Chương 42: Sao không phải em



Buổi tối, tất cả người đều rời khỏi, chỉ để lại Giang Hiểu Đình một mình ở trong phòng bệnh nhìn con người ở trên giường kia



"Chị là cố ý sao? Phương Tư Dao chị cho rằng tổn hại mình như vậy em thì sẽ tha thứ cho chị sao! ô ô..."



Nhìn theo chị ta cô gái nhịn không được khóc ra, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ở trên mặt Phương Tư Dao, nhưng nhiệt độ cơ thể chị ấy cao đến dọa người để Giang Hiểu Đình khiếp sợ rồi



"Sao phát sốt rồi! Tư Dao, Tư Dao! "



Kêu không tỉnh Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình chỉ đành nôn nóng chạy ra phòng bệnh tìm bác sĩ. Khi chạy ra lại không cẩn thận đụng một góc trên giường bệnh, đau đến cô ấy xém chút rớt nước mắt, nhưng bây giờ cô ấy lại quản không được nhiều như vậy, chỉ quan tâm bệnh tình của Phương Tư Dao



"Giang tiểu thư, cô đừng khẩn trương không sao đâu, Phương tiểu thư chỉ là vết thương nhiễm trùng mới phát sốt, tôi đã giúp bệnh nhân tiêm thuốc kháng sinh, cô ấy chắc rất nhanh thì tỉnh lại. Vậy vết thương trên chân cô...nếu không đến phòng y hộ thoa thuốc đi"



"Không cần đâu tôi không sao, cám ơn bác sĩ..."



Nhìn thấy bộ dạng Phương Tư Dao yếu ớt để cô gái rất thương tâm...nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô ấy đặt ở trên má mình, tiếp theo Giang Hiểu Đình thì ngoan ngoãn nằm sấp ở bên cạnh chị, sau đó từ từ ngủ đi. Nhưng cô ấy lại không phát hiện khi cô ấy ngủ, Phương Tư Dao tỉnh rồi



Thấy bóng người nhỏ nhoi bên cạnh mình, khóe miệng Phương Tư Dao khơi lên một nụ cười nhàn nhạt, có chút khổ sở có chút hạnh phúc...



-------------



"Tư Dao, chị tỉnh rồi! "



"Tình, sao em ở đây? Hiểu Đình đâu?"



"Em từ tối qua thì luôn ở đây a, Tư Dao. Giang Hiểu Đình thì đi từ lâu rồi, cô ấy vẫn là không muốn ở lại đây làm người ta ghét đâu, nhìn thật phiền phức"



Phương Tư Dao tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên không phải Giang Hiểu Đình mà là Lý Tình, cô ấy cảm thấy có chút kì lạ, tại sao không thấy Giang Hiểu Đình, sao vừa mở mắt lại là Lý Tình? mà Lý Tình nghe thấy lời nói của Phương Tư Dao, sự ganh ghét trong lòng bùng phát, thế là nói dối, nhưng kỳ thực Giang Hiểu Đình mới vừa đi



"...luôn đều là em sao?"



"Đúng a, Tư Dao chị sao vậy? tối qua chị phát sốt em rất khẩn trương, bây giờ chị còn tốt không?"



"Không có gì, chị muốn nghỉ ngơi một chút"



Phương Tư Dao có chút thất vọng, lặng lẽ nhắm mắt không nói chuyện nữa, tay để trong chăn nắm chặt lấy



Thì ra tối qua là mơ, đều là mơ...đó không phải Hiểu Đình...không phải...



Mà Lý Tình thấy Phương Tư Dao thất vọng như vậy thì cảm thấy lo lắng



Nghĩ đến thấy cảnh hai người ở trong phòng, trong lòng cô ấy thì bốc cháy thống khổ giống như có ngàn vạn con kiến bò ở trong lòng



Tại sao Phương Tư Dao không nguyện ý chạm mình? tại sao Phương Tư Dao đối với Hiểu Đình ôn nhu như vậy? tại sao vậy! Giang Hiểu Đình dựa vào cái gì? người ở bên cạnh Tư Dao mười mấy năm là mình! là mình!



"Đại tiểu thư, phải hành động rồi sao, cô ấy đã vào Thiên Thành rồi, đợi cô ấy ra ngoài chỉ cần đại tiểu thư ra lệnh một tiếng chúng tôi thì có thể hành động rồi"



"Đi theo cô ta, nhớ kĩ phải tạo thành hiện trường ngoài ý muốn, đừng tạo phiền phức cho tôi"



"Vâng, đại tiểu thư"



Ngắt điện thoại, nữ nhân lại một lần âm hiểm cười ra



--------------



"Ba, vụ tòa thị chính lần này để con giúp được không? con...có thể từ chức trở về giúp đỡ"



"Hiểu Đình, ba biết con muốn giúp đỡ, nhưng mà Thiên Thành đã đến bãi chiến trường này, ba thấy là sắp đổ rồi, con trở về chỉ sẽ tiếp nhận cục diện khó giải quyết mà thôi, hơn nữa con không phải từ nhỏ thì muốn làm kí giả sao, ba thấy con vẫn là tiếp tục ở đài truyền hình của con đi"



Nghe thấy đứa con gái trong miệng do dự, Tạ Thiên Tường đương nhiên biết, cho nên vì không xóa bỏ mộng tưởng của con gái, ông ấy hoàn toàn từ chối. Nhưng mà cô gái vẫn như thế vô cùng kiên cường còn làm nũng cầu xin, chuyện này thật sự để ông ấy có chút chống đỡ không nổi



"Ba, ba thì để con theo đi, coi như là học tập, làm ơn...ba không phải nói con phải uốn nắn nhiều sao, bây giờ đúng lúc a, ba thì để con giúp đi! "



"Được rồi được rồi, thật sự chịu không nổi con, thứ tư thì phải mở thầu rồi, Hiểu Đình con thì theo đến đi. Đến khi đó chúng ta cùng với quan viên mở hội"



"Được! cám ơn ba! con thì biết ba tốt nhất rồi! "



Giang Hiểu Đình biết vụ đấu thầu của tòa thị chính phải bắt đầu rồi, cho nên cũng muốn giúp đỡ, cô ấy v

biết bản thân qua đó cũng không có tác dụng gì, nhưng mà cô ấy chính là muốn giúp đỡ, coi như bù đắp cảm giác có lỗi đi



Cuối cùng có được sự đồng ý của ba, Giang Hiểu Đình vui vẻ trở về bộ phận quan hệ công chúng làm việc, tuy bình thường bộ phận quan hệ công chúng chỉ có một ít quảng cáo mang tính tuyên truyền nhưng cô ấy vẫn tận hết trách nhiệm công việc, sau đó bắt đầu suy nghĩ mình có cần thật sự phải từ chức...



Mà nhận được tin tức, Tôn Kiến Đình biết mỗi tuần Giang Hiểu Đình đều sẽ cố định đến công ty một lần, cho nên sau khi thăm hỏi qua nhân viên của nội bộ, anh ta thì mang một đóa hoa hồng đợi ở dưới lầu công ty của Giang Hiểu Đình



Thời gian tan ca, công ty bắt đầu xuất hiện một làng sóng người rời khỏi, nhưng làm sao cũng không có bóng dáng của Giang Hiểu Đình, khi Tôn Kiến Đình đợi không kịp muốn lên lầu, cô gái xuất hiện rồi...



Hết chương 42

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện