Chương 39: Thất khống (mất đi khống chế)



Thấy nước mắt của người con gái, động tác trên tay của Phương Tư Dao bổng nhiên chậm lại, lý trí cũng từ từ hồi phục theo. Nhưng mà Giang Hiểu Đình lại đã đau đến thở dồn dập không ngừng, trên môi phấn nộn chảy ra vết máu loang lỗ



"Phương Tư Dao...chị không phải muốn trả thù sao, bây giờ không phải thời cơ tốt sao? tại sao phải dừng lại. Hay là chơi đủ rồi, chơi đủ rồi thì buông tôi ra!"



Giang Hiểu Đình mở mắt ra nhìn vào ánh mắt tràn đầy áy náy của Phương Tư Dao, chỉ là người con gái vẫn như cũ ương ngạnh không nhận thua, dù cho cơ thể sớm đã đau đến không xong, cô ấy vẫn là không muốn nhận thua. Nhưng mà đối phương dường như không muốn để ý cô ấy thế nào, cúi người xuống bắt đầu ở trên người cô ấy chậm chạp hôn lấy. Cái lưỡi linh hoạt từng chút từng chút kích thích thần kinh nhạy cảm của Giang Hiểu Đình, hai tay của cô gái vẫn như cũ nắm chặt ga giường không buông, nhưng mà đau đớn trên người lại bắt đầu bị cảm giác không tên thay thế...



Địa phương bị Phương Tư Dao hôn qua, giống như đều mang theo dòng điện xuyên qua cơ thể không ngừng kích thích cô ấy. Khoái cảm kiềm chế không được để cô gái nhẹ rên ra tiếng, lại xấu hổ lập tức cắn lấy môi của mình. Cô ấy vươn tay muốn đẩy cái tên gia hỏa đang làm loạn ở trên người mình ra, nhưng cảm giác khác thường lại không ngừng xông đến, để sức lực của cô ấy càng ngày càng nhỏ, mà ương ngạnh trong lòng lại không cho phép cô ấy nhận thua với Phương Tư Dao



"Hiểu Đình, thả lỏng đi...đừng cắn, thật xin lỗi...tôi biết em rất đau...tôi.

."



"Bây giờ chị xin lỗi có tác dụng gì! "



Phương Tư Dao vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô gái, va chạm ôn nhu và sự ma sát của băng gạt để ý chí giả vờ mạnh mẽ của cô gái bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ. Dùng đầu lưỡi lau đi vết máu trên môi em ấy, Phương Tư Dao dùng nụ hôn nóng hổi nói cho em ấy biết, cô yêu em...



Mà Giang Hiểu Đình vẫn như cũ ương ngạnh đụng chạm chị ta, tuy thân thể và trái tim đều đau đến không xong, nhưng khi cô ấy nhìn thấy tròng mắt áy náy kia của Phương Tư Dao lại đối với chị ta mềm lòng rồi, Giang Hiểu Đình hận bản thân vô tích sự



Cái hôn ướt át rơi ở trên cổ, cô gái muốn từ chối lại không có một chút sức lực, ý thức từng chút từng chút bị rút hết...



"Ân...không muốn...ân..."



Nụ hôn mềm mại để cô gái thả lỏng thân thể, Phương Tư Dao lại bắt đầu di chuyển trên người em ấy, cái môi nóng bỏng phủ lên đỉnh núi mềm mại của cô gái nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi ở trên đỉnh lượn vòng liếm láp, mút lấy lại buông ra lặp đi lặp lại kích thích. Giang Hiểu Đình một chút kinh nghiệm cũng không có sớm đã bị yêu thương vỗ về như vậy làm đến ý thức tan rã, thân thể bắt đầu không có ý thức run rẫy, trong đầu một mảng trống rỗng...



Dùng cái tay kia còn chôn ở trong người của cô gái, ngón cái nhẹ nhàng xoa lấy tiểu hạch nhạy cảm kia, ở dưới kích thích gấp đôi, khoái cảm tê dại lan rộng toàn thân. Cảm giác được cô gái bắt đầu có chút phản ứng, cô ấy mới bắt đầu tăng thêm lực đạo trên tay. Theo động tác càng ngày càng nhanh của đối phương, Giang Hiểu Đình thở dồn dập càng ngày càng gấp, ngón tay chôn sâu ở trong người của cô ấy bắt đầu bị hút lấy chặt chẽ, Phương Tư Dao biết em ấy sắp đến rồi, thế là dùng sức ôm lấy eo của em ấy, động tác trên miệng không có dừng lại, động tác trên tay lại càng nhanh...



"A...a...ân..."



Dòng điện kịch liệt xuyên qua bộ não, không cách khống chế rên ra tiếng. Cơ thể vì Phương Tư Dao vỗ về mà kịch liệt run rẫy, cong lấy cơ thể Giang Hiểu Đình chặt chẽ ôm lấy bờ vai của đối phương, móng tay hãm thật sâu vào quần áo của chị ta...niềm vui của cơ thể, đau đớn phức tạp trong lòng pha trộn với nhau, Giang Hiểu Đình âm thầm rơi nước mắt, cô ấy không biết, không biết bản thân bây giờ rốt cuộc là thế nào...



Mà ngón tay chôn sâu ở trong người cô gái cũng không có vì cao triều của cô mà dừng lại, trái lại bắt đầu từ từ co rúc, thân thể của cô gái chưa từng trải qua sự tình vẫn chưa từ trong dư vị ra ngoài, lại bị cảm giác kịch liệt không tên kích thích, thân thể lần nữa chặt chẽ nén chặt...



Phương Tư Dao phát hiện thời gian mới không bao lâu, bản thân đã đối với cơ thể của Giang Hiểu Đình muốn dừng lại nhưng không thể, cô dừng lại không được, dừng lại không được ý niệm muốn điên cuồng chiếm hữu em ấy...tốc độ trên tay lại càng nhanh thêm một chút...



"Ân...a...Tư Dao..."



"Hiểu Đình...kêu một lần nữa...chị muốn nghe em kêu chị..."



"Tư Dao...Tư Dao...ân..."



Theo với nhịp điệu của ngón tay, đầu óc của Giang Hiểu Đình trống rỗng chỉ còn lại ba chữ Phương Tư Dao



Nghe thấy người con gái kêu lấy tên của mình, Phương Tư Dao trong lòng cực kì vui vẻ rồi, thế là lại ở bên tai cô gái nhẹ nhàng cọ lấy, muốn em ấy kêu một lần nữa. Phương Tư Dao muốn em ấy kêu, Giang Hiểu Đình thì kêu, vì giọng nói của Phương Tư Dao thời này khắc này là thanh âm Giang Hiểu Đình trong thế giới này duy nhất nghe thấy được...



Ngón tay lấy ra lại trực tiếp tiến vào, từng chút từng chút ma sát va chạm lấy nơi nhô ra nhạy cảm trong người của cô gái, nhịp điệu điên cuồng của Phương Tư Dao để người con gái ở dưới người cô ấy từng lần từng lần nở rộ, cho đến khi Giang Hiểu Đình không còn khí lực cô ấy mới dừng lại...



Gương mặt yếu ớt của cô gái sau kích tình ửng đỏ hiện đến đặc biệt mê người. Giương mắt nhìn trần nhà, Giang Hiểu Đình không biết tại sao sẽ cùng Phương Tư Dao làm ra loại chuyện này. Rõ ràng là chị ta mạnh mẽ muốn mình, nhưng thân thể lại đối với va chạm của chị ta lại có phản ứng kịch liệt. Cô ấy cảm thấy bản thân nhất định là bệnh rồi, bệnh đến rất nghiêm trọng. Tất cả chuyện này đều đến quá nhanh, nhanh đến để cô ấy không biết làm thế nào...



Mà Phương Tư Dao thấy bộ dạng Giang Hiểu Đình nhíu chặt chân mày, trong lòng bắt đầu rối tung rối mù, cô ấy lo lắng Hiểu Đình của cô ấy sẽ thật sự chán ghét mình, cô ấy lo lắng đối phương có từ sau lúc này không để ý mình nữa không. Bây giờ, Phương Tư Dao cư nhiên bắt đầu chán ghét sự bá đạo của mình, buồn phiền trong lòng từ trước đến giờ không có, cô ấy hận sự kích động của chính mình...



"Hiểu Đình..."



"Bất luận chị muốn nói cái gì tôi cũng không muốn nghe, để tôi bình tĩnh một chút được không..."



Người con gái vô lực đem bản thân chôn sâu ở trong chăn bông, cái gì cũnh không muốn biết



Mà Phương Tư Dao lúc này lại ngây người nhìn theo vết đỏ lộng lẫy trên giường kia, chói mắt để người sợ hãi. Cô ấy không biết bản thân vừa rồi là làm sao mất khống chế muốn em ấy, tại sao Giang Hiểu Đình thà chịu bị thương cũng không kêu một tiếng đau? em ấy bởi vì chỉ là mình đột nhiên tiến vào để em ấy đau, nhưng cô ấy lại không biết, đây lại là lần đầu tiên của Giang Hiểu Đình...



"Tại sao em không kêu đau, không nói cho chị biết! "



"Nói cho chị biết cái gì, nói cho chị biết tôi rất đau có tác dụng sao? hay là nói cho chị biết tôi không có cùng Tôn Kiến Đình sống chung với nhau? đủ rồi...thật đó...Phương Tư Dao...cầu xin chị buông tha cho tôi được không?"



Cô gái chôn đầu trong chăn bông la lớn, mà Phương Tư Dao không có trả lời Giang Hiểu nữa, nhưng máu trên tay đã thuận theo nắm đấm nắm chặt chảy xuống...máu của hai người thì giống hoa anh túc bay dạt ở trên chiếc giường trắng nõn này...



Cuối cùng hối hận của cô ấy không có được một chút tha thứ, nhưng tổn thương lại là hai trái tim của hai người yêu nhau...



Thậm chí không biết người khi nào đứng ở ngoài cửa, lúc này từ khe cửa đen mặt nhìn theo tất cả trong phòng, một kế hoạch khác bắt đầu lặng lẽ tiến hành...



Chính là vì quá yêu, cho nên mới lựa chọn tổn hại đối phương



Tôi luôn ở phía sau chị khi chị quay đầu thì có thể thấy được tôi



Nếu như ngày nào đó chị quay đầu lại thấy không được tôi, vậy chính là chúng ta vô duyên...



Hết chương 39



Ps: viện trưởng chuẩn bị quỳ gối xin tha thứ đi kaka

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện