Chương 56: Nắm không được thì buông tay



Từ khi hai người hẹn định làm bạn bè, Giang Hiểu Đình vẫn thực thi nghĩa vụ của cô ấy, ở Phương gia tiếp tục làm người ở của Phương Tư Dao mua trên danh nghĩa. Nhưng bắt đầu từ đêm đó, cô ấy tự động dọn khỏi phòng ngủ, đến căn phòng sát bên. Má Ngô sau khi trở về cũng phát hiện hai người khác thường, muốn hỏi lại từ đầu đến cuối không có được đáp án. Hai người chỉ cần đụng phải vấn đề này thì lập tức tìm lý do chạy đi, để Má Ngô rất không biết làm sao



Ở trong công ty Giang Hiểu Đình luôn là cố ý hoặc vô ý xa cách Phương Tư Dao, hành động nhỏ nhoi này của đối phương đương nhiên nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nhân lúc khi làm việc lén lén nhìn em ấy, muốn mở miệng nói chuyện với em ấy, em ấy lại nói có chuyện phải làm, thời gian thì như vậy mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, thái độ của Giang Hiểu Đình đối với Phương Tư Dao càng ngày càng lạnh nhạt, lạnh nhạt hầu như ngoại trừ quan hệ cấp trên và cấp dưới hai người một chút quan hệ cũng không có



Làm như vậy chỉ là muốn cho đôi bên thời gian từ từ thông suốt, kỳ thực lòng của cô ấy sớm đã khó chịu đến không cách thoát khỏi. Mỗi khi thấy được bộ dạng mất mác của Phương Tư Dao, cô ấy thì đau lòng như lập tức cùng chị ấy hòa hảo, chỉ là cô ấy biết nếu như làm như vậy vấn đề của hai ngươi luôn sẽ không giải quyết, hơn nữa họ còn sẽ tiếp tục vì Lý Tình cãi nhau, cô ấy không muốn như vậy



Những ngày này về sau, Giang Hiểu Đình bắt đầu học đón nhận người khác, có bạn bè đồng sự mời cô ấy đã không từ chối nữa thậm chí nhiệt tình tham gia.Thế giới của cô ấy không chỉ có Phương Tư Dao nữa. Dựa vào thực lực quan hệ công chúng hơn người của cô ấy, bây giờ cô ấy sớm đã là con cưng của bộ phận tin tức và nữ thần của nam nhân họ. Hơn nữa toàn công ty đều biết phó tổng Ngôn Thần Hiên đang tích cực theo đuổi Giang Hiểu Đình, mỗi ngày một phần bữa sáng tình yêu, một đóa hoa hồng còn có thiệp, chỉ cần địa phương có Giang Hiểu Đình thì Ngôn Thần Hiên nhất định sẽ xuất hiện. Hai người ở trong mắt mọi người chính là một cặp giai ngẫu trai tài gái sắc. Nhưng những chuyện này ở trong mắt Phương Tư Dao lại là chướng mắt như thế



"Tổng tài, chút nữa 9 giờ chị có phẫu thuật, 10giờ cùng Tôn tổng của tập đoàn Hải Đốn có một buổi dạ tiệc, buổi chiều là đại hội cổ đông của tập đoàn KF, còn nữa hôm nay buổi tối đài T có một hội rượu thời gian là 17 giờ"



"Ân. Gọi tiểu Trần chạy xe đến. Sau này em không cần theo chị, ở công ty làm chuyện của em đi. Nếu như em muốn đem phòng làm việc đổi lại bộ phận tin tức thì đổi lại đi"



"Tại sao? em không phải thư kí cận thân của chị sao?"



"Chuyện này không phải em luôn muốn sao? không cần làm thư kí cận thân, em chỉ cần hảo hảo làm thư kí của em thì được rồi. Đi làm việc đi"



"Được, cám ơn tổng tài"



Nghe thấy lời của Phương Tư Dao, tay của Giang Hiểu Đình tay nắm lấy tài liệu sít sao cầm lại với nhau, bĩu môi ưu nhã xoay người, đầu cũng không quay lại xoay người thì đi, trong lòng bổng nhiên cảm thấy chua xót rất không có lực



Mà nhìn theo em ấy rời đi, Phương Tư Dao dựa ở trên ghế nhắm hai mắt, hai tay sít sao nắm lại



Nếu đã nắm không được vậy thì buông tay thôi, để em ấy vui vẻ bay, để em ấy đi tìm hạnh phúc của mình



-----------



"Hừ! chị chính là cố ý, Phương Tư Dao ngu ngốc! " một mình ở giữa tầng lầu bĩu môi tức giận. Nơi này đã trở thành nơi bí mật của Giang Hiểu Đình, không vui cũng ở đây, vui cũng ở đây, dù cho có rất nhiều người đi qua cô ấy cũng không để ý, bởi vì chỉ có ở đây cô ấy mới có thể cảm nhận được cảm giác Phương Tư Dao đã từng tồn tại



"Hiểu Đình, sao em lại ngồi ở đây. Thích ngồi ở đây như vậy a?"



"Không có đâu anh thần Hiên, em chỉ là...đang suy nghĩ chuyện..."



"Hiểu Đình! cẩn thận! "



Thấy có người đến, cô ấy chỉ đành đứng lên giả vờ còn có chuyện phải làm, nhưng vừa mới đứng dậy thì choáng một cái xém chút ngã xuống lầu, vẫn may có anh ta đỡ cô ấy nếu không cô thì lăn xuống rồi



Ha...quả nhiên không phải lời đồn, quả nhiên. .họ ở chung một chỗ rồi sao?



Lúc này Phương Tư Dao thì đứng ở cửa cầu thang, trên tay cầm lấy văn kiện vừa rồi quên giao cho Giang Hiểu Đình



Thực ra cô ấy nghe thấy lời đồn đã rất lâu rồi, nhưng nếu như không phải tận mắt thấy được, cô ấy thực sự chỉ sẽ cảm thấy tất cả chuyện này đều là lời đồn đại bịa đặt, nhưng khi cô ấy thấy được hai người dựa vào nhau cô gái vẫn cười với tên nam nhân, mỉa mai cỡ nào...rõ ràng muốn tức giận lại không có tư cách



Phương Tư Dao cô ấy chính là không có bất cứ tư cách nào, cho nên chỉ có thể nhìn họ ôm nhau sau đó một mình xoay người rời khỏi, lúc này bóng lưng cô độc của cô hiện đến càng thêm tiều tụy



"Hiểu Đình em sao vậy, có cần dẫn em đi bác sĩ không? "



"Không cần đâu, anh Thần Hiên, em chỉ là quá mệt, nghỉ ngơi một chút thì được rồi"



"Tháng này em đều như vậy, hình như rất mệt lại luôn là ở đây phát ngẩng, có phải phát sinh chuyện gì rồi không?"



"Không có đâu, anh nghĩ quá nhiều rồi, vậy anh Thần Hiên em đi làm việc trước đây. Chút nữa vẫn phải báo cáo cho tổng tài"



"Được, vậy anh cũng đi làm, Hiểu Đình mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi!"



"Được em biết rồi, anh Thần Hiên bái bai"



Giang Hiểu Đình là thật sự có chút mệt rồi, một tháng qua, cô ấy mỗi ngày đều ở giữa tầng lầu phát ngẩng, trở về nhà thì đem mình nhốt ở trong phòng cái gì cũng không làm thì nhớ đến Phương Tư Dao, rõ ràng chị ấy cũng ở nhà hai người lại không thể giống như quá khứ dính lấy nhau, chỉ có thể ở xa nhìn, lén lén nhớ...



Mà Phương Tư Dao cũng không tốt được chỗ nào, từ đêm đó, cô ấy thì bắt đầu trở nên càng giống như cuồng công việc, làm việc từ sáng sớm ngủ một hai tiếng lại bắt đầu làm việc, cả má Ngô cũng rất lo lắng cơ thể của cô, nhưng mà cô thì giống như không phát hiện quan tâm của bất cứ người nào, vẫn cứ kiên trì muốn hoàn thành công việc mới được



------------



Trở về bệnh viện Tề Nhân khoác lên áo bác sĩ, Phương Tư Dao lại là một bác sĩ Phương người gặp người yêu, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, đối với mỗi người đều nho nhã lễ độ



"Dì Hoàng, chúng ta chút nữa vào phòng phẫu thuật, dì không cần lo lắng con sẽ nắm bắt chính xác, dì chỉ cần tin con thì được rồi"



"Được, bác sĩ Phương cám ơn cô, cô là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện Tề Nhân tôi đương nhiên tin cô"



Phương Tư Dao vẫn cứ là Phương Tư Dao, bác sĩ Phương ấm áp có thể an ủi lòng người. Nắm lấy tay của bệnh nhân Phương Tư Dao cho họ sức mạnh tâm linh rất lớn. Cô ấy luôn tin chỉ cần cô ấy có lòng, bệnh nhân cũng có thể cảm nhận được hy vọng, duy trì triết lý như vậy, trước mỗi lần phẫu thuật, cô ấy đều sẽ cùng bệnh nhân đối thoại như vậy



"Nữa tiếng sau Miss Trần, chuẩn bị phẫu thuật"



"Vâng, chủ nhiệm"



--------------



"Nè, Tư Dao ngồi đi"



"Cậu, cậu tìm con có chuyện gì? "



"Tư Dao là như vầy, cuối tuần bệnh viện chúng ta sẽ đến một vị bác sĩ, cậu ấy cũng là có tiếng bệnh hiếm gặp bên Mỹ, cậu nghĩ chắc con cũng quen. Đợi cậu ấy đến rồi cậu hy vọng ở bệnh viện chúng ta thiết lập một bộ môn trị liệu bệnh hiếm gặp, thì do hai đứa phụ trách đặt kế hoạch, con cảm thấy thế nào? "



"Kiến nghị này rất tốt a, con đương nhiên sẽ tán thành, chẳng qua...người đó là ai con có thể biết không?"



Đối với kiến nghị này Phương Tư Dao đương nhiên nghĩa bất dung từ, ban đầu mục đích trở về Đài Loan cũng là hy vọng có thể có một bộ môn như vậy để giúp đỡ mấy bệnh nhân mắc phải bệnh hiếm gặp, thế là lập tức đáp ứng



"Là Dr. Jones, nghe nói là học trưởng của con? nếu như là như vậy tốt nhất, càng thuận tiện cho bệnh viện chúng ta thực hiện chính sách"



"Được, cậu, vậy con biết rồi, trước tiên con sẽ cùng Dr.Jones thảo luận một chút"



"Nhưng mà...nghe nói tập đoàn KF gần đây cũng đang bận việc xây dựng khác, hơn nữa con bây giờ lại có đài T phải quản lý, có quá mệt không nếu không cậu kêu Bội Bội đến giúp con?"



"Không sao, con có thể, nếu như có cần con sẽ nói cho cậu biết, trước mắt thì không cần làm phiền Bội Bội. vậy cậu con còn có một ca phẫu thuật phải làm, con đi trước"



"Được, đi mau đi, phải nhớ nghỉ ngơi nhiều a Tư Dao"



"Vâng"



Tuy kế hoạch này cần phải sự thúc đẩy của Tư Dao, nhưng mà thấy bộ dạng cô ấy mệt như vậy, Kim Tề Nhân cũng là coi như không nỡ mới kiến nghị để Bội Bội qua giúp cô ấy



Rời khỏi phòng làm việc, Phương Tư Dao đi phòng phẫu thuật, phẫu thuật một tiếng để thể lực cô không chống đỡ nổi choáng váng, thậm chí có loại cảm giác sấp ngất đi, thế là đi phòng y hộ tiêm một liều thuốc steroid(*) mới rời khỏi bệnh viện



(*) Steroid: là loại trong nhóm thuốc kháng viêm



"Bác sĩ Phương, cô chắc là quá mệt rồi phải nghĩ ngơi nhiều, steroid chỉ có thể ứng cấp (khẩn cấp) không thể thường xuyên sử dụng, hơn nữa cô cũng phát sốt mấy ngày rồi, nếu như không hảo hảo nghỉ ngơi, cảm mạo như vậy sẽ không tốt"



"Tôi biết rồi, cám ơn trưởng hộ lý. Tôi sẽ nghỉ ngơi sớm"



Trưởng hộ lý đối với Phương Tư Dao làm hại cơ thể mình như vậy thực sự nhìn không nổi nữa, thế là lằn nhằn với cô ấy mấy câu. Kỳ thực mấy ngày qua nàng đã cầu nhầu cô ấy mấy lần rồi. Chỉ là Phương Tư Dao một chút cải tiến cũng không có, thậm chí trở nên càng thêm tiều tụy nhợt nhạt



Kết thúc sớm tất cả, rời khỏi bệnh viện Tề Nhân, Phương Tư Dao chạy xe đến nhà hàng, cô ấy thực sự rất không muốn gặp Tôn Kiến Đình, nếu không phải tối qua anh ta bổng nhiên truyền tin nhắn đến, nói là có liên quan đến Giang Hiểu Đình và Thiên Thành nếu không có chết cũng không đi. Chỉ là, đến nhà hàng cô ấy mới biết tất cả chuyện này tựa hồ đều ngoài dự liệu của cô ấy, cô ấy càng không biết thì ra Lý Tình và Tôn Kiến Đình có kế hoạch khác...



Hết chương 56



Ps : nghỉ xả hơi vài ngày

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện