“Nàng ta học chính là võ công của Nga Mi ta, lại dám cấu kết với ma đầu Dương Tiêu, còn sinh hạ nghiệt chủng cho hắn, Kỷ Hiểu Phù đã không xứng làm đệ tử của Nga Mi ta, chẳng lẽ ta không nên phế đi võ công của nàng ?” Bách Hợp từ trong trí nhớ cũng biết được tên tục gia của Diệt Tuyệt sư thái vốn là họ Phương, quê quán ở Hà Nam, ca ca của nàng Phương Bình Nguyên là một người vô cùng tốt, từ nhỏ có tình cảm huynh muội rất tốt đối với Diệt Tuyệt sư thái, đáng tiếc cuối cùng lại bị Tạ Tốn của Minh Giáo giết chết, Tạ Tốn vì muốn dùng những hành động này để lôi kẻ thù Thành Côn của hắn ra, cũng bởi vì ca ca Phương Bình Nguyên chết đi mà Diệt Tuyệt sư thái hận Minh Giáo thấu xương, mà Cô Hồng Tử là Đại sư huynh của nàng, vốn có hôn ước cùng với nàng nhưng lại ở trong trận tỷ đấu đối với Dương Tiêu bị Dương Tiêu dùng kế mà thất bại, cuối cùng buồn bực mà chết.

Diệt Tuyệt bởi vì hai chuyện này nên hận Minh Giáo thấu xương, nàng lại là người ghét ác như cừu, cương trực công chính, đối với đồ đệ hết sức yêu thương bảo vệ, nhưng nàng đối với Minh Giáo cũng hận không thể nào hòa giải được, cũng chính bởi vì như thế nên Kỷ Hiểu Phù cùng với kẻ thù của nàng là Dương Tiêu sinh ra con gái, nhất là ở dưới tình huống nàng đã vì Kỷ Hiểu Phù lựa chọn nhà chồng. Diệt Tuyệt vừa thấy đồ đệ phản bội mà tức giận công tâm, nội dung vở kịch cũng là dưới cơn nóng giận này bởi vì Kỷ Hiểu Phù không chịu xuất thủ đối phó Dương Tiêu mà đánh chết nàng.

Chẳng qua hiện tại đổi thành Bách Hợp, nàng cũng sẽ không giết Kỷ Hiểu Phù, nhưng cũng không cho nàng sắc mặt tốt để nhìn, dù sao nàng cũng vì hoàn thành tâm nguyện của Diệt Tuyệt thay nàng làm nhiệm vụ, mặc dù Bách Hợp không có thông minh bao nhiêu nhưng điểm mấu chốt của chính nàng như thế nào trong lòng nàng đều biết, đương nhiên không thể nào đồng tình với Kỷ Hiểu Phù, dù sao trong lòng Diệt Tuyệt trừ hận Dương Tiêu ra thì cũng hận đồ đệ này nhất.

“Sư phụ. . . . . .” Phía sau Kỷ Hiểu Phù truyền đến âm thanh buồn bã sợ hãi, Dương Bất Hối một bên vịn nàng lại dùng đôi mắt oán hận mà nhìn chằm chằm vào Diệt Tuyệt: “Ngươi lão tặc ni này, ngươi là người xấu, ngươi đánh nương ta, ngươi là người xấu!”

“Bất Hối, Bất Hối con mau câm miệng!” Kỷ Hiểu Phù biết rõ tính tình của Diệt Tuyệt cổ quái ương ngạnh, sợ là nữ nhi sẽ làm cho nàng tức giận, hận không thể che miệng nữ nhi lại, lại thấy Diệt Tuyệt cũng không có lấy kiếm giết người như trong tưởng tượng của nàng, ở trong Ỷ Thiên Đồ Long Diệt Tuyệt sư thái có võ công cao cường, tuổi cùng với bối phận đều thấp hơn so với bọn ngườiVõ Đang thất hiệp Tống Viễn Kiều, nhưng võ công của nàng lại cực cao, một tay Ỷ Thiên Kiếm hạ xuống cũng không để cho Minh Giáo có một người nào sống. nhưng hết lần này tới lần khác đã có Diệt Tuyệt sư thái lại còn có thêm một Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ giống như đặc biệt được tạo ra để đối phó với Diệt Tuyệt sư thái, chỉ cần gặp được hắn thì Diệt Tuyệt sư thái cũng không có một chuyện tốt nào, không chỉ Minh Giáo ở trong tay hắn được phát dương quang đại, hơn nữa hai đồ đệ mình thương yêu nhất, một cấu kết cùng với Dương Tiêu, cuối cùng Dương Bất Hối lại được Trương Vô Kỵ cứu, mà đổi lại một vòng Chu Chỉ Nhược cũng suýt nữa bị hủy ở trên tay Trương Vô Kỵ.

Nếu như Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược ở bên nhau thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại trời sinh đa tình cuối cùng cô phụ biết bao nhiêu nữ nhân, làm cho những nữ nhân này trong lòng tan nát mệt mỏi, Diệt Tuyệt sư thái nghĩ tới thì trong lòng cũng không cam lòng, chính là có chết cũng thành tựu cho Minh Giáo nổi danh, trước khi chết còn bị Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu làm dơ bẩn danh tiếng trong sạch, trong lòng nàng làm sao chịu cam lòng.

Bách Hợp làm nhiệm vụ vài lần nên trong lòng coi như biết rõ, nhiệm vụ chuyến này thoạt nhìn giống như vô cùng hung hiểm, nhưng thứ nhất nàng lại không thấy giống như trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đem trí lực của nàng hoàn toàn biến thành thể lực, cũng không có gặp gỡ người hỉ nộ không rõ như Lâm Bình Chi, là người tâm tính hoàn toàn biến hóa vặn vẹo. Trương Vô Kỵ tuy nói là nam chính , nhưng Bách Hợp lại tới nơi này coi như sớm, lúc này Trương Vô Kỵ cũng nhỉ là một đứa bé bình thường, hắn còn không có luyện thành Cửu Dương Thần Công để tạo dựng trụ cột sau này.

Vừa nghĩ tới Cửu Dương Thần Công, trong lòng Bách Hợp nhất thời có chút nóng vội, nàng đã xem qua nguyên tác nên biết nội dung của vở kịch như thế nào, biết được thiên phú võ công của Trương Vô Kỵ sau này vô cùng cao, trừ bởi vì hắn là nam chính nên trời sinh có vận khí tốt hơn người bên cạnh, còn có thể gặp được rất nhiều chuyện lớn mà nhiều người khó gặp, quan trọng nhất là hắn luyện tập Cửu Dương Thần Công làm trụ cột.

Làm nhiệm vụ vài lần, Bách Hợp vào vai Nhạc Linh San kia bởi vi có trí lực quá thấp, chiêu số võ công căn bản cũng không nhớ được cái gì cả, nàng biết bí mật của Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, cũng biết sơn động kia là ở Hoa Sơn, chỉ cần mình khổ tâm đi tìm thì không sợ sẽ không tìm được.

Sau khi luyện Cửu Dương Thần Công xong thì sau này coi như Trương Vô Kỵ có kỳ ngộ đi chăng nữa Bách Hợp còn không tin bằng võ công của Diệt Tuyệt sư thái, chỉ cần nàng chăm chỉ luyện tập, coi như là không phát huy được năm phần của nguyên chủ, nhưng nếu nàng luyện Cửu Dương Thần Công chắc cũng không kém cỏi tới mức nào được.

Trong lòng nàng cũng động tâm rất lớn, lúc này cũng không để ý tới Kỷ Hiểu Phù đang bị thương ngã xuống đất cùng với đám người Dương Bất Hối, chỉ cùng phân phó Đinh Mẫn Quân cùng với đám đồ đệ đang chờ đợi:

“Vi sư chung quanh đi một chút, các ngươi về Nga Mi trước, không cần tìm kiếm ta, chờ tới lúc ta nên trở về thì tự nhiên ta sẽ trở về.” Trước giờ tính tình của nàng luôn luôn không tốt, lúc này mọi người cũng chỉ nghĩ là nàng bởi vì chuyện của Kỷ Hiểu Phù cùng với Dương Tiêu mà bị kích thích, vì vậy nên một đám đồ đệ cũng không có ai dám mở miệng, vội vàng đáp một tiếng, lúc này Bách Hợp mới lấy Ỷ Thiên Kiếm ra, dựa theo trí nhớ của Hoa Sơn mà nghênh ngang rời đi.

Danh tiếng của Diệt Tuyệt trong giang hồ coi như là nổi tiếng, vì vậy nàng một đường đuổi tới Hoa Sơn thì cũng thỉnh thoảng có người nhận ra nàng, tuy nói là nhìn thèm thuồng Ỷ Thiên Kiếm trong tay nàng nhưng cũng không có ai dám đi lên đoạt, một đường đi gặp phải mấy tôm tép nhãi nhép, một khi Bách Hợp phát hiện có người nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức đổi lại vị trí, nàng đường xá xa xôi chuyên chọn con đường rừng sâu núi thẳm ít người mà đi, như vậy một đường đi so với bình thường cũng hao tốn nhiều thời gian hơn một chút, lúc nàng ở trên đường đã rất quen thuộc với chiêu số võ công của Diệt Tuyệt.

Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chân chính đem công lực của Diệt Tuyệt phát huy ra được bao nhiêu nhưng ít nhất những chiêu số có thể luyện tập được cũng miễn cưỡng có thể dọa người rồi, cứ như vậy chừng hơn một tháng sau rốt cục nàng cũng xuất hiện ở đỉnh Hoa Sơn.

Tính ra thời gian này là lúc Trương Vô Kỵ đưa Dương Bất Hối đi Minh Giáo, lúc này cách thời điểm hắn nhận được bí tịch còn phải qua một đoạn thời gian ngắn nữa, Bách Hợp lặng lẽ núp ở đỉnh Hoa Sơn, tìm hơn nửa tháng không thấy tăm hơi gì, nàng không muốn che dấu tai mắt mọi người, nhưng hôm nay Bách Hợp vốn chẳng qua là một kẻ trông thì ngon nhưng không dùng được, dựa vào danh tiếng vốn có của Diệt Tuyệt cũng chỉ có thể dọa người, nhưng nếu thật sự động thủ thì nàng không nhất định là đối thủ của những thứ bia đỡ đạn dưới ngòi bút của tác giả.

Mất thời gian công sức cũng không phụ lòng người, ở Hoa Sơn ngây người gần một tháng Bách Hợp rốt cục tìm thấy được Cửu Dương Chân Kinh trong truyền thuyết được để trong bụng của khỉ trắng, con khỉ trắng này cũng không có giãy dụa kháng cự, Bách Hợp rất thuận tiện lấy Cửu Dương Chân Kinh kia xuống.

Thời gian kế tiếp chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh để tu luyện, nàng tìm được cuốn kinh thư này thì trong lòng vô cùng kích động

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện