Chương 31: Đánh nhau dữ dội


Giang Hiểu Đình một mình ở trong bóng tối trãi qua cả một ngày, vì Giang Tuệ Bình căn bản không biết cô ấy trở về rồi, đến tối bà ấy vẫn đợi Giang Hiểu Đình, cho đến khi thanh âm trong phòng truyền ra tiếng bước chân, bà ấy mới biết thì ra Giang Hiểu Đình luôn ở trong nhà


"Hiểu Đình, làm sao vậy? sao con khóc? "


Bước vào phòng Giang Tuệ Bình thấy con gái khóc không ngừng, lại một câu cũng không nói, chỉ là cầm một bức hình trên bàn nhìn, bên trong là hai người con gái, một là Giang Hiểu Đình, một khác là Phương Tư Dao. Chỉ là nụ cười khi đó, lại đổi thành nước mắt bây giờ. Thấy con gái khổ sở như vậy, trong lòng Giang Tuệ Bình rất là nôn nóng


"Hiểu Đình, con nhớ nó rồi sao? má giúp con tìm, con đừng khóc"


"Con tìm được chị ấy rồi, nhưng chị ấy không cần con rồi...mẹ con rất sợ..."


Giang Hiểu Đình ôm mẹ thì bất đầu buông tiếng khóc lớn, đem tâm trạng cả ngày đè nén đều chọn bỏ ra


Giang Tuệ Bình thấy Giang Hiểu Đình khóc, bà cũng sắp khóc rồi, từ sau khi tìm về được Giang Hiểu Đình, bà từ trước đến giờ cũng chưa thấy qua cô ấy khóc đến đau lòng như vvậy


Trừ lúc buổi tối nằm ác mộng ra cô ấy khóc nói cô ấy tổn hại một người con gái, cô gái ngã ở trong vũng máu chết rồi, ngoại trừ lúc đó ra bà ấy chưa từng thấy cô ấy khóc đến thương tâm như vậy...


Một tháng tiếp theo Giang Hiểu Đình mỗi ngày đều đúng giờ làm việc và tan ca, cho dù cùng Phương Tư Dao ở chung trong phòng làm việc, cô ấy cũng coi Phương Tư Dao là người vô hình, hai người ngoại trừ công việc một chút lời nói cũng không có


Phương Tư Dao cũng không tìm Giang Hiểu Đình làm phiền nữa. Chỉ là mỗi ngày cùng Lý Tình ở trước mặt Giang Hiểu Đình ân ái với nhau, cô gái luôn nhịn coi như không thấy, sau đó lại một mình chạy đến phòng rửa tay khóc, thời gian lâu cô ấy cũng đau đến không có cảm giác rồi


Một tháng này cho đến nay Giang Hiểu Đình bắt đầu học được trang điểm chính mình, thì ra là vóc dáng cô ấy rất đẹp, đem một thân giày vải không dây vào quần bò đổi thành váy và giày cao gót trở nên càng giống một tiểu công chúa. Mà người theo đuổi bên cạnh cũng bắt đầu trở nên nhiều rồi, mỗi ngày phòng làm việc của tổng tài đều có thể nhận được một đống hoa còn có thiệp, toàn bộ đều tặng cho Giang Hiểu Đình. Không thiếu chủ quản cấp cao của công ty,thậm chí còn cóTôn Kiến Đình và Đỗ Ái Vi


"Tổng tài, đây là báo cáo tháng này. Nếu như không có chuyện gì tôi đi làm việc trước"


"Đợi một chút"


"Tổng tài có chuyện gì? "


"Đem mấy món đồ đó toàn bộ quăng đi! "


Phương Tư Dao chịu không được mấy bông hoa cả ngày vây lấy xung quanh Giang Hiểu Đình, cô ấy ghen hận không thể giết mấy người bày tỏ với Giang Hiểu Đình. Bao gồm giám đốc Ngôn Thần Hiên thường xuyên xuất hiện kia


Có một lần Phương Tư Dao đi thị sát tình trạng của công ty, lại thấy được hai người họ cầm lấy bữa trưa cùng nhau ăn. Cô ấy lập tức tức giận liếc nhìn hai người liền quay đầu thì đi. Từ sau đó không có ai dám ở phòng làm việc ăn cơm, vì họ lo lắng tổng tài sẽ không vui, nhưng kỳ thực nguyên nhân căn bản không phải do bữa cơm


"Không muốn! đó là đồ của tôi, dựa vào cái gì để chị quyết định"


Giang Hiểu Đình nói xong xoay người rời khỏi phòng làm việc. Đợi đến khi cô ấy quay lại mấy thứ đồ đó đã toàn bộ biến mất rồi. Cả hộp âm nhạc trên bàn cũng không thấy rồi, đó là quà của ĐỗÁi Vi tặng cho Giang Hiểu Đình, cô ấy rất thích món đồ này, thỉnh thoảng khi làm việc thì sẽ mở nó ra, tâm trạng không tốt thì có thể trong chớp mắt được âm nhạc mang đi. Thì vì như vậy cho nên Phương Tư Dao mới cả cái hộp âm nhạc cùng lấy đi, cô ấy không muốn thấy được Giang Hiểu Đình đối với chiếc hộp âm nhạc cười rạng rỡ như vậy!


"Phương Tư Dao! đồ của tôi đâu! chị đem tụi nó lấy đi đâu rồi! "


"Bỏ rồi"


"Vậy hộp âm nhạc của tôi đâu! "


"Bỏ rồi"


"Bỏ ở đâu! Phương Tư Dao chị bỏ ở đâu vậy! "


Giang Hiểu Đình vội vã muốn tìm lại cái hộp âm nhạc, lời nói trở nên có chút lớn tiếng thậm chí quên đi thân phận thư kí của mình vỗ cái bàn với Phương Tư Dao


"Mấy món đồ đó quan trọng như vậy?"


"Đúng! bỏ ở đâu! "


Phương Tư Dao chết cũng không nói, vì cô ấy cũng có chút giận, cô ấy giận Giang Hiểu Đình vì một cái hộp âm nhạc lớn tiếng với mình


Kỳ thực hộp âm nhạc thì bỏ trong ngăn kéo của bàn làm việc, cô ấy không có đem nó bỏ đi, chỉ là muốn thăm dò một chút rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng


"Đó là ai tặng? chẳng lẽ lại là gian phu đó? hay là Tôn Kiến Đình? nếu như nói ra tôi thì có thể suy nghĩ trả cho em"


"Là Ái Vi, trả tôi! "


Nghe thấy là Đỗ Ái Vi, khí tức của Phương Tư Dao đã cao không thể cao hơn. Lấy ra chiếc hộp âm nhạc dùng sức quăng ở trên đất, cô ấy hận! dựa vào cái gì tất cả người đều có thể đến gần trái tim của Giang Hiểu Đình chỉ có cô ấy là không được!


Hộp âm nhạc ở trong một giây Giang Hiểu Đình thấy nó tan nát ở trên sàn, cô gái cau mày nhẫn nhịn nước mắt buồn bã, ngoan ngoãn nhặt lên tất cả mảnh vỡ trở về chỗ ngồi, muốn từng mảnh từng mảnh đem nó ghép lại, Phương Tư Dao nhìn ở trong mắt tất cả chuyện này đều hiện đến chướng mắt. Thế là cầm lấy chìa khóa thì chạy ra ngoài, cô ấy không muốn nhìn thấy Giang Hiểu Đình vì người khác rơi nước mắt


"Vụ khai phá tòa thị chính tiếp tục thi hành, bỏ vốn vô điều kiện, tận sức hài lòng điều kiện của họ"


"Vâng, đổng sự trưởng"


"Rút hết tất cả vốn của tập đoàn Thiên Thành, lập tức dừng hợp tác"


Về đến KF Phương Tư Dao lại là một ngươi lãnh huyết vô tình


Sau khi để trợ lý đi rồi, cô ấy vào phòng làm việc thấy được Đỗ Ái Vi trong lòng thì tức lên, nhưng Đỗ Ái Vi nhìn cô ấy sao không phải


"Đỗ Ái Vi, bây giờ em là muốn thế nào, lời chị nói với em, em không hiểu sao?"


"Phương Tư Dao, chị nói là cái nào?"


"Bảo em không được phép tiếp cận Giang Hiểu Đình, em ấy là nữ nhân của chị"


"Hừ! chị căn bản thì không yêu thương cô ấy, để người khác chiếu cố cô ấy lại thế nào! "


Hai người chị một câu em một câu, lửa giận vừa chạm liền cháy. Mà Đỗ Ái Vi chính là nhìn không nổi chị ta ức hiếp Giang Hiểu Đình, cô ấy muốn chị ta biết Giang Hiểu Đình bị thương đến rất sâu


"Không cho phép! ai cũng có thể em thì không được"


"Tại sao vậy? sợ cô ấy coi em là chị? ha ha cho dù là như vậy em cũng cam nguyện, em dám ở trên phố nắm tay cô ấy, trong lúc cô ấy buồn ôm cô ấy, khi cô ấy vui em có thể nghe cô ấy chia sẽ tất cả mọi chuyện. Em có thể làm chị cũng làm không được còn nói cô ấy là nữ nhân của chị! chị ngoài để cô ấy khóc chị cái gì cũng không biết!"


Đỗ Ái Vi tức giận thét lớn với chị mình, cô ấy vì Giang Hiểu Đình lần thứ hai đối với Phương Tư Dao như vậy. Tất cả chuyện này đều chỉ vì Giang Hiểu Đình...


Điện thoại để ở trên bàn đúng lúc vang lên, thời khắc màn hình hiển thị là 'Hiểu Đình' vang lên, hai người đều nhìn thấy


Đỗ Ái Vi vội vã nhận điện thoại, bên tai truyền đến tiếng khóc lóc của Giang Hiểu Đình. Qua rất lâu cô ấy cũng không có nói một câu, Đỗ Ái Vi biết cô ấy bây giờ nhất định rất buồn, cho nên cũng không mở miệng, cô ấy đang đợi Giang Hiểu Đình nói


Mà Phương Tư Dao ngồi ở trên ghế một bên trên ánh mắt lăng lệ trừng Đỗ Ái Vi rất là không vui


Sau khi kết thúc điện thoại, Đỗ Ái Vi xoay người liền ở trên mặt Phương Tư Dao chào hỏi một đấm. Phương Tư Dao biết Đỗ Ái Vi vì cái gì đánh cô ấy, cho nên cũng không chịu thua kém sau khi trả em ấy một đấm thì đẩy cửa rời khỏi, cô ấy không thích thấy được bất cứ người nào vì Giang Hiểu Đình trút giận...cho dù Đỗ Ái Vi cũng không được!


Hết chương 31


Ps: buồn vt hết sức

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện