Chương 49: Lời nói thật luôn là tổn thươg người



Sáng sớm Phương Tư Dao từ phòng sách ra ngoài, khi trở về phòng thì Giang Hiểu Đình ngủ rồi. Thấy bộ dạng em ấy co thành một đoàn tựa hồ rất không có cảm giác an toàn



"Mấy tuổi rồi còn ôm cái này"



Thấy dê con trong lòng cô gái Phương Tư Dao cười lên, cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi còn ôm thứ này. Chỉ là không biết tại sao nhìn tới cư nhiên một chút cảm giác thất thường cũng không có, trái lại rất đáng yêu chứ...



"Tư Dao..."



Vừa mới ở bên cạnh cô gái nằm xuống thì nghe thấy tiếng kêu của em ấy



Giang Hiểu Đình nằm mơ rồi, trong mơ là hiện cảnh khi hai người còn nhỏ ở trong phòng tập đàn, Phương Tư Dao dạy cô ấy đàn dương cầm, cô gái thì dựa ở trên vai chị ấy. Chỉ là bổng nhiên Phương Tư Dao đẩy cô ấy ra, cô ấy lăng lăng nhìn theo hai con ngươi lạnh lẽo kia của đối phương, nghe thấy chị ấy nói với mình ba mẹ của chị ấy bị ba của cô ấy hại chết. Phương Tư Dao mang theo hận ý từ từ biến mất ở trước mặt cô ấy, còn dương cầm ở một bên tràn đầy vết máu, tất cả trở nên đáng sợ như vậy...nhưng bất luận Giang Hiểu Đìnhkêu thế nào, Phương Tư Dao Dao cũng không quay đầu, sau đó tia sáng bị từng chút từng chút mang đi cuối cùng chỉ để lại căn phòng đen tối...



"Tư Dao...đừng đi...đừng bỏ lại một mình em, ở đây rất tối rất đáng sợ..."



Nước mắt cô gái thuận theo hai gò má không ngừng chảy xuống, trong tay nắm chặt lấy dê con kia nức nở. Thấy được lòng Phương Tư Daoco rúc theo, cô ấy không biết em ấy mơ thấy cái gì nhưng cô ấy biết nhất định có liên quan với mình



"Hiểu Đình, chị ở đây...đừng sợ, không sao rồi không sao..."



Phương Tư Dao ôm Giang Hiểu Đình vào lòng nhẹ nhàng lay bờ vai của em ấy, vừa an ủi tâm trạng kích động trong em ấy nằm mơ. Chỉ là khi cô ấy mở mắt ra nhìn thấy Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình sửng sốt một chút nhíu chặt chân mày



Rất muốn ôm chị ấy...nhưng cô ấy cũng không có làm như vậy, vì lý trí rõ ràng nói cho chính mình biết chị ta không phải...không phải Phương Tư Dao lúc trước rồi



"Hiểu Đình, tốt chút nào rồi chưa?"



Phương Tư Dao nhẹ giọng nhỏ tiếng tựa hồ sợ dọa phải Giang Hiểu Đình. Cô ấy lo lắng nhìn chăm chăm em ấy, mà em ấy lại lạnh lẽo nhìn theo cô...nếu như ánh mắt là vũ khí tổn thương người tốt nhất, vậy Phương Tư Dao sớm đã bị tổn thương đến vết thương liên tục



"Tổng tài tôi không sao rồi, chỉ là thấy ác mộng, xin hỏi tôi có thể đến phòng khách ngủ không? tôi không quen ngủ chung với người khác,



Nghe thấy lời của cô ấy, Phương Tư Dao híp mắt, hình như có chút giận...



"Em là không muốn hay là không quen? sợ Tôn Kiến Đình của em sẽ tức giận? "



"...Tôi không phải từng nói rồi! Tôn Kiến Đình và tôi một chút quan hệ cũng không có"



"Chị cũng nói Tình với chị một chút quan hệ cũng không có, em cũng không tin chị"



"Tình? ha...kêu thân mật như vậy còn nói không có quan hệ, chị gạt ai? tôi lại không phải kẻ ngu..."



Giang Hiểu Đình lại bị một câu nói của Phương Tư Dao chọc tức rồi, khống chế không được đố kị và khổ sở để cô ấy hung hăng đẩy chị ta ra, sau đó một mình chôn ở trong chăn ôm lấy dê con cái gì cũng không muốn nghĩ



"Giang Hiểu Đình, em một chút cũng không tín nhiệm chị...ha...em không phải nói em chỉ tin tưởng chị sao?"



Phương Tư Dao nhìn chăn bông một đoàn kia, lòng hung hăng bị kéo lấy, lời nói ra dường như ngàn vạn mũi kim đâm vào trong lòng của hai người



"Chị không phải Tư Dao của tôi...Tư Dao của tôi sẽ không gạt tôi, chị ấy sẽ không ép tôi làm chuyện tôi không muốn làm...chị ấy sẽ không khi dễ tôi...Tư Dao của tôi rất yêu tôi, chị ấy sẽ bảo vệ tôi...chị ấy từng nói tôi là bảo bối của chị ấy, chị ấy sẽ không vứt bỏ tôi...chị ấy nói đợi tôi lớn chúng tôi thì có thể sống chung với nhau...chị ấy..."



Cô gái tâm trang sụp đổ rúc ở trong chăn khóc, từng chữ từng câu chỉ trích tất cả hành vi của Phương Tư Dao. Lúc này cô ấy bị hồi ức và hiện thực không ngừng kéo lấy, nhưng Giang Hiểu Đình bất lực chỉ có thể loay hoay, loay hoay ở giữa tìm không được một điểm cân bằng, mà cuối cùng bị thương vẫn cứ là bản thân cô ấy



"Đừng nói nữa, chị xin lỗi...chị xin lỗi..."



Phương Tư Dao biết từ khi lần nữa gặp lại, tổn thương em ấy sâu nhất không phải người khác mà là chính mình. Mỗi một câu chỉ trích của Giang Hiểu Đình đều không sai. Cô ấy gạt em ấy, cô ấy ép em ấy làm chuyện không muốn làm, cô ấy khi dễ em ấy, cô ấy đem bảo bối mình yêu nhất vức bỏ rồi...nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng rơi xuống. Phương Tư Dao vươn tay ra đem cô gái vơ vào trong ngực, Cô ấy rất thương tâm...rất đau



"Buông tôi ra. Xin chị đừng để tôi trầm mê trong sự ôn nhu lại hung hăng tổn hại tôi, tôi chịu không nổi..."



"Hiểu Đình, chị sẽ không tổn hại em nữa, tin chị một lần có được không. Một lần cuối cùng..."



Nghe thấy lời cự tuyệt của Giang Hiểu Đình, tay của cô ấy ôm cô gái thêm chặt, cô ấy không muốn để em ấy rời khỏi



Tựa hồ là quá gần rồi, cô gái bổng nhiên cảm thấy được một cổ nóng ướt trên vai, ngẩng đầu mới thấy được gương mặt treo nước mắt của Phương Tư Dao. Cô gái vươn tay lau đi nước mắt của chị ấy. Đây là lần đầu tiên, cô ấy lần đầu tiên thấy được Phương Tư Dao khóc...



Giang Hiểu Đình, xin em đừng bỏ rơi chị



Phương Tư Dao, tôi còn có thể tin chị không?



"Tư Dao đừng khóc..."



"Em đừng rời khỏi chị có được không. .."



Cho đến giờ sự yếu đuối của Phương Tư Dao chỉ có Giang Hiểu Đình thấy được. Cô gái mềm lòng rồi, Phương Tư Dao như vậy, để cô ấy thương tâm. Nhẹ nhàng ôm lấy chị ấy đem đầu vùi vào trong lòng của chị ấy, nghe thấy tiếng nhịp tim mạnh mà có sức của chị ấy, Giang Hiểu Đình tâm trạng từ từ bình tĩnh xuống



--------------



"Chị và Lý Tình..."



"Chị và cô ấy khi có sống chung với nhau"



Cô gái lời mới nói ra miệng Phương Tư Dao thì lập tức trả lời tựa hồ thật sự sợ em ấy lại hiểu lầm



"Vậy cô ấy nói...chị và cô ấy...lên...giường..."



Hỏi đến cuối cùng Giang Hiểu Đình càng nói càng không có lòng tin rồi, nếu như chưa từng xảy ra, Lý Tình làm sao sẽ nói như vậy. Mà Phương Tư Dao nghe thấy lúc này lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cau mày nhìn em ấy



Có thể nói chính mình uống say đem Lý Tình coi là em ấy làm mấy chuyện không nên làm sao...như vậy có phải đang tìm lý do không? vậy nên nói thế nào, mình không muốn gạt em ấy...nhưng mà nói thật em ấy sẽ buồn...



"Tôi không muốn biết nữa, tôi muốn ngủ"



Nhìn ra Phương Tư Dao do dự, cô ấy đã biết đáp án rồi, yếu đuối trong lòng lần nữa bị hung hăng kéo lấy, cả hô hấp cũng trở nên rất khó. Xoay người qua, cô ấy cũng không có một chút ý ngủ



"Chị...Hiểu Đình..."



"Không sao. Tư Dao ngủ ngon"



"Đừng, Hiểu Đình chúng ta nói chuyện được không, chúng ta đem chuyện nói rõ ràng"



Phương Tư Dao lại nôn nóng rồi, thế nhưng cô ấy nhất định phải nắm chắt cơ hội này, cô ấy muốn nói rõ với em ấy. Chống lên cơ thể ngồi ở trên giường, đợi cô gái đáp ứng. Nhưng Giang Hiểu Đình chỉ là xoay người nhìn cô ấy không nói một lời, trong biểu tình không có bất cứ tin tức gì. Nước mắt rưng rưng lại trừng đến Phương Tư Dao loạn tâm



"Hiểu Đình...em muốn biết cái gì chị đều nói cho em biết, em đừng không nói chuyện..."



Kỳ thực Phương Tư Dao không biết phải nói cái gì, cô ấy cho rằng Giang Hiểu Đình sẽ hỏi, kết quả em ấy cư nhiên một câu cũng không nói, trái lại để Phương Tư Dao có chút không biết làm sao



"...Chị muốn nói cái gì?"



"Chị...chị..."



"Chúng ta ngủ đi có được không, tôi rất mệt"



"Chị và cô ấy từng lên giường! chị coi cô ấy là em, chị khi đó uống say cho nên..."



Chịu không được sự lãnh đạm của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao trực tiếp đem lời nói ra. Chỉ là cư nhiên có được một phản ứng càng lãnh đạm, Tất cả hoàn toàn không nằm trong dự đoán



"Ân. Chị nói xong rồi chưa, vậy Tư Dao ngủ ngủ ngon"



"Chị...em không có muốn nói cái gì sao?"



"Không có. Dù sao cũng không thay đổi được sự thật này"



"Nhưng mà..."



Phương Tư Dao còn muốn nói thêm mấy câu, cô ấy muốn giải thích, cho dù cuối cùng Giang Hiểu Đình tức giận cũng tốt, đánh cô ấy cũng được, thậm chí đừng giống như bây giờ như vậy...bộ dạng chết lòng...chỉ là cô gái tựa hồ thật sự không muốn nghe, lại ôm lấy búp bê nhắm mắt, đưa lưng với cô ấy chỉ để lại một căn phòng đen tối và không thoải mái cho Phương Tư Dao...



-------------



Em không muốn trở thành vật thay thế của người khác, nhưng em cũng không hy vọng người khác trở thành vật thay thế của em. Vì tình yêu của em đối với chị, không thể thay thế



Hết chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện