Không lâu sau đó thì Kang Dae nghe tin người mẹ kế đã chết. Anh có chút ngạc nhiên nhưng không mấy để tâm vì một người như bà ta thì cái chết như thế vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nhưng sau cùng thì anh vẫn không thể không có mặt ở tang lễ. Cha anh trong tang lễ của người vợ kế thì lại khóc lóc thống khổ trước những chiếc camera đang chỉa thẳng. Kang Dae đứng trong góc hận không thể xé nát cái bộ mặt giả tạo ấy:
Đ*t mẹ, trông cái bộ mặt giả tạo đến phát tởm của lão già đó…Vợ tự sát, con trai thì suýt chết dưới tay kẻ thù mà ông vẫn thờ ơ. Vậy mà giờ đây có tí danh phận là ông lập tức giở cái bộ mặt kinh tởm đó. Tôi vẫn còn hận ông đến tận sương tủy, vì ông mà tôi phải khốn đốn và mất đi những người yêu quý như thế nào.
Kang Dae thở dài rồi quyết định rũ bỏ tất cả nỗi đau và mất mát ở lại cái nơi chưa bao giờ thuộc về anh:
Haaa, được rồi, hận thì cũng chẳng giúp thay đổi điều gì. Hãy sống một cuộc đời cô độc, không người thân đi, ông già khốn khiếp
Anh cũng nhanh chóng rời khỏi cái tang lễ chỉ toàn ống kính truyền thông. Anh lái xe một cách vô định để trở về nhà. Cả căn nhà trống vắng đến lạnh lẽo. Anh vừa bước vào thì ngã quỵ xuống, cả cơ thể run lên. Anh vẫn chưa vượt qua được nỗi đau này, sự ra đi của Tae Yang vẫn cứ khiến anh mãi day dứt. Hóa ra cuộc sống không có cậu lại khổ sở và đau đớn đến thế. Anh ôm lòng ngực đang quặn thắt từng cơn mà khóc nghẹn:
Mới đó mà đã một tuần rồi đấy Tae Yang à… Khó cho anh quá, anh tự hỏi mình sẽ sống thêm được bao lâu nữa đây
Vậy mà những năm không có cậu cứ lững thững trôi qua, anh vẫn ở lại căn nhà chất chứa bóng dáng của cậu. Những khóm hoa sau vườn không còn nở rộ nữa. Đã mấy năm nay rồi, kể từ ngày cậu rời đi thì chúng không còn lên mầm. Cây hoa đào trước nhà cũng thưa dần, chỉ cần một cơn gió nhẹ là những cánh hoa sẽ rơi rụng hết. Nó yếu đuối và mỏng manh như chính sinh mạng của Tae Yang giữa cuộc đời vậy…
Mới ngày nào Danbi còn nhỏ xíu nằm trong lòng họ vậy mà nay đã thoi thóp nằm một góc. Kang Dae đưa nó tới bệnh viện thú y nhưng cũng không khả quan vì nó đã già quá rồi. Anh thở dài mà ẵm nó về nhà:
- Ba nhỏ bỏ tao đi rồi, còn mỗi mày là chỗ dựa vậy mà cũng dám bỏ tao đi nốt à? Xem kìa, mày còn không có sức trả lời tao hả? Sau đó Danbi được chôn cất sau vườn nhà. Chú chó già cùng bên họ nay cũng đã chết rồi. Kang Dae thẫn thờ ngồi trên ghế sofa đã cũ. Mái tóc cũng hai màu, nếp nhăn cũng hiện rõ trên khóe mắt. Mấy năm nay anh dần bước ra khỏi cái bóng của cậu rồi. Anh sẽ không khóc lóc thảm thiết mỗi đêm hay nói mớ về cậu nữa…
Đột nhiên Kang Dae thu dọn hết hành lý của mình để chuyển đi nơi khác. Anh dũng cảm bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương, bỏ lại sau lưng bóng dáng người yêu trong căn nhà cũ. Anh chuyển đi vào ngày tiết trời giá rét, anh khóa chặt cửa và để lại dấu khắc tên mình và cậu trên tường nhà. Anh còn cẩn thận cuốn một chiếc khăn len trên cây hoa đào đã chứng kiến tình yêu của họ. Kang Dae bây giờ cũng chập chững tuổi 50 rồi, anh đã nếm đủ hết đau đớn rồi…
Cái giá mà Kang Dae phải trả cho những lỗi lầm, giết chóc trong quá khứ rất lớn. Anh phải đánh đổi bằng tất cả những gì mà mình trân quý nhất và phải gượng ép sống một cách vô vị, cô đơn.
Sau khi rời khỏi đó thì không ai còn một chút tung tích nào về Kang Dae cả. Vài người nói rằng đã thấy anh lần cuối ở chân cầu, nơi cách ngôi nhà của họ vài cây số. Nhưng chẳng ai thực sự biết anh đã đi đâu và làm gì. Trong tâm trí họ chỉ mờ nhạt nhớ về một thiếu niên nổi loạn cả khu phố năm nào và một ông lão cô độc với bình tro cốt của ai đó dưới chân cầu…
Căn biệt thự nằm ở góc phố đã bị bỏ hoang. Vài đứa trẻ nghịch ngợm sẽ lén trèo cổng mà chạy vào bên trong. Căn nhà bám bụi và rêu xanh kích thích sự tò mò của chúng. Và cả cái tên khắc to trên bức tường gạch kia nữa. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà một số đứa trẻ lại lấy khăn quàng của mình quấn lên cây đào trước hồ nước. Chúng sẽ thường xuyên ra đây thả những chiếc thuyền giấy, những tiếng cười trong trẻo vang khắp mặt hồ là điều cuối cùng còn xót lại nơi này…
Cuộc đời của mỗi con luôn là những điều không thể ngờ tới trước mắt. Tưởng chừng đã viên mãn, hạnh phúc nhưng sau đó lại chỉ toàn là đau thương. Những mảnh hồn tan nát vô tình tìm thấy nhau. Họ chữa lành và an ủi nhau nhưng cuối cùng vẫn là không trọn vẹn. Những nỗi đau cứ chất chứa lên nhau, đè bẹp một thiếu niên ngông cuồng chỉ muốn bản thân được hạnh phúc:
Tại sao từ khi sinh ra tới khi chết đi mà tôi vẫn chưa nhận nó một cách trọn vẹn? Tôi ghét việc mình cứ sống vất vưởng như thế, tôi ghét cái cách mà cuộc đời tàn nhẫn với mình. Động lực sống duy nhất, người duy nhất để tìm tôi tới thấy ánh sáng cũng bị cướp đi. Tôi tự hỏi cái giá của hạnh phúc đắt tới mức nào, có nhất thiết phải hủy hoại cả một con người chỉ đổi lại vài năm bình yên không? Tôi đã phải tự trả lời câu hỏi vô nghĩa ấy bằng cuộc đời của mình…
Mùa xuân lại tới rồi, cây đào trước nhà năm nay chợt nở rực cả góc phố. Những khăn len bay phất phới dưới những làn gió the lạnh. Sẽ chẳng còn nỗi buồn dành cho bất cứ ai cả. Chỉ còn những tiếng cười ngây ngô thay cho tình yêu của Kang Dae và Tae Yang thôi
Đ*t mẹ, trông cái bộ mặt giả tạo đến phát tởm của lão già đó…Vợ tự sát, con trai thì suýt chết dưới tay kẻ thù mà ông vẫn thờ ơ. Vậy mà giờ đây có tí danh phận là ông lập tức giở cái bộ mặt kinh tởm đó. Tôi vẫn còn hận ông đến tận sương tủy, vì ông mà tôi phải khốn đốn và mất đi những người yêu quý như thế nào.
Kang Dae thở dài rồi quyết định rũ bỏ tất cả nỗi đau và mất mát ở lại cái nơi chưa bao giờ thuộc về anh:
Haaa, được rồi, hận thì cũng chẳng giúp thay đổi điều gì. Hãy sống một cuộc đời cô độc, không người thân đi, ông già khốn khiếp
Anh cũng nhanh chóng rời khỏi cái tang lễ chỉ toàn ống kính truyền thông. Anh lái xe một cách vô định để trở về nhà. Cả căn nhà trống vắng đến lạnh lẽo. Anh vừa bước vào thì ngã quỵ xuống, cả cơ thể run lên. Anh vẫn chưa vượt qua được nỗi đau này, sự ra đi của Tae Yang vẫn cứ khiến anh mãi day dứt. Hóa ra cuộc sống không có cậu lại khổ sở và đau đớn đến thế. Anh ôm lòng ngực đang quặn thắt từng cơn mà khóc nghẹn:
Mới đó mà đã một tuần rồi đấy Tae Yang à… Khó cho anh quá, anh tự hỏi mình sẽ sống thêm được bao lâu nữa đây
Vậy mà những năm không có cậu cứ lững thững trôi qua, anh vẫn ở lại căn nhà chất chứa bóng dáng của cậu. Những khóm hoa sau vườn không còn nở rộ nữa. Đã mấy năm nay rồi, kể từ ngày cậu rời đi thì chúng không còn lên mầm. Cây hoa đào trước nhà cũng thưa dần, chỉ cần một cơn gió nhẹ là những cánh hoa sẽ rơi rụng hết. Nó yếu đuối và mỏng manh như chính sinh mạng của Tae Yang giữa cuộc đời vậy…
Mới ngày nào Danbi còn nhỏ xíu nằm trong lòng họ vậy mà nay đã thoi thóp nằm một góc. Kang Dae đưa nó tới bệnh viện thú y nhưng cũng không khả quan vì nó đã già quá rồi. Anh thở dài mà ẵm nó về nhà:
- Ba nhỏ bỏ tao đi rồi, còn mỗi mày là chỗ dựa vậy mà cũng dám bỏ tao đi nốt à? Xem kìa, mày còn không có sức trả lời tao hả? Sau đó Danbi được chôn cất sau vườn nhà. Chú chó già cùng bên họ nay cũng đã chết rồi. Kang Dae thẫn thờ ngồi trên ghế sofa đã cũ. Mái tóc cũng hai màu, nếp nhăn cũng hiện rõ trên khóe mắt. Mấy năm nay anh dần bước ra khỏi cái bóng của cậu rồi. Anh sẽ không khóc lóc thảm thiết mỗi đêm hay nói mớ về cậu nữa…
Đột nhiên Kang Dae thu dọn hết hành lý của mình để chuyển đi nơi khác. Anh dũng cảm bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương, bỏ lại sau lưng bóng dáng người yêu trong căn nhà cũ. Anh chuyển đi vào ngày tiết trời giá rét, anh khóa chặt cửa và để lại dấu khắc tên mình và cậu trên tường nhà. Anh còn cẩn thận cuốn một chiếc khăn len trên cây hoa đào đã chứng kiến tình yêu của họ. Kang Dae bây giờ cũng chập chững tuổi 50 rồi, anh đã nếm đủ hết đau đớn rồi…
Cái giá mà Kang Dae phải trả cho những lỗi lầm, giết chóc trong quá khứ rất lớn. Anh phải đánh đổi bằng tất cả những gì mà mình trân quý nhất và phải gượng ép sống một cách vô vị, cô đơn.
Sau khi rời khỏi đó thì không ai còn một chút tung tích nào về Kang Dae cả. Vài người nói rằng đã thấy anh lần cuối ở chân cầu, nơi cách ngôi nhà của họ vài cây số. Nhưng chẳng ai thực sự biết anh đã đi đâu và làm gì. Trong tâm trí họ chỉ mờ nhạt nhớ về một thiếu niên nổi loạn cả khu phố năm nào và một ông lão cô độc với bình tro cốt của ai đó dưới chân cầu…
Căn biệt thự nằm ở góc phố đã bị bỏ hoang. Vài đứa trẻ nghịch ngợm sẽ lén trèo cổng mà chạy vào bên trong. Căn nhà bám bụi và rêu xanh kích thích sự tò mò của chúng. Và cả cái tên khắc to trên bức tường gạch kia nữa. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà một số đứa trẻ lại lấy khăn quàng của mình quấn lên cây đào trước hồ nước. Chúng sẽ thường xuyên ra đây thả những chiếc thuyền giấy, những tiếng cười trong trẻo vang khắp mặt hồ là điều cuối cùng còn xót lại nơi này…
Cuộc đời của mỗi con luôn là những điều không thể ngờ tới trước mắt. Tưởng chừng đã viên mãn, hạnh phúc nhưng sau đó lại chỉ toàn là đau thương. Những mảnh hồn tan nát vô tình tìm thấy nhau. Họ chữa lành và an ủi nhau nhưng cuối cùng vẫn là không trọn vẹn. Những nỗi đau cứ chất chứa lên nhau, đè bẹp một thiếu niên ngông cuồng chỉ muốn bản thân được hạnh phúc:
Tại sao từ khi sinh ra tới khi chết đi mà tôi vẫn chưa nhận nó một cách trọn vẹn? Tôi ghét việc mình cứ sống vất vưởng như thế, tôi ghét cái cách mà cuộc đời tàn nhẫn với mình. Động lực sống duy nhất, người duy nhất để tìm tôi tới thấy ánh sáng cũng bị cướp đi. Tôi tự hỏi cái giá của hạnh phúc đắt tới mức nào, có nhất thiết phải hủy hoại cả một con người chỉ đổi lại vài năm bình yên không? Tôi đã phải tự trả lời câu hỏi vô nghĩa ấy bằng cuộc đời của mình…
Mùa xuân lại tới rồi, cây đào trước nhà năm nay chợt nở rực cả góc phố. Những khăn len bay phất phới dưới những làn gió the lạnh. Sẽ chẳng còn nỗi buồn dành cho bất cứ ai cả. Chỉ còn những tiếng cười ngây ngô thay cho tình yêu của Kang Dae và Tae Yang thôi
Danh sách chương