Tae Yang mơ màng tỉnh dậy, cả đầu óc cậu đau nhức, mắt cũng không nhìn rõ. Cậu nấu bữa sáng và làm mọi thứ như thường ngày. Kang Dae khi dậy cũng phải vào nhà tắm gần một tiếng rồi mới ra ngoài. Anh không nhớ rõ về chuyện đêm qua, chỉ thấy lòng ngực hơi đau và mơ hồ nhớ rằng đang đi ăn cùng cậu ta mà bây giờ lại có mặt ở nhà…
Anh đi xuống nhà với bộ quần áo chỉnh tệ, cậu đứng trong bếp với bóng lưng nhỏ nhắn:
- Hôm qua sao tôi về được nhà vậy? Ngực tôi hình như hơi đau, có chuyện gì tối qua à? Cậu không trả lời, mặt cứ cúi gằm mà bưng bê đống đồ ăn. Anh vô cùng khó chịu khi cậu cứ làm lơ anh như thế:
- Sao lại không trả lời?
- Không biết, anh đi đâu sao mà tôi biết được, hôm qua tôi ngủ
- Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu tỏ thái độ với tôi sao?
Anh đi tới gần cậu mà kéo tay lại, cậu vùng vằng quay đi:
- Đừng chạm vào tôi
Anh túm chặt vai cậu xoay người cậu lại đối diện mình, khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh đã đứng sững người. Má cậu sưng tấy, khóe miệng sứt đến chảy máu, đôi mắt đỏ nhìn anh đầy hững hờ. Kang Dae có chút sợ hãi mà chạm tới thì bị cậu né tránh:
- Hãy ăn sáng và đi làm đi, tôi còn việc phải làm
- Đêm qua có chuyện gì, mặt cậu sao lại như này?
Cậu quay đi rồi nhún vai:
- Chả có gì cả, chỉ là vấp ngã thôi
- Cậu nghĩ tôi tin à?
- Sao cũng được, anh tin hay không cũng không còn quan trọng nữa…
Bỗng tim anh đau nhói khi thấy thái độ dửng dưng của cậu. Anh ngồi xuống, cố lục tìm trong kí ức của mình về những điều hôm qua. Nhưng cứ mỗi khi uống rượu, anh sẽ vô tình quên mất mọi thứ:
Rốt cuộc thì chuyện gì vậy… Mình làm gì sai để cậu ta thay đổi vậy sao. À, không, đây vốn dĩ là điều mình muốn, trở nên tồi tệ để cậu không còn vương vấn…
Hôm nay trở về, cậu vẫn dữ nguyên thái độ đó. Kang Dae tỏ ra bực tức mà kéo cậu lại:
- Này, cậu định giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi à?
Tae Yang thở dài đầy mệt mỏi nhưng cũng không trả lời. Ánh mắt anh chợt đỏ ngàu mà chạm vào cậu:
- Mặt của cậu, ai làm?
- Nói ra thì anh làm được gì?
Cậu nghiêng đầu nhìn anh đầy thách thức, Kang Dae ngậm ngùi buông tay khỏi cậu:
- Muốn làm gì tên đó cũng được
- Anh có muốn tự làm tổn thương chính mình không?
Anh sững người vì hiểu ra ý của cậu:
- Tôi, tôi làm sao? Tôi làm thế với cậu?
- Không, nhưng anh là nguyên nhân. Hãy nói với người yêu của anh rằng tôi và anh không là gì cả. Đừng để cậu ấy hiểu lầm rồi gây chuyện với tôi nữa… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc thích ai đó lại khó đến thế này. Mệt rồi, sau này xin anh giữ khoảng cách
Anh muốn cãi lại nhưng chỉ dám nhìn theo bóng cậu rời đi. Kang Dae hậm hực mà lao ra ngoài tìm cậu ta, dù người sai từ đầu là anh, sai từ khi cứ day dưa với cậu ta không dứt. Thật tình cờ khi hai người gặp nhau, anh kéo cậu ta vào một con hẻm vắng:
- Tối qua cậu làm gì với Tae Yang sao?
Cậu ta run rẩy, ánh mắt đầy né tránh:
- Không, em không làm gì cả
Anh tát mạnh cậu ta, anh dường như không có chút thương hoa tiếc ngọc nào:
- Đừng nói dối, ngoan ngoãn trả lời nào
- Em không nói, nhưng tại sao anh lại đánh em? Vì cậu ta, chỉ vì một người thay thế em sao?
Anh bực dọc mà bóp chặt miệng cậu ta:
- Ai là kẻ thế thân? Nếu có là thế thân thì người đó là cậu mới đúng, nhưng tiếc thật, cậu đến thế thân còn không xứng. Tôi gặp em ấy trước khi biết đến cậu, thế nên đừng đi chơi xa nếu không muốn mất lưỡi
- Sao anh có thể gặp cậu ta trước được. Chúng ta gặp nhau từ bé, em theo đuổi anh như thế mà không có tác dụng gì sao?
Anh lau tay rồi đứng dậy:
- Quá khứ đó của tôi thì không phải một mình cậu biết, tôi biết cậu là giả ngay từ đầu, chỉ muốn xem kịch cậu diễn mà ai ngờ cậu lại quá đáng như thế. Đừng cố tỏ ra thế này thế kia, mà nếu có phải thì tôi cũng chưa bao giờ nói thích cậu. Biến đi…
Kang Dae về nhà với một túi thuốc, anh nhẹ nhàng vào phòng cậu. Tae Yang không ngủ, cậu ngồi im lặng trên giường nhìn về phía cửa sổ. Anh rón rén đi tới đặt túi thuốc lên bàn:
- Cậu bôi cái này đi, nó sẽ giúp giảm đau và giảm sưng đấy
Cậu gật đầu rồi cười khổ, nước mắt cũng cứ thế mà ứa ra:
- Ngày mai tôi sẽ rời đi
Mắt anh mở to rồi ngồi xuống cạnh cậu:
- Định đi đâu? Nợ của tôi còn chưa hết mà
- Ra ngoài kiếm tiền, không muốn ở đây nữa…
- Tại sao? Cậu còn giận chuyện hôm qua sao? Tôi nói chuyện với cậu ta rồi, sau này…
Cậu đột nhiên cắt ngang lời anh:
- Tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Đừng ràng buộc mối quan hệ của chúng ta vì số nợ đó nữa. Thời gian qua làm phiền anh nhiều rồi…
Kang Dae không đáp mà đứng lên rời đi. Để nói ra những thứ này, Tae Yang đã đắn đo rất nhiều. Có lẽ chuyện hôm qua chỉ là cái cớ, thật ra cậu đã sụp đổ từ lâu rồi. Chuyện giữa hai người họ là không thể, chuyện anh thực sự thích cậu cũng là không thể…
Anh đi xuống nhà với bộ quần áo chỉnh tệ, cậu đứng trong bếp với bóng lưng nhỏ nhắn:
- Hôm qua sao tôi về được nhà vậy? Ngực tôi hình như hơi đau, có chuyện gì tối qua à? Cậu không trả lời, mặt cứ cúi gằm mà bưng bê đống đồ ăn. Anh vô cùng khó chịu khi cậu cứ làm lơ anh như thế:
- Sao lại không trả lời?
- Không biết, anh đi đâu sao mà tôi biết được, hôm qua tôi ngủ
- Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu tỏ thái độ với tôi sao?
Anh đi tới gần cậu mà kéo tay lại, cậu vùng vằng quay đi:
- Đừng chạm vào tôi
Anh túm chặt vai cậu xoay người cậu lại đối diện mình, khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh đã đứng sững người. Má cậu sưng tấy, khóe miệng sứt đến chảy máu, đôi mắt đỏ nhìn anh đầy hững hờ. Kang Dae có chút sợ hãi mà chạm tới thì bị cậu né tránh:
- Hãy ăn sáng và đi làm đi, tôi còn việc phải làm
- Đêm qua có chuyện gì, mặt cậu sao lại như này?
Cậu quay đi rồi nhún vai:
- Chả có gì cả, chỉ là vấp ngã thôi
- Cậu nghĩ tôi tin à?
- Sao cũng được, anh tin hay không cũng không còn quan trọng nữa…
Bỗng tim anh đau nhói khi thấy thái độ dửng dưng của cậu. Anh ngồi xuống, cố lục tìm trong kí ức của mình về những điều hôm qua. Nhưng cứ mỗi khi uống rượu, anh sẽ vô tình quên mất mọi thứ:
Rốt cuộc thì chuyện gì vậy… Mình làm gì sai để cậu ta thay đổi vậy sao. À, không, đây vốn dĩ là điều mình muốn, trở nên tồi tệ để cậu không còn vương vấn…
Hôm nay trở về, cậu vẫn dữ nguyên thái độ đó. Kang Dae tỏ ra bực tức mà kéo cậu lại:
- Này, cậu định giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi à?
Tae Yang thở dài đầy mệt mỏi nhưng cũng không trả lời. Ánh mắt anh chợt đỏ ngàu mà chạm vào cậu:
- Mặt của cậu, ai làm?
- Nói ra thì anh làm được gì?
Cậu nghiêng đầu nhìn anh đầy thách thức, Kang Dae ngậm ngùi buông tay khỏi cậu:
- Muốn làm gì tên đó cũng được
- Anh có muốn tự làm tổn thương chính mình không?
Anh sững người vì hiểu ra ý của cậu:
- Tôi, tôi làm sao? Tôi làm thế với cậu?
- Không, nhưng anh là nguyên nhân. Hãy nói với người yêu của anh rằng tôi và anh không là gì cả. Đừng để cậu ấy hiểu lầm rồi gây chuyện với tôi nữa… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, việc thích ai đó lại khó đến thế này. Mệt rồi, sau này xin anh giữ khoảng cách
Anh muốn cãi lại nhưng chỉ dám nhìn theo bóng cậu rời đi. Kang Dae hậm hực mà lao ra ngoài tìm cậu ta, dù người sai từ đầu là anh, sai từ khi cứ day dưa với cậu ta không dứt. Thật tình cờ khi hai người gặp nhau, anh kéo cậu ta vào một con hẻm vắng:
- Tối qua cậu làm gì với Tae Yang sao?
Cậu ta run rẩy, ánh mắt đầy né tránh:
- Không, em không làm gì cả
Anh tát mạnh cậu ta, anh dường như không có chút thương hoa tiếc ngọc nào:
- Đừng nói dối, ngoan ngoãn trả lời nào
- Em không nói, nhưng tại sao anh lại đánh em? Vì cậu ta, chỉ vì một người thay thế em sao?
Anh bực dọc mà bóp chặt miệng cậu ta:
- Ai là kẻ thế thân? Nếu có là thế thân thì người đó là cậu mới đúng, nhưng tiếc thật, cậu đến thế thân còn không xứng. Tôi gặp em ấy trước khi biết đến cậu, thế nên đừng đi chơi xa nếu không muốn mất lưỡi
- Sao anh có thể gặp cậu ta trước được. Chúng ta gặp nhau từ bé, em theo đuổi anh như thế mà không có tác dụng gì sao?
Anh lau tay rồi đứng dậy:
- Quá khứ đó của tôi thì không phải một mình cậu biết, tôi biết cậu là giả ngay từ đầu, chỉ muốn xem kịch cậu diễn mà ai ngờ cậu lại quá đáng như thế. Đừng cố tỏ ra thế này thế kia, mà nếu có phải thì tôi cũng chưa bao giờ nói thích cậu. Biến đi…
Kang Dae về nhà với một túi thuốc, anh nhẹ nhàng vào phòng cậu. Tae Yang không ngủ, cậu ngồi im lặng trên giường nhìn về phía cửa sổ. Anh rón rén đi tới đặt túi thuốc lên bàn:
- Cậu bôi cái này đi, nó sẽ giúp giảm đau và giảm sưng đấy
Cậu gật đầu rồi cười khổ, nước mắt cũng cứ thế mà ứa ra:
- Ngày mai tôi sẽ rời đi
Mắt anh mở to rồi ngồi xuống cạnh cậu:
- Định đi đâu? Nợ của tôi còn chưa hết mà
- Ra ngoài kiếm tiền, không muốn ở đây nữa…
- Tại sao? Cậu còn giận chuyện hôm qua sao? Tôi nói chuyện với cậu ta rồi, sau này…
Cậu đột nhiên cắt ngang lời anh:
- Tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Đừng ràng buộc mối quan hệ của chúng ta vì số nợ đó nữa. Thời gian qua làm phiền anh nhiều rồi…
Kang Dae không đáp mà đứng lên rời đi. Để nói ra những thứ này, Tae Yang đã đắn đo rất nhiều. Có lẽ chuyện hôm qua chỉ là cái cớ, thật ra cậu đã sụp đổ từ lâu rồi. Chuyện giữa hai người họ là không thể, chuyện anh thực sự thích cậu cũng là không thể…
Danh sách chương