Chương 4: Một mục tiêu, ba đoạn lữ trình

"Ma pháp không phải trong thời gian ngắn là có thể luyện thành." Gre biếng nhác nói: "Nếu ngươi mấy năm gần đây, không có duy trì suy tưởng, vậy ta căn bản cũng không cần dạy nữa, dù sao cũng không hữu dụng, để cho gã Bạch Thiên kia tự mình đối phó Le là được rồi, ngươi không thượng trận nói không chừng còn có thể đỡ vướng víu."

"Cháu mỗi tối đều có suy tưởng, mỗi ngày!" Keisy ra sức nhấn mạnh: "Hơn nữa còn là cách suy tưởng đặc thù tìm thấy ở trong nhà ông đây! Chính là cách suy tưởng đặc thù này, khiến cháu có thể dùng ra pháo đạn màu trắng, loại ma pháp phi hành thuật cao cấp kia, nhưng cái trước ba ngày chỉ có một phát, cái sau dùng xong, hôm sau liền đau đầu gần chết, hơn nữa cháu làm sao cũng học không được ma pháp cấp thấp hơn, bình thường hơn một chút.

Nhưng lúc này Gre trái lại đối với chuyện khác tò mò hơn: "Ngươi là làm sao tìm được chỗ đó? Nơi đó thế nhưng rất ẩn mật, nếu không sớm đã bị tên khốn Long Hoàng kia đập nát rồi, nào còn có thể lưu đến bây giờ."

Nghe vậy, Keisy hừ một tiếng, từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền ngôi sao năm cánh: "Vâng, chính là nó, lúc trước đã nói với ông, cháu bị người gạt lên sân thi đấu làm vật hi sinh, hôm đó, sau khi cháu bị đuổi đi, mới phát hiện sợi dây chuyền này bị máu dính ướt xong, lại có thể còn phát quang, lúc đó một chùm ánh sáng dài mảnh bắn về nơi nào đó, cháu lúc đó do không có đường để đi, đành đi theo ánh sáng."

"Ai ngờ, sau đó liền phát hiện được nhà ông." Keisy bực mình nói: "Còn làm cho cháu tự mình cắt mình mấy dao, chảy gần một túi máu, cánh cửa nát kia mới chịu để cháu tiến vào."

Gre nhướn mày: "Đó là bởi vì huyết thống của ngươi quá loãng, con gái lớn của ta là bà nội của ngươi, huyết thống của ngươi gần như chỉ có một phần tám của ta, chỉ dùng một túi máu liền mở được cánh cửa đó, đã rất không tệ rồi."

"Đừng lạc đề nữa." Keisy có chút bất mãn nói: "Ông mau nói cho cháu, cách suy tưởng đặc thù kia rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Lúc cháu tìm được quyển ghi chép ma pháp kia của ông, cũng không biết có bao nhiêu mừng rỡ, còn muốn sau khi luyện xong, có thể đi cứu tỷ tỷ ra, kết quả ư! Thành quả đơn giản là thảm không nỡ nhìn."

"Ha ha, vận khí của ngươi cũng thật không tệ." Gre đột nhiên bật cười.

Keisy đột nhiên có dự cảm không lành: "Nghĩa là gì?"

"Cách suy tưởng đặc thù đó không phải của ta phát minh." Sắc mặt của Gre đột nhiên trở nên có chút âm trầm: "Lúc ta học ở học viện Acalane, tiết đầu tiên đã cùng lão sư ma pháp gây gổ không vui, căn bản không có đi học khóa của ông ta, cách suy tưởng này là ta móc ra ở trong thư viện."

"Ta chỉ là thuận tay lấy một cái, không ngờ lấy được không phải là giải thuyết bình thường, mà là nghiên cứu tâm đắc của một ma pháp sư nào đó không biết ai để ở đấy, nghe nói cách suy tưởng này có công hiệu gấp mười lần cách suy tưởng bình thường."

"Mười lần?" Keisy không dám tin hỏi ngược lại: "Thật sự có sao?"

"Đương nhiên!" Gre biếng nhác nói: "Chẳng qua luyện xong trước tiên phải còn mạng cái đã, nếu không nói có công hiệu gấp mấy lần đều là giả."

Keisy ngẩn người: "Ông đang nói cái gì? Cháu làm sao nghe không hiểu?"

"Suy tưởng tất phải hao phí rất nhiều tinh thần lực, ngươi luyện một lần bằng với người khác luyện mười lần, một buổi tối suy tưởng mười lần, tăng trưởng của tinh thần lực là gấp mười của người ta, ngươi nói sẽ xảy ra chuyện gì?"

Keisy vừa nghe, sống lưng nhất thời đều tê dại. Vì để rời khỏi Khu Phố Hắc Ám, vì để cứu tỷ tỷ ra, cậu ít nhất cũng từng nghiêm túc luyện ma pháp, đương nhiên biết như thế sẽ xảy ra chuyện gì, bình thường mà nói, tinh thần lực tăng trưởng quá mức nhanh chóng, vậy kết cục không phải phát điên, thì cũng là trực tiếp nổ đầu chết.

Keisy sờ sờ đầu của mình, vẫn còn à! Chẳng lẽ cậu điên rồi? Không phải chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác sờ đầu của Keisy, Gre hình như cảm thấy rất thú vị, thấp giọng cười một hồi, mới mang giọng cười nói: "Cho nên ta nói ngươi thật là may mắn, nhà Gre ta mỗi người đều là kỳ tài ma pháp bẩm sinh, năng lực tinh thần kế thừa được luôn luôn đều vượt quá người thường, nhưng mà, có thể tiếp nhận loại cách suy tưởng này, theo ta biết thì chỉ có ta, người khác không phải luyện được mấy buổi tối liền gần như bỏ mạng, bằng không chính là suýt nữa phát điên."

"Đương nhiên, bây giờ người có thể tiếp nhận loại cách suy tưởng này, lại đã có thêm ngươi."

Mình quả thật rất may mắn, Keisy vừa sờ đầu của mình, vừa vui mừng nghĩ, nhưng lập tức vừa lại phát hiện hình như không đúng, cho nên lại vội vàng hỏi: "Không đúng à, nếu cùng luyện cách giống nhau vì sao ông mạnh như thế, cháu lại kém như thế chứ?"

"Kém?" Gre hừ một tiếng nói: "Nếu không tính nhà Gre ta, hỏa cầu màu trắng thông thường chỉ có đại ma pháp sư mới làm ra được, ngươi có biết, đại ma pháp sư phần lớn đều là một ít lão già bảy mấy tám mươi."

"Bọn họ cũng là ba ngày chỉ có thể dùng một phát sao?"

"Đây trái lại không phải." Gre theo sự thực trả lời: "Nếu như luyện đến bảy mươi tuổi, vẫn chỉ có thể ba ngày phát ra một phát thánh hỏa cầu, vậy ai còn muốn làm ma pháp sư hả."

"Thánh hỏa cầu?" Keisy ngẩn ra.

Gre không kiên nhẫn giải thích: "Chính là pháo đạn màu trắng mà ngươi nói, bây giờ bớt dài dòng, lập tức bắn một phát để ta xem!"

Keisy thế nhưng không dám nói không, lập tức nhanh nhẹn cầm lấy khẩu súng lớn, niệm chú ngữ, lúc này, Gre hơi hơi nhíu mày, tiếp đến chỉ thấy súng trong tay Keisy phát ra hào quang, sau khi chú ngữ hoàn thành, một phát thánh hỏa cầu lập tức bắn lên trời, thần tốc xẹt qua bầu trời, sau đó biến mất tăm.

Keisy nhìn hướng Gre, muốn biết hắn có bình luận gì, lại thấy Gre vẫn chỉ là ngẩng đầu vọng nhìn hướng thánh hỏa cầu bay đi, không có bất cứ phản ứng nào. Keisy thấy hắn nhìn một cách nghiêm túc như thế, cũng không dám cắt đứt suy tư của ma vương, đành đặt mông ngồi xuống chậm rãi chờ đợi.

Lần đợi này, đợi đủ nửa tiếng đồng hồ, Gre mới cúi đầu xuống, trên mặt không chút biểu tình, đây không khỏi khiến Keisy thấy vậy âm thầm kinh hãi.

"Ngươi quả nhiên là đồ ngu xuẩn!" Gre vừa mở miệng liền mắng người.

"Cháu, cháu làm sao vậy?" Keisy cũng không rõ mình rốt cuộc làm sai chỗ nào.

Gre chỉ lên trời: "Phát thánh hỏa cầu đó qua đủ ba mươi phút mới bạo tạc, ngươi biết đây đại biểu cái gì không?"

Keisy lắc đầu, cậu nào biết đại biểu cái gì, cậu thậm chí không biết Thánh hỏa cầu sẽ phát nổ đây! Từ khi cậu sử dụng Thánh hỏa cầu tới nay, đều chỉ thấy nó một mạch xuyên thấu đồ vật, sau đó liền không biết bắn đến đâu nữa.

Gre lạnh lùng giải thích: "Một Thánh hỏa cầu bình thường hẳn là đụng vào đồ vật liền sẽ lập tức nổ tung, mà không phải bắn ra mấy chục phút sau mới phát nổ, nếu đợi quá ba mươi phút sau mới nổ tung, đó căn bản đã không phải thánh hỏa cầu nữa, mà là thánh hỏa cầu dồn nén lại dồn nén."

Keisy có chút do dự hỏi ngược lại: "Dồn nén lại dồn nén, vậy không phải lợi hại hơn sao?"

Gre đột nhiên nổi lửa giận, lớn tiếng rống: "Ta là nói lược bớt, đồ ngu, ngươi dồn nén đủ ba mươi mấy quả Thánh hỏa cầu ở bên trong, cho dù là đại ma pháp sư, cũng không thể làm được điều này!"

"Vậy cháu thật sự rất lợi hại rồi?" Keisy không khỏi há hốc mồm, thì ra cậu còn lợi hại hơn đại ma pháp sư?

"Theo người bình thường mà nói, rất lợi hại, nhưng cũng rất ngu xuẩn." Gre cả mặt khinh thường nói: "Ngươi lấy toàn bộ tinh thần lực của mình để dồn nén ba mươi mấy quả thánh hỏa cầu này, kết quả tinh thần lực còn lại đương nhiên không đủ để thao túng siêu thánh hỏa cầu cường lực như thế, quả siêu thánh hỏa cầu này kết quả chỉ có thể một đường bắn ra, chỉ cần kẻ địch né qua siêu thánh hỏa cầu hành tiến thẳng tắp này, ngươi với tinh thần lực còn lại không bao nhiêu liền chỉ có thể khoanh tay chờ chết thôi."

"Thao túng nó?" Trong đầu của Keisy đột nhiên lóe qua một tia linh quang, chẳng lẽ...

"Siêu thánh hỏa cầu biết chuyển hướng?"

"Ngươi muốn nó chuyển chẳng phải sẽ chuyển?" Gre liếc Keisy một cái: "Chẳng qua điều kiện tiên quyết là, ngươi cái tên ngu này phải có tinh thần lực nhất định để đi thao túng nó."

Keisy nhất thời há hốc miệng, trời ơi! Hỏa cầu biết chuyển hướng?

"Đúng rồi!" Gre đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ mạnh đùi một cái: "Chính là cái nguyên nhân kia! Ngươi cái tên này khẳng định là bởi vì tinh thần lực tăng trưởng quá nhanh, vừa lại không có ta dạy ngươi, cho nên mình không thể khống chế tinh thần lực này, mới sẽ khiến cho ma pháp của ngươi cực độ không ổn định."

Gre vừa lại thừa dịp len lén tự khen ngợi mình một chút, mặc dù Keisy nghe đến mơ mơ hồ hồ, chẳng qua đây cũng không cần lo, trọng yếu chính là phải giải quyết thế nào, cậu vội vàng hỏi: "Vậy cháu nên làm sao hả?"

Gre suy nghĩ một hồi: "Luyện tập! Còn có cái này..." Hắn giơ tay phải, mở lòng bàn tay đang nắm viên lục bảo thạch kia.

"Cái đó?" Keisy trợn lớn mắt, bảo thạch trên người của Leola?

"Đây là đồ của Mary, Mary thế nhưng là luyện kim thuật sĩ lợi hại nhất ta từng thấy, thứ cô ấy chế tạo ra, ngươi cho rằng sẽ chỉ là viên bảo thạch bình thường sao?" Đôi mắt lam của Gre ánh lên viên lục bảo thạch hoàn mỹ kia, bên miệng nổi lên một chút tươi cười, đó khiến Keisy sởn gai ốc, cũng là nụ cười khiến Leola thấy mà biến sắc.

"Cầm lấy." Gre tùy ý ném bảo thạch.

Mặc dù trong lòng rờn rợn, nhưng Keisy lại cũng không có lựa chọn khác, lúng ta lúng túng chụp lấy viên bảo thạch kia, sau đó dè dặt cầm nó. Mặc dù Keisy không hiểu luyện kim, chẳng qua cũng biết tài liệu dùng để luyện kim đều rất nguy hiểm, bạo tạc là chuyện như cơm bữa, thứ bạo tạc không có chứa tính ăn mòn, đó là tổ tiên phù hộ rồi, thứ bạo tạc cũng không có chứa bất cứ độc tính sẽ khuếch tán ngàn dặm nào, đó là tổ tiên người khác cũng phù hộ. Nghe nói ở trước kia, gần nhà luyện kim thuật sĩ đều dọa cho không người nào dám tiếp cận.

"Dùng tinh thần lực của ngươi khống chế một chút nguyên tố ma pháp, sau đó trút vào." Gre biếng nhác nói.

Keisy nghe lời làm theo, ai ngờ bảo thạch lại đột nhiên tuôn ra một hồi chớp sáng, Keisy đứng mũi chịu sào lập tức che mắt kêu rên không thôi, kêu rên một hồi. Vất vả lắm mới mở được mắt, nhưng Keisy lại phát hiện sự vật trước mắt đã nổi lên thay đổi rất lớn, trong ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vậy mà trôi nổi quang cầu cỡ móng tay, bàn ghế gỗ cũng phát ánh sáng vàng nhàn nhạt, đến gần mới phát hiện, đó cũng là những chấm tiểu cầu màu vàng.

Keisy lại lập tức nhìn vào trong ly trà trên bàn, chỉ thấy nước trà vốn màu nâu bây giờ vậy mà trôi nổi rất nhiều tiểu cầu màu lam.

Ánh mặt trời là bạch cầu, gỗ là hoàng cầu, nước là lam cầu... Keisy nhìn đến đây, đã có chút lĩnh hội.

Nhưng Gre lại ngay cả một câu giải thích cũng không cho, chỉ là biếng nhác nói: "Ta muốn đi ngủ trưa rồi, trước khi ta thức dậy, ngươi phải đem nguyên tố ma pháp màu sắc khác nhau làm thành màu vẽ, xếp thành một bức họa cho ta xem, nếu xếp khó coi..." Gre cười lạnh một tiếng: "Hậu quả ngươi tự phụ trách."

Keisy trợn lớn mắt, dùng nguyên tố ma pháp xếp thành một bức họa? Cậu vội vàng hô lên: "Chờ..."

Lời cậu còn chưa nói xong, thân hình của Gre nhạt đi, biến mất ở trước mặt Keisy, cũng không biết đi đâu ngủ trưa nữa, để lại Keisy cái hiểu cái không, phiền não đến ngay cả tóc cũng muốn giựt đứt.

Cũng không biết Gre sẽ ngủ bao lâu, Keisy đành âm thầm cầu khẩn hắn sẽ ngủ rất lâu, ít nhất chính cậu rất thích ngủ, cậu tin tưởng Gre thân là tổ tiên khẳng định cũng là một con sâu ngủ.

"Được, vẽ thì vẽ, không làm khó được ta đâu."

Keisy trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu nhớ tới tri thức ma pháp mình tự học được — tinh thần lực có thể khống chế nguyên tố ma pháp có mặt khắp nơi ở bên ngoài thế giới, tinh thần lực càng cường đại nguyên tố ma pháp có thể khống chế càng nhiều, đương nhiên, ma pháp xuất ra cũng càng cường hãn. Tiếp đến, Keisy vừa lại đột nhiên nhớ đến lão tổ tông cũng đã nói tinh thần lực của cậu rất cường đại, vậy thì muốn sai khiến nguyên tố ma pháp xếp thành bức họa hẳn là không phải chuyện khó đi?

Keisy hít sâu một hơi, quyết định bắt tay từ nguyên tố ổn định nhất là thổ, cậu hồi tưởng cách sử dụng tinh thần lực lúc dùng ma pháp, muốn tụ tập nguyên tố thổ lại, mà ở dưới sai khiến tinh thần lực của Keisy, nguyên tố thổ quả nhiên chuyển động rồi, rất nhiều nguyên tố thổ trong chớp mắt tuôn vào trong căn phòng nhỏ, làm xáo trộn vận hành của mọi nguyên tố trong phòng, nguyên tố mất trật tự dưới va chạm lẫn nhau, ở không trung nổ ra một chuỗi tia lửa nhỏ.

Keisy nào biết sẽ xuất hiện loại ngoài ý muốn này, đành vội vàng trốn dưới đáy bàn, ôm đầu bịt tai trốn tránh nguy cơ bạo tạc. Vất vả lắm, tia lửa nhỏ rốt cuộc cũng nổ hết, Keisy cả mặt vẫn còn sợ sệt từ dưới bàn bò ra, chỉ thấy xung quanh đã là một đống bừa bãi, trên vách tường chỗ chỗ để lại cháy đen cỡ nắm tay, ly trà bình trà trên bàn sớm đã nứt thành một đống mảnh vỡ, ngay cả bàn gỗ Keisy trốn thân cũng ở sau khi cậu bò ra, rắc rắc hai tiếng đứt mất hai cái chân, sau đó rầm một tiếng tan thành vụn gỗ.

Đối diện với thất bại thế này, Keisy đã có dự liệu, sớm ở lúc nỗ lực luyện tập ma pháp trước kia, đã qua vô số lần tình huống thế này rồi, ma pháp cấp thấp của cậu luôn là không thể luyện thành, trái lại sẽ tạo thành phá hoại, nếu không phải thuộc tính bẩm sinh của cậu gần hỏa, bằng không sợ rằng ngay cả hỏa cầu thuật cũng không thể sử dụng ra.

"Nếu như tinh thần lực của mình thật sự lợi hại như thế, vì sao luôn là thất bại?" Keisy có chút ủ rũ ngồi ở trong đống đổ nát.

"Oa! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đột nhiên có người lên tiếng, khiến Keisy giật nảy mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy Chân Không cả người chật vật từ dưới đất bò lên, còn vừa phủi vụn gỗ đầy người.

Keisy vừa nhìn thấy là Chân Không, bực mình nói: "Anh ngủ đúng là kỹ, bên ngoài trời cũng lật rồi, anh vẫn còn ngủ!"

Chân Không giật mình, vội vàng hỏi: "Um... rốt cuộc là chuyện thế nào? Tôi làm sao bất tri bất giác thiếp đi rồi, là bị đánh thuốc mê sao?"

"Không khác lắm." Keisy thuận tiện trả lời, cậu căn bản không muốn tự chuốc phiền toái, giải thích ma pháp với người của thế giới này.

"Vậy... người khác đi đâu rồi?" Chân Không thấy tâm tình cậu hình như không tốt lắm, đành dè dặt hỏi.

Keisy đang khổ não nên làm sao giải quyết vấn đề này, chẳng qua đối với cậu mà nói, đầu óc suy nghĩ và mồm nói chuyện là có thể đồng thời tiến hành, cậu vừa suy nghĩ ma pháp, bên ngoài miệng cũng không dừng lại, đem tình huống nói một lần cho thấu triệt, may là cần nói cũng không nhiều, đại khái Leola chính là Ngân Nguyệt, bây giờ bị chủ thượng bắt về, hơn nữa mình phải ở ba tháng sau, cùng Bạch Thiên liên thủ đánh bại Leola, nếu không Leola sẽ phải chết, cho nên bây giờ đang phiền não nên làm sao sử dụng lực lượng...

"Thì ra như thế." Chân Không cũng nhíu mày, mặc dù hắn cũng không quen thuộc lắm với Leola trầm mặc ít nói, chẳng qua lại cũng không có thành kiến gì, vừa nghe nói hắn là sát thủ muốn cải tà quy chánh, việc này không giúp làm sao được đây?

"Vậy cậu nói xem, lực lượng của cậu rốt cuộc là chuyện làm sao?" Chân Không bừng bừng hứng trí muốn giúp đỡ: "Đạo thuật cũng là loại lực lượng kỳ lạ, nói không chừng hai cái sẽ có điểm chung đây."

Keisy do dự một chút, kể hết đầu đuôi gốc ngọn: "Lực lượng của tôi gọi là ma pháp, trên thế giới tràn ngập một loại lực lượng gọi là nguyên tố ma pháp, mặc dù nguyên tố ma pháp trên cái thế giới này của các người ít hơn nhiều so với bên chúng tôi, nhưng vẫn có thể sử dụng ma pháp, mà muốn thúc đẩy nguyên tố ma pháp, thì phải sử dụng tinh thần lực, tinh thần lực thì là —"

Chân Không càng nghe càng mơ hồ, đầu óc giống như bị Keisy cầm cây gậy chọc vào ngoáy ngoáy, cả suy nghĩ đều bị quấy trộn, cái gì cũng không hiểu.

Keisy liếc Chân Không một cái, đại khái cũng biết hắn nghe không hiểu, chẳng qua cũng không quan hệ, cậu vốn đã không ôm hi vọng gì, muốn một người dụng đao sử kiếm dạy cậu ma pháp, đó thật là quá không liên quan rồi.

Keisy tiếp tục suy nghĩ, nếu trước khi Gre thức dậy, bức ma pháp họa kia vẫn chưa có mặt đúng chỗ, nói không chừng cậu cũng không cần phiền não ba tháng sau Leola có chết hay không nữa, chính cậu đã xuống địa ngục trước chờ Leola rồi.

"Sư phụ từng nói, lực lượng có ở trên đời này suy cho cùng đều là cùng quy về một mối..." Chân Không có chút do dự nói: "Nghe cậu nói, tinh thần lực đó cứ giống như là chân khí, nguyên tố ma pháp... miễn cưỡng

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện