Vì muốn tranh thủ nắm chắc trái tim Từ Hướng Tiền, Quý Lan vô cùng tích cực "giúp đỡ" chú em chồng. Ngày hồi môn, ả quấn lấy đại đội trưởng náo loạn thật lâu, cuối cùng cũng thành công giành được cho Từ Hướng Đông một công việc cực nhẹ nhàng - cắt cỏ nuôi heo. Hơn nữa, để bịt miệng người khác, đại đội trưởng quyết định chỉ ghi cho hắn 5 công điểm một ngày.
Từ Hướng Đông đương nhiên vừa lòng, vì sao ư? Bởi Tô Viên Viên cũng phụ trách cắt cỏ heo a! Hắn cười nhăn nhở giơ ngón cái với Quý Lan, "Đại tẩu thật lợi hại, cửa thông gia này kết quá tốt!"
Lưu Thục Anh gõ đầu hắn, cười mắng: "Đừng nói bừa, nhanh về phòng chuẩn bị đi, từ ngày mai nhớ phải chăm chỉ làm việc!" Nói xong lại kéo tay Từ Hiểu Na dặn dò, "Na Na, con trở về trường chỉ cần lo học tập cho tốt là được, không có việc gì đừng ra cổng trường. Mẹ có gói mười quả trứng gà để trong cặp con đấy, thêm một vại dưa muối nữa, nhớ lấy ra mà ăn."
Từ Hướng Đông cũng nói: "Ở bên ngoài đừng tiết kiệm quá, muốn ăn gì cứ việc mua, tiểu nha đầu phải mập mạp một chút mới đẹp."
Từ Hiểu Na nghe hai người tha thiết dặn dò, liên tục gật đầu bảo đảm nhất định sẽ ăn nhiều hơn, sẽ không cố ý để dành tiền. Từ Hướng Tiền tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Từ Hiểu Na cũng vô cùng ấm áp. Cả nhà chỉ có Quý Lan khôgn hợp đàn, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng đờ. Một lần về nhà nghỉ ngơi liền lấy đi mười quả trứng gà, còn không biết bao nhiêu tiền nữa, những thứ đó còn không phải đều do Hướng Tiền hì hục làm lụng kiếm được? Bọn họ lấy đồ của người khác cũng thực thành thạo quá ha, cả tên ngốc Hướng Tiền nữa, cứ để mặc cho kẻ khác chiếm tiện nghi, thật là tức chết mất!
Từ Hướng Đông liếc qua Quý Lan, thảnh thơi uống nước đường, chờ Lưu Thục Anh nói đủ rồi, mọi người mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Từ Hướng Đông tiễn Từ Hiểu Na đưa lên xe khách, sau đó nhanh chóng chạy về lấy giỏ tre đeo lên lưng, cầm theo lưỡi hái đi lên núi.
Triền núi thực rộng, mấy người phụ trách cắt cỏ heo cách nhau rất xa, chỉ có vài người quen biết mới chọn chỗ gần nhau vừa nói chuyện phiếm vừa làm, nhưng ngoại trừ Từ Hướng Đông và Tô Viên Viên, những người khác đều là trẻ con dưới 10 tuổi.
Từ Hướng Đông cười chào hỏi, "Đồng chí thanh niên trí thức, cô làm việc có mệt không? Cô ở điểm tập kết còn ổn chứ, đã quen với nếp sống nông thôn rồi chưa vậy?"
Tô Viên Viên liếc hắn, "Đồng chí Từ Hướng Đông, tôi đã sớm thích ứng." Nhìn thoáng qua sau lưng hắn, nàng ngập ngừng, "Đồng chí tới đây để...... cắt cỏ heo?"
Từ Hướng Đông gật gật đầu, thần thái tự nhiên nói: "Tôi đây không biết trồng trọt, làm cái này cũng tốt. À, đúng rồi, cả chuyện cắt cỏ heo tôi cũng chưa biết làm, đồng chí thanh niên trí thức, hay là cô chỉ cho tôi đi, dưới lá cờ Đảng soi sáng, chúng ta nên hòa thuận giúp đỡ nhau cùng tiến tới mới phải, đồng chí thấy tôi nói có đúng không?"
Đám nhỏ phụ cận nghe hắn nói đều nhanh chóng dịch ra xa. Người từng ấy tuổi mà còn không biết cách cắt cỏ heo, nghe nói đó còn là một tên du thủ du thực, phải tránh xa xa mới được.
Tô Viên Viên cười cười cầm lưỡi hái, bắt đầu dạy Từ Hướng Đông lao động.
"Đồng chí nắm lưỡi hái như thế là sai rồi, nắm quá lỏng không được, quá chặt cũng không được......"
"Hướng nắm cỏ không đúng, làm vậy khi huy đao sẽ cắt vào chân......"
"Khom lưng, cúi tấp người xuống, thấp nữa......"
"Không đúng, không đúng...... vẫn không đúng......"
Nguyên một buổi sáng, Từ Hướng Đông chỉ nghe nàng liên tục nói mãi cái này "không đúng", cái kia "sai rồi",...... liền tính hắn làm đúng rồi thì nàng vẫn kêu "không đúng", tiểu hồ ly này thù thật dai, sớm biết thế liền không trêu chọc nàng.
Thật vất vả cắt được đầy giỏ, Từ Hướng Đông đã bị nắng thiêu đến mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, lưng áo ướt đẫm. Trái lại, tiểu hồ ly thì thần thanh khí sảng, bạch bạch nộn nộn đứng bên cạnh cười toe. Từ Hướng Đông cởi áo trên lau mặt, bất đắc dĩ nói: "Ngươi vừa lòng rồi chứ? Có tức phụ nào như ngươi không chứ? Không biết thương chồng gì cả."
Tô Viên Viên xụ mặt, nghiêm trang mà nói: "Đồng chí Từ Hướng Đông, anh lại nói bậy nữa tôi liền báo cáo đại đội trưởng anh chơi lưu manh! Chúng ta chỉ vừa mới nhận thức không bao lâu đâu."
"Ok, ok, vừa mới nhận thức, là vừa mới nhận thức, vì cảm tạ đồng chí tốt bụng dạy tôi cắt cỏ heo, tôi đây tặng đồng chí một quả trứng gà."
Từ Hướng Đông lập tức lấy ra một quả trứng luộc nhét vào tay Tô Viên Viên, lại nhấc hai sọt cỏ heo chậm rãi đi về, "Cắt cỏ heo phải dãi nắng dầm mưa, vừa dơ vừa mệt, tôi nghĩ đồng chí nên đổi qua làm văn chức, ghi chép sổ sách hay làm kế toán đều khá tốt, đồng chí thấy sao?"
Tô Viên Viên vừa ăn trứng gà vừa gật đầu, "Vậy cũng tốt a, chỉ là loại việc này sẽ không đến tay thanh niên trí thức, không thấy nhiều thanh niên trí thức như vậy đều thành thành thật thật xuống đất kiếm công điểm sao?"
Từ Hướng Đông cười cười, những thanh niên trí thức trong điểm tập kết đương nhiên không được, nhưng nếu gả vào Từ gia, vậy đương nhiên là người trong thôn rồi! Khi hai người đi ngang qua ruộng, có người nhìn thấy hắn hai giỏ cỏ heo, kinh ngạc cất tiếng hỏi: "Đông Tử, đây là cậu cắt được? Làm xong việc nhanh vậy?"
Từ Hướng Đông gật gật đầu, nhiệt tình trả lời: "Ít nhiều nhờ đồng chí thanh niên trí thức chỉ dạy, người trong thành phố tới có khác, cô ấy nói thực rõ ràng minh bạch, vừa nghe đã hiểu được."
Người nghe thấy hắn nói đều lẩm bẩm chửi thầm, cắt cỏ heo là việc cho hài tử làm, học được có gì mà kiêu ngạo? Nhưng nghĩ tới đây là Từ Hướng Đông, họ liền cảm thấy bình thường. Chuyện tên du thủ du thực Từ gia bắt đầu làm việc đã trở thành việc lạ trong thôn, mọi người đều coi như đây là chuyện cười, còn cược rằng thế nào hắn cũng kiên trì không nổi ba ngày, kết quả Từ Hướng Đông mỗi sớm liền xách giỏ đi làm việc, vừa không lười biếng cũng không tìm cách lừa gạt cho qua chuyện, xong việc cũng không lượn lờ khắp nơi, có vẻ rất thành thật cần mẫn.
Nhưng như vậy mới không bình thường a, tiểu tử này thực sự thay đổi? Có thể sao? Chẳng lẽ đang nghẹn đại chiêu gì? Mọi người chú ý quan sát vài ngày, mấy tiểu tức phụ liền lờ mờ nhận ra, "Có vẻ như, Từ Hướng Đông suốt ngày tìm cách lượn lờ trước mặt đồng chí Tô Viên Viên, chẳng lẽ là coi trọng cô ấy?"
Nghi vấn coi như đã được giải đáp, Tô Viên Viên chính là cô nương hấp dẫn tầm mắt mắt nhất trong thôn, làn da kia non mịn búng ra sữa, đôi mắt đào hoa long lanh như có thể câu hồn, đồng dạng là bện tóc quai chèo, ăn mặc quần áo vải thô rộng thùng thình không hiện dáng người, nhưng chỉ có Tô Viên Viên mới khiến người ta liếc mắt một cái liền muốn thốt lên cô gái này thật xinh đẹp! Trong thôn không biết có bao nhiêu hán tử nhìn chằm chằm đâu, nếu không phải Tô Viên Viên mỗi ngày cắt cỏ heo xong liền trở về điểm tập kết, không cho người khác cơ hội, nói không chừng đã có vài đám người chạy tới xum xoe.
Tên nhóc Từ gia cũng thực tuấn tú, ngày thường không thèm để ý cô nương trong thôn, lần này gặp được người càng đẹp, nhất định là vừa ý người ta rồi, nếu không ai có năng lực làm tên du thủ du thực kia thành thật làm việc?
Mọi người đoán được nguyên do thì cũng không tò mò nữa, đa phần đều cười hai người bọn họ là trời sinh một đôi. Quý Lan cũng không ít lần nói thầm, Từ Hướng Đông không học vấn không nghề nghiệp, Tô Viên Viên yếu ớt không làm được việc nặng, hai người này mà ở cùng nhau không đói chết mới lạ đấy? Dung mạo đẹp đẽ thì có ích gì? Lại không thể mài ra ăn thay cơm.
Bất quá, nghĩ đến đây, ả đột nhiên giật mình đánh thót!
Nếu Từ Hướng Đông cưới Tô Viên Viên về nhà, chẳng phải mình và Hướng Tiền lại phải nuôi thêm một kẻ chỉ biết ăn không biết làm? Về sau trong nhà có ba cái há mồm vô dụng, tuy mẹ chồng có năng lực làm việc, nhưng sau vài năm nữa thì sao, nằm đó chờ dưỡng lão chứ còn gì nữa? Không được, nhất quyết không thể để Tô Viên Viên vào cửa, Từ Hướng Đông đã chây ì như vậy, nhất định phải cưới một đứa con gái nghe lời, chỉ biết im im làm việc không dám lười biếng!
Quý Lan hạ quyết tâm, liền chạy vội về nhà thử thử Lưu Thục Anh, "Mẹ, lúc Đông Tử vừa trở về, mẹ đã nói muốn tìm tức phụ cho cậu ấy. Bây giờ thì sao rồi, mẹ đã vừa ý ai chưa ạ?"
Lưu Thục Anh kinh ngạc nhìn ả, "Sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Nói tới chuyện liền sầu thúi ruột, mẹ đã tìm người hỏi, họ cũng giới thiệu mấy cô nương, nhưng mẹ thấy chẳng ai xứng với Đông Tử cả. Đông Tử nhà ta tuấn tú như vậy, nhìn thế nào cũng giống trai thành phố, phải lựa đứa con gái nào thật tốt, không thể ủy khuất thằng bé."
Quý Lan nghẹn họng, người khác không xứng với Từ Hướng Đông? Bà đang nói giỡn sao! Với điều kiện của cậu ta, có người chịu gả cho là phước tổ ba đời rồi, còn dám kén cá chọn canh? Cái tư tưởng ta đây hơn người, cái kiểu kiêu ngạo vô bờ bến này, là ỷ vào có một người anh tốt đúng không? ĐÚNG KHÔNG?!!!
Quý Lan cúi đầu bĩu môi, thuận tay lặt mấy quả đậu que, lại nói tiếp: "Thôn chúng ta vẫn còn khá nhiều cô nương tốt, nhưng mà, mẹ đừng trách con nói chuyện không dễ nghe, Đông Tử hiện tại một ngày chỉ kiếm được có 5 công điểm, những nhà có con gái đều sợ con họ ả vào sống khổ sống sở? Nếu không thì, mẹ xem, hay là để con về xin ba ba đổi cho Đông Tử một công việc khác, để cậu ấy thể hiện, đến lúc đó làm mai sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Cái gì? Cô nói vậy là có ý gì? Cô coi thường Đông Tử đúng không? Có phải người khác nói lung tung không? Cô có mắng lại không? Cô nhìn lại mình xem, thân làm chị dâu, thói đâu học theo người ngoài khinh thường chú em chồng hả? Liền tính Đông Tử thật sự vô dụng, thằng bé còn có bà già này chống lưng! Từ gia này giàu hay nghèo cũng không đến lượt người khác ghét bỏ, không chịu gả thì thôi, ta cầu xin mấy người gả vào chắc!!!" Vốn dĩ đã không quá vừa ý đứa con dâu này, lại nghe được người khác dám ghét bỏ con trai bảo bối, Lưu Thục Anh lập tức bùng nổ. Đông Tử giỏi giang đến thế nào bà là người rõ ràng nhất, nếu có thể để lộ ra chuyện buôn bán chợ đêm gì đó, bà hận không thể vác loa tuyên truyền khắp thôn.
Chuyện tốt không thể cùng người chia sẻ, cái cảm giác bị đè nén này làm Lưu Thục Anh mất hết hứng thú nói chuyện, lạnh mặt bưng chậu đậu que quay người đi vào nhà bếp. Nhưng không ngờ Quý Lan cũng bám theo, dây dưa không thôi: "Mẹ đừng nóng giận, con thực sự không có ý chê bai gì cả, con chỉ muốn giúp Đông Tử tìm một tức phụ tốt. Cậu ấy đến tuổi này rồi, cũng nên xuống ruộng làm việc, hay đổi việc nào cũng được, mãi giành việc cắt cỏ heo của bọn nhỏ còn ra thể thống gì a."
Lưu Thục Anh cau mày nhìn ả, "Hửm? Hôm nay rốt cuộc là có cuyện gì? Quanh co lòng vòng cả ngày, rốt cuộc cô muốn nói gì? Ngại Đông Tử kiếm được quá ít công điểm? Công điểm của chính cô và Hướng Tiền bà già này không đụng tới một phân, Đông Tử kiếm được bao nhiêu công điểm thì có liên quan gì đến cô?"
Quý Lan đỏ mặt vội vàng xua tay, "Mẹ đừng hiểu lầm, con sao có thể nghĩ vậy a, mẹ coi con đây là loại người gì?"
"Thế rốt cuộc cô có ý gì, có việc mau nói, không có việc gì thì tránh ra, đừng cản đường, tôi còn phải nấu cơm." Lưu Thục Anh tức lên chưa từng cố kỵ mặt mũi người khác, huống chi đây còn là người bà không thích.
Quý Lan cắn cắn môi, trong lòng thầm chửi mụ già chết tiệt, nhưng vẫn cố gắng trình bày: "Mẹ, dạo gần đây trong thôn có lời đồn, ừm, bọn họ nói, nói Đông Tử hàng ngày chăm chỉ đi cắt cỏ heo là bởi vì coi trọng đồng chí Tô Viên Viên."
"Gì cơ?" Lưu Thục Anh kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt trợn tròn xoe, "Đông Tử coi trọng Viên Viên? Chuyện từ khi nào? Sao ta không biết gì hết?"
"Có thể do bọn họ sợ mẹ phản đối, nên mới lén gạt mẹ."
Lưu Thục Anh nhíu nhíu mày như suy tư gì, nhưng chỉ trong chốc lát, bà đột ngột cười ra tiếng, "Ai nha, đây chính là chuyện rất tốt a! Hai đứa nhỏ này thật là, bày đặt giấu giấu diếm diếm làm gì không biết? Ta mà biết thì đã sớm tới cửa cầu hôn rồi, không được, phải đi tìm hai đứa nó hỏi lại cho chắc, nếu thực sự thành đôi thì tốt quá."
Lưu Thục Anh hấp tấp đi ra cửa, Quý Lan gọi với sau lưng cũng chẳng để ý. Quý Lan đứng trong sân sầm mặt, suy tư một lúc, nhanh chóng rảo bước tới một nơi. Nhìn thái độ kia, có thể khẳng định Lưu Thục Anh sẽ vô cùng vui vẻ chào đón Tô Viên Viên gả vào. Hơn nữa, tỷ lệ cao là bà ta sẽ còn yêu thương con bé kia như con gái ruột, vậy về sau trong cái nhà này mình còn địa vị sao? Nhất định phải tìm được biện pháp đối phó!
Từ Hướng Đông đương nhiên vừa lòng, vì sao ư? Bởi Tô Viên Viên cũng phụ trách cắt cỏ heo a! Hắn cười nhăn nhở giơ ngón cái với Quý Lan, "Đại tẩu thật lợi hại, cửa thông gia này kết quá tốt!"
Lưu Thục Anh gõ đầu hắn, cười mắng: "Đừng nói bừa, nhanh về phòng chuẩn bị đi, từ ngày mai nhớ phải chăm chỉ làm việc!" Nói xong lại kéo tay Từ Hiểu Na dặn dò, "Na Na, con trở về trường chỉ cần lo học tập cho tốt là được, không có việc gì đừng ra cổng trường. Mẹ có gói mười quả trứng gà để trong cặp con đấy, thêm một vại dưa muối nữa, nhớ lấy ra mà ăn."
Từ Hướng Đông cũng nói: "Ở bên ngoài đừng tiết kiệm quá, muốn ăn gì cứ việc mua, tiểu nha đầu phải mập mạp một chút mới đẹp."
Từ Hiểu Na nghe hai người tha thiết dặn dò, liên tục gật đầu bảo đảm nhất định sẽ ăn nhiều hơn, sẽ không cố ý để dành tiền. Từ Hướng Tiền tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Từ Hiểu Na cũng vô cùng ấm áp. Cả nhà chỉ có Quý Lan khôgn hợp đàn, nụ cười trên mặt càng ngày càng cứng đờ. Một lần về nhà nghỉ ngơi liền lấy đi mười quả trứng gà, còn không biết bao nhiêu tiền nữa, những thứ đó còn không phải đều do Hướng Tiền hì hục làm lụng kiếm được? Bọn họ lấy đồ của người khác cũng thực thành thạo quá ha, cả tên ngốc Hướng Tiền nữa, cứ để mặc cho kẻ khác chiếm tiện nghi, thật là tức chết mất!
Từ Hướng Đông liếc qua Quý Lan, thảnh thơi uống nước đường, chờ Lưu Thục Anh nói đủ rồi, mọi người mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Từ Hướng Đông tiễn Từ Hiểu Na đưa lên xe khách, sau đó nhanh chóng chạy về lấy giỏ tre đeo lên lưng, cầm theo lưỡi hái đi lên núi.
Triền núi thực rộng, mấy người phụ trách cắt cỏ heo cách nhau rất xa, chỉ có vài người quen biết mới chọn chỗ gần nhau vừa nói chuyện phiếm vừa làm, nhưng ngoại trừ Từ Hướng Đông và Tô Viên Viên, những người khác đều là trẻ con dưới 10 tuổi.
Từ Hướng Đông cười chào hỏi, "Đồng chí thanh niên trí thức, cô làm việc có mệt không? Cô ở điểm tập kết còn ổn chứ, đã quen với nếp sống nông thôn rồi chưa vậy?"
Tô Viên Viên liếc hắn, "Đồng chí Từ Hướng Đông, tôi đã sớm thích ứng." Nhìn thoáng qua sau lưng hắn, nàng ngập ngừng, "Đồng chí tới đây để...... cắt cỏ heo?"
Từ Hướng Đông gật gật đầu, thần thái tự nhiên nói: "Tôi đây không biết trồng trọt, làm cái này cũng tốt. À, đúng rồi, cả chuyện cắt cỏ heo tôi cũng chưa biết làm, đồng chí thanh niên trí thức, hay là cô chỉ cho tôi đi, dưới lá cờ Đảng soi sáng, chúng ta nên hòa thuận giúp đỡ nhau cùng tiến tới mới phải, đồng chí thấy tôi nói có đúng không?"
Đám nhỏ phụ cận nghe hắn nói đều nhanh chóng dịch ra xa. Người từng ấy tuổi mà còn không biết cách cắt cỏ heo, nghe nói đó còn là một tên du thủ du thực, phải tránh xa xa mới được.
Tô Viên Viên cười cười cầm lưỡi hái, bắt đầu dạy Từ Hướng Đông lao động.
"Đồng chí nắm lưỡi hái như thế là sai rồi, nắm quá lỏng không được, quá chặt cũng không được......"
"Hướng nắm cỏ không đúng, làm vậy khi huy đao sẽ cắt vào chân......"
"Khom lưng, cúi tấp người xuống, thấp nữa......"
"Không đúng, không đúng...... vẫn không đúng......"
Nguyên một buổi sáng, Từ Hướng Đông chỉ nghe nàng liên tục nói mãi cái này "không đúng", cái kia "sai rồi",...... liền tính hắn làm đúng rồi thì nàng vẫn kêu "không đúng", tiểu hồ ly này thù thật dai, sớm biết thế liền không trêu chọc nàng.
Thật vất vả cắt được đầy giỏ, Từ Hướng Đông đã bị nắng thiêu đến mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, lưng áo ướt đẫm. Trái lại, tiểu hồ ly thì thần thanh khí sảng, bạch bạch nộn nộn đứng bên cạnh cười toe. Từ Hướng Đông cởi áo trên lau mặt, bất đắc dĩ nói: "Ngươi vừa lòng rồi chứ? Có tức phụ nào như ngươi không chứ? Không biết thương chồng gì cả."
Tô Viên Viên xụ mặt, nghiêm trang mà nói: "Đồng chí Từ Hướng Đông, anh lại nói bậy nữa tôi liền báo cáo đại đội trưởng anh chơi lưu manh! Chúng ta chỉ vừa mới nhận thức không bao lâu đâu."
"Ok, ok, vừa mới nhận thức, là vừa mới nhận thức, vì cảm tạ đồng chí tốt bụng dạy tôi cắt cỏ heo, tôi đây tặng đồng chí một quả trứng gà."
Từ Hướng Đông lập tức lấy ra một quả trứng luộc nhét vào tay Tô Viên Viên, lại nhấc hai sọt cỏ heo chậm rãi đi về, "Cắt cỏ heo phải dãi nắng dầm mưa, vừa dơ vừa mệt, tôi nghĩ đồng chí nên đổi qua làm văn chức, ghi chép sổ sách hay làm kế toán đều khá tốt, đồng chí thấy sao?"
Tô Viên Viên vừa ăn trứng gà vừa gật đầu, "Vậy cũng tốt a, chỉ là loại việc này sẽ không đến tay thanh niên trí thức, không thấy nhiều thanh niên trí thức như vậy đều thành thành thật thật xuống đất kiếm công điểm sao?"
Từ Hướng Đông cười cười, những thanh niên trí thức trong điểm tập kết đương nhiên không được, nhưng nếu gả vào Từ gia, vậy đương nhiên là người trong thôn rồi! Khi hai người đi ngang qua ruộng, có người nhìn thấy hắn hai giỏ cỏ heo, kinh ngạc cất tiếng hỏi: "Đông Tử, đây là cậu cắt được? Làm xong việc nhanh vậy?"
Từ Hướng Đông gật gật đầu, nhiệt tình trả lời: "Ít nhiều nhờ đồng chí thanh niên trí thức chỉ dạy, người trong thành phố tới có khác, cô ấy nói thực rõ ràng minh bạch, vừa nghe đã hiểu được."
Người nghe thấy hắn nói đều lẩm bẩm chửi thầm, cắt cỏ heo là việc cho hài tử làm, học được có gì mà kiêu ngạo? Nhưng nghĩ tới đây là Từ Hướng Đông, họ liền cảm thấy bình thường. Chuyện tên du thủ du thực Từ gia bắt đầu làm việc đã trở thành việc lạ trong thôn, mọi người đều coi như đây là chuyện cười, còn cược rằng thế nào hắn cũng kiên trì không nổi ba ngày, kết quả Từ Hướng Đông mỗi sớm liền xách giỏ đi làm việc, vừa không lười biếng cũng không tìm cách lừa gạt cho qua chuyện, xong việc cũng không lượn lờ khắp nơi, có vẻ rất thành thật cần mẫn.
Nhưng như vậy mới không bình thường a, tiểu tử này thực sự thay đổi? Có thể sao? Chẳng lẽ đang nghẹn đại chiêu gì? Mọi người chú ý quan sát vài ngày, mấy tiểu tức phụ liền lờ mờ nhận ra, "Có vẻ như, Từ Hướng Đông suốt ngày tìm cách lượn lờ trước mặt đồng chí Tô Viên Viên, chẳng lẽ là coi trọng cô ấy?"
Nghi vấn coi như đã được giải đáp, Tô Viên Viên chính là cô nương hấp dẫn tầm mắt mắt nhất trong thôn, làn da kia non mịn búng ra sữa, đôi mắt đào hoa long lanh như có thể câu hồn, đồng dạng là bện tóc quai chèo, ăn mặc quần áo vải thô rộng thùng thình không hiện dáng người, nhưng chỉ có Tô Viên Viên mới khiến người ta liếc mắt một cái liền muốn thốt lên cô gái này thật xinh đẹp! Trong thôn không biết có bao nhiêu hán tử nhìn chằm chằm đâu, nếu không phải Tô Viên Viên mỗi ngày cắt cỏ heo xong liền trở về điểm tập kết, không cho người khác cơ hội, nói không chừng đã có vài đám người chạy tới xum xoe.
Tên nhóc Từ gia cũng thực tuấn tú, ngày thường không thèm để ý cô nương trong thôn, lần này gặp được người càng đẹp, nhất định là vừa ý người ta rồi, nếu không ai có năng lực làm tên du thủ du thực kia thành thật làm việc?
Mọi người đoán được nguyên do thì cũng không tò mò nữa, đa phần đều cười hai người bọn họ là trời sinh một đôi. Quý Lan cũng không ít lần nói thầm, Từ Hướng Đông không học vấn không nghề nghiệp, Tô Viên Viên yếu ớt không làm được việc nặng, hai người này mà ở cùng nhau không đói chết mới lạ đấy? Dung mạo đẹp đẽ thì có ích gì? Lại không thể mài ra ăn thay cơm.
Bất quá, nghĩ đến đây, ả đột nhiên giật mình đánh thót!
Nếu Từ Hướng Đông cưới Tô Viên Viên về nhà, chẳng phải mình và Hướng Tiền lại phải nuôi thêm một kẻ chỉ biết ăn không biết làm? Về sau trong nhà có ba cái há mồm vô dụng, tuy mẹ chồng có năng lực làm việc, nhưng sau vài năm nữa thì sao, nằm đó chờ dưỡng lão chứ còn gì nữa? Không được, nhất quyết không thể để Tô Viên Viên vào cửa, Từ Hướng Đông đã chây ì như vậy, nhất định phải cưới một đứa con gái nghe lời, chỉ biết im im làm việc không dám lười biếng!
Quý Lan hạ quyết tâm, liền chạy vội về nhà thử thử Lưu Thục Anh, "Mẹ, lúc Đông Tử vừa trở về, mẹ đã nói muốn tìm tức phụ cho cậu ấy. Bây giờ thì sao rồi, mẹ đã vừa ý ai chưa ạ?"
Lưu Thục Anh kinh ngạc nhìn ả, "Sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Nói tới chuyện liền sầu thúi ruột, mẹ đã tìm người hỏi, họ cũng giới thiệu mấy cô nương, nhưng mẹ thấy chẳng ai xứng với Đông Tử cả. Đông Tử nhà ta tuấn tú như vậy, nhìn thế nào cũng giống trai thành phố, phải lựa đứa con gái nào thật tốt, không thể ủy khuất thằng bé."
Quý Lan nghẹn họng, người khác không xứng với Từ Hướng Đông? Bà đang nói giỡn sao! Với điều kiện của cậu ta, có người chịu gả cho là phước tổ ba đời rồi, còn dám kén cá chọn canh? Cái tư tưởng ta đây hơn người, cái kiểu kiêu ngạo vô bờ bến này, là ỷ vào có một người anh tốt đúng không? ĐÚNG KHÔNG?!!!
Quý Lan cúi đầu bĩu môi, thuận tay lặt mấy quả đậu que, lại nói tiếp: "Thôn chúng ta vẫn còn khá nhiều cô nương tốt, nhưng mà, mẹ đừng trách con nói chuyện không dễ nghe, Đông Tử hiện tại một ngày chỉ kiếm được có 5 công điểm, những nhà có con gái đều sợ con họ ả vào sống khổ sống sở? Nếu không thì, mẹ xem, hay là để con về xin ba ba đổi cho Đông Tử một công việc khác, để cậu ấy thể hiện, đến lúc đó làm mai sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Cái gì? Cô nói vậy là có ý gì? Cô coi thường Đông Tử đúng không? Có phải người khác nói lung tung không? Cô có mắng lại không? Cô nhìn lại mình xem, thân làm chị dâu, thói đâu học theo người ngoài khinh thường chú em chồng hả? Liền tính Đông Tử thật sự vô dụng, thằng bé còn có bà già này chống lưng! Từ gia này giàu hay nghèo cũng không đến lượt người khác ghét bỏ, không chịu gả thì thôi, ta cầu xin mấy người gả vào chắc!!!" Vốn dĩ đã không quá vừa ý đứa con dâu này, lại nghe được người khác dám ghét bỏ con trai bảo bối, Lưu Thục Anh lập tức bùng nổ. Đông Tử giỏi giang đến thế nào bà là người rõ ràng nhất, nếu có thể để lộ ra chuyện buôn bán chợ đêm gì đó, bà hận không thể vác loa tuyên truyền khắp thôn.
Chuyện tốt không thể cùng người chia sẻ, cái cảm giác bị đè nén này làm Lưu Thục Anh mất hết hứng thú nói chuyện, lạnh mặt bưng chậu đậu que quay người đi vào nhà bếp. Nhưng không ngờ Quý Lan cũng bám theo, dây dưa không thôi: "Mẹ đừng nóng giận, con thực sự không có ý chê bai gì cả, con chỉ muốn giúp Đông Tử tìm một tức phụ tốt. Cậu ấy đến tuổi này rồi, cũng nên xuống ruộng làm việc, hay đổi việc nào cũng được, mãi giành việc cắt cỏ heo của bọn nhỏ còn ra thể thống gì a."
Lưu Thục Anh cau mày nhìn ả, "Hửm? Hôm nay rốt cuộc là có cuyện gì? Quanh co lòng vòng cả ngày, rốt cuộc cô muốn nói gì? Ngại Đông Tử kiếm được quá ít công điểm? Công điểm của chính cô và Hướng Tiền bà già này không đụng tới một phân, Đông Tử kiếm được bao nhiêu công điểm thì có liên quan gì đến cô?"
Quý Lan đỏ mặt vội vàng xua tay, "Mẹ đừng hiểu lầm, con sao có thể nghĩ vậy a, mẹ coi con đây là loại người gì?"
"Thế rốt cuộc cô có ý gì, có việc mau nói, không có việc gì thì tránh ra, đừng cản đường, tôi còn phải nấu cơm." Lưu Thục Anh tức lên chưa từng cố kỵ mặt mũi người khác, huống chi đây còn là người bà không thích.
Quý Lan cắn cắn môi, trong lòng thầm chửi mụ già chết tiệt, nhưng vẫn cố gắng trình bày: "Mẹ, dạo gần đây trong thôn có lời đồn, ừm, bọn họ nói, nói Đông Tử hàng ngày chăm chỉ đi cắt cỏ heo là bởi vì coi trọng đồng chí Tô Viên Viên."
"Gì cơ?" Lưu Thục Anh kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt trợn tròn xoe, "Đông Tử coi trọng Viên Viên? Chuyện từ khi nào? Sao ta không biết gì hết?"
"Có thể do bọn họ sợ mẹ phản đối, nên mới lén gạt mẹ."
Lưu Thục Anh nhíu nhíu mày như suy tư gì, nhưng chỉ trong chốc lát, bà đột ngột cười ra tiếng, "Ai nha, đây chính là chuyện rất tốt a! Hai đứa nhỏ này thật là, bày đặt giấu giấu diếm diếm làm gì không biết? Ta mà biết thì đã sớm tới cửa cầu hôn rồi, không được, phải đi tìm hai đứa nó hỏi lại cho chắc, nếu thực sự thành đôi thì tốt quá."
Lưu Thục Anh hấp tấp đi ra cửa, Quý Lan gọi với sau lưng cũng chẳng để ý. Quý Lan đứng trong sân sầm mặt, suy tư một lúc, nhanh chóng rảo bước tới một nơi. Nhìn thái độ kia, có thể khẳng định Lưu Thục Anh sẽ vô cùng vui vẻ chào đón Tô Viên Viên gả vào. Hơn nữa, tỷ lệ cao là bà ta sẽ còn yêu thương con bé kia như con gái ruột, vậy về sau trong cái nhà này mình còn địa vị sao? Nhất định phải tìm được biện pháp đối phó!
Danh sách chương