Có thể nói là *một hòn đá rơi gây trận đá lở.
*(Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng: một hòn đá rơi gây trận đá lở 一石激起千层浪, Nghĩa đen: ném một hòn đá khiến cho tầng tầng mặt nước gợn sóng. Nghĩa bóng: một lời nói hoặc hành động nhỏ lại có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ ).
Những bài báo bôi nhọ Diệp Khuynh Thành vừa được tạp chí Giang Thành tung ra đã lập tức gây chấn động toàn bộ Giang Thành. Đồng thời cũng khuấy động các thế lực hào môn tại đây.
Tại căn biệt thự Lục Nhân.
Sau khi đọc xong các bài báo, lồng ngực của Lâm Thanh Đàn như nổ tung vì tức giận.
Thật quá đáng!
Lâm Thanh Đàn chưa từng thấy một tạp chí nào vô trách nhiệm như vậy, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào mà chỉ nói vớ vẩn dựa trên mấy bức ảnh.
Đúng là coi trời bằng vung mà!
Không biết chị cả và tiểu Lục Vân sẽ buồn tới mức nào sau khi đọc được những bài báo này.
Liễu Nhân Nhi cũng vô cùng cùng tức giận, trong mắt tràn ngập sát ý.
So với sự bất lực của Lâm Thanh Đàn, cô ấy trực tiếp thay trang phục riêng của Ám Ảnh các rồi đi thẳng tới Giang Bắc.
Lúc này, đầu sỏ vụ việc là Cố An Kỳ vẫn còn đang tự mãn, cô ta không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bởi vì lần trước bị Diệp Khuynh Thành đuổi khỏi tập đoàn Khuynh Thành nên sau đó cô ta phải chạy trốn đến Giang Bắc và kết hôn với tên thái giám Trần Tử Ngang.
Cô ta đã phải chịu đựng sự nhục nhã này hơn nửa tháng rồi!
Cho đến tận bây giờ, cô ta cảm thấy vô cùng hưng phấn và vui mừng khi biết được người người ở Giang Thành đang mắng chửi Diệp Khuynh Thành.
"Diệp Khuynh Thành, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Cho dù tập đoàn Khuynh Thành của cô có lớn mạnh đến mức nào hay là ôm được đùi của người đứng đầu Giang Nam thì tôi cũng sẽ hủy hoại thanh danh của cô!"
"Cố An Kỳ tôi đây sẽ đăng những bài báo mà giới truyền thông không dám đăng. Những kẻ vô dụng đó sợ người đứng đầu Giang Nam nhưng tôi thì không!"
"Bởi vì chỗ dựa của tôi là Trần gia!"
Cố An Kỳ muốn vui vẻ bao nhiêu thì vui vẻ bấy nhiêu, muốn tự mãn bao nhiêu thì có tự mãn bấy nhiêu.
Cô ta ước gì bản thân có thể chạy đến chỗ Diệp Khuynh Thành ngay bây giờ để tận mắt chứng kiến vẻ mặt xấu xí của Diệp Khuynh Thành.
Cô ta cần thời gian chuẩn bị để khiến cho Diệp Khuynh Thành phải bẽ mặt.
Cô ta muốn Diệp Khuynh Thành phải hối hận vì quyết định ngu ngốc lúc đó.
Còn cả tên trai bao Lục Vân nữa!
Cô ta muốn đôi cẩu nam nữ này phải bẽ mặt khi ở lại Giang Thành!
Cô ta tiếp tục chỉ đạo các biên tập tiếp tục viết các bài báo bôi nhọ Diệp Khuynh Thành và trai bao.
Lúc này, có một nhân viên vội chạy vào nói: "Giám đốc, có một nhóm người ở bên ngoài nói là muốn đập nát tòa soạn của chúng ta."
"Muốn đập nát tòa soạn của chúng ta sao? Hừ, tôi muốn xem xem là ai có gan hùm mật báo này!"
Cố An Kỳ chế nhạo rồi đi ra khỏi tòa soạn thì thấy có một nhóm người ở bên ngoài.
Đó chính là Từ Quốc Bân và nhóm vệ sĩ của tập đoàn Từ thị.
Cố An Kỳ nói với vẻ mặt âm trầm: "Từ Quốc Bân, ông bị lừa đá vào đầu à? Lần trước, Từ gia của ông cũng là người bị hại ở tập đoàn Khuynh Thành. Ông không cảm kích tôi đã đành mà lại còn tới Giang Bắc bênh vực cho con khốn Diệp Khuynh Thành đó sao?"
Khi cô ta còn làm thư ký bên cạnh Diệp Khuynh Thành, những người giàu có và nắm quyền lực trong tay đều là những người cô ta không thể chạm vào nhưng bây giờ thì khác, cô ta đã leo lên vị trí cao nhất của Trần gia.
Đối mặt với Từ Quốc Bân, cô ta chẳng những dám gọi thẳng tên của ông ta mà còn chỉ thẳng vào ông ta mà chửi bới.
"Tôi thấy não của ông bị người phụ nữ điên đó làm hỏng rồi."
Từ Quốc Bân chỉ liếc nhìn Cố An Kỳ với vẻ khinh bỉ, sau đó ông ta nói với nhóm vệ sĩ ở phía sau: "Mau ra tay đi! Đập nát tòa soạn này cho tôi! Đập mạnh vào!"
Nhóm vệ sĩ lập tức lao lên, bọn họ giơ búa lên và bắt đầu ra sức đập.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Chỉ trong nháy mắt, các mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, một số máy tính trong tòa soạn cũng bị hỏng.
Cố An Kỳ hét lên: "Từ Quốc Bân, ông bị điên à? Ông có biết ai là chủ của địa bàn này không?"
Thế nhưng Từ Quốc Bân hoàn toàn không thèm để ý tới cô ta, ông ta chỉ gân cổ hét lên: "Đập! Đập mạnh vào cho tôi! Mấy người không được ăn à, mau dùng sức nữa đi!"
Khung cảnh hỗn loạn cùng với tiếng la hét không ngừng vang lên.
"Đồ điên! Tôi muốn ông chết không được tử tế!"
Cố An Kỳ tức giận gọi điện thoại.
Gọi người tới!
Cô ta muốn gọi người tới xử lý Từ Quốc Bân!
Một lúc sau, cuối cùng người cũng tới nhưng lại không phải là người của Trần gia, mà lại là Tôn Thiên Lỗi - người đứng đầu Giang Nam, Ngô Thành Hoa cùng với mấy người khác.
Trên tay bọn họ cũng cầm búa, có vẻ như cũng tới đây để đập phá tòa soạn.
Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt.
Không ngờ có người nhanh chân tới trước?
Khi nhìn thấy người đến trước là Từ Quốc Bân, vẻ mặt của bọn họ đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Người thông minh như Từ Quốc Bân biết đây là cơ hội tốt nên đã ra tay hành động trước.
Đúng là bội phục!
Nhưng mà cũng tốt thôi, có Từ Quốc Bân làm con tốt nên bọn họ cũng chẳng cần làm gì nữa, chỉ đứng một bên xem diễn.
"Láo xược! Ai dám làm loạn ở địa bàn của Trần gia tôi!"
Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, có một nhóm vệ sĩ lao về phía bên này và đẩy những người bên phía Từ Quốc Bân ngã xuống đất.
Hai mắt Cố An Kỳ lập tức sáng lên, cô ta lập tức chạy tới: "Bố chồng, bố nhất định phải làm chủ cho con. Con mới tiếp quản tạp chí Giang Thành chưa được bao lâu đã bị người ta đập phá. Con đau lòng quá!"
Người đến chính là bố chồng của Cố An Kỳ, ba của Trần Tử Ngang, Trần Bình.
Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ có ngoại hình giống Trần Bình tới 70%, chắc hẳn đó là anh trai của ông ta.
Chỉ là mọi người không có ấn tượng gì về ông ta, bọn họ cũng thắc mắc không biết Trần Bình có thêm một người anh trai từ khi nào.
Lúc này, Trần Bình đã đi tới trước mặt người đứng đầu Giang Nam với vẻ lạnh lùng.
"Lôi Áo, ông thống trị vùng Giang Nam là được rồi, ai cho ông cái gan vươn tay tới Giang Bắc?"
"Ông không biết vì sao tôi tới Giang Bắc ư?"
Lôi Áo vác cây búa trên vai và nhìn thẳng vào Trần Bình.
Trần Bình quay đầu nhìn về phía Cố An Kỳ rồi cười lạnh với Lôi Áo: "Sao nào, con dâu của tôi vạch trần scandal giữa ông và Diệp Khuynh Thành nên ông không yên tâm sao?"
Những lời này vừa nói ra khiến cho nhiều người có quyền thế ở Giang Nam đều lộ ra vẻ kỳ quái.
Thư giãn.
Sao lại không thể thư giãn được chứ?
Trần gia các người sắp gặp họa, chúng tôi còn đang chờ vơ vét tài sản của Giang Bắc, nói xem chúng tôi không thư giãn sao được?
*(Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng: một hòn đá rơi gây trận đá lở 一石激起千层浪, Nghĩa đen: ném một hòn đá khiến cho tầng tầng mặt nước gợn sóng. Nghĩa bóng: một lời nói hoặc hành động nhỏ lại có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ ).
Những bài báo bôi nhọ Diệp Khuynh Thành vừa được tạp chí Giang Thành tung ra đã lập tức gây chấn động toàn bộ Giang Thành. Đồng thời cũng khuấy động các thế lực hào môn tại đây.
Tại căn biệt thự Lục Nhân.
Sau khi đọc xong các bài báo, lồng ngực của Lâm Thanh Đàn như nổ tung vì tức giận.
Thật quá đáng!
Lâm Thanh Đàn chưa từng thấy một tạp chí nào vô trách nhiệm như vậy, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào mà chỉ nói vớ vẩn dựa trên mấy bức ảnh.
Đúng là coi trời bằng vung mà!
Không biết chị cả và tiểu Lục Vân sẽ buồn tới mức nào sau khi đọc được những bài báo này.
Liễu Nhân Nhi cũng vô cùng cùng tức giận, trong mắt tràn ngập sát ý.
So với sự bất lực của Lâm Thanh Đàn, cô ấy trực tiếp thay trang phục riêng của Ám Ảnh các rồi đi thẳng tới Giang Bắc.
Lúc này, đầu sỏ vụ việc là Cố An Kỳ vẫn còn đang tự mãn, cô ta không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bởi vì lần trước bị Diệp Khuynh Thành đuổi khỏi tập đoàn Khuynh Thành nên sau đó cô ta phải chạy trốn đến Giang Bắc và kết hôn với tên thái giám Trần Tử Ngang.
Cô ta đã phải chịu đựng sự nhục nhã này hơn nửa tháng rồi!
Cho đến tận bây giờ, cô ta cảm thấy vô cùng hưng phấn và vui mừng khi biết được người người ở Giang Thành đang mắng chửi Diệp Khuynh Thành.
"Diệp Khuynh Thành, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Cho dù tập đoàn Khuynh Thành của cô có lớn mạnh đến mức nào hay là ôm được đùi của người đứng đầu Giang Nam thì tôi cũng sẽ hủy hoại thanh danh của cô!"
"Cố An Kỳ tôi đây sẽ đăng những bài báo mà giới truyền thông không dám đăng. Những kẻ vô dụng đó sợ người đứng đầu Giang Nam nhưng tôi thì không!"
"Bởi vì chỗ dựa của tôi là Trần gia!"
Cố An Kỳ muốn vui vẻ bao nhiêu thì vui vẻ bấy nhiêu, muốn tự mãn bao nhiêu thì có tự mãn bấy nhiêu.
Cô ta ước gì bản thân có thể chạy đến chỗ Diệp Khuynh Thành ngay bây giờ để tận mắt chứng kiến vẻ mặt xấu xí của Diệp Khuynh Thành.
Cô ta cần thời gian chuẩn bị để khiến cho Diệp Khuynh Thành phải bẽ mặt.
Cô ta muốn Diệp Khuynh Thành phải hối hận vì quyết định ngu ngốc lúc đó.
Còn cả tên trai bao Lục Vân nữa!
Cô ta muốn đôi cẩu nam nữ này phải bẽ mặt khi ở lại Giang Thành!
Cô ta tiếp tục chỉ đạo các biên tập tiếp tục viết các bài báo bôi nhọ Diệp Khuynh Thành và trai bao.
Lúc này, có một nhân viên vội chạy vào nói: "Giám đốc, có một nhóm người ở bên ngoài nói là muốn đập nát tòa soạn của chúng ta."
"Muốn đập nát tòa soạn của chúng ta sao? Hừ, tôi muốn xem xem là ai có gan hùm mật báo này!"
Cố An Kỳ chế nhạo rồi đi ra khỏi tòa soạn thì thấy có một nhóm người ở bên ngoài.
Đó chính là Từ Quốc Bân và nhóm vệ sĩ của tập đoàn Từ thị.
Cố An Kỳ nói với vẻ mặt âm trầm: "Từ Quốc Bân, ông bị lừa đá vào đầu à? Lần trước, Từ gia của ông cũng là người bị hại ở tập đoàn Khuynh Thành. Ông không cảm kích tôi đã đành mà lại còn tới Giang Bắc bênh vực cho con khốn Diệp Khuynh Thành đó sao?"
Khi cô ta còn làm thư ký bên cạnh Diệp Khuynh Thành, những người giàu có và nắm quyền lực trong tay đều là những người cô ta không thể chạm vào nhưng bây giờ thì khác, cô ta đã leo lên vị trí cao nhất của Trần gia.
Đối mặt với Từ Quốc Bân, cô ta chẳng những dám gọi thẳng tên của ông ta mà còn chỉ thẳng vào ông ta mà chửi bới.
"Tôi thấy não của ông bị người phụ nữ điên đó làm hỏng rồi."
Từ Quốc Bân chỉ liếc nhìn Cố An Kỳ với vẻ khinh bỉ, sau đó ông ta nói với nhóm vệ sĩ ở phía sau: "Mau ra tay đi! Đập nát tòa soạn này cho tôi! Đập mạnh vào!"
Nhóm vệ sĩ lập tức lao lên, bọn họ giơ búa lên và bắt đầu ra sức đập.
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Chỉ trong nháy mắt, các mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, một số máy tính trong tòa soạn cũng bị hỏng.
Cố An Kỳ hét lên: "Từ Quốc Bân, ông bị điên à? Ông có biết ai là chủ của địa bàn này không?"
Thế nhưng Từ Quốc Bân hoàn toàn không thèm để ý tới cô ta, ông ta chỉ gân cổ hét lên: "Đập! Đập mạnh vào cho tôi! Mấy người không được ăn à, mau dùng sức nữa đi!"
Khung cảnh hỗn loạn cùng với tiếng la hét không ngừng vang lên.
"Đồ điên! Tôi muốn ông chết không được tử tế!"
Cố An Kỳ tức giận gọi điện thoại.
Gọi người tới!
Cô ta muốn gọi người tới xử lý Từ Quốc Bân!
Một lúc sau, cuối cùng người cũng tới nhưng lại không phải là người của Trần gia, mà lại là Tôn Thiên Lỗi - người đứng đầu Giang Nam, Ngô Thành Hoa cùng với mấy người khác.
Trên tay bọn họ cũng cầm búa, có vẻ như cũng tới đây để đập phá tòa soạn.
Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt.
Không ngờ có người nhanh chân tới trước?
Khi nhìn thấy người đến trước là Từ Quốc Bân, vẻ mặt của bọn họ đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Người thông minh như Từ Quốc Bân biết đây là cơ hội tốt nên đã ra tay hành động trước.
Đúng là bội phục!
Nhưng mà cũng tốt thôi, có Từ Quốc Bân làm con tốt nên bọn họ cũng chẳng cần làm gì nữa, chỉ đứng một bên xem diễn.
"Láo xược! Ai dám làm loạn ở địa bàn của Trần gia tôi!"
Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, có một nhóm vệ sĩ lao về phía bên này và đẩy những người bên phía Từ Quốc Bân ngã xuống đất.
Hai mắt Cố An Kỳ lập tức sáng lên, cô ta lập tức chạy tới: "Bố chồng, bố nhất định phải làm chủ cho con. Con mới tiếp quản tạp chí Giang Thành chưa được bao lâu đã bị người ta đập phá. Con đau lòng quá!"
Người đến chính là bố chồng của Cố An Kỳ, ba của Trần Tử Ngang, Trần Bình.
Bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ có ngoại hình giống Trần Bình tới 70%, chắc hẳn đó là anh trai của ông ta.
Chỉ là mọi người không có ấn tượng gì về ông ta, bọn họ cũng thắc mắc không biết Trần Bình có thêm một người anh trai từ khi nào.
Lúc này, Trần Bình đã đi tới trước mặt người đứng đầu Giang Nam với vẻ lạnh lùng.
"Lôi Áo, ông thống trị vùng Giang Nam là được rồi, ai cho ông cái gan vươn tay tới Giang Bắc?"
"Ông không biết vì sao tôi tới Giang Bắc ư?"
Lôi Áo vác cây búa trên vai và nhìn thẳng vào Trần Bình.
Trần Bình quay đầu nhìn về phía Cố An Kỳ rồi cười lạnh với Lôi Áo: "Sao nào, con dâu của tôi vạch trần scandal giữa ông và Diệp Khuynh Thành nên ông không yên tâm sao?"
Những lời này vừa nói ra khiến cho nhiều người có quyền thế ở Giang Nam đều lộ ra vẻ kỳ quái.
Thư giãn.
Sao lại không thể thư giãn được chứ?
Trần gia các người sắp gặp họa, chúng tôi còn đang chờ vơ vét tài sản của Giang Bắc, nói xem chúng tôi không thư giãn sao được?
Danh sách chương