễu Yên Nhi lườm cô ấy cháy mắt nói: “Này Lâm Thanh Đàn kia, em đã như thế này rồi mà chị còn muốn trêu em nữa sao?”

“Rồi rồi, không trêu nữa được chưa?”

Hiếm lắm mới có cơ hội trêu người như vậy, nên Lâm Thanh Đàn cứ vừa bón thuốc cho Liễu Yên Nhi, vừa nói với kiểu trách móc:

“Nói không phải chứ em ba à, em đã lớn ngần này rồi mà lại bị một con rết cắn thành cái nông nỗi này, chị đúng là không hiểu nổi đấy, con rết kia chẳng lẽ là rết tinh à?”

Lục Vân đứng ở một bên buồn cười không thôi.

Chị hai à, chị nói đúng rồi đó, nó đúng là một con rết tinh chứ còn gì nữa.

Lúc Lục Vân nghiền con rết đó ra thành bột, các chị em không có mặt ở đó, nếu không để Lâm Thanh Đàn nhìn thấy trên đời có một con rết to đến vậy chắc lúc này chẳng nói ra được những lời như vậy nữa đâu.

Còn Liễu Yên Nhi bên này thì rõ mồn một mọi chuyện, nhưng cô cũng không nói cho bọn họ biết.

Sau khi cho Liễu Yên Nhi uống thuốc xong xuôi, Lâm Thanh Đàn bèn than vãn nói:

“Chị cũng không biết gần đây bị gì nữa, không hiểu sao lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, đầu tiên là Trần gia bôi nhọ chị gái và em trai, sau đó lại đến em bị rết cắn.”

"May mắn thay, Trần gia cũng đã đứng ra thanh minh và xin lỗi rồi... Mà nói đến đây cũng thấy lạ thật, Trần gia tốn công tốn sức như vậy rốt cuộc để được cái gì cơ chứ?”

Lâm Thanh Đàn thực sự nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.

Còn Liễu Yên Nhi lại nhìn về phía Lục Vân với biểu cảm ngập tràn suy nghĩ đắn đo sâu xa.

Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng trực giác nói cho cô ta rằng chắc chắn là do em trai Lục Vân đã nhúng tay giúp gì đó.

Nghĩ đến đây cô thấy, có vẻ như đứa em trai này không chỉ biết võ công và y thuật thôi đâu, mà đằng sau chắc hẳn cũng có một thân phận không hề tầm thường.

Năm phút sau, Lục Vân đột nhiên nói:

"Tác dụng của thuốc chắc gần hết rồi, chị Yên Nhi, em châm cứu cho chị nhé!”

“Ừ!”

Giọng nói của Liễu Yên Nhi nhẹ nhàng mềm mại đến lạ, cô khẽ gật đầu, trên mặt bắt đầu hiện lên một vệt ửng hồng, trông cô toát lên vẻ kiều diễm và xinh đẹp vô cùng.

Lâm Thanh Đàn nhìn thấy vậy cũng hơi thấy chua chát, nhưng sau đó cô cũng an phận rời khỏi phòng, vì cô ấy biết rằng Lục Vân sẽ châm cứu vào vị trí ngực của em ba, đây là vị trí rất rất nguy hiểm, bởi vì nó gần với trái tim nhất, nên chỉ cần có một chút bất cẩn thôi sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Nếu không phải vì trình độ hiện tại của Lâm Thanh Đàn không đủ để châm cứu bộ vị đó cho em ba, chứ không cô sẽ không cho hắn động vào, thà tự mình làm còn hơn.



Bởi dù sao thì nam nữ cũng khác nhau mọi mặt...

Còn lý do vì sao Lâm Thanh Tân rời khỏi phòng là bởi vì cô sợ rằng mình đứng bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu của Lục Vân.

Thế cho nên, trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người.

Lục Vân lo lắng, lần này hoàn toàn khác với cảm giác khi lần đầu tiên hắn châm cứu cho Liễu Yên Nhi.

Bởi khi đó Lục Vân một lòng lo lắng cho mạng sống của Liễu Yên Nhi, chính vì vậy châm cứu là sự bất đắc dĩ phải làm, với lại khi đó Liễu Yên Nhi đang bất tỉnh nhân sự, cô cả biết gì cả nên hắn cũng không sượng lắm.

Nhưng lúc này, một mỹ nhân đẹp đến ná thở đang nằm trước mặt mình, đang dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn mình, sự quyến rũ này đúng là câu hồn đoạt phách.

“Chị Yên Nhi à, chị quay mặt sang chỗ khác đi.”

“Ừ.”

Liễu Yên Nhi ừ nhẹ, vành tai tuyết trắng cùng chiếc cổ như của thiên nga lúc này ửng hồng lên từng mảng chói mắt.

Tuy rằng thường ngày cô rất thích trêu chọc Lục Vân, nhưng đó cũng chỉ mang tính chất đùa giỡn mà thôi, hơn nữa những lúc đó còn cách cả hai lớp quần áo.

Nhưng, nhưng bây giờ.

Liễu Yên Nhi cũng xấu hổ vô cùng.

Lục Vân ổn định lại tâm trí, nhẹ nhàng cởi nút áo và ghim kim xuống.

Hai mươi phút sau, Lục Vân kết thúc việc châm kim, hắn lau mồ hôi trên trán đang chảy xuống từng dòng, nói:

"May mà hàng của chị Yên Nhi đều là hàng thật đó nha, nếu không cứ bị châm nhiều kim như vậy bị nổ toạc ra thì toi.”

Mồ hôi đang tuôn ra trên đầu hắn hiện giờ hoàn toàn không phải là mệt, mà đó là do hắn quá căng thẳng.

Nên hắn không còn sự lựa chọn nào khác mà nói đùa một câu để giảm bớt bầu không khí khó xử này.

Liễu Yên Nhi nghe xong thực sự cười khúc khích và dùng ngón tay búng nhẹ vào trán hắn: "Đương nhiên rồi, chị Yên Nhi của chú hơi bị được…”

"Thật vậy sao, em ba à, em có muốn đo với chị không?”

Lâm Thanh Đàn nghe lén ngoài cửa nãy giờ, biết rằng châm cứu đã xong xuôi mới đi vào, cô đẩy của khiêu khích nhìn Liễu Yên Nhi.

Liễu Yên Nhi bĩu môi nói:

“Ai thèm đo với chị chứ? Cứ như là quái vật ý!”

“Á! Liễu Yên Nhi, em dám nói lại câu vừa nãy không hả?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện