Trang sức cũng giống như trang phục đều là những thứ tô điểm cho vẻ đẹp của con người, Phương Chân Tâm chấp nhận thử thách mới, làm lại từ đầu ở một mảng thời trang khác. Cô vào Kỷ thị làm việc, như bao người khác trải qua các khâu phỏng vấn, trở thành nhân viên phòng thiết kế trang sức.

"Như các mùa valentine mọi năm, công ty đều cho ra mắt mẫu trang sức dành riêng cho các cặp đôi, năm nay cũng không ngoại lệ. Em cũng tham gia đi, tuần sau nộp cho chị bản thiết kế của em."

Khả Vận đã xem qua những thiết kế trang phục trước đây của Phương Chân Tâm, đều rất nổi bật, phương châm làm việc ở Kỳ thị chính là tạo điều kiện hết sức cho nhân viên thể hiện tài năng và năng lực của mình, không được phân biệt giữa cũ và mới.

Nêu cơ hội lần này cô ấy thể hiện tốt, đương nhiên sẽ được đánh giá cao, cơ hội được lên chính thức cũng cao hơn.

"Em cảm ơn chị." Phương Chân Tâm mới vào làm việc được mấy ngày, trong thời gian thử việc thường chỉ có thể đi theo người khác để học hỏi kinh nghiệm, trưởng phòng cho cô cơ hội như các nhân viên chính thức, đây có được coi là khởi đầu thuận lợi không? "Tập trung làm những việc chị giao cho là được, mấy cái như hỗ trợ đồng nghiệp khác, đấy không phải việc của em ở phòng thiết kế này."

Khả Vận nhắc nhở, chuyện ma cũ bắt nạt người mới là vấn đề muôn thuở, hầu xảy ra ở tất cả khắp nơi, cô không muốn vì mấy vấn đề ấy xuất hiện trong bộ phận của mình, làm phụ việc người ta đến khi kết thúc thử việc, chính mình lại bị đánh giá thấp vì không có thành tựu.

"Vâng cảm ơn chị." Phương Chân Tâm cảm ơn Khả Vận thêm lần nữa, cúi người chào chị ấy sau đó mở cửa đi về phía bàn làm việc của mình.

Mấy hôm nay tới đây cô chưa được giao công việc cụ thể, quả thực giống như chân sai vặt người này nhờ in giấy tờ, người kia nhờ đi phòng văn thư, đó là lý do vì sao mọi người luôn ngại thay đổi công việc.

"Phó tổng hợp đồng đơn đặt hàng 0021."

Kỷ Vĩnh Đông đặt bút xuống bàn, cầm lấy bản hợp đồng thư ký đưa cho đọc qua một lượt, thấy không có vấn đề gì gật gật đầu đưa trả lại cho cậu ta, sau đó cúi xuống tiếp tục làm công việc đang dở.

"Phương Chân Tâm ở phòng thiết kế làm việc thế nào?" Tự nhiên nghĩ tới vấn đề quan trọng, Kỷ Vĩnh Đông lên tiếng.



Bàn tay chuẩn bị mở cửa của Ngô Khiêm dừng lại, quay người hướng phó tổng trả lời:

"Dạ, tôi theo lời anh đã nhắc nhở xuống bên dưới quan tâm cô ấy rồi."

Chờ một hồi không thấy sếp nói thêm điều gì nữa, mới bước ra ngoài. Ngô Khiêm cảm thấy Kỷ Vĩnh Đông rất sĩ diện, ngoài miệng suốt ngày nói những câu vô tình ghét bỏ người ta, nhưng bên trong lại quan tâm lo lắng.

Nghe tiếng đóng cửa Kỷ Vĩnh Đông rơi vào trầm tư, nhìn đống giấy tờ trước mặt mệt mỏi đứng dậy, đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới. Không biết từ khi nào? Trong lòng anh đối với Phương Chân Tâm đã không còn ghét bỏ nữa.

Ở chung một thời gian, anh nhận ra Phương Chân Tâm chỉ là một con hổ giấy mà thôi, luôn thể hiện mặt mạnh mẽ ra bên ngoài cho người khác thấy, nhưng nội tâm bên trong lại cực kỳ yếu đuối, mang nhiều vết thương lòng.

Kỷ Vĩnh Đông mất mẹ từ nhỏ nên có thể hiểu được dù ông nội và bố có tốt với anh thế nào đi nữa, nhưng chẳng thể thay thế hình bóng người mẹ.

Trước cổng tòa án.

Buổi sáng

Phương Chân Tâm cùng luật sư biện hộ Lâm Tứ bước xuống xe chuẩn bị đi lên thì bị Từ Tú ở đâu xông tới chặn lại.

Ông ta dùng cặp mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm vào mặt Phương Chân Tâm, giọng đầy khinh thường cất lên:

"Phương Chân Tâm mày thật là đứa con bất hiếu, lại chọn người xa lạ thay vì mẹ mày, được thôi nếu mày đã muốn thế đừng mơ gặp lại con đàn bà đó."



"Từ Tú đừng nghĩ mình hơn người, chuyện xấu các người làm không lâu nữa sẽ phải trả giá, đừng dùng những trò bỉ ổi đó nhằm thoát tội."

Sau lần gặp ông ta ở tòa, cô đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ cô đến nay đã mất tích được 15 năm rồi, nếu ông ta muốn làm gì thì đã làm lâu rồi, sao phải chờ tới ngày hôm nay để mang ra uy hiếp cô.

 Trao đổi thì sao chứ? Kiểu người như ông ta tin tưởng sẽ giữ lời hứa sao? Không ông ta lật mặt nhanh còn hơn cả bánh tráng, chú Tứ cô nhất định phải đưa ra, còn mẹ cô sẽ tự tìm không cần ngu ngốc để bọn họ tùy ý sắp đặt.

"Vậy mày chờ nhận xác của mẹ mày đi." Từ Tú vứt điếu thuốc lá trên tay xuống dưới dùng mũi giày di mạnh tới khi vừa ý mới thôi, ông ta nhếch miệng đầy giễu cợt xoay người đi trước.

Phiên tòa phán quyết cuối cùng diễn ra, với nhiều bằng chứng, chứng minh sự trong sạch của chú Tứ. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tù oan chú ấy cũng được thả tự do, với mức bồi thường tương ứng do pháp luật quy định, thời gian mất đi có nhận về bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp lại được, nhưng biết làm sao đây chỉ có thể trách số phận quá khắc nghiệt mà thôi.

Chỉ tiếc người chủ mưu trong vụ án này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, Từ Tú lấy người khác ra làm vật hy sinh, còn bản thân người mang tội lại sạch sẽ  không dính một hạt bụi nào.

Thấy chú Tứ bước xuống Phương Chân Tâm không kìm được xúc động, òa khóc chạy tới ôm lấy ông:

"Chú Tứ bao năm qua vất vả rồi."

"Con bé này sao lại khóc." Lâm Tứ bàn tay đặt trên lưng Phương Chân Tâm nhẹ nhàng vỗ về, giống như người cha an ủi con gái nhỏ của mình.

Việc ông muốn làm nhất sau khi được tự do chính là tiếp tục tìm kiếm cô ấy, những bí mật sắp hiện ra trước mắt cứ thế mà bị chôn vùi sâu dưới đáy hồ. Thụy Dung cô ấy rất yêu thương con mình, nếu không có gì ép buộc nhất định sẽ không bao giờ rời xa.

"Chú về nhà thôi." Phương Chân Tâm ôm cánh tay chú Tứ thân thiết bước ra bên ngoài.

Từ Tú đưa tay lên che trước trán, một lúc sau mới từ từ bỏ xuống, bầu trời này thật khác so với bên trong trại giam, trong xanh hơn và có mùi của sự tự do.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện