Cố Sơ không thể phân tích bí mật của Lưu Kế Cường nhưng bí mật của Cố Tư thì một người làm chị như cô rất muốn biết rõ ngọn ngành. Sau khi Cố Tư gặp Cố Sơ thì rõ ràng rất lúng túng. Con bé cúi gằm, nhắm mắt, đầu ngón tay đan chặt vào nhau, từ đầu tới cuối không dám ngẩng lên nhìn Cố Sơ.

Trong phòng chỉ có Cố Sơ và Cố Tư. Lần này Lục Bắc Thần không đi theo. Anh ngồi trong phòng quan sát, theo dõi tất cả những việc xảy ra qua chiếc gương một chiều. La Trì cũng ở đó, đưa cho Lục Bắc Thần một điếu thuốc, hỏi: “Suy nghĩ thế nào vậy?”

Lục Bắc Thần đón lấy điếu thuốc, im lặng. Anh biết La Trì đang hỏi gì. Thấy anh không đáp, La Trì nhân tiện châm cho anh điếu thuốc, cười: “Đúng là hành động cá nhân của cậu nhưng lần này dính líu với vụ án của Tiêu Tuyết. Cả hai vị ngồi trong kia đều từng có dây mơ rễ má với Tiêu Tuyết đấy.”

Lục Bắc Thần rít một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn vào bên trong, một lúc sau mới nói: “Cô ấy có năng lực ở lại bên cạnh tôi.”

“Theo tôi được biết yêu cầu của cậu đối với trợ lý đâu có thấp.”

Lục Bắc Thần bật cười: “Cô ấy tệ lắm à?”

“Chí ít thì trình độ văn hóa có vấn đề.”

Lục Bắc Thần quay đầu nhìn La Trì: “Cô ấy chỉ đang bảo lưu mà thực tế là năng lực quan trọng hơn. 17 tuổi cô ấy đã đỗ thủ khoa đại học A, học kỳ 2 năm nhất đã có thể cùng thầy hướng dẫn đi sâu nghiên cứu một đề tài của năm ba. La Trì, cô ấy là một thiên tài.” Nói tới đây, anh lại nhìn vào bên trong, bổ sung một câu như suy nghĩ gì đó: “Chỉ có điều, cô ấy cần được dẫn dắt.”

La Trì chăm chú quan sát biểu cảm của Lục Bắc Thần với vẻ hứng thú, tuy rằng sắc mặt anh không có thay đổi nào quá rõ rệt. Nhưng La Trì làm nghề gì chứ? Anh ấy điều tra phá án, giây phút này Lục Bắc Thần càng tỏ ra bình thản, anh ấy càng cảm thấy có vấn đề.

“Cậu hiểu rõ về cô ấy quá nhỉ, còn điều tra cả biểu hiện của cô ấy ở trường đại học nữa?”

“Cậu nói đấy thôi, tôi yêu cầu trợ lý của mình rất cao.” Anh dùng câu nói ban nãy của La Trì để đáp trả.

La Trì gạt tàn thuốc: “Theo tôi thấy, cậu thích cô bé ấy rồi. Gần đây cậu thân thiết với cô ấy lắm nhá.” Sau đó anh ấy hất cằm vào trong phòng: “Bây giờ cả mấy công việc đi theo này cậu cũng làm luôn. Hai người ai là trợ lý của ai thế? Nếu là bình thường, cậu chẳng hơi đâu ngồi lại phòng quan sát thêm một lúc.”

Lục Bắc Thần tay kẹp điếu thuốc, đầu lọc đỏ rực điểm xuyết cho ngón tay, tựa một đóa hoa đang nở rộ. Anh cũng gạt tàn thuốc, rồi rít thêm một hơi, khói thuốc bay ra từ khóe miệng anh. Anh lên tiếng, giọng thản nhiên: “Thích đấy, sao? Phạm pháp à?”

La Trì sững người, ban nãy anh ấy cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu trêu đùa thôi. Lục Bắc Thần là người thế nào, tuy rằng La Trì tiếp xúc chưa phải là quá lâu nhưng cũng ít nhiều hiểu được cậu ta có một cái tật quái đản là gần như không gần gũi với phái nữ, chỉ thích vùi đầu làm việc. Trước đây anh ấy đã nghe nói nam thần nổi danh của giới pháp y trước giờ vẫn một thân một mình, cô đơn lẻ loi. Một người thành công như cậu ta, bên cạnh đáng nhẽ phải không thiếu phụ nữ mới phải nhưng cậu ta thì khác. Ngoại trừ Lâm Gia Duyệt, thì rất ít khi cậu ta có tin đồn với phụ nữ, rất nhiều người nghi ngờ có phải vì liên quan tới ngành nghề pháp y không, nhưng theo những gì La Trì đánh giá về tình trạng cá nhân của Lục Bắc Thần thì cứ để ý ánh mắt của mấy cô gái trong cục khi nhìn cậu ta là biết chẳng liên quan gì tới nghề nghiệp.

Khi Lục Bắc Thần vừa tới Quỳnh Châu, các lãnh đạo đặt an nguy của cậu ta lên hàng đầu, sợ cậu ta ở đây gặp phải chuyện gì nguy hiểm, thứ nữa lo lắng rằng Quỳnh Châu là một thành phố du lịch, cuộc sống về đêm dĩ nhiên sẽ vô cùng phong phú, đặc sắc. Lục Bắc Thần lần đầu tới đây lại định cư lâu dài ở nước ngoài, buổi tối chưa biết chừng lại thấy nhớ mấy trung tâm vui chơi giải trí. Thân phận của cậu ta đặc biệt, nên lãnh đạo đã đặc biệt dặn dò La Trì, bảo anh ấy phải tuyệt đối để ý những nơi Lục Bắc Thần ghé đến.

Nhưng điều khiến La Trì rảnh rang là Lục Bắc Thần là người đến cả sạp ăn ven đường cũng rất gần như không quan tâm, nói chi tới vui chơi giải trí. Thời gian gần đây anh ấy hay phải qua lại với Lục Bắc Thần, suy nghĩ cũng bắt đầu có sự thay đổi. Nếu nói Lâm Gia Duyệt là bạn gái tin đồn của cậu ta thì cũng chẳng thấy cậu ta đối xử tốt đến mức nào, đến cả mấy hôm trước Lâm Gia Duyệt rời khỏi Quỳnh Châu cũng không thấy Lục Bắc Thần ra sân bay tiễn. Anh ấy tưởng là họ cãi nhau nhưng nhìn cái điệu bộ này, hình như không phải.

Nhưng một Lục Bắc Thần trước nay im bặt không nói chuyện tình cảm nam nữ, khiến La Trì còn hiểu nhầm là khuynh hướng giới tính có vấn đề, ngờ đâu lại đột ngột buông một câu như vậy. La Trì nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Một lúc sau La Trì mới có phản ứng: “Thật hay giả vậy?”

Lục Bắc Thần dập đầu lọc vào trong gạt tàn, liếc anh ấy một cái, không nói gì. Rõ ràng là anh không hơi đâu giải thích quá nhiều với anh ấy. La Trì mất mặt cũng không hỏi nữa.

Bên kia căn phòng, Cố Tư cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chị, em có lỗi với chị.”

Cố Sơ không phát điên, có thể nhận ra cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Em đúng là có lỗi với chị, vì một người đàn ông mà làm như vậy có đáng không?”

Cố Tư ngước mắt lên nhìn cô, trong đôi mắt có những tia máu. Cố Sơ nhìn thấy dĩ nhiên rất đau lòng, tuy giận nhưng cũng không nỡ quở trách con bé. Cô kéo tay Cố Tư lại và nói: “Gã Lưu Kế Cường đó không xứng đâu.”

Cố Tư ngỡ ngàng.

“Em không cần ngạc nhiên. Em là em gái của chị, bây giờ vì một người đàn ông mà ra nông nỗi này, chị cũng phải biết gã đó là thần thánh phương nào chứ.”

“Chị.” Cố Tư cất lời một cách khó nhọc: “Em không vì anh ta vì làm gì đó đâu, thật đấy.”

“Ý em là Tiêu Tuyết do em sát hại?”

Cố Tư mím chặt môi không nói.

“Chị đã trả lại chi phiếu cho Lưu Kế Cường rồi.”

“Chị, chúng ta cần số tiền đó…”

“Rồi đưa em vào đây?” Cố Sơ hơi cao giọng.

“Em thật sự không phải vì số tiền đó mới…”

Cố Sơ nhìn con bé rất lâu mới nói: “Thế thì vì cái gì? Vì tình yêu ư? Em tưởng hắn ta thật lòng với em à? Nếu trong lòng hắn có em, hôm nay em đã không ở trong này.”

Cố Tư ra sức cắn môi.

“Tư Tư!” Cố Sơ hạ thấp giọng xuống, siết chặt tay con bé: “Em nói thật cho chị biết đi, em làm việc rốt cuộc là vì cái gì?”

“Chị, chị đừng hỏi nữa.”

“Chị là chị em, chị có thể không hỏi sao?”

“Tiêu Tuyết là do em giết.” Cố Tư sốt sắng.

“Em… nói bậy!” Cố Sơ nghiến răng: “Em nói em giết Tiêu Tuyết? Được, vậy chị hỏi em, em đã tiêm cho Tiêu Tuyết bao nhiêu lít Propranolol? Sau khi bị tiêm, Tiêu Tuyết xuất hiện phản ứng gì? Tạm thời chưa nói tới chuyện em đã vác thi thể Tiêu Tuyết lên Nam Sơn bằng cách nào, chị mới chỉ muốn biết phần trước của vụ án thôi. Em đừng quên chị học y, em không giấu được chị đâu.”

Cố Tư càng lúc càng sốt ruột, lập tức xua tay: “Em không nhớ nữa, chỉ biết lúc đó một lòng mong cho cô ta lập tức chết đi.”

Cố Sơ buồn lòng, hỏi rành mạch từng chữ: “Cố Tư, em có từng suy nghĩ cho cảm nhận của chị không?”

Sóng mắt Cố Tư chợt xao động.

Hai người liền chìm vào trầm mặc, bầu không khí tĩnh mịch.

Cuối cùng, Cố Sơ là người phá vỡ nó, chậm rãi nói: “Có lẽ em vốn dĩ không biết Lưu Kế Cường là người ít bị nghi ngờ nhất, thế nên chị thật sự nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khiến em làm vậy nữa.”

Cố Tư không ngẩng đầu lên, nhưng hàng mi thì run lên.

Khi ra khỏi đồn công an, Cố Sơ đã sức cùng lực kiệt. Cô dựa vào ghế xe, không nói một câu, quay mặt về phía cửa xe rất lâu. Lục Bắc Thần đánh xe vào lề đường, dừng lại, tắt máy. Đây là một con đường nhỏ trồng đầy cây cọ. Có gió biển thổi xào xạc thổi qua, không khí cũng bớt đi cái oi ả, có phần mát mẻ hơn.

Lục Bắc Thần lần tìm hộp thuốc lá, tiện thể rút một điếu ra nhưng khi quay đầu sang nhìn Cố Sơ, anh lại cất đi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Đói rồi à?”

Cố Sơ không nói gì, bờ vai hơi run rẩy.

Lúc ấy Lục Bắc Thần mới nhận ra vẻ bất thường, xoay người cô lại mới bàng hoàng phát hiện mắt cô đỏ ửng. Có lẽ không ngờ cô lại như vậy, Lục Bắc Thần nhất thời bối rối không biết làm sao, giống như lần trước khi cô bị dọa. Anh ngẩn người giây lát rồi vội vàng lấy hộp khăn giấy, vụng về rút ra mấy tờ.

“Em đừng khóc, con bé không sao đâu.” Anh lau nước mắt cho cô.

Cố Sơ cầm lấy khăn giấy, đè lên mắt, chỉ lắc đầu, im lặng rất lâu. Lục Bắc Thần thấy thế, ép cô bỏ xuống, khẽ nói: “Không tốt cho mắt đâu.”

Cô quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này.

Lục Bắc Thần không biết phải an ủi cô kiểu gì, nhất thời cũng chỉ đành ngồi đực ra ở đấy. Cố Sơ gạt mạnh nước mắt nhưng bi thương trong lòng vẫn như nước sông chảy ngược, không sao ngăn được. Anh không nỡ lòng thấy cô như thế, bèn dứt khoát kéo cô vào lòng.

Cô không cựa quậy nhưng có lẽ cựa quậy cũng vô ích. Cô cứ thế nằm trong lòng anh, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của Cố Tư. Lục Bắc Thần vỗ nhè nhẹ lên vai cô, dịu dàng dỗ dành: “Còn có La Trì mà, em phải tin tưởng cậu ấy.”

Cố Sơ nhẹ nhàng gật đầu.

Cô như vậy khiến người ta xót xa.

Lục Bắc Thần khẽ thở dài, càng thu chặt cánh tay.

Qua một lúc lâu, Cố Sơ mới lên tiếng: “Tôi vẫn luôn suy nghĩ…”

Anh cúi xuống nhìn cô.

Cô cũng ngước mắt lên, đôi mắt đỏ rực như một chú thỏ ánh lên một vẻ hoài nghi.

“Nếu lúc trước Tư Tư chỉ muốn nhận tội thay Lưu Kế Cường, vậy thì làm sao nó biết các anh đang nghi ngờ Lưu Kế Cường?”

Một câu nói đâm trúng trọng điểm.

Lục Bắc Thần biết nhưng không thể nói.

Chỉ khẽ đáp: “Có lẽ nó đã quan tâm tới vụ án này từ lâu rồi, chỉ là em không biết mà thôi.”

Một đáp án mơ hồ không rõ.

Cố Sơ nhíu mày…

***

Hứa Đồng đã ngủ một giấc rất khó chịu. Cô lớn bằng từng này nhưng chưa bao giờ chen nhau ngủ trên một chiếc sofa cùng một người đàn ông. Chuyện này nghe ra rất hoang đường nhưng phải bắt nguồn từ người sếp vô lý của cô. Cơn say tối qua Thịnh Thiên Vỹ như một kiếp nạn, còn là một bộ phim thảm họa người thật được đầu tư sản xuất, dàn dựng 3D.

Ai cũng nói đàn ông uống rượu vào rất khỏe, cô cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Tối qua không cần biết cô giãy giụa kiểu gì người này cũng nằm im vững chãi như Thái Sơn, cánh tay vòng qua người cô, trở thành gông cùm, cánh tay và đôi chân nhỏ bé của cô dường như chẳng thể sử dụng chút sức nào.

Sau đó cô cũng giãy giụa đến mệt nhoài rồi thiếp đi.

Chỉ có điều nửa đêm có lúc cô tỉnh giấc, cảm thấy khó thở. Trong bóng tối dường như cô đối mặt với đôi mắt của Thịnh Thiên Vỹ, đôi mắt còn sâu hơn cả đêm đen. Nửa người anh đè lên cô giống như đã tỉnh, lại giống như còn say, khuôn mặt rất gần cô.

Làm cô sợ hết hồn hết vía, lập tức chống tay lên ngực anh, thậm chí câu hỏi: Tổng giám đốc, anh định làm gì nghe cũng run lẩy bẩy.

Cô không thể đẩy được Thịnh Thiên Vỹ. Người này sức vóc lực lưỡng, cơ thể cao to, dốc sức cũng chỉ có thể né khỏi mặt anh. Mùi rượu trên người anh dường như đã bay đi hết. Anh nhìn cô, trong bóng tối như đang cười lại như không cười.

Khi anh áp mặt xuống, tim của Hứa Đồng suýt bắn ra ngoài.

Cô chỉ nghe thấy anh nói: “Tiểu Hứa à, sao tôi chưa bao giờ thấy em gọi điện cho bạn trai cả?”

Hứa Đồng làm sao biết trả lời câu này, vội ngọ ngoạy. Nhưng anh đè chặt cô xuống, khẽ cười: “Nói thật lòng, con người tôi thích tuyển một trợ lý độc thân hơn.”

Cô không biết đáp lại ra sao.

Anh vùi thẳng mặt vào cổ cô, sau đó thì nằm im. Cô đẩy anh, anh lại lẩm bẩm rồi ôm cô vào lòng, lưng dựa sát vào ngực anh, cảm giác rất kỳ lạ vì cô mơ hồ nhận ra hình như mình chạm phải thứ gì.

Cô không đi đâu được, cứ thể mở mắt trừng trừng tới khi trời gần sáng, sau đó quả thực không chống đỡ nổi nữa mới nhắm mắt lại.

Khi cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rõ. Cô không biết mình lên giường ngủ từ khi nào. Một chiếc giường hoàn toàn không có mùi phụ nữ, lớn đến khó tin. Cô không xa lạ, đây là giường trong phòng ngủ của Thịnh Thiên Vỹ, có mấy lần cô phải mang hợp đồng tới, lôi anh dậy, ép anh ký tên.

Khi Thịnh Thiên Vỹ xuất hiện lại, anh vừa tắm xong, chỉ quấn khăn tắm đi vào phòng, bả vai dài rộng và trên lồng ngực vẫn còn dính nước, tóc cũng ướt rượt. Anh đã cạo râu sạch sẽ, trông tinh thần ngời ngời, chỉ có điều ăn mặc không đúng mực lắm.

“Dậy rồi à?” Anh đứng bên cạnh giường, cầm khăn mặt lau đầu, mỉm cười đứng nhìn cô từ trên xuống.

Hứa Đồng cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không sao chứ ạ?” Bây giờ cô không biết lúc nữa đêm có phải anh vẫn còn say không nhưng chỉ cần anh không nhắc, cô sẽ không hỏi nhiều.

Thịnh Thiên Vỹ ném khăn tắm qua một bên, ghé sát người tới, cười: “Em muốn ám chỉ phương diện nào?”

Hứa Đồng hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn anh: “Tổng giám đốc, tốt nhất anh nên mặc quần áo vào. Nhiệt độ ở đây không được như Bắc Kinh, lạnh đấy. Anh mà đổ bệnh, rất nhiều hợp đồng lại bị ứ đọng.”

“Sức khỏe tôi trước nay rất tốt.” Thịnh Thiên Vỹ cười xấu xa: “Không tin, em thử xem.”

Hứa Đồng né tránh hơi thở của anh, đi xuống giường, cứng nhắc nói: “Mong anh tự trọng!”

Câu nói ấy làm Thịnh Thiên Vỹ bật cười.

Hứa Đồng có thể nhìn thấy chiếc gương bên cạnh, đầu tóc cô hơi rối, quần áo cũng xộc xệch, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng của anh. Đang nghĩ phải thoát thân bằng cách nào, Thịnh Thiên Vỹ liền nói: “Trong phòng tắm đã chuẩn bị quần áo cho em thay, em tắm rửa qua đi, sau đó chúng ta ăn chút gì rồi xuất phát.”

“Đi đâu vậy?”

“Cuối tuần mà, tới thảo nguyên chơi hai ngày.” Thịnh Thiên Vỹ uể oải nói.

Hứa Đồng kinh ngạc, một lâu sau mới nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc Hoàng của năng lượng Kiến Nghiệp đã hẹn anh mấy lần rồi, anh không thể lùi lại nữa.”

“Có gì mà không thể? Lùi lại, tuần sau tính.” Thịnh Thiên Vỹ dường như có cảm hứng với thảo nguyên hơn. Anh đi tới trước, vỗ nhẹ vào vai cô: “Lều Mông Cổ mới dựng không tồi đâu, trước đây em tới bên này toàn cùng Niên Bách Ngạn đi bàn chuyện làm ăn, ít được chơi phải không? Hai ngày này tôi đưa em đi chơi cho đã đời.”

Hứa Đồng lại định khuyên nhủ thì Thịnh Thiên Vỹ đã thẳng thừng nói một câu: “Tôi đếm đến ba em lập tức đi tắm rửa, nếu không tôi sẽ đích thân tắm cho em đấy.”

Hứa Đồng sợ anh làm thật, lập tức nghe lời…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện