Trên đường trở về nhà, không khí trong xe có chút im ắng, Kỷ Vĩnh Đông đưa tay mở một bài nhạc nhẹ, quay sang nhìn Phương Chân Tâm đang tịch mịch tựa đầu vào cửa kính, vài giây sau mới lên tiếng nói:
"Em có sao không?"
Phương Chân Tâm thu hồi ánh mắt sâu thẳm không đáy của mình, ngồi thẳng người dậy cố nặn ra nụ cười trả lời Kỷ Vĩnh Đông.
"Tôi ổn."
Kỷ Vĩnh Đông nhìn nhìn Phương Chân Tâm muốn nói thêm vài câu, nhưng lại không có cách nào mở lời, thanh âm ứ trong, sau cùng thở nhẹ một hơi tập trung lái xe.
Anh tự nhận bản thân không có năng lực nói chuyện cùng phụ nữ, chỉ vài câu đã không biết nên nói gì tiếp theo rồi, trước kia mỗi khi bọn họ ở cạnh không cãi nhau cũng châm chọc, nay tình huống đã khác khiến anh có chút ngượng ngùng.
"Khi đã yêu một người, làm sao còn làm chủ được trái tim mình? Thông minh cũng hóa kẻ dại khờ..."
Bất chợt giai điệu bài hát giống như nói thay tiếng lòng Kỷ Vĩnh Đông vang lên, anh nhíu mày, liên tục ho khan "Khụng..." đồng thời len lén liếc sang người bên cạnh, thấy cô không để ý, cơ thể mới dần thả lòng.
"Không hay gì cả." Kỷ Vĩnh Đông cười một gượng gạo, vươn tay nhấn nút tắt.
"Để đó đi..." Nghe nhạc cũng tốt, ít ra nó giúp đầu óc cô bớt căng thẳng, Phương Chân Tâm thấy Kỷ Vĩnh Đông có ý định tắt đi, mở miệng ngăn cản nhưng không kịp.
Không gian trên xe lại lần nữa quay về trạng thái ban đầu, ngón tay Kỷ Vĩnh Đông vẫn đặt trên màn hình, gượng gạo do dự không biết có nên làm theo ý Chân Tâm hay không? "Ting...Ting."
Tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ sự trầm mặc của cả hai, Phương Chân Tâm lấy nó từ trong túi xách ra, thấy là bố gọi tới, trầm ngâm giây lát rồi nhấn phím nghe.
"Con đang ở công ty sao? Có tiện nói chuyện không con?"
"Dạ." Phương Chân Tâm nhỏ giọng trả lời, nghe giọng bố có vẻ mệt mỏi, lòng cô dâng lên cảm giác áy náy, vì chuyện của mẹ đã lâu rồi cô chưa chủ động gọi điện hỏi thăm bố.
Nhà họ Phương mở chi nhánh công ty ở rất nhiều thành phố, mỗi lần Phương Trí đi công tác thường mất vài ba tháng, số ngày ở nhà từ trước đến nay đều không quá một tuần. Cũng có thể thực chất không phải ông bận rộn, mà chẳng qua đang muốn trốn tránh một số việc, cho nên đứng trước Phương Chân Tâm ông luôn thấy mắc nợ, có lỗi với hai mẹ con cô.
Ánh mắt Phương Trí nhìn xa xăm mong chờ hỏi: "Bố đang ở nhà, lúc nào vợ chồng con có thời gian? Cùng bố ăn bữa cơm."
Bố đang ở nhà? Đây chẳng phải cơ hội của cô sao? Nhưng cô lại không muốn lừa gạt ông. Nội tâm Phương Chân Tâm không ngừng giằng xé, cô cắn môi mình khó khăn hỏi.
"Con tới đó có được không bố? Cũng lâu rồi con chưa về thăm nhà."
Nghe con gái nói vậy, lòng Phương Trí đau nhói vội nói: "Được chứ, đó cũng là nhà của con mà, lúc nào cũng có thể."
"Dạ, vậy tối nay con tới." Kết thúc cuộc trò chuyện, Phương Chân Tâm nắm chặt điện thoại trong tay, đau đớn nhắm mắt lại. Cuộc đời cô tại sao lại ra nông nỗi này? Dùng thủ đoạn với người ngoài thì thôi đi, nhưng đây đến bố đẻ cũng không tha là sao?
Cô rất ghét ngôi nhà đó, từng thề sẽ không bao giờ đến đó dù chỉ một bước, nay lại lợi dụng bố để bước chân vào đó, đáng khinh biết bao.
Kỷ Vĩnh Đông ngồi bên cạnh tuy không nghe được người bên kia nói gì, nhưng qua cách nói chuyện của Phương Chân Tâm anh lờ mờ đoán được toàn bộ nội dung. Nhận thấy sắc mặt Phương Chân Tâm có điểm không tốt, anh táp xe vào ven đường, lo lắng nói: "Là bố gọi điện?"
"Tôi nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm, ông ấy tỏ vẻ rất vui mừng, còn tôi lại dùng niềm vui nhỏ nhoi đó để đạt được mục đích." Phương Chân Tâm đỡ trán không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kỷ Vĩnh Đông, mà vu vơ nói sang chuyện khác.
Kỷ Vĩnh Đông ấm áp xoa dịu: "Đâu phải em muốn vậy, khi bố biết chuyện nhất định sẽ không trách em."
"Tôi vừa muốn bố biết chuyện Từ Ngọc đã làm, lại vừa không muốn." Từ Ngọc dù sao cũng là người vợ kết tóc, chung sống mấy chục năm nay, không có tình thì còn nghĩa. Ông tuổi tác đâu phải còn trẻ, cô sợ khi rõ ràng mọi việc, ông sẽ không chịu đựng nổi.
Càng ở lâu bên cạnh Phương Chân Tâm, càng cho Kỷ Vĩnh Đông thấy được vẻ đẹp nội tâm ẩn giấu bên trong lớp ngụy trang gai góc bên ngoài.
Một cô gái sống khổ sở trong nhà của bố, lại chưa từng oán trách người cha đó nửa lời, ngược lại còn nghĩ cho ông ta, nếu đặt anh vào tình huống đó, anh sẽ hận người cha đó đến thấu xương, đến con ruột còn không bảo vệ được, ông ta làm được cái gì cho đời? Chỉ người cha vô tâm mới không biết con mình bị vợ ngược đãi.
"Về nhà sớm chuẩn bị một chút, anh đi cùng em." Kỷ Vĩnh Đông dịu dàng đặt tay mình lên tay Phương Chân Tâm động viên, nâng tay nhìn đồng hồ thấy đã sang giờ chiều, nói xong không chần chừ đặt tay vào vô lăng lái xe ra đường lớn.
Phương Chân Tâm không từ chối khẽ gật đầu, ít ra trong ngôi nhà lạnh lẽo đáng sợ đó, có Kỷ Vĩnh Đông bên cạnh, cô phần nào an tâm hơn.
Trở về nhà khác với suy tính ban đầu, Phương Chân Tâm vào phòng ngủ loay hoay một hồi cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, ngồi vào bàn mở máy tính ra làm nốt công việc chưa hoàn thành. Còn Kỷ Vĩnh Đông hình như cũng có việc cần giải quyết, nhận điện thoại xong đi luôn, phải đến tận hơn 5 giờ tối mới quay lại phòng.
"Công ty có chút chuyện, bọn họ không tự quyết được." Kỷ Vĩnh Đông mở cửa bước vào phòng, chưa chờ Phương Chân Tâm có phản ứng đã lên tiếng giải thích.
"À..." Phương Chân Tâm gập máy tính lại, cất gọn sang một bên, đối với lời biện minh bất ngờ của Kỷ Vĩnh Đông, chưa thích ứng nổi.
Mối quan hệ giữa hai người phải chăng đã tiến thêm một bước? Xưa nay vẫn là tôi không hỏi chuyện anh, anh không hỏi chuyện tôi. Kỷ Vĩnh Đông đâu nhất thiết phải nói cho cô biết anh đi đâu.
Kỷ Vĩnh Đông không phát hiện ra mình có cái gì bất thường, tiến lại gần đẩy Phương Chân Tâm đi về phía tủ quần áo: "Em chuẩn bị đi, tới sớm sẽ có nhiều thời gian hơn."
Sao cô lại quên mất việc chính được? Phương Chân Tâm thầm mắng bản thân là người trong cuộc, còn không bằng người ngoài như Kỷ Vĩnh Đông, tùy ý để anh ta đưa mình đi lấy quần áo.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, ra khỏi nhà đã gần 7 giờ tối, trên đường đi tự nhiên Kỷ Vĩnh Đông dừng xe lại, trước ánh mắt khó hiểu, anh cười cười hỏi: "Mẹ kế em ghét màu gì?"
"Hình như là màu đỏ." Phương Chân Tâm máy móc nói.
Kỷ Vĩnh Đông nhận được câu trả lời, thần bí mở cửa xuống xe, một lát sau quay lại trên tay ôm theo bó hoa hồng màu đỏ.
Phương Chân Tâm nhìn theo bó hoa hồng được Kỷ Vĩnh Đông đặt vào ghế sau, mí mắt giật giật dự báo điều chẳng lành, phải biết tính khí Từ Ngọc rất xấu, bọn họ tới làm khách không mời đã khiến bà ta chướng khí rồi, thêm bó hoa này chắc bụng bà ta nổ tung mất.
"Anh muốn chọc tức bà ta?" Phương Chân Tâm nhìn nhìn dáng vẻ Kỷ Vĩnh Đông nghiêm chỉnh lái xe, không nhịn được mở lời.
Kỷ Vĩnh Đông bày ra vẻ mặt vô tội lắc đầu đáp: "Người không biết, không có tội."
"Em có sao không?"
Phương Chân Tâm thu hồi ánh mắt sâu thẳm không đáy của mình, ngồi thẳng người dậy cố nặn ra nụ cười trả lời Kỷ Vĩnh Đông.
"Tôi ổn."
Kỷ Vĩnh Đông nhìn nhìn Phương Chân Tâm muốn nói thêm vài câu, nhưng lại không có cách nào mở lời, thanh âm ứ trong, sau cùng thở nhẹ một hơi tập trung lái xe.
Anh tự nhận bản thân không có năng lực nói chuyện cùng phụ nữ, chỉ vài câu đã không biết nên nói gì tiếp theo rồi, trước kia mỗi khi bọn họ ở cạnh không cãi nhau cũng châm chọc, nay tình huống đã khác khiến anh có chút ngượng ngùng.
"Khi đã yêu một người, làm sao còn làm chủ được trái tim mình? Thông minh cũng hóa kẻ dại khờ..."
Bất chợt giai điệu bài hát giống như nói thay tiếng lòng Kỷ Vĩnh Đông vang lên, anh nhíu mày, liên tục ho khan "Khụng..." đồng thời len lén liếc sang người bên cạnh, thấy cô không để ý, cơ thể mới dần thả lòng.
"Không hay gì cả." Kỷ Vĩnh Đông cười một gượng gạo, vươn tay nhấn nút tắt.
"Để đó đi..." Nghe nhạc cũng tốt, ít ra nó giúp đầu óc cô bớt căng thẳng, Phương Chân Tâm thấy Kỷ Vĩnh Đông có ý định tắt đi, mở miệng ngăn cản nhưng không kịp.
Không gian trên xe lại lần nữa quay về trạng thái ban đầu, ngón tay Kỷ Vĩnh Đông vẫn đặt trên màn hình, gượng gạo do dự không biết có nên làm theo ý Chân Tâm hay không? "Ting...Ting."
Tiếng chuông di động vang lên, phá vỡ sự trầm mặc của cả hai, Phương Chân Tâm lấy nó từ trong túi xách ra, thấy là bố gọi tới, trầm ngâm giây lát rồi nhấn phím nghe.
"Con đang ở công ty sao? Có tiện nói chuyện không con?"
"Dạ." Phương Chân Tâm nhỏ giọng trả lời, nghe giọng bố có vẻ mệt mỏi, lòng cô dâng lên cảm giác áy náy, vì chuyện của mẹ đã lâu rồi cô chưa chủ động gọi điện hỏi thăm bố.
Nhà họ Phương mở chi nhánh công ty ở rất nhiều thành phố, mỗi lần Phương Trí đi công tác thường mất vài ba tháng, số ngày ở nhà từ trước đến nay đều không quá một tuần. Cũng có thể thực chất không phải ông bận rộn, mà chẳng qua đang muốn trốn tránh một số việc, cho nên đứng trước Phương Chân Tâm ông luôn thấy mắc nợ, có lỗi với hai mẹ con cô.
Ánh mắt Phương Trí nhìn xa xăm mong chờ hỏi: "Bố đang ở nhà, lúc nào vợ chồng con có thời gian? Cùng bố ăn bữa cơm."
Bố đang ở nhà? Đây chẳng phải cơ hội của cô sao? Nhưng cô lại không muốn lừa gạt ông. Nội tâm Phương Chân Tâm không ngừng giằng xé, cô cắn môi mình khó khăn hỏi.
"Con tới đó có được không bố? Cũng lâu rồi con chưa về thăm nhà."
Nghe con gái nói vậy, lòng Phương Trí đau nhói vội nói: "Được chứ, đó cũng là nhà của con mà, lúc nào cũng có thể."
"Dạ, vậy tối nay con tới." Kết thúc cuộc trò chuyện, Phương Chân Tâm nắm chặt điện thoại trong tay, đau đớn nhắm mắt lại. Cuộc đời cô tại sao lại ra nông nỗi này? Dùng thủ đoạn với người ngoài thì thôi đi, nhưng đây đến bố đẻ cũng không tha là sao?
Cô rất ghét ngôi nhà đó, từng thề sẽ không bao giờ đến đó dù chỉ một bước, nay lại lợi dụng bố để bước chân vào đó, đáng khinh biết bao.
Kỷ Vĩnh Đông ngồi bên cạnh tuy không nghe được người bên kia nói gì, nhưng qua cách nói chuyện của Phương Chân Tâm anh lờ mờ đoán được toàn bộ nội dung. Nhận thấy sắc mặt Phương Chân Tâm có điểm không tốt, anh táp xe vào ven đường, lo lắng nói: "Là bố gọi điện?"
"Tôi nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm, ông ấy tỏ vẻ rất vui mừng, còn tôi lại dùng niềm vui nhỏ nhoi đó để đạt được mục đích." Phương Chân Tâm đỡ trán không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kỷ Vĩnh Đông, mà vu vơ nói sang chuyện khác.
Kỷ Vĩnh Đông ấm áp xoa dịu: "Đâu phải em muốn vậy, khi bố biết chuyện nhất định sẽ không trách em."
"Tôi vừa muốn bố biết chuyện Từ Ngọc đã làm, lại vừa không muốn." Từ Ngọc dù sao cũng là người vợ kết tóc, chung sống mấy chục năm nay, không có tình thì còn nghĩa. Ông tuổi tác đâu phải còn trẻ, cô sợ khi rõ ràng mọi việc, ông sẽ không chịu đựng nổi.
Càng ở lâu bên cạnh Phương Chân Tâm, càng cho Kỷ Vĩnh Đông thấy được vẻ đẹp nội tâm ẩn giấu bên trong lớp ngụy trang gai góc bên ngoài.
Một cô gái sống khổ sở trong nhà của bố, lại chưa từng oán trách người cha đó nửa lời, ngược lại còn nghĩ cho ông ta, nếu đặt anh vào tình huống đó, anh sẽ hận người cha đó đến thấu xương, đến con ruột còn không bảo vệ được, ông ta làm được cái gì cho đời? Chỉ người cha vô tâm mới không biết con mình bị vợ ngược đãi.
"Về nhà sớm chuẩn bị một chút, anh đi cùng em." Kỷ Vĩnh Đông dịu dàng đặt tay mình lên tay Phương Chân Tâm động viên, nâng tay nhìn đồng hồ thấy đã sang giờ chiều, nói xong không chần chừ đặt tay vào vô lăng lái xe ra đường lớn.
Phương Chân Tâm không từ chối khẽ gật đầu, ít ra trong ngôi nhà lạnh lẽo đáng sợ đó, có Kỷ Vĩnh Đông bên cạnh, cô phần nào an tâm hơn.
Trở về nhà khác với suy tính ban đầu, Phương Chân Tâm vào phòng ngủ loay hoay một hồi cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, ngồi vào bàn mở máy tính ra làm nốt công việc chưa hoàn thành. Còn Kỷ Vĩnh Đông hình như cũng có việc cần giải quyết, nhận điện thoại xong đi luôn, phải đến tận hơn 5 giờ tối mới quay lại phòng.
"Công ty có chút chuyện, bọn họ không tự quyết được." Kỷ Vĩnh Đông mở cửa bước vào phòng, chưa chờ Phương Chân Tâm có phản ứng đã lên tiếng giải thích.
"À..." Phương Chân Tâm gập máy tính lại, cất gọn sang một bên, đối với lời biện minh bất ngờ của Kỷ Vĩnh Đông, chưa thích ứng nổi.
Mối quan hệ giữa hai người phải chăng đã tiến thêm một bước? Xưa nay vẫn là tôi không hỏi chuyện anh, anh không hỏi chuyện tôi. Kỷ Vĩnh Đông đâu nhất thiết phải nói cho cô biết anh đi đâu.
Kỷ Vĩnh Đông không phát hiện ra mình có cái gì bất thường, tiến lại gần đẩy Phương Chân Tâm đi về phía tủ quần áo: "Em chuẩn bị đi, tới sớm sẽ có nhiều thời gian hơn."
Sao cô lại quên mất việc chính được? Phương Chân Tâm thầm mắng bản thân là người trong cuộc, còn không bằng người ngoài như Kỷ Vĩnh Đông, tùy ý để anh ta đưa mình đi lấy quần áo.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, ra khỏi nhà đã gần 7 giờ tối, trên đường đi tự nhiên Kỷ Vĩnh Đông dừng xe lại, trước ánh mắt khó hiểu, anh cười cười hỏi: "Mẹ kế em ghét màu gì?"
"Hình như là màu đỏ." Phương Chân Tâm máy móc nói.
Kỷ Vĩnh Đông nhận được câu trả lời, thần bí mở cửa xuống xe, một lát sau quay lại trên tay ôm theo bó hoa hồng màu đỏ.
Phương Chân Tâm nhìn theo bó hoa hồng được Kỷ Vĩnh Đông đặt vào ghế sau, mí mắt giật giật dự báo điều chẳng lành, phải biết tính khí Từ Ngọc rất xấu, bọn họ tới làm khách không mời đã khiến bà ta chướng khí rồi, thêm bó hoa này chắc bụng bà ta nổ tung mất.
"Anh muốn chọc tức bà ta?" Phương Chân Tâm nhìn nhìn dáng vẻ Kỷ Vĩnh Đông nghiêm chỉnh lái xe, không nhịn được mở lời.
Kỷ Vĩnh Đông bày ra vẻ mặt vô tội lắc đầu đáp: "Người không biết, không có tội."
Danh sách chương