"Xin lỗi...em không phải cố ý...rất đau sao"



"Không cần cô giả tốt bụng, đi tìm Tôn Kiến Đình của cô đi!"



Giang Hiểu Đình vươn tay mình lao đi vết máu bên khóe miệng của Phương Tư Dao lại bị cô ấy tức giận dùng tay đẩy ra. Giang Hiểu Đình bị cự tuyệt nước mắt rơi xuống không ngừng, cơ thể dựa ở trên tường từ từ trượt xuống, nhưng cô ấy ngoại trừ đau lòng ra cảm giác khác cũng không có...



Thấy Giang Hiểu Đình khóc ròng như vậy, tức giận trong mắt Phương Tư Dao lóe qua một tia không nỡ. Khi muốn an ủi cô ấy trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô ấy và Tôn Kiến Đình thân mật nắm tay



"Phương Tư Dao, chị rốt cuộc muốn em làm thế nào...em làm thế nào chị cũng không thích, vậy chị nói cho em biết đi! em rốt cuộc phải làm sao..."



Giang Hiểu Đình tâm trạng suy sụp ở trên đất khóc lớn, một bên đem lời trong lòng đều nói ra. Cô ấy thật sự rất mệt, tại sao mình yêu chị ấy như vậy quan tâm chị ấy như vậy mà chị ấy lại không cần. Vậy tại sao cả mình và Tôn Kiến Đình quan hệ thế nào chị ấy cũng muốn quản, cô ấy không hiểu, thật sự không hiểu



"Tôi từng nói cô chỉ có thể là của tôi, bất cứ người nào cũng không thể cùng cô ở chung một chỗ! nghe thấy không! "



"Chị rõ ràng không yêu em tại sao phải đối với em như vậy...chị và Lý Tình không phải sống chung với nhau rồi sao, tại sao còn phải trêu chọc em!"



Thấy đứa con gái sụp đổ khóc lớn, Phương Tư Dao không có giải thích nhưng trong lòng tựa hồ có cái gì đang khoấy động



Kích động vươn tay ra đem cô ấy ở trên đất ôm vào trong lòng, đứa con gái không ngừng giãy giụa khóc lốc muốn trốn khỏi cái ôm của Phương Tư Dao



"Đừng cử động! nếu không em có tin tôi ở đây muốn em không!"



Nghe thấy Phương Tư Dao uy hiếp, đứa con gái ngoan ngoãn không giãy giụa nữa



Qua rất lâu đứa con gái nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phương Tư Dao. Bổng nhiên rất hy vọng thời gian thì dừng lại ở thời điểm này.



"Tư Dao! chị có bên trong không? "



Giọng nói của Lý Tình không thích hợp xuất hiện, phá đi sự yên tĩnh khó có được của hai người



Thì ra là cô ấy và Tôn Kiến Đình lo lắng hai người họ lại nối lại tình cũ, thế là Tôn Kiến Đình đề nghị để Lý Tình đi phòng rửa tay tìm hai người họ



"Chị ra ngoài đi...đừng để bạn gái chị hiểu lầm"



Tiếng kêu của Lý Tình không ngừng truyền đến, Giang Hiểu Đình giãy khỏi cái ôm của Phương Tư Dao, lấy khăn giấy trong túi nhẹ nhàng giúp cô ấy lau sạch vết máu trên môi, sau đó xoay người đi đến trước cái gương bắt đầu chỉnh lý nét mặt của mình



"Hừ! quả nhiên rất biết diễn...không làm diễn viên quá đáng tiếc rồi



Đối với một loạt động tác và phục hồi trong chớp mắt của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao có chút tức giận, cô ấy cảm thấy Giang Hiểu Đình chính là một người biết diễn kịch, ở trước mặt mình giả vờ đáng thương khổ sở kỳ thực đều là gạt người



Nghe thấy lời của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình cau mày nhìn phía cô ấy rời khỏi, hốc mắt bắt đầu tràn đầy hơi sương...



-----------



Trở về lại chỗ ngồi, Giang Hiểu Đình thấy Lý Tình thân mật đúc Phương Tư Dao ăn beefsteak trong lòng dâng lên một trận chua xót. Ngẩng đầu lại thấy chị ấy vui vẻ đối với Lý Tình lộ ra nụ cười. Cô ấy bổng nhiên ngưỡng mộ Lý Tình, vì đây là Phương Tư Dao mà chính mình rất lâu cũng chưa thấy qua



Mà Tôn Kiến Đình bên cạnh cũng chu đáo thay Giang Hiểu Đình đem beefsteak cắt xong đưa đến bên miệng của cô ấy, Giang Hiểu Đình giống như người máy đồ đến bên miệng thì mở miệng, mà ánh mắt lại nhìn chăm chăm Phương Tư Dao không biết đang nghĩ cái gì...



"Đến rồi! hoan nghênh bác sĩ VVIP Phương Tư Dao của chúng ta, hôm nay là sinh nhật của cô, mọi người chắc biết phải làm cái gì rồi chứ! tôi đã ở mỗi một chỗ ngồi đặt bảng số, bây giờ chúng ta thì mời bác sĩ Phương lên đài, thay chúng tôi rút ra đối tượng cùng nhau hợp tấu"



Mỗi một người thấy được thọ tinh là nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân bon họ bắt đầu rục rịch đem bảng số bỏ vào trong hộp giấy, họ đều hy vọng có thể cùng cô ấy tấu một khúc nhạc



Nhà hàng này có một truyền thống, chỉ cần có sinh nhật của khách VVIP thì sẽ sắp xếp tiết mục đặc biệt. Mời các vị khách dùng cơm ở hiện trường lợi dụng cách thức rút bảng cùng nhau tham gia biểu diễn chúc phúc thọ tinh. Rất nhiều người nói nếu như rút được một người đúng lúc là một cặp trong lòng có đối phương, nếu họ cùng nhau ở trên đài hợp tấu một khúc nhạc, tương lai thì có thể trở thành cặp tình nhân bất diệt của nhau



Nhưng từ đầu đến cuối Giang Hiểu Đình trong lúc mất tập trung thì nhân viên thu bảng đi đến bên cạnh liền thuận tay đem bảng số bỏ vào



Hành động này để mấy người ngồi nơi khác rất là ngạc nhiên



Lý Tình thấy được Giang Hiểu Đình đem bảng số bỏ vào trong cũng có ý niệm giết Giang Hiểu Đình. Mà Tôn Kiến Đình cùng lúc cô ấy bỏ bảng số vào, nhíu chặt chân mày biểu hiện cực kì không vui, chẳng qua chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn Phương Tư Dao sau đó hoàn toàn thờ ơ ăn đồ của mình



Chỉ là cô ấy ở trước đài âm thầm nói với người chủ trì một câu nói...



"Được, vậy chúng ta thì mời bác sĩ Phương rút bảng"



Sau khi rút bảng, người dẫn chương trình nhìn Phương Tư Dao một cái ngay sau đó tuyên bố...



"Hoan nghênh khách quý số 67 lên đài cùng bác sĩ Phương tấu một khúc nhạc. Mọi người vỗ tay hoan nghênh vị khác quý đó!"



Nghe thấy bảng số là số 67, mỗi một người phía dưới đều la lớn đáng tiếc. Chỉ có một người phát ngẩng nhìn bảng số trong tay mình, đó chính là Giang Hiểu Đình



"Tiểu thư là cô đó, sao không giơ tay đi, mau lên đi! để chúng ta vỗ tay hoan nghênh tiểu thư xinh đẹp này lên đài! "



Thấy bộ dạng ngẩng người của Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao trong lòng không vui, tại sao cô ấy chạm trúng mình thì bộ dạng này, chung quy là có bao nhiêu không muốn!



Nhưng hai người dưới đài thấy Giang Hiểu Đình lên đài thì trong mắt đầy đố kị.Thế là...



Trên thực tế, Phương Tư Dao rút căn bản không phải số 67 mà là số 33. Là trước khi cô ấy lên đài thấy được bảng mã số trên tay của Giang Hiểu Đình mới nhạy bén đề xuất yêu cầu với người dẫn chương trình



Đi lên trên đài, Giang Hiểu Đình ngồi ở bên phải của Phương Tư Dao



Hai người ngồi trước đàn Dương Cầm, nhìn lên thì giống như một bức tranh mỹ lệ. Người phía dưới bính tức dĩ đãi (khép nép đứng lùi một bên không dám thở to) nhìn hai người biểu diễn



Phương Tư Dao biết Giang Hiệu Đình kỳ thực không biết đàn Dương Cầm, cô ấy chỉ biết một khúc nhạc mà mình dạy cô ấy-- Canon



Khúc nhạc Canon này, là có một câu chuyện. Lúc trước có một người con gái yêu một người con trai lại không dám tỏ tình. Người con gái hy vọng mỗi ngày cùng người con trai ở chung một chỗ, thế là yêu cầu người con trai dạy cô ấy đàn, nhưng túy ông chi ý bất tại tửu (không tới uống rượu mà tới ngắm cảnh, ý ở đây là người con gái không tới vì muốn học đàn mà vì muốn ngắm trai), đứa con gái từ đầu đến cuối học không tốt. Sau đó người con trai muốn người con gái rời khỏi, chỉ vì người con trai cảm thấy người con gái không có tài năng, nhưng người con gái nhiều lần bảo đảm bản thân sẽ nổ lực. Rất nhanh người con trai nhận được lời chiêu gọi rời khỏi quê hương đi lính, mà người con gái ở quê nhà đợi anh ta ba năm. Sau đó dung mạo xinh đẹp của người con gái thu hút nam nhân khác, nhưng người con gái từ chối qua lại với họ. Sau đó tên nam nhân vì có được người con gái tìm một thi thể nát vụn lừa gạt người con gái, nói tin tức người con trai đã chiến tử. Cuối cùng người con gái chịu không nổi giày vò người con trai rời khỏi, thế là ở nơi hai người đàn mà tự sát. Trên thực tế người con trai không có chết, nhưng khúc nhạc này trước khi người con trai đi lính thì đã bắt đầu sáng tác rồi, người con trai muốn cầu hôn người con gái, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể giữ lại tiếc nuối...người con trai âm thầm viết xong một nữa còn lại của khúc nhạc, lại chỉ có thể ở lúc sinh nhật người con gái tấu lên cho cô ấy ở trên trời nghe...



Phương Tư Dao từng nói cho Giang Hiểu Đình biết câu chuyện này, khi đó Giang Hiểu Đình buồn bã khóc rồi ngã vào lòng của Phương Tư Dao. Lại không ngờ được, cuối cùng hai người cũng đi đến con đường phân ly...Sau đó Phương Tư Dao cũng không đàn khúc nhạc này nữa, mà Giang Hiểu Đình cũng càng là không chạm qua Dương Cầm nữa...



Tiếng cầm chậm rãi từ trong tay hai người nhẹ nhàng ùa đến, tiếng nhạc du dương để dòng suy nghĩ của hai người từ từ trở về năm đó



Một tuần lễ trước khi sinh nhật 17tuổi của Phương Tư Dao...



-------------



Nếu như phân ly là chủ định, vậy xin để em chuyển thân hoa mỹ ở trong lòng chị để lại bóng dáng đẹp nhất



Hết chương 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện