May mà cô giành hạng nhất, đợi đến khi kết quả chính thức, phía game cũng sẽ phân định rõ ràng, nên cô chẳng cần giải thích gì thêm.
điều cô ngờ tới là, cuộc thi kết thúc, rõ ràng cô chỉ thứ hai, mà tài khoản Weibo chính thức thông báo: “Xét thấy độ nổi tiếng của hai chơi là ngang , nên sẽ cùng lúc đưa lên thương thành các bộ ngoại trang Xuân Hoa Thu Nguyệt, Hoán Màu, Kim Qua Thiết Mã và Huyền Ảnh.”
Cả hai chơi đều nhận giải thưởng lớn của cuộc thi thiết kế :
88.888 tệ tiền mặt
Cả ba bộ ngoại trang lên thương thành
500.000 vàng trong game
Phùng Yên: “……” Lặng
Điều càng khiến cô há hốc mồm là, ngay ngày đầu tiên các bộ ngoại trang đưa lên thương thành, mức giá định sẵn là 1.888 tệ, giới hạn lượng trong ngày nhưng mỗi ngày đều thể mua . Điều ngờ là tới nửa giây bán sạch!
Chưa hết, giá lập tức đẩy lên gấp ba, thậm chí còn hét giá gấp mười để treo bán chợ giao dịch!
Phùng Yên ngơ ngác như mất hồn:
Các bảo bảo ơi… thương thành bán đồ giới hạn lượng, cũng chẳng trói tài khoản, vẫn thể mua mà? Còn mấy hét giá gấp mười , chẳng qua là khoe khoang tốc độ tay thôi chứ gì!
Cô cũng hiểu rõ trong game thiếu đầu cơ trục lợi từ vũ khí, trang phục đến thú cưỡi, nhưng tăng giá kiểu thì thật quá vô lý.
Trò chơi Triều Hoa đúng là khiến phát điên vì ngoại trang, phát cuồng vì ngoại trang, thậm chí vì ngoại trang mà đ.â.m đầu tường!
Cô ba bộ ngoại trang nam trói trong túi đồ, tiền thưởng chuyển thẳng tài khoản từ hệ thống, bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ ganh tị của Hoa Vũ và Quan Hành… Trên mặt thì giữ vẻ bình thản, mà trong lòng thì hoảng loạn cả đống.
Không hệ thống dính bug gì mà nhận định NPC đang mặc trang phục do cô thiết kế?!
Cô cố gắng giải thích, nhưng bên hệ thống chỉ bộ “chúng hiểu , cô cần nữa”, như thể mặc định cô đang giả vờ khiêm tốn…
Lẽ nào tưởng cô nhập vai nhân vật quá mức nên mới như ? Thấy ai , cô cũng lười giải thích tiếp. Thậm chí còn định nhận giải thưởng, ai ngờ hệ thống tự ý chuyển tiền tài khoản luôn . Đã thì… thôi kệ, cứ coi như tiểu Lưu Ly tặng quà cho .
Phùng Yên tính sẽ tặng cho Hoa Vũ và Quan Hành mỗi một bộ. khi thấy giá trang phục cứ tăng vùn vụt, cô tiếc rẻ.
gọi là “hoa hoa” thì thể . Nghĩ , cô phất tay một cái, gửi giao dịch cho Hoa Vũ.
Hoa Vũ cương quyết từ chối, còn Quan Hành ở bên cạnh thì với ánh mắt mong chờ như cún con đợi ăn.
“Nhận , hoa hoa, với tớ mà còn khách sáo thế ?”
Nam Cung Tư Uyển
Bị cô dỗ vài câu, cuối cùng Hoa Vũ cũng nhận lấy.
Quan Hành thấy giao dịch, lập tức chớp mắt long lanh:
“Tiểu Yên Yên~ Còn tớ, còn tớ nữa nè~!”
Phùng Yên ôm chặt túi đồ, liếc dáng vẻ cao to một mét tám của , thật sự là quá tặng nhưng nghĩ , để đó thì cũng vô dụng, mà đem bán thì tiếc, cuối cùng vẫn giao dịch cho .
Quan Hành nhận xong ngoại trang liền hét lên như fangirl:
“Yêu yêu ááá!!”
Còn Lạc Thanh Phong ở một bên tay : ……
Tuy thiếu tiền, nhưng cũng chút ghen tị.
Phùng Yên , nghĩ ngợi:
Dù gì Lạc Thanh Phong cũng là bạn của Quan Hành, cho một bộ luôn .
Lạc Thanh Phong: ……
Nhìn khung giao dịch hiện , liếc cô gái nhỏ tươi đáng yêu mắt, nhẹ nhàng giơ tay… nhấn từ chối.
Phùng Yên: QAQ Quả nhiên mấy đại gia nhà giàu thì cần mấy món quà nhỏ kiểu bình dân …
Thấy ai nấy đều vui vẻ, Phùng Yên cũng buồn bận tâm nữa, còn đầu chốt hạ một câu cho Quan Hành và Hoa Vũ:
“Để tớ phân tích hộ hai nha, tớ đoạt giải nhờ tài năng gì , tớ nghi lắm… chắc ông chú lập trình viên nào đó đang thầm yêu tớ đấy ha ha ha!”
Hoa Vũ: Ha ha ha ha ha!
Quan Hành: Ủa cũng hợp lý á!
Lạc Thanh Phong: …… im lặng phát biểu
☆ Tưởng niệm nàng trong tranh
Từ cái ngày phát hiện viên ngọc châu thể hiện hình ảnh các thế giới khác khi thấm máu, Tiêu Yến thể khống chế bản mà gọi con gái trong tranh một tiếng: Tỷ tỷ.
Dù bề ngoài nàng trông vẫn là một thiếu nữ trẻ trung xinh , dù hiện giờ rõ ràng lớn hơn nàng nhiều.
Gần đây hễ thời gian rảnh, liền cắt ngón tay nhỏ vài giọt m.á.u lên ngọc châu, lặng lẽ hình ảnh hiện , nàng luôn bận rộn qua trong khung hình, khi thì hoạt bát, khi thì yên tĩnh, lúc nào cũng rạng rỡ.
Dường như viên ngọc châu chỉ thể hiển hiện một nàng mà thôi.
Hắn nhận cuộc sống hằng ngày của nàng vô cùng đơn giản và thanh bình. Mỗi xuất hiện, nàng đều đang chăm cây trồng hoa, chơi đùa cùng những “thú cưng” trong viện: nào là thỏ, mèo đen, hổ nhỏ, hồ ly, vẹt, thậm chí cả một con báo con.
Hắn thật sự hiểu nổi mấy loài thú dữ đáng sống nơi núi rừng hoang dã, vì đến chỗ nàng ngoan ngoãn dễ thương đến thế?
Thỉnh thoảng nàng sẽ nấu một bầu rượu, nửa ghế thái sư bằng vân thạch, tay cầm sách, uống rượu , khi ngẩn ngơ cả ngày. Khi khác ôm chú mèo đen tán hoa, yên tĩnh đến mức khiến cũng quên mất thời gian trôi.
Thỉnh thoảng nàng còn vẽ tranh, thường là hoa cỏ núi sông, thú nhỏ trong vườn, nhưng tuyệt nhiên từng vẽ hình .
Mỗi như , cũng kiềm mà trải giấy mài mực, vẽ từng dáng vẻ của nàng: khi khi , lúc lúc ngắm hoa, lúc chơi đùa cùng thú cưng, lúc nấu rượu pha … khoảnh khắc đều trở thành tranh.
Trên gương mặt nàng luôn là nụ dịu dàng, tựa như thế gian từng tồn tại khổ đau, chỉ còn tháng năm êm đềm.
Hắn cũng phát hiện nàng thích đổi kiểu dáng và trang phục. Có khi vẽ xong hình dáng hiện tại của nàng, ngẩng đầu lên thấy nàng biến thành một khác, trang phục cũng khác, khí chất cũng khác.
Vậy mà nhớ rõ hết từng kiểu nàng từng mặc, từng dáng nàng từng , đó đem bộ phục trang vẽ , gửi đến Thượng Y Cục, lệnh họ chế tác từng bộ chuyển đến Đông Cung.
Tiêu Yến chợt nhớ chuyện năm xưa, khi từng cho thêu đóa Bỉ Ngạn lên ống tay áo, khiến cả kinh đô một thời rộ lên trào lưu bắt chước. Thế nhưng ngay đó, lệnh cho Thượng Y Cục chỉ chế tác đúng một bản duy nhất. Bản vẽ thành liền thu hồi, tuyệt đối lưu truyền ngoài, càng chế thứ hai.
Trong lòng , ngoại trừ nàng, một ai xứng mặc giống nàng. Ít nhất là ở Đại Càng, tuyệt đối cho phép điều đó xảy .
Thái tử điện hạ xưa nay ít khi tự yêu cầu với Thượng Y Cục, mà , chỉ đích đặt hàng trang phục nữ tử, mà cả những món trang sức kèm đều là kỳ vật hiếm thấy. Từ kiểu dáng đến chất liệu đều đòi hỏi kỹ nghệ khéo léo gần như vượt qua cả sự tinh xảo của thiên công, cần dùng đến những nguyên liệu quý giá khó tìm trong thiên hạ.
Lập tức, các cung nhân xôn xao bàn tán, chăng Đông Cung sắp Thái tử phi?
Nhìn thấy điện hạ cẩn thận đến , còn dặn dặn chế thêm bản thứ hai, các cung nhân càng thêm tin tưởng: vị nữ tử , nhất định là mà Thái tử yêu sâu đậm.
Thế là ai dám chậm trễ. Ngoại trừ vài loại tài liệu đặc biệt tìm , đầy hai tháng, bản vẽ thiện và chuyển đến Đông Cung.
Khi nhận tất cả những vật phẩm , Tiêu Yến hài lòng. Đại Càng thiếu những tú nữ tay nghề thêu xuất sắc, mỗi bộ xiêm y đều tinh xảo đến mức chẳng hề thua kém những món đồ nàng từng mặc. Nếu một ngày nào đó nàng thể thấy nhất định sẽ thích.
Hắn khỏi tưởng tượng dáng vẻ nàng vui vẻ khi thử từng bộ một.
Ngay đó, hạ lệnh đem tất cả xiêm y và trang sức chuyển đến Tư Yên cư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tư Yên cư thoạt chính là nơi chuẩn cho một nữ tử cư ngụ. Các cung nhân bắt đầu xôn xao nghi ngờ, âm thầm dò hỏi khắp nơi xem tiểu thư nhà quan nào tên đệm chữ “Yên” .
Thế nhưng, dù tung bao nhiêu “tai mắt”, điều tra từ phủ lớn đến thích các quan viên, vẫn ai tìm bất kỳ nữ tử nào tên như .
Lẽ nào… mà điện hạ thầm mến là dân thường?
Kinh thành rộng lớn là thế, ai tra chút manh mối nào, lâu dần, chuyện cũng trở thành một vụ “án treo” luôn vương vấn trong lòng .
Còn Tiêu Yến, mỗi ngày đều trông ngóng.
Hôm nay tỷ tỷ sẽ gì nhỉ?
Thời gian dài quan sát, phát hiện nào nhỏ m.á.u lên ngọc châu cũng thể thấy nàng. Trải qua nhiều thất bại, chỉ thấy sân vườn trống rỗng, dần nhận một quy luật mơ hồ, nàng thường chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn. Cứ cách năm ngày, sẽ một nàng hiện ban ngày.
Hắn hiểu lý do, nhưng chỉ cần thể thấy nàng, thế là đủ.
Hắn nghĩ, lẽ qua việc lặng lẽ dõi theo như , một ngày nào đó… thể tìm con đường, dẫn nàng đến bên .
Hôm hạ triều, Tiêu Yến trở về Đông Cung, thẳng đến thư phòng, lệnh:
“Nếu việc quan trọng, bất kỳ ai cũng quấy rầy.”
Chu Tề Hoan bên ngoài chắp tay cầu khấn:
“Bệ hạ, dạo điện hạ càng thêm siêng năng chăm chỉ, nhất định sẽ trở thành một minh quân khiến trăm họ kính yêu…”
Cầu nguyện xong, thở dài khó xử:
“Chỉ là… gần đây điện hạ lao lực quá độ, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mỗi ngày đều cần đồ bổ m.á.u mới cầm cự nổi. Điện hạ dù còn trẻ, cũng thể dốc cạn tinh lực như .”
Hắn âm thầm tính toán, lẽ nên khuyên nhủ điện hạ một phen.
khi bước thư phòng, chỉ thấy Tiêu Yến đang án thư, bên tay là những bức họa thành.
Tiêu Yến lấy một con d.a.o nhỏ tinh xảo từ trong n.g.ự.c áo, mở vỏ, dùng mũi d.a.o sắc lẻm rạch nhẹ đầu ngón tay, động tác thuần thục, sắc mặt đổi, như thể quá quen với việc .
Rồi lấy viên ngọc châu, nhỏ giọt m.á.u xuống.
Chuyển cảnh.
“Yên Yên ~ bánh chưng gói xong đó?”
Người còn tới, tiếng của Hoa Vũ vang tới . Phùng Yên đang trộn gạo nếp với đậu đỏ, tay nhanh nhẹn gói hỗn hợp lá dong, dùng lá cọ buộc chặt, một chiếc bánh chưng tròn trĩnh mập mạp thành mắt.
“Chưa ~ Còn nhiều nhân lắm, tớ định gói đủ loại, mau tới giúp một tay !”
Sắp tới lễ Đoan Ngọ, Triều Hoa mắt chuỗi hoạt động đặc biệt: gói bánh chưng, đua thuyền rồng. Không chỉ đơn thuần là mini game, mà từng bước gói bánh đều đúng nguyên liệu, đúng trình tự. Người chơi tự tay thu thập lá dong, lá cọ, ngâm gạo nếp, rửa táo đỏ, đậu xanh, đậu đỏ, chuẩn lòng đỏ trứng, thịt ba chỉ, nước tương v.v…
Nói ngắn gọn: Triều Hoa chỉ “ép” bạn chơi, mà còn “cầm tay chỉ việc”, từng bước đều hướng dẫn minh họa rõ ràng, thêm cả NPC giảng dạy trực tiếp tại hiện trường, bao dạy bao hiểu.
Từ khi chơi game đến giờ, Phùng Yên dám tinh thông các món tráng miệng, nhưng chỉ riêng bánh chưng, cô dám vỗ n.g.ự.c bảo đảm: cô giỏi thật!
Không lý thuyết suông, mà là tay cô thật sự !
Hoa Vũ đến bếp thì thấy , chỉ thấy bên hồ Điếu Ngư Đài, Phùng Yên gói bánh chưng … thản nhiên câu cá.
“Cậu đúng là tận hưởng đấy!” Hoa Vũ bật .
“Mau tới , hôm nay đua thuyền rồng, chúng xông pha một trận!”
Hoa Vũ cũng tham gia đội gói bánh. Mà những chiếc bánh chưng cũng chẳng để ăn chơi, tùy loại nhân mà bánh hiệu ứng riêng. Trong đua thuyền, bánh chưng thể dùng để công kích thuyền đối thủ, giảm tốc độ, tạo chướng ngại vật, thậm chí đặt bẫy để tranh thủ dẫn .
Hai tất bật một hồi mới gói xong hết nguyên liệu, nhanh chóng gọi Quan Hành và Lạc Thanh Phong đến Mịch La Giang chuẩn nghênh chiến!
Gió sông mát rượi, thời tiết tháng Sáu oi ẩm, bản đồ vốn hiu quạnh nay đông nghịt . Phùng Yên và Hoa Vũ tìm hai nam đồng đội, bốn cùng đến gặp NPC nhận thuyền rồng. Sau khi tất nghi lễ dâng hương, kính rượu, tế lễ long thần, cả nhóm cùng bờ sông, chuẩn tham gia trận đua thuyền long trọng.
Trận đấu bắt đầu!
Quan Hành và Hoa Vũ phụ trách điều khiển thuyền hoa, Phùng Yên và Lạc Thanh Phong phụ trách phòng thủ và công kích. Đường đua vô cùng khốc liệt. Có lúc hai đối thủ tấn công rơi xuống nước, thuyền suýt nữa lật úp, đội loại. nhờ phản ứng linh hoạt, họ thoát hiểm trong gang tấc, khéo léo vượt qua đủ loại chướng ngại hệ thống. Cuối cùng, cả đội là nhóm về đích đầu tiên, nhận phần thưởng phong phú nhất!
Toàn bộ quá trình, Tiêu Yến lặng lẽ dõi theo, lòng theo đó cũng hồi hộp chẳng yên.
Khi nàng tung tăng háo hức bước cuộc thi, thấy nàng thật sống động.
Khi nàng rơi xuống nước kiên cường leo lên , thấy tim nhói đau.
Khi nàng chiến đấu từ bỏ, vẫn dốc sức đến cùng, vì nàng mà lo lắng.
Đến khoảnh khắc chiến thắng gọi tên đội nàng, mới thật sự thở phào.
Tất cả cảm xúc nơi nàng, đều cảm thấy… tựa như chính bản .
Chỉ là gần đây, phát hiện một điều khiến lòng xao động.
Công tử tên Lạc Thanh Phong , hình như đối với nàng chút khác thường.
Sau trận đấu, lượt chia tay. Phùng Yên trở về đình viện, treo một nhành cây lá xanh cổng, đảo ngược chiều lá.
Mịch La Giang, bánh chưng, thuyền rồng, ngải thảo?
Chợt nhớ đến những thứ , Tiêu Yến sực tỉnh, thứ đều từng ghi trong 《Núi Sông Chí》, đó là tập tục cổ truyền của Thi Quốc.
“Chu Tề Hoan.”
“Nô tài mặt, Thái tử điện hạ điều gì phân phó?”
Chu Tề Hoan thấy gọi, vội vàng đẩy cửa thư phòng bước , cung kính mặt chủ tử.
“Dạo Tê Ngô định đưa công chúa Thi Quốc hồi hương. Ngươi hỏi xem, họ định khi nào xuất phát.”
“Tuân lệnh, điện hạ.”
Trong ngự thư phòng, Việt Đế phê xong tấu chương, sắc mặt thoáng u ám.
“Bệ hạ, Hiền phi nương nương cầu kiến.”
Tiếng nội thị vang lên ngoài cửa.
“Cho .”
Khương Tâm Nhu ôm khay tổ yến cùng điểm tâm bước , nhẹ giọng :
“Bệ hạ, gần đây ngài bận việc nước lao tâm lao lực, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thần chuẩn một ít món bổ, mời ngài dùng thử.”
“Ừm.” Việt Đế gật đầu, để nàng xuống bên cạnh.
Khi đang dùng điểm tâm, bỗng nhiên hỏi:
“Dạo Yến Nhi đang bận gì ? Gần đây còn siêng đến gặp trẫm như nữa.”
điều cô ngờ tới là, cuộc thi kết thúc, rõ ràng cô chỉ thứ hai, mà tài khoản Weibo chính thức thông báo: “Xét thấy độ nổi tiếng của hai chơi là ngang , nên sẽ cùng lúc đưa lên thương thành các bộ ngoại trang Xuân Hoa Thu Nguyệt, Hoán Màu, Kim Qua Thiết Mã và Huyền Ảnh.”
Cả hai chơi đều nhận giải thưởng lớn của cuộc thi thiết kế :
88.888 tệ tiền mặt
Cả ba bộ ngoại trang lên thương thành
500.000 vàng trong game
Phùng Yên: “……” Lặng
Điều càng khiến cô há hốc mồm là, ngay ngày đầu tiên các bộ ngoại trang đưa lên thương thành, mức giá định sẵn là 1.888 tệ, giới hạn lượng trong ngày nhưng mỗi ngày đều thể mua . Điều ngờ là tới nửa giây bán sạch!
Chưa hết, giá lập tức đẩy lên gấp ba, thậm chí còn hét giá gấp mười để treo bán chợ giao dịch!
Phùng Yên ngơ ngác như mất hồn:
Các bảo bảo ơi… thương thành bán đồ giới hạn lượng, cũng chẳng trói tài khoản, vẫn thể mua mà? Còn mấy hét giá gấp mười , chẳng qua là khoe khoang tốc độ tay thôi chứ gì!
Cô cũng hiểu rõ trong game thiếu đầu cơ trục lợi từ vũ khí, trang phục đến thú cưỡi, nhưng tăng giá kiểu thì thật quá vô lý.
Trò chơi Triều Hoa đúng là khiến phát điên vì ngoại trang, phát cuồng vì ngoại trang, thậm chí vì ngoại trang mà đ.â.m đầu tường!
Cô ba bộ ngoại trang nam trói trong túi đồ, tiền thưởng chuyển thẳng tài khoản từ hệ thống, bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ ganh tị của Hoa Vũ và Quan Hành… Trên mặt thì giữ vẻ bình thản, mà trong lòng thì hoảng loạn cả đống.
Không hệ thống dính bug gì mà nhận định NPC đang mặc trang phục do cô thiết kế?!
Cô cố gắng giải thích, nhưng bên hệ thống chỉ bộ “chúng hiểu , cô cần nữa”, như thể mặc định cô đang giả vờ khiêm tốn…
Lẽ nào tưởng cô nhập vai nhân vật quá mức nên mới như ? Thấy ai , cô cũng lười giải thích tiếp. Thậm chí còn định nhận giải thưởng, ai ngờ hệ thống tự ý chuyển tiền tài khoản luôn . Đã thì… thôi kệ, cứ coi như tiểu Lưu Ly tặng quà cho .
Phùng Yên tính sẽ tặng cho Hoa Vũ và Quan Hành mỗi một bộ. khi thấy giá trang phục cứ tăng vùn vụt, cô tiếc rẻ.
gọi là “hoa hoa” thì thể . Nghĩ , cô phất tay một cái, gửi giao dịch cho Hoa Vũ.
Hoa Vũ cương quyết từ chối, còn Quan Hành ở bên cạnh thì với ánh mắt mong chờ như cún con đợi ăn.
“Nhận , hoa hoa, với tớ mà còn khách sáo thế ?”
Nam Cung Tư Uyển
Bị cô dỗ vài câu, cuối cùng Hoa Vũ cũng nhận lấy.
Quan Hành thấy giao dịch, lập tức chớp mắt long lanh:
“Tiểu Yên Yên~ Còn tớ, còn tớ nữa nè~!”
Phùng Yên ôm chặt túi đồ, liếc dáng vẻ cao to một mét tám của , thật sự là quá tặng nhưng nghĩ , để đó thì cũng vô dụng, mà đem bán thì tiếc, cuối cùng vẫn giao dịch cho .
Quan Hành nhận xong ngoại trang liền hét lên như fangirl:
“Yêu yêu ááá!!”
Còn Lạc Thanh Phong ở một bên tay : ……
Tuy thiếu tiền, nhưng cũng chút ghen tị.
Phùng Yên , nghĩ ngợi:
Dù gì Lạc Thanh Phong cũng là bạn của Quan Hành, cho một bộ luôn .
Lạc Thanh Phong: ……
Nhìn khung giao dịch hiện , liếc cô gái nhỏ tươi đáng yêu mắt, nhẹ nhàng giơ tay… nhấn từ chối.
Phùng Yên: QAQ Quả nhiên mấy đại gia nhà giàu thì cần mấy món quà nhỏ kiểu bình dân …
Thấy ai nấy đều vui vẻ, Phùng Yên cũng buồn bận tâm nữa, còn đầu chốt hạ một câu cho Quan Hành và Hoa Vũ:
“Để tớ phân tích hộ hai nha, tớ đoạt giải nhờ tài năng gì , tớ nghi lắm… chắc ông chú lập trình viên nào đó đang thầm yêu tớ đấy ha ha ha!”
Hoa Vũ: Ha ha ha ha ha!
Quan Hành: Ủa cũng hợp lý á!
Lạc Thanh Phong: …… im lặng phát biểu
☆ Tưởng niệm nàng trong tranh
Từ cái ngày phát hiện viên ngọc châu thể hiện hình ảnh các thế giới khác khi thấm máu, Tiêu Yến thể khống chế bản mà gọi con gái trong tranh một tiếng: Tỷ tỷ.
Dù bề ngoài nàng trông vẫn là một thiếu nữ trẻ trung xinh , dù hiện giờ rõ ràng lớn hơn nàng nhiều.
Gần đây hễ thời gian rảnh, liền cắt ngón tay nhỏ vài giọt m.á.u lên ngọc châu, lặng lẽ hình ảnh hiện , nàng luôn bận rộn qua trong khung hình, khi thì hoạt bát, khi thì yên tĩnh, lúc nào cũng rạng rỡ.
Dường như viên ngọc châu chỉ thể hiển hiện một nàng mà thôi.
Hắn nhận cuộc sống hằng ngày của nàng vô cùng đơn giản và thanh bình. Mỗi xuất hiện, nàng đều đang chăm cây trồng hoa, chơi đùa cùng những “thú cưng” trong viện: nào là thỏ, mèo đen, hổ nhỏ, hồ ly, vẹt, thậm chí cả một con báo con.
Hắn thật sự hiểu nổi mấy loài thú dữ đáng sống nơi núi rừng hoang dã, vì đến chỗ nàng ngoan ngoãn dễ thương đến thế?
Thỉnh thoảng nàng sẽ nấu một bầu rượu, nửa ghế thái sư bằng vân thạch, tay cầm sách, uống rượu , khi ngẩn ngơ cả ngày. Khi khác ôm chú mèo đen tán hoa, yên tĩnh đến mức khiến cũng quên mất thời gian trôi.
Thỉnh thoảng nàng còn vẽ tranh, thường là hoa cỏ núi sông, thú nhỏ trong vườn, nhưng tuyệt nhiên từng vẽ hình .
Mỗi như , cũng kiềm mà trải giấy mài mực, vẽ từng dáng vẻ của nàng: khi khi , lúc lúc ngắm hoa, lúc chơi đùa cùng thú cưng, lúc nấu rượu pha … khoảnh khắc đều trở thành tranh.
Trên gương mặt nàng luôn là nụ dịu dàng, tựa như thế gian từng tồn tại khổ đau, chỉ còn tháng năm êm đềm.
Hắn cũng phát hiện nàng thích đổi kiểu dáng và trang phục. Có khi vẽ xong hình dáng hiện tại của nàng, ngẩng đầu lên thấy nàng biến thành một khác, trang phục cũng khác, khí chất cũng khác.
Vậy mà nhớ rõ hết từng kiểu nàng từng mặc, từng dáng nàng từng , đó đem bộ phục trang vẽ , gửi đến Thượng Y Cục, lệnh họ chế tác từng bộ chuyển đến Đông Cung.
Tiêu Yến chợt nhớ chuyện năm xưa, khi từng cho thêu đóa Bỉ Ngạn lên ống tay áo, khiến cả kinh đô một thời rộ lên trào lưu bắt chước. Thế nhưng ngay đó, lệnh cho Thượng Y Cục chỉ chế tác đúng một bản duy nhất. Bản vẽ thành liền thu hồi, tuyệt đối lưu truyền ngoài, càng chế thứ hai.
Trong lòng , ngoại trừ nàng, một ai xứng mặc giống nàng. Ít nhất là ở Đại Càng, tuyệt đối cho phép điều đó xảy .
Thái tử điện hạ xưa nay ít khi tự yêu cầu với Thượng Y Cục, mà , chỉ đích đặt hàng trang phục nữ tử, mà cả những món trang sức kèm đều là kỳ vật hiếm thấy. Từ kiểu dáng đến chất liệu đều đòi hỏi kỹ nghệ khéo léo gần như vượt qua cả sự tinh xảo của thiên công, cần dùng đến những nguyên liệu quý giá khó tìm trong thiên hạ.
Lập tức, các cung nhân xôn xao bàn tán, chăng Đông Cung sắp Thái tử phi?
Nhìn thấy điện hạ cẩn thận đến , còn dặn dặn chế thêm bản thứ hai, các cung nhân càng thêm tin tưởng: vị nữ tử , nhất định là mà Thái tử yêu sâu đậm.
Thế là ai dám chậm trễ. Ngoại trừ vài loại tài liệu đặc biệt tìm , đầy hai tháng, bản vẽ thiện và chuyển đến Đông Cung.
Khi nhận tất cả những vật phẩm , Tiêu Yến hài lòng. Đại Càng thiếu những tú nữ tay nghề thêu xuất sắc, mỗi bộ xiêm y đều tinh xảo đến mức chẳng hề thua kém những món đồ nàng từng mặc. Nếu một ngày nào đó nàng thể thấy nhất định sẽ thích.
Hắn khỏi tưởng tượng dáng vẻ nàng vui vẻ khi thử từng bộ một.
Ngay đó, hạ lệnh đem tất cả xiêm y và trang sức chuyển đến Tư Yên cư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tư Yên cư thoạt chính là nơi chuẩn cho một nữ tử cư ngụ. Các cung nhân bắt đầu xôn xao nghi ngờ, âm thầm dò hỏi khắp nơi xem tiểu thư nhà quan nào tên đệm chữ “Yên” .
Thế nhưng, dù tung bao nhiêu “tai mắt”, điều tra từ phủ lớn đến thích các quan viên, vẫn ai tìm bất kỳ nữ tử nào tên như .
Lẽ nào… mà điện hạ thầm mến là dân thường?
Kinh thành rộng lớn là thế, ai tra chút manh mối nào, lâu dần, chuyện cũng trở thành một vụ “án treo” luôn vương vấn trong lòng .
Còn Tiêu Yến, mỗi ngày đều trông ngóng.
Hôm nay tỷ tỷ sẽ gì nhỉ?
Thời gian dài quan sát, phát hiện nào nhỏ m.á.u lên ngọc châu cũng thể thấy nàng. Trải qua nhiều thất bại, chỉ thấy sân vườn trống rỗng, dần nhận một quy luật mơ hồ, nàng thường chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn. Cứ cách năm ngày, sẽ một nàng hiện ban ngày.
Hắn hiểu lý do, nhưng chỉ cần thể thấy nàng, thế là đủ.
Hắn nghĩ, lẽ qua việc lặng lẽ dõi theo như , một ngày nào đó… thể tìm con đường, dẫn nàng đến bên .
Hôm hạ triều, Tiêu Yến trở về Đông Cung, thẳng đến thư phòng, lệnh:
“Nếu việc quan trọng, bất kỳ ai cũng quấy rầy.”
Chu Tề Hoan bên ngoài chắp tay cầu khấn:
“Bệ hạ, dạo điện hạ càng thêm siêng năng chăm chỉ, nhất định sẽ trở thành một minh quân khiến trăm họ kính yêu…”
Cầu nguyện xong, thở dài khó xử:
“Chỉ là… gần đây điện hạ lao lực quá độ, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mỗi ngày đều cần đồ bổ m.á.u mới cầm cự nổi. Điện hạ dù còn trẻ, cũng thể dốc cạn tinh lực như .”
Hắn âm thầm tính toán, lẽ nên khuyên nhủ điện hạ một phen.
khi bước thư phòng, chỉ thấy Tiêu Yến đang án thư, bên tay là những bức họa thành.
Tiêu Yến lấy một con d.a.o nhỏ tinh xảo từ trong n.g.ự.c áo, mở vỏ, dùng mũi d.a.o sắc lẻm rạch nhẹ đầu ngón tay, động tác thuần thục, sắc mặt đổi, như thể quá quen với việc .
Rồi lấy viên ngọc châu, nhỏ giọt m.á.u xuống.
Chuyển cảnh.
“Yên Yên ~ bánh chưng gói xong đó?”
Người còn tới, tiếng của Hoa Vũ vang tới . Phùng Yên đang trộn gạo nếp với đậu đỏ, tay nhanh nhẹn gói hỗn hợp lá dong, dùng lá cọ buộc chặt, một chiếc bánh chưng tròn trĩnh mập mạp thành mắt.
“Chưa ~ Còn nhiều nhân lắm, tớ định gói đủ loại, mau tới giúp một tay !”
Sắp tới lễ Đoan Ngọ, Triều Hoa mắt chuỗi hoạt động đặc biệt: gói bánh chưng, đua thuyền rồng. Không chỉ đơn thuần là mini game, mà từng bước gói bánh đều đúng nguyên liệu, đúng trình tự. Người chơi tự tay thu thập lá dong, lá cọ, ngâm gạo nếp, rửa táo đỏ, đậu xanh, đậu đỏ, chuẩn lòng đỏ trứng, thịt ba chỉ, nước tương v.v…
Nói ngắn gọn: Triều Hoa chỉ “ép” bạn chơi, mà còn “cầm tay chỉ việc”, từng bước đều hướng dẫn minh họa rõ ràng, thêm cả NPC giảng dạy trực tiếp tại hiện trường, bao dạy bao hiểu.
Từ khi chơi game đến giờ, Phùng Yên dám tinh thông các món tráng miệng, nhưng chỉ riêng bánh chưng, cô dám vỗ n.g.ự.c bảo đảm: cô giỏi thật!
Không lý thuyết suông, mà là tay cô thật sự !
Hoa Vũ đến bếp thì thấy , chỉ thấy bên hồ Điếu Ngư Đài, Phùng Yên gói bánh chưng … thản nhiên câu cá.
“Cậu đúng là tận hưởng đấy!” Hoa Vũ bật .
“Mau tới , hôm nay đua thuyền rồng, chúng xông pha một trận!”
Hoa Vũ cũng tham gia đội gói bánh. Mà những chiếc bánh chưng cũng chẳng để ăn chơi, tùy loại nhân mà bánh hiệu ứng riêng. Trong đua thuyền, bánh chưng thể dùng để công kích thuyền đối thủ, giảm tốc độ, tạo chướng ngại vật, thậm chí đặt bẫy để tranh thủ dẫn .
Hai tất bật một hồi mới gói xong hết nguyên liệu, nhanh chóng gọi Quan Hành và Lạc Thanh Phong đến Mịch La Giang chuẩn nghênh chiến!
Gió sông mát rượi, thời tiết tháng Sáu oi ẩm, bản đồ vốn hiu quạnh nay đông nghịt . Phùng Yên và Hoa Vũ tìm hai nam đồng đội, bốn cùng đến gặp NPC nhận thuyền rồng. Sau khi tất nghi lễ dâng hương, kính rượu, tế lễ long thần, cả nhóm cùng bờ sông, chuẩn tham gia trận đua thuyền long trọng.
Trận đấu bắt đầu!
Quan Hành và Hoa Vũ phụ trách điều khiển thuyền hoa, Phùng Yên và Lạc Thanh Phong phụ trách phòng thủ và công kích. Đường đua vô cùng khốc liệt. Có lúc hai đối thủ tấn công rơi xuống nước, thuyền suýt nữa lật úp, đội loại. nhờ phản ứng linh hoạt, họ thoát hiểm trong gang tấc, khéo léo vượt qua đủ loại chướng ngại hệ thống. Cuối cùng, cả đội là nhóm về đích đầu tiên, nhận phần thưởng phong phú nhất!
Toàn bộ quá trình, Tiêu Yến lặng lẽ dõi theo, lòng theo đó cũng hồi hộp chẳng yên.
Khi nàng tung tăng háo hức bước cuộc thi, thấy nàng thật sống động.
Khi nàng rơi xuống nước kiên cường leo lên , thấy tim nhói đau.
Khi nàng chiến đấu từ bỏ, vẫn dốc sức đến cùng, vì nàng mà lo lắng.
Đến khoảnh khắc chiến thắng gọi tên đội nàng, mới thật sự thở phào.
Tất cả cảm xúc nơi nàng, đều cảm thấy… tựa như chính bản .
Chỉ là gần đây, phát hiện một điều khiến lòng xao động.
Công tử tên Lạc Thanh Phong , hình như đối với nàng chút khác thường.
Sau trận đấu, lượt chia tay. Phùng Yên trở về đình viện, treo một nhành cây lá xanh cổng, đảo ngược chiều lá.
Mịch La Giang, bánh chưng, thuyền rồng, ngải thảo?
Chợt nhớ đến những thứ , Tiêu Yến sực tỉnh, thứ đều từng ghi trong 《Núi Sông Chí》, đó là tập tục cổ truyền của Thi Quốc.
“Chu Tề Hoan.”
“Nô tài mặt, Thái tử điện hạ điều gì phân phó?”
Chu Tề Hoan thấy gọi, vội vàng đẩy cửa thư phòng bước , cung kính mặt chủ tử.
“Dạo Tê Ngô định đưa công chúa Thi Quốc hồi hương. Ngươi hỏi xem, họ định khi nào xuất phát.”
“Tuân lệnh, điện hạ.”
Trong ngự thư phòng, Việt Đế phê xong tấu chương, sắc mặt thoáng u ám.
“Bệ hạ, Hiền phi nương nương cầu kiến.”
Tiếng nội thị vang lên ngoài cửa.
“Cho .”
Khương Tâm Nhu ôm khay tổ yến cùng điểm tâm bước , nhẹ giọng :
“Bệ hạ, gần đây ngài bận việc nước lao tâm lao lực, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thần chuẩn một ít món bổ, mời ngài dùng thử.”
“Ừm.” Việt Đế gật đầu, để nàng xuống bên cạnh.
Khi đang dùng điểm tâm, bỗng nhiên hỏi:
“Dạo Yến Nhi đang bận gì ? Gần đây còn siêng đến gặp trẫm như nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương