Năm thứ bảy sau khi kết hôn, người chồng cố chấp của Dụ Hàm qua đời, trong lễ tang anh đáp lại lời thăm hỏi của các khách viếng.

"Này, cậu vẫn ổn chứ?" Có người đi tới hỏi anh bằng giọng lo lắng.

"Ổn." Đây là lần thứ bảy anh trả lời như vậy.

Thật ra từ khi Hạ Bình Thu chết đến giờ, anh chẳng có cảm xúc hay ý nghĩ gì mà chỉ làm từng bước, báo cảnh sát, tổ chức tang lễ, nhưng cũng không tiện nói với mấy vị khách này rằng "Mặc dù chồng tôi mất nhưng tôi thực sự chẳng có cảm giác gì hết".

Hầu hết gương mặt xung quanh chỉ quen chứ không thân, tất cả đều là những người trong làng giải trí từng làm việc chung với Hạ Bình Thu, nể nang địa vị của hắn lúc còn sống nên đến phúng viếng.

Đúng vậy, cả hai người họ đều không có bạn.

Chỉ khác nhau ở chỗ Dụ Hàm bị ép không có bạn, còn Hạ Bình Thu thì không muốn kết bạn.

Thế nên những người không thân thiết này đều không biết cuộc hôn nhân của họ là một cuộc giao dịch, do Hạ Bình Thu cưỡng cầu mà có.

Những thứ có được do cưỡng cầu đều không có kết cục tốt, Hạ Bình Thu là một ví dụ điển hình, bảy năm qua thời gian hạnh phúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cuối cùng chết không nhắm mắt.

Trong bức ảnh đen trắng ở linh đường, Hạ Bình Thu vẫn lạnh lùng như xưa, đôi mắt đen thẫm dường như vẫn toát ra vẻ độc đoán như khi còn sống.

Lúc nói chuyện uống rượu với khách, thỉnh thoảng Dụ Hàm liếc sang, có ảo giác như hắn đang nhìn mình.

Dù đã chết nhưng Hạ Bình Thu vẫn luôn theo dõi anh mỗi khắc mỗi giây, không cho anh thở phào nhẹ nhõm.

Thế là anh đi tới che kín di ảnh Hạ Bình Thu ngay trước mắt mọi người.

Đại sảnh lập tức im bặt, đám người lẳng lặng nhìn anh.

"Dụ Hàm...... Anh không sao chứ?"

Thật ra đây chỉ là tưởng tượng của Dụ Hàm chứ anh vẫn ngồi yên tại chỗ, chậm chạp dời mắt khỏi di ảnh rồi mỉm cười với đối phương.

Sau đó nhớ ra cười trong đám tang không tốt lắm nên khóe miệng lại hạ xuống.

Hạ Bình Thu chết quá đột ngột, ai cũng nói người tốt vắn số, còn tai họa sống ngàn năm, thế mà tai họa như Hạ Bình Thu lại chết nhanh như vậy, nhanh đến mức mọi người trở tay không kịp.

Thậm chí Dụ Hàm còn không có ảnh chụp chính diện của Hạ Bình Thu, chỉ có thể chọn một tấm trong tạp chí cũ rồi cắt ra phóng to làm di ảnh.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều xem Hạ Bình Thu là tai họa, chẳng hạn như phiên bản thời trẻ của Dụ Hàm trước mặt.

Từ đầu đến giờ đối phương vẫn nhìn anh chằm chằm, lúc thì do dự, lúc thì lộ vẻ ghen tị, đến khi bắt gặp ánh mắt Dụ Hàm mới chột dạ nhìn lảng đi chỗ khác, sau đó lại ngang nhiên nhìn tiếp.

Tuổi hắn còn rất trẻ, tóc xoăn hợp mốt, đeo một đôi bông tai tinh xảo, ngũ quan rất giống anh hồi trẻ.

Phiên bản thời trẻ của "mình" đi tới trước mặt rồi gằn từng chữ: "Anh không hề rơi một giọt nước mắt nào vì anh ấy cả."

"Thì sao?"

Dụ Hàm nhận ra đối phương, người này tên Tô Dương, là diễn viên hạng C, cũng là một trong số ít những người dính tin đồn cặp kè với Hạ Bình Thu.

Trước ngày hôm nay anh vẫn cho rằng mấy tin đồn kia là do truyền thông bịa ra, dù sao ngay hôm dính tin đồn với Tô Dương, đêm đó Hạ Bình Thu đã đè anh ra chơi suýt chết trên bệ cửa sổ.

Nhưng giờ xem ra không có lửa làm sao có khói.

Tô Dương thấy anh tỏ vẻ thờ ơ thì nhẫn nhịn hồi lâu rồi nói: "Tôi là tình nhân của đạo diễn Hạ đấy."

Hạ Bình Thu là đạo diễn tên tuổi, tiếng tăm lừng lẫy.

Trong làng giải trí hỗn tạp, đời tư thác loạn cũng là bình thường, thực sự chẳng có gì bất ngờ cả.

Nhưng Tô Dương tự xưng là tình nhân mà lại xưng hô lạnh nhạt như thế.

Tiễn khách về xong, Dụ Hàm không ngại trò chuyện với Tô Dương thêm một lát.

Anh ngồi xuống rót cho mình ly nước rồi tò mò hỏi: "Anh ấy cho cậu bao nhiêu tiền?"

Tô Dương vô thức "hả" một tiếng, có vẻ hơi ngơ ngác, sau đó lắp bắp: "Không có...... Mỗi tháng một trăm ngàn, chắc anh muốn đòi lại chứ gì?" (~346 triệu)

"Một trăm ngàn......" Dụ Hàm lặp lại rồi nói, "Giờ cậu vẫn bám dai thế này, xem ra ngoài tiền thì Hạ Bình Thu không cho cậu tài nguyên phim ảnh nào cả, có vẻ cũng chẳng thích cậu lắm nhỉ."

Tô Dương bị sặc, lập tức nổi nóng.

Hắn hừ lạnh: "Dù sao anh cũng đừng hòng đòi lại tiền đạo diễn Hạ cho tôi! Tôi biết anh chỉ ở nhà, không đi làm mà để đạo diễn Hạ nuôi anh, số tiền này chẳng mắc mớ gì đến anh hết!"

Dụ Hàm cười.

"Cậu có biết anh ấy để lại cho tôi bao nhiêu không?"

"Không biết chứ gì, cũng đúng thôi." Dụ Hàm hời hợt nói, "Số tiền kia đủ để bao nuôi cậu mấy chục kiếp đấy."

"......" Tô Dương tức giận nói, "Sao anh chẳng buồn chút nào mà còn thản nhiên hưởng thụ lợi ích anh ấy để lại vậy!?"

"Buồn?" Dụ Hàm uống một hớp, "Thăng quan phát tài chồng chết, ba điều tốt đẹp nhất trên đời tôi đều có hết thì sao phải buồn chứ?"

"Anh!" Tô Dương tức đến váng đầu, một chữ cũng thốt không ra.

Bụng sôi ùng ục, dạ dày đang biểu tình. Dụ Hàm không có hứng thú dây dưa với Tô Dương, cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì cả.

"Chưa về nữa à? Định túc trực bên linh cữu anh ấy hay gì?" Dụ Hàm chợt nghĩ đến gì đó nên nheo mắt ngắm nghía Tô Dương, "Một trăm ngàn tệ anh ấy cho cậu mỗi tháng là tài sản chung của chồng chồng, nói cách khác là cả tôi và anh ấy đều bao nuôi cậu."

Tô Dương giật mình, quả nhiên một giây sau lời Dụ Hàm nói ra không làm người ta bàng hoàng thì đến chết vẫn chưa thôi.

"—— Anh ấy chết rồi thì tôi cũng được thừa kế tình nhân của anh ấy chứ nhỉ?"

"......"

Tô Dương nghẹn họng trố mắt, đờ đẫn bước đi như kẻ mất hồn.

Hắn thực sự không tin được trên đời lại có người vô sỉ đến thế, trong đám tang của chồng quá cố lại nói ra những lời như vậy.

Tô Dương rời đi cũng mang theo hơi người cuối cùng.

Dụ Hàm thu lại ý cười, mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều trở nên hỗn loạn——

Ghế sofa bằng da mà Hạ Bình Thu thích nhất bị khách ngồi xô lệch, bên bàn trà có miểng ly không biết bị vỡ lúc nào, mặt thảm toàn vết rượu, xem ra phải tìm tiệm giặt chuyên nghiệp, hoa hồng trong bình bị ai đó tiện tay vặt một bông, búp bê Wotwots trên kệ chẳng biết bị ai làm rơi xuống đất.

Dụ Hàm liếc nhìn di ảnh cách đó không xa, hờ hững nghĩ: Vứt hết đi cho xong, dù sao cũng là đồ gã khốn này mua.

Ngôi nhà này không lớn, mặc dù nằm ở khu đắc địa nhưng chỉ rộng hơn hai trăm mét vuông —— Đối với đạo diễn Hạ Bình Thu nổi tiếng trong giới, có giá trị bản thân hơn trăm triệu thì quả thực không lớn chút nào.

Chắc vì khi còn là bạn bè Dụ Hàm từng nói ngôi nhà mơ ước của mình có ba phòng ngủ một phòng khách, rộng quá sẽ trống trải lạnh lẽo, chừng nào có người yêu sẽ nuôi một hai con mèo hoặc chó, mỗi tuần anh sẽ tặng người yêu một bó hoa tươi, có già cỡ nào cũng vẫn lãng mạn.

Nhưng ngoại trừ ba phòng ngủ một phòng khách thì hình như cái gì cũng chưa thực hiện.

Họ không yêu nhau, Hạ Bình Thu dị ứng lông chó, hoa tươi mỗi tuần cũng là Hạ Bình Thu tặng anh chứ không phải anh tặng Hạ Bình Thu.

Dù sao khi nói những lời này, người yêu mà anh tưởng tượng trong đầu chính là nữ.

Anh không ngờ Hạ Bình Thu thích mình, thích đến nỗi muốn nhốt mình trong nhà, đêm đêm chìm đắm mới cam tâm.

Nhưng người chìm đắm chỉ có Hạ Bình Thu mà thôi, đêm tân hôn anh chán đến mức không nhúc nhích mà chỉ thấy bực mình, mẹ kiếp hai tên đàn ông làm chuyện này đúng là đau chết.

Dụ Hàm không muốn dọn dẹp ngôi nhà bừa bộn, ai thích thì đi mà dọn.

Lúc nãy bụng đói kêu vang mà giờ chẳng có cảm giác gì, thay vào đó là cơn buồn ngủ.

Anh về phòng ngủ, chui vào đệm chăn mềm mại rồi nhắm mắt lại, nhưng ánh nắng chiếu vào khiến anh buộc lòng phải đứng dậy kéo màn.

Ông trời chơi khăm, vào ngày lẽ ra rất bi thương này chẳng những không mưa mà còn trời trong gió nhẹ, ánh nắng chói chang.

Giấc ngủ này khá ngon, có lẽ vì không cần lo nửa đêm tỉnh dậy phát hiện Hạ Bình Thu nhìn mình chằm chằm như đồ biến thái, hoặc mình làm chuyện gì đó khơi dậy tính chiếm hữu của đối phương, bị trói tay chân nhốt trong nhà.

Ngủ một giấc đến khi nhập nhoạng tối.

Dụ Hàm ngái ngủ chưa mở mắt ra đã vô thức đưa tay mò mẫm bên cạnh: "Hạ Bình Thu —— Em đói."

Chỉ mò được không khí.

Dụ Hàm mở mắt ra rồi chậm chạp ngồi dậy, chăn trượt xuống hông, không khí mát lạnh kích thích làn da.

Ánh hoàng hôn cuối cùng ngoài cửa sổ nối thành một đường len qua khe màn rọi vào phòng, sau đó dần bị màn đêm xâm chiếm, cuối cùng chỉ còn bóng tối lờ mờ.

Anh bần thần nghĩ hoàng hôn không hổ là thời điểm mà các tác giả có nhiều cảm hứng nhất. Các kiệt tác "Tiếng thét" và "Buổi tối mùa hè" của họa sĩ Edvard Munch và Ilyich Levitan đều vẽ cảnh hoàng hôn, nhà thơ Mã Trí Viễn nói trời chiều bóng ngả về Tây, thương người phiêu bạt chân trời, các nhà thơ như Lý Thanh Chiếu, Lưu Vũ Tích và rất nhiều nhạc sĩ cũng sáng tác về hoàng hôn.

Rõ ràng lúc hoàng hôn gió hiền hòa như vậy mà tác phẩm của họ lại vô cùng bi thương.

Chính vì vậy mà Dụ Hàm không thể trở thành tác giả, trong buổi chiều hoàng hôn mất chồng này anh không hề thấy đau khổ mà chỉ có dạ dày quặn đau vì chưa ăn gì, tựa như có một con dao điên cuồng chọc khuấy bên trong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện