Bởi vì con la cần nghỉ ngơi nên đám La Nhân ở lại thôn Thất Cử hai ngày.

Trong hai ngày này, tin tức đã truyền đi khắp nơi như mọc cánh, thợ săn trong các trại và người dân thôn làng lân cận đều sang hóng hớt, ai nấy đều dáng vẻ hỉ hả, tiện đường thăm luôn người thân, trao đổi hàng hóa vật dụng hằng ngày, náo nhiệt chẳng khác gì chợ phiên, không ngủ trong nhà được thì dựng lều ngủ, ngủ trên sân thượng không mái che, thứ gì cũng có.

Nói theo cách của Tào Nghiêm Hoa thì là, anh Tiểu La và em tiểu sư phụ thậm chí muốn tìm một nơi riêng tư hẹn hò trong sáng cũng không được nữa là.

Đánh chết được người rừng khiến thôn Thất Cử nở mày nở mặt như lên được bảng anh hùng, chỉ tiếc là, đã báo lên xã ủy, xã ủy sẽ phái người mang thi thể đi nên không thể giống như bình thường tặng đầu lợn rừng hay da sói gì đó cho các thôn trại xung quanh làm kỉ niệm được.

Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt này, Một Vạn Ba là người cô đơn buồn bực sầu não nhất, hắn hỏi La Nhận: “Chúng ta có thể chôn người rừng đi không?”

Chôn, đối đãi giống như một người bạn mất đi vậy, trên phần mộ trông cỏ, trước phần mộ cắm hương, về sau lúc nào nhớ tới, còn có một nơi để tế bái.

La Nhận quay đầu nhìn thôn xóm đang ngập trong tiếng huyên náo, chỉ cười, không nói gì.

Một Vạn Ba cũng cười, không nhắc lại nữa.

Ngày rời đi, lại là hôm họp chợ, Trát Ma ngồi chồm hổm trên chỗ lái xe ngựa, roi vung lên giữa không trung, rất nhiều người mang hàng lên xe, đám La Nhận phải bó tay bó chân co cụm lại ngồi.

Một Vạn Ba đầy một bụng tâm sự, chốc chốc lại quay đầu, lúc tới cửa thôn, có một cái xe lớn tiến vào, người trên xe la lối om sòm, chào hỏi với Trát Ma, đoán là lại sang đây xem người rừng khó thấy.

Một Vạn Ba chán ghét quay mặt sang chỗ khác.

Sau đó hai xe nhường đường cho nhau, một xe chạy ra ngoài, một xe đi vào trong, dần cách xa nhau.

Trên xe lớn, một thanh niên đầu buộc khăn vải khinh khỉnh liếc nhìn thôn Thất Cử càng lúc càng gần, gào lêm một câu: “Bắt được người rừng thì giỏi lắm chắc, cả chục năm trước cha tôi đã bắt được con còn lớn hơn rồi…”

***

Xe la đi được nửa đường thì tới chỗ La Nhận đỗ xe, ngẫm lại cũng buồn cười, vì nơi này quá hoang vắng nên xe chỉ đỗ đại bên cạnh núi, phủ vài cành cây lên trên, coi như là đánh dấu “xe này có chủ”.

Đám Mộc Đại lên xe, La Nhận sau khi dặn dò Trát Ma xong thì lái xe rời đi.

Không ai nói với ai câu nào, Tào Nghiêm Hoa vốn định khuấy động bầu không khí, nhưng lời đến cửa miệng, ngó trước ngó sau một lượt, lại nuốt vào.

Trong xe lặng thinh, ngoài cửa sổ lướt qua những mảng xanh lá lúc đậm lúc nhạt, chỉ có đúng một lần, lúc xe đánh rẽ, bụi đất tung lên, La Nhận hỏi một câu: “Mộc Đại, thắt dây an toàn chặt chưa?”

Mộc Đại ngồi bên ghế lái, đang gà gật, nghe vậy vô thức sờ sờ, ừ một tiếng.

Sau đó xe chạy bon bon, chìm vào giấc ngủ, nửa mê nửa tỉnh.

Trên đường, Tào Nghiêm Hoa hình như có đề nghị với La Nhận một lần để gã lái thay anh, La Nhận không đồng ý, tự cho mình mười lăm phút nghỉ ngơi, trong mười lăm phút đó, Mộc Đại hoàn toàn thiếp đi hẳn.

Lần nữa tỉnh lại, là do La Nhận vỗ nhẹ lên mặt cô, gọi: “Tới rồi, Mộc Đại, dậy đi.”

Mộc Đại nhập nhèm mở đôi mắt buồn ngủ.

Cửa xe đã mở, không khí mát mẻ buổi sáng ùa vào, cùng với đó là tiếng rao hàng quen thuốc, biển người dần ồn ào náo nhiệt, tiếng máy ảnh chụp hình tách tách, tiếng nhạc thư giãn du dương, mái hiên gỗ của những căn nhà cũ của thành cổ lấp lánh ánh sáng, góc mái cong cong.

Mộc Đại thốt: “Ồ! Đến rồi!”

***

Xuống xe, cảm giác cứ ngỡ ngàng không chân thực, Tứ Trại, núi rừng, người rừng đã trôi thật xa vào dĩ vãng.

Trong nhà La Nhận không có ai, đoán chừng chắc bác Trịnh lại đưa Sính Đình sang quán bar Họp Tan Tùy Duyên rồi, cả đám làm việc chính trước, lấy chậu nước ra, đổ miếng hổ phách màu son trong túi nước và miếng nhỏ đeo trên người người rừng trong chai nước vào chậu.

Hai miếng nhanh chóng hợp lại làm một.

Vậy nhưng, mặt nước không phẳng lặng mà nổi lên vô số gợn sóng, Tào Nghiêm Hoa hỏi Một Vạn Ba: “Vẽ được ảnh nước không?”

Một Vạn Ba cười khan: “Tôi là thánh chắc? Thế này trông có khác gì sóng nổi trên mặt biển không, anh giỏi vẽ thử đi?”

Viêm Hồng Sa thoáng do dự rồi đề nghị đổ hổ phách son vào bể cá lớn thử xem.

Nơi đó, màu lồng Phượng Hoàng Loan đã biến thành màu hồng, hai thanh Hung Giản trước nhẹ nhàng dập dềnh trong nước.

Ào một tiếng, chậu nước trút vào.

Cả đám đều tụ lại xem.

Giống như lúc trước, hổ phách chìm xuống đáy bể, thanh Hung Giản thứ ba bắt đầu hiện hình.

Kích thước thì giống như hai thanh trước, nhưng sự khác nhau rất rõ ràng.

Hai thanh trước bất động, còn thanh này thì lại liên tục động đậy.

Hình dạng hai thanh trước hoàn toàn là hình thẻ tre phẳng phiu thẳng thớm, nhưng thanh này thì mép viền lại xù xì, cứ như vật sống, tả xung hữu đột cố gắng vùng vẫy.

Tào Nghiêm Hoa trợn mắt: “Thế này là sao?”

Gã không biết suy đoán của La Nhận và Mộc Đại trước đó, tự bước đến trước bể cá, nheo mắt tỉ mỉ nhìn: “Thanh mới bắt được tính cách rất quật cường?”

Một Vạn Ba ngột ngạt nói: “Chắc là nó cảm thấy không công bằng.”

Mọi người cùng quay sang nhìn hắn, hắn cứng cổ như đang hờn dỗi với ai: “Không đúng chắc?”

La Nhận nói: “Một Vạn Ba, Hung Giản và người rừng là hai chuyện khác nhau, cậu phải phân biệt cho rõ ràng.”

Một Vạn Ba nở nụ cười gằn, khựng lại một chút, chợt quăng túi hành lí lên vai, quay đầu bỏ đi.

Tào Nghiêm Hoa gọi hắn: “Tam Tam? Tam Tam?”

Cứ tưởng Một Vạn Ba sẽ không để ý đến gã, ai ngờ Một Vạn Ba bỗng bảo: “Nhìn gì nữa, nhìn được ra hoa chắc? Còn chẳng biết đêm nay có chỗ mà ở không đâu!”

***

La Nhận không ngờ, Sính Đình lại đang giúp chú Trương rửa bát đĩa.

Đeo tạp dề, rất là ra dáng, đứng bên bồn rửa quầy bar, chăm chỉ nghiêm túc, bọt xà phòng bắn lên chóp mũi, thấy La Nhận thì chẳng nói gì, nhưng thấy Một Vạn Ba lại cười vui vẻ.

“Anh Tiểu Đao.”

Một Vạn Ba đang hầm hầm đi vào như đi đấu bò tót, bỗng gặp phải một nụ cười dịu dàng như vậy, nhất thời luống cuống, lát sau bỏ túi hành lí xuống, mất tự nhiên nắm lấy góc áo.

Chú Trương đang ôm một thùng rượu vào quầy bar, trông thấy Một Vạn Ba, nổi giận.

“Còn biết đường về cơ à!”

Tào Nghiêm Hoa buồn cười, cảm thấy câu này nghe cứ như cô vợ nhỏ nào đó đang quở mắng anh chồng cả ngày không ở nhà.

Nhưng chú Trương rất nhanh liếc tới gã.

“Tào Mập! Tôi nói gì với cậu bây giờ hả.”

Tào Nghiêm Hoa gục đầu, thầm nhủ, không biết nói gì thì đừng nói là được.

Chú Trương lại nhìn Mộc Đại.

Mộc Đại kéo tay La Nhận, náu đầu vào người anh.

Dù sao cũng là cô chủ nhỏ, lại có bạn trai che chở, chú Trương chỉ sầm mặt, không đả động gì đến cô.

Nhìn tiếp đến La Nhận, La Nhận là người ngoài, càng phải khách khí.

Ông khen Sính Đình với La Nhận: “Cô bé ngoan lắm, lúc trước tôi còn sợ cháu nó không làm được, ai ngờ, dạy đến đâu hay đến đó, chăm chỉ vô cùng. Tôi còn nói với bác Trịnh, không trả cho Sính Đình chút tiền lương, lòng tôi cũng phải băn khoăn.”

Ông nhìn Mộc Đại nói đầy hàm ý: “Hơn nhiều người lắm.”

Mộc Đại nghếch cằm lên như đang đáp trả: Chú muốn nói gì thì nói, mặt cháu dày lắm.

La Nhận cười cười: “Bác Trịnh đâu ạ?”

“Đang bận bịu ở Phượng Hoàng Lâu đó.” Chú Trương chợt nhớ ra, “Mấy đứa về vừa lúc lắm, hai ngày nữa là khai trương rồi.”

***

Mộc Đại kéo Viêm Hồng Sa ở chung với mình, dẫn cô lên tầng thu dọn phòng, chỉ tội cho Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa lại bị chú Trương chuyển chỗ ngủ, nghe đâu cái giường tầng bị dời sang phòng chứa nhỏ cất rượu và đồ đạc linh tinh rồi.

La Nhận sang Phượng Hoàng Lâu xem trước.

Bất ngờ là, chỉ mới mấy ngày mà mặt tiền cửa hàng đã đổi mới hoàn toàn, thành thật mà nói, so với một quán ăn không quá quy mô thì trang hoàng như vậy có tâm cực kì.

Chẳng những có tâm mà phong cách này còn có vẻ khá là…nhã.

Kiểu nhã của phụ nữ.

Sính Đình còn chưa hồi phục, khả năng cô hiến kế là không cao, chẳng lẽ là…

Hoắc Tử Hồng đã trở về? Đẩy cửa ra mới biết mình nhầm rồi.

Cái người đang ngồi trong quầy cúi đầu xem gì đó kia…

La Nhận nhíu mày.

Bên trong vẫn chưa trùng tu xong, trên mặt đất bày rất nhiều vật liệu bọc giấy, bác Trình đi ra từ một lối nhỏ ở giữa nhà, ít nhiều có phần mừng rỡ: “La Tiểu Đao, về rồi hả, sao không gọi điện thoại báo trước một tiếng!”

Tào Nghiêm Hoa không ở đây, bằng không, đảm bảo gã lại thầm nhủ: Mấy ông già này, sao giọng điệu cứ như vợ mắng chồng hết thế nhỉ.

La Nhận nhìn Liên Thù, không nói.

Bác Trịnh nhớ ra, giới thiệu với anh: “Đây là Liên Thù, cô Liên, là hàng xóm đấy, tiệm của cô Liên chính là tiệm đối diện, tiệm đó…”

La Nhận ngắt lời bác: “Cháu biết.”

Giọng anh không lấy gì làm hòa hảo, bác Trịnh hơi xấu hổ, thò tay nhéo nhéo tay anh, ý bảo: Khách khí với người ta chút đi chứ.

La Nhận chẳng buồn để ý tới: “Sao bác lại quen cô Liên?”

Liên Thù phóng khoáng đứng dậy, vươn tay lên vuốt vuốt lọn tóc trước ngực.

Bác Trịnh vội giải thích: “Lúc đó không phải là đang vội trang hoàng sao, chọn vật liệu tìm người thi công, bác đi hỏi thăm những tiệm xung quanh, cô Liên rất nhiệt tình, gợi ý rất nhiều cho bác, còn nữa…”

Chợt nhớ ra điều gì, bác vội tới cạnh quầy, lấy bản vẽ ra cho La Nhận xem: “Cô Liên vẽ đấy, thiết kế không gian trong quán, rất có bài bản, ngăn nắp hơn những gì bác nghĩ rất nhiều.”

La Nhận nhìn lướt qua: “Vẽ không tệ.”

Liên Thù cười cười: “Rất nhiều thứ trong tiệm của tôi đều là tự tôi thiết kế, vẽ vời phải có kiến thức cơ bản.”

Rồi lại cười với bác Trịnh: “Không còn chuyện gì nữa, cháu về trước đây ạ, còn chuyện giấy dán tường, mai cháu lại tới.”

Cô ra khỏi quầy, La Nhận nhìn cô rời đi, lúc tới cửa thì gọi: “Đợi đã.”

Liên Thù dừng bước, quay lại nhìn La Nhận, La Nhận bắt lấy cánh tay bác Trịnh, đẩy bác ra ngoài, nói: “Bác tránh đi một chút.”

Bác Trịnh chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng như hiểu được chút chút.

La Nhận và cô Liên này, hình như quen nhau.

Bác biết tính La Nhận: “La Tiểu Đao, cô Liên là hảo tâm giúp đỡ, cháu khách khí với người ta một chút, La Tiểu Đao…”

Dưới chân loạng choạng, đã bị đẩy ra ngoài, còn định tiến lên, cửa kính cứng rắn đóng ầm lại, bác trơ mắt nhìn La Nhận cài chốt trên của cửa lại.

Thằng nhóc La Tiểu Đao chết bầm này, làm gì thế hả!

Bác Trịnh đổ đầy một đầu mồ hôi, còn định khoa tay múa chân qua kính với anh, La Nhận cau mày nhìn bác, vươn tay đi kéo dây.

Xoạt một tiếng, mành trúc che nắng mùa hè hạ xuống, ngăn trở hết sạch tầm nhìn.

Bác Trịnh tức tối, cực kì muốn đạp cho cửa kính mặt tiền mới lau hai cước, nhưng lại không nỡ.

Không thể làm gì khác ngoài thầm mắng anh trong bụng: Thằng oắt con La Tiểu Đao chết bầm!

***

Liên Thù không ngờ lại thành ra thế này, hơi sững sờ, lại có chút khẩn trương.

La Nhận xoay người, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, rõ ràng cô mới là người đang đứng, nhưng lúc anh nhìn cô, lại cứ như anh mới là người từ trên cao nhìn xuống.

La Nhận mặt không biểu cảm: “Ở đây không có người khác, đều là người trưởng thành cả rồi, đừng vòng vo nữa, có gì nói thẳng ra đi. Mục đích gì đây?”

Liên Thù cười cười, hơi mất tự nhiên: “Mục đích gì chứ?”

“Đừng có bảo là mình thật lòng nhiệt tình giúp người khác làm vui,” La Nhận cười, “Hỏi thăm về tôi không ít đâu nhỉ.”

Da đầu Liên Thù căng chặt một trận, nhìn mặt anh, có chút tức giận, lại bỗng bình tĩnh lại.

Chuyện này à.

Cô thở ra một hơi: “Đúng vậy.”

“Hỏi thăm được những gì rồi?”

“Cũng không nhiều lắm. Biết anh có một em gái tên Sính Đình, bác Trịnh ban đầu muốn làm mối cho hai người, ai ngờ sau đó anh lại tự mình kết bạn gái.”

Cô chép miệng, ra dấu chỉ về phương hướng quán bar: “Cô gái ở quán bar kia, tôi không quen, nhưng từng gặp.”

Chân mày La Nhận nhíu đến gần như xoắn tít.

Liên Thù thì lại nhoẻn cười.

“La Nhận, anh thả lỏng đi,” Cô nói, “Tôi đúng là có hứng thú với anh, đúng vậy, tôi đã trông thấy anh vào quán này, lưu trong lòng, sau đó bác Trịnh đến hỏi thăm, tôi mới giúp một tay, cũng là nể mặt anh, có điều, tôi cũng chỉ là giúp đỡ, nhiều chuyện lớn như vậy, tôi đã đóng góp không ít đấy.”

La Nhận tỉnh rụi: “Đóng góp nhận tiền, muốn bao nhiêu thì mới coi là thích hợp?”

Sắc mặt Liên Thù thay đổi, gượng gạo cười: “Một bữa cơm cũng không mời?”

La Nhận lấy ví ra: “Một bữa cơm bao tiền?”

Liên Thù tức đến độ thái dương cũng nhức nhối, cô nhiều lần nhắc nhở mình đừng để anh chọc tức, nhưng không biết vì sao, lần nào anh cũng chỉ cần dăm câu là có thể đơn giản khiến cô bốc hỏa.Không được, thua người không thể thua trận.

Cô hít sâu một hơi, nở nụ cười tỏ vẻ chẳng sao hết.

“La Nhận, anh đừng tỏ vẻ chẳng ra gì như thế, tôi có hứng thú với anh, mượn cơ hội giúp đỡ hỏi thăm một chút về anh, đây không phải là chuyện rất thường tình sao, tôi cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa sau lưng, không gây xích mích gì giữa anh và bạn gái, cũng rất thẳng thắn thản nhiên thừa nhận, anh là đàn ông đàn ang, có gì mà phải sợ?”

Cô xoay người đi tới cửa, vươn tay mở chốt cửa trên bị La Nhận cài lại ra: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây, mai còn có hẹn đi xem giấy dán tường với bác Trịnh.”

Cô mở cửa đi ra ngoài, gió thổi tới, nhưng cửa kính mau chóng đóng sầm lại, cảm giác như ngăn trở gió mát không cho vào.

La Nhận kéo kéo cổ áo, cảm thấy ngột ngạt nóng nảy, lát sau, cửa kính rung lên, anh tưởng là Liên Thù quay lại, sắc mặt tối sầm xuống.

Cửa kính đẩy ra một khe to chừng bàn tay, lộ ra khuôn mặt của Mộc Đại, đôi mắt cô đảo tròn.

La Nhận bất giác cười rộ lên, bảo: “Qua đây.”

Mộc Đại cười hì hì đi vào, đến gần vươn tay ra ôm chầm lấy anh, đầu ngẩng lên, nói: “Bác Trịnh cáo trạng với em, nói anh làm chuyện xấu, kéo con gái xinh xẻo nhà người ta vào phòng, cửa khóa lại, mành cũng buông xuống, anh muốn làm gì hả?”

Sắc mặt cô nghiêm túc, ngó đông ngó tây: “Cô gái xinh đẹp đâu rồi? Hử? Ở đâu?”

La Nhận đáp: “Trong lòng anh chứ đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện