“Cái gì, Tiểu Tĩnh cô muốn từ chức?”
Lâm Thanh Đàn khó có thể tin mở to hai mắt.
Cô gái tên Hà Tĩnh này, lúc mới tới Hạnh Lâm Đường, nền tảng y học vô cùng kém cỏi, đại khái chính là ở trường không học hành gì.
Trước khi đến Hạnh Lâm Đường, cô đã ứng tuyển rất nhiều bệnh viện, kết quả đều thất bại.
Khi đó Lâm Thanh Đàn hỏi cô, có nguyện ý học lại lần nữa hay không, Hà Tĩnh nói nguyện ý, hơn nữa còn tỏ vẻ mình vô cùng hối hận đối với chuyện học hành của mình hồi đại học, nếu có thể làm lại lần nữa, nhất định sẽ không sống uổng phí như vậy.
Lâm Thanh Đàn cảm thấy thái độ của nàng không tệ, hơn nữa Hạnh Lâm Đường cũng thiếu người, liền tuyển cô ta vào.
Trong thời gian một năm sau đó, Lâm Thanh Đàn vẫn sắm vai vừa thầy vừa bạn, mỗi lần Hà Tĩnh gặp phải vấn đề không hiểu, cô đều dốc lòng chỉ đạo, cho đến khi Hà Tĩnh có thể một mình đóng vai chính, một mình ngồi khám bệnh.
Có thể nói như vậy, tuy rằng hai người không có lấy nữa lời xưng hô thầy trò, nhưng trên thực tế Lâm Thanh Đàn là thầy của Hà Tĩnh.
Ngày hôm qua Hà Tĩnh giúp cô thay ca, thật ra Lâm Thanh Đàn hoàn toàn có thể không cần phải trả lương cho cô ta, nhưng cô không làm vậy, ngược lại còn trả lương gấp đôi bình thường, có thể nói là tình nghĩa đều vẹn tròn.
Tuy nhiên.
Điều khiến Lâm Thanh Đàn không ngờ tới chính là, Hà Tĩnh lại từ chức vào lúc này.
“Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ bình thường tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao?" Lâm Thanh Đàn đau lòng hỏi.
“Không phải, chị Lâm, chị đối với em rất tốt......”
“Vậy tại sao cô còn muốn từ chức?”
"Là bởi vì tôi... em quyết định đi thi nghiên cứu sinh, chị biết đấy, hiện tại áp lực cạnh tranh của bệnh viện lớn rất kinh khủng, không có bằng cấp cao, rất khó chen vào... Hơn nữa, em cũng không muốn cả đời ở trong bệnh viện nhỏ."
Giọng Hà Tĩnh càng lúc càng nhỏ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Đàn.
Lâm Thanh Đàn ngây ngẩn cả người.
Lý do này, cô căn bản không phản bác được, cũng không thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta chứ!
Bản thân Lâm Thanh Đàn lại là một người mềm lòng, tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói: "Cô có chí hướng thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt, chúc cô may mắn, theo tôi đi lĩnh lương tháng này đi!"
“Cảm ơn chị Lâm.”
Sau khi Hà Tĩnh cầm tiền lương rời đi, cả người Lâm Thanh Đàn như bị rút cạn khí lực, ngồi phịch xuống ghế.
Hạnh Lâm Đường tổng cộng chỉ có ba vị bác sĩ, hiện tại đã rời đi hai vị, quả thực là họa vô đơn chí.
Hơn nữa, không có Lý Tuyền, sau này Hạnh Lâm Đường sẽ vô cùng khó khăn.
Nhìn vẻ mặt chán nản của chị Thanh Đàn, Lục Vân không đành lòng, an ủi: "Chị hai, bọn họ sẽ hối hận, hơn nữa, không phải chị còn có em sao?”
Lâm Thanh Đàn liếc Lục Vân một cái, cười khổ nói: "Cậu ngay cả giấy chứng nhận hành nghề cũng không có, còn đến an ủi hỏi chị!”
“Giấy chứng nhận hành nghề y, nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có.”
“Chỉ biết khoác lác.”
Một lát sau, Lâm Thanh Đàn lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Lục Vân, em thật sự muốn làm một bác sĩ sao?"
Lục Vân cho rằng ý của chị hai là hỏi hắn có đồng ý ở lại Hạnh Lâm Đường làm việc hay không, cho nên liền gật gật đầu.
Kỳ thật cái này cũng không tính là trái lương tâm của hắn.
Lục Vân không có hứng thú với công ty quản lý, cũng không có hứng thú với quán bar của chị Yên Nhi, thứ duy nhất cảm thấy hứng thú, có thể chính là Hạnh Lâm Đường của chị hai.
Nếu như có thể giúp chị hai phát triển Hạnh Lâm Đường, cũng là một loại lựa chọn tốt.
Nhưng Lục Vân không biết, lúc này Lâm Thanh Đàn lại có suy nghĩ khác.
Ngày hôm sau, Hạnh Lâm Đường không mở cửa, bởi vì Lâm Thanh Đàn đi đến một nơi cô vô cùng không muốn đi - bệnh viện trung y Giang Thành.
Hôm qua cô hỏi Lục Vân có phải thật lòng muốn làm bác sĩ hay không, ý định ban đầu thật ra là muốn giúp hắn tìm một công việc ở bệnh viện.
Bởi vì đối với tương lai của Hạnh Lâm Đường, Lâm Thanh Đàn cũng không biết sẽ đi đâu về đâu.
Lâm Thanh Đàn biết Lục Vân am hiểu trung y, cho nên nơi thích hợp nhất để hắn làm việc, chính là bệnh viện trung y Giang Thành.
Mục đích lần này của cô, là đi xin lỗi.
Nhưng mà.
Đến bệnh viện Trung y mới biết được, hôm nay là sinh nhật Hồ Siêu, con trai chủ nhiệm khoa, một đám người bọn họ đã đến Bách Vị Cư liên hoan.
Lâm Thanh Đàn đi tới Bách Vị Cư, nghe thấy tiếng huyên náo bên trong, tâm tình của cô đột nhiên khẩn trương.
Hít sâu vào.
Cuối cùng Lâm Thanh Đàn vẫn gõ cửa đi vào.
Khi người trong phòng nhìn thấy người tới là Lâm Thanh Đàn, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, cho đến khi đi qua một hồi lâu, mới có một thanh âm có gai vang lên.
"Nha, đây không phải Lâm đại mỹ nữ sao, không đi theo tên bạn trai cao phú soái của cô đi, chạy tới đây làm gì?"
Nói chuyện là một phụ nữ, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chính là Mã Dung Dung ngày hôm qua lúc tránh mưa đã gặp qua.
Lâm Thanh Đàn có chút lo lắng nói: "Ta... ta tới tặng quà sinh nhật cho Hồ công tử.”
“Cái gì, cô tặng quà sinh nhật cho Hồ công tử?”
Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, khi nhìn thấy trong tay Lâm Thanh Đàn quả nhiên mang theo một hộp quà, vẻ mặt đều trở nên quái dị.
Trước kia khi Hồ Siêu điên cuồng theo đuổi Lâm Thanh Đàn, Lâm Thanh Đàn cũng không cho hắn sắc mặt tốt, hôm nay lại chủ động tới tặng quà sinh nhật?
Mặt trời mọc ở phía tây rồi!
Vẻ mặt Mã Dung Dung cổ quái nói: "Sao thế, bạn trai cao phú soái kia của cô có chỗ nào không được nên giờ đến tìm Hồ công tử rồi sao?"
Ngày hôm qua cô ta bị Lục Vân sỉ nhục như vậy, còn bị nước bẩn bắn tung tóe khắp người, cho nên cục tức vẫn còn chưa nuốt xuống được, lúc này mới bắt được cơ hội, vì thế liền cố ý nói ra những lời như vậy để châm chọc Lâm Thanh Đàn.
Mặc dù không thích Mã Dung Dung, nhưng Lâm Thanh Đàn vẫn giải thích một câu: "Lục Vân là em trai tôi.”
Lúc này, một thanh niên mặt mày có chút hung ác nham hiểm đứng lên nói: "Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi, tôi cũng không tin cô tốt bụng như vậy, đặc biệt tới đây mừng sinh nhật tôi.”
Anh ta chính là Hồ Siêu, con trai của chủ nhiệm khoa châm cứu của bệnh viện Trung y thành phố Giang Thành,
Lâm Thanh Đàn vẻ mặt áy náy nói: "Hồ công tử, trước kia là tôi không đúng, tôi không nên lạnh nhạt với anh như vậy..."
“Đừng nha Lâm đại mỹ nữ, cô như vậy làm tôi sợ đấy, cô không sai, là Hồ Siêu tôi vô sỉ mặt dày cho nên mới theo đuổi cô lâu như thế.”
Hồ Siêu cắt ngang lời của Lâm Thanh Đàn, biểu tình lạnh như băng, trong lòng kỳ thật đã vui sướng đến mức muốn hét lên.
Xem đi, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, cuối cùng vẫn phát hiện Hồ Siêu tôi, mới là người đối với cô tốt nhất!
Nào, buông xuống sự cao ngạo của cô, tận tình lấy lòng tôi, không chừng tôi mềm lòng sẽ đồng ý cho cô theo đuổi.
Lâm Thanh Đàn khó có thể tin mở to hai mắt.
Cô gái tên Hà Tĩnh này, lúc mới tới Hạnh Lâm Đường, nền tảng y học vô cùng kém cỏi, đại khái chính là ở trường không học hành gì.
Trước khi đến Hạnh Lâm Đường, cô đã ứng tuyển rất nhiều bệnh viện, kết quả đều thất bại.
Khi đó Lâm Thanh Đàn hỏi cô, có nguyện ý học lại lần nữa hay không, Hà Tĩnh nói nguyện ý, hơn nữa còn tỏ vẻ mình vô cùng hối hận đối với chuyện học hành của mình hồi đại học, nếu có thể làm lại lần nữa, nhất định sẽ không sống uổng phí như vậy.
Lâm Thanh Đàn cảm thấy thái độ của nàng không tệ, hơn nữa Hạnh Lâm Đường cũng thiếu người, liền tuyển cô ta vào.
Trong thời gian một năm sau đó, Lâm Thanh Đàn vẫn sắm vai vừa thầy vừa bạn, mỗi lần Hà Tĩnh gặp phải vấn đề không hiểu, cô đều dốc lòng chỉ đạo, cho đến khi Hà Tĩnh có thể một mình đóng vai chính, một mình ngồi khám bệnh.
Có thể nói như vậy, tuy rằng hai người không có lấy nữa lời xưng hô thầy trò, nhưng trên thực tế Lâm Thanh Đàn là thầy của Hà Tĩnh.
Ngày hôm qua Hà Tĩnh giúp cô thay ca, thật ra Lâm Thanh Đàn hoàn toàn có thể không cần phải trả lương cho cô ta, nhưng cô không làm vậy, ngược lại còn trả lương gấp đôi bình thường, có thể nói là tình nghĩa đều vẹn tròn.
Tuy nhiên.
Điều khiến Lâm Thanh Đàn không ngờ tới chính là, Hà Tĩnh lại từ chức vào lúc này.
“Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ bình thường tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao?" Lâm Thanh Đàn đau lòng hỏi.
“Không phải, chị Lâm, chị đối với em rất tốt......”
“Vậy tại sao cô còn muốn từ chức?”
"Là bởi vì tôi... em quyết định đi thi nghiên cứu sinh, chị biết đấy, hiện tại áp lực cạnh tranh của bệnh viện lớn rất kinh khủng, không có bằng cấp cao, rất khó chen vào... Hơn nữa, em cũng không muốn cả đời ở trong bệnh viện nhỏ."
Giọng Hà Tĩnh càng lúc càng nhỏ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Đàn.
Lâm Thanh Đàn ngây ngẩn cả người.
Lý do này, cô căn bản không phản bác được, cũng không thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta chứ!
Bản thân Lâm Thanh Đàn lại là một người mềm lòng, tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói: "Cô có chí hướng thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt, chúc cô may mắn, theo tôi đi lĩnh lương tháng này đi!"
“Cảm ơn chị Lâm.”
Sau khi Hà Tĩnh cầm tiền lương rời đi, cả người Lâm Thanh Đàn như bị rút cạn khí lực, ngồi phịch xuống ghế.
Hạnh Lâm Đường tổng cộng chỉ có ba vị bác sĩ, hiện tại đã rời đi hai vị, quả thực là họa vô đơn chí.
Hơn nữa, không có Lý Tuyền, sau này Hạnh Lâm Đường sẽ vô cùng khó khăn.
Nhìn vẻ mặt chán nản của chị Thanh Đàn, Lục Vân không đành lòng, an ủi: "Chị hai, bọn họ sẽ hối hận, hơn nữa, không phải chị còn có em sao?”
Lâm Thanh Đàn liếc Lục Vân một cái, cười khổ nói: "Cậu ngay cả giấy chứng nhận hành nghề cũng không có, còn đến an ủi hỏi chị!”
“Giấy chứng nhận hành nghề y, nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có.”
“Chỉ biết khoác lác.”
Một lát sau, Lâm Thanh Đàn lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Lục Vân, em thật sự muốn làm một bác sĩ sao?"
Lục Vân cho rằng ý của chị hai là hỏi hắn có đồng ý ở lại Hạnh Lâm Đường làm việc hay không, cho nên liền gật gật đầu.
Kỳ thật cái này cũng không tính là trái lương tâm của hắn.
Lục Vân không có hứng thú với công ty quản lý, cũng không có hứng thú với quán bar của chị Yên Nhi, thứ duy nhất cảm thấy hứng thú, có thể chính là Hạnh Lâm Đường của chị hai.
Nếu như có thể giúp chị hai phát triển Hạnh Lâm Đường, cũng là một loại lựa chọn tốt.
Nhưng Lục Vân không biết, lúc này Lâm Thanh Đàn lại có suy nghĩ khác.
Ngày hôm sau, Hạnh Lâm Đường không mở cửa, bởi vì Lâm Thanh Đàn đi đến một nơi cô vô cùng không muốn đi - bệnh viện trung y Giang Thành.
Hôm qua cô hỏi Lục Vân có phải thật lòng muốn làm bác sĩ hay không, ý định ban đầu thật ra là muốn giúp hắn tìm một công việc ở bệnh viện.
Bởi vì đối với tương lai của Hạnh Lâm Đường, Lâm Thanh Đàn cũng không biết sẽ đi đâu về đâu.
Lâm Thanh Đàn biết Lục Vân am hiểu trung y, cho nên nơi thích hợp nhất để hắn làm việc, chính là bệnh viện trung y Giang Thành.
Mục đích lần này của cô, là đi xin lỗi.
Nhưng mà.
Đến bệnh viện Trung y mới biết được, hôm nay là sinh nhật Hồ Siêu, con trai chủ nhiệm khoa, một đám người bọn họ đã đến Bách Vị Cư liên hoan.
Lâm Thanh Đàn đi tới Bách Vị Cư, nghe thấy tiếng huyên náo bên trong, tâm tình của cô đột nhiên khẩn trương.
Hít sâu vào.
Cuối cùng Lâm Thanh Đàn vẫn gõ cửa đi vào.
Khi người trong phòng nhìn thấy người tới là Lâm Thanh Đàn, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, cho đến khi đi qua một hồi lâu, mới có một thanh âm có gai vang lên.
"Nha, đây không phải Lâm đại mỹ nữ sao, không đi theo tên bạn trai cao phú soái của cô đi, chạy tới đây làm gì?"
Nói chuyện là một phụ nữ, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chính là Mã Dung Dung ngày hôm qua lúc tránh mưa đã gặp qua.
Lâm Thanh Đàn có chút lo lắng nói: "Ta... ta tới tặng quà sinh nhật cho Hồ công tử.”
“Cái gì, cô tặng quà sinh nhật cho Hồ công tử?”
Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, khi nhìn thấy trong tay Lâm Thanh Đàn quả nhiên mang theo một hộp quà, vẻ mặt đều trở nên quái dị.
Trước kia khi Hồ Siêu điên cuồng theo đuổi Lâm Thanh Đàn, Lâm Thanh Đàn cũng không cho hắn sắc mặt tốt, hôm nay lại chủ động tới tặng quà sinh nhật?
Mặt trời mọc ở phía tây rồi!
Vẻ mặt Mã Dung Dung cổ quái nói: "Sao thế, bạn trai cao phú soái kia của cô có chỗ nào không được nên giờ đến tìm Hồ công tử rồi sao?"
Ngày hôm qua cô ta bị Lục Vân sỉ nhục như vậy, còn bị nước bẩn bắn tung tóe khắp người, cho nên cục tức vẫn còn chưa nuốt xuống được, lúc này mới bắt được cơ hội, vì thế liền cố ý nói ra những lời như vậy để châm chọc Lâm Thanh Đàn.
Mặc dù không thích Mã Dung Dung, nhưng Lâm Thanh Đàn vẫn giải thích một câu: "Lục Vân là em trai tôi.”
Lúc này, một thanh niên mặt mày có chút hung ác nham hiểm đứng lên nói: "Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi, tôi cũng không tin cô tốt bụng như vậy, đặc biệt tới đây mừng sinh nhật tôi.”
Anh ta chính là Hồ Siêu, con trai của chủ nhiệm khoa châm cứu của bệnh viện Trung y thành phố Giang Thành,
Lâm Thanh Đàn vẻ mặt áy náy nói: "Hồ công tử, trước kia là tôi không đúng, tôi không nên lạnh nhạt với anh như vậy..."
“Đừng nha Lâm đại mỹ nữ, cô như vậy làm tôi sợ đấy, cô không sai, là Hồ Siêu tôi vô sỉ mặt dày cho nên mới theo đuổi cô lâu như thế.”
Hồ Siêu cắt ngang lời của Lâm Thanh Đàn, biểu tình lạnh như băng, trong lòng kỳ thật đã vui sướng đến mức muốn hét lên.
Xem đi, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, cuối cùng vẫn phát hiện Hồ Siêu tôi, mới là người đối với cô tốt nhất!
Nào, buông xuống sự cao ngạo của cô, tận tình lấy lòng tôi, không chừng tôi mềm lòng sẽ đồng ý cho cô theo đuổi.
Danh sách chương