Chương 5: Giải phong

Một buổi sáng như mọi khi, học sinh của học viện Acalane đang định lên lớp như mọi khi, duy chỉ có mấy học sinh của viện thuật sĩ bởi vì nhân tố không thể kháng cự, đành phải trốn ở nơi nào đó gọi là "nhà hàng thịt nướng thơm ngon", học đủ một tuần khóa "Làm sao làm bồi bàn nhà hàng thịt nướng".

"May là các cậu quen biết Bác Gái, nếu không cứ ở bên cạnh công chúa điện hạ và Jasmine tỷ tỷ cũng không phải phương pháp tốt." Thanh Thanh uể oải nhoài người lên bàn, bởi vì không phải thời gian ăn cơm, trong nhà ăn không có ai, cũng khiến cho Thanh Thanh có thể tranh thủ làm biếng một chút.

"Đúng thế, mặc dù rất an toàn, nhưng lúc cùng đi theo Jasmine đến lớp, kỵ sĩ bên cạnh đều giống như rất muốn dùng ánh mắt giết chết tôi..." Mai Nam ngẫm lại khóa trình kỵ sĩ mà mình lúc trước học đủ một tuần, còn suýt nữa bị đạo sư kỵ sĩ gọi lên bục làm mẫu khi gặp phải thuật sĩ, kỵ sĩ phải làm sao lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại hắn. Chú ý: không phải học làm sao đánh bại thuật sĩ, mà là học làm sao đánh bại thuật sĩ "nhanh nhất".

"Hừ, Bác Gái thế nhưng là thiên hạ vô địch, bà ấy, bà ấy... được thôi, chiêu tiện tay xách mèo của bà ấy ngay cả tôi cũng không cách nào đối phó." Keisy bắt chéo chân, thoải thoải mái mái mà nằm trải ở trên ghế, còn vừa cười nhạo học sinh một tuần qua vọng tưởng đối phó bọn họ ở nhà hàng thịt nướng thơm ngon, tất cả đều bị Bác Gái "dịu dàng" ném ra khỏi nhà ăn không chừa người nào, số bị nứt mông khi chạm đất phải đi phòng liệu thương không nằm ở thiểu số.

Mà Leola như mọi khi, an tĩnh ngồi ở trên ghế, vì cuộc sống yên bình hai tuần qua mà tự cảm thấy thỏa mãn, đồng thời âm thầm hi vọng cuộc sống học viện yên bình thế này sẽ vẫn tiếp tục.

"Mấy bé con ~"

Nói đến Bác Gái, tiếng nói "dịu dàng" kia của Bác Gái lập tức liền vang lên, căn cứ vào chung sống trường kỳ (dài nhất hai tuần) của mọi người, trong âm thanh này lại có thể thấp thoáng mang vẻ lo lắng, chẳng lẽ lại có phiền toái tới cửa rồi? Không phải chứ, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, học sinh viện kỵ sĩ và viện trang giáp thì không dám cúp học, phần lớn đều ở sau khi tan học mới sẽ tới gây phiền toái mới đúng.

Bác Gái đi tới, thân thể nặng nề lúc di chuyển, nền nhà cũng hơi hơi chấn động, khuôn mặt cơ bắp cuồn cuộn giờ phút này đang nhíu lại, căn cứ vào suy đoán của Keisy, đó hẳn là biểu tình lo lắng, Keisy vội vàng phát huy định nghĩa của a dua đến tận cùng, đôi mắt to long lanh nhảy đến trước mặt Bác Gái, dùng giọng cao quãng tám hô lên: "Bác Gái, ngài làm sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngài phiền lòng đây? Nói cho Keisy tôi, Keisy tuyệt đối vì ngài... (tiền lương một ngày một đồng vàng của ngài) cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!"

"Tiểu Sysy thật khôn khéo." Bác Gái thở dài, thổi tóc lục của Keisy dựng lên như bụi cỏ dại, sau đó dặn dò: "Các ngươi mau mở machine phát hình xem xem tin tức của hôm nay!"

Thanh Thanh ngoan ngoãn mở machine phát hình, phía trên người dẫn chương trình ảo đang thao thao bất tuyệt tường thuật tin tức lớn nhất hôm nay: "... Đối với nguyện vọng triệu tập hội nghị lãnh tụ ba quốc gia của Long Hoàng, thủ tướng Acalane đã cho ra trả lời trực tiếp, cũng hi vọng hội nghị có thể được mở ra ở học viện Acalane, đối với việc này, học viện Tử La Lan đã làm ra kháng nghị nghiêm trọng, cho rằng ở trong thi đấu học viện lúc trước, học viện Acalane đã chính thức mất đi vinh diệu của đệ nhất học viện, thay vào đó chính là học viện Tử La Lan, cho nên hội nghị lần này đáng lẽ phải mở ra ở học viện Tử La Lan, nhà đài chúng tôi đặc biệt độc quyền phỏng vấn cảm tưởng đối với lẫn nhau của hiệu trưởng hai viện."

Người dẫn ảo biến mất, thay vào đó chính là hiệu trưởng có cái nhúm râu cá trê của học viện Tử La Lan, sau khi hắn sờ sờ râu cá trê của mình, vừa lại ahem hai tiếng rồi mới nói: "Sự suy đồi của học viện Acalane đã không phải chuyện mới đây, cho nên hiệu trưởng các viện trên đại lục Acalane mới kiến nghị cử hành giải đấu học viện, thông qua thi đấu để xác nhận học viện đệ nhất Acalane rốt cuộc là ai, mà đại biểu của học viện Acalane lại ở trận chung kết, bởi vì khiếp đảm mà cắm đầu bỏ chạy, đây đơn giản là sự sỉ nhục vô cùng lớn trong lịch sử học viện! Học viện Acalane đã mất đi tư cách của đệ nhất học viện, cho nên tôi kịch liệt kiến nghị thủ tướng Jones, hội nghị lần này nên do học viện Tử La Lan chúng tôi cử hành!"

"Ta thấy ngươi đang chém gió!" Khuôn mặt phóng đại của Barbarise đột nhiên xuất hiện trên màn hình: "Con mẹ ngươi Jones, dám tước đoạt danh hiệu đệ nhất hiệu trưởng của ta, thì đừng trách ta vạch ra điều thầm kín của ngươi!"

Mọi người nhất thời đều quay đầu nhìn hướng Mai Nam, Keisy càng tò mò hỏi: "Mai Nam, điều thầm kín của ông bố anh là gì?" Mai Nam cười ngượng ngùng: "Bố tôi trước kia cũng là học sinh viện thuật sĩ của học viện Acalane, nghe nói đúng lúc là bạn học cùng khóa với Barbarise, có thể... bố tôi có nhược điểm gì ở trong tay ông ta cũng không chừng."

Lúc này machine phát hình đột nhiên phân thành ba ô, ô phía trên là thủ tướng Acalane Jones với khuôn mặt nghiêm túc, mặc dù trên mặt mang theo mỉm cười mờ nhạt, lại có một loại uy nghiêm nói không ra lời, hình tượng lúc này của hắn khác xa với lúc ở lôi tháp hắc ám, nếu không phải biểu tình tỉnh bơ kia của Mai Nam, mọi người suýt nữa cho rằng Jones này là hàng giả rồi.

Mà hai ô hình phía dưới thì là Barbarise và hiệu trưởng học viện Tử La Lan, mặt của hai người đều tức đến có chút vặn vẹo, không biết có phải hai người chửi lộn quá khó nghe, cho nên bị tắt âm, miệng của hai người đang bạt mạng đóng mở, nhưng lại không có lấy một chút âm thanh phát ra.

Jones rất rõ ràng là nghe thấy được đối thoại của hai người, chỉ thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, tươi cười cũng càng ngày càng lạnh buốt, cuối cùng còn phất tay một cái, trực tiếp bỏ một câu: "Hai viện các ngươi cứ vì vinh diệu của mình mà chiến đi! Một tuần sau, kẻ chiến thắng sẽ có tư cách cử hành hội nghị lãnh tụ lần này!"

Cuối cùng, lúc thủ tướng Jones tức giận phất tay áo mà đi, còn thấp thoáng truyền đến một câu lẩm bẩm: "Vòng bảo hộ của cục cưng yêu dấu một khi mở ra, hẳn là không có ai tổn thương được nó mới đúng..."

Barbarise và hiệu trưởng học viện Tử La Lan nghe thấy tuyên ngôn của Jones, lại có thể siêu cấp ăn ý mà đồng thanh: "Xem ta tiêu diệt cái học viện rách nát của ngươi!"

Mọi người xem xong bài tường thuật này, trong nhà ăn nhất thời an tĩnh vô thanh, ai cũng biết dựa vào tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn của Barbarise và sự cố chấp đối với danh hiệu "đệ nhất hiệu trưởng" của hắn, lần này chắc chắn có trận ác chiến rồi...

Mới vừa nghĩ như thế, cửa nhà ăn đột nhiên bị đạp ra một cách bạo lực, chỉ thấy Barbarise cùng với khuôn mặt tức đến vặn vẹo biến hình xông vào, dao động ma lực cường đại xung quanh vậy mà thực thể hóa thành một vầng hào quang bảy màu vây quanh bên cạnh Barbarise, Barbarise nhìn quanh trái phải, sau khi nhìn thấy đoàn người Leola, lập tức xông tới như đầu xe lửa.

"Bác Gái, mau cứu cục cưng Keisy của bác!"

Keisy hét lớn một tiếng liền trốn ở sau lưng Bác Gái, Mai Nam thì dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh dựng lên lớp lớp vòng bảo hộ, Thanh Thanh sợ đến cực điểm thì bạt mạng la hét, mà Leola... vẫn bất động ngồi ở nguyên vị trí.

"Mai Nam!"

Barbarise lại có thể gọi Mai Nam đầu tiên, dọa cho hắn ngay cả vòng bảo hộ cũng không dám dùng, trực tiếp rúc vào trong salon, trong miệng còn bạt mạng la hét: "Đừng mà! Đừng bắt tôi đi uy hiếp bố tôi!"

"Ồ?" Nghe thấy lời này, Barbarise đột nhiên ngừng lại, cẩn thận suy nghĩ: "Ờ ha, ngươi thế nhưng là con trai độc của Jones, bắt ngươi đi uy hiếp trái lại là chủ ý không tệ, ta làm sao lại không nghĩ đến đây..."

Mai Nam sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng xua tay nói: "Bắt tôi cũng vô dụng à! Bố tôi mặc dù thoạt nhìn có chút càn quấy, chẳng qua một khi lời đã nói ra thì sẽ không thu hồi, hiệu trưởng ông hẳn là hiểu rõ nhất."

Miệng của Barbarise xệ xuống, trong lòng rất rõ Mai Nam là nói thật, đành hung tợn nói với Mai Nam: "Ngươi tốt nhất phát huy vòng bảo hộ tổ truyền của nhà ngươi đến cực hạn, nếu không ta sẽ trói ngươi lại, xem xem Jones có phải thật sự mặc kệ con trai sống chết hay không!"

Mai Nam điên cuồng gật đầu, Barbarise tiếp theo phóng lực chú ý đến Thanh Thanh đã chảy nước mắt đầy mặt bên cạnh: "Thanh~ Thanh~ ngươi tốt hơn hết phát động cái cỗ trang giáp chung cực gởi ở trong kho học viện kia của ngươi, nếu không, cho dù mẹ ngươi có là thống lĩnh Áo Đỏ của liên minh Thương Tế, ta cũng sẽ đuổi học ngươi như thường!"

Thanh Thanh sợ đến nước mắt như mưa cũng chỉ có thể giống như Mai Nam bên cạnh, gật đầu lia lịa.

"Keigresy, đừng có trốn." Barbarise đột nhiên quay đầu nhìn hướng Keisy, lại còn gọi tên đầy đủ của Keisy, tiếp đến nói ra lời uy hiếp của hắn: " 'Keigresy' ngươi tốt hơn hết lấy ra thực lực chân chính của ngươi, nếu không... ngươi biết đấy!"

Ngoài dự liệu của mọi người, thứ Barbarise dùng để uy hiếp Keisy, không phải tiền bạc, đuổi học, Misery như bình thường, trái lại là một câu nói khiến người lần không được đầu mối, mà lúc Mai Nam và Thanh Thanh đều không hiểu gì cả, khóe mắt của Leola lại liếc thấy lúc Keisy nghe thấy lời của Barbarise, trong tíc tắc ánh mắt nguy hiểm lóe lên rồi biến mất đó, Leola cảm giác mình hình như nhìn thấy mắt của Keisy đổi màu?

Xem ra thân phận sát thủ của mình có khi là đơn thuần nhất trong đám bạn, Leola đột nhiên nổi lên tò mò, gã Bạch Thiên kia thì lại là thân phận gì đây?

Barbarise hình như trong lòng đã có dự tính đối với Keisy, hoàn toàn mặc kệ trả lời của Keisy, liền tự mình nhìn hướng người cuối cùng, Leola.

Leola vốn đang là bộ dạng chuyện không liên quan tới mình, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Barbarise, hắn nhíu mày nói: "Tôi đã mất sạch võ công rồi."

Barbarise cũng không trả lời, chỉ là nhìn chòng chọc vào Leola, hình như đang làm cái lựa chọn đau đớn gì đấy, biểu tình trên mặt Barbarise không ngừng thay đổi, lo lắng, đau đớn, bất đắc dĩ, tự nhận thức... mọi biểu tình có thể nghĩ đến hình như đều có thể tìm được trên mặt của Barbarise, cuối cùng hắn giống như gà chọi đấu thua, khí thế vốn cao vọt hoàn toàn biến mất tăm, Barbarise lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ nói: "Mary, bà cảm thấy ta rốt cuộc nên làm sao mới tốt?"

Mary? Khi mọi người còn đang nghĩ đây là đang gọi ai? Mary lại đã dùng giọng vừa thô vừa trầm thấp của mình "nhẹ nhàng" trả lời: "Giao tương lai cho người trẻ tuổi đi, tiểu Bar."

Mary là Bác Gái, tiểu Bar là Barbarise? Mặc dù mọi người hoàn toàn không dám tin, nhưng "Mary và tiểu Bar" lại đang nhìn nhau, sự thực khủng bố này gần như khiến đám người Keisy ói toàn bộ thịt nướng ngày hôm qua ra.

"Misery cũng đem hi vọng đặt ở trên người trẻ tuổi, đây có tốt cũng có xấu, nếu tốt, có thể bồi dưỡng nhân tài mới, không cần dựa vào những ông già bà già chúng ta nữa, chẳng qua nếu xấu, thế nhưng là ngay cả thế giới đều sẽ cùng nhau bồi thường! Đây là cuộc đánh cược lấy cả thế giới đặt cược!"

Sắc mặt Barbarise đột nhiên lộ ra già nua vô cùng, ánh mắt của nhiều năm mệt mỏi kia lộ ra sự kiệt quệ sâu sắc.

Mary lại ha ha cười lớn, ngay cả trần nhà cũng chấn động mà rơi xuống không ít bụi: "Năm đó cái gã cùng ma vương Gre lấy thế giới đặt cược, dùng một đồng bạc cược sấp ngửa, lại có thể sợ đánh cược sao?"

Barbarise đầu tiên là vì Mary nói lên sự liều lĩnh của thời niên thiếu mà hơi có chút lúng túng, chẳng qua sau đó cũng cười ha ha theo Mary, tiếng cười dài hùng tráng đó của hai người gần như khiến người trẻ tuổi bên cạnh đều không khỏi nổi lên hùng tâm tráng chí.

"Được rồi, Leola, ta sẽ giúp ngươi giải phong ấn." Barbarise nói.

Leola còn chưa kịp trả lời, Thanh Thanh đã kinh ngạc hét lớn ra tiếng: "Hiệu trưởng có thể giải phong ấn của Quang Minh kỵ sĩ?"

"Vậy vì sao chậm chạp không giúp Leola giải?" Mai Nam nhíu mày, vô cùng bất mãn đối với việc khoanh tay đứng nhìn của hiệu trưởng.

Barbarise lại bực mình trả lời: "Các ngươi cho rằng Lancelot là ngồi không à! Phong ấn của Quang Minh kỵ sĩ đệ nhất thế giới có dễ giải như thế hả? Hành động cưỡng chế giải phong ấn này của ta ít nhất sẽ khiến ta mất đi năm đến bảy phần công lực, trong vòng mấy năm đều không bổ sung lại được, càng thảm chính là, cho dù có bổ sung lại, đại khái cũng chỉ còn bảy phần công lực ban đầu."

Nghe thấy hi sinh của Barbarise lớn như thế, Thanh Thanh và Mai Nam cũng chỉ có gãi mặt, không lên tiếng đối với việc Barbarise lúc trước không cứu viện nữa.

"Được rồi, ta sẽ giúp Leola giải phong ấn ngay ở đây, có Mary ở đây so với ở đâu cũng an toàn hơn, ặc, nếu không tính ở trong vách phòng ngự trọn vẹn của Jones."

Barbarise vừa điều chỉnh ma lực, vừa đi về phía Leola, lúc đang muốn đặt tay lên trán của Leola, Leola lại giơ tay phải ngăn cánh tay của Barbarise, mọi người đang muốn hỏi Leola vì sao muốn ngăn, lại phát hiện mắt bạc của Leola đang bốc cháy lên ngọn lửa lạnh buốt.

"Leola đại ca?" Thanh Thanh có chút sợ hãi lên tiếng gọi Leola.

"Các người thảo luận cao hứng quá đi! hoàn toàn quên người bị phong ấn có muốn giải phong ấn hay không rồi." Leola bất ngờ nói ra một chuỗi dài, càng khiến người sợ hãi chính là, Leola chưa từng dùng giọng điệu như thế nói chuyện, tràn ngập trào phúng như thế, lời nói nghe như lạnh buốt lại kỳ thực tràn ngập lửa giận hừng hực.

Barbarise cũng không bất ngờ, chỉ là nhàn nhạt nói: "Leola, ngươi định trốn tránh sao? Trốn tránh sứ mệnh công chúa Anse để lại cho ngươi?"

"Tôi... Đừng dùng Anse để áp tôi!" Leola rống giận, nhưng trong đầu của hắn lại không ngừng hiện lên thần tình của Anse, lời nói của Anse — đừng trốn tránh vận mệnh hai ta gặp gỡ, đừng trốn tránh...

"Đây vốn là trách nhiệm mà công chúa Anse nên gánh vác, chẳng qua giờ đây mọi thứ đều chuyển lên người ngươi, ngươi lại định giả vờ không nghe không hỏi sao?"

"Câm mồm!" Leola bịt tai mình.

"Câm mồm!" Keisy giờ phút này lại cũng từ phía sau Bác Gái nhảy ra, đứng ở phía trước Leola, mặt xanh xám trào phúng: "Đã cầm sợi dây chuyền thì phải cứu thế giới? Vậy tôi, vậy tôi thân là con nối dõi của ma vương Gre mấy trăm năm trước muốn hủy diệt thế giới, tôi có cần phải kế thừa di chí đi hủy diệt thế giới không hả?"

Barbarise trái lại không ngờ đến Keisy lại có thể tự mình thừa nhận chuyện này trước, thân là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, Barbarise nhất thời vậy mà cũng sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao mới tốt.

"Con nối dõi của ma vương Gre?"

Mai Nam khẽ giọng hô ra câu này, chỉ cần là người sống ở thế giới này, không ai không biết tên của ma vương Gre, chỉ là trước giờ cũng không có ai sẽ đi hô hoán cái tên này, trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi hô hoán tên của hắn, hắn liền có thể nghe thấy tiếng của ngươi...

Đó là cái thời đại hắc ám, ngay cả khóa trình lịch sử của trường học cũng hoàn toàn lược đi thời đại đó, trở thành niên đại trống trong lịch sử, đó cũng là sự đứt đoạn to lớn, thế giới mà kỵ sĩ và ma pháp hợp tác khắng khít ban đầu, bởi vì có sự xuất hiện của Gre, thuật sĩ cường đại nhất từ trước tới nay, kỵ sĩ và ma pháp bắt đầu có đối lập và xung đột, mãi cho đến về sau, có một số ma pháp sư phát giác sự điên cuồng của Gre, thì ra hắn giựt dây cho sự đối lập của kỵ sĩ và ma pháp, mục đích lại có thể là muốn hủy diệt thế giới, những ma pháp sư này dưới sự sợ hãi, thế là chuyển qua đến giúp đỡ những kỵ sĩ hủy diệt Gre.

Đại chiến chân chính từ đó triển khai, quá trình trung gian sớm đã không để người biết, nhưng kết quả cuối cùng đương nhiên là kết thúc bởi sự thất bại của Gre, nhưng kỵ sĩ cao giai và ma pháp sư cao giai tử thương hàng loạt, dẫn đến sự suy sụp của giới kỵ sĩ và giới ma pháp, theo truyền thuyết thực lực của kỵ sĩ vân vàng bây giờ chẳng qua là thấp giai trong vân bạc của trước kia mà thôi, chỉ là sự suy sụp của hai giới lực lượng cũng thúc đẩy sự xuất hiện của trang giáp chiến cơ.

Hoàn cảnh của ma pháp sư càng gay go, ma pháp sư của phe Gre đương nhiên là bị tàn sát tận cùng, nhưng ma pháp sư chuyển qua giúp đỡ kỵ sĩ lại cũng không có trải qua cuộc sống tốt, trong bọn họ có rất nhiều người vẫn bị dân chúng coi như là tay chân của ma vương Gre đáng sợ, thường thường không biết làm sao bị đoàn người phẫn nộ sát hại, cái niên đại có cũng được gọi là thời kỳ săn giết ma pháp sư, mãi cho đến về sau, ma pháp sư cũng trở thành danh từ của lịch sử, chỉ còn lại cái tên sử dụng chung với những kẻ có năng lực đặc thù — thuật sĩ.

Mãi cho đến bây giờ, vẫn có người hoài nghi, kỳ thực Gre cũng không có chết, chỉ là đang chờ đợi thời cơ, một khi lực lượng của hắn hồi phục, thế giới sẽ lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng...

"Ngươi là đời sau của Gre thì làm sao? Đừng cho rằng ta và Gre có chút giao tình, ta sẽ không để ngươi tham gia chiến đấu với học viện Tử La Lan!" Barbarise lộ ra biểu tình hung dữ nói.

Vốn sau khi nói ra sự thật, Keisy liền vẫn luôn cúi đầu, không dám đi nhìn biểu tình của Mai Nam và Thanh Thanh, Leola trái lại thì không hề gì, tên này chắc chắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện