01.

Giọng giảng bài chậm rãi của giảng viên ở trường khiến cho tôi mơ màng.

Thật không ngờ tới là tôi đã được sống lại.

Ngay lúc này, có người ở bên cạnh huých cùi chỏ vào tôi.

Lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, trong chốc lát bỗng cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt.

Là Thẩm Nguyệt! Người đã gián tiếp gây ra cái ch//ế//t của tôi!

Cô ta nhỏ giọng nói: “ Thu Thu à ~, chiều nay đi chọn giảng viên hướng dẫn làm luận văn, bọn mình đi chung nhé?”

Chọn giảng viên hướng dẫn làm luận văn sao? Nếu như dựa theo diễn biến của kiếp trước thì sau khi chọn xong giảng viên hướng dẫn làm luận văn, cô ấy sẽ nói cho tôi biết cô ấy và lớp trưởng Tần Tiêu đã yêu nhau rồi.

Cũng bởi vì chuyện này mà tôi từ một người khỏe mạnh lại bị ô tô cán cho bẹp dí.

Nghĩ đến cơn đau trước khi ch/ế/t, tôi cấu đầu ngón tay của mình để kìm chế ý định muốn đẩy cô ta ra.

Thẩm Nguyệt vốn là người bạn thân nhất của tôi trong suốt 4 năm đại học.

Sự chân thành trong đáy mắt của cô ấy lúc này cũng là thật.

Nhưng trước cái gọi là tình yêu của cô ấy, tình bạn giữa chúng tôi có lẽ chả là cái gì cả.

Nhưng chuyện này giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Kiếp trước, tôi đã bị hai người họ hại ch//ế//t trước ngày tốt nghiệp, mọi cố gắng suốt mười mấy năm qua của tôi đều trở thành công cốc.

Lần này, kẻ nào cản đường, tôi sẽ gi//ế//t kẻ đó!

2

Quả nhiên, sau khi chọn giáo viên hướng dẫn luận văn xong, Thẩm Nguyệt lại biến mất một lúc lâu.

Cho đến khi chuông vào lớp reng lên, cô ta và Tần Tiêu mới người trước người sau bước vào phòng học.

Vào học được khoảng mười phút, Thẩm Nguyệt đưa cho cô một mẩu giấy.

Vẫn y hệt như đời trước, mặt trên viết: “Thu Thu, lớp trưởng tỏ tình với mình rồi!”

Tôi vô cảm xét nát tờ giấy, quăng vào sọt rác.

Sau đó tiếp tục vừa nghe giảng bài vừa ghi ghi chép chép.

Sinh học vẫn luôn là điểm yếu của tôi, không thể lơ đễnh phút giây nào được.

Nhưng mà Thẩm Nguyệt sau khi thấy tôi mãi không hồi âm thì lại vò đầu bứt tai cả tiết học.

Vất vả lắm mới chờ được đến lúc tan học, cô ta rốt cuộc cũng có thể mở miệng hỏi.

“Thu Thu, sao cậu chẳng kinh ngạc chút nào vậy?”

Kiếp trước, lúc tôi biết được Thẩm Nguyệt yêu đương trong khoảng thời gian quan trọng thì này thì vô cùng quan tâm, hận không thể rèn sắt thành thép.

Tôi khuyên cô ta: “Cậu và Tần Tiêu đều có thành tích không tệ, bây giờ mà yêu đương, không phải sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của hai người à? Chờ đến khi thi lên thạc sĩ xong rồi lại xác định hèn hò cũng không muộn đâu.”

“Thẩm Nguyệt, những lời giáo viên đã nói trong buổi chọn giáo viên hướng dẫn, cậu đều quên hết rồi à?”

Lúc trước, tôi và Thẩm Nguyệt đã nói, muốn cùng nhau thi lên thạc sĩ.

Nhưng cô ta vừa va phải con đũy tình yêu đã chẳng thèm quan tâm đ ến cái gì nữa.

Cơ mà, kiếp này, tôi chỉ hơi mỉm cười.

“Cậu và Tần Tiêu là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, yêu nhau là lẽ thường tình, tớ có gì mà phải kinh ngạc chứ.”

“Cậu cho rằng tớ không thấy những lúc hai người liếc mắt đưa tình à?”

Thẩm Nguyệt sửng sốt, sau đó dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm lấy cánh tay của tôi.

“Thu Thu, nghe cậu nói như vậy, tớ rất vui, vốn tớ còn tưởng cậu sẽ phản đối cơ đấy!”

Phản đối ư?

Tôi sao lại phải phản đối chứ, đời này tôi chỉ hy vọng hai người sẽ dính chặt lấy nhau cho tới ch//ế//t thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện