"Phương Tư Dao~xem em giúp chị mang cái gì trở về !"



Đỗ Ái Vi lắc lắc Tiramisu trên tay, trên mặt nô đùa bước vào phòng làm việc, chỉ là không ngờ vừa vào cửa Đỗ Ái Vi cảm thấy được tằm mắt hàn quang mạnh mẽ của Phương Tư Dao, ngay sau đó phát hiện Giang Hiểu Đình ở bên cạnh cô ấy



"Lần này thì tiêu rồi, mình thật sự sẽ chết thế nào cũng không biết, còn quên luôn có kí giả phải đến phỏng vấn..."



Đỗ Ái Vi trong lòng đã dâng lên từng trận hàn ý, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình cau mày con ngươi nhìn đến có chút phức tạp còn chứa nước mắt. Thời gian tựa hồ thì dừng lại ở chỗ này, phòng làm việc ba người mỗi một tâm tư cho đến khi có người phá vỡ sự trầm mặt...



"Ah...Đỗ tổng tài tôi ra ngoài trước, lần sau tôi vào sẽ gõ cửa"



Người nói là Đỗ Ái Vi, cô ấy nhạy bén vừa động muốn chạy trốn, quyết định thuận thế thì để Phương Tư Dao tiếp tục diễn vai của mình.



"Đỗ Ái Vi, quay trở lại! chuyện của bản thân em tự mình xử lý đi! "



"Òh"



Phương Tư Dao dùng ngữ khí lạnh lẽo đến mức không thể lạnh hơn gào thét với Đỗ Ái Vi, đối với chuyện này cả Đỗ Ái Vi cô ấy cũng chọc không được, chỉ đành ngoan ngoãn trở về phòng làm việc



Mà Giang Hiểu Đình từ đầu đến cuối ngồi ở một bên nghe thấy câu nói kia của Đỗ Ái Vi khi bước vào cửa thì đã hiểu tất cả...



Vừa rồi ở trước mặt mình là Phương Tư Dao, là người cô ấy luôn tìm mười năm! Giang Hiểu Đình hoàn toàn không ngờ được hai người lại gặp mặt như thế này



"Phương Tư Dao...chị không có gì muốn nói với em sao? chị còn muốn biến mất bao lâu..."



Thì trong lúc Phương Tư Dao muốn đứng lên rời khỏi, Giang Hiểu Đình lại đưa tay ra kéo chặt lấy tay của Phương Tư Dao...giọng nói nghẹn ngào và cơ thể run rẫy giấu không được kích động và thất vọng trong lòng cô ấy, Giang Hiểu Đình cực lực muốn nhịn xuống nước mắt xoay chuyển trong khoe mắt, lại thế nào cũng nhịn không được nỗi nhớ của bản thân đối với cô ấy



Cô ấy không muốn để Phương Tư Dao thấy được một mặt yếu đuối của mình, nhưng nước mắt vẫn là không nghe lời rơi xuống. Con tim của cô ấy rất đau rất đau, đau đến sắp không thể thở được. Cô ấy không hiểu tại sao Phương Tư Dao phải đối với mình như vậy, rõ ràng là đứng ở trước mặt nhau tại sao không chịu nhận! tại sao phải giả thành Đỗ Ái Vi? chẳng lẽ Phương Tư Dao vẫn là hận mình như vậy sao?



"Tôi không có gì nói với cô"



Sau khi Phương Tư Dao ngẩng người một chút, trên mặt không biểu tinh trả lời tựa hồ tất cả đều không liên quan cô ấy. Sau khi dùng sức vung khỏi cái nắm tay của Giang Hiểu Đình với mình liền nhanh bước rời khỏi nơi để cô ngạt thở. Bây giờ cô ấy không muốn vô cùng không muốn nhìn thấy Giang Hiểu Đình, dứt khoác nhanh chóng đi thang máy chuyên dùng trực tiếp xuống bãi đậu xe



Nhìn thấy Phương Tư Dao rời khỏi, Giang Hiểu Đình cũng bất chấp Đỗ Ái Vi còn ở đây, nhổ chân thì muốn đuổi theo. Còn Đỗ Ái Vi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì ngẩng người một chút ngay sau đó cũng đuổi theo ra ngoài



Giang Hiểu Đình theo đến cửa thang máy nhìn thấy thang máy đã đi xuống, ngón tay nhấn mấy lần nút hướng xuống, nhưng thang máy luôn không quay trở lại...



Bổng nhiên liếc thấy cửa thoát hiểm khẩn cấp ở một bên không nói hai lời liền chạy qua



Giang Hiểu Đình biết bản thân không thể tuyệt đối không thể để chị ấy rời khỏi nữa, nếu như lần này để chị ấy rời khỏi bản thân có thể cả đời cũng thấy không được Phương Tư Dao nữa...



Cứ như vậy vừa chạy vừa rơi nước mắt cho đến nước mắt làm mơ hồ tằm nhìn. Cô ấy không muốn đợi chị ấy nữa, không muốn ở một nơi không có Phương Tư Dao, nơi không có chị ấy thật sự rất đáng sợ rất đen tối



Vì vội vã đuổi theo Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình cả xuống lầu cũng là chạy. Chỉ là chạy đến quá nhanh cô ấy hoàn toàn không có chú ý bậc thang, liền như vậy không cẩn thận thì ngã xuống lầu...



Cô ấy chính là đứa con gái bi thảm như vậy, cả thời khắc then chốt cũng không được ông trời nghĩ tới



"Ô rất đau...Tư Dao...Tư Dao đừng đi, van xin chị đợi em...đừng bỏ lại một mình em nữa..."



Cô ấy mặt đầy nước mắt kêu đến tâm tê phế liệt, đáng tiếc Phương Tư Dao mãi mãi cũng nghe không thấy...



Vừa đứng lên muốn tiếp tục đuổi theo xuống lầu lại không ngờ được vừa đứng lên thì bắt đầu trời xoay đất chuyển, trước mắt một màu đen thì ngất xỉu ở trong lòng Đỗ Ái Vi đúng lúc đuổi theo



"Giang Hiểu Đình! Giang Hiểu Đình! "



Kêu mấy tiếng cũng không có trả lời, Đỗ Ái Vi ôm ngang eo Giang Hiểu Đình liền nhanh chóng chạy đến cửa thang máy. Đến chỗ đậu xe Đỗ Ái Vi đặt Giang Hiểu Đình xuống liền nhanh chóng mở chiếc xe Audi của mình ra trên đường lao qua đèn đỏ đem cô ấy đưa đến bệnh viện Tề Nhân



"Điện thoại bạn gọi không có người nhận, xin gọi lại sau, nếu như có lời nhắn xin để lại sau tiếng bít"



"Phương Tư Dao! bây giờ chị lập tức xuất hiện ở bệnh viện Tề Nhân cho em, em không biết giữa chị và Giang Hiểu Đình xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô ấy vừa rồi vì đuổi theo chị từ trên cầu thang ngã xuống bây giờ ngất xỉu rồi, bác sĩ nói chấn động não nghiêm trọng cần phải liên lạc người nhà, chị mau trở lại nghĩ cách cho em! nếu như cô ấy có mệnh hệ gì em nhất định sẽ không buông tha cho chị!"



Đỗ Ái Vi đối với điện thoại la lớn, cô ấy lo lắng cũng sắp khóc rồi. Thấy được Giang Hiểu Đình khóc như vậy chạy ra ngoài chỉ là vì đuổi theo người máy Phương Tư Dao kia. Cùng với bộ dạng đáng yêu lần đầu tiên gặp cô ấy hoàn toàn không giống, vừa rồi cô ấy là chật vật như vậy để người ta đau lòng



Đây là Đỗ Ái Vi lần đầu tiên gào thét với chị mình như vậy, từ đó cho tới nay Phương Tư Dao đều là đối tượng Đỗ Ái Vi sùng bái. Đối với Đỗ Ái Vi mà nói, Phương Tư Dao là tấm gương mà bản thân học tập, nhưng mà lần này cô ấy thật sự đối với chị ấy rất thất vọng, Đỗ Ái Vi lần đầu hiểu được ở trong mắt người khác Phương Tư Dao triệt để lãnh huyết vô tình là bộ dạng gì



Bây giờ chỉ cần nghĩ đến bộ dạng Giang Hiểu ở trong lòng mình chỉ còn hơi tàn, không hề tức giận thì để Đỗ Ái Vi đau lòng và phẫn nộ mà không có lý do...



Hết chương 10



Ps: Viện trưởng phũ thiệt. Tác giả ác quá. Nhưng tui lại thích hehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện