Chương 51: Tổn hại



Giang Hiểu Đình và Ngôn Thần Hiên hai người ở trong phòng cơm nhân viên ăn cơm, chỉ là một bên ánh mắt chứa đầy tình ý, một bên khác lại tâm sự trùng trùng



Cô gái cầm đôi đũa đâm lấy thức ăn trong chén, cô ấy sớm thì không có tâm trạng ăn cơm rồi, trong đầu đều là hình ảnh Lý Tình và Phương Tư Dao thân mật. Thế là ở dưới sự quan tâm không đứt của đối phương, Giang Hiểu Đình miễn cưỡng ăn một chút đồ. Thấy cô ấy như vậy Ngôn Thần Hiên trong lòng vô cùng lo lắng, thế là đề xuất theo cô ấy trở về phòng làm việc, cô gái vốn muốn từ chối nhưng ngại anh ta là đồng nghiệp, không quá từ chối chỉ đành đáp ứng



"Hiểu Đình, nếu như không khỏe thì xin nghỉ trở về nhà đi"



"Anh Thần Hiên em không sao, cám ơn anh đưa em trở lại"



Cô gái đứng ở trước cửa phòng làm việc cùng nam nhân đối thoại toàn bộ đều truyền vào tai của Phương Tư Dao, vừa nghe thấy thanh âm của Giang Hiểu Đình, cô ấy vui vẻ từ trên ghế đứng lên, sau đó mở cửa dự định đón tiếp Giang Hiểu Đình



"Em phải cố gắng chăm sóc bản thân, nếu không anh sẽ đau lòng"



"Ách...anh...anh Thần Hiên, em không sao cám ơn anh"



Được Ngôn Thần Hiên bổng nhiên ôm lấy, Giang Hiểu Đình có chút khẩn trương giãy giụa, lại sợ làm bị thương đối phương cho nên chỉ là nhẹ nhàng giãy giụa. Nhưng mà ở trong mắt Phương Tư Dao thấy được, lại nhiều hơn là hai con người đang tán tỉnh. Đứng ở trước cửa nhìn hai người, bộ dạng anh anh em em cô ấy lại ghen rồi, tức giận đến cũng sắp phát nổ rồi, bàn tay nắm lấy chốt cửa càng ngày càng chặt, ánh mắt tràn đầy sát ý và đố kị không rõ...



"Tư Dao, làm sao vậy đang nhìn cái gì? "



Thanh âm của Lý Tình vừa vang lên để tất cả mọi người đều dừng lại động tác, Ngôn Thần Hiên buông Giang Hiểu Đình ra, mà cô ấy xoay người qua lại thấy Lý Tình thân mật ôm lấy cánh tay của Phương Tư Dao



"Không có gì, Tình, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi"



Khi hai người đối mắt, con ngươi tổn thương của Phương Tư Dao để Giang Hiểu nhìn đến tan nát lòng, cô ấy biết chị ta nhất định là hiểu lầm rồi, nhưng khi cô ấy nhìn thấy đối phương trên mặt không biểu tình nắm lấy tay của Lý Tình đi vào trong, không biết tại sao bổng nhiên cảm thấy rất muốn khóc...thế là cắn môi nổ lực nhẫn nhịn nước mắt trực trào ra ngoài, cất bước thì chạy không để tâm Ngôn Thần Hiên phía sau nói cái gì



Hình ảnh chấn động như vậy Ngôn Thần Hiên ở bên âm thầm không nói, thấy phản ứng của Giang Hiểu nhìn và Lý Tình anh ta bổng sửng sốt, không dám tin tất cả trước mắt thấy được và phán đoán của chính mình



Tổng tài bình thường lạnh nhạt như vậy cư nhiên sẽ nắm tay phó chủ biên Lý? cho dù bạn tốt hay là chị em tốt, theo tính của cô ấy chắc sẽ không làm như vậy a, hơn nữa...Hiểu Đình tại sao khổ sở như vậy, bên trong nhất định có chuyện lạ!



--------------



"Tình, ăn xong rồi thì mau trở về lên ca đi, tôi phải làm việc rồi"



"Tư Dao...chị không thể bồi em sao?"



"Tôi phải làm việc"



"Có phải vì Giang Hiểu Đình, hai người tái hợp rồi cho nên chị muốn vứt bỏ em phải không? "



Lý Tình cũng chịu không nổi sự lạnh nhạt của Phương Tư Dao, hôm nay hình ảnh sáng sớm đã kích thích nghiêm trọng thần kinh não yếu đuối của cô ấy, mà một phiên lời nói của đối phương lại để tâm trạng bình ổn của cô ấy trong chớp mắt trở nên không bình tĩnh. Nắm chặt lấy tay của Phương Tư Dao, cô ấy muốn một đáp án



"Tình, em biết chị sẽ không vứt bỏ em, chị hứa với ông sẽ chăm sóc em, chúng ta chỉ là...bạn tốt..."



"Ha...bạn tốt? chị sẽ cùng bạn tốt lên giường sao? Phương Tư Dao! tại sao chị luôn coi em là vật thay thế của Giang Hiểu Đình! lúc trước em có thể nhịn, nhưng mà bây giờ vì cô ta xuất hiện chị thì không cần em, tại sao vậy? tại sao chị có thể đối xử với em như vậy! "



Lý Tình thì giống như người rối loạn phân ly ầm ĩ nói ra, nước mắt cũng không tự giác rơi xuống



"Tình, tối đó là chị say là chị có lỗi với em. Nhưng đó không phải yêu, em đáng được một người càng tốt hơn yêu em, nhưng người đó không phải chị"



Phương Tư Dao khó có được đối với Lý Tình lộ ra gương mặt áy náy, cô ấy không nỡ ôm lấy Lý Tình, trong lòng tràn đầy xấu hổ và tự trách



"Em không muốn! em không muốn! Phương Tư Dao em yêu chị! từ nhỏ em thì thích chị, chị rõ ràng thì biết, tại sao phải như vậy...tại sao vậy...Giang Hiểu Đình có cái gì tốt! người bên chị 10 năm là em không phải cô ta!"



Lý Tình mất khống chế xụi lơ ngồi trên sàn, mà Phương Tư Dao cũng quỳ theo ở trên sàn, nhưng bàn tay ôm lấy cô ấy lại không có buông ra



Đối với suy sụp của cô ấy, lãnh đạm của Phương Tư Dao trái lại kích lên đố kị của Lý Tình, thế là kéo lấy cổ áo của Phương Tư Dao ở trên môi của cô dùng sức cắn gặm, một tay khác nắm chặt ót của cô chiếm hữu không dễ cự tuyệt, bất luận đối phương giãy giụa thế nào Lý Tình cũng không nguyện ý buông ra



"Phương Tư Dao, chị là của em. Ai cướp với em, em thì để người đó chết rất thảm! "



Lý Tình điên cuồng đứng lên lảo đảo chạy khỏi phòng làm việc, đã không còn rạng rỡ tươi đẹp như trước. Mà Phương Tư Dao nhìn bóng lưng cô ấy rời khỏi và bữa trưa trên bàn cô ấy tận tay chuẩn bị cho mình còn bay hơi nóng, nhưng cô sớm đã không có khẩu vị. Một tay chống đầu ngồi trên sàn hiện ra sa sút lại chật vật



-------------



Lúc này Giang Hiểu Đình một mình trốn ở giữa lầu, đem đầu vùi vào giữa hai chân, hai tay sít sao ôm vòng chân vô thanh nứt nở, thân thể run rẫy yếu đuối để người ta muốn ôm chặt cô ấy



Thỉnh thoảng người qua đường đều dừng chân lại, sau khi nhìn cô ấy một cái lại đi, cô ấy thì giống như đứa trẻ vô tội lại đáng thương bị vứt bỏ. Cho đến khi rơi vào một cái ôm ấm áp lại quen thuộc, cô ấy cuối cùng buông tiếng khóc lớn, nước mắt giống như trân châu đứt dây không ngừng rơi xuống.



"Ngoan, đừng khóc. Nước mắt của con gái là trân châu rơi nhiều thì không đáng tiền rồi"



"Ôm em...đừng buông ra..."



Người đó vươn tay tiếp lấy nước mắt rơi xuống của cô gái, sít sao ôm lấy cô ấy, đau lòng không thể nói. Mỗi giọt nước mắt của cô gái rơi trên tay cô lại gõ vào trong lòng của cô. Mà lúc này nghe thấy thanh âm của đối phương, nước mắt của Giang Hiểu rơi càng dữ, thân thể không ngừng co rúc, khát vọng càng nhiều sự ấm áp, cô gái lại cọ cọ trong lòng của đối phương, cho đến khi tìm được một nơi hài lòng mới dừng lại. Cô gái quyến luyến ấm áp của đối phương, quyến luyến ôn nhu và mùi hương của chị ta. Nhưng cô ấy sớm thì khóc đến mệt lừ rồi, thời gian qua lâu chậm rãi ở trong lòng ngực ấm áp nặng nề ngủ đi



Trong mơ, lúc này cô ấy rất hạnh phúc



Hai người tựa vào nhau ở giữa lầu tối tăm này, tay chặt chẽ ôm lấy không có buông ra, hình ảnh đẹp lại kiêng kị thu hút người qua đường, không lâu trong công ty bắt đầu truyền ra suy đoán và tai tiếng đầy trời, hai người tự nhiên trở thành vấn đề bàn tán lúc rãnh rỗi của người khác...



Hết chương 51

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện