Edit: Nina
Beta: Sakura

Người gọi là chị Lục này tuỳ ý mắng chửi một mạch đi vào thang máy màu bạc, lúc tới trước cửa phòng, chị Lục mới gõ cửa.

“Tới đây để làm gì?” Trong trí nhớ hồi tưởng lại có mấy lần công ty muốn làm thay mình tìm khách, hơn nữa ngay khi vừa tiến vào nhiệm vụ lại là hoàn cảnh không chịu nổi như vậy, sau lưng Bách Hợp đều dựng lông tơ cả lên, lạnh lùng chằm chằm vào chị Lục hỏi một câu, chị Lục nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô lại càng hoảng sợ, khi phục hồi tinh thần lại liền quát khẽ: “Cô im miệng cho tôi! Lần này là cơ hội tốt, nếu cô dám lãng phí thì cô vĩnh viễn chờ tuyết tàng đi” Cái ngữ khí uy hiếp này cũng không đủ để Bách Hợp thấy sợ hãi, hiện tại cô vốn tương đương với tuyết bị tàng, trên thực tế nếu như không phải tâm nguyện của nguyên chủ, cô căn bản sẽ không tiến vào cái vòng lẩn quẩn này, bị chị Lục  uy tiếp, nhưng lúc này Bách Hợp vẫn im lặng, không có lên tiếng.

Bên trong cửa phòng rất mau mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài lộ đầu ra, kể từ ngày đó chứng kiến cái đạo diễn tóc quăn kia, trong lòng Bách Hợp sinh ra bóng ma tâm lý, theo bản năng nắm chặt tay lại, người bên trong cũng lên tiếng:

“Vào đi? Là người phỏng vấn kế tiếp sao?”

Trong phòng có bảy tám người ngồi, nam nữ đều có, mấu chốt là đều mặc quần áo chỉnh tề, Bách Hợp không hiểu nhẹ nhàng thở ra, bị chị Lục dẫn theo vào, lưng cô thẳng tắp, ngồi bên trong là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, dáng người bình thường không cao không thấp biểu lộ có chút không kiên nhẫn, người đàn ông này vừa thấy Bách Hợp thì con mắt liền sáng lên: “Không nghĩ tới công ty của các anh vẫn có hạt giống tốt đấy.”

“Đây là đạo diễn An Kiều, đạo diễn lớn nổi tiếng trong nước, nếu không phải ông chủ của chúng ra cùng An tiên sinh có chút quan hệ, cô cũng không có cơ hội tốt như vậy.” Chị Lục ngoài mặt mỉm cười, cắn răng rất nhanh nói nhỏ bên tai Bách Hợp một câu. Nghe được cái tên An Kiều này thì Bách Hợp cuối cùng rất an tâm. Cô xác thực biết rõ đạo diễn An Kiều này, ở trong nước danh tiếng vô cùng vang dội, ở nước ngoài cũng có chút nổi tiếng, mấu chốt là đạo diễn này không phải quay phim khiêu dâm, mà là những bộ phim bom tấn đứng đắn, tuy nhiên không rõ tại sao lại để mình đến tham gia tuyển vai, thế nhưng lúc biết không phải quay cái loại phim kia, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:

“Chào đạo diễn An ” Xem cô cuối cùng cũng biết nở nụ cười, chị Lục cũng bỏ được gánh nặng xuống, kỳ thật nếu không phải công ty quá nhỏ rồi, không có người nào xuất thủ được, hơn nữa gần đây Bạch Hợp lại rất có tiếng, kỳ thật cô cũng không gọi Bách Hợp tới, nhưng may mắn đạo diễn An là đạo diễn lớn nổi tiếng nghiêm khắc, tuyển người chỉ nhìn hành động cùng cảm giác có thích hợp không, không có phát sinh sự tình xấu xa nào, cũng không sợ Vương Bách Hợp bởi vì việc này mà đắc tội. Vì vậy mới cả gan gọi Bách Hợp tới.

Nhưng nghĩ đến diễn xuất của Bách Hợp căn bản không có qua lớp đào tạo chính quy nào, chị Lục lại có chút lo lắng.

“Bộ phim lần này là bộ phim thời kì dân quốc, nữ chính và nam chính là thanh mai trúc mã, nhưng bởi vì dương sai mà về sau cả nhà bị giết, bị ép phân ly với nam chính.” Bên cạnh một người con trai trẻ tuổi đeo kính bắt đầu giải thích về kịch bản, Bách Hợp nghe thì cảm thấy có chút cổ quái, cái này giống như nội dung vở kịch mà mình tiến vào nhiệm vụ lúc trước, cô không có lên tiếng chỉ im lặng mà nghe: “Vai diễn của cô chính là một cô gái vốn có tính cách lạnh nhạt, cùng nữ chính vốn là chị em tốt của nhau, chỉ vì chiến hoả mà hai người tách ra, cô bị nam phụ lừa tài sắc, một lòng yêu nam chính, lại bởi vì tình chị em mà không dám nói ra, cuối cùng vì cứu nam chính mà chết dưới súng của nam phụ.”

Đem kịch bản đại khái nói một lần, đạo diễn An mới nhẹ gật đầu: “Cô thử diễn lúc nhìn thấy nam phụ lừa tình tiền của cô.”

Bách Hợp nghe xong lời này thì tinh thần chấn động, cái khác có khả năng cô không có gì nắm chắc, nhưng nói đến biểu hiện ra bị người ta lừa gạt tình cảm, đó căn bản không cần phải diễn, mà là bản năng rồi. Cô nghĩ tới nội dung kịch bản gốc Vương Bách Hợp thương tâm tuyệt vọng, cuối cùng từ trên lầu nhảy xuống, biểu lộ lập tức thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng với thương tâm sâu sắc, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, tiến lên hai bước, có chút nhỏ giọng như là kìm lòng không được mà nói: “Tại sao phải lừa gạt em, tại sao phải lừa gạt em? Nam phụ là dạng tâm ngoan thủ lạt bại hoại, cũng là do nữ chính cùng nam chính hữu tình, bởi vì hắn thực tâm yêu nữ chính, vì chia rẽ hai người mà làm rất nhiều việc không từ thủ đoạn, Bách Hợp hôm nay muốn thử cảnh sắm vai nhân vật cùng nam phụ có quan hệ vừa hận lại vừa có vô số dây dưa không rõ, không phải thuần tuý yêu, ngược lại giống như là một thứ trong sáng lại bị phá hư, cái loại cảm giác này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời, đạo diễn An kia cho rằng hôm nay tới chỉ thêm lãng phí thời gian, vốn là nể mặt bạn cũ của mình trước đây từng giúp đỡ, tuỳ ý tới một chuyến mà thôi, lại không nghĩ thoáng cái đã nhận được một hạt giống tốt như vậy, Bách Hợp biểu hiện không giống như đang diễn, phảng phất chính là nữ thứ kia.

“Tốt! Chắc là cô rồi.” An đạo diễn phất tay, đôi mắt như chiếu sáng chằm chằm vào Bách Hợp mà nhìn: “Cô thu thập một chút, đại khái ba ngày sau tập hợp ở sân bay.” Bởi vì Kiều Dĩ Thu là nữ phụ, phần diễn của cô thậm chí còn liên quan tới nữ chính từ khi muốn báo thù liền ẩn tại chỗ tối, nhiều khi xuất hiện là dựa vào tình thế tạo ra, nên để cho Kiều Dĩ Thu phối hợp trợ diễn để tạo ra cảm giác hiện hữu của cô, đây không thể nghi ngờ là rất cần khảo nghiệm công lực đấy, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt hảo, mỗi bộ phim của đạo diễn An đều là danh gia danh tác, chỉ cần cùng đạo diễn An tạo nên quan hệ thì đừng nói là nữ phụ, dù là đánh xì dầu (đánh đấm giả bộ cho có khí thế) cũng đủ để cho người ta nể tình rồi.

Bách Hợp vui mừng tranh thủ thời gian lau nước mắt, cùng chị Lục nói lời cảm ơn, trước kia cô vốn là một cô bé nông thôn cái gì cũng không hiểu, vậy mà lúc này còn có vài phần đạo lý đối nhân xử thế khiến cho chị Lục có chút giật mình, dặn dò cô về nhà nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới đưa Bách Hợp về.

Một khi tìm được công việc, dù sao hoàn thành vai diễn này mới là yếu tố quan trọng nhất, bất kể thế nào cũng cùng đạo diễn An tạo nên mối quan hệ, như vậy liền chứng minh rằng cô đã hoàn thành được tâm nguyện của Vương Bách Hợp chỉ cách một bước là tới minh tinh rồi, Vương Bách Hợp chỉ muốn mọi người biết mình chính là một diễn viên, cũng không nói là muốn chính mình trở thành ngôi sao lớn, cô cũng biết như vậy có rất nhiều khó khăn, bởi vậy chỉ cần tập trung diễn thật tốt, nhiệm vụ sau này liền đơn giản hơn nhiều, bởi vậy Bách Hợp không chút do dự đến quán ăn xin nghỉ việc, thức ăn cô làm mùi vị không tệ, hai ngày nay trong quán đã có nhiều khách hàng quen rồi, cũng có người chỉ đích danh muốn thức ăn cô làm, quản lý giữ lại hai ngày, gặp thái độ kiên quyết của Bách Hợp nên cũng thôi.

Ba ngày sau thu thập hành lý đi theo đạo diễn An lên máy bay để đến nơi quay phim, bộ phim này đã chuẩn bị năm năm nhưng tới lúc này mới chính thức khởi quay, nam chính và nam phụ đều đã thành danh, nam chính là diễn viên lớn, mà nam phụ đang là một diễn viên thần tượng đang nổi, giải thưởng điện ảnh nhiều vô số kể, nghiêm túc mà nói cơ hồ đoàn phim bốn phía đều thấy ngôi sao lập lòe, chỉ có một mình cô là gương mặt mới, có thể vì Bách Hợp đã qua rất nhiều nhiệm vụ, cô một chút cũng không có luống cuống, ngược lại ở cô còn có một khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nữ phụ tựa như là một chiếc lá rơi trong gió thu, tướng mạo ngây thơ nhưng mang theo vài phần lạnh lùng như băng, giống như xa cách nhân thế, chỉ từ điểm này Bách Hợp đã vô cùng phù hợp rồi, cô giống như từ kịch bản bước ra, càng quan trọng hơn, trên người cô có một loại khí chất thục nữ vô cùng phù hợp với thời dân quốc, khi mặc vào trang phục dân quốc, so với nữ chình còn dễ làm người khác chú ý vài phần. Giống như là người đến từ thế kỉ trước, mang theo một loại khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng u buồn.

Đạo diễn An mừng rỡ như điên, khí chất Bách Hợp vô cùng đầy đủ, dung mạo cũng đẹp, thế nhưng dù cô tôi luyện mấy đời, diễn trước mặt những diễn viên chuyên nghiệp này mà so sánh vẫn chênh lệch thêm vài phần, lúc bắt đầu quay có chút cố hết sức, nhưng cũng may cô chăm chỉ, mỗi ngày trở lại khách sạn, cô ít nghỉ ngơi, mà đứng trước tấm gương làm đủ loại biểu lộ, nửa tháng sau cô đã có thể cùng những minh tinh lớn này phối hợp diễn lên, cứ như vậy dưới sự nỗ lực, tiến trình quay phim hết sức thuận lợi, phần diễn của cô trong bốn tháng liền quay xong, nếu không phải là phần diễn của cô có chút cần lấy cảnh, mà đạo diễn An lại cố chấp không chịu làm ra tràng cảnh, thì thực chất kịch bản của cô có lẽ đã sớm quay xong.

Vì để tránh cho tổ kịch trực tiếp đưa tiền đến tay của tên cặn bã Tống Thiên Tề kia, cô trực tiếp cùng quản lý nói chuyện điện thoại; lúc này tổ kịch của đạo diễn An là đại chế tác, tuy nói ông kiên trì phân công một ít nhân vật mới làm cho bên đầu tư bất mãn, nhưng vì đạo diễn An có tiếng tăm lớn, rất nhiều người lại hết sức coi trọng bộ phim này, một ít công ty đầu tư đến xem tất cả các buổi quay, phát hiện vô cùng đúng trọng tâm rồi, cũng không có dị nghị gì, đại tác phẩm này hoàn thành là trở thành bom tấn, trở về đế đô về sau lúc chính mình cầm 30 vạn khối trong tay Bách Hợp nhịn không được vui mừng nở nụ cười.

Cô không để ý đến tiền, thế nhưng mà trong một thời gian ở trong tầng hầm, suốt ngày không có nhìn thấy mặt trời, Bách Hợp phát hiện không có tiền thì rất gò bó, bởi vậy sau khi có tiền việc đầu tiền cô làm chính là thuê một cái phòng nhỏ, còn chưa kịp chọn mua một ít chăn các loại, vừa mới mở điện thoại đã tắt máy năm tháng ra, điện thoại liền không thể chờ được mà kết nối:

“Alo?” Bách Hợp nhìn đầu số lạ hoắc cau mày, bên kia đoán chừng có chút không dám tin điện thoại kết nối được, thật lâu sau giọng của Tống Thiên Tề mới vang lên:

” Vương Bách Hợp, cô chết ở nơi nào vậy! Mấy tháng này cô chạy đi đâu, tôi nghĩ đến cô đã chết rồi, cho mẹ cô đến kinh đô tìm cô, cô chính mình đi liên lạc với bọn họ đi!” Hơn bốn tháng không gặp, Tống Thiên Tề đã nhìn ra Bách Hợp nhất định muốn chia tay hắn, mới đầu hắn còn không cam lòng, lúc nào cũng đi tìm chỗ hầm đó…; thời gian qua lâu rồi không thấy bóng người, lại luôn không liên lạc được với Bách Hợp, hắn trước kia lừa gạt tiền của Vương Bách Hợp, đối với cô không hề có quan tâm, chỉ là nảy sinh suy nghĩ gọi cha mẹ Vương Bách Hợp ở quê lênđể giữ cô lại; lần này tìm không thấy Vương Bách Hợp nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy mất đi một cái cây sinh tiền, dứt khoát nói hươu nói vượng một phen lừa gạt cha mẹ Vương Bách Hợp đến thành phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện