Chủ topic 22:30 18/07/2017
Trong lúc anh nấu cơm thì tôi đã nghĩ ra thư tình để ở đâu là tốt rồi. Để ở phòng khách sợ anh không thấy, đặt ở phòng ăn liền phá hoại bầu không khí, kẹp ở trong văn kiện của anh cũng không ổn lắm. Lỡ đâu ngày mai anh mở hội nghị lúc ấy có một phong thư tình rơi ra thì thật… Thực sự chỉ có thể đưa tận tay cho anh, thế nhưng làm như vậy thì không có gì hay.
Vắt hết óc rồi tôi nảy ra sáng kiến. Tôi giấu thư tình vào phòng sách, sau đó vẽ một tấm bản đồ kho báu, trong đó sắp xếp ba cửa ải, chỉ khi anh hoàn thành ba nhiệm vụ mới có thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Nghĩ vậy tôi vội vã chuẩn bị.
Anh ngó ra hỏi tôi, “Em đang làm gì vậy?”
“Làm chuyện rất quan trọng.”
Tôi nghĩ kỹ rồi cửa ải thứ nhất là tranh vẽ của tôi, tranh bây giờ tôi vẽ đều được cất gọn gàng kẹp trong sổ, nhưng những bức tranh trước đây thì không. Tìm kiếm rất lâu, tìm thấy bức tranh kia, một mình tôi đứng ở giữa phòng, phía trước có một cái máy vi tính, phía sau có giường, bốn phía tô màu đen. Tôi xé bức tranh thành mười hai mảnh bắt anh phải dán ghép lại.
Cửa ải thứ hai là… Tôi cũng không muốn làm khó anh, vậy nên cửa ải này là tìm ra ba thứ tôi thích nhất. Cửa ải thứ ba là ba con số, thật ra con số này tương ứng với số trang trong từ điển. Cái từ này là ” Thích (喜欢)”, có nghĩa là: Chỉ sự yêu thích, cũng là vui vẻ, hứng khởi, hài lòn, thích trên thực tế là một loại cảm giác, bao hàm thưởng thức, ngưỡng mộ, kính phục, chân thành ái mộ, yêu.
Tôi hi vọng anh hiểu, tôi đã hiểu được cái gì là yêu.
Sau khi cơm nước xong, tôi lấy bản đồ kho báu đưa cho anh. Anh nhìn tôi một chút, “Hóa ra em đang bận làm cái này.” Tôi chờ mong biểu hiện của anh, anh ghép tranh rất nhanh còn dùng băng dính dán một lần nữa; cửa ải thứ hai anh cũng không nghĩ lâu, chỉ vào bàn vẽ, Hamburger, chính anh. Đến cửa thứ ba, cuối cùng anh cũng bị kẹt lại, thông tin các con số rất ít.”em vừa ở phòng sách lâu như vậy.” Anh liền đi tới phòng sách, liếc mắt đã nhìn ra từ điển bị động qua.
Anh đọc từ điển rất lâu không nói gì. Tôi kéo tay anh đến cạnh ghết, thư tình ở trong kẽ hở. Tôi rút ra đưa cho anh. Anh mở ra dọc, tôi rất hồi hộp. Mhưng hắn đang cười, rồi ôm lấy ta, chúng tôi lại hôn môi. Tôi nghe thấy anh ở bên tai tôi thì thầm, “Tiểu Nguyện, chúng ta ở bên nhau đi.”
Tôi trả lời: “Được.”
END
@Lão Thử Chi Chi chủ topic 22:33 18/07/2017
Chào mọi người, lâu như vậy rốt cục có thể xuống ngựa. Bởi vì không muốn phá vỡ hoàn cảnh, không muốn phá hoại trải nghiệm của người tham dự, vậy nên rất nhiều chuyện tôi đều dự định xong xuôi rồi mới nói.
Viết áng văn này là xuất phát từ mục đích thí nghiệm, có một ngày tôi phát hiện mọi người dường như rất yêu thích công có ham muốn khống chế mãnh liệt, tính cách bá đạo (bản thân tôi cũng thích), nhưng tôi muốn biết ôn nhu công có còn đất sống hay không. Một người không có ham muốn khống chế mãnh liệt, một người dịu dàng, bình thường, có lòng nhiệt tình, cho bạn sự tự do còn có thể gây hảo cảm với độc giả không? Sự thực chứng minh tính cách ra sao không quantrọng, quan trọng chính là cách biểu hiện.
Một cái khác là thí nghiệm song thị giác ở diễn đàn. Tôi sắp xếp cho run comment ở bên trong, mới đầu rất hưng phấn, không biết mọi người lúc nào có thể nhìn ra một trong những người comment là nhân vật chính trong truyện, như giấu đi bí mật rất lớn viết văn, vì lẽ đó đặc biệt thú vị. Trong lòng tôi còn có mong muốn đóng hai ba, bốn năm người một lúc, nội dung truyện là phá án, mấy người luân phiên phân tích vụ án, độc giả đến đoán đến tột cùng xảy ra cái gì, ai đang nói dối. Cái này thật sự rất thú vị, nhưng bởi vì vẫn mải lấp hố, bút lực không đủ mà chậm chạp không viết. Loại hình thức văn này chỉ có ở cp mới có thể hoàn thành, Tiểu Nguyện đúng là như thế.
Còn có một thí nghiệm là thời gian tròn truyện và nhoài đời hoàn toàn tương đồng, kết quả này, ừm, chỉ có thể nói có lợi cũng có hại đi, lợi là đầu tiên là có thể lười biếng, không cần cập nhật nhanh… Còn nữa chính là độc giả có thể thật sự cảm thụ thời gian trôi qua, thời gian tăng thêm ở trong đó đặc biệt có sức nặng. Hại cũng rất rõ ràng, những tác giả khác viết nhân vâth trưởng thành, viết “Mười năm sau”, tôi thì không thể.
Lúc sáng tác có người nhắc đến bộ phim 《Room》, bộ phim này tôi đã xem qua, nhưng lúc sáng tác chưa hề nghĩ tới bộ phim này, tận lực khiến nó ít ảnh hưởng nhất tới tôi. Tôi chỉ có thể nhận có điểm tương đồng đến bệnh Stockholm và đề tài giam cầm, nhưng nội dung truyện hoàn toàn là do tôi nghĩ ra. Đây là một bộ phim điện ảnh cực kì đẹp đẽ tôi đề cử mọi người nên xem
Bởi vì trên thực tế tôi viết chính là một truyện cổ tích. Ở hiện thực các vụ án “những đứa trẻ hộp sữa”, “vụ án Natascha”, “House of Terror”, đại đa số người không tìm về được, dù sống sót cũng rất khó sẽ cùng bất kỳ ai thân thiết Bắt cóc giam cầm sẽ gây thương tổn nghiêm trọng người bị hại,cảm giác an toàn biến mất, một người trải qua chuyện như vậy, rất khó có thể tiếp tục tin tưởng bất kỳ người nào. Một người bị giam cầm chín năm, rất khó trong một năm, nửa năm khôi phục như cũ. Từ góc độ này mà nói, thứ tôi viết chính là đồng thoại.
Tiểu Nguyện may mắn gặp được run và các bann, người giải cứu em lại trở thành người yêu và bạn em. Từ điểm đó mà nói (cá nhân tôi cảm thấy), sự tin tưởng của em một lần nữa hình thành. Bởi vì sáng tác kiểu này áng văn này là không có đại cương, chỉ có hướng đi đại thể— — — người bị giam cầm nhiều năm nỗ lực thoát khỏi bóng tối, tìm kiếm tự do, nỗ lực trưởng thành, nắm giữ thuộc cuộc sống của chính mình. Dù comment rất ít, Tiểu nguyện vẫn sẽ đi tới con đường này, chỉ là em sẽ phải đi nhiều đường vòng, có thể sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, có thể sẽ gặp nhiều cay đắng. Chỉ là nếu như không có các bạn, em ấy sẽ không giống ngày hôm nay hạnh phúc vậy.
Còn có rất vui, mọi người tham gia không ai buông lời cay đắng. Thật ra tôi nghĩ, nếu như đăng bài lên diễn đàn này hoàn toàn do tôi đến viết, chắc chắn là sẽ có độc giả nói Tiểu Nguyện ngu ngốc, nhát gan, không mạnh mẽ, không phảu đàn ông, kết quả hoàn toàn không có người nói QAQ cuối cùng đều không thể làm gì khác hơn là chính tôi thêm QAQ mọi người thật sự là quá thiên sứ (.̥́ ㉨.̀ू)
Phiên ngoại sẽ hé lộ thư tình Tiểu Nguyện + hai người đồng chung dưới cái nhìn của run (tự độc thoại)!! Cứ như vậy đi ~
Cuối cùng cảm ơn mọi người đã comment!
Chúng ta có duyên gặp lại!
Các vụ tác giả nhắc đến đều rất nổi tiếng mọi người có thể tự tìm.
Vậy là đã kết thúc rồi! Hạ Xưa thực sự rất vui vì đã hoàn thành nó trước sinh nhật mình. Hạ Xưa hi vọng những ai bị tổn thương đều có thể thoát ra khỏi tăm tối hướng đến cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta nhất định đều sẽ hạnh phúc nếu chưa hạnh phúc thì chúng ta chưa đi đến cuối cùng.
Hạ Xưa cũng sắp bước vào ngã rẽ mới, không biết còn có thể edit truyện được hay không, không biết tương lai sẽ ra sao. Nếu kết quả tốt nhất thì vẫn gặp các bạn. Nếu không duyên với edit của Hạ Xưa đến nay đã hết rồi. Nhưng trong lòng Hạ Xưa những đóa hoa vẫn đang nở
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Có duyên sẽ gặp lại.
Danh sách chương