Mấy năm nay Thẩm Hàm Cảnh là tiểu hoa mới nổi, hình ảnh vẫn luôn rất hoàn hảo.
Tuy rằng nghe đồn cô ta có thế lực phía sau, nhưng lúc đóng phim cô ta luôn giữ thái độ khiêm tốn, không có scandal gì xấu, mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều là hình tượng dịu dàng khiêm tốn, rất được lòng người hâm mộ.
Ngoại hình của cô ta không phải là kiểu quá nổi bật trong giới, nhưng thoạt nhìn rất thanh thoát đáng yêu. Cộng thêm bộ phim vừa bùng nổ trong thời gian gần đây, độ nổi tiếng và nhận diện cũng bắt đầu tăng cao, có thể nói là tương lai rộng mở.
Ở độ tuổi của cô ta mà có thể đi đến được bước này đã là trường hợp hiếm thấy.
Sự cố về tấm kính cách đây mấy ngày cũng khá là ồn ào, do ngay từ đầu không xác định được người bị thương và hoàn cảnh như thế nào. Đương nhiên là mọi người vẫn còn nhớ rõ, nhưng chỉ nghĩ là một vụ tai nạn nên cũng không chú ý lắm.
Bọn họ cũng biết rõ Thẩm Hàm Cảnh không có tham gia vào đoàn phim này, cho nên luôn cho rằng cô ta không liên quan đến chuyện này.
Khi blogger đăng bài tag tên cô ta vào chuyện này, bình luận phía dưới bài đăng toàn là những lời lẽ cảnh cáo và châm biếm.
Bịa đặt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nghĩ Thẩm Hàm Cảnh dễ bắt nạt lắm sao? Tuy tiếng tăm và lượng fans của người ta chưa đủ lớn, nhưng gửi thư luật sư tới là chuyện không hề khó khăn.
Fans của Thẩm Hàm Cảnh lập tức ùa vào bài đăng, ầm ĩ cãi nhau vô cùng hỗn loạn.
Căn bản không có ai tin.
Nhưng blogger lại không hề sợ những bình luận ồn ào phía dưới bài đăng, chỉ tung ra một đoạn video.
Trong video có những nhân vật không thể đề cập đến nên anh ta không dám đăng đầy đủ lên hết, trước khi đăng đã cắt nối biên tập xử lý lại một chút. Trong video này chủ yếu là Thẩm Hàm Cảnh, vài câu đối thoại trong đó có thể nghiệm chứng tính chân thật của bài đăng mà anh ta vừa đăng lên.
“Con không muốn giết cô ta… chỉ muốn tạo ra chút tai nạn mà thôi… là do cuộc sống của cô ta quá tốt.”
Những câu nói khiến người nghe kinh ngạc không thôi.
Bên dưới khu bình luận náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh một lúc lâu.
Tiếng ồn ào cãi vã vừa rồi bỗng chốc dừng lại, biến mất không thấy tăm hơi.
Bọn họ trừng lớn mắt, cùng vô cùng nghi ngờ, nhưng người nói chuyện trong video chính là Thẩm Hàm Cảnh không sai đi đâu được.
Từng câu từng chữ như đang xác minh những gì blogger nói trên bài đăng đều là sự thật.
Một câu chuyện giống như bịa đặt không ngờ lại là sự thật.
Nhưng cô ta đang nói gì thế? Cô ta điên rồi sao? Cái gì gọi là “chỉ là muốn tạo chút tai nạn”?!
Trong thời đại công nghệ phát triển, tin tức truyền đi rất nhanh, video bị cộng đồng mạng điên cuồng chia sẻ.
Mà blogger sau khi đăng video ‘vả mặt’ công chúng một cách vừa trực tiếp và đơn giản đã thành công lui thân, giấu kín danh tiếng.
Cái tên “Thẩm Hàm Cảnh” bay thẳng lên hot search, nhiệt độ càng đẩy càng cao.
Cô ta là nhân vật của công chúng, nhưng giờ đây thân phận đó đã hóa thành vũ khí sắc bén đâm ngược lại cô ta. Thật khó tưởng tượng được cô ta lại có một mặt như thế. Hình tượng ở trước mặt công chúng trước đây cũng hoàn toàn bị lật đổ.
Video đã cắt đi không ít các câu thoại có tính riêng tư, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy câu nói cuối cùng kia: “…Cô ấy sẽ sống tốt hơn cô nhiều.”
Có thể nhận ra được câu nói này là cọng rơm cuối cùng cắt đứt dây thần kinh đang lung lay chực đổ của cô ta.
Thẩm Hàm Cảnh hoàn toàn tuyệt vọng.
Khu bình luật náo nhiệt hẳn lên. Fans của cô ta thay cô ta vào công kích blogger và người qua đường giờ im như gà, ngược lại là người qua đường hưng phấn vây xem.
[Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới thấy giới giải trí trong nước có tin sốt dẻo như thế!]
[Thấy hot search tôi còn thấy thắc mắc là ai, đây không phải là cô minh tinh hạng ba có bộ phim vừa hot đó sao?]
[Bề ngoài dịu dàng hiền lành, do sức khỏe cũng không tốt nên trông không có tính công kích nào. Không ngờ cô ta lại lù lù vác lu mà chạy, dịu dàng hiền lành mà lấy kính đập người ta!]
[“Do cuộc sống của người ta quá tốt”…người ta sống tốt thì liên quan quái gì đến cô?]
[Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng minh tinh sập phòng, nhưng thật không ngờ, đúng là được mở mang tầm mắt.]
[Chậc chậc chậc, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.]
[Giọng nói cuối cùng là của ai vậy? Chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, giọng hay quá! Anh ấy đang chống lưng cho ai vậy? Khí phách quá đi www.]
Có người còn nhanh tay cắt những hình ảnh yếu đuối nhu nhược trước đây và những hình ảnh trong video này của Thẩm Hàm Cảnh rồi ghép thành một video khác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đoạn video này đã viral trên khắp mạng xã hội, tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt.
Một số lượng lớn người qua đường tràn vào Weibo của Thẩm Hàm Cảnh hóng hớt.
Fans của cô ta mạnh mẽ chiếm sóng:
[Tôi tin mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, bình tĩnh chờ phản hồi.]
[Thời buổi bây giờ người bị dắt mũi nhiều thật đấy, không có đầu óc gì cả. Đừng có sang bên này lây nhiễm bầu không khí, cảm ơn.]
[Không biết blogger kia có âm mưu gì, dù sao tôi cũng không tin lời anh ta nói.]
Mức độ phổ biến nhanh chóng bùng nổ trên Weibo.
Trong cơn hỗn loạn, đột nhiên có một người tự xưng là người trong cuộc xuất hiện.
[Theo tôi được biết thì những tin đồn đó đều là thật, xuất thân của Thẩm Hàm Cảnh quả thật không hề nhỏ. Nhưng không phải kim chủ gì cả, mà là con của một gia đình có điều kiện. Âm thầm nói một câu, không phải điều kiện bình thường đâu.]
[Nhưng cô ta không phải con ruột mà là được người ta nhận nuôi. Đều là người cùng một giới nên tôi có biết cô ta. Thế nhưng cuộc sống của cô ta không hề tệ hại, thậm chí còn tốt hơn cả con ruột của người ta. Lúc ấy tôi còn nói với mẹ tôi là con người cô ta chắc chắn rất mưu mô.]
[Có một người chứng kiến kể lại với tôi, câu “chỉ là do cuộc sống của cô ta quá tốt” là đang nói với người con ruột kia đó.]
Càng ngày càng có nhiều chuyện bị tung ra, người qua đường hóng drama kinh ngạc không thôi.
[Đệch, đây là màn combat của chị em nhà giàu sao?]
[Hội chị em nhà giàu Bắc Kinh bị bốc phốt trên mạng?]
[Không phải con ruột mà dám làm vậy với con ruột người ta. Mẹ nó, thế giới này thật vi diệu. Nhận nuôi em đi, em tuyệt đối ngoan ngoãn hiểu chuyện cung kính, chị nói một em tuyệt đối không nói hai, bảo em đi hướng đông em tuyệt đối không đi hướng tây nam bắc!]
Khi Chung Du gọi điện thoại đến, tình trạng hỗn loạn đã bị lật ngược tình thế, sức nóng đã lên đến đỉnh điểm.
Nhưng cho đến bây giờ bên Thẩm Hàm Cảnh vẫn không đưa ra phản hồi gì.
Chung Du lén lút chia sẻ chiến tích với Thẩm Di: “Những topic hót hòn họt đó đều do tớ tìm thủy quân đó, ha ha ha!”
Cô ấy ghét Thẩm Hàm Cảnh đã lâu, thế nên vừa thấy đối phương bị lật xe là cô ấy không ngại dẫm thêm một cước.
Nhưng có thể là vì có người dẫn đầu nên sau đó cũng có người học theo thủy quân của cô ấy, để lại rất nhiều bình luận.
Chiến trường vốn đã loạn lạc càng thêm náo nhiệt.
Chung Du trà trộn vào trong đó vô cùng thuận lợi.
Thẩm Di còn đang lướt Weibo xem tình hình, nghe thấy thế thì bật cười.
Nói chuyện một hồi, động tác trên tay cô cũng khẽ buông lỏng, bất giác ngả người ra sau, khiến cho người đàn ông vô thức thốt ra một tiếng r3n rỉ.
Chung Du đang nói hăng say thì nghe thấy tiếng gì đó, cô ấy khựng lại, tò mò hỏi: “Di Di, bên cậu có tiếng gì vậy?”
Thẩm Di giật cả mình, theo phản xạ có điều kiện nhào về phía trước bịt chặt miệng anh lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người mặt đối mặt.
Thấy được sự bất mãn trong ánh mắt anh, cô chột dạ c ắn môi dưới, nghe thấy câu hỏi của Chung Du thì nhỏ giọng nói: “Ừm… tiếng phim.”
“Phim? Giọng nghe rất hay, phim tên gì vậy? Tớ cũng muốn xem.”
Thẩm Di căng da đầu nói đại một bộ phim. Giọng cô vang lên trong thùng xe yên tĩnh, Chu Thuật Lẫm nhìn cô, mấp máy môi hỏi: “Phải không?”
Đương nhiên là không phải.
Hàng mi của Thẩm Di khẽ run lên, cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh.
Chu Thuật Lẫm nhớ bộ phim cô vừa nói là bộ phim bọn họ mới xem cùng nhau, giọng của nam chính đó… đâu có hay như anh? Chung Du cũng không nghi ngờ gì.
Nhưng có một người khác nghi ngờ. Ngón tay thon dài vuốt v e bên eo cô, giống như hồi chuông cảnh báo treo trên đỉnh đầu.
Chung Du vẫn đang nói gì đó, song lực chú ý của Thẩm Di đã bị anh hấp dẫn, có hơi thấp thỏm không yên.
Cho đến khi Chung Du đột nhiên hỏi một câu: “…Cậu thì sao? Gần đây hai người thế nào rồi? Có sơ múi được gì anh ta chưa?”
Thẩm Di: “…”
Hôm nay không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.
Giọng nói trong điện thoại vang vọng rõ ràng trong thùng xe.
Cô cảm nhận được động tác của người đàn ông chợt khựng lại.
Lần đầu tiên Thẩm Di có cảm giác bị người ta hắt một thùng sơn lên người, không thể nào xóa sạch được.
Tâm cô như chết lặng, thậm chí còn không dám ngước mắt lên, vội vàng cúp máy.
Cô hơi hé môi muốn giải thích gì đó với anh, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
Ngược lại anh rất thoải mái dựa ra đằng sau ghế.
Cuối cùng xe cũng dừng ở Lộc Viên, cảm giác gai đâm vào lưng tạm thời được tháo bỏ. Tay anh gõ nhẹ lên eo cô ra hiệu. Thẩm Di chợt phản ứng lại, chuẩn bị xuống xe thì tầm mắt vô ý liếc xuống.
Cô cũng không biết tại sao lại lâu như vậy…
Anh nói ‘đợi anh một lát’ nhưng cô lại bị anh giữ chặt cả một đoạn đường dài.
Sau khi về đến nhà, anh đi tắm trước.
Thẩm Di cắn ngón tay nhìn vài giây rồi mới dời tầm mắt.
Cô đăng ảnh vừa chụp ở bãi biển lên vòng bạn bè, ghi caption là câu thơ kia, khi chỉnh sửa không khỏi mỉm cười.
Nhưng chỉ một lát sau, người không thể tự tắm rửa kia lại gọi cô.
Nhớ lại chuyện xảy ra sau khi chụp những bức ảnh này, Thẩm Di thoáng do dự, có hơi khẩn trương.
Nhất là khi hình dáng rõ ràng và uy phong của thứ nào đó vẫn còn khắc sâu trong đầu cô.
Nhưng mà, trong nhà cũng không có bao.
Nghĩ vậy cô mới thả lỏng được một chút: “Tới ngay.”
Cô đã hỏi bác sĩ rồi, nửa tháng sau là có thể cắt chỉ.
Nửa tháng, cô nhẫn nhịn.
Đến cửa phòng tắm, cô hỏi lại một tiếng, anh đáp: “Lấy giùm anh bộ quần áo được không? Vừa rồi vào vội quá nên quên rồi.”
Thẩm Di bấu chặt ngón tay.
Vào vội quá… vì sao lại vội? Hình như cô cũng không phải không biết.
Cô đáp lại một tiếng rồi đi về phòng thay đồ tìm đồ ngủ cho anh. Cô chọn bộ màu đen, trên đó còn có hoa văn, sau đó lại quay sang tìm đồ lót.
Tầm mắt chợt khựng lại ở nơi đó.
Ừm.
Lần trước không dám nhìn kỹ. Lần này nhìn thấy, cô có cảm giác như đang im lặng đối mặt với thứ nào đó.
Khuôn mặt đỏ lựng lên, khóe môi mím chặt, cô kiềm chế liếc sang chỗ khác, lấy đại một cái rồi đóng ngăn kéo lại.
Sau đó đi đến gõ nhẹ cửa phòng tắm.
Chu Thuật Lẫm vẫn rất lịch sự, thò tay ra lấy.
Cô nhìn chằm chằm những bọt nước dính trên cánh tay anh hai giây, chậm chạp không đưa quần áo cho anh.
Ngay cả cánh tay cũng tràn đầy hoocmon của đàn ông trưởng thành, khi nó dùng lực sẽ trở nên như thế nào cô cũng đã từng nhìn thấy.
“Hửm?”
“À.” Cô hoàn hồn lại, đưa quần áo cho anh.
Giọng của người đàn ông hơi khàn: “Cảm ơn em.”
Còn rất nghiêm túc và lịch sự.
Thẩm Di vẫn đang thấp thỏm không yên nên không để ý nhiều, cho đến khi anh muốn rụt tay lại, cô lại túm lấy cánh tay anh.
Hơi lạnh.
Rõ ràng anh đang tắm nhưng nhiệt độ cơ thể lại lạnh.
Chu Thuật Lẫm dừng lại động tác như cô mong muốn, rất có kiên nhẫn chờ xem cô chuẩn bị làm gì.
Thẩm Di muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hỏi: “Anh có muốn em giúp anh không?”
Cô có một loại dự cảm…
Vân Chi Sơn cũng có thể chinh phạt tứ phương trong phương diện tình cảm.
Chu Thuật Lẫm cứ để tay như thế giữa không trung rất lâu, như thể đang tiếp nhận tình cảnh trước mắt.
Thẩm Di vuốt v e gân xanh trên mu bàn tay của anh.
“Vào đi.” Anh trầm giọng nói.
Trái tim của Thẩm Di đập lỡ một nhịp, cô nắm lấy then cửa, ánh mắt sáng lên, có một loại cảm giác nguy hiểm vào được nhưng không ra được.
Vừa mới bước vào cửa, Chu Thuật Lẫm đã kéo cô vào lòng, cả người cô cũng đồng thời ướt đẫm. Anh không chút khách sáo cúi đầu gặm c ắn môi cô, trong mắt là vẻ tối tăm u ám.
Hôm nay nữa đã là hai lần.
Cô Thẩm có thể nói là học một ra ba, rất có tiến bộ.
Những ngón tay thon dài của anh trực tiếp khống chế cánh tay yếu ớt mảnh mai của cô, giọng nói có phần gay gắt: “Giúp như thế nào?”
Người đàn ông từ trước tới nay luôn bình tĩnh điềm đạm giờ lại bị cô làm rối loạn.
Thẩm Di hít sâu một hơi, cô đã được anh hướng dẫn qua vài lần, hôm nay thấy anh bị mình chọc ghẹo có phần phần đáng thương nên cũng không đành lòng.
Cô không quan tâm anh đang khống chế mình, ngón tay tự di chuyển xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc cô nắm lấy anh, Chu Thuật Lẫm khẽ nheo mắt mại, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, nhìn cô chăm chú.
Đúng là có triển vọng.
“Nhịn lâu nên không ra được sao…” Cô nghiêng đầu ghé vào tai anh, nhẹ giọng hỏi.
Anh nhắm mắt lại.
“Em giúp anh nhé…”
Nói thì rất dễ nhưng thực tế cô lại không làm được trơn tru cho lắm. Thẩm Di để anh tự chọn: “Anh muốn em tự làm, hay là anh hướng dẫn em?”
Cô làm như không phát giác ra anh đang căng cứng, vẫn đang nhảy nhót ở một nơi nào đó chứ chưa thực sự chạm vào.
Anh không trả lời nên cô đành tự sờ s0ạng, khẽ cắn môi nuốt nước bọt.
Thực tiễn thì có thể biết nhưng kỹ thuật của cô chưa đủ tốt, sức lực và tốc độ đều kém xa anh.
Gân xanh trên trán nổi lên, qua một lúc lâu sau, cuối cùng Chu Thuật Lẫm cũng nắm lấy tay cô, vô cùng kiềm chế lên tiếng: “Đủ rồi.”
Không biết là đang nói với điều trước mắt hay là mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Cô như đang thách thức các vị thần, ép họ phải xuống trần gian.
Thẩm Di mê mang ngước mắt lên, đối diện với vẻ mặt bị cô làm rối loạn kia.
Anh như đang chỉ cô cầm lái, bắt lấy tay cô rồi đích thân hướng dẫn.
Đảo khách thành chủ, một lần nữa nắm giữ cục diện.
Khi tay cô bắt đầu tê mỏi muốn dừng lại thì anh lên tiếng chỉ thị: “Làm cho anh ra đi.”
Thẩm Di nghiêng đầu qua, khóe mắt phiếm hồng như màu hoa anh đào, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Tầm mắt của anh dừng lại trên đó rất lâu mới dời đi.
Mông lung mờ mịt.
Cây lặng gió ngừng.
Dây thần kinh của cô như căng ra.
Anh vừa hôn lên vành tai của cô, vừa thì thầm: “Sao hôm nay em lại dũng cảm vậy? Có phải nếu tiến thêm một bước nữa em cũng dám không?”
Thẩm Di giả bộ bình tĩnh, đằng hóng giọng rồi tự tin nói: “Không có bao…”
Chu Thuật Lẫm nhướng mày, nhàn nhã nhìn cô.
Ai nói với cô là không có?
Hình như vừa rồi anh chỉ trả lời là trên xe không có thôi mà?
Thấy cô không dám ngước mắt lên, để mặc cho anh rửa sạch tay giúp cô, khóe môi Chu Thuật Lẫm bỗng cong lên.
Không có gan mà dám nhảy múa bên râu hổ.
____
Tắm xong, Chu Thuật Lẫm xem điện thoại.
Lục Khởi gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Thẩm Di cho anh xem.
Chu Thuật Lẫm: [?]
Lục Khởi: [Người quen của tôi chụp được đấy. Anh nhìn giúp tôi xem trong vòng bạn bè này có gì?]
Chu Thuật Lẫm: […]
Anh nhấn mở hình ảnh, là những bức ảnh hôm nay cô chụp, caption là câu thơ kia.
Chu Thuật Lẫm cong môi, ngón tay vuốt nhẹ viền điện thoại.
Lục Khởi: [Haiz, anh không hiểu đâu. Bọn tôi thích theo dõi trang cá nhân của của tác giả và biên kịch lắm, đây là thông tin trực tiếp đó. Ví dụ như, nếu gần đây thấy người ta tiêu rất nhiều tiền thì có thể đưa ra lời mời xem sao, nói không chừng người ta sẽ sẵn sàng đồng ý nhận lời.]
Lục Khởi: [Các thông tin ẩn giấu trong vòng bạn bè rất quan trọng. Anh mau giúp tôi nhìn xem như vậy là có ý gì?]
Chu Thuật Lâm: [Không có ý gì cả.]
Lục Khởi bất mãn nói: [Chu Thuật Lẫm, anh không đủ thú vị.]
[Tôi dẫn vợ tôi đi hẹn hò.] Chu Thuật Lẫm lười biếng nói, [Cậu nhìn trộm vợ chồng tôi tình tứ làm gì?]
Lục Khởi: [???]
Lục Khởi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn gào lên: [Con mẹ nó anh chỉ kết hôn thôi chứ không phải con công mà xòe đuôi nhé!]
Tâm trạng Chu Thuật Lẫm khá tốt, không so đo với anh ta. Anh nhấn vào album ảnh, bên trong có một bức ảnh được chụp cùng thời điểm với ảnh của Thẩm Di.
Anh đặt nó thành hình nền điện thoại.
–
Chuyện của Thẩm Hàm Cảnh xôn xao trong giới Bắc Thành.
Người trong giới ai cũng rất để ý thể diện của mình, nghe thấy chuyện của cô ta thì chỉ cảm thấy không dám tin tưởng.
Không ai ngờ được rằng một thiên kim tiểu thư tỏa sáng xinh đẹp như cô ta lại dám làm ra chuyện này. Làm vậy không khác gì hạ thấp thân phận, cuối cùng còn cuốn cả bản thân mình vào.
Tin đồn mỗi lúc một lan nhanh. Ngoại trừ chuyện cô ta sắp đặt tấm kính thì còn có tin đồn cô ta nhúng tay vào hôn sự giữa Thẩm Di và Chu Diệc Hành nữa.
Những người nghe thấy không khỏi hít sâu một hơi, có người tự xưng là người trong cuộc còn đồn rằng hôm diễn ra buổi lễ đính hôn của Thẩm Di, sở dĩ Lạc Sa vào hội trường được là do Thẩm Hàm Cảnh giúp đỡ, vì cô ta muốn phá hỏng buổi đính hôn của Thẩm Di. Nếu không, làm sao người phụ nữ đó có thể xông qua được lớp bảo vệ của nhà họ Chu?
Hơn nữa còn có tin đồn rằng cô ta cũng thích Chu Diệc Hành, làm nhiều chuyện như vậy thật ra là muốn thay thế Thẩm Di.
Các loại tin đồn ngày càng bùng nổ, thật giả lẫn lộn.
Quả thật khiến người ta cắn lưỡi, ai dám ngờ rằng một người có vẻ ngoài hiền lành lại có nhiều thủ đoạn như vậy?
Thiên kim tiểu thư chân chính của nhà họ Thẩm bị cô ta tính kế, cũng không biết cô ta lấy tư cách gì mà dám nghĩ rằng mình có thể thay thế Thẩm Di?
Những người ở trong giới làm gì có ai không phải là huyết thống chính gốc? Thế nên không tránh khỏi việc coi thường cô ta.
Bất chấp bên ngoài loạn lạc như thế nào thì nhà họ Thẩm từ đầu tới cuối vẫn không ra mặt can ngăn.
Có người dũng cảm hơn một chút, khi gặp Thẩm Hồi ở bên ngoài thì lên tiếng hỏi. Thẩm Hồi chỉ lạnh nhạt trả lời đúng một câu: “Mẹ tôi chỉ sinh một trai một gái.”
Rất đỉnh.
Ý của nhà họ Thẩm đã rõ ràng.
Những tin đồn đó đương nhiên cũng truyền tới tai Chu Diệc Hành.
Anh ta im lặng nhắm mắt lại.
Khá tốt.
Cùng lúc đó, một tin tức khác cũng truyền tới tai anh ta.
Chu Thuật Lẫm có đứng tên một chiếc Cullinan.
Nếu đi sâu hơn một chút cũng không khó điều tra ra. Người bị Thẩm Di tông xe vào khoảng thời gian trước… chính là Chu Thuật Lẫm.
Ban đầu khi nghe cô nhắc tới vụ tai nạn đó, anh ta cũng không quan tâm mấy. Đâu ngờ được rằng người trong vụ tai nạn đó lại là người mà anh ta dè chừng nhất, Chu – Thuật – Lẫm.
Tuy rằng nghe đồn cô ta có thế lực phía sau, nhưng lúc đóng phim cô ta luôn giữ thái độ khiêm tốn, không có scandal gì xấu, mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều là hình tượng dịu dàng khiêm tốn, rất được lòng người hâm mộ.
Ngoại hình của cô ta không phải là kiểu quá nổi bật trong giới, nhưng thoạt nhìn rất thanh thoát đáng yêu. Cộng thêm bộ phim vừa bùng nổ trong thời gian gần đây, độ nổi tiếng và nhận diện cũng bắt đầu tăng cao, có thể nói là tương lai rộng mở.
Ở độ tuổi của cô ta mà có thể đi đến được bước này đã là trường hợp hiếm thấy.
Sự cố về tấm kính cách đây mấy ngày cũng khá là ồn ào, do ngay từ đầu không xác định được người bị thương và hoàn cảnh như thế nào. Đương nhiên là mọi người vẫn còn nhớ rõ, nhưng chỉ nghĩ là một vụ tai nạn nên cũng không chú ý lắm.
Bọn họ cũng biết rõ Thẩm Hàm Cảnh không có tham gia vào đoàn phim này, cho nên luôn cho rằng cô ta không liên quan đến chuyện này.
Khi blogger đăng bài tag tên cô ta vào chuyện này, bình luận phía dưới bài đăng toàn là những lời lẽ cảnh cáo và châm biếm.
Bịa đặt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nghĩ Thẩm Hàm Cảnh dễ bắt nạt lắm sao? Tuy tiếng tăm và lượng fans của người ta chưa đủ lớn, nhưng gửi thư luật sư tới là chuyện không hề khó khăn.
Fans của Thẩm Hàm Cảnh lập tức ùa vào bài đăng, ầm ĩ cãi nhau vô cùng hỗn loạn.
Căn bản không có ai tin.
Nhưng blogger lại không hề sợ những bình luận ồn ào phía dưới bài đăng, chỉ tung ra một đoạn video.
Trong video có những nhân vật không thể đề cập đến nên anh ta không dám đăng đầy đủ lên hết, trước khi đăng đã cắt nối biên tập xử lý lại một chút. Trong video này chủ yếu là Thẩm Hàm Cảnh, vài câu đối thoại trong đó có thể nghiệm chứng tính chân thật của bài đăng mà anh ta vừa đăng lên.
“Con không muốn giết cô ta… chỉ muốn tạo ra chút tai nạn mà thôi… là do cuộc sống của cô ta quá tốt.”
Những câu nói khiến người nghe kinh ngạc không thôi.
Bên dưới khu bình luận náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh một lúc lâu.
Tiếng ồn ào cãi vã vừa rồi bỗng chốc dừng lại, biến mất không thấy tăm hơi.
Bọn họ trừng lớn mắt, cùng vô cùng nghi ngờ, nhưng người nói chuyện trong video chính là Thẩm Hàm Cảnh không sai đi đâu được.
Từng câu từng chữ như đang xác minh những gì blogger nói trên bài đăng đều là sự thật.
Một câu chuyện giống như bịa đặt không ngờ lại là sự thật.
Nhưng cô ta đang nói gì thế? Cô ta điên rồi sao? Cái gì gọi là “chỉ là muốn tạo chút tai nạn”?!
Trong thời đại công nghệ phát triển, tin tức truyền đi rất nhanh, video bị cộng đồng mạng điên cuồng chia sẻ.
Mà blogger sau khi đăng video ‘vả mặt’ công chúng một cách vừa trực tiếp và đơn giản đã thành công lui thân, giấu kín danh tiếng.
Cái tên “Thẩm Hàm Cảnh” bay thẳng lên hot search, nhiệt độ càng đẩy càng cao.
Cô ta là nhân vật của công chúng, nhưng giờ đây thân phận đó đã hóa thành vũ khí sắc bén đâm ngược lại cô ta. Thật khó tưởng tượng được cô ta lại có một mặt như thế. Hình tượng ở trước mặt công chúng trước đây cũng hoàn toàn bị lật đổ.
Video đã cắt đi không ít các câu thoại có tính riêng tư, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy câu nói cuối cùng kia: “…Cô ấy sẽ sống tốt hơn cô nhiều.”
Có thể nhận ra được câu nói này là cọng rơm cuối cùng cắt đứt dây thần kinh đang lung lay chực đổ của cô ta.
Thẩm Hàm Cảnh hoàn toàn tuyệt vọng.
Khu bình luật náo nhiệt hẳn lên. Fans của cô ta thay cô ta vào công kích blogger và người qua đường giờ im như gà, ngược lại là người qua đường hưng phấn vây xem.
[Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới thấy giới giải trí trong nước có tin sốt dẻo như thế!]
[Thấy hot search tôi còn thấy thắc mắc là ai, đây không phải là cô minh tinh hạng ba có bộ phim vừa hot đó sao?]
[Bề ngoài dịu dàng hiền lành, do sức khỏe cũng không tốt nên trông không có tính công kích nào. Không ngờ cô ta lại lù lù vác lu mà chạy, dịu dàng hiền lành mà lấy kính đập người ta!]
[“Do cuộc sống của người ta quá tốt”…người ta sống tốt thì liên quan quái gì đến cô?]
[Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng minh tinh sập phòng, nhưng thật không ngờ, đúng là được mở mang tầm mắt.]
[Chậc chậc chậc, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.]
[Giọng nói cuối cùng là của ai vậy? Chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, giọng hay quá! Anh ấy đang chống lưng cho ai vậy? Khí phách quá đi www.]
Có người còn nhanh tay cắt những hình ảnh yếu đuối nhu nhược trước đây và những hình ảnh trong video này của Thẩm Hàm Cảnh rồi ghép thành một video khác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đoạn video này đã viral trên khắp mạng xã hội, tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt.
Một số lượng lớn người qua đường tràn vào Weibo của Thẩm Hàm Cảnh hóng hớt.
Fans của cô ta mạnh mẽ chiếm sóng:
[Tôi tin mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, bình tĩnh chờ phản hồi.]
[Thời buổi bây giờ người bị dắt mũi nhiều thật đấy, không có đầu óc gì cả. Đừng có sang bên này lây nhiễm bầu không khí, cảm ơn.]
[Không biết blogger kia có âm mưu gì, dù sao tôi cũng không tin lời anh ta nói.]
Mức độ phổ biến nhanh chóng bùng nổ trên Weibo.
Trong cơn hỗn loạn, đột nhiên có một người tự xưng là người trong cuộc xuất hiện.
[Theo tôi được biết thì những tin đồn đó đều là thật, xuất thân của Thẩm Hàm Cảnh quả thật không hề nhỏ. Nhưng không phải kim chủ gì cả, mà là con của một gia đình có điều kiện. Âm thầm nói một câu, không phải điều kiện bình thường đâu.]
[Nhưng cô ta không phải con ruột mà là được người ta nhận nuôi. Đều là người cùng một giới nên tôi có biết cô ta. Thế nhưng cuộc sống của cô ta không hề tệ hại, thậm chí còn tốt hơn cả con ruột của người ta. Lúc ấy tôi còn nói với mẹ tôi là con người cô ta chắc chắn rất mưu mô.]
[Có một người chứng kiến kể lại với tôi, câu “chỉ là do cuộc sống của cô ta quá tốt” là đang nói với người con ruột kia đó.]
Càng ngày càng có nhiều chuyện bị tung ra, người qua đường hóng drama kinh ngạc không thôi.
[Đệch, đây là màn combat của chị em nhà giàu sao?]
[Hội chị em nhà giàu Bắc Kinh bị bốc phốt trên mạng?]
[Không phải con ruột mà dám làm vậy với con ruột người ta. Mẹ nó, thế giới này thật vi diệu. Nhận nuôi em đi, em tuyệt đối ngoan ngoãn hiểu chuyện cung kính, chị nói một em tuyệt đối không nói hai, bảo em đi hướng đông em tuyệt đối không đi hướng tây nam bắc!]
Khi Chung Du gọi điện thoại đến, tình trạng hỗn loạn đã bị lật ngược tình thế, sức nóng đã lên đến đỉnh điểm.
Nhưng cho đến bây giờ bên Thẩm Hàm Cảnh vẫn không đưa ra phản hồi gì.
Chung Du lén lút chia sẻ chiến tích với Thẩm Di: “Những topic hót hòn họt đó đều do tớ tìm thủy quân đó, ha ha ha!”
Cô ấy ghét Thẩm Hàm Cảnh đã lâu, thế nên vừa thấy đối phương bị lật xe là cô ấy không ngại dẫm thêm một cước.
Nhưng có thể là vì có người dẫn đầu nên sau đó cũng có người học theo thủy quân của cô ấy, để lại rất nhiều bình luận.
Chiến trường vốn đã loạn lạc càng thêm náo nhiệt.
Chung Du trà trộn vào trong đó vô cùng thuận lợi.
Thẩm Di còn đang lướt Weibo xem tình hình, nghe thấy thế thì bật cười.
Nói chuyện một hồi, động tác trên tay cô cũng khẽ buông lỏng, bất giác ngả người ra sau, khiến cho người đàn ông vô thức thốt ra một tiếng r3n rỉ.
Chung Du đang nói hăng say thì nghe thấy tiếng gì đó, cô ấy khựng lại, tò mò hỏi: “Di Di, bên cậu có tiếng gì vậy?”
Thẩm Di giật cả mình, theo phản xạ có điều kiện nhào về phía trước bịt chặt miệng anh lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người mặt đối mặt.
Thấy được sự bất mãn trong ánh mắt anh, cô chột dạ c ắn môi dưới, nghe thấy câu hỏi của Chung Du thì nhỏ giọng nói: “Ừm… tiếng phim.”
“Phim? Giọng nghe rất hay, phim tên gì vậy? Tớ cũng muốn xem.”
Thẩm Di căng da đầu nói đại một bộ phim. Giọng cô vang lên trong thùng xe yên tĩnh, Chu Thuật Lẫm nhìn cô, mấp máy môi hỏi: “Phải không?”
Đương nhiên là không phải.
Hàng mi của Thẩm Di khẽ run lên, cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh.
Chu Thuật Lẫm nhớ bộ phim cô vừa nói là bộ phim bọn họ mới xem cùng nhau, giọng của nam chính đó… đâu có hay như anh? Chung Du cũng không nghi ngờ gì.
Nhưng có một người khác nghi ngờ. Ngón tay thon dài vuốt v e bên eo cô, giống như hồi chuông cảnh báo treo trên đỉnh đầu.
Chung Du vẫn đang nói gì đó, song lực chú ý của Thẩm Di đã bị anh hấp dẫn, có hơi thấp thỏm không yên.
Cho đến khi Chung Du đột nhiên hỏi một câu: “…Cậu thì sao? Gần đây hai người thế nào rồi? Có sơ múi được gì anh ta chưa?”
Thẩm Di: “…”
Hôm nay không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.
Giọng nói trong điện thoại vang vọng rõ ràng trong thùng xe.
Cô cảm nhận được động tác của người đàn ông chợt khựng lại.
Lần đầu tiên Thẩm Di có cảm giác bị người ta hắt một thùng sơn lên người, không thể nào xóa sạch được.
Tâm cô như chết lặng, thậm chí còn không dám ngước mắt lên, vội vàng cúp máy.
Cô hơi hé môi muốn giải thích gì đó với anh, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
Ngược lại anh rất thoải mái dựa ra đằng sau ghế.
Cuối cùng xe cũng dừng ở Lộc Viên, cảm giác gai đâm vào lưng tạm thời được tháo bỏ. Tay anh gõ nhẹ lên eo cô ra hiệu. Thẩm Di chợt phản ứng lại, chuẩn bị xuống xe thì tầm mắt vô ý liếc xuống.
Cô cũng không biết tại sao lại lâu như vậy…
Anh nói ‘đợi anh một lát’ nhưng cô lại bị anh giữ chặt cả một đoạn đường dài.
Sau khi về đến nhà, anh đi tắm trước.
Thẩm Di cắn ngón tay nhìn vài giây rồi mới dời tầm mắt.
Cô đăng ảnh vừa chụp ở bãi biển lên vòng bạn bè, ghi caption là câu thơ kia, khi chỉnh sửa không khỏi mỉm cười.
Nhưng chỉ một lát sau, người không thể tự tắm rửa kia lại gọi cô.
Nhớ lại chuyện xảy ra sau khi chụp những bức ảnh này, Thẩm Di thoáng do dự, có hơi khẩn trương.
Nhất là khi hình dáng rõ ràng và uy phong của thứ nào đó vẫn còn khắc sâu trong đầu cô.
Nhưng mà, trong nhà cũng không có bao.
Nghĩ vậy cô mới thả lỏng được một chút: “Tới ngay.”
Cô đã hỏi bác sĩ rồi, nửa tháng sau là có thể cắt chỉ.
Nửa tháng, cô nhẫn nhịn.
Đến cửa phòng tắm, cô hỏi lại một tiếng, anh đáp: “Lấy giùm anh bộ quần áo được không? Vừa rồi vào vội quá nên quên rồi.”
Thẩm Di bấu chặt ngón tay.
Vào vội quá… vì sao lại vội? Hình như cô cũng không phải không biết.
Cô đáp lại một tiếng rồi đi về phòng thay đồ tìm đồ ngủ cho anh. Cô chọn bộ màu đen, trên đó còn có hoa văn, sau đó lại quay sang tìm đồ lót.
Tầm mắt chợt khựng lại ở nơi đó.
Ừm.
Lần trước không dám nhìn kỹ. Lần này nhìn thấy, cô có cảm giác như đang im lặng đối mặt với thứ nào đó.
Khuôn mặt đỏ lựng lên, khóe môi mím chặt, cô kiềm chế liếc sang chỗ khác, lấy đại một cái rồi đóng ngăn kéo lại.
Sau đó đi đến gõ nhẹ cửa phòng tắm.
Chu Thuật Lẫm vẫn rất lịch sự, thò tay ra lấy.
Cô nhìn chằm chằm những bọt nước dính trên cánh tay anh hai giây, chậm chạp không đưa quần áo cho anh.
Ngay cả cánh tay cũng tràn đầy hoocmon của đàn ông trưởng thành, khi nó dùng lực sẽ trở nên như thế nào cô cũng đã từng nhìn thấy.
“Hửm?”
“À.” Cô hoàn hồn lại, đưa quần áo cho anh.
Giọng của người đàn ông hơi khàn: “Cảm ơn em.”
Còn rất nghiêm túc và lịch sự.
Thẩm Di vẫn đang thấp thỏm không yên nên không để ý nhiều, cho đến khi anh muốn rụt tay lại, cô lại túm lấy cánh tay anh.
Hơi lạnh.
Rõ ràng anh đang tắm nhưng nhiệt độ cơ thể lại lạnh.
Chu Thuật Lẫm dừng lại động tác như cô mong muốn, rất có kiên nhẫn chờ xem cô chuẩn bị làm gì.
Thẩm Di muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hỏi: “Anh có muốn em giúp anh không?”
Cô có một loại dự cảm…
Vân Chi Sơn cũng có thể chinh phạt tứ phương trong phương diện tình cảm.
Chu Thuật Lẫm cứ để tay như thế giữa không trung rất lâu, như thể đang tiếp nhận tình cảnh trước mắt.
Thẩm Di vuốt v e gân xanh trên mu bàn tay của anh.
“Vào đi.” Anh trầm giọng nói.
Trái tim của Thẩm Di đập lỡ một nhịp, cô nắm lấy then cửa, ánh mắt sáng lên, có một loại cảm giác nguy hiểm vào được nhưng không ra được.
Vừa mới bước vào cửa, Chu Thuật Lẫm đã kéo cô vào lòng, cả người cô cũng đồng thời ướt đẫm. Anh không chút khách sáo cúi đầu gặm c ắn môi cô, trong mắt là vẻ tối tăm u ám.
Hôm nay nữa đã là hai lần.
Cô Thẩm có thể nói là học một ra ba, rất có tiến bộ.
Những ngón tay thon dài của anh trực tiếp khống chế cánh tay yếu ớt mảnh mai của cô, giọng nói có phần gay gắt: “Giúp như thế nào?”
Người đàn ông từ trước tới nay luôn bình tĩnh điềm đạm giờ lại bị cô làm rối loạn.
Thẩm Di hít sâu một hơi, cô đã được anh hướng dẫn qua vài lần, hôm nay thấy anh bị mình chọc ghẹo có phần phần đáng thương nên cũng không đành lòng.
Cô không quan tâm anh đang khống chế mình, ngón tay tự di chuyển xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc cô nắm lấy anh, Chu Thuật Lẫm khẽ nheo mắt mại, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, nhìn cô chăm chú.
Đúng là có triển vọng.
“Nhịn lâu nên không ra được sao…” Cô nghiêng đầu ghé vào tai anh, nhẹ giọng hỏi.
Anh nhắm mắt lại.
“Em giúp anh nhé…”
Nói thì rất dễ nhưng thực tế cô lại không làm được trơn tru cho lắm. Thẩm Di để anh tự chọn: “Anh muốn em tự làm, hay là anh hướng dẫn em?”
Cô làm như không phát giác ra anh đang căng cứng, vẫn đang nhảy nhót ở một nơi nào đó chứ chưa thực sự chạm vào.
Anh không trả lời nên cô đành tự sờ s0ạng, khẽ cắn môi nuốt nước bọt.
Thực tiễn thì có thể biết nhưng kỹ thuật của cô chưa đủ tốt, sức lực và tốc độ đều kém xa anh.
Gân xanh trên trán nổi lên, qua một lúc lâu sau, cuối cùng Chu Thuật Lẫm cũng nắm lấy tay cô, vô cùng kiềm chế lên tiếng: “Đủ rồi.”
Không biết là đang nói với điều trước mắt hay là mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Cô như đang thách thức các vị thần, ép họ phải xuống trần gian.
Thẩm Di mê mang ngước mắt lên, đối diện với vẻ mặt bị cô làm rối loạn kia.
Anh như đang chỉ cô cầm lái, bắt lấy tay cô rồi đích thân hướng dẫn.
Đảo khách thành chủ, một lần nữa nắm giữ cục diện.
Khi tay cô bắt đầu tê mỏi muốn dừng lại thì anh lên tiếng chỉ thị: “Làm cho anh ra đi.”
Thẩm Di nghiêng đầu qua, khóe mắt phiếm hồng như màu hoa anh đào, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Tầm mắt của anh dừng lại trên đó rất lâu mới dời đi.
Mông lung mờ mịt.
Cây lặng gió ngừng.
Dây thần kinh của cô như căng ra.
Anh vừa hôn lên vành tai của cô, vừa thì thầm: “Sao hôm nay em lại dũng cảm vậy? Có phải nếu tiến thêm một bước nữa em cũng dám không?”
Thẩm Di giả bộ bình tĩnh, đằng hóng giọng rồi tự tin nói: “Không có bao…”
Chu Thuật Lẫm nhướng mày, nhàn nhã nhìn cô.
Ai nói với cô là không có?
Hình như vừa rồi anh chỉ trả lời là trên xe không có thôi mà?
Thấy cô không dám ngước mắt lên, để mặc cho anh rửa sạch tay giúp cô, khóe môi Chu Thuật Lẫm bỗng cong lên.
Không có gan mà dám nhảy múa bên râu hổ.
____
Tắm xong, Chu Thuật Lẫm xem điện thoại.
Lục Khởi gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Thẩm Di cho anh xem.
Chu Thuật Lẫm: [?]
Lục Khởi: [Người quen của tôi chụp được đấy. Anh nhìn giúp tôi xem trong vòng bạn bè này có gì?]
Chu Thuật Lẫm: […]
Anh nhấn mở hình ảnh, là những bức ảnh hôm nay cô chụp, caption là câu thơ kia.
Chu Thuật Lẫm cong môi, ngón tay vuốt nhẹ viền điện thoại.
Lục Khởi: [Haiz, anh không hiểu đâu. Bọn tôi thích theo dõi trang cá nhân của của tác giả và biên kịch lắm, đây là thông tin trực tiếp đó. Ví dụ như, nếu gần đây thấy người ta tiêu rất nhiều tiền thì có thể đưa ra lời mời xem sao, nói không chừng người ta sẽ sẵn sàng đồng ý nhận lời.]
Lục Khởi: [Các thông tin ẩn giấu trong vòng bạn bè rất quan trọng. Anh mau giúp tôi nhìn xem như vậy là có ý gì?]
Chu Thuật Lâm: [Không có ý gì cả.]
Lục Khởi bất mãn nói: [Chu Thuật Lẫm, anh không đủ thú vị.]
[Tôi dẫn vợ tôi đi hẹn hò.] Chu Thuật Lẫm lười biếng nói, [Cậu nhìn trộm vợ chồng tôi tình tứ làm gì?]
Lục Khởi: [???]
Lục Khởi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn gào lên: [Con mẹ nó anh chỉ kết hôn thôi chứ không phải con công mà xòe đuôi nhé!]
Tâm trạng Chu Thuật Lẫm khá tốt, không so đo với anh ta. Anh nhấn vào album ảnh, bên trong có một bức ảnh được chụp cùng thời điểm với ảnh của Thẩm Di.
Anh đặt nó thành hình nền điện thoại.
–
Chuyện của Thẩm Hàm Cảnh xôn xao trong giới Bắc Thành.
Người trong giới ai cũng rất để ý thể diện của mình, nghe thấy chuyện của cô ta thì chỉ cảm thấy không dám tin tưởng.
Không ai ngờ được rằng một thiên kim tiểu thư tỏa sáng xinh đẹp như cô ta lại dám làm ra chuyện này. Làm vậy không khác gì hạ thấp thân phận, cuối cùng còn cuốn cả bản thân mình vào.
Tin đồn mỗi lúc một lan nhanh. Ngoại trừ chuyện cô ta sắp đặt tấm kính thì còn có tin đồn cô ta nhúng tay vào hôn sự giữa Thẩm Di và Chu Diệc Hành nữa.
Những người nghe thấy không khỏi hít sâu một hơi, có người tự xưng là người trong cuộc còn đồn rằng hôm diễn ra buổi lễ đính hôn của Thẩm Di, sở dĩ Lạc Sa vào hội trường được là do Thẩm Hàm Cảnh giúp đỡ, vì cô ta muốn phá hỏng buổi đính hôn của Thẩm Di. Nếu không, làm sao người phụ nữ đó có thể xông qua được lớp bảo vệ của nhà họ Chu?
Hơn nữa còn có tin đồn rằng cô ta cũng thích Chu Diệc Hành, làm nhiều chuyện như vậy thật ra là muốn thay thế Thẩm Di.
Các loại tin đồn ngày càng bùng nổ, thật giả lẫn lộn.
Quả thật khiến người ta cắn lưỡi, ai dám ngờ rằng một người có vẻ ngoài hiền lành lại có nhiều thủ đoạn như vậy?
Thiên kim tiểu thư chân chính của nhà họ Thẩm bị cô ta tính kế, cũng không biết cô ta lấy tư cách gì mà dám nghĩ rằng mình có thể thay thế Thẩm Di?
Những người ở trong giới làm gì có ai không phải là huyết thống chính gốc? Thế nên không tránh khỏi việc coi thường cô ta.
Bất chấp bên ngoài loạn lạc như thế nào thì nhà họ Thẩm từ đầu tới cuối vẫn không ra mặt can ngăn.
Có người dũng cảm hơn một chút, khi gặp Thẩm Hồi ở bên ngoài thì lên tiếng hỏi. Thẩm Hồi chỉ lạnh nhạt trả lời đúng một câu: “Mẹ tôi chỉ sinh một trai một gái.”
Rất đỉnh.
Ý của nhà họ Thẩm đã rõ ràng.
Những tin đồn đó đương nhiên cũng truyền tới tai Chu Diệc Hành.
Anh ta im lặng nhắm mắt lại.
Khá tốt.
Cùng lúc đó, một tin tức khác cũng truyền tới tai anh ta.
Chu Thuật Lẫm có đứng tên một chiếc Cullinan.
Nếu đi sâu hơn một chút cũng không khó điều tra ra. Người bị Thẩm Di tông xe vào khoảng thời gian trước… chính là Chu Thuật Lẫm.
Ban đầu khi nghe cô nhắc tới vụ tai nạn đó, anh ta cũng không quan tâm mấy. Đâu ngờ được rằng người trong vụ tai nạn đó lại là người mà anh ta dè chừng nhất, Chu – Thuật – Lẫm.
Danh sách chương