- Ba năm nay... đi đâu vậy?
Từ Thanh Linh nhìn thấy trên mặt Giang Khương nở nụ cười quen thuộc, cô hung hăng xì một cái. Tính tình tên này đúng là thay đổi không ít, Giang Khương thành thật trước kia sao biết chơi chiêu này?
Mặc dù đã ba năm không gặp, nhưng sau pha vật lộn ban nãy, hai người mặt đối mặt cũng không có gì ngại ngùng. Từ Thanh Linh nhìn Giang Khương, nhẹ nhàng thở hắt ra, hàng lông mày đang nhíu lại vì tức giận cũng giãn ra, chậm rãi hỏi thăm:
- Ngay cả một cú điện thoại cũng không có...
- Không cách nào gọi được...
Giang Khương cười khổ. Năm đó không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện gọi điện thoại, nhưng đội trưởng cản hắn, nói trước khi chưa về nước xác định hết mọi việc tốt nhất đừng gọi điện thoại.
- Không cách nào gọi được?
Trong mắt Từ Thanh Linh lóe lên tia khác thường, sau đó lại nhíu mày nói:
- Chẳng lẽ thư cũng không biết viết sao?
- Không thể nào viết được...
Giang Khương nhún vai, sau đó xoay người lại, nhìn Từ Thanh Linh, giọng nói lãnh đạm cười khổ nói:
- Tin anh quay về, cũng mong em đừng nói cho người khác.
Từ Thanh Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Khương, cô lại nhớ đến năm đó, hình ảnh Giang Khương kéo người quân nhân đang bị thương biến mất trong rừng cây trong làn mưa đạn...
Nghĩ tới đây, Từ Thanh Linh như nhớ ra gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt lóe lên tia tinh sợ, sau đó thận trọng gật đầu nói:
- Được rồi, em sẽ không nói với bất kỳ ai...
- Sau này anh còn phải đi nữa không?
Vẻ mặt Từ Thanh Linh đột nhiên có chút lo lắng.
- Có lẽ không...
Giang Khương mỉm cười lắc đầu nói:
- Giờ anh sẽ yên tâm ở Vân Giang học tập, kiếm tiền...
- Ừm...
Từ Thanh Linh nghe thấy Giang Khương nói vậy mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mới có tâm tư ngắm thật kỹ cái tên ba năm không gặp này. Đến gần nhìn rồi Từ Thanh Linh mới phát hiện tên nhãi này ba năm không gặp không những không xấu đi mà còn cuốn hút hơn trước rất nhiều.
Đôi mắt đen như mực của hắn dường như đã có thêm vài phần tự tin và lạnh nhạt, trên gương mặt cũng bớt đi vài phần ngây ngô của năm đó mà thêm vào đó là sự cương nghị và cởi mở. Duy chỉ có hàng lông mày mỏng dài của hắn là chưa từng thay đổi nổi bật sự tuấn tú trên làn da trắng nõn.
Hơn nữa bây giờ từ trên khuôn mặt hắn không thể nhận ra là hắn đã lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ nhìn làn da kia... có thể đi làm người mẫu đại diện cho taobao, và ảnh chụp ra chẳng cần phải dùng PS gì cả...
Còn chiếc kính gọng đen mà hắn mang, hoàn toàn không cảm nhận được bao nhiêu độ. E là hắn chỉ dùng kính để che dấu sự non nớt trên khuôn mặt...
Giang Khương cười cười, sau đó ra hiệu phía sau Từ Thanh Linh, nói:
- Bạn học kia đang đợi em kìa!
Từ Thanh Linh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, nhìn Giang Khương, cười nói:
- Hội trưởng hội sinh viên của khoa đấy, em với cậu ấy đang phụ trách biểu diễn tiết mục ngày kỷ niệm thành lập trường của khoa...
- Ừ... vậy thì mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu...
Giang Khương mỉm cười, hắn cảm thấy ánh mắt của vị hội trưởng hội sinh viên kia nhìn qua bên này có chút tối tăm.
- Được... em đi trước đây...
Từ Thanh Linh thoáng nhìn Giang Khương, lần này cô mới phát hiện, trước kia Giang Khương chỉ cao hơn mình một chút, giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu rồi.
Lúc này mưa đã nhỏ dần, chỉ còn lại vào hạt mưa bay múa giữa bầu trời, Giang Khương lại siết chặt quần áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm than: “Cũng may là ngày mai đã phát lương rồi, nếu không chẳng có tiền mà mua quần áo nữa...”
- Điện thoại, áo khoác, quần... toàn phải tiêu tiền. Khoản tiền này vừa đến tay lại lập tức trở thành kẻ nghèo rồi...
Giang Khương buồn bực thở dài, sau đó hắn lại chậm rãi đi ra ngoài.
Giang Khương bưng ly bất chấp cơn mưa phùn, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên bên tai hắn dường như nghe thấy một tiếng hét kinh hãi khe khẽ.
Giang Khương nghe thấy tiếng hét kinh hãi này khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy tiếng hét này rất quen. Nhưng, hắn nhìn xung quanh một lượt cũng không tìm thấy được nơi phát ra tiếng hét.
Giang Khương nhíu mày, hắn cứ cảm thấy tiếng hét ban nãy rất quen.
Hắn cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên tim thắt lại... Tiếng hét ban nãy... có lẽ là Lý Tiểu Vũ...
Giang Khương lập tức căng thẳng. Hắn nhanh chóng ý thức được chỗ phiền toái khi không có di động. Nếu có di động, có số điện thoại của Lý Tiểu Vũ thì chỉ cần gọi điện hỏi thăm trực tiếp là được, nhưng bây giờ...
Nghĩ tới đây, Giang Khương nhíu mày tìm kiếm xung quanh, muốn tìm nơi phát ra tiếng hét. Có điều sau khi nhìn xung quanh một lượt, âm thanh kia không hề vang lên nữa. Trong lúc Giang Khương đang hết cách thì lại nghe thấy tiếng người ồn ào mơ hồ truyền đến.
- Cậu quen với thầy Giang này à?
Trương Du Chính vừa nhìn Giang Khương đang ngó đông ngó tay phía trước, vừa làm như lơ đãng hỏi Từ Thanh Linh.
- Ừ... bọn tớ ở...
Từ Thanh Linh lãnh đạm nói.
- Ừ... xem ra hai người rất thân... ở trong giờ học mà còn đùa được!
Trương Du Chính mỉm cười nói.
Từ Thanh Linh lãnh đạm cười gật đầu nói:
- Đúng... rất thân...
Dứt lời, Từ Thanh Linh cũng nhìn Giang Khương đang đứng cách đó không xa, dường như phát hiện ra có vẻ Giang Khương đang tìm kiếm gì đó. Trong lúc đang hiếu kỳ, đột nhiên nhìn thấy Giang Khương bỏ chạy, sau đó xông đến bên bờ tường trước mặt, ở bên mép bức tường tung người búng lên giữa không trung. Một tiếng “thịch” vang lên một chân đã đặt lên trên bờ tường, cả người như đang bay tiếp tục lao đi, cứ thế liên tục hai chân, sau đó thì đã đứng phía trên bức tường cao ba mét.
Từ Thanh Linh há hốc miệng, nhìn chằm chằm Giang Khương đang đứng trên tường, không hiểu được, cao như thế mà sao hắn có thể nhảy lên được.
Còn Trương Du Chính bên cạnh đang định tiếp tục thăm dò về thầy Giang này liền nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Từ Thanh Linh, cậu cũng không kìm được sửng sốt, sau đó mới thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang.
Sau khi liếc mắt nhìn sang cậu ta cũng ngẩn cả người. Giang Khương ban nãy còn đang đứng ở hành lang trước mặt nhưng giờ đã xuất hiện ở bức tường cao bên cạnh hành lang. Cậu ta ngạc nhiên nói:
- Sao thầy ấy có thể lên đó được?
Có điều cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy Giang Khương vứt cái ly trong tay, sau đó cả người nhảy về phía trước rồi biến mất sau bức
tường trong nháy mắt...
- Hả... thầy ấy điên rồi... Bên... bên đó... cao bảy tám mét đấy... thầy ấy... nhảy xuống rồi à?
Trương Du Chính đang nhìn đến mức há hốc mồn, cậu ta không biết ban nãy Giang Khương làm sao leo lên, nhưng bức tường kia cách mặt đất ít nhất bảy tám mét, thầy Giang này có chuyện gì không nghĩ thông suốt được sao?
Từ Thanh Linh hơi bình tĩnh hơn một chút. Ban nãy cô thấy Giang Khương giống như mấy cao thủ thiếu lâm trong TV, “hấp” một cái đã leo lên bức tường cao mấy mét nên cũng biết lần này Giang Khương nhảy xuống có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng khuôn mặt cô vẫn hơi thiếu bình tĩnh, sắc mặt hơi trắng bệch chạy về phía bức tường bên kia.
Trương Du Chính cũng vội vã đuổi theo sau. Cậu ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc giờ thầy Giang trông như thế nào.
Giang Khương sau khi nhảy xuống đất thì lộn trên mặt đất một vòng, thuận lợi làm giảm đi phân nửa lực va chạm. Sau đó hắn lại bật dậy từ trên mặt đất, chạy về phía đám đông ở trước.
Từ Thanh Linh nhìn thấy trên mặt Giang Khương nở nụ cười quen thuộc, cô hung hăng xì một cái. Tính tình tên này đúng là thay đổi không ít, Giang Khương thành thật trước kia sao biết chơi chiêu này?
Mặc dù đã ba năm không gặp, nhưng sau pha vật lộn ban nãy, hai người mặt đối mặt cũng không có gì ngại ngùng. Từ Thanh Linh nhìn Giang Khương, nhẹ nhàng thở hắt ra, hàng lông mày đang nhíu lại vì tức giận cũng giãn ra, chậm rãi hỏi thăm:
- Ngay cả một cú điện thoại cũng không có...
- Không cách nào gọi được...
Giang Khương cười khổ. Năm đó không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện gọi điện thoại, nhưng đội trưởng cản hắn, nói trước khi chưa về nước xác định hết mọi việc tốt nhất đừng gọi điện thoại.
- Không cách nào gọi được?
Trong mắt Từ Thanh Linh lóe lên tia khác thường, sau đó lại nhíu mày nói:
- Chẳng lẽ thư cũng không biết viết sao?
- Không thể nào viết được...
Giang Khương nhún vai, sau đó xoay người lại, nhìn Từ Thanh Linh, giọng nói lãnh đạm cười khổ nói:
- Tin anh quay về, cũng mong em đừng nói cho người khác.
Từ Thanh Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Khương, cô lại nhớ đến năm đó, hình ảnh Giang Khương kéo người quân nhân đang bị thương biến mất trong rừng cây trong làn mưa đạn...
Nghĩ tới đây, Từ Thanh Linh như nhớ ra gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt lóe lên tia tinh sợ, sau đó thận trọng gật đầu nói:
- Được rồi, em sẽ không nói với bất kỳ ai...
- Sau này anh còn phải đi nữa không?
Vẻ mặt Từ Thanh Linh đột nhiên có chút lo lắng.
- Có lẽ không...
Giang Khương mỉm cười lắc đầu nói:
- Giờ anh sẽ yên tâm ở Vân Giang học tập, kiếm tiền...
- Ừm...
Từ Thanh Linh nghe thấy Giang Khương nói vậy mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mới có tâm tư ngắm thật kỹ cái tên ba năm không gặp này. Đến gần nhìn rồi Từ Thanh Linh mới phát hiện tên nhãi này ba năm không gặp không những không xấu đi mà còn cuốn hút hơn trước rất nhiều.
Đôi mắt đen như mực của hắn dường như đã có thêm vài phần tự tin và lạnh nhạt, trên gương mặt cũng bớt đi vài phần ngây ngô của năm đó mà thêm vào đó là sự cương nghị và cởi mở. Duy chỉ có hàng lông mày mỏng dài của hắn là chưa từng thay đổi nổi bật sự tuấn tú trên làn da trắng nõn.
Hơn nữa bây giờ từ trên khuôn mặt hắn không thể nhận ra là hắn đã lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ nhìn làn da kia... có thể đi làm người mẫu đại diện cho taobao, và ảnh chụp ra chẳng cần phải dùng PS gì cả...
Còn chiếc kính gọng đen mà hắn mang, hoàn toàn không cảm nhận được bao nhiêu độ. E là hắn chỉ dùng kính để che dấu sự non nớt trên khuôn mặt...
Giang Khương cười cười, sau đó ra hiệu phía sau Từ Thanh Linh, nói:
- Bạn học kia đang đợi em kìa!
Từ Thanh Linh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, nhìn Giang Khương, cười nói:
- Hội trưởng hội sinh viên của khoa đấy, em với cậu ấy đang phụ trách biểu diễn tiết mục ngày kỷ niệm thành lập trường của khoa...
- Ừ... vậy thì mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu...
Giang Khương mỉm cười, hắn cảm thấy ánh mắt của vị hội trưởng hội sinh viên kia nhìn qua bên này có chút tối tăm.
- Được... em đi trước đây...
Từ Thanh Linh thoáng nhìn Giang Khương, lần này cô mới phát hiện, trước kia Giang Khương chỉ cao hơn mình một chút, giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu rồi.
Lúc này mưa đã nhỏ dần, chỉ còn lại vào hạt mưa bay múa giữa bầu trời, Giang Khương lại siết chặt quần áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm than: “Cũng may là ngày mai đã phát lương rồi, nếu không chẳng có tiền mà mua quần áo nữa...”
- Điện thoại, áo khoác, quần... toàn phải tiêu tiền. Khoản tiền này vừa đến tay lại lập tức trở thành kẻ nghèo rồi...
Giang Khương buồn bực thở dài, sau đó hắn lại chậm rãi đi ra ngoài.
Giang Khương bưng ly bất chấp cơn mưa phùn, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên bên tai hắn dường như nghe thấy một tiếng hét kinh hãi khe khẽ.
Giang Khương nghe thấy tiếng hét kinh hãi này khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy tiếng hét này rất quen. Nhưng, hắn nhìn xung quanh một lượt cũng không tìm thấy được nơi phát ra tiếng hét.
Giang Khương nhíu mày, hắn cứ cảm thấy tiếng hét ban nãy rất quen.
Hắn cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên tim thắt lại... Tiếng hét ban nãy... có lẽ là Lý Tiểu Vũ...
Giang Khương lập tức căng thẳng. Hắn nhanh chóng ý thức được chỗ phiền toái khi không có di động. Nếu có di động, có số điện thoại của Lý Tiểu Vũ thì chỉ cần gọi điện hỏi thăm trực tiếp là được, nhưng bây giờ...
Nghĩ tới đây, Giang Khương nhíu mày tìm kiếm xung quanh, muốn tìm nơi phát ra tiếng hét. Có điều sau khi nhìn xung quanh một lượt, âm thanh kia không hề vang lên nữa. Trong lúc Giang Khương đang hết cách thì lại nghe thấy tiếng người ồn ào mơ hồ truyền đến.
- Cậu quen với thầy Giang này à?
Trương Du Chính vừa nhìn Giang Khương đang ngó đông ngó tay phía trước, vừa làm như lơ đãng hỏi Từ Thanh Linh.
- Ừ... bọn tớ ở...
Từ Thanh Linh lãnh đạm nói.
- Ừ... xem ra hai người rất thân... ở trong giờ học mà còn đùa được!
Trương Du Chính mỉm cười nói.
Từ Thanh Linh lãnh đạm cười gật đầu nói:
- Đúng... rất thân...
Dứt lời, Từ Thanh Linh cũng nhìn Giang Khương đang đứng cách đó không xa, dường như phát hiện ra có vẻ Giang Khương đang tìm kiếm gì đó. Trong lúc đang hiếu kỳ, đột nhiên nhìn thấy Giang Khương bỏ chạy, sau đó xông đến bên bờ tường trước mặt, ở bên mép bức tường tung người búng lên giữa không trung. Một tiếng “thịch” vang lên một chân đã đặt lên trên bờ tường, cả người như đang bay tiếp tục lao đi, cứ thế liên tục hai chân, sau đó thì đã đứng phía trên bức tường cao ba mét.
Từ Thanh Linh há hốc miệng, nhìn chằm chằm Giang Khương đang đứng trên tường, không hiểu được, cao như thế mà sao hắn có thể nhảy lên được.
Còn Trương Du Chính bên cạnh đang định tiếp tục thăm dò về thầy Giang này liền nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Từ Thanh Linh, cậu cũng không kìm được sửng sốt, sau đó mới thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang.
Sau khi liếc mắt nhìn sang cậu ta cũng ngẩn cả người. Giang Khương ban nãy còn đang đứng ở hành lang trước mặt nhưng giờ đã xuất hiện ở bức tường cao bên cạnh hành lang. Cậu ta ngạc nhiên nói:
- Sao thầy ấy có thể lên đó được?
Có điều cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy Giang Khương vứt cái ly trong tay, sau đó cả người nhảy về phía trước rồi biến mất sau bức
tường trong nháy mắt...
- Hả... thầy ấy điên rồi... Bên... bên đó... cao bảy tám mét đấy... thầy ấy... nhảy xuống rồi à?
Trương Du Chính đang nhìn đến mức há hốc mồn, cậu ta không biết ban nãy Giang Khương làm sao leo lên, nhưng bức tường kia cách mặt đất ít nhất bảy tám mét, thầy Giang này có chuyện gì không nghĩ thông suốt được sao?
Từ Thanh Linh hơi bình tĩnh hơn một chút. Ban nãy cô thấy Giang Khương giống như mấy cao thủ thiếu lâm trong TV, “hấp” một cái đã leo lên bức tường cao mấy mét nên cũng biết lần này Giang Khương nhảy xuống có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng khuôn mặt cô vẫn hơi thiếu bình tĩnh, sắc mặt hơi trắng bệch chạy về phía bức tường bên kia.
Trương Du Chính cũng vội vã đuổi theo sau. Cậu ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc giờ thầy Giang trông như thế nào.
Giang Khương sau khi nhảy xuống đất thì lộn trên mặt đất một vòng, thuận lợi làm giảm đi phân nửa lực va chạm. Sau đó hắn lại bật dậy từ trên mặt đất, chạy về phía đám đông ở trước.
Danh sách chương