Sáng sớm một đạo ánh sáng rơi ở trên chiếc giường lớn màu trắng, để thân hình nhỏ nhắn của Giang Hiểu Đình hiện đến càng thêm đơn bạc



"Tư Dao!"



Giang Hiểu Đình lại mơ thấy Phương Tư Dao rồi, trong mộng cô ấy toàn thân là máu mang theo ánh mắt oán hận nhìn mình. Hận ý rõ ràng như vậy, một lần một lần đâm đau trái tim của Giang Hiểu Đình



Che lấy ngực, Giang Hiểu Đinh khổ sở rơi xuống nước mắt, cô ấy rất nhớ rất nhớ Phương Tư Dao...



Cuối cùng an ủi bản thân coi như không thể thấy được Phương Tư Dao chí ít có thể mộng thấy cô ấy. Nhưng mà ở trong mộng lời nói tràn đầy hận ý của Phương Tư Dao một lần một lần làm đau nhói tim của cô ấy. Cơ hồ mỗi một đêm Giang Hiểu Đình đều khóc đến tỉnh lại



Trãi qua không lâu phục hồi lại tâm trạng kích động, cô ấy mới phát hiện bản thân đang hoàn toàn ở một nơi không quen biết, quần áo trên người cũng thay rồi



Nghĩ đến đêm qua người bản thân cuối cùng gặp là Đỗ Ái Vi thì cũng yên tâm không ít, nhưng vẫn là cảm thấy được chỗ nào đó kì lạ



Vừa muốn đứng lên, điện thoại bên người thì vang lên um xùm



"Alo, Amy sao vậy? "



"Hiểu Đình, cậu đang ở đâu mau đến làm việc hôm nay phó chủ biên xem ra tâm trạng rất tệ a, nếu như cậu đến muộn lại phải bị tìm phiền phức rồi. mau đến đó! không nói nữa chút nữa bị phát hiện, bái bai"



"Oh được tôi đi liền, Amy cám ơn cậu nha, bái bai"



Người gọi điện thoại là đồng nghiệp của Giang Hiểu Đình Amy, là thực tập sinh cùng lúc với cô ấy bước vào đài T. Sáng sớm hôm nay mỗi người thấy được gương mặt của Lý Tình, khí tức cả phòng làm việc kéo xuống để người ta sợ hãi. Mỗi người cả hô hấp cũng thận trọng, sợ là chút nữa bị mắng. Nhưng thân là bạn tốt của Giang Hiểu Đình, Amy đương nhiên muốn muốn che chở cho bạn của mình. Cho nên thì mạo hiểm sinh mạng đi toiles gọi cho Giang Hiểu Đình



Mà Giang Hiểu Đình xác thực cũng phát hiện bản thân sắp phải đến không kịp rồi, nhưng mà bây giờ cả ở đâu cũng không biết, mở cửa sổ ra càng là một mảng phong cảnh xanh tươi, chuyện này bày rõ nhất định không ở trong khu thị trấn. Dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ đành ra khỏi phòng muốn tìm người cầu giúp, lại thấy được má Ngô đứng ngoài cửa vừa muốn gõ cửa



"Dì, xin chào, con tên Giang Hiểu Đình, tối qua làm phiền rồi thật ngại quá"



Giang Hiểu Đình cho rằng là người nhà của Đỗ Ái Vi, vội vã hướng đối phương cám ơn



"Hiểu Đình phải chứ? dì là quản gia ở đây, con có thể kêu dì má Ngô. Con xem ra hình như rất gấp là thế nào sao?"



"Má Ngô là thế này, con đi làm thì sắp trễ rồi, hơn nữa hôm nay có nhân vật quan trọng phải phỏng vấn, có thể nói cho con biết con nên làm sao từ chỗ này đến đài T không"



Hiểu Đình vội vàng dò hỏi, Má Ngô thấy được cũng là lo lắng đứa con gái này chậm trễ chuyện chính, lại nghĩ đến tối qua Phương Tư Dao giao phó để cô ấy rời khỏi sớm chút liền thuận nước đẩy thuyền phái tài xế đưa Giang Hiểu Đình rời khỏi, mà còn mang một phần bữa sáng cho cô ấy



"8 giờ 59 phút, vừa đúng lúc! "



"Vừa đúng lúc? cô không biết kí giả quan trọng nhất chính là đến sớm sao? cô còn muốn phó chủ biên tôi đây gọi điện cho cô kêu cô thức dậy có phải không? lần trước phạm sai một lần còn không học ngoan sao, cô còn muốn để đài truyền hình chúng ta tổn thất bao nhiêu khách? Giang Hiểu Đình cô thật sự rất không xứng làm kí giả!"



Đến phòng làm việc Giang Hiểu Đình vui vẻ bản thân không có đến trễ. Lại không ngờ Lý Tình sớm thì đã đợi ở chỗ của mình, thì bắt đầu bổ xẻ sai lầm của Giang Hiểu Đình không chuyên nghiệp



"Xin lỗi, sau này tôi sẽ đến sớm. Tôi thì đi chuẩn bị tài liệu"



Giang Hiểu Đình ngồi ở trước bàn làm việc, luôn nghĩ không thông Lý Tình tại sao mọi nơi đều nhắm vào cô ấy, tối qua đến Pub chính là Lý Tình đột nhiên muốn cô ấy đi nơi đó tìm một vị bạo liệu (người cho tin) lấy tin tức, không ngờ cô ấy còn chưa gặp được người đưa tin thì bị bỏ thuốc rồi



Chẳng lẽ là Lý Tình muốn hại mình? suy nghĩ một chút lại cảm thấy dựa vào địa vị của Lý Tình không cần làm loại chuyện này, tuy cô ấy bình thường đối với mình là nghiêm khắc một chút, nhưng cũng là vì muốn mình tốt



Giang Hiểu Đình thì như vậy ở trước bàn làm việc chần chừ cả một buổi sáng



"Tại sao tôi còn thấy cô ấy hoàn mỹ vô khuyết trở lại? các người là làm việc thế nào vậy? tôi không phải nói để các người đem cô ấy xử lý sạch!"



Nữ nhân rất là tức giận vặn hỏi hai tên nam nhân trước mặt. Sự căm hận trong mắt càng là không cách che giấu



"Xin lỗi đại tiểu thư, là Đỗ tổng tài bổng nhiên xuất hiện đem cô ấy mang đi, cho nên..."



"Đỗ tổng tài? anh là nói Đỗ Ái Vi?"



"Dạ dạ dạ! tôi thấy được chính là Đỗ Ái Vi, cho nên chúng tôi không dám hành động lỗ mãng"



"Không thể nào, tối qua còn thấy được cô ấy ở tiệc rượu của tập đoàn Hải Đốn. Chẳng lẽ...họ gặp nhau rồi!"



Sau khi đuổi hai thủ hạ đi, nộ khí trên mặt nữ nhân càng ngày càng thịnh đem đồ trên bàn toàn bộ đẩy rơi trên đất, tức giận đánh vào cái bàn



"Giang Hiểu Đình, cô nhớ kĩ cho tôi. Tôi sẽ không đơn giản như vậy thì buông tha cho cô, lần này sẽ không có Phương Tư Dao đến cứu cô nữa rồi"



Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện