“À, có thời gian thì bảo ba mẹ các chị sinh thêm một đứa nữa đi.”
Cả nhóm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cảm thấy thỏa mãn, chẳng buồn để ý đến họ, xoay người bước đi.
Không ngờ Tiêu Hân đột nhiên giơ chân ra khiến tôi vấp ngã.
Tôi mất thăng bằng, đầu gối va mạnh xuống đất.
“Ối trời, không cần làm to chuyện như thế đâu.”
Tiếng cười khúc khích vang khắp xung quanh.
Chết tiệt, chuyện này sao tôi có thể chịu được? Tôi lập tức dùng chiêu vật qua vai, mạnh mẽ quật cô ta xuống đất.
Từ nhỏ tôi đã học rất nhiều lớp năng khiếu, chỉ môn tán thủ là tôi theo đuổi đến cùng.
Tiêu Hân chưa kịp phản ứng thì đã hoảng sợ hét lên thất thanh:
“A a a, cô cô cô!”
Âm thanh đó khiến màng nhĩ tôi đau nhói.
“Im miệng!”
Tôi chỉ thẳng vào cô ta, quát lớn.
Tiêu Hân sững người.
Vài giây sau, cô ta như thấy được cứu tinh, lập tức kêu lên:
“Anh Hoài Thanh, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
Cô ta nhìn Quý Hoài Thanh đang tiến lại, nước mắt rưng rưng, lảo đảo lao về phía anh.
Tôi làm sao để yên được?
Tôi nhanh chóng chạy tới ôm lấy Quý Hoài Thanh trước, ra vẻ tủi thân.
“Huhu chú ơi, chú đến rồi, cô này đánh cháu!”
“Cô ấy thật xấu tính.”
“Đầu gối cháu thâm tím, đau c.h.ế.t đi được…”
Tiêu Hân ngồi thụp xuống đất, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi.
“Cô… cô…”
Cô ta vùng vẫy, định đứng dậy nhưng vô tình giẫm phải váy dạ hội của mình, suýt ngã lần nữa.
“Chú ơi, cháu sợ quá, chú nhìn cô ấy kìa, cô ấy còn muốn đánh cháu…”
Tiêu Hân tức đến không thể nói nên lời.
“Tôi… tôi không…”
“Anh Hoài Thanh, anh phải giúp em!”
Sắc mặt Quý Hoài Thanh tối sầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tiêu Hân.
“Nếu tôi không nhầm, tôi và Tiêu tiểu thư chỉ học cùng nhau vài năm, giữa hai gia đình có chút giao dịch làm ăn. Cô họ Tiêu, tôi họ Quý, cô ta lấy đâu ra cái tiếng ‘anh’?”
“Chúng ta quen thân đến vậy sao?”
Ánh mắt kia khiến Tiêu Hân run rẩy, nước mắt tràn đầy, không dám phản kháng.
“Tôi… tôi chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Cô ta lắp bắp không tìm được lời biện minh.
Quý Hoài Thanh đổi giọng, nói tiếp:
“Thêm nữa, hôm nay tôi không đến để phân xử, mà là để bênh vực người nhà tôi.”
“Xin lỗi đi.”
Giọng anh ngắn gọn, rõ ràng, không để lại chút cửa nào.
“Anh Hoài Thanh, em thật sự không đánh cô ta, là cô ta…”
Quý Hoài Thanh đỡ tôi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt đầu gối tôi.
Nhìn vết thâm tím, giọng anh trầm xuống:
“Tiêu tiểu thư nói trẻ con nhà tôi đánh cô sao?”
“Cô ấy còn nhỏ, biết gì đâu?”
Tôi nhỏ giọng phụ họa:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đúng đúng… Cháu còn là học sinh tiểu học mà, làm sao đánh lại cô được…”
Tôi cố tình bắt chước giọng điệu châm biếm của cô ta.
“Cô cô…”
Tiêu Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Xin lỗi, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”
Quý Hoài Thanh nói lời đó rất nhẹ nhàng nhưng trong giọng chứa đựng sự kiên quyết tuyệt đối.
Tiêu Hân không thể chống đối, sắc mặt tái mét, cuối cùng cúi đầu run run:
“Xin… xin lỗi.”
Tôi rất hài lòng.
Quý Hoài Thanh cũng nhanh chóng đưa tôi rời khỏi chốn thị phi ấy.
Trên đường về, trong xe yên tĩnh khác thường.
Tôi lén liếc anh, phát hiện anh đang chăm chú nhìn tôi.
“Nhóc con, sau này đừng nói dối.”
“Em đâu có…”
Vừa chạm ánh mắt anh, tôi lập tức không dám cãi nữa.
Chắc chắn anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
“Biết rồi.”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực mình.
“Tại cô ta chọc em trước mà.”
Càng nghĩ càng tức.
“Cô ta nói em không ngực, không mông, giống học sinh tiểu học.”
Quý Hoài Thanh không nhịn được cười, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
“Có vẻ như cô ta nói cũng không sai.”
“Anh anh anh!”
Tôi không thể phản bác, cuối cùng chỉ bực bội cãi lại một câu:
“Em còn nhỏ mà.”
“Ừ.”
“Ừ” là ý gì chứ?
“Nếu hôm nay anh không chứng kiến chuyện xảy ra, cô ta nói em bắt nạt cô ta, anh sẽ làm gì?”
Tôi không kiềm được hỏi.
“Anh sẽ nghe em nói trước.”
“Em nói gì anh cũng tin à?”
“Tất nhiên.”
“Vậy sao hôm nay anh còn…”
Rõ ràng biết tôi không chịu thiệt, nhưng anh vẫn bảo vệ tôi.
“Chỉ muốn em hiểu rằng, dù khi nào hay ở đâu, anh đều đứng về phía em.”
Anh nhẹ nhàng thở dài, dịu dàng nói:
“Nhóc con, anh tin em sẽ không vô cớ gây gổ với người khác, cũng không chủ động làm tổn thương ai. Nhưng có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, dùng bạo lực và nói dối không phải là lựa chọn tốt nhất.”
Nghe những lời anh nói, lòng tôi vừa cảm động vừa áy náy. Dù tôi đã bớt giận, nhưng nghĩ lại, cách xử lý của mình cũng có phần non nớt và trẻ con.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Em biết rồi, chú ơi.”
Nhưng nghĩ đến Tiêu Hân, lòng tôi vẫn không tránh khỏi cay đắng.
“Chú ơi, em ghét cô ta.”
“Anh thì sao?”
Anh bật cười, nói như đùa: “Thế thì anh cũng ghét cô ta.”
Trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác ấm áp.
“Chú ơi, em thích anh.”
Tôi vui vẻ muốn ôm anh, nhưng anh nhắc nhở:
Cả nhóm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cảm thấy thỏa mãn, chẳng buồn để ý đến họ, xoay người bước đi.
Không ngờ Tiêu Hân đột nhiên giơ chân ra khiến tôi vấp ngã.
Tôi mất thăng bằng, đầu gối va mạnh xuống đất.
“Ối trời, không cần làm to chuyện như thế đâu.”
Tiếng cười khúc khích vang khắp xung quanh.
Chết tiệt, chuyện này sao tôi có thể chịu được? Tôi lập tức dùng chiêu vật qua vai, mạnh mẽ quật cô ta xuống đất.
Từ nhỏ tôi đã học rất nhiều lớp năng khiếu, chỉ môn tán thủ là tôi theo đuổi đến cùng.
Tiêu Hân chưa kịp phản ứng thì đã hoảng sợ hét lên thất thanh:
“A a a, cô cô cô!”
Âm thanh đó khiến màng nhĩ tôi đau nhói.
“Im miệng!”
Tôi chỉ thẳng vào cô ta, quát lớn.
Tiêu Hân sững người.
Vài giây sau, cô ta như thấy được cứu tinh, lập tức kêu lên:
“Anh Hoài Thanh, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
Cô ta nhìn Quý Hoài Thanh đang tiến lại, nước mắt rưng rưng, lảo đảo lao về phía anh.
Tôi làm sao để yên được?
Tôi nhanh chóng chạy tới ôm lấy Quý Hoài Thanh trước, ra vẻ tủi thân.
“Huhu chú ơi, chú đến rồi, cô này đánh cháu!”
“Cô ấy thật xấu tính.”
“Đầu gối cháu thâm tím, đau c.h.ế.t đi được…”
Tiêu Hân ngồi thụp xuống đất, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi.
“Cô… cô…”
Cô ta vùng vẫy, định đứng dậy nhưng vô tình giẫm phải váy dạ hội của mình, suýt ngã lần nữa.
“Chú ơi, cháu sợ quá, chú nhìn cô ấy kìa, cô ấy còn muốn đánh cháu…”
Tiêu Hân tức đến không thể nói nên lời.
“Tôi… tôi không…”
“Anh Hoài Thanh, anh phải giúp em!”
Sắc mặt Quý Hoài Thanh tối sầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tiêu Hân.
“Nếu tôi không nhầm, tôi và Tiêu tiểu thư chỉ học cùng nhau vài năm, giữa hai gia đình có chút giao dịch làm ăn. Cô họ Tiêu, tôi họ Quý, cô ta lấy đâu ra cái tiếng ‘anh’?”
“Chúng ta quen thân đến vậy sao?”
Ánh mắt kia khiến Tiêu Hân run rẩy, nước mắt tràn đầy, không dám phản kháng.
“Tôi… tôi chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Cô ta lắp bắp không tìm được lời biện minh.
Quý Hoài Thanh đổi giọng, nói tiếp:
“Thêm nữa, hôm nay tôi không đến để phân xử, mà là để bênh vực người nhà tôi.”
“Xin lỗi đi.”
Giọng anh ngắn gọn, rõ ràng, không để lại chút cửa nào.
“Anh Hoài Thanh, em thật sự không đánh cô ta, là cô ta…”
Quý Hoài Thanh đỡ tôi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt đầu gối tôi.
Nhìn vết thâm tím, giọng anh trầm xuống:
“Tiêu tiểu thư nói trẻ con nhà tôi đánh cô sao?”
“Cô ấy còn nhỏ, biết gì đâu?”
Tôi nhỏ giọng phụ họa:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đúng đúng… Cháu còn là học sinh tiểu học mà, làm sao đánh lại cô được…”
Tôi cố tình bắt chước giọng điệu châm biếm của cô ta.
“Cô cô…”
Tiêu Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Xin lỗi, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”
Quý Hoài Thanh nói lời đó rất nhẹ nhàng nhưng trong giọng chứa đựng sự kiên quyết tuyệt đối.
Tiêu Hân không thể chống đối, sắc mặt tái mét, cuối cùng cúi đầu run run:
“Xin… xin lỗi.”
Tôi rất hài lòng.
Quý Hoài Thanh cũng nhanh chóng đưa tôi rời khỏi chốn thị phi ấy.
Trên đường về, trong xe yên tĩnh khác thường.
Tôi lén liếc anh, phát hiện anh đang chăm chú nhìn tôi.
“Nhóc con, sau này đừng nói dối.”
“Em đâu có…”
Vừa chạm ánh mắt anh, tôi lập tức không dám cãi nữa.
Chắc chắn anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
“Biết rồi.”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực mình.
“Tại cô ta chọc em trước mà.”
Càng nghĩ càng tức.
“Cô ta nói em không ngực, không mông, giống học sinh tiểu học.”
Quý Hoài Thanh không nhịn được cười, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
“Có vẻ như cô ta nói cũng không sai.”
“Anh anh anh!”
Tôi không thể phản bác, cuối cùng chỉ bực bội cãi lại một câu:
“Em còn nhỏ mà.”
“Ừ.”
“Ừ” là ý gì chứ?
“Nếu hôm nay anh không chứng kiến chuyện xảy ra, cô ta nói em bắt nạt cô ta, anh sẽ làm gì?”
Tôi không kiềm được hỏi.
“Anh sẽ nghe em nói trước.”
“Em nói gì anh cũng tin à?”
“Tất nhiên.”
“Vậy sao hôm nay anh còn…”
Rõ ràng biết tôi không chịu thiệt, nhưng anh vẫn bảo vệ tôi.
“Chỉ muốn em hiểu rằng, dù khi nào hay ở đâu, anh đều đứng về phía em.”
Anh nhẹ nhàng thở dài, dịu dàng nói:
“Nhóc con, anh tin em sẽ không vô cớ gây gổ với người khác, cũng không chủ động làm tổn thương ai. Nhưng có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, dùng bạo lực và nói dối không phải là lựa chọn tốt nhất.”
Nghe những lời anh nói, lòng tôi vừa cảm động vừa áy náy. Dù tôi đã bớt giận, nhưng nghĩ lại, cách xử lý của mình cũng có phần non nớt và trẻ con.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Em biết rồi, chú ơi.”
Nhưng nghĩ đến Tiêu Hân, lòng tôi vẫn không tránh khỏi cay đắng.
“Chú ơi, em ghét cô ta.”
“Anh thì sao?”
Anh bật cười, nói như đùa: “Thế thì anh cũng ghét cô ta.”
Trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác ấm áp.
“Chú ơi, em thích anh.”
Tôi vui vẻ muốn ôm anh, nhưng anh nhắc nhở:
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương