Sự tình tựa hồ khả quan hơn cậu những tưởng, mặc dù có vẻ là cũng chẳng đi tới đâu.

Vốn tưởng đâu bị phán tử hình, nhưng nay xem ra, có lẽ chỉ là treo án tử.

Nhiều ngày qua Tạ Viêm đều lửng lơ con cá vàng cậu, cả khi đối diện tầm mắt nhau cũng cố lảng đi. Tuy vậy, hắn chẳng hề có biểu hiện chán ghét rõ rệt, có sáng còn gọi cậu đến pha tách hồng trà. Thư Niệm rốt cuộc chẳng đến nỗi tuyệt vọng, từ đầu cậu vốn chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Nhưng Tạ Viêm lại bắt đầu thường xuyên có những đêm không về nhà.

Tạ Viêm chưa bao giờ là kẻ suy xét bằng nửa thân dưới. Tuy không hẳn là biết tự kiềm chế, nhưng vì mắt hắn cao quá đầu, soi mói tận chân tơ kẽ tóc, phụ nữ lọt được vào mắt hắn ít lại càng ít, chẳng những có bệnh sạch sẽ trầm kha, mà còn có khuynh hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đương nhiên không có khả năng gái gú lăng nhăng. Giữa đám cậu ấm cô chiêu, đời sống riêng tư của hắn có thể nói là thanh sạch hiếm thấy.

Song, ngay cả là như vậy, gần đây Tạ Viêm cuối cùng cũng vướng bận hò hẹn cùng hằng hà sa số loại mỹ nữ, sau đó lại vác bộ mặt hậm hực về nhà.

Tuy Thư Niệm cảm thấy thế không ổn, nhưng vợ chồng Tạ Phong vừa sang Pháp, đâu thể mới đó lại về ngay được, kỳ thực dù có họ ở đây đi nữa, cũng chưa chắc Tạ Viêm đã buồn quan tâm.

Mà bản thân cậu lại càng hoàn toàn không có tư cách thuyết giáo Tạ Viêm.

Thực tế thì ngay đến cơ hội nói chuyện cũng đâu có bao nhiêu.

Một tối ở nhà, cậu ngồi trong phòng khách đọc bộ “Đi tìm thời gian đã mất” của Proust*. Phải nói rằng, một tác phẩm dài tận bảy cuốn; không có tình tiết khuấy động lòng người; thiếu hẳn tính mạch lạc; thậm chí không có luôn tiến triển, cao trào, và kết cục; còn có những cảm tưởng, những nghị luận, sự trữ tình bất chợt nảy sinh đan xen nhau không theo quy luật. Nếu là người bình thường biết đâu đã bỏ cuộc từ lâu rồi, nhưng Thư Niệm vốn là người cực kì giỏi kiên nhẫn, vừa xem vừa vô vọng chờ Tạ Viêm trở về. Một buổi tối cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Đang lật xem, cậu đột nhiên nhớ hôm nay mình đã cùng một thư ký có bằng thạc sĩ văn học đối thoại về Proust.

“Ồ, anh nói cái người vô đạo đức đó hả?”

“… Sao, sao lại gọi ông ấy là vô đạo đức?”

“Anh không biết sao? Ông ta và gã hầu từng có quan hệ. Ổng là đồng tính luyến ái đó.”

“Đồng tính và có đạo đức hay không thì can gì tới nhau, chẳng qua là do hormone thôi, vả lại mười người thì hết một người là đồng tính hoặc bi rồi, có gì là lạ đâu…”

Lúc vặc lại, cậu đã kích động thái quá, khiến cô thư ký hoảng sợ. Mặc dù đã chú ý, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được.

Vô đạo đức.

Thư Niệm uể oải day day ấn đường, gấp sách lại toan về phòng nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng bước chân láo nháo trên cầu thang.

Vậy là Tạ Viêm đã về. Cứ tưởng nhất định tối nay cậu ấy sẽ qua đêm bên ngoài.

Giấc này mà đánh thức người giúp việc làm bữa khuya cho cậu ấy cũng không nên lắm. Nếu cậu ấy đói, có lẽ mình sẽ xuống bếp tự tay chuẩn bị vài món vậy.

Vừa mới đứng lên, Tạ Viêm đã thình lình xuất hiện ở đầu cầu thang, nồng nặc mùi rượu, lại còn ôm ấp một cô gái.

Thư Niệm bàng hoàng quá đỗi. Ra ngoài chơi bời cách mấy, Tạ Viêm cũng sẽ không đưa người về nhà. Có lẽ là lần đầu tiên thấy tận mắt chứng kiến Tạ Viêm với ai đó… cậu hơi bối rối không biết phải làm gì.

“Nhìn cái gì hả?” Có rượu vào, Tạ Viêm cục cằn ngang tàng hơn hẳn.

“Tạ Viêm, cậu-cậu làm thế ở nhà, hình như không hay lắm?”

“Có phải nhà cậu đâu, mắc mớ gì cậu!”

Thư Niệm ngớ người, bất thần bị Tạ Viêm đẩy: “Về phòng cậu mà ngủ! Bọn tôi muốn chơi trong này!”

Thấy cậu vẫn còn đứng đực ra đấy không chịu nhúc nhích, giọng Tạ Viêm càng dữ dằn hơn: “Bảo cậu ra ngoài có nghe không! Bớt làm kỳ đà cản mũi đi! Không nhẽ cậu muốn coi bọn tôi làm chuyện đó?”

Thư Niệm bấy giờ mới hoàn hồn, lật đật nhặt sách lên, cúi đầu cung cúc đi về phòng mình, đóng chặt cửa.

Ngồi trên mép giường, Thư Niệm thẫn thờ nghe những tiếng động từ phòng khách truyền đến.

Cậu buồn bã nằm xuống đắp chăn. Giờ đâu còn sớm, phải ngủ đi thôi, để mai còn đến công ty, còn một núi việc đang chờ kìa.

Tiếng nam nữ yêu đương cứ rả riết len lách qua cửa vào phòng cậu, đuổi giấc ngủ đi, Thư Niệm đành phải kéo chăn trùm kín đầu.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng tiếng thở dốc và rên rỉ mới từ từ lặng đi.

Kết thúc rồi ư? Thư Niệm thở hắt đánh sượt, cơ thể đang gồng cứng rốt cuộc đã thả lỏng, cậu trở mình, đổi sang một tư thế tự nhiên hơn, nhưng mặt vẫn vùi trong chăn.

Sóng mắt không hiểu sao lại thấy cay cay.

Đúng là đồ ngốc, có gì đâu mà khó chịu. Tạ Viêm đã lớn vậy rồi… đã là một người đàn ông trưởng thành, cậu ấy như thế này, không phải là chuyện quá mức thường tình sao? Mặc kệ cậu ta chung đụng loại phụ nữ nào, mi đều không có tư cách để đau lòng.

Đoạn cậu nghe thấy tiếng rì rầm chửi rủa bằng ngôn ngữ nước nào không biết, lẫn với tiếng giày cao gót như giận dỗi, nện chát chúa trên cầu thang.

Cô gái đó đi rồi?

Sớm thế sao? Còn tưởng Tạ Viêm đưa cổ về, thì sẽ giữ lại qua đêm chứ.

Hình như là tiếng nước rì rào, chắc Tạ Viêm về phòng cậu ấy, tắm không đóng cửa rồi.

Đến lúc phải ngủ thôi. Thư Niệm kéo chăn che mắt lại.

Khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cậu đã tỉnh như sáo. Phòng hai người họ đều không khóa, đẩy vào là mở ngay, giữa hai người không hề tồn tại khoảng trời riêng nào, không có lấy một sự ngăn cách.

“Tiểu Niệm, cậu đang ngủ hả?”

Không nghe trả lời, người vừa tới liền dò dẫm đến bên giường cậu, vặn “tách” một tiếng, đèn sáng.

Thư Niệm nín thở, nằm bất động.

“Đang ngủ ư?”

Tạ Viêm đưa tay giở chăn, nhưng kéo không ra, bèn dứt khoát lần tay vào chăn, bắt lấy mặt Thư Niệm, toan lôi cậu ra.

Nghĩ tới khóe mắt mình còn đang sưng vều, Thư Niệm xấu hổ vùng vẫy, rúc đầu giấu vào gối. Nhưng lại bị Tạ Viêm thô bạo co kéo giằng giật ra, vòng tay ôm chặt lấy: “Tiểu Niệm, chúng ta ngủ chung đi ha.”

Thư Niệm sửng sốt đến nghẹn lời, trước vẫn luôn là chuyện mỉm cười nói “Được”, nay nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào, đành phải ngập ngừng phản đối: “Không được, giường chật lắm, hai người nằm thể nào cũng ngã, về phòng cậu mà ngủ ấy.”

Kỳ thật giường của Tạ gia chiếc nào chiếc nấy đều đủ rộng cho ba người nằm lên đấy mặc sức lăn lộn.

Tạ Viêm cựa mình, đè ghịt cậu ở dưới: “Như vầy thì khỏi lo ngã nữa.”

Cơ thể dán sát rịt một chỗ, từng hơi thở nóng rực phì phò phả ra đều có thể cảm thụ rõ ràng, Thư Niệm cảm thấy máu trong người đều xộc thẳng lên đầu: “Đừng…đừng quậy nữa, Tạ Viêm, cậu nặng quá.”

Cảm thấy hơi men lại nồng lên, Tạ Viêm giả ngơ giả điếc đè chặt cậu, vươn tay vén đi làn tóc loà xoà trên mặt cậu. Dưới ánh đèn sáng choang, đôi mắt xưa nay ôn hoà đang sưng đỏ.

“Bị sao vậy?” Hắn lấy bàn tay che lên mắt cậu, cảm nhận được hàng mi rung rung hoảng loạn, ngứa ngáy cả lòng bàn tay mình. Tạ Viêm hít một hơi thật mạnh.

Hai mắt Thư Niệm bị che kín, cậu bất giác dấy lên nỗi sợ, gượng mỉm cười: “Không có gì… Cậu định làm gì thế?”

Không nhìn thấy được gì, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở rực cháy hăng hắc mùi rượu tiến sát mình vô cùng. Tiếp đó vai cậu bị nắm chặt, thoạt tiên trên mặt nóng ướt mềm mại, rồi sau đó lại nhức nhối, thì ra là bị Tạ Viêm cắn mạnh một phát.

“Ôi – “ Nếu coi cú đớp này là màn giận dỗi hay giỡn dai, thì kế đấy, vị tình ái dày đặc khi cổ bị cắn, nhiều lần nồng nhiệt hôn hít mút mát cuối cùng đã làm cậu run rẩy căng thẳng hẳn.

“Tạ, Tạ Viêm…”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay che mắt cậu đã rời đi, chuyển sang nắm chặt cổ tay cậu ấn chặt hai bên người, áo ngủ mỏng manh bị hàm răng mở bung ra, ngực phơi trần lạnh buốt .

Cuối cùng cậu đã ý thức được Tạ Viêm đang làm gì, nhưng vẫn không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn mái đầu đen huyền kia rúc vào ngực mình, cuồng nhiệt hôn hít gặm nhấm, có tới vài phút cậu hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể cứng còng cả người giữa những nụ hôn, những cái vuốt ve cuồng bạo.

“Ô —— “

Cảm giác đớn đớn do bị răng hắn cọ mạnh vào ngực khiến cậu ít nhiều tỉnh táo lại, nụ hôn nóng bỏng suồng sã lăn xuống một đường, đương lúc ngừng lại giữa bụng, cậu rốt cuộc cũng hết chịu nổi, kịch liệt giãy giụa, nhưng ngay cả nỗ lực muốn gập chân lại cũng bị Tạ Viêm dùng đầu gối ngăn.

“Tạ Viêm… Cậu say rồi!”

Tạ Viêm giương kiếm nóng bỏng thúc vào cậu. Theo bản năng, cậu nhích eo lui phía sau để tránh, lại bị hắn kéo giật trở về, bàn tay to lớn mạnh mẽ thò vào quần ngủ, nâng mông cậu lên vuốt ve xoa nắn ấn tới chỗ dục vọng nóng bỏng, vừa không quên sờ soạng lung tung trong đùi cậu.

“Tạ Viêm! Tạ…” Trong lúc tứ chi quấn riết kịch liệt như vậy, ý thức đã hoàn toàn rối loạn, chính ra phải phản kháng, nhưng hai tay lại chẳng chịu nghe cậu sai khiến, giữ chặt lấy bờ vai lực lưỡng của đối phương.

Không rõ sao lại thế này… Cứ như đang mơ vậy…

Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, bởi thế ngay cả nên phản ứng như thế nào cậu cũng không biết… Có lẽ, có lẽ…

“!”

Động tác kịch liệt bất ngờ khựng lại, rốt cuộc Tạ Viêm đã không tránh khỏi chạm tay vào cái nơi cậu đang bắt đầu cương cứng trong lúc vật lộn ma sát. Sau đó, như phải bỏng, hắn rụt phắt tay lại.

Đàn… ông?

Tạ Viêm bỗng nhiên tỉnh hồn, đẩy cậu ra. Hắn nhỏm người dậy, sững sờ không dám tin nhìn người đàn ông quần áo xộc xệch trước mặt mình, nhiệt độ trong người tụt xuống âm độ, vẻ mặt nghệt ra.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế quái dị này, trân trân nhìn nhau suốt mấy phút, hắn mới lúng búng mở miệng: “… Xin…lỗi cậu nha, Tiểu Niệm.”

Thư Niệm còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc tập kích đầu rồng đuôi rắn bất ngờ này, hơi đỏ mắt bần thần, cúi đầu nhìn ngực mình bị hôn sưng đỏ hết cả.

“Xin, xin lỗi mà, Tiểu Niệm… Chỉ tại tôi say quá…mới nhầm lẫn… tưởng cậu là con gái…”

Thư Niệm “A” lên một tiếng, tỉnh người lại, uể oải cười gượng, tỏ vẻ thấu hiểu và thông cảm cho hắn.

“Tiểu Niệm, nếu cậu mà là con gái, tôi nhất định phải làm chuyện đó với cậu, tôi chỉ muốn cùng cậu…”

“Sao cậu lại là con trai chứ… Tôi đâu có thích đàn ông…” Cơn mê loạn vì say của Tạ Viêm vẫn còn dai dẳng.

Thư Niệm cười khổ. Như thể an ủi, cậu vỗ nhẹ tấm lưng rộng của người đàn ông đang ôm mình.

…Ờ thì, đó giờ tôi đều biết, cậu đâu có thích đàn ông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện