Edit: Hoa Tuyết
"Vương gia, xin cẩn thận bậc thang," Thái giám dẫn đường cúi thấp đầu, cẩn thận từng li từng tí dẫn Yến Tấn Khâu vào trong điện, Yến Tấn Khâu bước vào trong điện rồi dừng lại, sau đó nhìn tên thái giám này nói, "Chưa thông truyền, quần thần sao lại có thể hoàng thượng đi vào tẩm cung."
Tiểu thái giám lui sang bên cạnh một bước, giải thích: "Bẩm Vương gia, trước khi nô tài ra cung bệ hạ đã hạ chỉ, nếu vương gia đến thì cứ tiến thẳng vào nội điện, không cần thông truyền."
"Thì ra là thế," Yến Tấn Khâu liếc nhìn ngự tiền thị vệ đang đứng trang nghiêm ngoài điện, đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo một chút rồi nói: "Vậy thì mời dẫn đường." Tôn thất gặp mặt hoàng đế, hạ nhân bên cạnh không có tư cách vào điện, mấy tuỳ tùng Yến Tấn Khâu mang tới trầm mặc lui qua một bên đứng yên, đưa mắt nhìn Yến Tấn khâu đi vào nội điện.
Đợi Yến Tấn Khâu vừa bước vào cửa điện, bọn họ lại trơ mắt nhìn cánh cửa đỏ thẩm sáng rực chậm rãi đóng lại, phát sinh âm thanh nặng nề.
Cánh tay cầm đao của thị vệ trước cửa điện hơi giật giật, biên độ rất nhỏ, dường như không mấy thoải mái với âm thanh nặng nề kia.
Trong phủ Nghĩa an hầu, ba huynh đệ Hoa Hoà Thịnh đều ngồi trong nội viện, ngay cả lão thái thái cũng được mời đến Hầu phủ, mấy thanh niên như Hoa Trường Bảo cũng nghiêm túc trang trọng ngồi một bên.
"Không biết tình hình trong cung thế nào rồi, mấy ngày này phiền nhị đệ cùng tam đệ chịu khó ở đây," Đáy mắt Hoa Hoà Thịnh khó giấu nổi vẻ buồn rầu, thế nhưng ở trước mắt hai đệ đệ và vãn bối, vẫn cố gắng trấn an đại cục, "Chắc hẳn... rất nhanh sẽ có tin tức thôi."
Trong lòng Hoa Trị Minh và Hoa Chi Tuần hiểu rõ, đại ca mình đang lo lắng cho Hoa Tịch Uyển, chỉ là tình thế hiện tại hết sức phức tạp, những người bọn họ có thể sai sử không nhiều lắm, cho dù có lòng muốn giúp đỡ đôi điều, cũng hữu tâm vô lực.
"Hầu gia, Hồng Anh cô nương cầu kiến." Quản gia Hầu phủ vội vã đi vào, sau lưng hắn còn dẫn theo Hồng Anh ăn mặc như thường dân.
"Hồng Anh, tình hình ở vương phủ thế nào rồi?" Hoa Định Thần thấy Hồng Anh ăn mặc thế này, trong lòng lại hồi hộp lo lắng, không đoái hoài đến những trưởng bối có mặt ở đây, cũng không đợi Hồng Anh hành lễ, lập tức hỏi ngay, "Bên cạnh muội muội có người đáng tin không?"
Hồng Anh phúc thân với mọi người tại đây, mới nói: "Xin lão gia phu nhân và thiếu gia yên tâm, chỗ vương phi tất cả đều tốt, vừa rồi vương gia đã bị tuyên vào cung, hiện tại trên dưới vương phủ đều do vương phi định đoạt."
Nghe vậy Hoa Định Thần mới yên tâm một chút, thế nhưng nghĩ đến thế cục hỗn loạn trong cung, Yến Tấn Khâu lại bị tuyên triệu nhập cung, lại không kìm lòng được cau mày. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt trầm tư của phụ huynh, cũng không dám tùy tiện mở miệng nữa, sợ sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của phụ huynh.
Hoa Hoà Thịnh nghe ra ý tứ trong lời nói Hồng Anh có phần không đúng, ông thấp giọng hỏi: "Vương gia vào cung sao?"
Hồng Anh gật đầu: "Vương phi lo cho hầu phủ, nên phái nô tỳ đến thăm. Trước khi đi, vương phi còn nói, xin chư vị chớ hoảng hốt, cũng không nên tiếp khách lạ."
"Khách lạ..."
"Tất cả những người không thuộc Hoa gia đều là khách lạ." Hồng Anh liếc nhìn khắp phòng, tầm mắt rơi xuống người Hoa Trị Minh, "Nhị lão gia, chẳng biết nhị phu nhân ở đâu rồi?"
Hoa Trị Minh đáp: "Bây giờ bà ấy đang ở nội viện."
"Bên ngoài rất hỗn loạn, vương phi nói, nhị phu nhân không nên ra cửa sẽ tốt hơn." Giọng nói của Hồng Anh rất trong trẻo, thế nhưng lời nói lại làm cho mặt Hoa Trị Minh nóng rần lên, Hoa Thanh Mậu đứng bên cạnh cũng loáng thoáng nghe ra điều gì đó, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu làm bộ như không biết.
"Nhị phu nhân bị bệnh, triền miên giường bệnh, làm sao ra ngoài được," Vẻ mặt Hoa Trị Minh có chút u ám, "Ta sẽ phái người chăm sóc bà ấy thật tốt."
"Quả thật nhị phu nhân nên dưỡng bệnh mới được," Hồng Anh nói đến đó thì ngừng lại, không muốn khiến Hoa Trị Minh tiếp tục khó xử, nàng nói mấy lời đó xong, thì được hạ nhân Hầu phủ dẫn đến sương phòng nghỉ ngơi.
Hồng Anh vừa đi khỏi, Hoa Hoà Thịnh liền mở miệng nói: "Hôm nay e là biến động, Hầu phủ chúng ta thế lực đơn bạc, nên cứ đàng hoàng thành thật chờ đợi đi."
Trong ba huynh đệ bọn họ, người lo lắng nhất là Hoa Hoà Thịnh, hắn khoát tay với hai người đệ đệ nói: "Các ngươi đi vào trong nghỉ ngơi đi."
Nói xong câu này, thì một gã sai vặt từ bên ngoài tiến đến, trong tay cầm một phong thơ.
"Lão gia, có người đưa tới cho ngài một phong thơ."
Hoa Hoà Thịnh tiếp nhận thư tín, nhìn dòng chữ và hình vẽ trên phong thư, nét mặt ông khẽ biến.
"Phụ thân?" Hoa Trường Bảo nhận nhận thấy vẻ mặt Hoa Hoà Thịnh hơi bất thường, không kìm lòng được mở miệng hỏi: "Phong thư này có vấn đề gì sao ạ?"
Hoa Hoà Thịnh trầm mặc lắc đầu, "Đi xuống đi."
Hoa Trường Bảo liếc nhìn bức thư chưa mở ra trong tay ông, có điều muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt phụ thân như vậy, cũng không thể làm gì hơn là cùng những người khác yên lặng đi ra cửa.
Hiện tại các thế gia quý tộc trong kinh thành đều đứng ngồi không yên, muốn đến Hiển vương phủ hỏi thăm tin tức, kết quả cửa lớn Hiển vương phủ đóng chặt, từ chối không tiếp khách, ngay cả nhà mẹ đẻ của vương phi cũng y như vậy, bộ dáng kia thật sự giống như sợ người khác ăn thịt bọn họ vậy.
Tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng không có ai dám thể hiện ra mặt cả, chỉ mắng thầm ở trong lòng vài câu mà thôi. Có ai dám chắc rằng hôm nay đắc tội tới Hiển vương phi và nhà mẹ đẻ nàng, thì ngày sau sẽ không chịu trả thù?!
"Vương phi, những người tới thăm hỏi đều bị quản sự đuổi đi cả rồi," Bạch Hạ đi vào phòng, thấy Hoa Tịch Uyển đã thay bộ cung trang hoa lệ ra, đang mặc bộ váy nhu thanh lệ, không kìm lòng được nói, "Vương phi, ngài không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
Hoa Tịch Uyển nhìn về phía hoàng cung, cười nhẹ nói: "Ta biết."
Khoé môi Bạch Hạ mấp máy, không biết khuyên nhủ thế nào, đành đi đổi cho Hoa Tịch Uyển một chén trà nóng: "Vừa rồi nô tỳ đã bảo phòng bếp hầm một chén canh gà cách thuỷ, ngài có muốn dùng một chút không?"
Hoa Tịch Uyển vốn không muốn ăn uống gì cả, nhưng thấy Hồng Anh và Tử Sam đều lo lắng nhìn mình, nên miễn cưỡng gật đầu nói: "Ta nếm thử một chút vậy."
"Nô tỳ sẽ bưng tới cho ngài ngay." Bạch Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui xuống.
Đợi sau khi Bạch Hạ lui ra, Hoa Tịch Uyển đi tới bên cửa sổ, nhìn hàng cây đã vàng lá ngoài sân, khẽ thở dài. Tên thái giám đến tuyên chỉ hôm nay có điều bất thường, nàng có thể nhìn ra, vì vậy Yến Tấn Khâu nhất định cũng có thể nhìn ra, thế nhưng chàng vẫn tiến cung, chứng tỏ trong lòng Yến Tấn Khâu đã có tính toán trước.
Thế nhưng trên đời không có kế hoạch nào là hoàn hảo trăm phần trăm cả, sao nàng có thể không lo lắng chứ? Nếu thất bại, toàn bộ Hiển vương phủ cũng sẽ không có kết cục tốt, sợ rằng ngay cả nhà mẹ đẻ nàng cũng bị liên lụy.
Dùng chén canh gà xong, trong cung vẫn không có tin tức nào truyền đến, nét mặt Hoa Tịch Uyển càng ngày nặng nề, đến khi trời tối hẳn, nàng bỗng loáng thoáng nghe bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ.
Nét mặt nàng khẽ biến, lập tức đứng dậy lấy thanh bảo kiếm treo trên tường xuống, tháo hết dây chuyền vòng tay chuỗi ngọc trên người ném qua một bên, sau đó nói với mấy thị nữ thiếp thân bên người: "Đi ra xem một chút."
Bạch Hạ tiên phong nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, theo sau Hoa Tịch Uyển sãi bước ra ngoài.
Ra đến nội viện, Hoa Tịch Uyển thấy tuy rằng nét mặt của mấy hạ nhân vương phủ khá khẩn trương, nhưng không hề hoảng loạn, nàng hài lòng gật đầu, rồi nhìn thị vệ trưởng của vương phủ đang nửa quỳ trước mặt mình, hỏi: "Tình huống bên ngoài thế nào rồi?"
"Bẩm vương phi, người của Thịnh quận vương đã bao vây nhiều phủ đệ của các quý tộc thế gia," Thị vệ trưởng nghiêm túc nói, "Ngoài cửa vương phủ chúng ta còn có một đội binh lính đang bày trận."
Hoa Tịch Uyển yên lặng tập trung lắng nghe, nghe thấy tiếng châm biếm chửi rủa của đám binh lính bên ngoài phủ.
"Con quỷ nhỏ đó đang trốn bên trong không dám ra ngoài."
"Nghe nói dáng vẻ của vị Hiển vương phi này khuynh quốc khuynh thành, không biết mấy ca ca chúng ta có thể..."
Đám binh lính lập tức cười to, tiếng cười nói tục tĩu truyền vào vương phủ, tất cả hạ nhân trong vương phủ đều tức đến đỏ mặt, hận không thể lập tức xông ra cùng chém chết lũ binh sĩ ngoài đó.
Hoa Tịch Uyển cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Người đâu, tìm một người có giọng nói tốt đến đây!"
Ngay lúc đám binh lính ngoài cửa phủ Hiển vương đang mắng chửi đến cao hứng, lại nghe thấy bên trong cánh cửa đột nhiên vọng ra một thanh âm vang dội.
"Ta còn tưởng là đám chó nào hoang đang làm loạn ở ngoài cửa, thì ra là một đám phản tặc. Nếu là chính nhân quân tử thì cũng được đi, đằng này lại là đám loạn đảng ăn nói thô bỉ không biết xấu hổ, nếu tương lai bọn ngươi tạo phản thành công, vậy tất cả bách tính trong kinh thành còn có thể sống tốt được sao?"
Đám binh lính đang cười hả hê không khỏi dừng lại, ngu ngơ nhìn nhau, trong nhất thời không ai hiểu được mấy lời kia là ý gì.
Sắc mặt tướng lĩnh cầm đầu có hơi khó coi, hắn vốn cho rằng Hiển vương phi chỉ là một cô gái yếu đuối được Hiển Vương yêu thương che chở, bị những binh lính của hắn cười nhạo chắc chắn sẽ không dám ra mặt, ai người nàng không chỉ không sợ hãi, mà lại còn muốn kích động dân tâm.
Không đợi đám loạn đảng mở miệng, giọng nói oang oang bên trong lại vang lên: "Một đám ô hợp, lại dám vọng tưởng cướp đoạt đế vị, vương phi nhà ta nói, Hiển vương phủ bọn ta chỉ trung với hoàng thượng, trung với hoàng triều, đám loạn đảng các người nhanh chóng cút đi, đừng có mà làm ô uế Hiển vương phủ bọn ta."
"Đi cmm, con đàn bà này thật là độc miệng, để lão tử chém nát cửa vương phủ, xem ả còn bày ra trò gì nữa." Một tên to con trong đám loạn đảng chửi mấy câu thô tục, rồi tựa như muốn xông về phía trước.
"Đứng lại," Tên tướng lĩnh lạnh lùng nói, "Không được manh động."
Hắn vốn cho là Hiển vương phủ chỉ còn lại một mình vương phi, muốn bắt người cũng sẽ rất giản đơn, thế nhưng hiện tại thấy thái độ của đối phương hoàn toàn không sợ hãi, hắn liền thấy hơi do dự, chẳng lẽ đối phương đang cố ý làm chọc giận bọn họ, để bọn họ rơi vào bẫy sao?
"Chờ một chút," hắn nhìn thoáng về phía hoàng cung, "Trước bao vây Hiển vương phủ lại, chỉ cần đại sự thành công, thì một Hiển vương phủ nho nhỏ có đáng là gì."
Hơn nữa Hiển vương đã bị vây trong hoàng cung, cho dù hiện tại Hiển vương phi có muôn vàn thủ đoạn, đợi khi quận vương gia đăng cơ, thì cũng đều vô dụng thôi.
Hoa Tịch Uyển nghe đám phản quân bên ngoài đàng hoàng hơn, ánh mắt đảo qua hạ nhân bốn phía, sau đó trầm giọng nói: "Hôm nay là thời khắc sinh tồn của Hiển vương phủ chúng ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tự ý hành động, nếu có người khả nghi, toàn bộ đánh chết không tha." Nàng rút bảo kiếm trong tay ra, cắm mạnh vào vườn hoa bên cạnh, "Tối nay, ta sẽ thủ ở chỗ này."
Đám người Bạch Hạ im lặng đứng phía sau Hoa Tịch Uyển, hai mắt sáng quắc nhìn ánh lửa đỏ rực cả bầu trời bên ngoài.
"Vương gia, xin cẩn thận bậc thang," Thái giám dẫn đường cúi thấp đầu, cẩn thận từng li từng tí dẫn Yến Tấn Khâu vào trong điện, Yến Tấn Khâu bước vào trong điện rồi dừng lại, sau đó nhìn tên thái giám này nói, "Chưa thông truyền, quần thần sao lại có thể hoàng thượng đi vào tẩm cung."
Tiểu thái giám lui sang bên cạnh một bước, giải thích: "Bẩm Vương gia, trước khi nô tài ra cung bệ hạ đã hạ chỉ, nếu vương gia đến thì cứ tiến thẳng vào nội điện, không cần thông truyền."
"Thì ra là thế," Yến Tấn Khâu liếc nhìn ngự tiền thị vệ đang đứng trang nghiêm ngoài điện, đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo một chút rồi nói: "Vậy thì mời dẫn đường." Tôn thất gặp mặt hoàng đế, hạ nhân bên cạnh không có tư cách vào điện, mấy tuỳ tùng Yến Tấn Khâu mang tới trầm mặc lui qua một bên đứng yên, đưa mắt nhìn Yến Tấn khâu đi vào nội điện.
Đợi Yến Tấn Khâu vừa bước vào cửa điện, bọn họ lại trơ mắt nhìn cánh cửa đỏ thẩm sáng rực chậm rãi đóng lại, phát sinh âm thanh nặng nề.
Cánh tay cầm đao của thị vệ trước cửa điện hơi giật giật, biên độ rất nhỏ, dường như không mấy thoải mái với âm thanh nặng nề kia.
Trong phủ Nghĩa an hầu, ba huynh đệ Hoa Hoà Thịnh đều ngồi trong nội viện, ngay cả lão thái thái cũng được mời đến Hầu phủ, mấy thanh niên như Hoa Trường Bảo cũng nghiêm túc trang trọng ngồi một bên.
"Không biết tình hình trong cung thế nào rồi, mấy ngày này phiền nhị đệ cùng tam đệ chịu khó ở đây," Đáy mắt Hoa Hoà Thịnh khó giấu nổi vẻ buồn rầu, thế nhưng ở trước mắt hai đệ đệ và vãn bối, vẫn cố gắng trấn an đại cục, "Chắc hẳn... rất nhanh sẽ có tin tức thôi."
Trong lòng Hoa Trị Minh và Hoa Chi Tuần hiểu rõ, đại ca mình đang lo lắng cho Hoa Tịch Uyển, chỉ là tình thế hiện tại hết sức phức tạp, những người bọn họ có thể sai sử không nhiều lắm, cho dù có lòng muốn giúp đỡ đôi điều, cũng hữu tâm vô lực.
"Hầu gia, Hồng Anh cô nương cầu kiến." Quản gia Hầu phủ vội vã đi vào, sau lưng hắn còn dẫn theo Hồng Anh ăn mặc như thường dân.
"Hồng Anh, tình hình ở vương phủ thế nào rồi?" Hoa Định Thần thấy Hồng Anh ăn mặc thế này, trong lòng lại hồi hộp lo lắng, không đoái hoài đến những trưởng bối có mặt ở đây, cũng không đợi Hồng Anh hành lễ, lập tức hỏi ngay, "Bên cạnh muội muội có người đáng tin không?"
Hồng Anh phúc thân với mọi người tại đây, mới nói: "Xin lão gia phu nhân và thiếu gia yên tâm, chỗ vương phi tất cả đều tốt, vừa rồi vương gia đã bị tuyên vào cung, hiện tại trên dưới vương phủ đều do vương phi định đoạt."
Nghe vậy Hoa Định Thần mới yên tâm một chút, thế nhưng nghĩ đến thế cục hỗn loạn trong cung, Yến Tấn Khâu lại bị tuyên triệu nhập cung, lại không kìm lòng được cau mày. Hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt trầm tư của phụ huynh, cũng không dám tùy tiện mở miệng nữa, sợ sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của phụ huynh.
Hoa Hoà Thịnh nghe ra ý tứ trong lời nói Hồng Anh có phần không đúng, ông thấp giọng hỏi: "Vương gia vào cung sao?"
Hồng Anh gật đầu: "Vương phi lo cho hầu phủ, nên phái nô tỳ đến thăm. Trước khi đi, vương phi còn nói, xin chư vị chớ hoảng hốt, cũng không nên tiếp khách lạ."
"Khách lạ..."
"Tất cả những người không thuộc Hoa gia đều là khách lạ." Hồng Anh liếc nhìn khắp phòng, tầm mắt rơi xuống người Hoa Trị Minh, "Nhị lão gia, chẳng biết nhị phu nhân ở đâu rồi?"
Hoa Trị Minh đáp: "Bây giờ bà ấy đang ở nội viện."
"Bên ngoài rất hỗn loạn, vương phi nói, nhị phu nhân không nên ra cửa sẽ tốt hơn." Giọng nói của Hồng Anh rất trong trẻo, thế nhưng lời nói lại làm cho mặt Hoa Trị Minh nóng rần lên, Hoa Thanh Mậu đứng bên cạnh cũng loáng thoáng nghe ra điều gì đó, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu làm bộ như không biết.
"Nhị phu nhân bị bệnh, triền miên giường bệnh, làm sao ra ngoài được," Vẻ mặt Hoa Trị Minh có chút u ám, "Ta sẽ phái người chăm sóc bà ấy thật tốt."
"Quả thật nhị phu nhân nên dưỡng bệnh mới được," Hồng Anh nói đến đó thì ngừng lại, không muốn khiến Hoa Trị Minh tiếp tục khó xử, nàng nói mấy lời đó xong, thì được hạ nhân Hầu phủ dẫn đến sương phòng nghỉ ngơi.
Hồng Anh vừa đi khỏi, Hoa Hoà Thịnh liền mở miệng nói: "Hôm nay e là biến động, Hầu phủ chúng ta thế lực đơn bạc, nên cứ đàng hoàng thành thật chờ đợi đi."
Trong ba huynh đệ bọn họ, người lo lắng nhất là Hoa Hoà Thịnh, hắn khoát tay với hai người đệ đệ nói: "Các ngươi đi vào trong nghỉ ngơi đi."
Nói xong câu này, thì một gã sai vặt từ bên ngoài tiến đến, trong tay cầm một phong thơ.
"Lão gia, có người đưa tới cho ngài một phong thơ."
Hoa Hoà Thịnh tiếp nhận thư tín, nhìn dòng chữ và hình vẽ trên phong thư, nét mặt ông khẽ biến.
"Phụ thân?" Hoa Trường Bảo nhận nhận thấy vẻ mặt Hoa Hoà Thịnh hơi bất thường, không kìm lòng được mở miệng hỏi: "Phong thư này có vấn đề gì sao ạ?"
Hoa Hoà Thịnh trầm mặc lắc đầu, "Đi xuống đi."
Hoa Trường Bảo liếc nhìn bức thư chưa mở ra trong tay ông, có điều muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt phụ thân như vậy, cũng không thể làm gì hơn là cùng những người khác yên lặng đi ra cửa.
Hiện tại các thế gia quý tộc trong kinh thành đều đứng ngồi không yên, muốn đến Hiển vương phủ hỏi thăm tin tức, kết quả cửa lớn Hiển vương phủ đóng chặt, từ chối không tiếp khách, ngay cả nhà mẹ đẻ của vương phi cũng y như vậy, bộ dáng kia thật sự giống như sợ người khác ăn thịt bọn họ vậy.
Tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng không có ai dám thể hiện ra mặt cả, chỉ mắng thầm ở trong lòng vài câu mà thôi. Có ai dám chắc rằng hôm nay đắc tội tới Hiển vương phi và nhà mẹ đẻ nàng, thì ngày sau sẽ không chịu trả thù?!
"Vương phi, những người tới thăm hỏi đều bị quản sự đuổi đi cả rồi," Bạch Hạ đi vào phòng, thấy Hoa Tịch Uyển đã thay bộ cung trang hoa lệ ra, đang mặc bộ váy nhu thanh lệ, không kìm lòng được nói, "Vương phi, ngài không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
Hoa Tịch Uyển nhìn về phía hoàng cung, cười nhẹ nói: "Ta biết."
Khoé môi Bạch Hạ mấp máy, không biết khuyên nhủ thế nào, đành đi đổi cho Hoa Tịch Uyển một chén trà nóng: "Vừa rồi nô tỳ đã bảo phòng bếp hầm một chén canh gà cách thuỷ, ngài có muốn dùng một chút không?"
Hoa Tịch Uyển vốn không muốn ăn uống gì cả, nhưng thấy Hồng Anh và Tử Sam đều lo lắng nhìn mình, nên miễn cưỡng gật đầu nói: "Ta nếm thử một chút vậy."
"Nô tỳ sẽ bưng tới cho ngài ngay." Bạch Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui xuống.
Đợi sau khi Bạch Hạ lui ra, Hoa Tịch Uyển đi tới bên cửa sổ, nhìn hàng cây đã vàng lá ngoài sân, khẽ thở dài. Tên thái giám đến tuyên chỉ hôm nay có điều bất thường, nàng có thể nhìn ra, vì vậy Yến Tấn Khâu nhất định cũng có thể nhìn ra, thế nhưng chàng vẫn tiến cung, chứng tỏ trong lòng Yến Tấn Khâu đã có tính toán trước.
Thế nhưng trên đời không có kế hoạch nào là hoàn hảo trăm phần trăm cả, sao nàng có thể không lo lắng chứ? Nếu thất bại, toàn bộ Hiển vương phủ cũng sẽ không có kết cục tốt, sợ rằng ngay cả nhà mẹ đẻ nàng cũng bị liên lụy.
Dùng chén canh gà xong, trong cung vẫn không có tin tức nào truyền đến, nét mặt Hoa Tịch Uyển càng ngày nặng nề, đến khi trời tối hẳn, nàng bỗng loáng thoáng nghe bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ.
Nét mặt nàng khẽ biến, lập tức đứng dậy lấy thanh bảo kiếm treo trên tường xuống, tháo hết dây chuyền vòng tay chuỗi ngọc trên người ném qua một bên, sau đó nói với mấy thị nữ thiếp thân bên người: "Đi ra xem một chút."
Bạch Hạ tiên phong nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, theo sau Hoa Tịch Uyển sãi bước ra ngoài.
Ra đến nội viện, Hoa Tịch Uyển thấy tuy rằng nét mặt của mấy hạ nhân vương phủ khá khẩn trương, nhưng không hề hoảng loạn, nàng hài lòng gật đầu, rồi nhìn thị vệ trưởng của vương phủ đang nửa quỳ trước mặt mình, hỏi: "Tình huống bên ngoài thế nào rồi?"
"Bẩm vương phi, người của Thịnh quận vương đã bao vây nhiều phủ đệ của các quý tộc thế gia," Thị vệ trưởng nghiêm túc nói, "Ngoài cửa vương phủ chúng ta còn có một đội binh lính đang bày trận."
Hoa Tịch Uyển yên lặng tập trung lắng nghe, nghe thấy tiếng châm biếm chửi rủa của đám binh lính bên ngoài phủ.
"Con quỷ nhỏ đó đang trốn bên trong không dám ra ngoài."
"Nghe nói dáng vẻ của vị Hiển vương phi này khuynh quốc khuynh thành, không biết mấy ca ca chúng ta có thể..."
Đám binh lính lập tức cười to, tiếng cười nói tục tĩu truyền vào vương phủ, tất cả hạ nhân trong vương phủ đều tức đến đỏ mặt, hận không thể lập tức xông ra cùng chém chết lũ binh sĩ ngoài đó.
Hoa Tịch Uyển cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Người đâu, tìm một người có giọng nói tốt đến đây!"
Ngay lúc đám binh lính ngoài cửa phủ Hiển vương đang mắng chửi đến cao hứng, lại nghe thấy bên trong cánh cửa đột nhiên vọng ra một thanh âm vang dội.
"Ta còn tưởng là đám chó nào hoang đang làm loạn ở ngoài cửa, thì ra là một đám phản tặc. Nếu là chính nhân quân tử thì cũng được đi, đằng này lại là đám loạn đảng ăn nói thô bỉ không biết xấu hổ, nếu tương lai bọn ngươi tạo phản thành công, vậy tất cả bách tính trong kinh thành còn có thể sống tốt được sao?"
Đám binh lính đang cười hả hê không khỏi dừng lại, ngu ngơ nhìn nhau, trong nhất thời không ai hiểu được mấy lời kia là ý gì.
Sắc mặt tướng lĩnh cầm đầu có hơi khó coi, hắn vốn cho rằng Hiển vương phi chỉ là một cô gái yếu đuối được Hiển Vương yêu thương che chở, bị những binh lính của hắn cười nhạo chắc chắn sẽ không dám ra mặt, ai người nàng không chỉ không sợ hãi, mà lại còn muốn kích động dân tâm.
Không đợi đám loạn đảng mở miệng, giọng nói oang oang bên trong lại vang lên: "Một đám ô hợp, lại dám vọng tưởng cướp đoạt đế vị, vương phi nhà ta nói, Hiển vương phủ bọn ta chỉ trung với hoàng thượng, trung với hoàng triều, đám loạn đảng các người nhanh chóng cút đi, đừng có mà làm ô uế Hiển vương phủ bọn ta."
"Đi cmm, con đàn bà này thật là độc miệng, để lão tử chém nát cửa vương phủ, xem ả còn bày ra trò gì nữa." Một tên to con trong đám loạn đảng chửi mấy câu thô tục, rồi tựa như muốn xông về phía trước.
"Đứng lại," Tên tướng lĩnh lạnh lùng nói, "Không được manh động."
Hắn vốn cho là Hiển vương phủ chỉ còn lại một mình vương phi, muốn bắt người cũng sẽ rất giản đơn, thế nhưng hiện tại thấy thái độ của đối phương hoàn toàn không sợ hãi, hắn liền thấy hơi do dự, chẳng lẽ đối phương đang cố ý làm chọc giận bọn họ, để bọn họ rơi vào bẫy sao?
"Chờ một chút," hắn nhìn thoáng về phía hoàng cung, "Trước bao vây Hiển vương phủ lại, chỉ cần đại sự thành công, thì một Hiển vương phủ nho nhỏ có đáng là gì."
Hơn nữa Hiển vương đã bị vây trong hoàng cung, cho dù hiện tại Hiển vương phi có muôn vàn thủ đoạn, đợi khi quận vương gia đăng cơ, thì cũng đều vô dụng thôi.
Hoa Tịch Uyển nghe đám phản quân bên ngoài đàng hoàng hơn, ánh mắt đảo qua hạ nhân bốn phía, sau đó trầm giọng nói: "Hôm nay là thời khắc sinh tồn của Hiển vương phủ chúng ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tự ý hành động, nếu có người khả nghi, toàn bộ đánh chết không tha." Nàng rút bảo kiếm trong tay ra, cắm mạnh vào vườn hoa bên cạnh, "Tối nay, ta sẽ thủ ở chỗ này."
Đám người Bạch Hạ im lặng đứng phía sau Hoa Tịch Uyển, hai mắt sáng quắc nhìn ánh lửa đỏ rực cả bầu trời bên ngoài.
Danh sách chương