Nắng sớm ấm áp chiếu lên trên người, làm người ta thoải mái không thôi.

Cảnh Hạo thản nhiên ngồi trong nhà người khác hưởng thụ bữa sáng, tiếp đó mạnh mẽ kéo Thiệu Trạch ra vườn hoa tản bộ, định lát nữa tới công ty. Hắn vừa lòng nắm tay của người nào đó, thỉnh thoảng xoa hai cái, tâm tình vui vẻ “Hôm nay em có dự định gì không?”

“Ở nhà.”

Cảnh Hạo nhìn y một cái, có chút kinh ngạc “Không làm việc? Không phải em phải quản lý chi nhánh sao?”

Thiệu Trạch gật đầu, chi nhánh của DR ở Nhất Duyên đã chọn được địa điểm, đang bắt đầu sửa sang, y là người rất mảnh mai, Bạch Triệt thì “hành động không tiện”, vì thế mọi công việc đều rơi xuống đầu Thịnh Tước và trợ lý của Bạch Triệt. Đối với chuyện này Thịnh Tước hoàn toàn không có câu oán thán nào, mỗi ngày đi sớm về muộn, vô cùng cần cù, Thiệu Trạch biết chuyện này có lẽ là do Thịnh Tước muốn rời xa thị phi, nên liền tùy hắn.

Y ung dung nói “Làm quản lý có nghĩa là tôi chỉ phụ trách ra lệnh, còn mặt khác đương nhiên có người khác xử lý.”

Cảnh Hạo im lặng, thầm nghĩ, đúng là rất phù hợp với tính cách của tên khốn này, hắn sờ đầu Thiệu Trạch “Nếu không có việc gì thì trưa tới tìm tôi ăn cơm.”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, mặt đầy nghiêm túc “Một chi nhánh lớn như vậy, tôi thật sự bề bộn rất nhiều việc. Thật đó.”

Bước chân của Cảnh Hạo khựng lại, buông mắt quan sát y “Bảo bối, em ghét tôi cũng quá rõ ràng rồi đấy.”

Thiệu Trạch trầm mặc một lát “Được rồi, tôi thừa nhận lúc trước đùa bỡn anh là tôi không đúng, nhưng tôi có nỗi khổ của mình.”

“Ừ.” Cảnh Hạo tỏ ra thấu hiểu “Vì thăng chức.”

“… Không, anh không hiểu đâu.”

Cảnh Hạo nhìn y vài lần, tạm thời không muốn rối rắm vấn đề này “Được rồi, em có nỗi khổ, sau đó thì sao?”

“Thật ra tôi cũng không tính đùa bỡn anh, cùng lắm là trộm sợi dây chuyền của anh thôi, còn mặt khác… tôi đã từng nói có thể giữ người lại hay không là vấn đề của anh. Là anh không giữ được, đâu thể trách tôi.” Thiệu Trạch chân thành nói “Thân là ông chủ, anh không thể nhỏ nhen như vậy được, với lại sau này chúng ta chính là người hợp tác với nhau, phải tạo mối quan hệ tốt chứ.”

Cảnh Hạo khẽ nhíu mày “Em muốn nói cái gì?”

“Ý của tôi là chuyện quá khứ thì cứ cho nó vào quá khứ đi. Nếu anh chịu tha thứ cho tôi, đương nhiên tôi sẽ rất vui. Nếu anh không tha thứ…” Thiệu Trạch thở dài “Vậy hiện tại rốt cuộc anh muốn làm gì, nói thẳng ra đi.”

“Tôi thích em, tôi muốn em, muốn em mãi mãi ở lại bên tôi.” Cảnh Hạo dừng một chút, nâng cằm y lên “Đây là ánh mắt gì? Không tin?”

Thiệu Trạch đối mặt với hắn, trầm mặc một lúc lâu “… Tôi không biết, tôi mệt quá, muốn về phòng.”

Cảnh Hạo nhìn y không chớp mắt, cuối cùng gật đầu, không từ chối. Thiệu Trạch thấy thế liền muốn rời đi, kết quả còn chưa xoay người liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc lập tức phả vào mặt, đáy lòng y lập tức không kiềm chế được mà có chút chấn động. Cảnh Hạo ôm y vào lòng xoa nhẹ, nâng mặt y lên, cúi người hôn xuống, đầu lưỡi thuần thục cạy mở hàm răng của Thiệu Trạch ra, chiếc lưỡi của hắn dịu dàng quấn lấy lưỡi của y.

Nụ hôn này không hề thô bạo, mùi hương của cả hai đan vào nhau dần tràn ra môi, không ngừng thăm hỏi thần kinh, phảng phất như cả cơ thể đều có thể cùng hòa tan vào. Thiệu Trạch ưm một tiếng, theo bản năng bắt lấy áo của Cảnh Hạo, giãy dụa một chút, rồi không có cự tuyệt.

Sau một lúc lâu Cảnh Hạo mới buông y ra, đồng tử thâm sâu, xoa đầu y “Vào thôi.”

Thiệu Trạch tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn hắn, thuần khiết như con thú nhỏ, lưu luyến duỗi tay về phía hắn “Cảnh Hạo…”

Đầu ông chủ Cảnh đoàng một tiếng, chỉ cảm thấy máu dồn thẳng lên não, vội vàng tiến lên muốn ôm y. Trong thoáng chốc hắn tới gần, Thiệu Trạch lại nhanh chóng lách mình, dễ dàng sượt qua, ngân nga một bài hát, thong thả đi “Sau này đừng tùy tiện giở trò lưu manh. Làm vậy là không đúng đâu.”

Cảnh Hạo “…”

Một bầu nhiệt huyết của ông chủ Cảnh như bị rót một thau nước lạnh, đần độn giữ tư thế ôm tại chỗ, gân xanh trên trán lập tức nảy lên. Hắn trầm mặc hai giây, muốn tiến lên khiêng tên khốn kia ném lên giường, kết quả ánh mắt đảo qua, thấy Bạch Triệt được trợ lý đẩy lại đây, không khỏi dừng lại.

Bạch Triệt vẫn mang theo nụ cười đúng mực, biểu tình tự nhiên vô cùng, giống như người vừa nãy xem kịch không phải là y, y ôn hòa hỏi “Sao thế, không thuận lợi à?”

Cảnh Hạo chậm rãi bình tĩnh lại “Cậu ấy không tin tôi.”

Bạch Triệt mỉm cười “Anh phải biết rằng, người càng thông minh thì nghĩ càng nhiều.”

Cảnh Hạo nhướn mày “Là ý gì?”

“Đổi vị trí tự hỏi xem. Nếu lúc trước anh đề nghị chơi trò chơi với A Trạch, suốt quá trình dù anh làm gì với cậu ấy, cậu ấy đều không mặn không nhạt đối đáp lại anh, sau đó một ngày anh bỗng nhiên gài bẫy cậu ấy rồi bỏ chạy. Cậu ấy rất nổi giận, vẫn đi tìm anh, nhưng anh lại trốn cả hai năm trời.” Bạch Triệt chậm rãi phân tích “Kết quả gặp lại, cậu ấy không có chút khúc mắc nào, không có câu chất vấn nào, còn đối xử với anh vô cùng dịu dàng, thì anh sẽ nghĩ sao?”

Vô luận nghĩ thế nào cũng cảm thấy có mùi âm mưu trong đó? Cảnh Hạo không khỏi trầm mặc.

Bạch Triệt thấy hắn tựa hồ có chút thông suốt, liền cười bổ sung “Thật ra tựa như trò chơi lúc trước, dù A Trạch làm gì, anh cũng đều cho rằng cậu ấy mang theo mục đích nào đó, không phải sao?”

Cảnh Hạo nhắc nhở “… Cậu ấy vốn có mục đích riêng.”

Bạch Triệt nở nụ cười “Vậy anh hiện tại thì sao? Cậu ấy đối xử với anh như vậy, anh thật sự không có một chút khúc mắc nào sao?”

Tất nhiên là có rồi. Mẹ kiếp, tôi muốn hung hăng giáo huấn cậu ta một trận, làm cho cậu ta không ngừng ôm tôi cầu xin tha thứ, tốt nhất là vài ngày liên tiếp cũng không xuống giường được… Đương nhiên, suy nghĩ trong đầu này không thể nói ra, vì thế ông chủ Cảnh ra vẻ đạo mạo ừ một tiếng, khẽ mở miệng “Lúc đầu tôi muốn trả thù cậu ấy, nhưng hai năm qua tôi làm thế nào cũng không tìm được cậu ấy, cảm giác này rất khó chịu, vậy nên tôi dần dần nghĩ thông suốt.” Hắn dừng một chút, đôi mắt tối đi “Tôi từng nghĩ, chỉ cần cậu ấy có thể ở bên tôi, để lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy là được. Chuyện trước kia đều đã qua rồi, giờ tôi chỉ biết mình yêu cậu ấy, muốn cưới cậu ấy về, chăm sóc chu đáo cho cậu ấy, cưng chiều cậu ấy.”

Bạch Triệt hơi nheo mắt, nghiêm túc quan sát hắn.

Ông chủ Cảnh không hề có áp lực, thản nhiên đối diện với y “Có cách nào để khiến cậu ấy tin tưởng tôi không?”

Bạch Triệt không phát hiện sơ hở trên mặt hắn, liền khoanh hai tay lại, thoải mái dựa vào chiếc xe lăn “A Trạch không phải kẻ ngốc, chỉ cần anh cho cậu ấy cảm nhận được chân tình của anh, cậu ấy tự nhiên sẽ tin. Còn chuyện cậu ấy có chịu gả cho anh không thì tới đó anh lại hỏi cậu ấy cũng không muộn đâu.”

Cảnh Hạo nghĩ, chỉ đành như thế, hắn thản nhiên nói cảm ơn, liền xin phép về.

Bạch Triệt nhìn hắn đi xa, ý bảo trợ lý đẩy mình vào nhà. Lúc này Thiệu Trạch đang cuộn mình trên sofa lên mạng, y hơi cúi đầu, trông có vẻ rất ngoan, thấy Bạch Triệt vào cửa, y không khỏi hỏi “Anh ta đi rồi?”

Bạch Triệt ừ một tiếng, mỉm cười nhìn y “Em rốt cuộc có cảm giác gì với cậu ta?”

Tay của Thiệu Trạch khựng lại “… Em cũng không biết.”

“Nhưng chắc là không ghét nhỉ?”

Thiệu Trạch trầm mặc một lát, khẽ ừ.

“Em có tính sạch sẽ, đời này có lẽ sẽ không để cho người thứ hai đối xử với em như vậy đâu.” Bạch Triệt mỉm cười “Không cân nhắc thử cho anh ta một cơ hội sao?”

Thiệu Trạch từ chối trả lời vấn đề này, nhìn trợ lý phía sau Bạch Triệt một lát “Rót một tách cà phê dùm tôi đi.”

Bạch Triệt bảo trợ lý đi làm, nhìn xung quanh “Tiểu Trác đâu?”

“Anh ta có việc rồi.”

Hồi trước, thời điểm này đều là Trác Tiếu Nam ở bên cạnh bưng trà rót nước, có điều hôm nay Thiệu Trạch cho Trác Tiếu Nam mười hạt gạo, bảo gã cầm đi khắc hoa. Trác Tiếu Nam vô cùng hoang mang hỏi “Tại sao?”

“Bởi vì anh nói ra bí mật của tổ chức, chuyện của tầng trung tâm điều động không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài.”  Thiệu Trạch khoa trương thở dài, thấm thía nói “Bình thường phạm lỗi này nếu không chết thì ít nhất cũng phải bị đánh mấy trăm roi, nhưng dù sao anh cũng là trợ lý của tôi, với lại tôi rất quý anh, nên không nỡ, liền phạt anh khắc hoa vậy, chuyện này đừng để lộ ra.”

Trác Tiếu Nam nhất thời cảm động, môi mấp máy, nghẹn ngào “Cậu Trạch…”

“Đừng nói gì hết, đi đi.” Thiệu Trạch khoan dung, ôn hòa cười “Sau này tiếp tục cố gắng, biểu hiện tốt, tôi sẽ tăng lương cho anh.”

Trác Tiếu Nam càng thêm cảm động, hai mắt đỏ ngầu gật đầu “Tôi tranh thủ mau chóng hoàn thành rồi trở về!”

“Ngoan.”

Vì thế Trác Tiếu Nam chạy vọt vào trong phòng, đến nay vẫn đang lén lút, nơm nớp lo sợ mà khắc hoa.

Bạch Triệt không biết rõ chuyện sáng sớm, nghe vậy liền không hỏi nhiều, y chậm rãi đứng dậy, cố gắng bước lên một bước, ngồi xuống sofa cùng Thiệu Trạch. Thiệu Trạch qua loa nhìn trang web, thuận miệng hỏi “Khi nào Kiều Tịch đến?”

“Còn phải vài ngày nữa.” Bạch Triệt nói “Tối qua anh có liên lạc với cậu ấy. Cậu ta đang nghiên cứu một loại thuốc, đã vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nếu hiệu quả tốt cậu ta lập tức có thể qua đây.”

Thiệu Trạch dừng một chút, quay đầu “Thuốc gì?”

“Em biết thuốc trì hoãn chỉ có thể dùng trước thời kỳ phát tình đúng không. Nếu Omega đã tiến vào kỳ phát tình thì có dùng cũng vô tác dụng.” Bạch Triệt ôn hòa nói “Cho nên Kiều Tịch muốn thay đổi một chút, để Omega đang trong thời kỳ phát tình cũng có thể sử dụng, nhưng mà thuốc trì hoãn phổ thông có thể hoãn thời kỳ phát tình một năm, còn thuốc cậu ta nghiên cứu tác dụng chủ yếu là để áp chế, có lẽ không thể đè ép được quá lâu, nhưng với em mà nói vậy là đủ rồi.”

Y nhìn Thiệu Trạch “Lần này em muốn giải quyết chuyện khu mười một, lỡ trên đường bị thương, loại thuốc này vừa vặn có thể cấp cứu, cho tụi anh có thời gian cứu em. Nhưng mà em biết đấy, hiện tại em bị đè nén triệt để, nếu chất dẫn dụ Omega thật sự bại lộ, thuốc ức chế và thuốc trì hoãn đều không có tác dụng, thuốc mới của Kiều Tịch tuy có thể tạm thời làm chậm kỳ phát tình lại, nhưng thời gian vừa đến, em vẫn phải trải qua thời kỳ này.”

“Ừ, em biết.”

Bạch Triệt nở nụ cười “Vậy nên anh thấy Cảnh Hạo là một người rất được. Anh ta có thể cùng em vượt qua những ngày gian nan đó.”

“… Đừng bi quan như vậy.” Thiệu Trạch nói “Chưa chắc em đã bị thương.”

Bạch Triệt nhìn y, ừ một tiếng “Tốt nhất là đừng bị thương.”

Bạch Triệt còn có công việc, chỉ ngồi với y một lát liền đi. Thiệu Trạch ngồi một mình trong phòng khách, sau một lúc lâu cảm thấy hơi chán, y đứng dậy đi hai vòng quanh bàn, theo bản năng muốn gọi điện cho Cảnh Hạo, tiếp đó y do dự hai giây, cuối cùng ôm máy tính lên lầu, chậm chạp cuộn mình trên chiếc ghế nằm, nghe nhạc, bắt đầu thiu thiu buồn ngủ.

Buổi trưa lúc Cảnh Hạo trở về liền thấy y cuộn người nằm ngủ trên ghế nằm, đường cong từ khuôn mặt nghiêng tới cổ lưu loát đẹp đẽ, nhìn tinh xảo lại quyến rũ, Cảnh Hạo chăm chú nhìn một hồi, cởi áo vest, hai tay chống hai bên y, hơi cúi người, hôn lên môi y.

“Ưm?” Thiệu Trạch cử động, mơ màng mở mắt.

“Tỉnh rồi?” Cảnh Hạo kéo y vào lòng, dùng sức ôm lấy “Ăn cơm không? Cơm nấu xong rồi.”

Thiệu Trạch theo bản năng cọ vào cổ hắn, tiếp đó y sững sờ hai giây, tránh hắn ra nhảy xuống, vô tình ném hắn tại chỗ, chậm chạp đi ra ngoài “Ăn.”

Ông chủ Cảnh nhướn mày nhìn y, cũng không để ý, thong thả xuống lầu. Dùng xong cơm trưa, ngồi với y một lát, hắn liền chuẩn bị đi làm việc.

“Chán thì tới tìm tôi.”

Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Tôi bề bộn nhiều việc lắm.”

Cảnh Hạo liền không nhiều lời nữa, ôm y vào lòng xoa nhẹ, rồi xoay người rời đi.

Thiệu Trạch lặng im một lúc, nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp đó lên mạng giết thời gian, rồi tới phòng của Trác Tiếu Nam nhìn thử, từ tốn nói “Thật ra chỉ có hai chúng ta biết chuyện này, anh không cần quá chịu khó đâu, không hoàn thành được thì thôi.”

“Không.” Trác Tiếu Nam rất kiên trì “Phạm lỗi thì phải bị phạt, hiện tại đã giảm thấp mức độ rồi, tôi nhất định phải cố gắng làm xong, nhất định không phụ kỳ vọng của cậu đâu!”

“… À tốt, anh cố lên.” Thiệu Trạch khẽ nói, yên lặng đi ra ngoài.

Y thong thả về phòng, đăng một bài viết, tiêu đề “Luận về tính tất yếu sự tồn tại của Alpha ngu ngốc” kết quả lại một lần nữa dẫn tới đại chiến, các Alpha tức giận nói sao lại là cậu? Alpha chúng tôi làm sao không thể tồn tại chứ? Y cười tít mắt trả lời: Tôi chưa nói không thể tồn tại mà, trái lại, tôi cảm thấy họ nhất định tồn tại, bởi vì có thể lấy lòng quần chúng, thí dụ hiện tại, các bạn đã thành công lấy lòng tôi.

Các Alpha im lặng một lát, liền nổi đóa lên: Mày mới ngu xuẩn, cả nhà mày đều ngu xuẩn.

Thiệu Trạch mỉm cười gõ bàn phím, thảnh thơi giết thời gian. Buổi chiều qua đi thật mau, tối đó Cảnh Hạo lại tới, nhưng hắn không đi tay không, mà còn dắt theo một con chó lớn, cao tới nửa người. Thiệu Trạch lùi về phía sau hai bước, tế bào toàn thân không có cái nào mà không phát ra bài xích “Để nó cách xa tôi một chút.”

“Không thích?” Cảnh Hạo hài lòng nhướn mày “Tôi sợ em chán, nên cố ý mua cho em đó.”

“Không cần.”

“Được rồi.” Cảnh Hạo dắt con chó đi, rồi ngồi xuống bên cạnh Thiệu Trạch, thuận tiện tự giác cởi áo khoác, miễn cho bị người ta tỏ ra khó chịu, Thiệu Trạch nhìn hắn một cái, không có mở miệng.

Hai người lẳng lặng ngồi một lát, sau đó nghe thấy tiếng động cơ xe truyền từ dưới lầu lên, có lẽ là Bạch Triệt về, nên cả hai liền cùng nhau xuống lầu. Thiệu Trạch cúi đầu, ngoan ngoãn giải quyết cơm tối, mà lúc này trên lầu bỗng nhiên vang lên một vài âm thanh thưa thớt, y thấy nao nao, nhìn về phía Cảnh Hạo “Anh đem con chó kia đi đâu rồi?”

“Tạm thời ném trong phòng ngủ cho khách.” Cảnh Hạo thản nhiên nhìn y “Sao thế?”

Thiệu Trạch quan sát hắn một lúc, càng cảm thấy có vấn đề, y vội vàng lên lầu, ngay sau đó liền thấy cửa phòng ngủ của mình mở rộng, một con chó lớn lông trắng đang cuộn mình trên giường, ôm một túi thức ăn nhỏ cho chó cắn qua cắn lại.

Thiệu Trạch “…”

Y dám cá Cảnh Hạo tuyệt đối không đóng chặt cửa phòng cho khách, hơn nữa lúc ném thức ăn cho chó còn ném vào trong phòng ngủ của y, tiếp đó lúc xuống lầu ăn cơm liền âm thầm ném cả cái túi lên giường, nên giờ phút này mới tạo thành cục diện hiện tại.

Cảnh Hạo đi theo sát sau, đơn giản quét mắt nhìn, có chút kinh ngạc “Sao nó ra được?”

Thiệu Trạch trầm mặc nhìn hắn.

Ông chủ Cảnh an ủi xoa đầu y, kiên nhẫn hỏi “Tôi nghe nói em có tính sạch sẽ, phòng này chắc em không thể nào ở tiếp được nhỉ? Đêm nay em định qua ngủ ở phòng cho khách không thoải mái, hay là ngủ trên sofa, trên thảm, hay là ngủ với Bạch Triệt, hay là…” Hắn dừng một chút, tâm tình vui vẻ “Cùng tôi về nhà, tới phòng tôi ngủ, hửm?”

Thiệu Trạch “…”

“Sao thế?” Bạch Triệt nhanh chóng được thuộc hạ đẩy tới, tiếp theo thoáng chốc nhìn thấy con chó kia, trầm mặc nửa giây, y nhanh chóng đứng dậy tiến lên sờ, cảm thấy mỹ mãn “Đáng yêu quá!”

Cảnh Hạo cứng đờ vài giây, nhìn Bạch Triệt, lại nhìn qua cái xe lăn trống rỗng, nhất thời trầm mặc, rốt cuộc y là người thế nào vậy?

Tiểu kịch trường:

Con chó trắng cắn túi thức ăn dành cho chó.

Thiệu Trạch: “…”

Cảnh Hạo rất hài lòng “Về nhà cùng tôi đi.”

Thiệu Trạch: “Thịnh Tước!”

Thịnh Tước nhanh chóng xuất hiện “Sao vậy?”

Thiệu Trạch giơ tay chỉ “Bắt nó đi cho tôi.”

Thịnh Tước xông lên trước “Gâu gâu!”

Chó trắng: “Gâu gâu!”

Thịnh Tước: “Gâu gâu gâu!”

Chó trắng: “Gâu gâu!”

Thịnh Tước: “…”

Chó trắng: “Gâu gâu!”

Thịnh Tước: “…”

Chó trắng: “Gâu gâu!”

Thịnh Tước xem kịch bản, trầm mặc nửa giây, cởi áo ra, xé thành từng miếng một.

Thường mỗ: “Cậu làm gì vậy?”

Thịnh Tước: “Thắt cổ, nếu không cho tôi biến mất, tôi tự sát là được chứ gì?”

Thường mỗ: “…”

Tôi cảm thấy Thịnh Tước sắp bị tôi chơi hỏng rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện