Triệu Xá ban nãy còn hào hứng khoe khoang về Chú Vật của mình, miệng cười toe toét, nước miếng văng tung tóe, cứ như thể vừa sắp phát minh ra bảo vật trấn quỷ vĩ đại nhất thế giới. Đới Lâm thì không nói không rằng, tiến lại gần, lặng lẽ nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay anh ta.
Ngay khi Triệu Xá nhắc đến "U Du Bạch Thư", tay anh ta bắt đầu run lên vì kích động. Nhưng... ngay khoảnh khắc đó, Đới Lâm lại mơ hồ thấy một cái bóng.
Hắn chờ Triệu Xá bình tĩnh trở lại để nhìn rõ hơn thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng loạn:
"Tại sao lại không thấy gì? Sao lại không thấy được?"
Đới Lâm giật mình, lập tức đưa mắt nhìn qua kẽ tay Triệu Xá, nhưng quả nhiên—bên trong trống rỗng, chẳng có thứ gì!
Triệu Xá sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hoảng hốt nhìn sang Đới Lâm, giọng vội vã:
"Trả lời ta! Lệ quỷ hiện giờ đang ở đâu?"
Tình huống lúc này khiến Triệu Xá mất hết thể diện—một bác sĩ chính lại phải quay sang hỏi một bác sĩ thực tập. Long Viễn đứng cạnh nhanh chóng trấn an:
"Đừng hoảng, bác sĩ Triệu. Lệ quỷ đó không thể vượt qua đầu hành lang này. Dù Chú Vật thông thường không có tác dụng, nhưng nguyền rủa ở hành lang này vẫn có hiệu lực!"
Đới Lâm đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Lần này, cho dù hắn nhìn hướng nào cũng không còn cảm giác đau nhức từ con mắt trái.
"Chẳng lẽ nó đã rút lui? Hay khả năng ẩn thân của nó tiến hóa rồi, khiến con mắt trái không còn nhận ra được nữa?"
"Vẫn chưa tìm thấy sao?" – Triệu Xá sốt ruột hỏi lại.
Đới Lâm cắn môi dưới, sau đó lắc đầu:
"Không có phát hiện gì."
Triệu Xá liền rút bộ đàm ra, gọi vào trong phòng trực:
"Uy uy, Lâm Hà có ở đó không?"
Trong phòng bệnh, các bệnh nhân đã ngủ say. Chỉ có Lâm Nhan là trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Mặc dù đã đắp chăn kỹ càng, cô vẫn thấy rét run khắp người, như thể cái lạnh đang luồn sâu vào từng khớp xương. Nhưng khi cô đảo mắt nhìn quanh, tất cả đều im ắng và bình thường.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Hai nữ bác sĩ bước vào. Một người tiến lại gần, hỏi:
"Giường số 3, Lâm Nhan, là cô đúng không?"
Lâm Nhan giật b.ắ.n người, vội vàng cuộn người lại dưới chăn.
"Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi nhận thấy tình trạng của cô không phù hợp để nằm ở phòng bệnh thông thường. Có thể cần chuyển cô đến phòng đặc biệt. Dĩ nhiên, chi phí sẽ cao hơn. Nhưng để đưa ra quyết định, xin cô hãy nói rõ bệnh sử của mình."
"Cô... cô vừa nói gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Người nữ bác sĩ kia nghiêm giọng:
"Tôi là Lâm Hà, bác sĩ nội trú Khoa Ngoại Oán Linh. Hiện tại bác sĩ Long của chúng tôi và bác sĩ Triệu bên Khoa Ác Quỷ đang chống cự lại một lệ quỷ. Rất có thể nó đang nhắm vào cô, nên hãy nói rõ bệnh tình. Khi các bác sĩ từ khoa chăm sóc đặc biệt đến, họ sẽ quyết định nơi an toàn nhất cho cô!"
Nghe đến đây, Lâm Nhan vội vàng nắm lấy tay Lâm Hà, giọng run rẩy:
"Là như thế này… hai mươi năm trước, con quỷ đó đã g.i.ế.c mẹ tôi..."
Bên ngoài, Triệu Xá vẫn cố gắng quan sát qua kẽ hở giữa các ngón tay, nhưng cả cánh tay đã tê dại mà vẫn không thấy được gì.
"Không thể nào... Quỷ dù mạnh đến mấy cũng không thể trốn mãi như vậy. Rốt cuộc là loại gì? Lúc bác sĩ Cao Hạp Nhan khám có chẩn đoán gì không?"
Đới Lâm hồi tưởng lại, khẽ đáp:
"Bác sĩ Cao cho rằng, nếu ban đầu chỉ là oán linh thì sau hai mươi năm có khả năng đã tiến hóa thành lệ quỷ. Nhưng dù đã dùng ống nghe, ông ấy cũng không thể xác định chắc chắn..."
Phiêu Vũ Miên Miên

"Phải rồi," – Triệu Xá gật đầu – "Quá trình oán linh biến thành lệ quỷ rất dài, dù có hai mươi năm cũng chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, nếu có ống nghe đặc biệt, kết hợp với triệu chứng lâm sàng, vẫn có thể đưa ra được một số phán đoán sơ bộ."
Long Viễn hỏi tiếp:
"Vậy... nguyền rủa của lệ quỷ kia có dấu hiệu gì cụ thể không?"
"Người bệnh từng thấy nó qua mắt mèo nhưng chưa từng bị tấn công trực tiếp. Sau đó cô ấy nói rằng hễ đi đến đâu, nơi đó lập tức trở nên vắng vẻ, và luôn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng."
Long Viễn nhíu mày:
"Nghe qua thì không giống lệ quỷ. Nếu là tôi, tôi sẽ yêu cầu chụp CT linh hồn trước khi chẩn đoán."
"Nhưng Khoa Linh Xạ tan làm rồi." – Đới Lâm nhắc.
Triệu Xá hỏi tiếp:
"Từ lúc cô ấy nhìn thấy ma qua mắt mèo đến khi nhập viện là bao lâu?"
"Một tuần."
"Chỉ xuất hiện một lần? Và không trực tiếp tấn công?"
"Đúng vậy."
Triệu Xá gật đầu, trầm ngâm:
"Hoàn toàn không có triệu chứng điển hình. Nếu không vì bệnh sử hai mươi năm, tôi sẽ chẳng nghĩ đây là lệ quỷ. Tiểu Đới, tôi phát hiện ra một điều—cậu rất can đảm đấy."
"Bác sĩ Triệu, đừng chọc ghẹo em..." – Đới Lâm cười khổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện