Mest hiện giờ đang ngồi dưỡng thương thì cũng sắp tỉnh lại rồi.

"Được rồi chút xíu nữa cậu ta sẽ tỉnh lại, cho nên đừng lo"

"Nè Erza giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?" Lucy hỏi vừa vỗ lưng của Natsu.

"Ừ nhỉ, trước tiên chúng ta cần phải liên lạc với nhân viên tình báo.." Chưa nói xong thì Mest dịch chuyển mọi người đi tới một nơi.

"Đây là?"

"Không sao cả, đó là ma thuật của tôi" Mest nói.

"Đừng có đột nhiên dịch chuyện tức thời bọn này chứ!?" Carla nói.

"Ô! Không phải tàu xe nữa!!" Natsu và Wendy như tìm được vàng vui vẻ hết sức.

"Đây là đâu?" Erza hỏi.

"Đây vẫn thuộc vùng biển của Caracole nhưng là ở dưới đáy biển" Cô nhìn xung quanh đúng thật là họ ở dưới đáy biển thế nhưng cô lại sợ biển đây thật sự là điểm yếu của cô nhất là đi xa biển quá mà không thấy bờ.

"Nè cậu sao không?" Thấy Aci ngồi mà lẩm nhẩm một kí tự cổ nó là để giữ bình tĩnh hơn không cho cô phát hỏa.

Hồi trước cô nhớ là lúc ở Tháp Thiên Đường thì cô đã rơi xuống biển một lần nhưng thật kì lạ là cô không cảm thấy sợ phải chăng là mình bị tha hóa bởi mọi người nên mới có triệu chứng như thế? "Ý anh là sao?"

"Tôi đã liên lạc được với nhân viên tình báo và nhận được một chỉ thị là đến đây" Mest nói.

"Một nơi kì quặc quá nhỉ?"

"Một đền thờ trong lòng biển..."

"Nơi này...không có chỗ ngăn cách!" Lucy để tay ra ngoài nó không hề có ngăn cách để giữ biển không bị tràn vô.

"Ngôi đền này không bình thường rồi" Cô cố gắng đứng dậy giữ mặt nghiêm nghị tỏ ra đàn chị mặc dù cô đang rất sợ nước biển chìm vô.

Đột nhiên động đất xuất hiện à không phải nói là ngôi đền này đang tự duy chuyển.

"Má ơi cứu con" Cô bám lấy một vật bất kì rồi lại lẩm bẩm một mình, cả đền thờ biến thành một cái tàu xe đi dưới biển.

"Chào mừng quý khách..." Một giọng nói vang lên nó rất quen thuộc, cô hí mắt ra nhìn con người kia.

"Hể?"

"Có ai đó đang ở đây"

"Ểh?!" Người quen đang ngồi trên ngai vàng.

"Chào mừng quý khách đã đến với đền thờ di động Olympia!" Giọng đó cô khẳng định đó là Angle.

"Thuyền trưởng Sorano!" Sai cái quái nào được là mẹ Angel.

"Angel?!" Lucy nói.

"Không lẽ nhân viên tình báo đó là.."

"Đúng rồi đó!"

"Mọi người có lẽ đã biết chuyện Oracion Seis giờ đang hợp tác cùng Jellal đúng chứ? Vậy nên tôi đã nhờ họ giúp đỡ" Mest nói.

"Ùi giời bố ai mà biết Oracion Seis đang tác hợp với Jellal" Cô nghĩ giờ thì cũng hết sợ nhưng vẫn phải đề phòng.

"Sao lại không phải là Cobra?" Erza hỏi.

"Nhỡ hắn ta nghe được thứ mà mình không muốn nghe thì toang" Mest nói.

"Lần cuối ta gặp các ngươi là lúc truy tìm Vô Hạn Thời Kế? Cũng lâu rồi nhỉ? Nhất là tên kia" Angel đang chỉ qua cô đang ôm trụ không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

"Cô đã bị kẻ địch phát hiện..vì bỏ trốn trên...hòn đảo này...nên..hòn đảo này..cũng biến mất..luôn" Cô lẩm bẩm cái chuyện này nên lỡ nói to ra luôn.

"Ta phải đánh liều mạng ta mới bỏ trốn được đó!" Angel nhõng nhẽo nói.

"Thứ phụ nữ nhõng nhẽo.."Đáp lại Angel là câu trả lời phủ phàng.

"Ặc..è hèm dù gì thì ta cũng nợ Mest một ân huệ...nên đừng có nghĩ chỉ vì ta giúp nên chúng ta là đồng đội nhé" Angel nghe thế cũng đứng hình một hồi sau thì lại bình tĩnh nói.

"Hừm đã nghiện còn ngại xin lỗi chị có người chị thích nhá"

"Trời bớ người ta bắt cóc.." Cô cuối cùng xỉu sau khi bị Erza tẩn một phát sau đó rồi bị vác.

"Đừng ăn nói ngông cuồng.." Sau cái câu phủ phàng thì Erza đã bộc phát giận thiệt.

"D..dạ..thưa chị đại.." Vâng, đó câu cuối cùng cho một hắc kị sĩ die trước một người con gái mạnh mẽ.

"Mà chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Wendy lại thấy khó chịu cùng Natsu nói.

"Chúng ta đang chuẩn bị đi tới chỗ của...Makarov đấy"

"Cô biết chỗ của Hội Trưởng đang ở đâu?!" Erza bất ngờ nói.

"Hèm thấy tôi sao?" Nói như thế bày là nói kiểu cô làm là phải nhanh nhẹn như thế.

"Thấy bình thường..à không là thất thường mới đúng.." Cô đáp.

"Này! Tôi là tôi chịu nãy giờ rồi đấy!"

"Sao? Cưng muốn đánh chị? Cưng xin cho chị cái tuổi" Đến lượt Aci cà khịa Angel.

"Ngươi! Ngươi đừng có ngang ngược!"

"Ta đâu có ngang ngược ngươi mới ngang ngược!" Thế một hồi cãi nhau thì cũng mệt lã người nên không chửi nổi người kia.

"Nhắc mới nhớ..sức mạnh của Zeref và cả Mavis vẫn đang ở trong mình giờ vẫn đang dần hấp thụ nguồn sống và trở nên mạnh hơn nữa...phải phong ấn nó lại thôi trước khi nó lại bộc phát không đúng chỗ" Cô chỉ phong ấn nó chưa hoàn toàn hoàn chỉnh, có thể cô sẽ cần nó những dịp đánh với Zeref và Acnologia mới được, cô sẽ đứng về phía loài người.

Một tiếng sau cũng tới đến chỗ cái lâu đài to đùng của Albareth, mọi người thi triển kế hoạch.

__________________

"Là tận diệt" Vị vua của Albareth nói, cô thật ngạc nhiên khi thấy Zeref là vị vua đó.

"Là cái đếch" Cô nhanh chóng đánh một nhát với Zeref, thế nhưng Zeref lại có thể dùng tay chặn lại nấm đấm của cô.

Cô nhanh chống dịch chuyển lại với Mest và mọi người.

"Hội Trưởng!"

"Ông già!" Một vài đứa xưng hô lễ phép một đứa xưng hô khác biệt.

"M...mấy đứa.."

"Zeref...Zeref đang ở đó" Mest thở dốc nói.

Cô nhìn lại chỗ Vương Quốc đó.

"Thật là...đúng là không biết dừng lại là cái quái gì mà nếu mà tôi đánh với cậu, tôi đáp chắc chắn sẽ giết cậu cho rồi.." Mọi người đành đi lại về hội của mình cũng là lúc Mavis kể lại một câu chuyện của cô.

Đây là câu chuyện của Một chàng trai và một cô gái bị nguyền rủa, câu chuyện về một ma thuật nguyên thủy mà cả hai người đều nhắm tới.

Đó là thời điểm của hơn 100 năm trước thời điểm Fairy Tail được thành lập.

Tại khu rừng ở phía Tây của Magnolia, hai người đã gặp nhau..anh ấy đã chịu đau khổ với lời nguyền Ankhseram.

Đó là lời nguyền với ý đồ cướp đoạt sinh mạng của con người.

Cô chỉ hút được một phần hai của nó thôi, vẫn chưa đủ có lẽ nó sẽ hơi khó khăn khi hút đủ hai phần, có thể cô sẽ mất kiểm soát lời nguyền này.

Nhưng cô gái đã bị anh ấy cuốn hút, cô gái học hỏi rất nhiều ma thuật từ anh ấy, lúc đó Magnolia đã bị một Hắc Hội thống trị.

Họ đã học ma thuật để có thể giảu phóng cho Magnolia, nhưng rồi trong lúc trận chiến xảy ra cô gái đã sử dụng một Hắc Thuật để dành thắng lợi.

Nhưng cái giá phải trả đó chính là cơ thể của cô gái chẳng phát triển được nữa.

Tháng 4 năm X686, Fairy Tail đã thành lập.

Vào thời đó, các lãnh chúa tranh giành nhau kiểm soát thương nghiệp, cuộc chiến thương mại lần thứ hai nổ ra.

Cô gái đã kiểm soát rất tốt đưa ra một chiến lực tấn công một cách thông minh, ai cũng công nhận tài năng của cô ấy.

Năm X690, cuộc chiến thương mại lần thứ hai kết thúc.

So với cuộc chiến lần thứ nhất thì thương vong ở đây gấp 10 lần, nguyên nhân được cho là có sự tham gia của các hội pháp sư.

Điều này ràng buộc giới ma thuật kí kết hiệp ước cấm xung đột giữa các hội, nhờ vậy mà thế giới ma thuật được lập nền hòa bình.

6 năm sau, năm X696.

Cô gái lại tình cờ gặp lại anh ấy, thế nhưng cô gái lại tình cờ biết được một sự thật khủng khiếp.

Không phải là cái giá của việc không trưởng thành được nữa nó không đúng mà là cô gái ấy đã trở nên bất lão bất tử y chang chàng trai kia.

Hoặc tồi tệ hơn nữa đó là lại dính lời nguyền Ankhseram.

Năm X696, con trai của Yuri, Makarov chào đời và cũng là ngày mà mẹ của Makarov qua đời.

Cô gái ấy đã nhớ lại lời của chàng trai kia, nếu càng yêu quý sinh mạng của con người thì đương nhiên mạng sống xung quanh sẽ bị tước đoạt.

Cô gái rất đau khổ khi chứng kiến tất cả động vật xung quanh con người xung quanh mình dần dần chết đi.

Không có tình cảm với con người thì đương nhiên không có sinh mạng nào mất đi.

Làm cây cỏ khô héo đi, tước đi tất cả sinh mạng của muôn thú...

Và cả mạng sống của con người.

Kể từ hôm đó, cô gái không thèm ló mặt tại Hội nữa, cô gái đã đi phiêu du hết chỗ này sang chỗ khác trong một tâm trạng buồn, lang thang trong vô thức cũng vô tình tước đi nhiều sinh mạng khác đến lúc đó cũng là lúc cô gái lại gặp lại người bạn cũ của mình.

Cô gái với đôi mắt màu đỏ tựa như máu nhìn vào cô kia đã đi tới bên cạnh gần cô mặc cho cô cảnh báo cô gái đó đặc biệt ở chỗ cô gái đó lại chẳng thể chết đi.

Cô gái với đôi mắt nói cô cũng bị một lời nguyền là chẳng thể chết đi hay già đi một phần nào cả.

Nhưng lại chẳng bị lời nguyền Ankhseram, cô gái với đôi mắt đỏ đã chuyển một chút lời nguyền vào cô, cô gái ấy lại kiểm soát được lời nguyền ấy cũng giúp cô gái một phần.

2/4 lời nguyền của Ankhseram được chuyền vào cô gái kia.

Và rồi 1 năm trôi qua, cô gái với đôi mắt đỏ đi theo với cô đảm bảo cô vẫn an toàn và cũng là lúc cô gái với đôi mắt đỏ lại chạm mặt với chàng trai.

Chàng trai ấy cũng bị lời nguyền của Ankhseram.

Mọi thứ khởi nguồn từ vực sâu phép thuật, đó chính là ma thuật nguyên thủy "Tình Yêu"

"Tình yêu" làm nảy sinh những kì tích đồng thời cũng khơi dậy những sầu bi, tình yêu giữa hai người bị nhấn chìm trong cùng một lời nguyền mâu thuẫn đã đẩy họ vào nghịch cảnh tối tăm nhất.

Tình yêu càng sâu đậm thì sinh mạng sẽ càng dễ dàng bị tước đoạt cũng khiến một kẻ bất lão bất tử như cô gái cũng nhắm mắt biệt ly.

Cô gái với đôi mắt đỏ cùng với Chàng trai đang bế cô gái ấy đi tới hội của Fairy Tail.

Năm X697, Precht (Hades ý) đã báo lại với mọi người cô gái ấy thật sự đã chết.

Ngôi mộ không hài cốt đã được dựng trên thánh địa của hội, đảo Tenrou.

Tenrou là cố hương của cô gái đó, và cũng là nơi mà nhóm Precht và cô gái đó gặp nhau.

Cùng năm đó Precht đã chính thức trở thành hội trưởng thứ 2 của Fairy Tail, theo như di nguyện trước của cô gái khi còn sống, Precht làm việc với tư cách là hội trưởng vừa không ngừng dồn hết tâm huyết tìm cách hồi sinh ta.

3 năm sau, năm X700, cha của Makarov, Yuri đã qua đời mà không hề biết nguyên nhân gây ra cái chết của vợ mình, thế rồi 30 năm sau Precht vẫn tiếp tục tìm cách hồi sinh ta.

Tình hình lúc đó đã chuyển sang giai đoạn không thể nào tưởng tượng được, tài năng và tri thức vô song của một thiên tài như Precht cùng với khả năng duy trì mạng sống mà lời nguyền bất lão bất tử này mang lại.

Sự kết hợp đó sản sinh ra một thứ ma thuật không thể nào giải thích được.

Đó là một ma thuật làm chấn động cả nền tảng ma thuật...

"Ma thuật vĩnh cửu..Fairy Heart" Mavis nói.

Mọi người như không thể tin được, vẫn im lặng mãi.

"Ma thuật...vĩnh cửu?" Lucy mới phá vỡ bầu không khí này.

"Rốt cuộc nó là gì?" Erza thật sự sốc việc này thật sự khó tin nhưng nó là thật.

"Đúng như tên gọi của nó, ma thuật vĩnh cửu, một ma thuật không bao giờ cạn kiệt"

"Ma thuật gì thế?!"

"Một ma thuật có thể sử dụng hết đời luôn?!"

"Ví dụ như chúng ta có thứ vũ khí như Etherion, một phát bắn của nó có thể đi tong luôn cả một Vương Quốc, một siêu ma thuật cũ của Hội Đồng"

"Sử dụng Fairy Heart thì có thể bắn Etherion liên tục và bất tận mà khôbg cần lo lắng về lượng ma thuật"

"Không, cũng không hẳn là đúng khi nói nó sở hửu ma lực bởi vì nó là vô tận"

"Đúng là một ma thuật tuyệt vời cho Hỏa Tiễn của mình Heheheh" Cô làm mặt gian tà mọi người nhìn cô làm mọi người cảm thấy đáng sợ.

"Ivan cũng từng nói là muốn nó, ta không biết nó nghe cái này từ đâu nhưng giờ thì Albareth cũng nắm rõ được nó" Makarov nói.

"Vậy là Albareth chiếm đoạt chúng ta chỉ để lấy Fairy Heart" Laxus nói.

"Nhưng mục đích là gì? Bọn chúng quá thừa sức mạnh rồi còn gì.." Bickslow nói.

"Có lẽ mục đích đó là tiêu diệt Acnologia điều này cũng làm Zeref bức bối suốt mà" Aci nói.

"Nói cách khác nếu không dùng nó thì không thể tiêu diệt Acnologia à?" Gray nói.

"Không thể nào.."

"Mà nè, con có một câu hỏi đơn giản muốn hỏi, nếu phép thuật đó là một phép thuật mạnh như vậy sao chúng ta không sử dụng để diệt Albareth và cả Acnologia? Đùng một cái" Happy nói.

"Đúng là chuyện đó cũng có lý, ta cũng từng nghĩ tới việc đó khi phải đối mặt với Face trên toàn lục địa" Makarov nói.

"Thế nhưng một khi dành thắng lợi, thì chúng ta khó mà biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó"

"Nếu như chúng ta không có khả năng chế ngự được sức mạnh vô tận của Etherion thì sao?" Makarov nói.

"Ế?!" Happy bất ngờ.

"Con xin lỗi.."

"Bởi vì không thể lấy độc trị độc được"

"Độc cái gì mà độc? Chúng ta đang nói chuyện về thân thể của bà đệ nhất đấy" Carla nói.

"Fairy Heart là thứ mà thế giới không nên biết dù bất cứ hoàn cảnh nào" Mavis nói.

"Đúng thế! Chuyện đó là đương nhiên rồi"

"Lại còn là cơ thể của ngài đệ nhất nữa! Không đời nào chúng ta giao cho chúng!"

"Không ngờ một thứ ma thuật sinh ra từ tội lỗi của ta..làm liên lụy mọi người đến vậy" Mavis nói.

"Tội lỗi?"

"Khi nảy sinh tình cảm với ai đó thì ắt những tội lỗi từ đó mà hình thành" Gajeel nói.

"Không thể nào bắt giữ họ vì tỗi lỗi này đâu" Câu nói này làm cho mọi người có một cái nhìn khác về Gajeel làm mọi người càng sợ hơn.

"Ngài đệ nhất đừng đừng tự oán trách bản thân" Erza nói.

"Chỉ là do những sự việc bất hạnh cứ kéo tới lần lượt thôi, sao mà tránh khỏi"

"Không có ngài thì sẽ không có Fairy Tail cũng đã không tồn tại cho tới ngày nay" Lucy nói.

"Vậy có nghĩa là..." Happy nói.

"Chúng tôi cũng không thể gặp được nhau rồi" Lily nói.

"Đúng vậy nhỉ?"

"Ngài đệ nhất chính là người kết nối với tất cả những người ở đây mà" Gray nói.

"Tụi con muốn bảo vệ hội mà ngài đệ nhất đã xây dựng, vậy nên bọn con sẽ chiến đấu" Wendy nói.

"Và..ngài cũng đã là người cho tôi biết thế nào để không cô đơn nữa" Aci đi tới nói.

"Chuyện đó là quá khứ rồi, bây giờ Zeref đã trở thành một mối đe dọa đối với nhân loại"

"Không...cả Acnologia nữa" Cô nói.

"Sẽ có lúc trận chiến cuối cùng bắt đầu"

"Giữa kẻ bất tử, loài rồng và nhân loại" Cô nghĩ đến nổ não mất.

"À không...vốn định nó đã bắt đầu từ lâu rồi"

__________Còn Tiếp__________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện