"Kỷ tổng việc anh giao tôi đã điều tra được một số thông tin, bản thiết kế mới ra mắt của Lợi Phát giống y hệt với bản của cô Phương."
Ngô Khiêm ở trong phòng Kỷ Vĩnh Đông nói cho anh ta nghe tất cả những gì mình điều tra được, từ Thành An đuổi việc Phương Chân Tâm, đến chuyện có người nào đó đã gửi thư đi tất cả các công ty thời trang đồn thổi không tốt khiến cho Phương Chân Tâm không được công ty nào nhận.
Kỷ Vĩnh Đông nghe Ngô Khiêm nói không hiểu sao trong lòng có cảm giác gì đó rất kỳ quái, giống như đang thay người nào đó tức giận. Anh cố gắng khắc chế cảm xúc thâm trầm hỏi: "Điều tra ra người đứng sau chưa?"
"À... cái này." Ngô Khiêm lúc này mới nhớ ra trên tay mình đang cầm thứ quan trọng, chân tiến thêm một bước đưa tới trước mặt Kỷ Vĩnh Đông.
Kỷ Vĩnh Đông chau mày nhìn sấp ảnh trước mặt, lật qua vài tấm anh ta phát hiện ra một người hết sức quen mắt: "Hoa Hải Lệ làm chuyện này?"
"Theo như tôi điều tra được thì là vậy, cô ta mua chuộc người trong phòng thiết kế đánh cắp bản vẽ của cô Phương, sau đó đưa cho Trần Hiểu Hiểu bên Lợi Phát." Ngô Khiêm thật trọng nói, mà nguyên nhân vì sao người phụ nữ kia làm vậy, Kỷ Vĩnh Đông là người thông minh nhất định sẽ đoán được.
Hoa Hải Lệ theo đuổi Kỷ Vĩnh Đông bao nhiêu năm ai mà không biết, tự dưng có người từ đâu rơi xuống cướp mất món đồ ngon trước mắt, với cái tính cách muốn gì được lấy của cô ta ngồi im mông mọc nhọt mất. Cô ta không hận Phương Chân Tâm đến mức ăn tươi nuốt sống mới lạ ấy.
"Liên hệ với tổng giám đốc Lợi Phát giúp tôi, cứ nói tôi nay tôi muốn mời ông ta bữa cơm." Kỷ Vĩnh Đông chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay, gương mặt lạnh băng nói.
Nghe tiếng đóng cửa phòng, trên môi Kỷ Vĩnh Đông nở nụ cười ma mị, Hoa Hải Lệ phải không, cô biết Phương Chân Tâm hiện đang là vợ của tôi mà vẫn dám giở thủ đoạn, xem ra cô quá coi thường Kỷ gia này rồi.
Kỷ Vĩnh Đông làm chuyện gì cũng rất rõ ràng, là chính nhân quân tử điển hình, anh ta và Phương Chân Tâm có rất nhiều vấn đề với nhau, nhưng không vì thế mà để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Một khi người phụ nữ đó vẫn là vợ của mình, thanh danh cô ta nhà họ Kỷ nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.
Hơn nữa nếu là người khác giở trò thì không có gì đáng nói, coi như Phương Chân Tâm không được lòng người, gây thù khắp nơi đi. Nhưng lại do Hoa Hải Lệ làm, Kỷ Vĩnh Đông nghĩ mình đã gián tiếp hại cô ấy, trong lòng ít nhiều không được thỏa mái.
Phương Chân Tâm mệt mỏi gục mặt xuống bàn, chỉ có một thân đơn độc nên luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô cũng là con người gánh nặng trên vai quá lớn khiến cô khóc nhọc bước đi, người khác bỏ ra một phần sức lực, còn cô bao giờ cũng làm hết công xuất.
"Ting...Ting." Trên tay chiếc điện thoại rung mạnh, Phương Chân Tâm ngẩng mặt lên nhìn, thấy là bố gọi tới, hít sâu một hơn ngồi thẳng dậy nghe điện.
"Con nghe."
"Con dạo này thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?Bố mới đi công tác về tối mai con không bân cùng bố ra ngoài dùng cơm nhé."
Nghe giọng bố vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng cô lại chẳng thể tâm sự cùng ông được. Phương Chân Tâm nhỏ nhẹ đồng ý: "Dạ tối mai con tới."
"Vậy hẹn gặp con vào tối mai." Phương Trí giữ tư thế nghe điện thoại, hồi lâu mới hạ xuống, là con gái mình sinh ra nhớ con lại phải ra ngoài mới có thể gặp được, thật khiến người khác chê cười. Ông nợ mẹ con Chân Tâm rất nhiều, đến một ngôi nhà hoàn chỉnh cũng chẳng thể cho được, người cha không có bản lĩnh vô dụng làm con chịu thiệt thòi.
"Ông uống thuốc đi." Từ Ngọc từ bên ngoài đi vào, nhìn chồng tìm tòi, sau đó đến mở ngăn bàn lấy trong đó ra một lọ thuốc, mang đưa cho Phương Trí nhắc nhở.
"Minh Ngọc chưa về sao? Bà nên nghiêm khắc nhắc nhở nó, con gái ai lại suốt ngày đi đêm như vậy." Phương Trí đổ thuốc ra tay đưa vào miệng, lấy cốc nước Từ Ngọc đã rót sẵn ngửa cổ uống cạn, nhớ đến con gái cả từ lúc về nhà đã không thấy bóng dáng đâu, ông quay sang hỏi vợ.
"Hôm nay sinh nhật bạn nó, tôi đã dặn qua nó rồi ông yên tâm." Ánh mắt Từ Ngọc hiện tia lừa dối, bà ta thực sự không biết con gái đi đâu cả, cho rằng tuổi của Phương Minh Ngọc ra ngoài gặp gỡ người này người kia cũng tốt, sớm ngày quên đi chuyện tình cảm đau lòng.
Trong quán bar huyên náo, Phương Minh Ngọc uốn éo thân thể phô ra những đường con quyến rũ, vây quanh cô ta là một đám đàn ông xa lạ với cặp mắt thèm khát. Trên môi cô ta thoáng nở nụ cười hài lòng, kiêu ngạo vì được nhiều đàn ông để mắt tới.
"Sao thế? Ra đó nhảy cho vui." Phương Minh Ngọc rời đi trước mắt đám đàn ông, giày cao gót ma sát với sàn nhà, đi về phía quầy bar đặt tay lên vai người phụ nữ trầm tư uống rượu.
"Cậu kệ mình, hôm nay mình hơi mệt." Hoa Hải Lệ gượng cười có chút bi thương nói.
"Chúng ta nên vui vẻ ăn mừng mới đúng, cô ta sau này còn nơi nào dám nhận nữa, nhà họ Kỷ càng không thể nào chấp nhận loại không trung thực như cô ta."
Phương Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Hoa Hải Lệ, nhận lấy ly rượu phục vụ mới đưa tới, ngón tay thon dài chơi đùa miệng ly, khóe miệng nhếch lên đắc ý. Mong ước của Phương Minh Ngọc chính là hủy hoại Phương Chân Tâm, kẻ thù càng khốn đốn cô ta càng hả dạ.
Hoa Hải Lệ khẽ cắn môi, cô ta cứ nghĩ hại Phương Chân Tâm xong bản thân mình sẽ thỏa mái, nhưng hiện tại không giống như cô ta từng nghĩ, tâm trạng vẫn không thể nào tốt hơn được, cô ta tự hỏi liệu làm như vậy Kỷ Vĩnh Đông sẽ thuộc về cô ta? "Cậu Vĩnh Đông sao vậy?" Thím Trần chạy ra mở cổng, thấy Ngô Khiêm đang đỡ Kỷ Vĩnh Đông đi không vững bên người, lo lắng hỏi.
"Thím mở cửa giúp cháu với, Kỷ tổng uống nhiều rượu quá." Ngô Khiêm thở không ra hơi khó khăn nói.
Thím Trần lúc này mới nhớ ra mình còn chưa mở cửa cửa cho hai người kia, cười ngượng vội vàng nhấn nút.
Bà chạy tới phụ Ngô Khiêm một tay, vất vả mãi mới đưa được Kỷ Vĩnh Đông đi lên cầu thang.
"Cốc...Cốc."
Phương Chân Tâm mới chợp mắt được một lát, bên ngoài một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, thành công đánh thức cô tỉnh giấc. Cô uể oải vén chăn rời khỏi sofa, đi tới vặn khóa mở cửa.
Vừa mở ra một mùi rượu lồng lặc phát ra từ chỗ 3 người trước mặt, làm cô không thích ứng kịp ho khan vài tiếng, cô nhìn dáng vẻ của Thím Trần cùng Ngô Khiêm rồi lại lướt qua Kỷ Vĩnh Đông đang cúi gằm mặt, tự động nhích sang một bên cho bọn họ đi vào.
Ngô Khiêm không hổ là thư ký tổng, việc công ty lẫn thân thể sếp đều chăm sóc rất tốt, anh ta cẩn thận đắp chăn cho Kỷ Vĩnh Đông, mới quay người rời đi: "Kỷ tổng nhờ cả vào cô."
Phương Chân Tâm tiễn khách ra cửa, đưa tay gãi gãi đầu, anh ta nhờ cô cái gì chứ? Anh ta say thì cứ để anh ta ngủ thôi, giờ đánh thức anh ta người chịu khổ là cô đấy. Kỷ Vĩnh Đông say xỉn cô đã lĩnh giáo qua, anh ta y hệt như thú dữ rất đáng sợ.
"Nước, nước khát nước quá." Trên giường Kỷ Vĩnh Đông liên tục nói mớ, anh ta bị rượu hành hạ đến khát khô cả cổ, lời nói ra quả thực rất thiếu hơi nước, khô khan.
"Khát chết anh đi." Phương Chân Tâm nghe thấy anh ta đòi nước nhưng cố tình bơ luôn, nằm xuống ổ của mình, chuẩn bị ngao du tiên cảnh, nhưng tiếng nói vẫn cứ vang vọng bên tai, làm cô không sao ngủ đi được.
Cô bực dọc lần nữa ngồi dậy, lấy bình nước lọc rót nước vào cốc mang đến giường đưa cho Kỷ Vĩnh Đông: "Nước của anh, cầm lấy uống đi."
Phương Chân Tâm vỗ đầu mình, cô bị hỏng não rồi, anh ta bây giờ còn nghe được cô nói cái gì sao? Cô không tình nguyện ngồi xuống giường, dùng sức nâng đầu Kỷ Vĩnh Đông lên, đưa cốc nước tới miệng anh ta từ từ dốc xuống.
Kỷ Vĩnh Đông cảm nhận được thứ mát mẻ bên môi, khẽ liếm môi phối hợp hé miệng uống nước.
Phương Chân Tâm thấy cốc nước đã bị uống cạn chuẩn bị đứng lên, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó giữ cô lại, không sao rời đi được. Đưa mắt nhìn xuống mới thấy hai tay Kỷ Vĩnh Đông từ lúc nào đã quấn chặt eo mình. Cô hoảng sợ hét lớn: "Kỷ Vĩnh Đông có buông ra không? Tôi không phải mấy cô gái anh vừa ôm ấp đâu."
Kỷ Vĩnh Đông ý thức đã bị men rượu ăn mòn, chỉ thấy đâu đó có một hương thơm dễ chịu vờn quay mũi, anh khao khát đưa tay bắt lấy. Vật bên người mềm mại thơm mát làm anh si mê, tham lam muốn nhiều lại nhiều thêm.
Phương Chân Tâm bỗng chốc quay cuồng, khi mở mắt ra đã thấy mình đã bị Kỷ Vĩnh Đông đè xuống dưới thân, cô đưa tay chống lên ngực anh ta kéo dài khoảng cách, nam nữ chung một giường, còn trong tình huống người kia say rượu không làm chủ được bản thân, rất dễ xảy ra cái chuyện không hay.
Lần đầu là cô cố ý để anh ta chiếm lợi, lần hai cũng chính vào đêm tân hôn anh ta say rượu giở trò lưu manh, coi như hai bên hòa nhau đi, cô không thể nào để chuyện đó xảy ra nữa. Phương Chân Tâm nâng chân chủ ý đá Kỷ Vĩnh Đông, nhưng vừa nhúc nhích đã bị anh ta khóa lại.
"Kỷ Vĩnh Đông mau buông tôi ra, không tôi cắt chết anh đấy." Phương Chân Tâm cao giọng nói.
"Kỷ Vĩnh Đông tên điên này, buông tôi ra." Một loại câu nói phát ra từ miệng Phương Chân Tâm, nói nhiều đến khàn giọng là thế nhưng thứ cô nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng của Kỷ Vĩnh Đông.
Tự nhiên anh ta mở mắt ra, nhìn Phương Chân Tâm chăm chú, đầu anh ta đang rất đau, tiếng nói khó chịu vang vọng bên tai, anh ta rất muốn làm cái gì đó để âm thanh kia biến mất.
"Kỷ Vĩnh Đông tôi nói lần cuối ấy mau...Ừm.." Phương Chân Tâm đang nói thì trước mặt tự nhiên tối sầm, đôi môi bị chiếm cuồng nhiệt cắn mút.
Kỷ Vĩnh Đông si mê gặm nhấm món ăn ngon miệng, bàn tay luồn vào trong vạt áo ngủ, lần mò tới đầy đặn, yêu thích dừng lại nhào nặn không muốn rời đi.
Trên ngực truyền tới cảm giác khác lạ, Phương Chân Tâm bỗng rùng mình ý thức quay về, bắt lấy bàn tay Kỷ Vĩnh Đông không cho anh ta tiếp tục chiếm tiện nghi. Cô ra sức đẩy anh ta ra khỏi người.
"Cộc." Tiếng kêu vang vọng cả căn phòng, sức nặng trên người đã mất đi, Phương Chân Tâm gấp gáp ngồi dậy.
Quần áo trên người xộc xệch, cúc áo vài nút đã bị tháo ra, chỉ chậm chút nữa đêm nay cô coi như xong rồi, Phương Chân Tâm bực tức hướng về Kỷ Vĩnh Đông rất muốn đánh anh ta một trận, chỉ thấy người vừa làm chuyện xấu giờ đang nằm ngửa ngủ say.
Ngô Khiêm ở trong phòng Kỷ Vĩnh Đông nói cho anh ta nghe tất cả những gì mình điều tra được, từ Thành An đuổi việc Phương Chân Tâm, đến chuyện có người nào đó đã gửi thư đi tất cả các công ty thời trang đồn thổi không tốt khiến cho Phương Chân Tâm không được công ty nào nhận.
Kỷ Vĩnh Đông nghe Ngô Khiêm nói không hiểu sao trong lòng có cảm giác gì đó rất kỳ quái, giống như đang thay người nào đó tức giận. Anh cố gắng khắc chế cảm xúc thâm trầm hỏi: "Điều tra ra người đứng sau chưa?"
"À... cái này." Ngô Khiêm lúc này mới nhớ ra trên tay mình đang cầm thứ quan trọng, chân tiến thêm một bước đưa tới trước mặt Kỷ Vĩnh Đông.
Kỷ Vĩnh Đông chau mày nhìn sấp ảnh trước mặt, lật qua vài tấm anh ta phát hiện ra một người hết sức quen mắt: "Hoa Hải Lệ làm chuyện này?"
"Theo như tôi điều tra được thì là vậy, cô ta mua chuộc người trong phòng thiết kế đánh cắp bản vẽ của cô Phương, sau đó đưa cho Trần Hiểu Hiểu bên Lợi Phát." Ngô Khiêm thật trọng nói, mà nguyên nhân vì sao người phụ nữ kia làm vậy, Kỷ Vĩnh Đông là người thông minh nhất định sẽ đoán được.
Hoa Hải Lệ theo đuổi Kỷ Vĩnh Đông bao nhiêu năm ai mà không biết, tự dưng có người từ đâu rơi xuống cướp mất món đồ ngon trước mắt, với cái tính cách muốn gì được lấy của cô ta ngồi im mông mọc nhọt mất. Cô ta không hận Phương Chân Tâm đến mức ăn tươi nuốt sống mới lạ ấy.
"Liên hệ với tổng giám đốc Lợi Phát giúp tôi, cứ nói tôi nay tôi muốn mời ông ta bữa cơm." Kỷ Vĩnh Đông chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay, gương mặt lạnh băng nói.
Nghe tiếng đóng cửa phòng, trên môi Kỷ Vĩnh Đông nở nụ cười ma mị, Hoa Hải Lệ phải không, cô biết Phương Chân Tâm hiện đang là vợ của tôi mà vẫn dám giở thủ đoạn, xem ra cô quá coi thường Kỷ gia này rồi.
Kỷ Vĩnh Đông làm chuyện gì cũng rất rõ ràng, là chính nhân quân tử điển hình, anh ta và Phương Chân Tâm có rất nhiều vấn đề với nhau, nhưng không vì thế mà để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Một khi người phụ nữ đó vẫn là vợ của mình, thanh danh cô ta nhà họ Kỷ nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.
Hơn nữa nếu là người khác giở trò thì không có gì đáng nói, coi như Phương Chân Tâm không được lòng người, gây thù khắp nơi đi. Nhưng lại do Hoa Hải Lệ làm, Kỷ Vĩnh Đông nghĩ mình đã gián tiếp hại cô ấy, trong lòng ít nhiều không được thỏa mái.
Phương Chân Tâm mệt mỏi gục mặt xuống bàn, chỉ có một thân đơn độc nên luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô cũng là con người gánh nặng trên vai quá lớn khiến cô khóc nhọc bước đi, người khác bỏ ra một phần sức lực, còn cô bao giờ cũng làm hết công xuất.
"Ting...Ting." Trên tay chiếc điện thoại rung mạnh, Phương Chân Tâm ngẩng mặt lên nhìn, thấy là bố gọi tới, hít sâu một hơn ngồi thẳng dậy nghe điện.
"Con nghe."
"Con dạo này thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?Bố mới đi công tác về tối mai con không bân cùng bố ra ngoài dùng cơm nhé."
Nghe giọng bố vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng cô lại chẳng thể tâm sự cùng ông được. Phương Chân Tâm nhỏ nhẹ đồng ý: "Dạ tối mai con tới."
"Vậy hẹn gặp con vào tối mai." Phương Trí giữ tư thế nghe điện thoại, hồi lâu mới hạ xuống, là con gái mình sinh ra nhớ con lại phải ra ngoài mới có thể gặp được, thật khiến người khác chê cười. Ông nợ mẹ con Chân Tâm rất nhiều, đến một ngôi nhà hoàn chỉnh cũng chẳng thể cho được, người cha không có bản lĩnh vô dụng làm con chịu thiệt thòi.
"Ông uống thuốc đi." Từ Ngọc từ bên ngoài đi vào, nhìn chồng tìm tòi, sau đó đến mở ngăn bàn lấy trong đó ra một lọ thuốc, mang đưa cho Phương Trí nhắc nhở.
"Minh Ngọc chưa về sao? Bà nên nghiêm khắc nhắc nhở nó, con gái ai lại suốt ngày đi đêm như vậy." Phương Trí đổ thuốc ra tay đưa vào miệng, lấy cốc nước Từ Ngọc đã rót sẵn ngửa cổ uống cạn, nhớ đến con gái cả từ lúc về nhà đã không thấy bóng dáng đâu, ông quay sang hỏi vợ.
"Hôm nay sinh nhật bạn nó, tôi đã dặn qua nó rồi ông yên tâm." Ánh mắt Từ Ngọc hiện tia lừa dối, bà ta thực sự không biết con gái đi đâu cả, cho rằng tuổi của Phương Minh Ngọc ra ngoài gặp gỡ người này người kia cũng tốt, sớm ngày quên đi chuyện tình cảm đau lòng.
Trong quán bar huyên náo, Phương Minh Ngọc uốn éo thân thể phô ra những đường con quyến rũ, vây quanh cô ta là một đám đàn ông xa lạ với cặp mắt thèm khát. Trên môi cô ta thoáng nở nụ cười hài lòng, kiêu ngạo vì được nhiều đàn ông để mắt tới.
"Sao thế? Ra đó nhảy cho vui." Phương Minh Ngọc rời đi trước mắt đám đàn ông, giày cao gót ma sát với sàn nhà, đi về phía quầy bar đặt tay lên vai người phụ nữ trầm tư uống rượu.
"Cậu kệ mình, hôm nay mình hơi mệt." Hoa Hải Lệ gượng cười có chút bi thương nói.
"Chúng ta nên vui vẻ ăn mừng mới đúng, cô ta sau này còn nơi nào dám nhận nữa, nhà họ Kỷ càng không thể nào chấp nhận loại không trung thực như cô ta."
Phương Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Hoa Hải Lệ, nhận lấy ly rượu phục vụ mới đưa tới, ngón tay thon dài chơi đùa miệng ly, khóe miệng nhếch lên đắc ý. Mong ước của Phương Minh Ngọc chính là hủy hoại Phương Chân Tâm, kẻ thù càng khốn đốn cô ta càng hả dạ.
Hoa Hải Lệ khẽ cắn môi, cô ta cứ nghĩ hại Phương Chân Tâm xong bản thân mình sẽ thỏa mái, nhưng hiện tại không giống như cô ta từng nghĩ, tâm trạng vẫn không thể nào tốt hơn được, cô ta tự hỏi liệu làm như vậy Kỷ Vĩnh Đông sẽ thuộc về cô ta? "Cậu Vĩnh Đông sao vậy?" Thím Trần chạy ra mở cổng, thấy Ngô Khiêm đang đỡ Kỷ Vĩnh Đông đi không vững bên người, lo lắng hỏi.
"Thím mở cửa giúp cháu với, Kỷ tổng uống nhiều rượu quá." Ngô Khiêm thở không ra hơi khó khăn nói.
Thím Trần lúc này mới nhớ ra mình còn chưa mở cửa cửa cho hai người kia, cười ngượng vội vàng nhấn nút.
Bà chạy tới phụ Ngô Khiêm một tay, vất vả mãi mới đưa được Kỷ Vĩnh Đông đi lên cầu thang.
"Cốc...Cốc."
Phương Chân Tâm mới chợp mắt được một lát, bên ngoài một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, thành công đánh thức cô tỉnh giấc. Cô uể oải vén chăn rời khỏi sofa, đi tới vặn khóa mở cửa.
Vừa mở ra một mùi rượu lồng lặc phát ra từ chỗ 3 người trước mặt, làm cô không thích ứng kịp ho khan vài tiếng, cô nhìn dáng vẻ của Thím Trần cùng Ngô Khiêm rồi lại lướt qua Kỷ Vĩnh Đông đang cúi gằm mặt, tự động nhích sang một bên cho bọn họ đi vào.
Ngô Khiêm không hổ là thư ký tổng, việc công ty lẫn thân thể sếp đều chăm sóc rất tốt, anh ta cẩn thận đắp chăn cho Kỷ Vĩnh Đông, mới quay người rời đi: "Kỷ tổng nhờ cả vào cô."
Phương Chân Tâm tiễn khách ra cửa, đưa tay gãi gãi đầu, anh ta nhờ cô cái gì chứ? Anh ta say thì cứ để anh ta ngủ thôi, giờ đánh thức anh ta người chịu khổ là cô đấy. Kỷ Vĩnh Đông say xỉn cô đã lĩnh giáo qua, anh ta y hệt như thú dữ rất đáng sợ.
"Nước, nước khát nước quá." Trên giường Kỷ Vĩnh Đông liên tục nói mớ, anh ta bị rượu hành hạ đến khát khô cả cổ, lời nói ra quả thực rất thiếu hơi nước, khô khan.
"Khát chết anh đi." Phương Chân Tâm nghe thấy anh ta đòi nước nhưng cố tình bơ luôn, nằm xuống ổ của mình, chuẩn bị ngao du tiên cảnh, nhưng tiếng nói vẫn cứ vang vọng bên tai, làm cô không sao ngủ đi được.
Cô bực dọc lần nữa ngồi dậy, lấy bình nước lọc rót nước vào cốc mang đến giường đưa cho Kỷ Vĩnh Đông: "Nước của anh, cầm lấy uống đi."
Phương Chân Tâm vỗ đầu mình, cô bị hỏng não rồi, anh ta bây giờ còn nghe được cô nói cái gì sao? Cô không tình nguyện ngồi xuống giường, dùng sức nâng đầu Kỷ Vĩnh Đông lên, đưa cốc nước tới miệng anh ta từ từ dốc xuống.
Kỷ Vĩnh Đông cảm nhận được thứ mát mẻ bên môi, khẽ liếm môi phối hợp hé miệng uống nước.
Phương Chân Tâm thấy cốc nước đã bị uống cạn chuẩn bị đứng lên, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó giữ cô lại, không sao rời đi được. Đưa mắt nhìn xuống mới thấy hai tay Kỷ Vĩnh Đông từ lúc nào đã quấn chặt eo mình. Cô hoảng sợ hét lớn: "Kỷ Vĩnh Đông có buông ra không? Tôi không phải mấy cô gái anh vừa ôm ấp đâu."
Kỷ Vĩnh Đông ý thức đã bị men rượu ăn mòn, chỉ thấy đâu đó có một hương thơm dễ chịu vờn quay mũi, anh khao khát đưa tay bắt lấy. Vật bên người mềm mại thơm mát làm anh si mê, tham lam muốn nhiều lại nhiều thêm.
Phương Chân Tâm bỗng chốc quay cuồng, khi mở mắt ra đã thấy mình đã bị Kỷ Vĩnh Đông đè xuống dưới thân, cô đưa tay chống lên ngực anh ta kéo dài khoảng cách, nam nữ chung một giường, còn trong tình huống người kia say rượu không làm chủ được bản thân, rất dễ xảy ra cái chuyện không hay.
Lần đầu là cô cố ý để anh ta chiếm lợi, lần hai cũng chính vào đêm tân hôn anh ta say rượu giở trò lưu manh, coi như hai bên hòa nhau đi, cô không thể nào để chuyện đó xảy ra nữa. Phương Chân Tâm nâng chân chủ ý đá Kỷ Vĩnh Đông, nhưng vừa nhúc nhích đã bị anh ta khóa lại.
"Kỷ Vĩnh Đông mau buông tôi ra, không tôi cắt chết anh đấy." Phương Chân Tâm cao giọng nói.
"Kỷ Vĩnh Đông tên điên này, buông tôi ra." Một loại câu nói phát ra từ miệng Phương Chân Tâm, nói nhiều đến khàn giọng là thế nhưng thứ cô nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng của Kỷ Vĩnh Đông.
Tự nhiên anh ta mở mắt ra, nhìn Phương Chân Tâm chăm chú, đầu anh ta đang rất đau, tiếng nói khó chịu vang vọng bên tai, anh ta rất muốn làm cái gì đó để âm thanh kia biến mất.
"Kỷ Vĩnh Đông tôi nói lần cuối ấy mau...Ừm.." Phương Chân Tâm đang nói thì trước mặt tự nhiên tối sầm, đôi môi bị chiếm cuồng nhiệt cắn mút.
Kỷ Vĩnh Đông si mê gặm nhấm món ăn ngon miệng, bàn tay luồn vào trong vạt áo ngủ, lần mò tới đầy đặn, yêu thích dừng lại nhào nặn không muốn rời đi.
Trên ngực truyền tới cảm giác khác lạ, Phương Chân Tâm bỗng rùng mình ý thức quay về, bắt lấy bàn tay Kỷ Vĩnh Đông không cho anh ta tiếp tục chiếm tiện nghi. Cô ra sức đẩy anh ta ra khỏi người.
"Cộc." Tiếng kêu vang vọng cả căn phòng, sức nặng trên người đã mất đi, Phương Chân Tâm gấp gáp ngồi dậy.
Quần áo trên người xộc xệch, cúc áo vài nút đã bị tháo ra, chỉ chậm chút nữa đêm nay cô coi như xong rồi, Phương Chân Tâm bực tức hướng về Kỷ Vĩnh Đông rất muốn đánh anh ta một trận, chỉ thấy người vừa làm chuyện xấu giờ đang nằm ngửa ngủ say.
Danh sách chương