Bị nhìn thấy rồi. 

Đứng bên ngoài đám đông, Lý Thước vô tình chạm mắt với Vạn Thu và Sở Ức Quy, trái tim khẽ run lên. 

Chắc hẳn bọn họ nhận ra hắn rồi đi? 

Sẽ không chào hỏi hắn trong tình huống này chứ? Hắn thật sự không muốn trở thành người trung gian cho những kẻ đang tìm cách kết nối với Sở gia đâu. 

Lý Thước bỗng dưng cảm thấy khẩn trương. 

Nhưng ánh mắt Vạn Thu chỉ dừng trên người hắn một hai giây, rồi lại tiếp tục trò chuyện với người khác. 

Khoảnh khắc đó, Lý Thước có chút ngơ ngác.

Đúng là đã lâu không gặp, nhưng mấy năm nay hắn cũng không thay đổi nhiều, chẳng lẽ Vạn Thu không nhận ra sao? 

Hay là cố tình phớt lờ trong hoàn cảnh này? Nhưng người luôn chủ động liên lạc với hắn là ai chứ? Lý Thước đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại cảm thấy khó chịu khi Vạn Thu và Sở Ức Quy không đến tìm mình?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Rõ ràng hắn là người không muốn có bất kỳ liên hệ nào với bọn họ cơ mà! 

Lý Thước bất lực tựa vào bức tường bên cạnh, tự trách bản thân vì những suy nghĩ mâu thuẫn của mình. 

“Tiên sinh… là Lý Thước tiên sinh phải không?” 

Khi Lý Thước còn đang suy nghĩ miên man, một giọng nói lạ lẫm bỗng vang lên bên cạnh. 

Lý Thước quay đầu lại, thấy một nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh, cẩn thận lặp lại câu hỏi. 

“Là tôi, có chuyện gì sao?” Hắn khẽ ho hai tiếng, cảm thấy hơi xấu hổ vì hành vi kỳ lạ lúc nãy của mình. 

“Ngài Sở vừa nhờ tôi chuyển lời đến ngài, xin hãy xem điện thoại.” 

Lý Thước gật đầu, nhìn bóng lưng người phục vụ rời đi, sau đó lấy điện thoại từ túi ra. 

Là tin nhắn của Vạn Thu. 

Hắn ngước mắt lên, nhìn về phía Vạn Thu và Sở Ức Quy, hai người hiện đang là tâm điểm của hội trường. 

Vạn Thu mỉm cười đáp lại từng người xung quanh, lịch thiệp, điềm đạm, đúng như dáng vẻ của một công tử thế gia được giáo dưỡng bài bản. Khi gặp phải câu hỏi khó, cậu chỉ cười nhẹ, sau đó Sở Ức Quy sẽ thay cậu tiếp lời. 

Thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Lý Thước ăn no, uống chút rượu trong hội trường nhưng không chào hỏi những người đi cùng, chỉ lặng lẽ quay người rời khỏi, đến khu vườn yên tĩnh bên ngoài. 

Thu đã cuối mùa, lá vàng rơi rụng khắp nơi. Có lẽ thời tiết se lạnh nên không mấy ai muốn đứng bên ngoài. 

Hắn châm một điếu thuốc, làn khói trắng từ từ bay lên rồi tan dần trong gió nhẹ. 

Đến nửa điếu thuốc, khóe mắt hắn thoáng thấy một bóng người từ xa len lén bước ra từ cửa bên của hội trường, chạy về phía hắn. 

Lý Thước giữ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi dừng lại trước mặt mình. 

“Lâu rồi không gặp, anh Lý Thước! Cảm ơn anh đã đợi em!” Giọng nói trong trẻo của Vạn Thu đầy vui vẻ, hoàn toàn khác với vẻ xa cách, khách sáo khi ở trong hội trường. 

“Sở Ức Quy đâu?” Lý Thước hỏi. 

“Ức Quy đang giúp em chắn người, nếu không có anh ấy giữ chân bọn họ, em rất khó thoát ra.” Vạn Thu liếc thấy chiếc ghế dài bên cạnh liền ngồi xuống, thả lỏng cả người. 

“Sao hôm nay cậu lại đến đây?” Lý Thước tiếp tục hỏi. 

“Là công việc, ba mẹ nói có thể để em tham gia một số việc như thế này…” Vạn Thu vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm, “Hôm nay là lần đầu em tham gia, Ức Quy nói nên thử làm quen với những buổi tiệc nhỏ trước, nhưng không ngờ tiệc nhỏ cũng có nhiều người như vậy.” 

Lý Thước dời mắt đi. Không phải vì bữa tiệc này có đông người, mà là những kẻ nhận được tin tức đã lập tức đổ xô đến. 

“Anh Lý Thước… lâu rồi không gặp…” Vạn Thu nhìn hắn, giọng điệu có chút dè dặt. 

Lý Thước phủi tàn thuốc vào gạt tàn bên cạnh, ngước lên nói: “Tuổi tôi với cậu cũng ngang nhau, cậu gọi tôi một tiếng ‘anh’, chẳng phải tôi được lời sao?” 

Vạn Thu có chút xấu hổ. Lý Thước cũng biết, tám phần là do cậu đã quen gọi theo Phó Chính Vũ. 

“Ừm… Lý Thước.” Vạn Thu không quen gọi như vậy, có phần ngập ngừng. 

Lý Thước liếc cậu một cái, nhả ra một vòng khói: “Nhìn cậu trong hội trường rất thành thạo, sao ra ngoài lại ngốc nghếch rồi?” 

“Không phải, em rất sợ, cả người đều run, sợ mình biểu hiện không tốt. Nhưng Ức Quy nói nếu gặp câu hỏi nào không trả lời được, cứ mỉm cười, anh ấy sẽ giúp em. Vì có Ức Quy ở đó, nên…” Vạn Thu cười ngượng ngùng. 

“Hai người vẫn dính nhau như trước nhỉ.” Lý Thước cũng không quá để tâm, chỉ thuận miệng hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?” 

Vạn Thu đã gửi tin nhắn chỉ để hẹn gặp ở đây. 

Nhưng cậu lại rất thản nhiên đáp: “Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ vì là bạn bè nên muốn gặp nhau chào hỏi thôi.”

Lý Thước có chút cạn lời. 

“Bây giờ cậu cũng lớn rồi, chẳng lẽ còn không biết thân phận của mình sao? Có vô số người muốn làm bạn với cậu, đâu cần nhất thiết phải bám lấy tôi làm bạn chứ?” 

Lý Thước luôn cảm thấy mình và Vạn Thu rất không hợp nhau. Hắn không hiểu vì sao mình lại không thể từ chối Vạn Thu.

Người như hắn vốn không thích hợp làm bạn với Vạn Thu. 

Chỉ là Lý Thước cũng nhận ra lời mình nói có phần gay gắt. Hắn hạ giọng, dịu đi đôi chút, bổ sung thêm: “Cậu cũng nên học cách chọn bạn mà chơi đi.” 

“Em biết biết mà.” Vạn Thu vội vàng giải thích, giọng điệu có chút sốt sắng, “Em đã học cách phân biệt bạn bè rồi, cũng hiểu rõ khoảng cách thân sơ… Nhưng mà, anh Lý Thước… anh không giống với bọn họ.” 

Lý Thước nhíu mày: “Tôi thì có gì khác chứ?” 

Hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng ba mình khi xưa, cố tình bắt hắn kết thân với Vạn Thu, mong có thể lợi dụng gia đình Vạn Thu để lấy thêm nguồn lực. Vậy mà bây giờ Vạn Thu lại ngốc nghếch đến mức tự đưa mình lên để hắn chiếm hời sao? 

Đối với Vạn Thu, hắn cũng không khác gì những kẻ muốn bám víu để trục lợi cả. 

“Em biết trên đời này không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè, cũng biết phần lớn mọi người chỉ là những vị khách qua đường.” 

Giọng Vạn Thu có chút mơ hồ, Lý Thước đứng một bên, phát hiện ánh mắt cậu bắt đầu miên man, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. 

Trong khoảng thời gian hắn không chú ý đến Vạn Thu, có lẽ Vạn Thu cũng đã trải qua nhiều chuyện. 

“Chỉ là… ý nghĩa của anh đối với em không giống vậy. Trước đây anh luôn bảo vệ em, anh đã dạy em rất nhiều thứ.” 

“Anh dạy em không được sợ hãi, bị bắt nạt thì phải phản kháng, phải mạnh mẽ thì mới không bị chèn ép, phải đối tốt với người của mình…” 

“Em vẫn nhớ tất cả, bởi vì nghe theo lời anh dạy, em đã thật sự cố gắng làm rất tốt.” 

Vạn Thu nghiêng đầu, dù đang trong ánh sáng lờ mờ, nhưng đôi mắt vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Bóng hình của Lý Thước phản chiếu trong đôi mắt ấy, tựa như ánh sao lấp lánh giữa màn đêm, nhờ vậy mà cũng trở nên rạng rỡ hơn. 

“Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó, em thấy bản thân thật ngốc nghếch, nhưng em đã gặp được rất nhiều người dạy cho em những điều quan trọng, anh cũng là một trong số đó, không phải có câu ‘một ngày làm thầy, cả đời làm cha’ sao? Ý em là… anh là một người thầy rất quan trọng.” 

Những lời của Vạn Thu khiến tâm trạng Lý Thước trở nên phức tạp. 

“Cậu muốn gọi tôi là ba sao?” Lý Thước thản nhiên hỏi. 

“Không phải ý đó, em muốn nói là…”

Nhìn Vạn Thu cuống quýt tìm từ ngữ để giải thích, Lý Thước không nói gì. Hắn cố ý phá hỏng bầu không khí có phần quá sướt mướt này. 

Hắn vốn là kiểu người không thích ứng được những khoảnh khắc cảm xúc dâng trào như vậy. 

“Bởi vì… anh luôn đối tốt với em, em không muốn quên đi những người đã tốt với em.” 

Lý Thước dập tắt điếu thuốc, làn khói nhàn nhạt tan vào khoảng không.

Hồi đó chẳng qua hắn quá có tinh thần chính nghĩa, lại mắc chứng ảo tưởng vị thành niên, lúc nào cũng tự coi mình như thần hộ mệnh bảo vệ anh em. Hắn luôn có cảm giác nếu buông tay, tên ngốc như Vạn Thu kiểu gì cũng bị bắt nạt, thế nên mới quan tâm đến Vạn Thu nhiều hơn một chút. 

Bây giờ nghĩ lại, Lý Thước cảm thấy đó đúng là một trang “hắc sử” trong cuộc đời mình. 

Dù hồi đó có hơi lêu lổng, nhưng chí ít hắn cũng không làm điều gì xấu trước mặt Vạn Thu. 

Nếu nói đó là một điều đáng để ai đó nhớ đến, thì xem ra cuộc sống của hắn cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Hắn chưa bao giờ mong ai đó phải ghi nhớ sự tốt bụng của mình, nhưng khi thực sự được khắc ghi, hắn cũng khó nói mình không hề xúc động.

“Cậu cũng kiên trì thật đấy, tôi không để ý tới cậu, vậy mà cậu vẫn cứ nhắn tin mãi.” Lý Thước nói bằng giọng điệu bình thản, không hẳn là khen, nhưng cũng không phải trêu chọc. 

“Nhưng cũng có lúc anh trả lời tin nhắn của em mà.” Giọng điệu của Vạn Thu vẫn trong trẻo. 

Cậu không quan tâm đến việc Lý Thước không trả lời nhiều tin nhắn, mà chỉ nhớ đến những lần hiếm hoi hắn hồi âm. 

Khóe môi Lý Thước khẽ giật giật: “Mấy kẻ cứ thường xuyên không trả lời tin nhắn rồi thỉnh thoảng nhắn một tin để câu kéo người khác, đáng bị nguyền rủa.” 

Nói xong, hắn mới nhận ra mình đang tự chửi luôn chính mình, sắc mặt lập tức sa sầm. 

Lý Thước cảm thấy lẽ ra mình không nên gặp Vạn Thu. 

Mỗi lần gặp Vạn Thu, hắn lại cảm thấy con người này ngốc nghếch đến mức khiến người khác không thể yên tâm. Một mặt muốn mặc kệ, mặt khác lại không nhịn được mà xen vào, sau đó lại ghét bỏ chính mình lo chuyện bao đồng. 

Hắn vốn là một người rất bình thường, nhưng cứ liên quan đến Vạn Thu là lại hóa ngớ ngẩn.

Lý Thước suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể kết luận rằng có lẽ bản thân Vạn Thu vốn dĩ đã khác với những người khác. 

“Nhưng nếu …” Giọng nói của Vạn Thu kéo Lý Thước ra khỏi dòng suy nghĩ tự ghét bỏ bản thân, cậu hơi chần chừ, ánh mắt mang theo chút dò xét, “Nếu anh không muốn làm bạn với em, thì cứ nói thẳng với em là được.” 

Lý Thước: “...” 

Nói thì nghe dễ đấy, nhưng ánh mắt như cún con sắp bị bỏ rơi kia là thế quái nào? Dưới áp lực vô hình, Lý Thước chỉ cảm thấy thần kinh mình đang giật giật đau nhói. 

“Không có… chuyện đó…” Lý Thước nghiến răng.

Vậy nên hắn thực sự ghét phải trò chuyện với Vạn Thu. 

Cảm giác như bị điều khiển toàn bộ cuộc đối thoại khiến hắn cực kỳ khó chịu. 

Thật sự không khác gì trước đây cả. 

Tốt nhất là mau chóng đổi chủ đề, không thì hắn sẽ xấu hổ đến chết mất. 

“Cậu và Ức Quy mấy năm qua thế nào?” Hắn vừa hỏi xong đã lập tức nhận ra mình vừa nói ra một câu thật ngớ ngẩn. Hắn muốn kết thúc câu chuyện nhưng lại tự mở ra một chủ đề khác. 

“Thay đổi rất nhiều! Ức Quy thay đổi rất nhiều!” Vạn Thu ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ tin cậy khi nhắc đến Sở Ức Quy. 

“Cũng đúng, lúc nhìn cậu ta, tôi cũng thấy có gì đó khác khác.” Hắn không hề khách sáo, bởi hắn thật sự cảm nhận được. 

“Thật sao?” Vạn Thu rõ ràng rất vui vẻ, “Em cũng đã cố gắng rất nhiều.” 

Cậu hào hứng kể về những thay đổi của Sở Ức Quy. 

Lý Thước nghe nhưng không để tâm lắm, chỉ thuận miệng đáp lại. Dù Sở Ức Quy có thay đổi thế nào, hắn cũng không cảm thấy hứng thú.

Chỉ có điều, sự lệ thuộc của Vạn Thu vào Sở Ức Quy lại ngày càng lớn hơn. 

“Bây giờ Ức Quy ở trên giường…” Giọng Vạn Thu đột ngột ngừng lại. 

“Ừ.” Lý Thước thuận miệng đáp. 

Đột nhiên hắn thấy đối phương im lặng. 

“Sao vậy?” Hắn nhìn sang. 

Biểu cảm của Vạn Thu bỗng chốc trống rỗng. 

Lý Thước có chút chột dạ, không lẽ Vạn Thu nhận ra hắn đang lơ đãng sao? 

“Sắp đến sinh nhật em rồi.” Vạn Thu bất ngờ nói, “Trước đây anh chưa từng đến, lần này có muốn đến không?”

Lý Thước lặng lẽ thở dài.

“Biết rồi, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi.”

Hắn…

Thỏa hiệp rồi.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Vạn Thu.

Hắn thở dài, trong tiếng thở dài ẩn chứa một chút ý cười khó nhận ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện