Nguyễn Minh Trì đứng trên vùng đồng bằng mà nơi y vừa tiến vào, nốt chu sa giữa lông mày thoáng hiện màu vàng ónh ánh, ngay cả ấn đọa tiên cũng biến thành màu vàng.
Xem như người tu tiên đầu tiên tự cứu mình thành công.
Đương nhiên, Nguyễn Minh Trì vẫn là đọa tiên, cũng phủ đầy ma khí nhưng được thiên đạo tán thành, y sẽ không bị thiên đạo làm khó.
Cho dù tu ma, cũng có thể tu thành chính quả.
Trái tim của Nguyễn Minh Trì trong suốt ngàn năm qua đã tu sửa đến thuần khiết, thuần khiết một cách hoàn mỹ, hệt như chiếc vòng tay san hô mà y yêu thích.
Nguyễn Minh Trì đã thỏa mãn được tâm nguyện lớn nhất, song luôn cảm thấy trong sâu thẳm vẫn chưa đủ viên mãn, cũng không muốn trực tiếp phi thăng.
Y suy nghĩ hồi lâu, ngàn năm sau, lần đầu tiên bước ra minh giới.
Vừa đi ra ngoài, Nguyễn Minh Trì đã ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy cổng minh giới đã trở thành một con đường có những ngôi nhà ở khắp mọi nơi, người đến người đi như thoi đưa.
Còn có người cầm trong tay cái loa lớn đi về hướng bên này, theo sau là một nhóm ông bà già.
Người nọ dùng loa lớn nói: “Mọi người nhìn xem, đây là cổng minh giới, minh giới nằm ở ngoài tam giới, mỗi giới đều có một cổng dẫn đến ma giới tiên giới và nhân giới của chúng ta, ngàn năm trước nơi này không người có thể tới gần, nơi đây lộng gió, ma quỷ nhiều vô kể! Người phàm chúng ta đừng nói đến gần, chỉ cần hít một hơi khí của âm phủ liền trợn trắng mắt.”
“Nhưng ngàn năm trước, tiên giới Nguyễn thượng tiên vào địa phủ, đi địa ngục vô tận đau khổ siêu độ ác quỷ, lúc ấy có rất nhiều ác quỷ trốn ra định làm điều ác ở nhân gian, kết quả đều bị ma tôn vĩ đại của chúng ta bắt trở về, hơn nữa sau khi trao đổi với minh giới, bọn họ đã đóng lại cổng minh giới, còn thành lập đội hoạt động đặc biệt là Hắc Bạch vô thường và đội quân đầu trâu mặt ngựa, trực tiếp một chọi một đi đón những quỷ hồn đã cạn kiệt tuổi thọ.”
“Hàng ngàn năm đã trôi qua, nhiều quốc gia bắt đầu hoạt động chống lại chế độ phong kiến, không có quỷ quái, không có ma sau các hoạt động của Liên Hợp Quốc tam quốc. Nhưng ta phải nói, quỷ quái có thật, mấy người xem nơi này, đây chính là cổng âm phủ đấy!”
Đôi mắt Nguyễn Minh Trì khép lại, lông mày hơi cau lại, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã có một nam nhân mặc quan phục hét to: “Này này, ngươi đi vào lúc nào? Không thấy nơi này cấm vào sao!”
Nguyễn Minh Trì bước ra khỏi dây cảnh giới, trong ánh mắt cảnh giác của nha dịch đi dọc theo đường phố thành trấn.
Cả hai bên đường đều là những người buôn bán hàng hóa, người qua kẻ lại rất nhộn nhịp, còn có người Hồ mang theo thương đội cò kè mặc cả trên đường, trẻ con nở nụ cười rạng rỡ bên môi, đuổi bắt nô đùa.
So với nhân gian ngàn năm trước, những người này từ quần áo ăn mặc đều xảy ra thay đổi vô cùng lớn, khuôn mặt cũng là nụ cười tươi sáng.
Thời gian ngàn năm, thế sự xoay vần, mọi thứ đều thay đổi.
Nguyễn Minh Trì đã sớm có chuẩn bị.
Nhưng những gì y nghe thấy vẫn nằm ngoài dự liệu.
Giới này là tam giới, có tiên ma nhân, linh khí dư thừa, ngay cả nhân loại luyện ngoại công cũng có thể sống hai ba trăm năm, đối với người tu tiên mà nói, ngàn năm có lẽ cũng chỉ là mấy lần bế quan mà thôi.
Cho nên ngàn năm sau, biến hóa cũng sẽ không quá lớn.
Ai có thể nghĩ tới, cảnh tượng xuất hiện trước mắt Nguyễn Minh Trì lại giống như thay đổi thời đại, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt với lúc y tiến vào minh giới.
Nguyễn Minh Trì thấy mấy cụ già đánh cờ dưới tàng cây đa lớn, còn có nhiều người đang vây xem nên y đi tới.
Y chạm mắt với một cụ ông nên mỉm cười hỏi: “Cụ ơi, ta vừa mới từ trên núi xuống, nơi này xây thành trị thấn từ khi nào vậy?”
Cụ ông nhìn y, khẳng định nói: “Ngươi là tu sĩ à?”
Ngụy trang trên mặt Nguyễn Minh Trì thoạt nhìn vô cùng bình thường, không hề có chút tiên khí, tự nhiên ma khí cũng không lộ ra ngoài.
Nhưng mấy ngàn năm trước đối với người phàm mà nói, tiên giới và ma giới là nhân vật thần tiên, gặp mặt còn chưa nói đã ba lạy chín lạy cũng kính nể sợ hãi vô cùng.
Cụ ông có thái độ rất bình thường với Nguyễn Minh Trì, nhưng khi nói chuyện khuôn mặt lại rặt một vẻ kiêu ngạo: “Thị trấn này phát triển là nhờ ngành du lịch, ngươi có thấy cổng âm phủ bên đó không? Đó chính là danh lam thắng cảnh AAAAA nổi tiếng trong tam giới của chúng ta, ban đầu là danh lam thắng cảnh sau thành chợ, chợ lại thành thị trấn nhỏ, ngươi thấy đấy, tuy mới phát triển trăm năm nhưng đã sắp đạt tới trình độ của thành phố rồi đấy.”
Nguyễn Minh Trì nghe xong, hoang mang: “Khu thắng cảnh là gì? Từ thành phố có nghĩa là gì?”
Dường như ông cụ đã từng gặp rất nhiều tu sĩ bế quan như họ, tiếc nuối nói: “Mấy tu sĩ các ngươi đó, vừa tu luyện thì cũng quên bẫng luôn thời gian, nhưng Liên Hợp Quốc đã thành lập bảy trăm năm, dù sao ngươi cũng phải biết đúng không? Dân chúng như bọn ta dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, cuộc sống gia đình tạm bợ trôi qua, thật sự là mỗi ngày một khác, mỗi ngày một thay đổi.”
“Cụ ơi thật xin lỗi, Liên Hợp Quốc là gì?” Nguyễn Minh Trì lại hỏi.
“Liên Hợp Quốc mà ngươi cũng không biết à? Vậy ngươi nhất định là tu sĩ có tu vi cao thâm kia.” Cụ ông nói xong khuôn mặt cũng lộ ra phần kính nể, cẩn thận nói: “LIên Hợp Quốc được thành lập do ma tôn đại nhân chủ trì sáng lập để liên hợp quản lý tam giới nhân ma tiên, thống nhất tiền tệ và cùng nhau phát triển. Sau đó dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Nguyễn, dựa theo quan niệm của ma tôn đại nhân, phát triển đến nay, ngay cả nhân giới chúng ta cũng không còn là tôi tớ của tiên ma, cũng có địa vị quốc tế của mình, lúc này mới chính thức phồn vinh giàu mạnh.”
Nguyễn Minh Trì nghe đến đây thì hơi nhướng mày
“Cụ nói là ma tôn Quý Hạo à?”
“Đương nhiên, trong thiên hạ này còn có Ma Tôn thứ hai sao?”
Sắc mặt Nguyễn Minh Trì rất quái lạ.
“Vậy chủ tịch Nguyễn là…”
“Ma hậu Nguyễn Tiên Nhi đó.”
“…”
Nguyễn Minh Trì cũng không ở lại thị trấn quá lâu, hỏi thăm một hồi rồi rời đi.
Song y cũng không trực tiếp đi “Bất Tư Lượng”, hoặc là đi tìm Quý Hạo và phân thân của mình.
Y đi bộ chậm rãi trên mọi nẻo đường, có thành nào thì bước vào nơi đó, nói chuyện với mọi người để bù đắp khoảng trống ngàn năm nay của mình.
Phải nói, tất cả mọi thứ thật đáng ngạc nhiên mà hoàn hảo lạ thường.
Cách làm của Quý Hạo vượt quá nhận thức của y, thậm chí phá vỡ nhận thức cơ bản về tam giới.
Nhưng điều thực sự thúc đẩy là nó đã nhanh chóng cho thấy vẻ đẹp của phương pháp này, con người trong ba cõi cùng nhau phát triển và giao tiếp với nhau, con dân nhân giới ngàn năm trước có địa vị thấp nhất giờ đã trải qua cuộc sống hạnh phúc an khang. Ma giới và tiên giới thì học hỏi lẫn nhau, mơ hồ phân cao thấp, sau khi học hỏi điểm mạnh của nhau bọn họ đã tạo ra rất nhiều tu sĩ kinh tài tuyệt diễm.
Nguyễn Minh Trì hiểu càng nhiều, tâm trạng càng phức tạp.
Y vì tư lợi của bản thân, khơi mào chiến tranh tam giới, dẫn đến máu chảy thành sông, trời phạt đọa tiên khiến y cảm thấy tội lỗi chồng chất không thể không khổ tu Địa Tạng Bồ Tát để tìm cho mình một lối thoát mới.
Song khi y bước vào minh giới, Quý Hạo lại dứt khoát dùng một loại phương pháp khác chấn chỉnh tam giới, dẫn đến những thay đổi long trời lở đất về trật tự tam giới nhưng cũng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.
Từ góc độ này mà nói, mình đi siêu độ ác quỷ trong minh giới cũng chỉ là tiểu đạo.
Trái lại là Quý Hạo, ấy vậy mà dùng biện pháp này giải quyết những vấn đề còn sót lại từ cuộc đại chiến tam giới năm đó, khiến thế giới trở nên có trật tự, mọi người đều hạnh phúc mỹ mãn.
Đây mới là đại đạo.
Nghĩ thông suốt rồi.
Nguyễn Minh Trì đột nhiên thoải mái hơn đôi chút.
Tâm tính rộng mở hơn, y cũng không còn kìm nén nỗi nhớ ngày càng mạnh mẽ của mình với Quý Hạo mà bay về phía “thành Tam Giới”.
“Thành Tam Giới” được xây dựng một trăm năm sau khi y tiến vào minh giới, ban đầu nó bị người tam giới coi là biểu tượng cho sự ngang ngược kiêu ngạo của ma tôn Quý Hạo, hôm nay lại trở thành trung tâm của Liên Hợp Quốc, mỗi ngày đều có vô số mệnh lệnh của chính phủ ban hành.
Hôm nay Nguyễn Tiên Nhi đang nói chuyện với phó chủ tịch, đột nhiên thoáng ngây ra, sau đó hạ mắt xuống, trầm tư vài giây rồi bảo: “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, giờ ta có việc gấp phải rời đi.”
Nguyễn Tiên Nhi rời khỏi điện tam giới, đi đến khu vườn lớn phía sau điện, rất nhiều tòa nhà nhỏ được xây dựng trong khu vườn mà không nhìn thấy giới hạn, tất cả đều là chỗ ở của các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc và gia đình của họ.
Nguyễn Tiên Nhi bay trên trời, người đi ngang qua đều dừng lại hành lễ với cậu, nhưng hiển nhiên hôm nay Nguyễn Tiên Nhi có việc gấp cũng không chào hỏi quá nhiều đã bay thẳng đến chỗ sâu trong hoa viên, nhìn thấy một tòa cung điện lung linh sang trọng.
Trụ cột cung điện được chạm khắc long phượng tượng trưng cho điềm lành, có sự hoa lệ rực rỡ của cung điện ma vương nhưng rừng hoa đào trồng bên ngoài cung điện lại thoáng có tiên khí lượn lờ.
Cung điện được luyện chế qua biết chủ nhân đã trở về liền dỡ bỏ lệnh cấm, Nguyễn Tiên Nhi trực tiếp bước vào cửa cung, bước nhanh vào bên trong.
Người hầu trong điện lần lượt hô to: “Ma hậu.”
Nguyễn Tiên Nhi một đường đi nhanh đến hậu điện, từ xa đã nhìn thấy lão hầu được Quý Hạo tín nhiệm nhất.
“Ma hậu.” Lão hầu nhìn thấy y từ xa liền tiến lên nghênh đón, cung kính gọi.
“Ma tôn đâu?” Nguyễn Tiên Nhi hỏi.
“Ma tôn đang bế quan, lần này đã bế quan một năm ba mươi chín ngày, nhưng nếu ngài có việc gấp, ma tôn đã dặn dò, ngài có thể vào bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Tiên Nhi mím môi, lần đầu tiên quấy rầy Quý Hạo bế quan.
Sau khi tiến vào nơi tu luyện của Quý Hạo ở hậu điện, ngoại trừ Tĩnh Tâm trận, Cách Âm trận và Tụ Linh trận thì nơi này không có nhiều trận pháp phòng ngự.
Tu vi của Quý Hạo là đệ nhất tam giới, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng, tu vi của hắn đã vượt xa trình độ bình thường của tam giới quá nhiều, ngay cả khi tiên giới hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không ai dám tới khiêu khích hắn.
Năm đó khi liên quân tiên minh xâm lấn ma giới, những thủ lĩnh đó đều bị Quý Hạo bóp nát như bọ chét, vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Bấy giờ tam giới đều đang lan truyền tin tức thủ đoạn Quý Hạo cao siêu cỡ nào, ý tưởng mới mẻ độc đáo ra sao, năm đó mấy trưởng lão đều lựa chọn quên việc Quý Hạo đã đánh từng người một như thế nào, ấn đầu bọn họ phải gật đầu đồng ý thực hiện những phương pháp mới.
Nắm đấm to chính là đạo lý cứng rắn.
Quý Hạo đã từng nói với cậu như vậy.
Chờ vào tĩnh thất, Nguyễn Tiên Nhi liền thấy nam nhân dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần.
Dung mạo tuấn mỹ, mái tóc dài như thác nước ngân hà, chiếc giường êm ái nâng đỡ dáng người cao lớn của hắn, hắn mặc bộ đồ đen, trang phục rộng thùng thình buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây mỏng, lộ ra khuôn ngực lớn, lười biếng mà không mất đi vẻ khí phách, Nguyễn Tiên Nhi thấy thì đôi mắt nóng lên, hai chân cũng hơi nhũn ra.
Cậu mới vừa đi vào, Quý Hạo đã mở mắt ra, con ngươi đen như hai vực sâu không thấy đáy, vắng lặng vô cùng nhưng vì mình đến mà gợn sóng.
“Sao em đến đây?” Quý Hạo lên tiếng hỏi cậu.
Nguyễn Tiên Nhi mím môi không nói gì, cậu đi tới trước mặt Quý Hạo liền vùi vào lòng hắn.
Một cánh tay cường tráng vòng qua eo của cậu, vỗ nhẹ như an ủi.
Cậu nghe thấy nam nhân thì thầm bên tai: “Vì em cảm giác được? Y đã trở lại rồi.”
Xem như người tu tiên đầu tiên tự cứu mình thành công.
Đương nhiên, Nguyễn Minh Trì vẫn là đọa tiên, cũng phủ đầy ma khí nhưng được thiên đạo tán thành, y sẽ không bị thiên đạo làm khó.
Cho dù tu ma, cũng có thể tu thành chính quả.
Trái tim của Nguyễn Minh Trì trong suốt ngàn năm qua đã tu sửa đến thuần khiết, thuần khiết một cách hoàn mỹ, hệt như chiếc vòng tay san hô mà y yêu thích.
Nguyễn Minh Trì đã thỏa mãn được tâm nguyện lớn nhất, song luôn cảm thấy trong sâu thẳm vẫn chưa đủ viên mãn, cũng không muốn trực tiếp phi thăng.
Y suy nghĩ hồi lâu, ngàn năm sau, lần đầu tiên bước ra minh giới.
Vừa đi ra ngoài, Nguyễn Minh Trì đã ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy cổng minh giới đã trở thành một con đường có những ngôi nhà ở khắp mọi nơi, người đến người đi như thoi đưa.
Còn có người cầm trong tay cái loa lớn đi về hướng bên này, theo sau là một nhóm ông bà già.
Người nọ dùng loa lớn nói: “Mọi người nhìn xem, đây là cổng minh giới, minh giới nằm ở ngoài tam giới, mỗi giới đều có một cổng dẫn đến ma giới tiên giới và nhân giới của chúng ta, ngàn năm trước nơi này không người có thể tới gần, nơi đây lộng gió, ma quỷ nhiều vô kể! Người phàm chúng ta đừng nói đến gần, chỉ cần hít một hơi khí của âm phủ liền trợn trắng mắt.”
“Nhưng ngàn năm trước, tiên giới Nguyễn thượng tiên vào địa phủ, đi địa ngục vô tận đau khổ siêu độ ác quỷ, lúc ấy có rất nhiều ác quỷ trốn ra định làm điều ác ở nhân gian, kết quả đều bị ma tôn vĩ đại của chúng ta bắt trở về, hơn nữa sau khi trao đổi với minh giới, bọn họ đã đóng lại cổng minh giới, còn thành lập đội hoạt động đặc biệt là Hắc Bạch vô thường và đội quân đầu trâu mặt ngựa, trực tiếp một chọi một đi đón những quỷ hồn đã cạn kiệt tuổi thọ.”
“Hàng ngàn năm đã trôi qua, nhiều quốc gia bắt đầu hoạt động chống lại chế độ phong kiến, không có quỷ quái, không có ma sau các hoạt động của Liên Hợp Quốc tam quốc. Nhưng ta phải nói, quỷ quái có thật, mấy người xem nơi này, đây chính là cổng âm phủ đấy!”
Đôi mắt Nguyễn Minh Trì khép lại, lông mày hơi cau lại, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã có một nam nhân mặc quan phục hét to: “Này này, ngươi đi vào lúc nào? Không thấy nơi này cấm vào sao!”
Nguyễn Minh Trì bước ra khỏi dây cảnh giới, trong ánh mắt cảnh giác của nha dịch đi dọc theo đường phố thành trấn.
Cả hai bên đường đều là những người buôn bán hàng hóa, người qua kẻ lại rất nhộn nhịp, còn có người Hồ mang theo thương đội cò kè mặc cả trên đường, trẻ con nở nụ cười rạng rỡ bên môi, đuổi bắt nô đùa.
So với nhân gian ngàn năm trước, những người này từ quần áo ăn mặc đều xảy ra thay đổi vô cùng lớn, khuôn mặt cũng là nụ cười tươi sáng.
Thời gian ngàn năm, thế sự xoay vần, mọi thứ đều thay đổi.
Nguyễn Minh Trì đã sớm có chuẩn bị.
Nhưng những gì y nghe thấy vẫn nằm ngoài dự liệu.
Giới này là tam giới, có tiên ma nhân, linh khí dư thừa, ngay cả nhân loại luyện ngoại công cũng có thể sống hai ba trăm năm, đối với người tu tiên mà nói, ngàn năm có lẽ cũng chỉ là mấy lần bế quan mà thôi.
Cho nên ngàn năm sau, biến hóa cũng sẽ không quá lớn.
Ai có thể nghĩ tới, cảnh tượng xuất hiện trước mắt Nguyễn Minh Trì lại giống như thay đổi thời đại, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt với lúc y tiến vào minh giới.
Nguyễn Minh Trì thấy mấy cụ già đánh cờ dưới tàng cây đa lớn, còn có nhiều người đang vây xem nên y đi tới.
Y chạm mắt với một cụ ông nên mỉm cười hỏi: “Cụ ơi, ta vừa mới từ trên núi xuống, nơi này xây thành trị thấn từ khi nào vậy?”
Cụ ông nhìn y, khẳng định nói: “Ngươi là tu sĩ à?”
Ngụy trang trên mặt Nguyễn Minh Trì thoạt nhìn vô cùng bình thường, không hề có chút tiên khí, tự nhiên ma khí cũng không lộ ra ngoài.
Nhưng mấy ngàn năm trước đối với người phàm mà nói, tiên giới và ma giới là nhân vật thần tiên, gặp mặt còn chưa nói đã ba lạy chín lạy cũng kính nể sợ hãi vô cùng.
Cụ ông có thái độ rất bình thường với Nguyễn Minh Trì, nhưng khi nói chuyện khuôn mặt lại rặt một vẻ kiêu ngạo: “Thị trấn này phát triển là nhờ ngành du lịch, ngươi có thấy cổng âm phủ bên đó không? Đó chính là danh lam thắng cảnh AAAAA nổi tiếng trong tam giới của chúng ta, ban đầu là danh lam thắng cảnh sau thành chợ, chợ lại thành thị trấn nhỏ, ngươi thấy đấy, tuy mới phát triển trăm năm nhưng đã sắp đạt tới trình độ của thành phố rồi đấy.”
Nguyễn Minh Trì nghe xong, hoang mang: “Khu thắng cảnh là gì? Từ thành phố có nghĩa là gì?”
Dường như ông cụ đã từng gặp rất nhiều tu sĩ bế quan như họ, tiếc nuối nói: “Mấy tu sĩ các ngươi đó, vừa tu luyện thì cũng quên bẫng luôn thời gian, nhưng Liên Hợp Quốc đã thành lập bảy trăm năm, dù sao ngươi cũng phải biết đúng không? Dân chúng như bọn ta dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, cuộc sống gia đình tạm bợ trôi qua, thật sự là mỗi ngày một khác, mỗi ngày một thay đổi.”
“Cụ ơi thật xin lỗi, Liên Hợp Quốc là gì?” Nguyễn Minh Trì lại hỏi.
“Liên Hợp Quốc mà ngươi cũng không biết à? Vậy ngươi nhất định là tu sĩ có tu vi cao thâm kia.” Cụ ông nói xong khuôn mặt cũng lộ ra phần kính nể, cẩn thận nói: “LIên Hợp Quốc được thành lập do ma tôn đại nhân chủ trì sáng lập để liên hợp quản lý tam giới nhân ma tiên, thống nhất tiền tệ và cùng nhau phát triển. Sau đó dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Nguyễn, dựa theo quan niệm của ma tôn đại nhân, phát triển đến nay, ngay cả nhân giới chúng ta cũng không còn là tôi tớ của tiên ma, cũng có địa vị quốc tế của mình, lúc này mới chính thức phồn vinh giàu mạnh.”
Nguyễn Minh Trì nghe đến đây thì hơi nhướng mày
“Cụ nói là ma tôn Quý Hạo à?”
“Đương nhiên, trong thiên hạ này còn có Ma Tôn thứ hai sao?”
Sắc mặt Nguyễn Minh Trì rất quái lạ.
“Vậy chủ tịch Nguyễn là…”
“Ma hậu Nguyễn Tiên Nhi đó.”
“…”
Nguyễn Minh Trì cũng không ở lại thị trấn quá lâu, hỏi thăm một hồi rồi rời đi.
Song y cũng không trực tiếp đi “Bất Tư Lượng”, hoặc là đi tìm Quý Hạo và phân thân của mình.
Y đi bộ chậm rãi trên mọi nẻo đường, có thành nào thì bước vào nơi đó, nói chuyện với mọi người để bù đắp khoảng trống ngàn năm nay của mình.
Phải nói, tất cả mọi thứ thật đáng ngạc nhiên mà hoàn hảo lạ thường.
Cách làm của Quý Hạo vượt quá nhận thức của y, thậm chí phá vỡ nhận thức cơ bản về tam giới.
Nhưng điều thực sự thúc đẩy là nó đã nhanh chóng cho thấy vẻ đẹp của phương pháp này, con người trong ba cõi cùng nhau phát triển và giao tiếp với nhau, con dân nhân giới ngàn năm trước có địa vị thấp nhất giờ đã trải qua cuộc sống hạnh phúc an khang. Ma giới và tiên giới thì học hỏi lẫn nhau, mơ hồ phân cao thấp, sau khi học hỏi điểm mạnh của nhau bọn họ đã tạo ra rất nhiều tu sĩ kinh tài tuyệt diễm.
Nguyễn Minh Trì hiểu càng nhiều, tâm trạng càng phức tạp.
Y vì tư lợi của bản thân, khơi mào chiến tranh tam giới, dẫn đến máu chảy thành sông, trời phạt đọa tiên khiến y cảm thấy tội lỗi chồng chất không thể không khổ tu Địa Tạng Bồ Tát để tìm cho mình một lối thoát mới.
Song khi y bước vào minh giới, Quý Hạo lại dứt khoát dùng một loại phương pháp khác chấn chỉnh tam giới, dẫn đến những thay đổi long trời lở đất về trật tự tam giới nhưng cũng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn.
Từ góc độ này mà nói, mình đi siêu độ ác quỷ trong minh giới cũng chỉ là tiểu đạo.
Trái lại là Quý Hạo, ấy vậy mà dùng biện pháp này giải quyết những vấn đề còn sót lại từ cuộc đại chiến tam giới năm đó, khiến thế giới trở nên có trật tự, mọi người đều hạnh phúc mỹ mãn.
Đây mới là đại đạo.
Nghĩ thông suốt rồi.
Nguyễn Minh Trì đột nhiên thoải mái hơn đôi chút.
Tâm tính rộng mở hơn, y cũng không còn kìm nén nỗi nhớ ngày càng mạnh mẽ của mình với Quý Hạo mà bay về phía “thành Tam Giới”.
“Thành Tam Giới” được xây dựng một trăm năm sau khi y tiến vào minh giới, ban đầu nó bị người tam giới coi là biểu tượng cho sự ngang ngược kiêu ngạo của ma tôn Quý Hạo, hôm nay lại trở thành trung tâm của Liên Hợp Quốc, mỗi ngày đều có vô số mệnh lệnh của chính phủ ban hành.
Hôm nay Nguyễn Tiên Nhi đang nói chuyện với phó chủ tịch, đột nhiên thoáng ngây ra, sau đó hạ mắt xuống, trầm tư vài giây rồi bảo: “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, giờ ta có việc gấp phải rời đi.”
Nguyễn Tiên Nhi rời khỏi điện tam giới, đi đến khu vườn lớn phía sau điện, rất nhiều tòa nhà nhỏ được xây dựng trong khu vườn mà không nhìn thấy giới hạn, tất cả đều là chỗ ở của các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc và gia đình của họ.
Nguyễn Tiên Nhi bay trên trời, người đi ngang qua đều dừng lại hành lễ với cậu, nhưng hiển nhiên hôm nay Nguyễn Tiên Nhi có việc gấp cũng không chào hỏi quá nhiều đã bay thẳng đến chỗ sâu trong hoa viên, nhìn thấy một tòa cung điện lung linh sang trọng.
Trụ cột cung điện được chạm khắc long phượng tượng trưng cho điềm lành, có sự hoa lệ rực rỡ của cung điện ma vương nhưng rừng hoa đào trồng bên ngoài cung điện lại thoáng có tiên khí lượn lờ.
Cung điện được luyện chế qua biết chủ nhân đã trở về liền dỡ bỏ lệnh cấm, Nguyễn Tiên Nhi trực tiếp bước vào cửa cung, bước nhanh vào bên trong.
Người hầu trong điện lần lượt hô to: “Ma hậu.”
Nguyễn Tiên Nhi một đường đi nhanh đến hậu điện, từ xa đã nhìn thấy lão hầu được Quý Hạo tín nhiệm nhất.
“Ma hậu.” Lão hầu nhìn thấy y từ xa liền tiến lên nghênh đón, cung kính gọi.
“Ma tôn đâu?” Nguyễn Tiên Nhi hỏi.
“Ma tôn đang bế quan, lần này đã bế quan một năm ba mươi chín ngày, nhưng nếu ngài có việc gấp, ma tôn đã dặn dò, ngài có thể vào bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Tiên Nhi mím môi, lần đầu tiên quấy rầy Quý Hạo bế quan.
Sau khi tiến vào nơi tu luyện của Quý Hạo ở hậu điện, ngoại trừ Tĩnh Tâm trận, Cách Âm trận và Tụ Linh trận thì nơi này không có nhiều trận pháp phòng ngự.
Tu vi của Quý Hạo là đệ nhất tam giới, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng, tu vi của hắn đã vượt xa trình độ bình thường của tam giới quá nhiều, ngay cả khi tiên giới hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không ai dám tới khiêu khích hắn.
Năm đó khi liên quân tiên minh xâm lấn ma giới, những thủ lĩnh đó đều bị Quý Hạo bóp nát như bọ chét, vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Bấy giờ tam giới đều đang lan truyền tin tức thủ đoạn Quý Hạo cao siêu cỡ nào, ý tưởng mới mẻ độc đáo ra sao, năm đó mấy trưởng lão đều lựa chọn quên việc Quý Hạo đã đánh từng người một như thế nào, ấn đầu bọn họ phải gật đầu đồng ý thực hiện những phương pháp mới.
Nắm đấm to chính là đạo lý cứng rắn.
Quý Hạo đã từng nói với cậu như vậy.
Chờ vào tĩnh thất, Nguyễn Tiên Nhi liền thấy nam nhân dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần.
Dung mạo tuấn mỹ, mái tóc dài như thác nước ngân hà, chiếc giường êm ái nâng đỡ dáng người cao lớn của hắn, hắn mặc bộ đồ đen, trang phục rộng thùng thình buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây mỏng, lộ ra khuôn ngực lớn, lười biếng mà không mất đi vẻ khí phách, Nguyễn Tiên Nhi thấy thì đôi mắt nóng lên, hai chân cũng hơi nhũn ra.
Cậu mới vừa đi vào, Quý Hạo đã mở mắt ra, con ngươi đen như hai vực sâu không thấy đáy, vắng lặng vô cùng nhưng vì mình đến mà gợn sóng.
“Sao em đến đây?” Quý Hạo lên tiếng hỏi cậu.
Nguyễn Tiên Nhi mím môi không nói gì, cậu đi tới trước mặt Quý Hạo liền vùi vào lòng hắn.
Một cánh tay cường tráng vòng qua eo của cậu, vỗ nhẹ như an ủi.
Cậu nghe thấy nam nhân thì thầm bên tai: “Vì em cảm giác được? Y đã trở lại rồi.”
Danh sách chương