Nghe được câu hỏi của Lục Vân, cơ thể của Trần Bình khẽ run lên, ông ta do dự không nói.
Quả nhiên có điều gì đó kỳ lạ!
Ánh mắt của Lục Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn quát: “ Nếu như ông không muốn Trần gia bị diệt thì tốt nhất ông nên giải thích rõ chuyện xảy ra vào 15 năm trước cho tôi.”
“Ngài Lục, xin hãy tha mạng cho tôi!”
Trần Bình dập đầu xuống đất và nói với giọng run run: “Người phóng hỏa 15 năm trước là tôi nhưng đó không phải là chủ ý của tôi mà là….Mà là có người đã ra lệnh cho tôi làm điều đó.”
“Tôi biết ngay là có điều gì đó mà. Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho ông, mau nói cho tôi biết!” Lục Vân quát lớn.
“Tôi không biết…”
Trần Bình tái mặt, ông ta lắc đầu.
Lục Vân bước tới và đá thẳng vào đầu ông ta, hắn tức giận nói: “Đã sắp chết tới nơi rồi mà ông vẫn còn muốn bao che cho kẻ đứng sau. Tôi thấy có vẻ như ông không quan tâm tới mạng sống của mọi người trong Trần gia thì phải.”
Trần Bình lăn lộn trên mặt đất và sợ hãi cầu xin sự thương xót: “Mong ngài Lục hãy bình tĩnh, không phải là tôi muốn bao che mà là vì tôi thực sự không biết danh tính của người đó!”
Bốp!
Lục Vân lại đá ông ta thêm một phát, trong mắt hắn lộ ra sát khí: “Ông dám lừa tôi sao? Nếu như ông thật sự không biết danh tính của người đó thì tại sao lại giúp người đó đốt cô nhi viện? Ông thật sự cho rằng tôi là người ngu xuẩn như vậy sao?”
“Không phải đâu ngài Lục, là bởi vì…Là bởi vì người kia cũng là một võ giả nên tôi không dám làm trái lời.”
Cũng là một võ giả sao?
Lục Vân hơi sửng sốt.
Ầm!
Đột nhiên dường như trong đầu Lục Vân có một ký ức mơ hồ đang dần dần mở ra, khung cảnh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn nhớ ra rồi.
Trong trận hỏa hoạn ở cô nhi viện năm đó, rõ ràng hắn có cơ hội chạy trốn nhưng lại bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó giam lại nên hắn không thể động đậy.
Đúng vậy, chính là nó.
Khi ký ức được mở ra, Lục Vân càng chắc chắn rằng vốn dĩ ngọn lửa này là nhắm vào hắn. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là nếu như có người thật sự muốn giết hắn thì người đó có thể trực tiếp ra tay, cần gì phải tạo ra một trận hỏa hoạn lớn như vậy?
Hơn nữa, tại sao phần ký ức này đột nhiên biến mất mãi cho tới hôm nay mới xuất hiện lại?
Lục Vân cau mày suy nghĩ một hồi. Hắn không biết đáp án của câu hỏi thứ nhất nhưng muốn suy luận ra được đáp án của câu hỏi thứ hai thì lại không khó.
Chắc hẳn là lão đạo sĩ đã phong ấn trí nhớ của hắn.
Lục Vân đang tu luyện một loại Thần công vô danh ở giai đoạn đầu. Trong giai đoạn này, hắn không được phép để xuất hiện tạp niệm. Vì thế, nếu như hắn chỉ nghĩ đến chuyện trả thù thì hắn sẽ không bao giờ tu luyện thành công.
Có lẽ lão đạo sĩ biết được điều gì đó về danh tính của kẻ thật sự đứng đằng sau.
Có điều hiện tại Lục Vân không có cách nào liên lạc được với lão đạo sĩ.
Sau khi trở về từ chiến trường, hắn đã đến đạo quán nhưng lão đạo sĩ đã biến mất.
Hơn nữa, lão đạo sĩ lại còn thoắt ẩn thoắt hiện nên cho dù Lục Vân có huy động đủ mọi mạng lưới thông tin của mình cũng không tìm ra được gì.
Thật là đau đầu.
Lúc này, Trần Bình nói tiếp: “Tuy tôi không biết danh tính của người đó nhưng tôi mơ hồ nhớ ra hình như người đó từng nói mình đến từ thủ đô.”
“Thủ đô?”
Ánh mắt của Lục Vân ngưng trọng, một hồi lâu sau hắn mới nói: “Tuy rằng ông không phải là kẻ chủ mưu của vụ hỏa hoạn nhưng dù sao ông cũng là người phóng hỏa. Vì thế tôi làm cho ông què chân què tay cũng không có gì là quá đáng chứ?”
Nói xong, Lục Vân ấn mạnh vào hai đầu gối của Trần Bình với tốc độ nhanh như chớp.
Răng rắc!
Tiếng xương cốt bị gãy vang lên.
Trần Bình hét lên vô cùng thảm thiết nhưng ông ta không dám lộ vẻ oán hận bởi vì hình phạt này cũng là quá nhẹ, ít nhất ông ta cũng giữ được mạng sống của mình.
Sau khi giải quyết xong Trần Bình, Lục Vân đứng trong sân Trần gia nhìn về phía bầu trời xa xôi.
“Thủ đô, võ giả, đúng là càng ngày càng thú vị. Nếu đã vậy thì Lục Vân tôi sẽ nhảy vào vũng nước đục này.”
Một lúc lâu sau, Lục Vân thu hồi ánh mắt và rời khỏi Trần gia với thi thể của rết bảy màu.
Trong lòng hắn có chút vắng lặng.
Khi nào đến thủ đô, có lẽ sẽ gặp nhau.
Lôi Áo lặng lẽ liếc nhìn Trần Thái và hai cha con Trần Bình, cười lạnh nói: “Các người có biết danh tính của người đó không?”
Trần Thái nghiến răng nhìn chằm chằm Lôi Áo.
Lôi Áo không đưa ra ngay câu trả lời mà dẫn theo Tôn Thiên Lỗi cùng với những người khác rời khỏi Trần gia.
Cuối cùng, một giọng nói trầm vang lên từ tường bên ngoài nhà của Trần gia.
“Trần Thái, ông đã từng nghe đến cái tên của vị thần quân chí tôn của Long quốc chưa?”
Ầm ầm!
Giống như sấm sét trên trời giáng xuống!
Thần quân!
Vân Thiên Thần quân!
Vị thần bảo vệ Long quốc!
Lúc này, mọi người trong Trần gia đều run lên, trong con ngươi tràn ngập vẻ kinh hãi.
“A!”
Trần Thái phát ra tiếng kêu thảm thiết, vì quá sợ hãi mà ông ta phun một ngụm máu lên quan tài màu đỏ.
Tối hôm đó, Trần gia đã xóa tất cả những bài báo vu khống và bịa đặt. Họ dùng danh nghĩa của tạp chí Giang Thành làm rõ sự thật, đổ hết tất cả mọi sai lầm lần này lên đầu Cố An Kỳ, khiển trách cô ta tung tin đồn ác ý vì đố kỵ.
Làn sóng dư luận thay đổi nhanh chóng. Bọn họ không còn chửi bới Diệp Khuynh Thành nữa, thay vào đó là chửi mắng Cố An Kỳ là người phụ nữ xấu xa, tâm địa độc ác.
Ngày hôm sau, Trần gia đã tổ chức một cuộc họp báo khác. Đích thân Trần Thái và Trần Bình tham gia, giải thích rõ chân tướng và xin lỗi trước các phương tiện truyền thông. Đồng thời, Trần gia cũng tuyên bố sẽ rút khỏi Giang Thành trong vòng nửa tháng và toàn bộ tài sản của họ sẽ được bán đấu giá với giá rẻ.
Tin tức này vừa truyền ra khiến cho toàn bộ Giang Thành chấn động.
Trần gia đứng đầu Giang Bắc, thế lực cũng ngày càng mở rộng. Làm sao bọn họ có thể từ bỏ mọi thứ vào lúc này được?
Không một ai biết được đáp án.
Tất cả những người biết được chuyện xảy ra ở Trần gia tối qua đều không dám nhắc tới vì sợ nói sai sẽ mất đầu.
Lời giải thích duy nhất có thể được đưa ra lúc này chính là có lẽ Trần gia đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, người này còn đáng sợ hơn cả Giang Nam Vương.
Mọi người lại càng tò mò rốt cuộc thế lực đằng sau tập đoàn Khuynh Thành như thế nào mà lại khiến Trần gia kinh hãi như vậy?
Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra.
Nhưng có một điều chắc chắn đó là từ này về sau, Giang Thành sẽ trở thành Giang Thành của tập đoàn Khuynh Thành.
Quả nhiên có điều gì đó kỳ lạ!
Ánh mắt của Lục Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn quát: “ Nếu như ông không muốn Trần gia bị diệt thì tốt nhất ông nên giải thích rõ chuyện xảy ra vào 15 năm trước cho tôi.”
“Ngài Lục, xin hãy tha mạng cho tôi!”
Trần Bình dập đầu xuống đất và nói với giọng run run: “Người phóng hỏa 15 năm trước là tôi nhưng đó không phải là chủ ý của tôi mà là….Mà là có người đã ra lệnh cho tôi làm điều đó.”
“Tôi biết ngay là có điều gì đó mà. Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho ông, mau nói cho tôi biết!” Lục Vân quát lớn.
“Tôi không biết…”
Trần Bình tái mặt, ông ta lắc đầu.
Lục Vân bước tới và đá thẳng vào đầu ông ta, hắn tức giận nói: “Đã sắp chết tới nơi rồi mà ông vẫn còn muốn bao che cho kẻ đứng sau. Tôi thấy có vẻ như ông không quan tâm tới mạng sống của mọi người trong Trần gia thì phải.”
Trần Bình lăn lộn trên mặt đất và sợ hãi cầu xin sự thương xót: “Mong ngài Lục hãy bình tĩnh, không phải là tôi muốn bao che mà là vì tôi thực sự không biết danh tính của người đó!”
Bốp!
Lục Vân lại đá ông ta thêm một phát, trong mắt hắn lộ ra sát khí: “Ông dám lừa tôi sao? Nếu như ông thật sự không biết danh tính của người đó thì tại sao lại giúp người đó đốt cô nhi viện? Ông thật sự cho rằng tôi là người ngu xuẩn như vậy sao?”
“Không phải đâu ngài Lục, là bởi vì…Là bởi vì người kia cũng là một võ giả nên tôi không dám làm trái lời.”
Cũng là một võ giả sao?
Lục Vân hơi sửng sốt.
Ầm!
Đột nhiên dường như trong đầu Lục Vân có một ký ức mơ hồ đang dần dần mở ra, khung cảnh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn nhớ ra rồi.
Trong trận hỏa hoạn ở cô nhi viện năm đó, rõ ràng hắn có cơ hội chạy trốn nhưng lại bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó giam lại nên hắn không thể động đậy.
Đúng vậy, chính là nó.
Khi ký ức được mở ra, Lục Vân càng chắc chắn rằng vốn dĩ ngọn lửa này là nhắm vào hắn. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là nếu như có người thật sự muốn giết hắn thì người đó có thể trực tiếp ra tay, cần gì phải tạo ra một trận hỏa hoạn lớn như vậy?
Hơn nữa, tại sao phần ký ức này đột nhiên biến mất mãi cho tới hôm nay mới xuất hiện lại?
Lục Vân cau mày suy nghĩ một hồi. Hắn không biết đáp án của câu hỏi thứ nhất nhưng muốn suy luận ra được đáp án của câu hỏi thứ hai thì lại không khó.
Chắc hẳn là lão đạo sĩ đã phong ấn trí nhớ của hắn.
Lục Vân đang tu luyện một loại Thần công vô danh ở giai đoạn đầu. Trong giai đoạn này, hắn không được phép để xuất hiện tạp niệm. Vì thế, nếu như hắn chỉ nghĩ đến chuyện trả thù thì hắn sẽ không bao giờ tu luyện thành công.
Có lẽ lão đạo sĩ biết được điều gì đó về danh tính của kẻ thật sự đứng đằng sau.
Có điều hiện tại Lục Vân không có cách nào liên lạc được với lão đạo sĩ.
Sau khi trở về từ chiến trường, hắn đã đến đạo quán nhưng lão đạo sĩ đã biến mất.
Hơn nữa, lão đạo sĩ lại còn thoắt ẩn thoắt hiện nên cho dù Lục Vân có huy động đủ mọi mạng lưới thông tin của mình cũng không tìm ra được gì.
Thật là đau đầu.
Lúc này, Trần Bình nói tiếp: “Tuy tôi không biết danh tính của người đó nhưng tôi mơ hồ nhớ ra hình như người đó từng nói mình đến từ thủ đô.”
“Thủ đô?”
Ánh mắt của Lục Vân ngưng trọng, một hồi lâu sau hắn mới nói: “Tuy rằng ông không phải là kẻ chủ mưu của vụ hỏa hoạn nhưng dù sao ông cũng là người phóng hỏa. Vì thế tôi làm cho ông què chân què tay cũng không có gì là quá đáng chứ?”
Nói xong, Lục Vân ấn mạnh vào hai đầu gối của Trần Bình với tốc độ nhanh như chớp.
Răng rắc!
Tiếng xương cốt bị gãy vang lên.
Trần Bình hét lên vô cùng thảm thiết nhưng ông ta không dám lộ vẻ oán hận bởi vì hình phạt này cũng là quá nhẹ, ít nhất ông ta cũng giữ được mạng sống của mình.
Sau khi giải quyết xong Trần Bình, Lục Vân đứng trong sân Trần gia nhìn về phía bầu trời xa xôi.
“Thủ đô, võ giả, đúng là càng ngày càng thú vị. Nếu đã vậy thì Lục Vân tôi sẽ nhảy vào vũng nước đục này.”
Một lúc lâu sau, Lục Vân thu hồi ánh mắt và rời khỏi Trần gia với thi thể của rết bảy màu.
Trong lòng hắn có chút vắng lặng.
Khi nào đến thủ đô, có lẽ sẽ gặp nhau.
Lôi Áo lặng lẽ liếc nhìn Trần Thái và hai cha con Trần Bình, cười lạnh nói: “Các người có biết danh tính của người đó không?”
Trần Thái nghiến răng nhìn chằm chằm Lôi Áo.
Lôi Áo không đưa ra ngay câu trả lời mà dẫn theo Tôn Thiên Lỗi cùng với những người khác rời khỏi Trần gia.
Cuối cùng, một giọng nói trầm vang lên từ tường bên ngoài nhà của Trần gia.
“Trần Thái, ông đã từng nghe đến cái tên của vị thần quân chí tôn của Long quốc chưa?”
Ầm ầm!
Giống như sấm sét trên trời giáng xuống!
Thần quân!
Vân Thiên Thần quân!
Vị thần bảo vệ Long quốc!
Lúc này, mọi người trong Trần gia đều run lên, trong con ngươi tràn ngập vẻ kinh hãi.
“A!”
Trần Thái phát ra tiếng kêu thảm thiết, vì quá sợ hãi mà ông ta phun một ngụm máu lên quan tài màu đỏ.
Tối hôm đó, Trần gia đã xóa tất cả những bài báo vu khống và bịa đặt. Họ dùng danh nghĩa của tạp chí Giang Thành làm rõ sự thật, đổ hết tất cả mọi sai lầm lần này lên đầu Cố An Kỳ, khiển trách cô ta tung tin đồn ác ý vì đố kỵ.
Làn sóng dư luận thay đổi nhanh chóng. Bọn họ không còn chửi bới Diệp Khuynh Thành nữa, thay vào đó là chửi mắng Cố An Kỳ là người phụ nữ xấu xa, tâm địa độc ác.
Ngày hôm sau, Trần gia đã tổ chức một cuộc họp báo khác. Đích thân Trần Thái và Trần Bình tham gia, giải thích rõ chân tướng và xin lỗi trước các phương tiện truyền thông. Đồng thời, Trần gia cũng tuyên bố sẽ rút khỏi Giang Thành trong vòng nửa tháng và toàn bộ tài sản của họ sẽ được bán đấu giá với giá rẻ.
Tin tức này vừa truyền ra khiến cho toàn bộ Giang Thành chấn động.
Trần gia đứng đầu Giang Bắc, thế lực cũng ngày càng mở rộng. Làm sao bọn họ có thể từ bỏ mọi thứ vào lúc này được?
Không một ai biết được đáp án.
Tất cả những người biết được chuyện xảy ra ở Trần gia tối qua đều không dám nhắc tới vì sợ nói sai sẽ mất đầu.
Lời giải thích duy nhất có thể được đưa ra lúc này chính là có lẽ Trần gia đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, người này còn đáng sợ hơn cả Giang Nam Vương.
Mọi người lại càng tò mò rốt cuộc thế lực đằng sau tập đoàn Khuynh Thành như thế nào mà lại khiến Trần gia kinh hãi như vậy?
Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra.
Nhưng có một điều chắc chắn đó là từ này về sau, Giang Thành sẽ trở thành Giang Thành của tập đoàn Khuynh Thành.
Danh sách chương