Chương 28: Đêm chói lọi


Nghĩ đến Phương Tư Dao, lòng của Giang Hiểu Đình thì không thể khống chế đau lòng. Mới rời khỏi một chút cô ấy lại bắt đầu nhớ chị ấy rồi, cô hận chính mình vô tích sự


"Aiz..."


"Vương phi của tôi làm sao vậy, tâm trạng không tốt sao?"


Đỗ Ái Vi không thích nhìn bộ dạng Giang Hiểu Đình phiền muộn. Cô hy vọng Giang Hiểu Đình có thể mãi mãi vui vui vẻ vẻ, thì giống như đứa trẻ đơn thuần


"Cô nói...tôi có thể tìm được vương tử của tôi không?"


"Có thể a! không phải đã tìm được rồi sao?"


"Ai a?"


"Tôi a!"


"Ha ha, Đỗ Ái Vi cô đừng náo, thật là"


"Aiz! tôi là nghiêm túc không có náo! "


Giang Hiểu Đình có chút không biết làm sao, bưng bữa tối của mình đến phòng khách. Mà Đỗ Ái Vi cũng lấy bữa tối đi theo ra ngoài, ngồi ở bên cạnh Hiểu Đình


"Ái Vi, cái này rất rất ngon đó, làm thế nào vậy tôi cũng muốn học, như vậy thì có thể làm cho mẹ ăn rồi đó! "


"Đây là sườn cừu non, rất ngon sao, thích thì tôi có thể dạy cô"


"Rất ngon rất ngon! tôi muốn học"


Nhìn theo Giang Hiểu Đình dốc hết sức lực ăn, Đỗ Ái Vi cũng vui vẻ. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn Giang Hiểu Đình ăn cơm, mà cơm tối của mình một miếng cũng không có động


"Ái Vi sao không ăn, rất ngon cô ăn thử đi. A~"


Giang Hiểu Đình dùng nĩa nĩa lên một miếng đưa đến miệng của Đỗ Ái Vi, cô ấy cũng ngoan ngoãn mở miệng để Giang Hiểu Đình đúc, trong lòng tràn đầy bong bóng hạnh phúc


----------


Lúc này ở phòng làm việc của đài T, Phương Tư Dao đang đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm của Đài Bắc. Rượu đỏ cầm trong tay nhẹ nhàng lay động, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Cả tòa nhà làm việc ngoại trừ ở đây ra cũng im phăng phắc, cả Lý Tình cũng bị Phương Tư Dao đuổi đi rồi


Cô ấy muốn một mình yên tĩnh, không biết bất cứ chuyện gì. Trong đầu bây giờ ngoại trừ Giang Hiểu Đình vẫn là Giang Hiểu Đình. Một hơi uống sạch rượu đỏ trong ly, lại rót thêm một ly, chai rượu lại rỗng rồi. Hai chai rỗng trên đất để con người đứng bên cửa sổ lộ ra đặc biệt cô đơn...


Tưởu lượng của Phương Tư Dao không rất tốt, chỉ là bây giờ bất luận uống thế nào lại càng uống càng tỉnh. Vết thương trong lòng bị xé ra vô hạn giả vờ kiên cường ở trong lúc này trở nên đặc biết yếu đuối


Bây giờ cô ấy không phải cái gì Đổng sự trưởng đỉnh đỉnh đại danh, không phải cái gì tổng tài, cũng không phải bác sĩ. Nước mắt trên mặt rõ ràng nói cho bản thân biết, cô ấy chỉ là cô gái yếu đuối...


Phương Tư Dao mệt rồi liền nằm ở trên sofa, cũng không lau sạch nước mắt trên gò má. Cô ấy bây giờ nếu nói chật vật thì rất chật vật,chỉ là sẽ không có người biết...


----------


Rất nhanh hai người ăn xong bữa tối, Đỗ Ái Vi đề nghị cùng đi dạo bờ biển. Giang Hiểu Đình vốn thì đối với biển ở đây rất hứng thú, bây giờ được Đỗ Ái Vi vừa nói cô ấy càng là sẽ không bỏ qua cơ hội


Hai người nắm tay nhau, đi dạo trên bờ biển. Gió ban đêm có chút hàn lạnh, lại mang theo độ ấm của mùa hạ và mùi vị của biển, ánh sao lóe lên trong bầu trời đêm đặc biệt sáng tỏ, thì giống như hai mắt của cô gái bên cạnh Đỗ Ái Vi kia


"Hiểu Đình, cô ở đây đợi tôi. Tôi đi lấy món đồ"


"Được a, nhanh mau trở về đó~"


Đỗ Ái Vi không có rời khỏi, mà là đến cục đá bên cạnh bãi biển lấy ra pháo hoa đã chuẩn bị đốt lên, một tiếng vèo phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Bổng nhiên xuất hiện muôn màu muôn sắc để Giang Hiểu Đình rất kinh ngạc, trong bầu trời xuất hiên tên của cô ấy. Quay đầu nhìn nơi Đỗ Ái Vi đứng ở không xa. Cô gái cười chạy đến hướng Đỗ Ái Vi


"Sao cô có pháo hoa. Rất đẹp tôi cũng muốn chơi, cho tôi cho tôi"


"Được, nhưng mà..."


"Cái gì? mau để tôi chơi đi! "


"Được thôi, thật là, lớn như vậy rồi còn giống như đứa nhỏ"


Đỗ Ái Vi sủng nịch nhìn Giang Hiểu Đình cầm pháo hoa liền chạy đến bờ biển, vội vội vã vã tựa hồ là thấy được trân bảo gì


"Ái Vi mau qua đây chơi với tôi! "


Từ lúc sau khi Giang Hiểu Đình thất lạc, ngoại trừ Phương Tư Dao thì không có bạn bè gì. Trở về Tạ gia, cô ấy cũng không có anh chị em, luôn chơi một mình. Cho nên bây giờ có người bên cô ấy lại có pháo hoa có thể chơi, cô ấy mới có bộ dạng vẫn như trẻ con. Hai người cầm lấy pháo hoa ở trên bãi cát truy đuổi, mệt rồi thì nằm xuống ngắm sao. Thời khắc này Đỗ Ái Vi cảm thấy hạnh phúc nhất rồi. Chỉ cần có Giang Hiểu Đình bên cạnh, chỉ cần cô ấy vui vẻ. Rất nhanh đã chín giờ rồi, Giang Hiểu Đình là nên về nhà rồi. Cô ấy lo lắng Đỗ Ái Vi quá mệt, thế là từ chối Avi đưa mình về nhà, mà là gọi điện thoại kêu xe rời khỏi


Khi rời khỏi Giang Hiểu Đình nhận được một cuộc điện thoại, là Amy gọi đến. Là muốn nhờ Giang Hiểu Đình trở về công ty giúp cô ấy tìm bảo thảo phỏng vấn hôm nay, Tin tức này không những là Lý Tình chú ý cả chủ biên cũng vô cùng để ý


Amy lo lắng tài liệu không thấy vậy thì phải bị sa thải rồi, nhưng trở ngại cô ấy đang ở nơi rất xa trở về cần hai tiếng, cho nên chỉ đành nhờ Giang Hiểu Đình trở về giúp cô ấy xem thử. Đương nhiên người con gái có chính nghĩa này đương nhiên là nghĩa bất dung từ đồng ý lập tức để chiếc xe chuyển hướng đi đài T


Hết chương 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện