Chương 36: Phương Tư Dao ghen



Giọng nói thanh thúy rơi xuống, cánh cửa được đóng lại, trái tim của cô gái trống rỗng cũng tan nát rồi



"Phương Tư Dao...đồ ngốc! chị là đại ngốc! "



Cầm lên bức hình trên bàn, Giang Hiểu Đình ngốc nghếch nhìn. Sau đó ôm lấy bức hình vô lực ngã ở trên giường đem bản thân chôn ở trong cái gối Phương Tư Dao từng nằm. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi ở trên gối



Thời gian qua rất lâu, Giang Hiểu Đình cũng không có đợi đến Phương Tư Dao xuất hiện. Cô ấy cuối cùng biết hai người sẽ không giống như lúc trước, cô ấy bướng bỉnh rồi tức giận rồi chị ta sẽ xuất hiện an ủi cô ấy chiếu cố cô ấy



Bổng nhiên điện thoại reo lên, Giang Hiểu Đình nhanh chóng cầm lên điện thoại nhìn. Không phải Phương Tư Dao...là Đỗ Ái Vi



"Ái Vi sao vậy? "



"Hiểu Đình, cô đang ở đâu?"



"Tôi đang ở nhà a, làm sao sao?"



"Vậy...cho cô hơn nữa tiếng chuẩn một bộ đồ bình thường, sau đó tôi dẫn cô ra ngoài chơi được không? "



"Được a! cô muốn dẫn tôi đi đâu?"



"Bí mật! nhanh chút đi sau nữa tiếng tôi ở dưới lầu đợi cô"



"Được, bái bai"



Đỗ Ái Vi quả nhiên là người chọc cười của Giang Hiểu Đình. Nhận được điện thoại của cô ấy Giang Hiểu Đình tâm trạng không tốt toàn bộ bị bỏ sau não

Nhìn theo bức hình trên tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại đem nó để lại vị trí cũ



Đi đến tủ đồ chọn một bộ quần áo bình thường bỏ vào túi xách, khi chuẩn bị ra khỏi phòng, lúc quay đầu lại thấy một cái áo khoác vest màu trắng treo ở trên lưng ghế



"Mày giống với tao đều bị chủ nhân mày quên đi rồi...aiz..."



Xoay người đi ra khỏi phòng, khi đến phòng khách lại cả một người cũng không có, mẹ không biết đi đâu rồi



"Mẹ~mẹ Tuệ Bình thân yêu, đi đi đâu rồi~"



Nghe thấy Giang Hiểu Đình giễu cợt kêu gọi, Giang Tuệ Bình ở trong phòng bếp hoàn toàn cười nghêng cả người rồi



"Mẹ con ở đây, con kêu nữa cả thể giới đều biết mẹ tên Tuệ Bình a~"



Giang Hiểu Đình theo nguồn gốc thanh âm đi qua, vốn dĩ gương mặt cười dịu dàng đột nhiên trở nên có chút phức tạp...



"Tư Dao, hành này phải vừa phải mới ngon, dì thị phạm cho con xem.Nhưng con là tay nghề mới, cắt thành như vậy vẫn thật sự không tệ, có tiền đồ, dì nhận con làm đồ đệ"



"Ha ha được a, như vậy con còn có thể thường xuyên ăn được món ngon nhất của dì"



Hai ngươi ở trong phòng bếp làm cá nướng hành. Giang Tuệ Bình vừa dạy vừa khen Phương Tư Dao thông minh. Mà Giang Hiểu Đình đứng ở trước cửa, thật sự không hiểu hai người này sao hợp ý như vậy. Lúc trước mẹ cũng không dạy mình nấu đồ ăn, bây giờ lại dạy Phương Tư Dao, là làm sao a



"Mẹ, con phải ra ngoài rồi, hôm nay có thể ở bên ngoài..."



Giang Hiểu Đình thận trọng nói, không phải sợ Giang Tuệ Bình giận mà là Phương Tư Dao



"Hiểu Đình, con muốn ra ngoài với ai? nói cho mẹ biết mẹ mới không lo lắng"



"Con...cùng một người bạn, là người con từng nói với mẹ, mẹ đừng lo lắng, không phải người kì lạ gì"



"Là Ái Vi à, vậy mẹ thì yên tâm rồi, vậy con ra ngoài phải chú ý an toàn..."



Nghe thấy lời của con gái, Giang Tuệ Bình lại bắt đầu dặn dò rất nhiều chuyện phải chú ý, nhìn thấy Giang Hiểu Đình cũng nhớ không nổi mới dừng lại



Nhưng mà Phương Tư Dao ở một bên gương mặt lại đen không thể tưởng tượng, cúi đầu cắt hành, vừa không cẩn thận liền cắt trúng tay của mình, máu tươi trực tiếp nhỏ ở trên thớt, nhưng người bị thương dường như không có phát hiện vẫn là tiếp tục cắt hành



"Phương Tư Dao! chị đang làm gì vậy!"



"A! Tư Dao, mau lên, Hiểu Đình dẫn nó ra ngoài thoa thuốc đi"



Giang Hiểu Đình bị tay đầy máu của Phương Tư Dao dọa hết hồn, cô ấy vốn dĩ sợ máu, bây giờ cư nhiên có thể kéo lấy tay của đối phương lại không có một chút sợ hãi, chỉ có tràn đầy đau lòng



"Chị có thể cẩn thận một chút không? rất đau chứ, chị nhịn một chút, thật sự rất đau phải nói tôi đó"



Giang Hiểu Đình đau lòng ánh mắt không bảo lưu nhìn vào hai mắt của đối phương, để Phương Tư Dao bổng nhiên có loại cảm giác đau lòng, rất muốn ôm chặt cô ấy



Giang Tuệ Bình ở một bên thấy ánh mắt thương tâm đến không xong của Giang Hiểu Đình, đột nhiên ngẩng người, bà ấy chưa thấy qua con gái như vậy với bất cứ người nào, bao gồm chính minh. Hai người này quả nhiên không có đơn giản như vậy...



"Được rồi. Đừng đụng đến nước đó, nếu không sẽ không lành biết không. Nếu như...nếu như muốn làm cái gì chị có thể tìm Lý Tình giúp đỡ đừng miễn cưỡng như vậy"



Cô gái chu đáo nhìn theo tay của Phương Tư Dao dặn dò, lại không phát hiện được bản thân bây giờ giống như dặn dò tình nhân của mình Chỉ là trong lời nói tựa hồ nhiều thêm một chút bất đắc dĩ



"Mẹ, vậy con ra ngoài đây. Mẹ tối nay phải ngủ sớm chút đó, ngày mai không phải cùng bà nội họ cùng nhau đi dâng hương sao"



"Được rồi bảo bối của mẹ, sao con lôi thôi hơn mẹ con nữa, như vậy sẽ gả không được đâu"



"Dì, vậy con cũng đi trước, lần sau đến ăn món ngon nhất của dì. Hôm nay cám ơn dì rồi"



Nghe Giang Hiểu Đình muốn đi, Phương Tư Dao cũng ngại tiếp tục ở lại. Sau khi ba người từ biệt nhau, hai người cùng nhau rời khỏi



"Em muốn đi đâu? "



"Ra ngoài cùng bạn bè"



"Ai?"



"Không cần chị quản, chị không phải muốn đi sao, sao lại chưa đi"



"Tôi cũng muốn đi"



"Đi đâu? "



"Hai người đi đâu tôi đi đó"



"..."



Khi ở trong thang máy, Phương Tư Dao cuối cùng nhịn không được mở miệng rồi, nhưng cô gái vẫn như cũ giận dỗi trả lời. Cô ấy ghét, ghét Phương Tư Dao luôn muốn đến thì đến, ghét chị ta luôn bỏ lại một mình mình mà đi. Chỉ là sự tức giận của cô ấy cũng không có được hồi đáp, lại đổi lại một đáp án mạc danh kì diệu



Ra khỏi thang máy, Giang Hiểu Đình nhìn thấy Đỗ Ái Vi đứng ở bên xe, thế là chạy như bay qua ôm lấy cô ấy. Đây là cách thức hai người luôn đến chào hỏi. Nhưng ở trong mắt của Phương Tư Dao, là rất chói mắt. Hai tay nắm chặt lại để vết thương vừa băng bó xong lại chảy máu. Lần này không chỉ là vết thương, còn có trái tim



Hết chương 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện