"Bố đi đường cẩn thận."

Phương Chân Tâm thấy tài xế riêng của bố lái xe tới, cẩn thận đỡ ông ra xe. Hôm nay bố cô cùng Kỷ Vĩnh Đông uống khá nhiều rượu, sức khỏe người già không giống người trẻ đi lại có đôi chút khó khăn.

Phương Trí hôm nay tâm trạng rất tốt, nhìn con gái cùng con rể cười lớn, phất tay: "Bố đi đây, hai đứa cũng về đi."

Khác với Phương Trí, Kỷ Vĩnh Đông vẫn còn rất tỉnh táo anh có thể uống thêm vài chai nữa cũng không có vấn đề gì, nhưng cả hai trong người đều có men rượu, thuê lái xe chở về cho an toàn.

Chiếc xe thể thao đắt đỏ đỗ ngay bên cạnh chỗ hai người đang đứng, Kỷ Vĩnh Đông tiến lên mở cửa xe, quay lại vẫn thấy Phương Chân Tâm ngây ngốc đứng đó nói: "Đâu phải sau này không thể gặp."

Phương Chân Tâm thu hồi tầm mắt, liếc nhìn gương mặt muốn ăn đòn của Kỷ Vĩnh Đông, bước tới khom lưng ngồi lên xe. Cô không giống anh ta mỗi ngày đều được nhìn thấy người thân, bố cô thường xuyên đi công tác, có về cũng chẳng gặp mặt được, lần này chia tay có lẽ phải tới vài tháng nữa mới có cơ hội.

"Phập."

"Đáng chết." Phương Minh Ngọc đập mạnh tay vào vô lăng căm phẫn lên tiếng mắng chửi, hình ảnh ba người vui vẻ ở bên nhau khiến cô ta khó chịu.

Cô ta từ khi sinh ra đã là đứa nhỏ hạnh phúc, có cha mẹ nội ngoại yêu thương, lại là con một nên không cần phải san sẻ tình cảm với bất kỳ ai, cho tới một ngày Phương Chân Tâm xuất hiện, cô ta nhìn thấy người bố vốn thuộc về mình thân thiết đưa đứa con hoang đó ra ngoài chơi, vứt cô ta ở nhà một mình.

Phương Chân Tâm vốn không nên được sinh ra, cô ta chính là một sai lầm, Phương Minh Ngọc luôn mong ước có một ngày nào đó không còn phải nghe hay nhìn thấy đứa con hoang đó nữa.

Cô ta ngồi đó thật lâu, mãi mới lái xe rời đi. Cười lớn tiếng thật may vĩnh viễn Phương Chân Tâm không bao giờ có được một gia đình hoàn chỉnh.

Trên xe Kỷ Vĩnh Đông và Phương Chân Tâm hệt như hai người xa lạ, mỗi người ngồi một đầu một chút tương tác với nhau cũng không có.



Kỷ Vĩnh Đông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ tới những lời Phương Trí nói trong bữa cơm, đôi mắt từ từ mở ra quay sang nhìn Phương Chân Tâm đang chăm chú thả hồn ra bên ngoài:

"Tôi có một người bạn làm sở trưởng sở cảnh sát thành phố A, cũng là người đang giúp tôi tìm mẹ cô, ngày mai tôi đưa cô đến gặp cậu ta."

"Anh ta tìm được manh mối nào rồi sao?" Nghe nhắc tới mẹ, Phương Chân Tâm vội vàng đặt sự chú ý lên trên người Kỷ Vĩnh Đông.

"Cô biết chuyện gì nói với cậu ta, có lẽ sẽ nhanh hơn." Trình Duật tuy là cảnh sát nhưng thiếu đi những manh mối mà chỉ có người nhà mới biết được, anh đáng lẽ nên để cô ấy và cậu ta gặp nhau từ sớm.

Phương Chân Tâm gật đầu đồng ý, thông tin thì cô nắm trong tay khá nhiều, nhưng lại thiếu đi chức quyền một số cái còn hạn chế, bạn anh ta là sở trưởng thì tốt rồi, chuyện muốn làm đã có hướng giải quyết.

Kỷ Vĩnh Đông giọng mang theo tia thương xót, trước đây anh từng thấy trên lưng Phương Chân Tâm có một vết sẹo lớn, lúc đầu cứ nghĩ cô ta ham chơi nên bị thương, giờ mới biết thì ra bị mẹ kế hành hạ: "Từ Ngọc đã từng bạo hành, sao cô không ra khỏi đó."

"Tôi ở đó chờ mẹ, đi rồi bà ấy quay lại sẽ không tìm thấy tôi." Phương Chân Tâm khẽ cười, một đứa nhỏ 10 tuổi một mình sống bên ngoài chưa hẳn đã chết đói, nhưng cô sợ mẹ sẽ không tìm được mình, cố chấp ở đó rất nhiều năm.

Kỷ Vĩnh Đông nghĩ liệu bọn họ gặp nhau sớm hơn, liệu anh có thể thay đổi được vận mệnh nghiệt ngã của cô ấy hay không? Cả hai người đều thiếu đi tình yêu thương của mẹ, nhưng anh biết mẹ mình đã mất chẳng thể quay lại được nữa, còn cô ấy thì khác luôn ôm hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ trở về.

"Tôi xin lỗi." Cả người Kỷ Vĩnh Đông bỗng nghiêng sang một bên, người tài xế gấp gáp liên tục nói lời xin lỗi, chắc là do xe đằng trước làm rơi gỗ, khiến anh ta đụng trúng.

Phương Chân Tâm không biết đã ngủ từ lúc nào? Chắc do uống nhiều rượu cho nên dù va chạm mạnh như vậy vẫn không tỉnh lại, Kỷ Vĩnh Đông thấy không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, bỏ qua cho lái xe: "Không sao, lái từ từ thôi."



Bên vai có cái gì đó đè nặng lên, Kỷ Vĩnh Đông cúi đầu nhìn xuống trước mắt anh là gương mặt ngủ say của Phương Chân Tâm, người phụ nữ này bình thường rất đáng ghét, không ngờ lúc yên tĩnh lại nhu hòa như vậy.

Đầu Phương Chân Tâm ở trên vai Kỷ Vĩnh Đông rơi xuống, anh vội đưa tay ra đỡ lấy, duy trì tư thế đó một lúc lâu làm cánh tay anh mỏi nhừ.

Kỷ Vĩnh Đông tự cảm thấy mình đang làm khổ chính mình, cách đơn giản nhất là đẩy cô ra anh lại không làm. Anh thở dài đưa tay trái ra ôm lấy bả vai Phương Chân Tâm giữ chặt.

Tài xế dừng xe lại trước biển số nhà 402, đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đôi nam nữa đã tựa vào nhau ngủ ngon lành, không nỡ phá hỏng.

Kỷ Vĩnh Đông ngủ chưa sâu giấc, phát hiện xe đã dừng liền mở mắt, vỗ nhẹ vào vai Phương Chân Tâm gọi: "Phương Chân Tâm cô dậy đi tới nhà rồi."

Phương Chân Tâm ngồi thẳng người dậy, dụi dụi mắt ngơ ngác ngó ra bên ngoài. Trong lúc lơ đãng phát hiện ra trên vai Kỷ Vĩnh Đông có một mảng ướt sũng, anh ta mặc áo vest màu xanh nên rất dễ nhìn ra, cô nghi ngờ dùng tay lau miệng mình, hai má vì ngại ngùng mà ửng đỏ.

Trời ạ cô không những tựa vào người anh ta ngủ, còn chảy nước miếng ra áo anh ta nữa chứ, lát nữa anh ta phát hiện ra cô biết giấu mặt đi đâu.

"Kỷ Vĩnh Đông tôi lạnh quá, anh cho tôi mượn áo đi." Phương Chân Tâm theo Kỷ Vĩnh Đông xuống xe, đi đằng sau giả bộ xoa xoa hai cánh tay mình lên tiếng.

Lạnh? Kỷ Vĩnh Đông quay người lại quan sát quần áo trên người Phương Chân Tâm một hồi, cô mặc như thế còn kêu lạnh chỉ có thể là bị sốt rét mà thôi: "Đi vài bước nữa vào tới nhà rồi."

Phương Chân Tâm cố chấp: "Anh đằng nào chẳng phải cởi ra, cho tôi mượn không được sao?"

Kỷ Vĩnh Đông đa nghi nhíu mày, anh biết cô có vấn đề nhưng lại không nhìn được ra mục đích là gì? Không mấy vui vẻ cởi áo khoác đưa cho cô.

Phương Chân Tâm đạt được mục đích cười vui vẻ, bước chân chậm lại cách Kỷ Vĩnh Đông một đoạn xa âm thầm toan tính, vừa vào phòng đã chạy ngay vào nhà tắm dùng nước tiêu hủy chứng cứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện